Chương 5: Tín nhiệm
Chung Nghi Bân chạy vào phòng bếp ôm lấy Sở Khâm, thấy cậu dùng một
tay khép hờ ở dưới ngực, anh không dám chạm vào phía trước của cậu, chỉ có thể
để cậu tựa lưng vào người mình: "Em sao rồi?" Thấy cậu đau đến mặt
mũi trắng bệch, anh vô cùng sốt ruột.
"Đau ngực, không sao..." Sở Khâm nói chầm chậm, còn tặng
kèm một nụ cười cho anh nữa.
Chung Nghi Bân cau mày, ẵm ngang cậu lên. Ban nãy có dạo quanh nhà
một vòng, anh biết phòng ngủ ở chỗ nào. Thả người xuống giường, Chung Nghi Bân không
hỏi gì thêm mà trực tiếp vén áo của Sở Khâm lên.
Hôm nay Sở Khâm chỉ mặc một chiếc T shirt màu trắng mềm mại, có thể
vén lên một cách rất dễ dàng, lộ ra phần da bầm tím và băng vải đã bị lệch đi.
Bởi vì Sở Khâm muốn xuất viện trước thời hạn, vậy nên không thể nằm
ở trên giường tĩnh dưỡng được, bác sĩ chỉ có thể quấn băng để cố định phần
xương sườn lại cho cậu. Nhưng khi quấn ở cái chỗ như lồng ngực này sẽ rất dễ bị
tuột ra, huống chi hôm nay Sở Khâm còn bật lên nhảy xuống bận bịu như vậy nữa.
"Đã xảy ra chuyện gì!" Giọng của Chung Nghi Bân trở nên
lạnh đi, giương mắt nghiêm túc hỏi cậu.
Sở Khâm không còn cách nào, chỉ có thể nói thật: "Lúc trước bị
thương nhẹ, gãy xương sườn, hiện tại đã sắp lành rồi, anh đi lấy thuốc giảm đau
giùm em..." Nói đến thuốc giảm đau, cậu chợt nhớ tới thuốc bệnh viện cho vẫn
còn nằm ở trên xe của Hầu Xuyên, mình quên lấy xuống mất rồi.
"Để anh đi mua." Chung Nghi Bân đứng dậy.
"Nè... Hmm..." Sở Khâm vội vươn tay ra kéo lấy anh thì lại
động đến ngực, đau tới mức đổ mồ hôi lạnh, "Thẻ bảo hiểm y tế... nằm trong
tủ ngay cửa phòng, mật mã là sáu số một."
Còn tưởng là có chuyện gì quan trọng lắm, Chung Nghi Bân dở khóc dở
cười: "Anh dùng tiền mua cũng được mà."
"Có thẻ bảo hiểm y tế sao lại không xài chứ!" Sở Khâm chỉ
cách dùng thẻ bảo hiểm y tế, xong rồi còn chỉ cả chỗ của tiệm thuốc, "Đi
ra khỏi cửa thì quẹo trái, không cần qua lộ... Nè, cầm di động theo đi, tìm
không thấy thì gọi cho em..."
Chung Nghi Bân không để ý tới cậu, lấy thẻ bảo hiểm y tế trong tủ
rồi ra khỏi cửa, cũng không biết có nghe thấy câu cuối cùng không nữa.
Sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa một cái rầm, Sở Khâm mới nhớ tới
chuyện còn chưa có đưa bệnh án và toa thuốc cho anh. Thuốc giảm đau được bán
theo toa, cũng không biết ông chủ có thể bán cho ảnh không nữa.
Đến cửa tiểu khu, đúng thật là Chung Nghi Bân không biết tiệm thuốc
ở chỗ nào, anh phải đến hỏi bảo vệ thì mới biết được. Tiệm thuốc nhìn rất chính
quy, trên tủ kính dán một dòng chữ "Bảo hiểm y tế thành phố, bảo hiểm y tế
tỉnh" ngay ngắn được cắt bằng tia laser, chủ tiệm là một ông chú đầu hói, ông
đang ngồi ở phía sau quầy nhìn chằm chằm vào cái TV nhỏ một cách nghiêm túc, đầy
mặt lo cho dân cho nước. Tiếng TV không lớn, đến gần mới có thể nghe rõ được.
"Tấu nói, xem trọng cách học hát để pha trò..."
Tấu nói: một loại
khúc nghệ của Trung Quốc dùng những câu nói vui, hỏi đáp hài hước hoặc nói, hát
để gây cười, phần nhiều dùng để châm biếm thói hư tật xấu và ca ngợi người tốt
việc tốt.
