12/5/16

Chương 11 - MTNDQ

Nhân dịp bạn Điềm trở về quà sẽ là 5 chương liên tục nha 😘😘😘
Từ giờ mỗi tối 2 4 6 chủ nhật sẽ có 1 chương nha 💙💙💙

Chương 11: Ghi hình


   Môi lưỡi ấm áp chạm nhau, Sở Khâm có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng rực và hô hấp càng ngày càng gấp rút của đối phương. Hai người đều có hơi kích động, Sở Khâm nhịn không được vươn tay, ôm lấy cổ của Chung Nghi Bân.

   Chung Nghi Bân hôn cậu, tay tự nhiên tìm tòi xuống dưới, sờ từ gò má đến cần cổ có đường cong duyên dáng, rồi tới xương quai xanh xinh đẹp, mở áo ngủ, đột nhiên anh dừng lại.

   Xương sườn của Sở Khâm còn chưa lành hẳn, anh không dám xuống tiếp nữa. Chung Nghi Bân có chút chưa đã ghiền vuốt ve bờ vai cậu trong chốc lát, sau đó anh chậm rãi tách ra, thở hổn hển vài cái thật sâu.

   Sở Khâm nhắm mắt nằm ngửa thở dốc từng ngụm từng ngụm, sau đó cậu chậm rãi mở cặp mắt ướt át do thiếu dưỡng khí ra, lẳng lặng nhìn cái người đang chống ở trên người mình. Gương mặt tuấn tú, mặc dù cách nhau gần như vậy nhưng vẫn vô cùng dễ nhìn.

   "Phải mất bao lâu xương sườn mới lành hẳn?" Chung Nghi Bân vùi đầu vào vai Sở Khâm, rầm rì.

   "Hmm, cỡ hai tuần nữa, là có thể..." Sở Khâm đỏ mặt nói. Tuy rằng thương gân động cốt 100 ngày, nhưng đối với gãy xương sườn nếu muốn đạt đến trình độ vận động nhẹ, vậy chỉ cần ba tuần là đủ rồi.

   Hai người không có biện pháp giải cơn thèm, chỉ có thể lại ôm hôn một trận, sau đó cả hai mới thỏa mãn cọ đến ngủ cùng nhau.

   Ngày hôm sau, Sở Khâm đến đài truyền hình để bàn bạc về kịch bản với thầy Lương, thứ năm đã bắt đầu quay, hôm nay phải hoàn tất kịch bản cùng với múa mở màn, cho diễn viên múa và bộ phận âm thanh, quản lý đạo cụ có đầy đủ thời gian chuẩn bị. Chung Nghi Bân không thể đi theo bên người Sở Khâm mỗi ngày được, như vậy quá bắt mắt, cho nên anh liền ngoan ngoãn ở nhà, học cách xử lý chuyện của công ty.

   Thư ký Kim đưa máy tính anh thường dùng để xử lý công việc tới, ở trong đó có khá là đầy đủ hồ sơ của công ty. Mặc dù không quá hiểu tại sao ông chủ lại muốn tìm đọc nhiều thứ như vậy, nhưng thân là một thư ký chuyên nghiệp, thư ký Kim vẫn duy trì tố chất nghề nghiệp tuyệt vời của mình, chỉ làm không hỏi.

   Công việc của một tổng tài của công ty giải trí là vô cùng phức tạp. Không chỉ có công việc hàng ngày của công ty, còn có cả xã giao đối ngoại, điểm này vô cùng quan trọng trong ngành giải trí. Nhưng Chung Nghi Bân đã mất trí nhớ, cho nên anh hoàn toàn không biết đến những người cần phải xã giao này.

   Chung Nghi Bân xem tệp danh thiếp điện tử trong máy tính, đau đầu xoa xoa huyệt thái dương. Quyết định trước tiên cứ mặc kệ mấy chuyện này, đi tìm hiểu công việc hàng ngày sẽ tốt hơn.

   Gần đây công ty có vài hạng mục lớn, một là có một hạng mục phim cung đình tranh đấu sắp khởi quay bằng vốn riêng, một là bàn về chuyện trao đổi luyện tập sinh với Hàn Quốc. Phim cung đình bên này đã được dàn xếp ổn thỏa, chỉ là còn chưa chọn được địa điểm quay phim. Bên phía Hàn Quốc đã có chuyên gia đi bàn bạc, tạm thời chưa có kết quả phản hồi.

