10/14/16

Chương 2 - MTNDQ


Chương 2: Mất trí nhớ


Thực đơn trong tay có hơi mờ, nhưng ánh mặt trời rất tốt, chiếu vào ban công cạnh biển, có rất nhiều cặp tình nhân dùng cơm ở chỗ này, khắp nơi đều tràn ngập hương vị hạnh phúc. Sở Khâm đang cố gắng nhìn rõ chữ được viết trong thực đơn, chợt thấy có một bóng lưng quen thuộc mặc một bộ quần áo thoải mái màu xanh da trời, đó chính là Chung Nghi Bân. Anh sở hữu thân hình thon dài, khí chất xuất chúng, thế nhưng anh lại đang nắm tay một người phụ nữ mặc quần đỏ.

"Chung Nghi Bân!" Sở Khâm tức điên, hất văng bàn ra xông tới, túm lấy cổ áo của đối phương.

Chung Nghi Bân xoay đầu lại, trên gương mặt anh tuấn dính đầy vệt máu, khiến cho cậu phải giật mình. Thế nhưng hình như người nọ lại không cảm giác được, anh chỉ nhìn cậu đầy ngơ ngác, cau mày nói: "Cậu là ai?"

Trong nháy mắt, trời long đất lỡ, Sở Khâm chợt mở mắt ra.

Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu thẳng vào mặt cậu, cậu phải híp mắt thích ứng trong chốc lát mới có thể mở mắt ra, đập vào mắt là vách tường màu trắng và giá treo bình nước. Thì ra đó chỉ là một giấc mơ...

Sở Khâm thở phào, cảm thấy chỗ nào trên người cũng đau nhức, nhất là phần ngực, đau đến mức khiến cho cậu hít thở không thông.

"Khâm ca, anh tỉnh rồi! Hức hức hức, hù chết em!" Bên mép giường có một nam sinh với gương mặt baby đang ngồi ở đó, cái người đã hơn 20, nhìn qua lại không khác gì mười mấy tuổi này chính là trợ lý của Sở Khâm – Hầu Xuyên.

"Đau..." Sở Khâm đau đến mức môi trắng bệch, không có cách nào để ý tới chuyện an ủi tiểu trợ lý đang bị kinh hoảng của mình.

"Á á!" Hầu Xuyên phục hồi tinh thần lại, thoáng cái đã nhảy dựng lên, vừa chạy vừa hô lớn, "Bác sĩ, anh của tôi tỉnh rồi, ảnh nói đau, có thể cho ảnh uống thuốc giảm đau được không?" Thanh âm kia vừa mới cất lên, cả dãy hành lang đều có thể nghe thấy được.

"Uống đi, cho cậu ấy uống một viên." Bác sĩ đi ra khỏi phòng trực, bất đắc dĩ khẽ nói.

Rất nhanh, Hầu Xuyên đã chạy như bay về, cầm hộp thuốc trên đầu giường lên lấy thuốc giảm đau ra, sau đó lại đi rót một ly nước ấm cho Sở Khâm.

Sở Khâm định ngồi dậy, nhưng chỉ vừa mới động một cái đã đau đến xuất mồ hôi, cậu chỉ có thể mặc cho Hầu Xuyên nâng đầu mình lên, miễn cưỡng uống thuốc vào. Sau một hồi lâu thuốc giảm đau cũng phát huy hiệu lực, lúc này mới đỡ hơn đôi chút.

"Bác sĩ nói cái xương sườn thứ sáu của anh bị gãy, bất quá cũng chỉ là nứt xương mà thôi, chưa đến độ gãy hẳn, qua hai tuần là có thể hoạt động như thường rồi, nhưng mà nếu muốn khỏi hẳn thì phải tốn thêm nửa tháng nữa." Hầu Xuyên thành thật thuật lại lời của bác sĩ đã nói, trợ lý như cậu chỉ có điểm này là đáng tin, hễ nhớ cái gì là nhớ rất rõ, "Hồi tối chị Tiếu Tiếu ở lại đây canh chừng, sáng sớm Chu ca có tới đưa một nồi canh hầm, lãnh đạo bên đài..."

"Chung Nghi Bân thì sao?" Sở Khâm cắt ngang Hầu Xuyên đang không ngừng lải nhải, cau mày hỏi. Cậu nhớ Chung Nghi Bân bị gậy đập vào đâu, lúc đó đã hôn mê, cậu cũng bị thương nặng, chưa cầm cự được tới lúc đưa Chung Nghi Bân đến bệnh viện thì chính mình cũng đã ngất đi rồi.

"Chung tổng bị thương ở đầu, không nằm tại bệnh viện này." Hầu Xuyên gãi đầu, cậu chỉ quan tâm đến chuyện của Sở Khâm, căn bản là không có để ý tới bên phía Chung Nghi Bân.

Hôm qua di động đã bị bọn bắt cóc quăng ra khỏi xe, Sở Khâm mượn điện thoại của Hầu Xuyên gọi cho Chung Nghi Bân, không có ai nghe máy, chỉ có thể gọi cho thư ký của Chung Nghi Bân.

