09/12/2016

Chương 17 - MTNDQ


Chương 17: Dâu tây


   "Thân thể Sở Khâm còn chưa khỏe, đến cả chương trình bình thường tôi còn không nỡ để cho em ấy đi quay nữa là." Chung Nghi Bân lạnh lùng nói, trong lời nói có ẩn ý bảo vệ vô cùng rõ ràng.

   Đây cũng là lời nói thật, vốn dĩ ngoại trừ Món thập cẩm ra, ở trong đài truyền hình Sở Khâm còn chịu trách nhiệm những chương trình khác, nhưng Chung Nghi Bân lại kiên quyết không cho cậu đi, đều để người khác dẫn chương trình giùm. Lời này đến trong lỗ tai người khác liền không giống như vậy, rõ ràng là ông chủ đang bảo vệ cột trụ của đài mình.

   Chu Tử Mông kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, tuy rằng trước đây Chung Nghi Bân cũng không thích người khác nói xấu Sở Khâm, nhưng lại không đến mức phản bác trưởng bối trực tiếp như vậy. Trong ấn tượng của ả, Chung Nghi Bân vẫn luôn là một quý công tử ôn hòa lễ độ.

   Vốn dĩ ba Chu chỉ tìm chuyện để nói thôi, không ngờ tới lại chọc cho Chung Nghi Bân mất hứng, ông có chút ngượng ngùng, chuyển qua bàn về hạng mục lần này với Chung Gia Bân.

"Cần vốn đầu tư quá lớn, chúng tôi đều ăn không vô, vẫn phải dựa vào Đại Ngư bỏ vốn ra vậy." Chung Gia Bân rũ mắt, lắc lắc rượu đỏ trong tay. Nhắc tới vốn lần này, cũng không phải Thịnh Thế không bỏ ra nổi, chỉ là họ không có cái nhu cầu đó, hạng mục này không kiếm được bao nhiêu, thứ mà mọi người mong chờ chính là những lợi ích khác dọc trên đường đi. Họ Chu muốn để Đại Ngư vung tiền như rác, chắc là nghĩ tổng tài của Đại Ngư còn trẻ tuổi dễ gạt.

   Nhớ tới năm đó mình vừa mới bước vào Thịnh Thế, mấy cái người "chú bác" này cũng bày ra bộ dáng hòa ái thân thiết lừa tiền thế y như vầy đây. Anh còn có ba ở bên cạnh chỉ dẫn, vị tổng tài của Đại Ngư này lại không giống như vậy, ba anh ta vừa mới gặp tai nạn máy bay qua đời, một đám chú bác cứ nhìn chằm chằm vào cái vị trí kia.

   Đang nói, trong đám người xuất hiện một trận gây rối, Chung Nghi Bân quay đầu, liền thấy có người chậm rãi đẩy cửa lớn ra, có một người mặc tây trang màu xám đi ngược sáng tới, trên túi áo có vắt một cái khăn thêu hình rồng màu vàng, vóc người thon dài, khí chất xuất chúng. Chính là Ngu Đường, tổng tài mới nhậm chức của tập đoàn Đại Ngư.

   "Ngu tổng!"

   "Tiểu Ngu tới rồi!"

   Mọi người nhiệt tình xông tới, Chu Tử Mông cũng bị ba ả lôi đi, đến gặp khách quý. Rốt cục chung quanh Chung Nghi Bân cũng yên tĩnh lại, anh lắc lư đến bàn tiệc tìm thức ăn.

   Các quý bà đi dự tiệc đều mặc lễ phục dạ hội tinh tế, quý ông đều mặc tây trang vắt viết vào túi, để bảo trì hình tượng, cơ bản là mọi người sẽ không đụng tới thức ăn trên bàn, chỉ cầm một ly rượu nhấp môi thôi.

   Chung Nghi Bân lại không giống như vậy, mặc kệ trước đây có biết hay không, hiện tại anh không hề nhận ra ai cả, cũng không có gì để bận tâm, Chung Nghi Bân cầm một cái dĩa, thấy cái gì ngon cũng đều nếm thử một lần.

   Ca ca Chung gia không có biện pháp với đệ đệ, cũng để mặc anh như vậy, Chung Gia Bân đứng cách chỗ anh không xa, xã giao với mấy người bên cạnh.