   "Ngày hôm qua có cuộc họp, theo ý của phó tổng, bộ phim này do chúng ta tự bỏ vốn, phải bảo đảm không được để lỗ, cho nên vẫn dựa theo loại phương pháp quay phim của mấy đài khác, thu hút và thú vị." Thư ký Kim thuật lại nội dung cuộc họp cho Chung Nghi Bân, nhìn bộ dáng ông chủ trầm mặc không nói tiếng nào, anh cảm nhận được trách nhiệm trọng đại của bản thân một cách sâu sắc.

   Thu hút và thú vị, nói trắng ra thì chính là tìm diễn viên đẹp mắt, quay chút tình tiết kỳ dị và bất ngờ, rồi làm cho nó giật gân lên. Đây là phương pháp mới lưu hành gần đây, bắt nguồn từ một đài quay phim cung đình rất gài hàng. Tuy rằng tiếng luôn có người chửi bới, nhưng tỷ lệ xem đài lại không ngừng tăng cao, rất nhanh đã có thể thu lại vốn gốc.

   "Trước đây ngài nói muốn quay một bộ có tính cạnh tranh, nhưng đây là vốn riêng của chúng ta, về phương diện tiền bạc, bên phía tập đoàn còn chưa có câu trả lời thuyết phục." Thư ký Kim trình bày chi tiết tình huống hiện tại.

   Giải trí Thịnh Thế và Thịnh Thế TV là mảng giải trí của tập đoàn Thịnh Thế, có quyền quyết định độc lập, thế nhưng mỗi tháng phải nộp một phần lớn tài chính về tập đoàn tài vụ trung tâm. Lúc cần khoản tiền lớn cũng cần tập đoàn phê duyệt cho chi ra.

   Tại sao lại chưa có câu trả lời thuyết phục? Chung Nghi Bân khẽ nhíu mày, nhưng lại không tiện hỏi thư ký Kim, dù sao tình huống bên phía tập đoàn, thân là nhị thiếu gia của Chung gia anh phải là người rõ ràng nhất mới đúng.

   Xua tay ý bảo bản thân đã biết, Chung Nghi Bân để thư ký Kim quay về công ty, còn mình thì ở lại nhà nghiên cứu hạng mục này, đột nhiên di động reo lên. Thông báo cuộc gọi đến là "Mẹ", Chung Nghi Bân nhìn điện thoại một lát, đến tận khi nó reo tới lần thứ 5, anh mới nhận cuộc gọi.

   "Nghi Bân hả, là mẹ nè." Bên kia vang lên tiếng của mẹ Chung, "Mẹ đang đứng trước cửa tiểu khu, con đi ra nói với mẹ vài câu đi."

   Chung Nghi Bân đứng trước cửa sổ sát đất trong phòng khách, nhìn về phía cửa lớn của tiểu khu, đúng là đang có một chiếc xe màu trắng đậu ở bên ngoài. Bởi vì tầng trệt khá cao nên không thấy rõ là ai đang ngồi ở bên trong.

   Trầm mặc trong chốc lát, Chung Nghi Bân chậm rãi mở miệng: "Sở Khâm không cho con ra ngoài một mình."

   Lúc Sở Khâm tan tầm trở về liền thấy Chung Nghi Bân ngồi trong phòng khách ngẩn người, trên bàn trà có đặt hai cái tách.

   "Hôm nay có người đến đây hả?" Sở Khâm cau mày, trước khi ra ngoài cậu đã dặn rõ, không cho anh ra ngoài một mình, cũng không thể mở cửa cho người lạ.

   "Ừm... mẹ anh tới." Lúc Chung Nghi Bân nói đến từ mẹ có hơi không được tự nhiên, kỳ thực anh biết đó là mẹ ruột của mình, dù sao trong điện thoại di động cũng có lưu số, anh lại lớn lên giống ca ca, nhưng mẹ Chung đã lừa anh, khiến anh không quá tin tưởng lời bà nói nữa, có hơi trẻ con không muốn thừa nhận đó là mẹ của mình.

   "Bác gái tới? Nói gì rồi?" Sở Khâm nghe thấy mẹ Chung tới đây, trong lòng có hơi khẩn trương, vội vã nhìn xem nhà cửa có lộn xộn hay không. Cậu thật sự không dám hy vọng xa vời đến chuyện mẹ Chung có thể thích mình, ít nhất cũng đừng để lại ấn tượng gì không tốt.

   "Bà kêu anh về nhà với bà, nói em chăm sóc cho anh không tốt..." Chung Nghi Bân bĩu môi, anh chỉ biết cười nhạt với lời của mẹ mình, anh ở Chung gia mới là không yên đó!

   Sở Khâm mím môi, giơ tay lên xoa xoa đầu Chung Nghi Bân, cười nói: "Nhị Bính của chúng ta ngoan quá, không có bị lừa đi."