"Tổng tài còn đang hôn mê, chưa có tỉnh lại, bất quá bác sĩ nói là không có nguy hiểm tới tính mạng, 48 tiếng sau sẽ tỉnh lại." Thư ký nói hết toàn bộ tin tức mình biết lại cho cậu, "Hôm nay sau khi tan tầm tôi có thể đến thăm ngài được không?"

"Được." Sở Khâm vốn định cự tuyệt, dẫu sao cậu cũng không tính là quá quen thuộc với vị thư ký Kim này, nhưng ngẫm lại người này là thư ký riêng của Chung Nghi Bân, sau khi ông chủ tỉnh lại có hỏi tới thì nhất định phải trả lời được, đến thăm cậu cũng là nội dung công tác, cho nên chỉ có thể để anh ta đến thăm mình thôi.

Sau khi hỏi rõ bệnh viện mà Chung Nghi Bân đang nằm, Sở Khâm liền chống người ngồi dậy, định đến đó xem thử.

"Anh của em ơi, anh bị gãy xương đó, gãy xương đó anh có hiểu không vậy hả?" Hầu Xuyên bị dọa sợ tới mức mặt đều biến sắc, vội đè Sở Khâm xuống. Cái loại thương tổn như gãy xương này, nhất định phải nằm ở trên giường tĩnh dưỡng, tại vì xương sườn không thể dùng thạch cao cố định được.

Cuối cùng vẫn là bác sĩ đi tới khuyên Sở Khâm. Bác sĩ nghiêm túc phê bình hành động của Sở Khâm, hơn nữa yêu cầu cậu phải nằm lại ít nhất một tuần mới có thể xuất viện.

Sở Khâm không còn cách nào khác, chỉ có thể kêu trợ lý đi mua cho cậu một cái điện thoại mới. Điểm tốt của điện thoại thông minh là dữ liệu được lưu trữ trên đám mây, tìm lại toàn bộ danh bạ, Sở Khâm liền gọi vài cú điện thoại.

Trước tiên là gọi cho lãnh đạo bên đài truyền hình xin nghỉ, lãnh đạo biểu thị cậu hãy nghỉ ngơi cho thật tốt, chương trình tuần này đã bố trí người khác phụ trách rồi. Sau đó lại gọi cho mấy người quen bên truyền thông, dặn dò đừng để chuyện này truyền ra ngoài, chờ cảnh sát tới xử lý. Cuối cùng vẫn không yên lòng, lại gọi cho cộng sự Lâm Tiếu Tiếu.

"Khâm ca của em ơi, canh anh suốt cả đêm, em vừa mới nhắm mắt lại thôi hà!" Từ đầu điện thoại bên kia truyền tới tiếng gào thét chói tai của Lâm Tiếu Tiếu.

Sở Khâm bị chấn động tới mức lỗ tai phát đau, đưa di động ra xa một chút, chờ đến khi cô nói xong rồi mới để lại bên tai: "Khụ, cực cho em rồi, chờ đến khi nào anh khỏe lại sẽ mời em đi ăn tôm hùm ha. Nói chính sự nè, tuần này anh không thể tham gia chương trình, em thay anh xin lỗi mấy khách quý, Tiền ca sẽ phụ trách chương trình, người ta từng trải hơn em nhiều, em đừng có mà kiếm chuyện với người ta đó, biết chưa hả?"

Lâm Tiếu Tiếu bị nghẹn đến mức trợn trắng mắt, vô lực vùi mặt vào trong gối: "Biết rồi mà..."

Hầu Xuyên cầm một trái táo gọt vỏ, đợi Sở Khâm nói chuyện xong rồi ăn. Kết quả đã gọt được hai trái táo, cậu ta tự ăn một trái, người này vẫn chưa nói chuyện điện thoại xong, vì vậy lặng lẽ ăn luôn trái còn lại.

Chờ đến khi Hầu Xuyên ăn hết 2 trái táo, 1 trái chuối, gặm nửa bọc hột dưa, 1 bọc hạt dẻ, Sở Khâm mới thỏa mãn thả di động xuống.

"Khâm ca..." Hầu Xuyên đưa cho cậu một ly nước, "Anh cũng đã bị thương thành như vậy rồi, không thể thả lỏng một chút sao?" Cậu đi theo Sở Khâm chưa lâu, lúc trước cũng biết anh ấy là người rất dễ thân cận, nhưng không nghĩ tới lại thích bận tâm nhiều chuyện như vậy, chuyện lớn như chiến tranh vùng vịnh, tuyển cử Nhà Trắng đến chuyện nhỏ như túi rác của Thịnh Thế TV không chắc, chuyện gì ảnh cũng có thể chú ý tới được.

"Cậu không hiểu đâu." Sở Khâm nheo cặp mắt lại, hít một hơi thật sâu chuẩn bị giảng giải về chút triết lý nhân sinh với tiểu trợ lý của mình, bỗng nhiên ngực lại quặn đau, một hơi nghẹn lại trong cổ họng không có cách nào nhả ra, phải ho mạnh vài cái.