   Thấy cái bánh kem được xếp đầy dâu tươi ở bên trên, cặp mắt Chung Nghi Bân sáng ngời. Ở trong trí nhớ của anh, Sở Khâm thích ăn thứ gì đó có hương dâu, hôm nay mình không ở nhà, cũng không biết em ấy có chịu ăn uống đàng hoàng không nữa. Nghĩ như vậy, anh liền vươn tay về phía cái bánh kem kia, đụng phải một cái tay khác cũng đang vươn tới ở trên không trung.

   Chung Nghi Bân quay đầu, liền thấy một người mặc áo sơmi đen, tây trang đen, đeo kính đen, người nọ cũng cắt một quả đầu đinh, tò mò nhìn anh ta cách lớp kính mát, cứ như là vừa mới phát hiện thứ gì đó thú vị lắm vậy. Dù sao cũng hiếm khi gặp được vệ sĩ ăn vụng bánh kem trong tiệc tối mà chủ nhân đến tham dự, tìm được một người cùng sở thích cũng thật vất vả.

   "..." Chung Nghi Bân có chút không nói nên lời, vệ sĩ nhà ai vậy hả, không chịu đứng yên ở trong góc đi, đến giành bánh kem với mình làm chi vậy.

   "Nghi Bân!" Bên kia truyền đến tiếng ca ca kêu anh, Chung Nghi Bân ra hiệu với người phục vụ ở bên cạnh, ý bảo đối phương gói một phần bánh kem lại để lát anh mang về, lúc này anh mới bằng lòng xoay người đi tìm đại ca nhà mình.

   Vệ sĩ áo đen kia nhìn anh, cảm thấy cách đó rất được, vậy nên cũng kêu phục vụ gói một phần cho anh. Người phục vụ trợn trắng mắt, rốt cuộc mấy người này có biết, đây là tiệc tối thương vụ cao cấp chứ không phải tiệc đứng có được hay không!

   Chung Nghi Bân đi qua, chỉ thấy vị tổng tài còn trẻ tuổi của Đại Ngư – Ngu Đường – đang đứng ở bên cạnh ca ca, ưu nhã cụng ly. Mấy người khác muốn đến đây lại không dám, nhớ đến vị này đã trực tiếp bơ toàn bộ mấy người định bắt chuyện đi thẳng một đường tới đây.

   "Đây chính là lệnh đệ?" Ngu Đường lớn lên rất anh tuấn, đôi mắt vô cùng có tính xâm lược.

   Chung Nghi Bân nhìn thẳng vào anh ta, cảm thấy người này có hơi quen mắt: "Hình như tôi đã gặp qua Ngu tổng ở đâu rồi thì phải..." Đối với khuôn mặt có ấn tượng trong trí nhớ, anh đều đặc biệt quan tâm.

   "Trong sách giáo khoa lịch sử hả?" Ngu Đường nhíu mày.

   Chung Nghi Bân sửng sốt, lúc này mới nhớ tới phim tài liệu trong hộp thư mấy hôm trước. Thịnh Thế định làm một bộ phim tài liệu về Đại Ngu, trong đó có một hình vẽ chân dung hoàng đế vô cùng giống với vị trước mắt này, thảo nào anh lại cảm thấy lại quen mắt như vậy. Không khỏi cười cười, những thứ có thể khiến cho Chung Nghi Bân cảm thấy quen thuộc đều mang đến cho anh cảm giác thân thiết, dù cho chỉ là một chuyện ngoài ý muốn: "Là phim tài liệu, Thịnh Thế TV đang chuẩn bị cho ra một bộ phim tài liệu về Đại Ngu."

   Biết được Chung Nghi Bân hiện đang quản lý Thịnh Thế TV và giải trí Thịnh Thế, dường như Ngu Đường rất có hứng thú, bắt đầu trò chuyện với Chung Nghi Bân về phim tài liệu Đại Ngu. Mấy ngày nay Chung Nghi Bân mới bắt đầu làm quen với công việc, cũng khá là quan tâm đến hạng mục này, cho nên giữa hai người bọn họ có rất nhiều chuyện để nói.

   "Gần đây tôi đang đầu tư cho một bộ phim truyền hình, chính là về Đại Ngu, anh có hứng thú không?" Ngu Đường chậm rãi nhấp một hớp rượu đỏ.

   Phim truyền hình còn đang trong giai đoạn quay chụp cũng đã bắt đầu lo đến chuyện sẽ bán cho đài truyền hình nào, đài truyền hình mua quyền phát sóng là con đường thu lợi nhuận chủ yếu của phim truyền hình. Chung Nghi Bân không có nói tiếp ngay lập tức, uống hết rượu champagne trong tay, giơ tay lên đổi một ly rượu đỏ, cụng ly với Ngu Đường, "Thứ mà Ngu tổng đầu nhất định là một hạng mục tốt, chỉ là ca ca tôi cứ không cho tôi tiền, tôi phải xem lại coi có thể mua được không."

   "Ha ha ha..." Ngu Đường cười cười, nhận lấy tấm danh thiếp Chung Nghi Bân đưa tới đọc lướt qua, cất vào trong túi áo, không nói thêm gì nữa.

   Nói chuyện làm ăn đến điểm thì dừng, cho đôi bên một con đường quay đầu.

   "Tiểu Đường, sao đột nhiên lại đi vậy con?" Thanh âm của ba Chu vang lên từ sau lưng, ba người quay đầu, chỉ thấy ba Chu dẫn theo Chu Tử Mông đi tới.

   Ngu Đường cụng ly với ba Chu, tiếp tục nói chuyện phiếm với Chung Gia Bân: "Tôi cũng có một đệ đệ, chỉ là vẫn còn nhỏ."

   "Lúc còn nhỏ thú vị nhất, cậu nên quý trọng." Chung Gia Bân liếc mắt nhìn thoáng qua đệ đệ càng ngày càng không bớt lo của mình, trong giọng nói có chút ước ao khó nhận ra được.

   Khóe miệng Chung Nghi Bân giật giật, thấy người phục vụ đưa bánh kem đã gói đến, liền muốn trở về.

   "Đúng nha, trẻ con lúc nhỏ chơi vui nhất, thời điểm Mông Mông mới cao tới đầu gối của chú đặc biệt đáng yêu, chỉ cần con bé mở to mắt nói 'Ba ba con muốn cái này', cho dù có là bầu trời ánh trăng thì chú cũng nguyện ý hái cho con bé nha." Chú Chu mạnh mẽ chen miệng vào, nói tiếp rất thông thuận.

   "Nhị Bính!" Không biết Vũ Vạn nhào ra từ chỗ nào, hắn túm lấy Chung Nghi Bân, "Tìm cậu cả nửa ngày trời rồi!"

   Đã từng nghe thấy giọng nói này trong điện thoại, Chung Nghi Bân biết hắn là Vũ Vạn, người này khá là ồn ào, sợ quấy rầy đến nhóm của đại ca nói chính sự, anh liền kéo người qua một bên: "Tìm tôi làm gì?"

   "Chúng ta đã có hai tuần không gặp nhau rồi, nè, thứ sáu đi Hoan Ca, cậu bao." Vũ Vạn trực tiếp quyết định.

   Hoan Ca chính là cậu lạc bộ giải trí Thịnh Thế Hoan Ca, cũng là sản nghiệp dưới tay Thịnh Thế, bất quá lại không nằm trong sự quản lý của Chung Nghi Bân. Chung Nghi Bân cũng muốn sớm hiểu biết nhân mạch quan hệ trước đây, nhưng anh vẫn dừng một chút: "Đến chừng đó nói sau, phải coi Sở Khâm có thời gian không đã." Có Sở Khâm đi theo, anh mới biết được ai là ai.

   Vũ Vạn nghe xong lời này, kinh ngạc há to mồm, y chang như gặp quỷ vậy: "Chung Nhị Bính, không phải chứ! Cậu đi chơi mà còn phải coi sắc mặt của Sở Khâm nữa à, sao cậu lại lăn lộn tới mức này luôn rồi?"

   Chung Nghi Bân khẽ nhíu mày, chẳng lẽ trước đây mình đi ra ngoài chơi không cần nói gì với Sở Khâm sao? Anh cũng không cảm thấy như vậy có gì mất mặt cả, nghĩ đến Sở Khâm còn đang nằm ở nhà, anh liền không có cách nào nán lại lâu hơn, tránh khỏi Vũ Vạn, trở về bên cạnh ca ca.

   "Sở Khâm ở nhà một mình, em lo lắng." Chung Nghi Bân khẽ nói, cầm theo bánh kem trong tay chuẩn bị đi.

   Đại ca Chung gia đang uống rượu, nhất thời bị sặc một cái, quay đầu lại trừng đệ đệ.

   Ngu Đường bị hai cha con Chu gia quấn lấy có hơi phiền, thấy Chung Gia Bân không nói gì thêm, anh cũng đặt ly rượu xuống cáo từ: "Trời không còn sớm, trong nhà còn có người chờ." Nói xong cũng không thèm nhìn đến gương mặt của ba Chu, Ngu Đường đã xoay người rời đi.

   Vệ sĩ mặc áo đen mới ăn bánh kem hồi nãy lập tức vọt tới, đi theo phía sau Ngu Đường, cứ như vậy đã tiêu sái đi mất. Để lại một đám chú bác lừa tiền không thành công, cùng với Chung Nghi Bân đang vui vẻ bởi vì rốt cuộc cũng có thể về nhà.

   Về đến nhà, quả nhiên Sở Khâm còn chưa ăn uống gì, đang nằm ở trên giường chơi di động.

   Cuối tuần này Món thập cẩm sẽ phát tập cậu đã quay sẵn trước, không có vấn đề gì, nhưng còn một chương trình trực tiếp khác lại phải đổi người. Thịnh Thế trả thù lao cho MC dựa trên số kỳ, ngoại trừ 36 vạn một năm, mỗi một lần Sở Khâm quay chương trình sẽ được trả 1 vạn 5, cuối tháng thanh toán. Mở máy tính trên điện thoại ra, tính thử mấy chương trình bị vuột mất trong hai tuần qua, một kỳ Món thập cẩm, hai kỳ Kẹo que, một tiệc tối... Nhiều tiền quá hà...

   Ngẫm lại liền thấy đau đứt ruột, hồi trước hùng vốn với bạn mở tiệm cơm, đã bỏ rất nhiều tiền vào đó, bây giờ còn đang trong giai đoạn gây dựng sự nghiệp, dùng tiền y như nước chảy vậy. Sở Khâm nằm ở trên giường thở dài, mình nên mua bảo hiểm mới phải, có vậy thì dù có xảy ra chuyện ngoài ý muốn cũng không đến mức lỗ vốn.

   Chợt nhớ tới, hình như Thịnh Thế có mua bảo hiểm tai nạn cho nhân viên, cậu bị thương ngoài ý muốn như vậy, chắc là sẽ có bồi thường chứ hả. Sở Khâm vô cùng hưng phấn ngồi bật dậy, chuẩn bị gọi điện thoại cho phòng nhân sự, ngẩng đầu lên liền thấy Chung Nghi Bân đã về tới.
                                  
   "Ăn gì chưa? Anh có đem bánh kem về cho em nè." Chung Nghi Bân mở đèn phòng ngủ, ngồi vào đầu giường, sờ sờ mặt của cậu, không có đổ mồ hôi, xem ra xương sườn hết đau rồi.

   Sở Khâm cầm di động gọi cho chị Vương của phòng nhân sự, bên kia đang chờ nối máy, liền thuận miệng hỏi một câu: "Hương gì?"

   Chung Nghi Bân mở hộp ra, vẻ mặt thành thật nói: "Hương dâu, anh nhớ rõ em thích hương dâu."

   Giọng nam dễ nghe mang theo từ tính, cứ không hề phòng bị mà ùa  vào trong tai Sở Khâm, cậu sửng sốt một chút, dần dần màu hồng từ lỗ tai lan xuống tận cổ.

   Chị Vương đã nhận cuộc gọi: "..."
==========================================
Tiểu kịch trường
Tập: Thần sông thích trẻ con thành thật
   Thần sông ông chủ tiệm thuốc: Con đánh rơi bao vàng hay bao bạc?
   Nhị Bính: Bao của con là hương dâu
   Thần sông ông chủ tiệm thuốc: Con đúng là một đứa trẻ thành thật
   Nhị Bính: Bà xã của con chỉ thích hương dâu thôi (v)
   Sở Khâm: _(: з" *)_

4 nhận xét:

  1. Ai u~~~ Ngu Đường ca của tui~~~

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bệ hạ bao ngầu bao soái tới rồi đây o(≧∇≦o)

      Xóa
    2. Phúc hắc thê nô công của Tống quàng hậu á nha~~

      Xóa
    3. Còn có trái tim thiếu nữ thích đọc ngôn tình nữa =))

      Xóa

Sky Blue Bobblehead Bunny