   "Anh cũng không phải trẻ con." Chung Nghi Bân quay đầu trừng cậu, nhưng cũng không có né đầu ra chỗ khác. Chỉ là anh cảm thấy có hơi thất vọng, sau khi mất trí nhớ, cảm thấy mọi thứ chung quanh đều rất xa lạ, anh bức thiết muốn biết được tin tức chân thật, mà mẹ của anh lại nói chuyện với anh kiểu nửa thật nửa giả, điều này khiến cho anh cảm thấy vô cùng thất vọng. Vốn tưởng rằng hôm nay mẹ đến đây để giải hòa nên sẽ nói sự thật, kết quả ngoại trừ oán giận Sở Khâm liên lụy anh ra, còn lại đều là Sở Khâm nói bậy.

   "Bà đưa cái này cho anh xem." Chung Nghi Bân lấy một quyển tạp chí ra, ảnh bìa của tạp chí bị bôi mờ, viết chữ đủ màu và dấu chấm than chằng chịt, vừa nhìn qua liền biết không phải là loại tạp chí đứng đắn gì rồi.

   Sở Khâm biết tòa soạn này, đó là một tòa soạn chuyên tiết lộ chuyện xấu và chụp trộm bát quái, kỳ này có đăng ảnh cậu và một nữ diễn viên nào đó cùng ra vào khách sạn, nói như là thật sự có gì đó vậy. Vốn tưởng mẹ Chung chỉ đơn thuần muốn khuyên con trai về nhà, không ngờ là bà lại cho Chung Nghi Bân xem cái này!

   Sở Khâm có hơi bực mình, nhưng cậu vẫn kiên nhẫn giải thích với Chung Nghi Bân: "Tòa soạn này chỉ toàn đưa tin nhảm nhí, kỳ trước nữa mới đăng vụ anh ăn đậu hũ non."

   Chung Nghi Bân trợn to mắt: "Đậu hũ non là món gì?"

   Sở Khâm: "..."

   Để phòng ngừa mẹ Chung trở lại tìm Chung Nghi Bân, lúc ghi hình hôm thứ 5, Sở Khâm cũng dẫn anh đến trường quay cùng.

   Món thập cẩm yêu dấu được quay sẵn đến ngày mới phát sóng, nhưng lại có khán giả tại hiện trường, một phần là tìm sinh viên đoàn thể, một phần là fanclub của khách mời. MC có thể dẫn bạn bè vào xem cùng, đương nhiên, thân là tổng tài của Thịnh Thế, Chung Nghi Bân đã muốn xem thì sẽ không có ai dám ngăn cản.

   "Tiểu Sở, dẫn bạn đến xem chương trình hả?" Đạo diễn chào hỏi Sở Khâm, cười nhìn về phía người đi theo sau cậu, không nhìn thì không sao, đến khi thấy rồi thiếu chút nữa đã ngã xuống khỏi ghế, đạo diễn vội đứng dậy chào hỏi, "Sao mà Chung tổng cũng tới đây nữa vậy?"

   "Xem chương trình." Chung Nghi Bân thản nhiên lên tiếng, ngồi ngay chính giữa của hàng ghế đầu tiên.

   Lúc này khán giả còn chưa vào trường quay, hiện trường cũng chưa mở hết toàn bộ đèn, Sở Khâm phải đến hậu trường gặp mặt khách mời, kiểm tra lời thoại, đạo diễn ra hiệu Sở Khâm cứ đi làm chuyện của mình, còn mình thì ngồi xuống cạnh Chung Nghi Bân.

   Mộ Thần đã tới, đang hóa trang trong hậu trường. Sở Khâm đến phòng hóa trang chào hỏi anh.

   "Thần ca, đã lâu không gặp." Sở Khâm đi tới, chà chà mặt của Mộ Thần, làm hỏng mất lớp phấn vừa mới đánh xong.

   Thợ trang điểm là do Mộ Thần tự dẫn theo, thấy thế nhất thời có chút mất hứng: "Aiz, đừng đụng vào mặt, vừa mới đánh phấn xong."

   "Không sao, còn sớm mà." Mộ Thần mở mắt ra, cười cười, giơ tay lên gõ vào đầu Sở Khâm một cái, "Nhóc con này, cố ý làm hỏng lớp trang điểm của anh để đẹp trai hơn anh có phải không?"

   Sở Khâm làm mặt quỷ, kêu Hầu Xuyên kéo ghế đến, chen đến vị trí trang điểm bên cạnh Mộ Thần.

   "Trên người em có vết thương, không thể vận động kịch liệt được, cho nên hôm nay phải làm phiền Thần ca tha thứ cho em rồi." Sở Khâm khôi phục về vẻ mặt nghiêm túc, một bên để Đỗ Vi trang điểm, một bên nói về lưu trình với Mộ Thần.