"Ông chủ." Chung Nghi Bân gõ vào quầy một cái.
"Cái gì!" Ông chú đang lo cho dân cho nước vừa ngẩng đầu
lên liền nhìn thấy một khuôn mặt tuấn tú quen thuộc, nhất thời ông lộ ra nụ cười
sâu xa, "Nhóc con, cậu tới nữa à!"
Chung Nghi Bân bình tĩnh gật đầu một cái, xem ra ông chủ tiệm thuốc
này biết anh, chẳng lẽ trước đây Sở Khâm cũng thường xuyên bị bệnh sao?
Ông chú đầu hói không nhìn ra Chung Nghi Bân có điểm khác với bình
thường, ông cười hề hề nói: "Trời còn sớm mà cũng lười chạy đến siêu thị nữa
hả? Hề hề, có để dành sẵn cho cậu rồi đây! Tôi cố ý nhập về nhiều một chút, cậu
nói không sai, đúng là bán chạy lắm đó."
Sau đó, ông tự nhiên đưa cho anh hai cái bình nhựa dẻo, phía trên ghi
rõ dòng chữ "Gel bôi trơn dạng lỏng."
"..." Khóe miệng của Chung Nghi Bân giật giật, anh dùng giọng
bình tĩnh nói, "Hôm nay không mua cái này, tôi cần thuốc giảm đau."
Không thể chào hàng sản phẩm mới do mình tự đề cử, đại thúc cảm thấy
có hơi thất vọng, sau đó moi ra hai viên giảm đau cho anh.
"Tôi mua một hộp." Chung Nghi Bân nhìn cái viên thuốc nhỏ
nằm trong bọc, cảm thấy rất là bất mãn.
"Đây là thuốc bán theo toa, mỗi lần chỉ có thể bán cho cậu bấy
nhiêu thôi." Ông chú chống nạnh, nói bằng một giọng vô cùng trung khí. Nếu
không phải ông quen cái thằng nhóc này, không có toa thuốc ông sẽ không bán cho
một viên nào đâu.
Mấy bác giá trong xã khu tới mua thuốc cảm, nghe thấy thanh âm của
đại thúc liền tò mò nhìn về phía quầy thuốc, sau đó liền thấy hai bình gel bôi
trơn sáng chói. Họ không khỏi trợn to hai mắt, lắc đầu chắt lưỡi. Hiện tại kế
hoạch hóa gia đình của quốc gia chặt tới mức này sao ta? Đến cả gel bôi trơn đều
phải có toa thuốc mới chịu bán nữa!
Không có thời gian tranh luận với ông chú đầu hói, Chung Nghi Bân
cầm lấy thuốc rồi nhanh chân bỏ đi.
Lăn qua lăn lại nửa ngày, cuối cùng cũng có thể uống thuốc giảm
đau. Đến khi Sở Khâm cảm thấy không còn đau nữa liền định đứng dậy nấu cơm.
Chung Nghi Bân nói gì cũng không để cho cậu động tay, hồi nãy anh vừa mới dùng
điện thoại tìm kiếm thử, gãy xương sườn phải nằm ở trên giường tĩnh dưỡng:
"Thư ký của anh là ai? Gọi điện thoại kêu cậu ta tới nấu cơm."
Nhớ tới thư ký Kim ở cách đây khá xa, Sở Khâm lắc đầu một cái:
"Chỗ của thư ký Kim khá xa nơi này, đặt đồ ăn đi."
Thư ký họ Kim à? Chung Nghi Bân tìm thử trong di động, cuối cùng cũng tìm được một
người tên là "thư ký Kim", anh gọi qua: "Tôi đang ở chỗ của Sở
Khâm, đặt hai phần cơm dễ tiêu hóa lại đây."
"Dạ." Thư ký Kim đã có một tuần chưa nhận được điện thoại
của tổng tài, người của Chung gia cũng không nói cho anh biết tình huống, chuyện
của công ty liền giao cho phó tổng xử lý, việc này khiến cho anh cảm thấy có
hơi hoảng sợ. Thân là tâm phúc nhưng lại không biết được tin tức của ông chủ,
rõ ràng đây chính là tiết tấu sắp thất sủng tới nơi rồi.
Đột nhiên nhận được điện thoại của ông chủ, đừng nói là đặt đồ ăn,
cho dù hiện tại có kêu anh đến nhà của Sở Khâm nấu cơm cũng được luôn á!
Sở Khâm câm nín nhìn Chung Nghi Bân, người này, mất trí nhớ rồi mà
cũng không quên sai khiến người khác nữa.
