05/12/2016

Chương 14 - MTNDQ


Chương 14: Gặp mặt


   Mạc Thiểu Dương vừa mới xuống sân khấu đã hỏi kỹ người đại diện, công ty không có thông báo với đài muốn chiếu cố cậu, nói cách khác, hành động Sở Khâm làm trên sân khấu đều là ý của riêng anh ấy.

   Tỷ lệ xem đài của Món thập cẩm yêu dấu đứng số một số hai trong nước, làm một người mới chưa được khán giả nhớ tới mặt, có thể để lại ấn tượng trên show truyền hình thực tế, đối với cậu mà nói đã là một sự trợ giúp vô cùng to lớn rồi. Từ trước đến nay dệt hoa trên gấm thì dễ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi mới khó, Mạc Thiểu Dương yên lặng nhớ kỹ phần ân tình này.

   "Em chiếu cố cậu ta như vậy để làm gì chứ?" Chung Nghi Bân một bên cởi quần áo cho Sở Khâm, một bên nửa thật nửa giả lầu bầu.

   "Người trẻ tuổi làm việc không dễ dàng, có thể giúp thì giúp thôi." Sở Khâm giơ tay ngoan ngoãn để anh cởi ra, máy điều hòa phả khí lạnh tới, khiến cậu nhịn không được rùng mình một cái.

   Chung Nghi Bân dựa sát vào, gặm một cái lên bờ vai trắng nõn.

   "Hmm..." Sở Khâm bị dọa sợ hết hồn, hơi thở ấm áp phả lên da thịt lành lạnh, khiến cho cậu có một loại ảo giác như bị dã thú cắn, "Đừng quậy."

   Chung Nghi Bân chỉ là nhìn thấy bờ vai xinh đẹp nên có hơi ngứa miệng, nhịn không được mới nếm thử một miếng, đã ghiền rồi liền nhả ra, mặc quần áo vào giúp cậu: "Cái gì mà người trẻ tuổi, nói cứ như em già lắm rồi ấy."

   Kỳ thực năm nay Sở Khâm chỉ mới 25 tuổi thôi, chỉ là cậu bắt đầu lăn lộn trong giới giải trí từ năm 18 tuổi, vậy nên cứ luôn có cảm giác mình đã là một ông lão rồi.

   "Em già lắm rồi đó nha." Sở Khâm cười nói, "Nào, kêu chú đi."

   Chung Nghi Bân nhíu mày, cắn tai cậu một cái, thổi khí nóng vào bên trong: "Chú Khâm Khâm..."

   "Hì hì hì..." Bị khí nóng chọc cho ngứa ngáy, Sở Khâm nhịn không được bật cười.

   Chương trình được quay chụp thuận lợi, Sở Khâm không có tinh lực chào hỏi mọi người nữa, cậu thay quần áo xong liền chào thầy Lương rồi về nhà. Chung Nghi Bân thấy cậu mệt mỏi, liền đề nghị để anh lái xe.

   "Anh còn nhớ lái thế nào không?" Sở Khâm có hơi bận tâm, nhưng vì lòng tự trọng của nam nhân, cậu vẫn ngồi vào ghế phó lái, nhìn chằm chằm động tác của Chung Nghi Bân.

   Chung Nghi Bân cầm chìa khóa, tìm tìm ở phía trên, qua một lúc mới tìm được ổ khóa, sau đó anh liền ngây ngẩn cả người, làm sao khởi động đây?

   Khóe miệng Sở Khâm giật giật: "Vặn về phía trước để đánh lửa." Âm thầm thở dài, vươn tay chỉ từng chút từng chút, chỗ nào là chân ga, chỗ nào là thắng, lên số thế nào, bật đèn ra làm sao...

   "Được rồi, anh đã biết." Chung Nghi Bân tràn đầy tự tin, đạp chân ga, xe liền chuyển động.

   Sở Khâm nắm lấy tay vịn ở trên cửa xe, rất là khẩn trương: "Thấy không ổn thì thắng xe lại liền, lúc không cần nhấn chân ga, để chân ở trên thắng."

   Chung Nghi Bân quay đầu, nhìn Sở Khâm đang vô cùng khẩn trương: "Đừng sợ, anh không nhớ rõ, nhưng thân thể vẫn còn nhớ nha." Nói rồi, anh quay đầu xe, xe thuận lợi chạy ra khỏi bãi đậu xe dưới tầng hầm, hòa vào dòng xe đông nghịt trong thành phố vào buổi đêm.

   Xe chạy một đường bình ổn yên ả, Sở Khâm chậm rãi yên lòng, thả lỏng cái tay đang nắm tay vịn ra.

   "Lái xe cũng như ăn uống vậy, anh không nhớ lột cua thế nào, nhưng anh lại có thể nhớ ăn làm sao nha..." Chung Nghi Bân dương dương đắc ý nói, còn chưa nói hết, đột nhiên điện thoại di động lại reo lên, "Thân thân, coi giùm anh cái đi."

