12/12/2016

Chương 19: Bạn bè


Chương 19: Bạn bè


   Khóe miệng Sở Khâm giật giật, cậu biết chắc là Chung Nghi Bân mới coi cd gì rồi. Đại ca Chung gia cũng thiệt là, biết hiện tại đệ đệ không đáng tin cậy, vậy mà lại đi hồ đồ chung với anh ấy như vậy nữa.

   "Buổi tối có thời gian rảnh không?" Chung Nghi Bân thắt dây an toàn cho Sở Khâm, đây là chuyện Sở Khâm đã dặn đi dặn lại rất nhiều lần, lên xe phải thắt dây an toàn, anh nhớ rõ, đồng thời cũng nhớ rõ chuyện phải thắt cho cả Sở Khâm.

   "Chi vậy?" Sở Khâm cúi đầu nhìn giấy chứng nhận gặp chuyện ngoài ý muốn trong tay mình, trên đó viết "Gặp phải bắt cóc, bị thương ngoài ý muốn", trong ô vuông còn tỉ mỉ điền đã lập án, kẻ hiềm nghi đã bị bắt đang chờ tin tức, đều là chữ viết tay bằng bút máy, chữ viết tinh tế, chính là chữ của tiểu cảnh viên kia đã viết, ký tên là đồn cảnh sát Cao Vân Long đường Thịnh Thế.

   Cảnh viên tên Tiểu Cao này có thái độ rất tốt, tính tình cũng nhiệt tình, hôm nay phản ứng quá rõ ràng, cậu có muốn quên cũng khó. Bất quá mặc dù ánh mắt của mấy người trong đồn cảnh sát có gì đó sai sai, Tiểu Cao chỉ hơi hoảng loạn một chút, cũng không có thái độ ác liệt với cậu. Nếu có thể, cậu nên mời Tiểu Cao ăn một bữa cơm...

   "Vừa mới nhớ tới, hôm nay là thứ sáu, Vũ Vạn hẹn anh tối nay đến Hoan Ca gặp mặt." Chung Nghi Bân lái xe lên đường lớn, lúc này đang là giữa trưa, anh đến tìm Sở Khâm đi ăn cơm, "Em có thể đi được không?"

   Hôm qua hai người bọn họ đều đến bệnh viện tái khám, xương sườn của Sở Khâm đã gần lành hẳn, chỉ cần tránh vận động kịch liệt và va chạm mạnh sẽ không sao. Hiện tại, chỉ cần xem cậu còn phải quay chương trình nữa không thôi.

   Sở Khâm dừng một chút, cầm giấy chứng nhận trong tay lấy di động ra chụp một tấm phòng hờ, sau đó cậu cất giấy tờ vào trong túi hồ sơ: "Hẹn ai rồi?"

   "Hmm, nói là mấy người hay chơi chung trước đây." Chung Nghi Bân cũng không biết bình thường hay chơi chung với ai, cho nên nhất định phải có Sở Khâm đi cùng anh, không thôi nhìn thấy mấy anh em tốt trước đây mà lại không biết người ta tên gì, như vậy cũng quá mất mặt đi.

   Sở Khâm mím môi, âm thầm thở dài, nên tới thì vẫn sẽ phải tới, tuy rằng cậu không thích mấy người bạn kia của Chung Nghi Bân, nhưng cũng không thể nói dối được: "Được thôi, tối nay em không bận gì cả." Cho dù có công chuyện, cậu cũng phải đẩy xuống, để Chung Nghi Bân đi một mình, cậu sẽ lo lắng.

   "Có phải, em không thích bọn họ không?" Chung Nghi Bân trộm liếc mắt nhìn Sở Khâm.

   Sở Khâm sửng sốt, có hơi kinh ngạc nhìn về phía người lái xe, trước đây Chung Nghi Bân chưa bao giờ phát hiện ra, hiện tại chỉ cần cậu chần chờ một chút, đã bị anh nhìn ra rồi sao? "Chỉ là có vài người, không có chuyện gì lớn cả."