"Sao lại bị thương?" Chung Nghi Bân ngồi ở bên giường
nhìn cậu, giơ tay lên sờ sờ phần đầu đã bị xén mất một mảng tóc của mình,
"Có phải là có liên quan tới vụ anh bị đập đầu không?"
Sở Khâm nhìn Chung Nghi Bân đang ngoan ngoan ngoãn ngoãn ngồi ở
mép giường, tư thế như vậy có vẻ hơi xa lạ, trong lòng cảm thấy có hơi khổ sở, cậu
cúi đầu nhìn cái tay đang để ở trên chăn của mình: "Tuần trước em bị người
bắt cóc, anh đến cứu em, bị người ta đập cho một gậy vào đầu."
Chung Nghi Bân cau mày, mẹ Chung nói với anh, anh đánh nhau với
người ta nên bị đập vào đầu, về phần tại sao lại đánh nhau với người khác, bà không
hề đề cập tới. Hiển nhiên điều Sở Khâm nói mới là sự thật, đến cả mẹ mình mà
còn nói dối, trên đời này ngoại trừ Sở Khâm ra cũng không còn người nào đáng để
anh tin tưởng nữa rồi. Trải qua chuyện này càng khiến anh kiên định với quyết
tâm không để cho người khác biết mình bị mất trí nhớ.
Ngẩng đầu nhìn nhìn Sở Khâm vẫn còn đang cúi đầu, hai ngón trỏ
thon dài đang xoắn lại cùng một chỗ, không biết đang phát ngốc cái gì nữa. Tóc
tai bù xù, vài cọng ngốc mao tùy ý vểnh lên, nhìn qua cứ có cảm giác bông xù xù thế nào ấy.
Toàn bộ người và sự việc trong trí nhớ đều mơ hồ, xám xịt, chỉ có
Sở Khâm là sinh động, minh diễm, chỉ cần nhìn cậu, Chung Nghi Bân liền cảm thấy
an tâm, nhịn không được chậm rãi tiến tới, dùng cái khối da đầu trụi lủi của
mình cọ cọ vào ngốc mao trên đầu cậu: "Sở Khâm, em tốt quá, chỉ có em
không gạt anh thôi."
Sở Khâm ngẩng đầu nhìn anh, sau đó liền đối diện với một đôi mắt lấp
la lấp lánh. Đôi mắt này đã không còn nội liễm và trầm ổn như trước kia, nhưng ánh
mắt nhìn cậu lại càng chuyên chú hơn, mang theo niềm yêu thích không xua tan được.
Thoáng cái cảm giác không ổn hồi nãy đã tản đi sạch trơn, Sở Khâm nhịn không được
mím môi cười, tiến tới muốn hôn hôn anh.
Chung Nghi Bân thấy cậu lại gần, ánh mắt sáng lên.
"Đinh đông ——" Tiếng chuông cửa vang lên đã cắt đứt nụ
hôn nho nhỏ này, Chung Nghi Bân rất không cao hứng, tiếp tục sáp lại gần, chờ Sở
Khâm hôn anh.
"Đi mở cửa." Chắc là người ta giao đồ ăn tới, Sở Khâm có
hơi ngượng ngùng, đẩy Chung Nghi Bân kêu anh đứng dậy, tiện đường đưa ví tiền
cho anh.
Ngoài cửa là đồ ăn thư ký Kim đặt tới, còn có cả thư ký Kim đến chung
với người giao đồ ăn.
Chung Nghi Bân cảm thấy hơi nghi ngờ về chuyện có tới 2 người đến
giao đồ ăn, nhận lấy cái túi trong tay người giao hàng xong, nhìn qua thư ký Kim
mặc tây trang giày da, Chung Nghi Bân đưa cho anh ta 100 tệ.
Thư ký Kim ngốc lăng nhận lấy tiền, sau đó trơ mắt nhìn ông chủ nhà
mình đóng cửa lại.
"Tổng tài!" Thư ký Kim nhanh tay lẹ mắt đi theo chen vào
cửa, ông chủ nhà mình đúng là liệu sự như thần, chỉ mới nhìn mặt của mình liền
biết mình đã trả tiền cho nhân viên giao hàng lúc đứng ở ngoài cửa rồi, vậy nên
ông chủ mới trực tiếp đưa tiền cho mình luôn. Nhưng ý tứ rõ ràng là không muốn
gặp anh, cho anh một trăm tệ là có ý kêu anh đón xe cút đi hay sao?