   "Với anh mà còn khách khí gì nữa." Mộ Thần ôn hòa trả lời một câu, liền chăm chú nghe cậu nói về lưu trình.

   Đối với những chương trình giải trí khác, trước khi quay khách mời phải tự đọc kịch bản, nhưng Món thập cẩm lại không giống như vậy, Sở Khâm – MC chính của chương trình – sẽ đích thân nói về lưu trình và những hạng mục cần chú ý với khách mời. Kể từ khi chương trình này phát sóng đến nay, chưa từng thay đổi qua lần nào, như vậy có thể để cho khách mời cảm nhận được sự trân trọng mà chương trình dành cho mình.

   Thanh âm của Sở Khâm rất êm tai, lời ít mà ý nhiều, thuật lại lưu trình một cách rõ rõ ràng ràng. Hai người đều đã trang điểm xong, Sở Khâm liền dẫn Mộ Thần đến trường quay, bảng đen ở đâu, đèn chiếu ở chỗ nào, cậu đều chỉ qua cho anh một lần. Chờ đến khi Lâm Tiếu Tiếu và mấy khách mời khác đến đông đủ, mọi người liền diễn tập toàn bộ lưu trình lại một lần.

   Qua hai tiếng, khán giả ngồi vào vị trí, chính thức bắt đầu quay chương trình.

   "Hoan nghênh mở TV vào buổi tối cuối tuần, xem chương trình được “Đồ uống có công hiệu siêu trâu” tài trợ, Món thập cẩm yêu dấu, tôi là Sở Khâm." Sở Khâm cầm micro số 1, đứng ở giữa sân khấu, ung dung bình tĩnh nói ra câu mở màn.

   "Tôi là Lâm Tiếu Tiếu!" Lâm Tiếu Tiếu nói theo.

   "Tôi... Tôi là Chu Sướng!" Một cậu trai mập mạp ló đầu từ trong góc phòng ra, nói một câu, thanh âm khờ khờ ngốc ngốc.

   "Ha ha ha..." Khán giả thấy Chu Sướng liền cười, người này là MC giữ ấm của Món thập cẩm, lúc lưu trình bị kẹt lại hay bầu không khí lúng túng, liền sẽ bị Sở Khâm bắt đến làm nóng không khí hoặc là trêu đùa.

   "Ngày hôm nay, chúng tôi mời được một vị khách mời vip, mọi người có biết đó là ai không?" Tốc độ nói chuyện của Sở Khâm chuyển từ chậm đến nhanh, thoáng cái đã đẩy bầu không khí lên cao.

   "Á ——" Lúc này, cánh cửa trên sân khấu mở ra, có một người đứng ngược sáng bước tới, anh mặc một bộ nam trang được cắt may tỉ mỉ, kèm theo nhạc nền mạnh mẽ, đi ra.

   "Á á á á!" Toàn trường thét chói tai, fanclub của Mộ Thần lớn tiếng hô "Nam thần! Nam thần!"

   Cô gái ngồi bên cạnh Chung Nghi Bân không ngừng thét chói tai, điều này khiến cho anh có hơi mất hứng: "Cô cũng là fan của Mộ Thần hả?" Ngữ khí để lộ ra vài phần khinh bỉ, ý đồ để cho cô gái đó nhận ra được, làm fan của ảnh đế là phải rụt rè, đừng có mà không lịch sự như vậy.

   Vốn cô gái kia cũng không muốn để ý đến anh, nhưng vừa quay đầu lại liền thấy một khuôn mặt điển trai không kém gì Mộ Thần, nhất thời cô cũng có kiên nhẫn hơn, kích động nói: "Không phải nha, tôi là fan của Khâm ca." Nói xong, cô lại quay đầu nhìn Sở Khâm, vẻ mặt si mê, lớn tiếng hô "Đẹp trai quá đi, đẹp trai quá đi! Ấu ấu ấu!"

   Nhất thời Chung Nghi Bân càng mất hứng hơn.
====================================================
Tiểu kịch trường
Tập: Giành ông xã với em gái mê trai mệt tâm quá
   Em gái mê trai giáp: Khâm ca, đẹp trai quá đi đẹp trai quá đi
   Nhị Bính: Không được nhìn, chỉ có tôi mới có thể nhìn
   Em gái mê trai ất: Khâm ca, em yêu anh
   Nhị Bính: Không được yêu, chỉ có tôi mới có thể yêu
   Em gái mê trai bính: Khâm ca, để em sinh khỉ con cho anh
   Nhị Bính: Không được sinh, chỉ có tôi mới có thể sinh
   Sở Khâm: _

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny