12/5/16

Chương 15 - MTNDQ


Chương 15: Đại ca


   Rất nhanh thức ăn đã được dọn lên, đang vào giữa hè, vẫn chưa tới lúc cua tươi ngon nhất, nhưng đã có thể ăn được. Món đầu tiên là hai xửng cua hấp, đi kèm với vài dĩa đồ nhắm, người phục vụ đến rót trà gừng cho ba người. 

   Trước mặt được bày một bộ dụng cụ tinh xảo để lột vỏ cua, gồm có móc, kéo bạc.

   "Ăn đi, vừa ăn vừa nói chuyện." Đại ca Chung gia thoáng giơ tay lên, ý bảo Sở Khâm ăn cua.

   Loại bữa ăn "ra mắt gia trưởng" này, nếu muốn bảo trì hình tượng tốt đẹp thì phải bớt ăn mấy cái thứ đồ có vỏ, không thôi trước mặt bày cả đống vỏ với xương, có vẻ rất ham ăn. Nhưng Sở Khâm lại không khách khí, cầm lấy một con cua bắt đầu lột vỏ.

   Chung Nghi Bân cũng cầm một con, suy nghĩ một chút, trực tiếp bứt một cái càng cua ra, chấm giấm ăn. Càng cua có dư ra một phần thịt, mấy chỗ khác vẫn nằm trong lớp vỏ cứng rắn, anh liền há mồm cắn vỏ cua, ăn tiếp.

   Chung Gia Bân nhìn bộ dáng này của đệ đệ, khẽ nhíu mày, nhưng cũng không nói gì, cúi đầu lột cua, "Nghe nói trong vụ bắt cóc này cậu cũng bị thương, tuần trước không có dẫn chương trình."

   "Đúng vậy, bị chút ngoại thương." Sở Khâm một bên lột cua, một bên trả lời câu hỏi của đại ca Chung gia, "Chung tiên sinh cũng xem chương trình của tôi sao?"

   Chung Gia Bân dừng một chút, không có đáp lời.

   Loại tình huống này có chút lúng túng, là tổng tài của một tập đoàn, làm sao có thể có thời gian rảnh đến mức xem show truyền hình thực tế được, vốn dĩ Sở Khâm cũng chỉ nói đùa một chút mà thôi, không ngờ tới đại ca Chung gia lại nghiêm túc như vậy, không tiếp nổi lời nói đùa của cậu. Bất quá như vầy cũng không làm khó được Sở Khâm, cho dù không có ai để ý đến cậu, cậu cũng có thể nói liên tục suốt ba ngày ba đêm.

   "Trước đây tôi chỉ được gặp Chung tiên sinh từ phía xa xa, lần này bởi vì lỗ lỗ mãng mãng nên đã xông vào nhà của ngài, nhờ vậy mới có vinh hạnh được nói chuyện với ngài. Hôm qua tôi đến đài truyền hình quay chương trình, đặc biệt muốn khoe khoang với bọn họ chuyện tôi được gặp tổng tài của tập đoàn, nhưng lại không thể nói, vẫn phải nhịn tới bây giờ đây." Sở Khâm cười nói, lúc cậu mím môi cười, sẽ để lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ. Đồng tiền xuất hiện ở trên mặt nam nhân sẽ có vẻ nữ khí, nhưng khi nằm ở trên mặt Sở Khâm lại cực kỳ phù hợp, nhìn qua rất là đáng yêu.

   Chung Gia Bân khẽ cười, đưa tay cầm lấy khăn ướt ở bên cạnh lau lau tay, đem một dĩa thịt cua đã được lột sẵn đến trước mặt đệ đệ. Tiếp ngay sau đó, Sở Khâm cũng bỏ thịt cua vào trong dĩa của Chung Nghi Bân, tay và dĩa đụng nhau trên không trung.

   Chung Nghi Bân còn đang ngậm một cái càng cua chưa được lột vỏ, cúi đầu nhìn hai dĩa thịt cua để ngay trước mặt mình: "..."

   Sở Khâm tách ra một đống thịt tán loạn, trực tiếp dùng tay bỏ vào dĩa của anh, tuy rằng loạn, nhưng nhìn qua lại có cảm giác ăn rất ngon; đại ca thì tách thịt cua hoàn hoàn chỉnh chỉnh, đã vậy còn để càng cua và kéo về lại vị trí ban đầu cứ như bị chứng cưỡng bách, thoạt nhìn y như một con cua đã lột sạch quần áo vậy.

   Hai người đưa thịt cua đều dừng một chút, sau đó bốn mắt nhìn nhau, đột nhiên bật cười.

   Sở Khâm nghĩ, đại ca Chung gia cũng không có đáng sợ như trong tưởng tượng đâu.

   Chung Gia Bân không nói gì, lấy hồ sơ ở một bên đưa cho Sở Khâm, trong tệp hồ sơ, chính là bệnh án của Chung Nghi Bân.

   Sở Khâm nhận lấy hồ sơ được đựng trong túi da kia, lau lau tay, trực tiếp mở ra nhìn. Kết luận của bác sĩ không khác gì những lời Chung Gia Bân đã nói trước đây, là ký ức quá khứ bị tổn thương, không ảnh hưởng gì đến ký ức sau này, không còn tổn thương ở chỗ nào khác nữa. Thoáng thở phào nhẹ nhõm, không có tổn thương đến chỗ khác là tốt rồi.

   "Bác sĩ không có kê toa thuốc sao?" Sở Khâm lật sơ qua bệnh án một lần, không tìm thấy toa thuốc.

   "Uống thuốc vô dụng." Chung Gia Bân mím môi, kỳ thực bác sĩ nói có thể thử dùng thuốc kích thích, có lẽ sẽ có thể kích thích khôi phục ký ức, nhưng lại bị anh cự tuyệt. Thuốc kích thích không phải là thứ gì tốt, có thể không uống thì cũng không cần để cho đệ đệ uống.

   Sở Khâm gật đầu, tỉ mỉ đọc một lần, có chỗ nào không rõ liền mở miệng hỏi.

   Đại ca Chung gia không hề không kiên nhẫn chút nào, nhìn Sở Khâm cẩn thận cất bệnh án, anh trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên lại mở miệng nói: "Vụ án bắt cóc, cứ giao cho tôi xử lý đi."

   "Hửm?" Sở Khâm ngẩng đầu nhìn anh.

   Cái vụ bắt cóc này, có chút kỳ quặc, thân là người bị hại, Sở Khâm vô cùng rõ ràng, mấy người đó không lấy tiền, chỉ tuyên bố muốn chụp hình. Lúc đó không phản ứng kịp, sau này suy ngẫm kỹ lại, căn bản là chuyện này không hợp lý. Tuy Sở Khâm là nhân vật của công chúng, nhưng dù sao cậu cũng là một nam nhân, cho dù bị phát tán ảnh nude trên mạng cũng không thể làm dậy sóng kiểu gì được. Nếu dùng cách nói lấy ảnh chụp uy hiếp tống tiền cậu lâu dài là không thể thành lập.

   Thế nhưng, hiện tại cảnh sát chỉ đưa ra lời khai này, hình như cũng định dùng nó để báo cáo lên trên. Bởi vì không có tống tiền, rất có khả năng vụ án này sẽ được xử theo giam giữ phi pháp, vậy tội trạng sẽ giảm đi rất nhiều. Cậu đoán chắc là đại ca Chung gia muốn báo thù cho đệ đệ, cho nên mới muốn nhúng tay vào đi?

   Đối với Sở Khâm mà nói, chuyện này hệt như một cây đao treo trên đầu cậu, mấy ngày nay bởi vì phải chăm sóc cho Chung Nghi Bân, tạm thời không có thời gian suy nghĩ, nhưng một khi bình tĩnh lại, cậu vẫn nhịn không được đổ mồ hôi lạnh. Mục đích của mấy người đó tuyệt đối không chỉ là chụp hình mà thôi, nếu như lúc đó cậu không chạy đi, nhất định thứ đang chờ đợi cậu sẽ là chuyện càng đáng sợ hơn.

   "Nếu ngài có thể ra tay giúp, là chuyện không thể tốt hơn được nữa." Sở Khâm cụng ly với đại ca Chung gia, loại quan hệ xã hội này, làm một MC nho nhỏ, cậu thực sự không có biện pháp nào khác cả.

   Chung Nghi Bân ăn sạch hai dĩa cua, lúc này mới chú ý tới cuộc đối thoại, chờ đến khi anh muốn nói chuyện, hai người kia đã nói xong hết cả rồi, ai nấy đều bắt đầu cúi đầu ăn.

   Chờ đến khi ăn cơm xong đứng dậy rời đi, Chung Nghi Bân mới nhớ tới, mình định hỏi ca ca vụ tiền đầu tư cho bộ phim. Cái bộ phim cung đình tranh đấu của Thịnh Thế kia, bởi vì tập đoàn cứ kéo tài chính, không có cách nào khởi động hạng mục, hiện tại nội bộ có khuynh hướng quay thành một bộ phim cẩu huyết.

   "Em đi với anh đến tập đoàn một chuyến." Chung Gia Bân nghe xong vấn đề của đệ đệ, ra hiệu cho Chung Nghi Bân đi cùng với mình.

   Sở Khâm có chút không yên lòng, nhưng cậu đi theo cũng không thích hợp.

   Chung Nghi Bân không muốn tách khỏi Sở Khâm, đến khi nhận được lời đảm bảo của ca ca "Sau khi xong việc sẽ tống em về nhà Sở Khâm", anh mới lưu luyến đi theo đại ca.

   Cũng không biết đại ca Chung gia đã tiến hành huấn luyện khẩn cấp cho đệ đệ nhà mình thế nào, sau khi trở về từ tập đoàn, tốc độ Chung Nghi Bân đọc mail tăng lên rất nhiều, đã có thể trực tiếp trả lời một vài mail rồi.

   Buổi sáng cuối tuần, Chung Nghi Bân bị tiếng chuông di động đánh thức, thông báo cuộc gọi là "Ngũ Vạn", anh mới nhớ tới chuyện ngày đó chưa có trả lời điện thoại của Vũ Vạn.

   "Nhị Bính, cậu còn sống hả?" Bên kia truyền đến thanh âm ồn ào.

   "Chi vậy?" Chung Nghi Bân ôn hoà hỏi.

   "Đậu má, hai tuần nay tìm không thấy cậu, mẹ cậu nói cậu đã ra nước ngoài rồi, Sở Khâm đang tìm kiếm cậu khắp thế giới kia kìa!" Vũ Vạn kêu la ở đầu điện thoại bên kia.

   Chung Nghi Bân cúi đầu, nhìn Sở Khâm còn đang ngủ khò khò, đứng dậy đi tới phòng khách, kéo rèm cửa sổ ra. Bầu trời có hơi u ám, chắc là hôm nay sẽ có mưa, loại thời tiết này, ở nhà trùm mền ngủ là thích hợp nhất.

   "Hôm nay là sinh nhật của Mông Mông, tổ chức tại khu biệt thự ngay suối nước nóng của cậu ta, cậu tới không?" Vũ Vạn ngáp một cái, bộ dáng rất là mệt mỏi, chắc là đã quẩy cả đêm, vậy nên mới có thể gọi điện thoại sớm thế này đây.

   "Ai?" Chung Nghi Bân cau mày, Mông Mông là ai, Sở Khâm chưa từng kể cho anh nghe.

   "Chu Tử Mông á!" Vũ Vạn cho rằng Chung Nghi Bân không nghe rõ, lặp lại tên đầy đủ một lần.

   "Không đi, Sở Khâm khó chịu, phải nghỉ ngơi ở nhà." Chung Nghi Bân nói thản nhiên, muốn gặp mấy người bạn kia, phải dẫn Sở Khâm theo cùng, không thôi anh sẽ không biết ai là ai cả. Xương sườn của Sở Khâm còn chưa lành hẳn, mấy ngày này phải nằm nghỉ dưỡng, anh không có khả năng chỉ vì đi chơi mà để Sở Khâm phải chịu tội cùng.

   Vũ Vạn ngốc lăng cúp điện thoại, cái tên Chung Nhị Bính này, từ khi nào đã bị Sở Khâm nói gì nghe nấy như vậy rồi?

   Chu Tử Mông ở bên cạnh trang điểm xong, quay đầu hỏi hắn: "Nói sao rồi?"

   "Không đến, phải ở nhà cùng Sở Khâm." Vũ Vạn nhào lên ghế sa lon duỗi người, nam sinh ở bên cạnh ngã trái ngã phải thuận thế nằm sấp lên người hắn ngủ khò khò.

   "Sở Khâm mang thai hay bị trọng thương gì chứ? Quái đản!" Khuôn mặt được trang điểm xinh đẹp của Chu Tử Mông xụ xuống, rất không cao hứng.

   "Ai nha, cậu không hiểu rồi." Vũ Vạn đẩy anh em trên người ra, giật giật chân mày, nở một nụ cười đáng khinh, "Mới sáng sớm mà Sở Khâm đã khó chịu, nhất định là đêm qua Chung Nhị Bính quá phận rồi, hê hê hê."

   Nghe nói như thế, sắc mặt Chu Tử Mông càng khó coi hơn, cười lạnh một tiếng: "Chỉ có cậu hiểu biết nhiều thôi."

   Một đám bạn xấu tan cuộc, Chu Tử Mông về nhà, ba ả đang bàn bạc với thư ký về bữa tiệc của ngày mốt. Gần đây Chu gia chuẩn bị mở một hạng mục lớn, mời vài lão tổng của mấy tập đoàn đến tụ hội tại biệt thự cạnh suối nước nóng.

   "Nghe nói tập đoàn Đại Ngư có hợp tác với Thịnh Thế, không bằng mình mời Sở Khâm đến làm MC đi ba?" Chu Tử Mông đứng ở bên cạnh nghe một hồi, đột nhiên nói ra một câu như vậy.
==============================================
Tiểu kịch trường
Tập: Nhị Bính sẽ không bị lừa đi
   Đại ca: Đến đây, chỗ của anh có cua bự nè
   Nhị Bính: (v) không ăn
   Mẹ Chung: Đến đây, chỗ của mẹ có đại mỹ nữ nè
   Nhị Bính: (_) không cần
   Ngũ Vạn: Đến đây, chỗ của tui có anh em tốt nè
   Nhị Bính: _(: з" )_ không muốn nhúc nhích
   Sở Khâm: Đến đây, chỗ của em có em nè
   Nhị Bính: ~\(≧▽≦)/~ Đến ngay nà

1 comment:

  1. Chời ơi Nhị Bính chỉ nghe mỗi lời dụ dỗ của em Khâm thoaiiiiii. Kute chết tôi roàiiiii :)))

    ReplyDelete

Sky Blue Bobblehead Bunny