   Chung Nghi Bân nhíu mày: "Vậy chúng ta không đi." Nếu để cho Sở Khâm mất hứng, liền được một mất mười rồi.

   "Bọn họ đều là bạn của anh, dù sao cũng phải làm quen lại lần nữa." Sở Khâm vươn tay, sờ sờ cài đầu xù kia, "Hơn nữa, em lại không có mâu thuẫn gì với bọn họ cả, trước đây anh cũng từng dẫn em đi chơi chung với mấy người đó mà."

   Muốn để cho Chung Nghi Bân trở lại quỹ đạo sinh hoạt bình thường, nhất định phải làm được một điều, chính là "không lừa gạt". Bất luận ai cũng không có quyền quyết định thay anh, Sở Khâm muốn nói toàn bộ mọi chuyện và mọi người cho anh biết, để anh tự phán đoán. Mất trí nhớ đã đủ đáng thương, hết thảy đều trở nên xa lạ, nếu như đến cả Sở Khâm cũng lừa anh, vậy cũng quá tàn nhẫn rồi.
                                                 
   Trước đây Chung Nghi Bân thường hay đi ra ngoài chơi với cái đám thiếu gia tiểu thư kia, có đôi khi cũng sẽ dẫn cả Sở Khâm theo cùng, bất quá lại có vài người không quá thích Sở Khâm, cậu có thể cảm nhận được. Vốn dĩ cậu cũng không có hứng thú gì với mấy người đó, nên từ đó về sau, cậu cũng không có đi cùng Chung Nghi Bân nữa. Thế nhưng làm một MC có trí nhớ rất tốt, tên, xuất thân và vân vân của mấy người đó, cậu đều nhớ rõ ở trong lòng.

   "Vũ Vạn và Chu Tử Mông, anh đều đã gặp qua, đây là Vũ Thiên Thiên, em gái của Vũ Vạn..." Lúc ăn cơm trưa, Sở Khâm lấy di động của Chung Nghi Bân tới, mở ảnh chụp chung với mấy người bạn ra, chậm rãi nói cho anh biết từng tên từng tên một.

   "Ngũ Thiên (Vũ Thiên đồng âm với Ngũ Thiên = 5000)? Ha ha ha, thằng anh tên Ngũ Vạn, em gái Ngũ Thiên, có phải em trai tên đó là Ngũ Bách (500) luôn không?" Chung Nghi Bân nhịn không được cười rộ lên, Vũ gia không hổ là làm ngành mỏ, đặt tên cho con cái đều đơn giản thô bạo như vậy.

   "Anh ta không có em trai, bất quá lại có một chị gái tên Vũ Nghi." Sở Khâm đặt tay lên môi, kỳ thực cậu cũng rất muốn cười.

   Lúc hai người đang cười, bên cạnh có một cô gái cẩn cẩn thận thận sáp lại gần, Sở Khâm ngẩng đầu nhìn qua, cô gái kia khoảng chừng 17 – 18 tuổi, trong tay cầm một cuốn sổ nhỏ và một cây viết, thấy cậu nhìn sang nhất thời khẩn trương hơn: "Ừm, à, xin hỏi, anh là Khâm ca phải không?"

   Sở Khâm mỉm cười, cầm lấy cuốn sổ trong tay cô gái, ký tên lên trên đó, trả lại cho cô gái, sau đó cậu chớp mắt vài cái, làm một động tác đừng có lên tiếng.

   Cô gái che miệng, bộ dáng hạnh phúc sắp xỉu, dùng sức gật đầu: "Em, em sẽ nhỏ giọng, he he he, em em em, có thể ôm anh một cái được không? Em thực sự rất thích anh đó nha!"

   Chung Nghi Bân đang cười, nhất thời không cười nổi nữa, sao đi tới đâu cũng có thể gặp được mấy em gái mê trai hết vậy cà.

   Từ trước đến nay Sở Khâm vẫn luôn tốt tính với fan, đứng lên ôm cô một cái, lại bị Chung Nghi Bân vòng lấy thắt lưng lôi trở về.

   "Tiểu thư, một cái ôm này của cô, đừng để cho người nào khác thấy." Chung Nghi Bân ôm eo Sở Khâm không buông tay, dùng ánh mắt bất thiện trừng cô gái kia.

   Cô gái sửng sốt một lát, đột nhiên hưng phấn đến mức đỏ mặt: "Được, được!" Sau đó ôm lấy sổ và bút của mình chạy đi thật nhanh, cô chạy ào về phía ghế dài, mấy chị em tốt muốn cướp coi chữ kí, cô làm ra một động tác đừng có lên tiếng, sau đó bu lại thành một tụm thì thầm với nhau.

   Sở Khâm có hơi xấu hổ, nhìn thoáng qua Chung Nghi Bân hẹp hòi đang ôm chặt mình, trước đây người này mới không có như vậy đâu, có fan đến muốn ôm một cái, anh đều rất hào phóng mặc kệ không hỏi, còn có thể tự giác nhích qua một bên miễn cho bị người khác nhìn ra cái gì.

   "Anh không thích em quá thân mật với người khác." Chung Nghi Bân nghiêm túc nói, "Fan ôm một cái cũng không tính là cái gì, nhưng đừng làm ở trước mặt anh là được."

   Sở Khâm nhìn anh một lát, đột nhiên nở nụ cười: "Được." Hiện tại Chung Nghi Bân không thích, nhất định trước kia anh ấy cũng không thích, chỉ là ngại không chịu nói ra mà thôi, cứ thích giả bộ bày ra bộ dáng tổng tài tiêu sái. Đột nhiên cậu nhận ra, lần mất trí nhớ này, có lẽ đã cho cậu thêm một cơ hội hiểu rõ Chung Nghi Bân hơn.

   Buổi tối, đèn bên ngoài Thịnh Thế Hoan Ca chiếu sáng cả con đường, mấy chiếc xe thể thao có màu sắc xinh đẹp dừng ở trước cửa, vài người mặc quần áo gọn gàng xuống xe, quăng chìa khóa cho cậu trai đứng trong bãi đậu xe, sau đó liền tiêu sái bước lên thảm đỏ trên bậc thang.

   Hoan Ca là một câu lạc bộ giải trí, được khá nhiều người trẻ tuổi yêu thích, nhưng chi phí rất cao, tộc đi làm hoặc là đảng học sinh bình thường, nhất định là sẽ không tới chỗ này. Thường xuyên đến đây cũng chỉ có đám con nhà giàu có tiền có thời gian như Vũ Vạn đây.

   Lầu một đại sảnh, lầu hai quán bar, lầu ba phòng ca, lầu bốn khách sạn. Nếu như mọi người chơi tới nửa đêm mệt mỏi không muốn về nhà, có thể thuê phòng ở lầu bốn qua đêm.

   Chỉnh thể được trang hoàng theo phong cách tràn đầy khí tức xa hoa lãng phí, Sở Khâm vừa mới bước chân vào chỗ này liền cảm thấy có hơi ngạt thở. Nắm lấy tay của Chung Nghi Bân, tìm được phòng của đám Vũ Vạn, đẩy cửa ra.

   Cửa gỗ cách âm nặng trịch vừa mở ra, tiếng ca tiếng tranh cãi ầm ĩ trong phòng liền truyền tới tai. Một cô gái mặc váy bó sát người đang ngồi hát trên sân khấu, người nọ lớn lên rất đẹp, Sở Khâm chưa gặp qua bao giờ, có thể là đậu hũ non hoặc tiểu diễn viên mà thiếu gia nào đó mới tìm được.