Sở Khâm nghe thấy tiếng của thư ký Kim liền xuống giường đi ra:
"Sao vậy?"
"Sở tiên sinh." Thư ký Kim vội chào cậu.
Chung Nghi Bân để cơm xuống bàn, tiến tới ôm cậu: "Trở về nằm
đi." Vừa đi vừa nhỏ giọng hỏi cái người mới kêu anh một tiếng tổng tài này
là ai, sau khi biết được là thư ký Kim Chung Nghi Bân cũng không thèm xoay đầu
lại, anh chỉ lo ôm Sở Khâm trở lại trên giường.
"Ngồi đi, đợi một chút." Chung Nghi Bân đi ra lấy cơm, hất
hất cằm với thư ký Kim, sau đó anh xoay người đi vào ăn cơm với Sở Khâm.
Sau khi Sở Khâm ăn cơm xong lại cảm thấy có chút không yên lòng khi
để Chung Nghi Bân đi đối mặt với thư ký Kim một mình, thế nhưng người nọ lại rất
kiên trì, không cho phép cậu lộn xộn. Sở Khâm chỉ có thể tựa vào đầu giường, vễnh
tai lên nghe động tĩnh ở bên ngoài.
"Mấy ngày nay mẹ không cho tôi tiếp xúc với chuyện của công
ty, có dị động gì không?" Chung Nghi Bân trầm giọng hỏi.
"Hiện tại chuyện của công ty do Lý phó tổng quản." Thư
ký Kim giật mình, Chung phu nhân lấy danh nghĩa dưỡng bệnh không cho Chung Nghi
Bân tiếp xúc với chuyện của công ty, nhất định trong này còn có nội tình gì đó,
vẻ mặt của thư ký Kim cũng nghiêm túc theo, "Ba tên bắt cóc kia vẫn còn đang
bị thẩm vấn, ngày mai là thứ hai, chắc sẽ có kết quả."
Chung Nghi Bân rũ mắt, trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên anh lại hỏi:
"Cậu cảm thấy, Lý phó tổng này thế nào?" Hiện tại anh không nhớ chuyện
của công ty, đồ vật bên trong lại quá phức tạp, anh cần phải làm quen trước rồi
mới tiếp nhận được. Nếu Lý phó tổng này có thể gánh vác thì cứ để cho người nọ
tạm quản một đoạn thời gian vậy.
Thư ký Kim nghe thấy lời này, nhất thời trán rịn ra một tầng mồ
hôi, tổng tài vậy mà lại hỏi tới loại chuyện này, rõ ràng là đang cho anh cơ hội
tố cáo mà. Làm thư ký của ông chủ, anh không thể có quan hệ thân thiết với bất
kỳ nhân viên nào trừ ông chủ ra, lúc có thể nói xấu quyết không thể nương tay.
Vì vậy, anh triệt để nói ra toàn bộ khuyết điểm của Lý phó tổng mà anh biết qua
một lần, sau đó lại nói sơ qua vài vấn để nhỏ xuất hiện gần đây sau khi giao
công ty cho Lý phó tổng quản lý.
"Người này có dã tâm rất lớn, để cho hắn tạm quản mấy ngày thì
được, chứ qua thời gian dài nhất định sẽ xảy ra vấn đề." Thư ký Kim nghiêm túc
nói.
Chung Nghi Bân chậm rãi gật đầu.
Sở Khâm ở trong phòng nghe mà khóe miệng giật liên tục, hai cái
người này, ông nói gà bà nói vịt mà còn bày ra bộ dáng trò chuyện với nhau rất
vui vẻ nữa. Căn bản là thư ký Kim không hề biết, ông chủ thoạt nhìn như đang
bày mưu tính kế của anh ta, thực ra là người nọ không hề biết gì cả...
=============================================
Tiểu kịch trường
《 Tập: Ba bí quyết của một ông chủ 》
Sở Khâm: Anh bị mất trí nhớ rồi, làm sao làm tổng tài được đây.
Nhị Bính: Bí quyết của tổng tài, chỉ cần ba chữ ừm.
Thư ký Kim: Ông chủ, tôi có chuyện cần báo cáo.
Nhị Bính: Ừm.
Thư ký Kim: Lý phó tổng hắn balabala…
Nhị Bính: Ừm?
Thư ký Kim: Ngài xem, chúng ta như vầy như này như kia như nọ được không?
Nhị Bính: Ừm ~
Thư ký Kim: Ông chủ đúng là liệu sự như thần.
Sở Khâm: ...

No comments:
Post a Comment