   Sở Khâm vươn tay, lấy di động từ trong túi của anh ra, thông báo cuộc gọi đến là "Ngũ Vạn", do dự một chút, không nhận máy.

   "Là ai?" Phía trước là đèn đỏ, Chung Nghi Bân dừng xe, quay đầu hỏi cậu.

   "Là Vũ Vạn." Sở Khâm mím môi, "Là phát tiểu của anh, nhị thiếu gia của ngành mỏ Ngũ Hành."

Phát tiểu: hai người chơi với nhau từ nhỏ đến lớn. Có ý nghĩa tương tự thanh mai trúc mã, nhưng thường được dùng giữa hai người cùng giới.

   Tuy rằng trước đây Chung Nghi Bân cũng không tính là đặc biệt hoàn khố, nhưng lại là một thiếu gia thích chơi bời, có một đám bạn xấu. Mà Vũ Vạn này, là người thân với anh nhất, Sở Khâm cũng biết hắn ta.

Hoàn khố: chuyện về phong lưu, chuyện về những kẻ mang độ bạc tình ra mà ganh đua tỉ thí. Kẻ hư hỏng khét tiếng thiên hạ, kẻ lãnh đạm cách biệt chúng nhân.

   Nói sơ về Vũ Vạn cho Chung Nghi Bân biết, Sở Khâm trầm mặc trong chốc lát, sau đó mới nói, "Chắc là tìm anh đi chơi rồi, anh cứ nói gần đây hơi bận, mấy ngày nữa gặp sau."

   "Em không thích hắn?" Chung Nghi Bân mẫn cảm bắt được sự thay đổi cảm xúc của Sở Khâm.

   "Cũng không phải." Sở Khâm không có ý kiến gì với Vũ Vạn, chỉ là cậu không thích vài người trong đám thiếu gia tiểu thư kia, trong lòng không quá muốn để Chung Nghi Bân chơi với bọn họ.

   "Em không thích ai liền nói cho anh biết, sau này anh sẽ không chơi với mấy người đó nữa." Chung Nghi Bân cười nói, một tay cầm tay lái, tay kia đưa tới đặt lên bàn tay đang để trên đầu gối của Sở Khâm.
                                                         
   Bàn tay ấm áp bao lấy mu bàn tay, đối với đề nghị của Chung Nghi Bân, có một khoảnh khắc trong chớp mắt, Sở Khâm có hơi động tâm, nhưng rất nhanh đã bị chính cậu phủ định. Nếu như cậu không thích ai liền nói cho Chung Nghi Bân biết người đó không tốt, vậy cậu có khác gì mẹ Chung đâu?

   Mới sáng sớm, Sở Khâm đã thức dậy bắt đầu chọn quần áo.

   Chung Nghi Bân ló đầu ra khỏi chăn, gãi gãi đầu: "Sao lại dậy sớm vậy?"

   "Anh nói coi em mặc bộ này hợp, hay là bộ này?" Sở Khâm đặt hai bộ quần áo xuống giường, hai bộ tây trang thoải mái, một bộ màu nhạt, một bộ màu đậm.

   "Trời nóng như vậy, mặc tây trang làm gì?" Chung Nghi Bân nhìn nắng sớm thưa thớt bên ngoài, lắc đầu như trống bỏi.

   "À, đúng ha!" Sở Khâm treo tây trang trở về, sau đó lấy ra năm cái áo tay dài khác màu, hỏi anh cái nào được.

   Mùa hè mặc áo dài tay rồi xăn lên, sẽ trang trọng hơn mặt T shirt một chút. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Sở Khâm, Chung Nghi Bân nhíu mày: "Em mặc đẹp như vậy để đi đâu?"

   "Đi gặp ca ca của anh đó!" Sở Khâm còn đang không ngừng lấy quần áo từ trong tủ ra, "Anh cũng nhanh dậy đi, đến chọn quần áo nào."

   Hôm nay là thứ sáu, là ngày hẹn gặp mặt đại ca Chung gia. Chưa gặp Chung Gia Bân được bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần đều khiến cho Sở Khâm cảm thấy vô cùng khẩn trương, người nọ có một loại cảm giác áp bách trời sinh.

   Chung Nghi Bân bất đắc dĩ đứng dậy, ngáp một cái, ở đây mình không có quá nhiều quần áo, tùy tiện chọn một cái áo dài tay màu xanh đậm, giương mắt nhìn quần áo của Sở Khâm: "Em cũng mặc màu xanh đậm đi, chúng ta mặc đồ cặp."

   "Hay là thôi đi..." Sở Khâm lắc đầu, hiện tại vì bệnh tình của đệ đệ nên đại ca Chung gia mới đồng ý để Chung Nghi Bân ở lại đây, đối với vấn đề của hai người, anh ấy chưa từng tỏ thái độ gì cả. Quá phô trương sẽ chọc cho người khác phản cảm, lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm như vậy đây là thứ Sở Khâm am hiểu nhất.

   Cuối cùng cậu chọn một cái áo màu trắng ngà, khi đặt màu này cùng chung một chỗ với màu xanh đậm sẽ cảm thấy rất thoải mái, không quá cố tỏ vẻ tương tự, nhưng lại có vẻ rất xứng đôi. Trong lòng Sở Khâm đánh bàn tính, sau khi mặc vào lôi kéo Chung Nghi Bân cùng đứng ở trước gương nhìn thử.

   Màu xanh của nước biển và màu trắng của mây, thoạt nhìn vừa tươi mát vừa tương xứng.

   "Anh thấy so với chọn quần áo, hẳn là chúng ta nên tẳm rửa cạo râu mới tốt hơn đó." Chung Nghi Bân dùng cái cằm lúng phúng râu của mình cọ vào đầu cậu.

   Sở Khâm vỗ trán một cái, cứ mãi lo chuyện quần áo, còn chưa chỉnh chu bản thân nữa.

   Chung Gia Bân giữ chức tổng tài chấp hành của tập đoàn Thịnh Thế, mỗi ngày bận đến mức thời gian được tính bằng phút, cho nên liền hẹn gặp nhau tại một quán ăn cách trụ sở chính của Thịnh Thế không quá xa, đó là một quán ăn cao cấp có tên Giang Hà Hồ Hải.

   Đã sớm ngồi đợi trong phòng ăn, Sở Khâm nhìn thực đơn, quán này món cũng như tên, chủ yếu là dùng hải sản tươi sống: "Chắc là Chung tiên sinh rất thương anh, biết anh thích ăn cua nên mới chọn quán này ha."

   Gian phòng được bố trí rất tao nhã, nửa vách tường đều là thủy tinh trong suốt, bên ngoài thủy tinh là một cái đình trồng đầy trúc, cầu nhỏ bắc qua dòng suối, xanh mát khoan khoái. Trong phòng được trang trí theo phong cách giả cổ, không gian không nhỏ, bàn chỉ là một cái bàn gỗ hình chữ nhật, vô cùng thích hợp để uống trà nói chuyện phiếm.

   Chung Nghi Bân nghiêng đầu một cái, tiến đến bên cạnh Sở Khâm xem thực đơn. Anh không nhớ rõ quan hệ với đại ca này thế nào, dù sao sau khi anh tỉnh lại, mỗi ngày đại ca đều trưng cái mặt lạnh ra, cũng không có quan tâm anh quá nhiều, chỉ là mỗi ngày về nhà đều sẽ hỏi anh một câu "Đã nhớ ra gì chưa".

   Cửa phòng bị đẩy ra, người phục vụ ân cần đứng ngay cửa, một người mặc một thân tây trang màu đen cao cấp được đặt may riêng, trầm ổn bước vào trong.

   "Chung tiên sinh."

   "... Ca "

   Sở Khâm kéo Chung Nghi Bân đứng dậy.

   "Ngồi đi." Chung Gia Bân cởi áo khoác tây trang ra, đưa cho người phục vụ, thư ký tư nhân đi theo ở phía sau đặt một phần văn kiện được bọc bằng da xuống chỗ cạnh tay anh, sau đó liền xoay người rời đi. Thư ký đã sớm đặt sẵn thức ăn, không cần quan tâm quá nhiều, sau khi được ra hiệu rất nhanh người phục vụ cũng lui ra ngoài.

   Chung Gia Bân không vội đưa bệnh án cho Sở Khâm, mà anh lại tự châm trà cho cậu: "Mấy ngày nay đã thêm phiền toái cho cậu rồi."

   "Ngài khách khí quá, chiếu cố anh ấy vốn là chuyện tôi nên làm mà." Mới bắt đầu đã khách sáo, nhất định phía sau có chuyện cần nói, Sở Khâm lấy tay đỡ ly, cười cười với đại ca Chung gia, bất động thanh sắc xít lại gần Chung Nghi Bân thêm một chút.

   Chung Gia Bân dùng cặp mắt thâm trầm nhìn Sở Khâm, lại nhìn qua đệ đệ ngồi ở bên người Sở Khâm, chậm rãi nhấp một ngụm trà.
=======================================
Tiểu kịch trường
Tập: Sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt giữa đại ca và vợ
   Đại ca: Cám ơn cậu đã chăm sóc cho đệ đệ của tôi
   Khâm Khâm: Chăm sóc ông xã là bổn phận của tôi
   Nhị Bính: (o) Đừng đánh nhau
   Đại ca: Ha ha, đã kêu ông xã thì không phải nên nghĩ tới chuyện đưa sính lễ sao
   Khâm Khâm: Ha ha, đưa của hồi môn cũng vậy thôi mà
   Nhị Bính: (v) Hửm?
   Đại ca: Ha ha ha, của hồi môn có thể nhiều bằng sính lễ sao?
   Khâm Khâm: Ha ha ha, anh ra một cái giá đi
   Nhị Bính: (_)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Sky Blue Bobblehead Bunny