   Sô pha được xếp thành hình tròn, có 4 nam 3 nữ ngồi ở bên trên, bên nam phần lớn đều là anh em của Chung Nghi Bân, chỉ có một người Sở Khâm chưa gặp qua; bên nữ một là Vũ Thiên Thiên, một là Chu Tử Mông, còn một người khác thì không quen, ăn mặc rất rực rỡ, chắc là cũng giống như cô gái đang ngồi hát trên sân khấu.

   Vũ Vạn đang uống rượu với mọi người, thấy Chung Nghi Bân tiến vào, nhất thời nhảy dựng lên: "Nhị Bính, cậu tới rồi!"

   Mọi người đang chơi đùa trong phòng đồng loạt nhìn qua, thấy Sở Khâm cũng tới, dường như thoáng yên tĩnh lại một chốc, sau đó lại khôi phục về bầu không khí náo nhiệt ban đầu.

   "Sở Khâm cũng tới hả." Vũ Vạn có chút kinh ngạc, sau đó cấp tốc khôi phục lại bình thường, cười híp mắt kéo hai người ngồi xuống ghế, "Tới đúng lúc lắm, vừa vặn có người muốn giới thiệu cho cậu đây."

   Hai người ngồi xuống chính giữa, một nam sinh cao gầy vươn tay qua, rót cho Chung Nghi Bân một ly bia: "Mấy ngày nay cậu đi đâu vậy hả?"

   Chung Nghi Bân nhận lấy ly bia, nhớ lại một chút, chắc người này là Quý Dao, trong nhà mở nhà hàng khách sạn, biệt hiệu là Yêu Kê (Gà út – đọc ngược từ Quý Dao). Sở Khâm sợ anh không nhớ rõ, ghé vào tai khẽ nói: "Yêu Kê..."

   "Khâm ca!" Vũ Thiên Thiên ngồi ở một bên sáp lại gần, đu lên vai của Sở Khâm kéo cậu ra khỏi tai Chung Nghi Bân, mặt cô có hơi tròn trịa, rất là đáng yêu, "Đã lâu không gặp anh rồi!"

   Sở Khâm cười cười, rót một ly nước cho Vũ Thiên Thiên: "Không phải mỗi ngày em đều nhìn thấy anh ở trên TV sao?" Vũ Thiên Thiên là fan của cậu, cũng là người thân thiết với cậu nhất trong đám người kia.

   "Sao có thể so TV với người thật được chớ!" Vũ Thiên Thiên hồn nhiên nói, cầm ly nước lên cụng ly với anh.

   "Tiểu Ngạn, em biết người này chứ?" Vũ Vạn vỗ vỗ cậu trai xa lạ kia, chỉ vào Sở Khâm nói, "MC chính của Món thập cẩm, Sở Khâm."

   Sau đó Vũ Vạn giới thiệu cậu trai với mọi người, cậu ta tên Ngụy Ngạn, là em họ của Vũ Vạn, đang học ngành biểu diễn tại Đại học Điện Ảnh ở Bắc Kinh.

   "Đây là Chung Nghi Bân." Vũ Vạn cười hì hì chỉ vào Chung Nghi Bân nói, "Đừng nói ba anh đặt tên không học thức, nhà bọn họ cũng không tốt hơn chỗ nào đâu, anh cậu ta tên Giáp Bân, cậu ta tên Ất Bân, nếu là có một đệ đệ, dám chắc sẽ đặt là Bính Bân luôn đó, ha ha ha ha!"
=====================================
Tiểu kịch trường
Tập: Ba ba có thể đặt tên có tâm hơn chút nữa được không
   Ba Chung: Cứ kêu là Giáp Bân, Ất Bân, Bính Bân đi
   Ba Vũ: Cứ kêu là Ngũ Ức, Ngũ Vạn, Ngũ Thiên đi
(Năm trăm triệu – năm chục ngàn – năm ngàn)
   Ba Quý: Cứ kêu là Tạc Kê, Thiêu Kê, Yêu Kê đi
(Gà chiên, gà quay, gà út)
   Yêu Kê: ... Ba à, hình như chúng không cùng một loại

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Sky Blue Bobblehead Bunny