"Bác sĩ nói không thể dùng lực hô hấp!"

Nằm trên giường vài ngày, mỗi ngày đều phải uống thuốc giảm đau, đến ngày thứ tư mới không còn đau như vậy nữa. Nhưng mà, vẫn chưa có tin tức của Chung Nghi Bân.

Thư ký Kim có tới vài lần, nghe nói Chung Nghi Bân đã tỉnh, chẳng qua đến cả thư ký cũng không gặp, mà lại trực tiếp trở về Chung gia luôn. Thế nhưng di động của Chung Nghi Bân vẫn không có ai nghe máy, thư ký Kim cũng không liên lạc được với anh.

Sở Khâm cảm thấy chuyện này không đúng, gọi cho bạn thân của Chung Nghi Bân, đám thiếu gia kia cũng không hiểu ra làm sao.

"Không phải Nhị Bính đi chơi bời với cậu sao?" Bọn họ liên lạc với Chung Nghi Bân, đều là mẹ Chung nghe máy, nói Chung Nghi Bân đã ra nước ngoài rồi, không có đem cái điện thoại này theo.

Di động nằm trong tay mẹ Chung, người khác gọi lại đều nghe, chỉ không nghe mỗi điện thoại của cậu, ý tứ trong đó không cần nói cũng hiểu.

Sở Khâm biết mẹ Chung không thích mình. Trước khi bị bắt cóc, Chung Nghi Bân vừa mới ngả bài với người nhà, nhất thời mẹ Chung không chấp nhận nổi chuyện con trai mình thích nam nhân, vậy nên hận luôn cả cậu cũng là chuyện bình thường.

Không có biện pháp, cậu chỉ có thể gởi tin nhắn vào di động của Chung Nghi Bân.

Bác gái, làm phiền người rồi, con là Sở Khâm, con không có ý gì khác, chỉ muốn biết tình huống của Chung Nghi Bân thế nào, xin người hãy nói cho con biết.

Một lát sau, bên kia trả lời lại.

 Nó tốt lắm, chẳng qua là não bị tổn thương một chút, tạm thời không thể gặp cậu được.

Não bị tổn thương... Sở Khâm cảm thấy đầu lâng lâng, xốc chăn lên chạy vội ra ngoài.

"Bữa nay mới chỉ được 6 ngày thôi, không thể xuất viện!" Bất kể Hầu Xuyên tận tình khuyên bảo thế nào cũng không khuyên được, chỉ có thể cam chịu thu thập quần áo cho Sở Khâm, không yên tâm để anh ấy lái xe một mình, thế là lại nhẫn nhịn làm tài xế, đưa người đến biệt thự của Chung gia.

Bên ngoài biệt thự của Chung gia là một con đường rợp bóng cây, ánh mặt trời chiếu xuyên qua kẽ lá, loang loang lổ lổ rất là ấm áp. Đứng dưới ánh mặt trời, tâm tình của Sở Khâm lại giống như rơi vào hầm băng.

Trong sân vườn đầy ánh mặt trời, Chung Nghi Bân mặc một bộ quần áo thoải mái mềm mại, ưu nhã ngồi trên ghế dài. Mà ở phía đối diện, là mẹ Chung đang ngồi chung với một phụ nhân trung niên, bên cạnh mẹ Chung lại có một cô gái trẻ tuổi mặc quần đỏ, đang cười nói với anh.

Trên mặt của Chung Nghi Bân không có bất kì biểu tình gì, nhưng Sở Khâm lại nhìn ra được, anh đang nghiêm túc nghe cô bé kia nói chuyện. Trong sân vườn thoáng đãng, mỗi một câu nói của từng người đều truyền vào tai Sở Khâm một cách vô cùng rõ ràng.

"Đây là Tiểu Oánh, vợ chưa cưới của con, con có nhớ ra chưa?" Mẹ Chung cười đến đầy mặt từ ái, chỉ vào cô bé kia nói.

Chung Nghi Bân nhìn cô một cái, trong mắt có chút nghi ngờ: "Phải không?"

Cô gái tên Tiểu Oánh ngượng ngùng cười một tiếng: "Đương nhiên rồi, anh từng nói, em là người anh thích nhất mà." Nói xong, cô còn không quên xòe chiếc nhẫn cầu hôn trên tay ra cho anh thấy.

Ánh mắt của Chung Nghi Bân dần trở nên lạnh lẽo, nhìn thoáng qua nữ nhân tên Tiểu Oánh kia, lại nhìn về phía mẹ ở đối diện, cười lạnh một tiếng: "Rốt cuộc, mấy người là ai?"

Mẹ Chung sửng sốt một chút: "Thằng nhỏ ngốc, mẹ là mẹ của con đó!"

"Lừa đảo!" Đột nhiên Chung Nghi Bân đứng bật dậy, lạnh lùng nhìn mấy người ở phía đối diện, "Người tôi yêu, rõ ràng là Sở Khâm!"
=============================================
Tiểu kịch trường
Nhị Bính: Lừa đẩu, toàn bộ đều là lừa đẩu!
Mẹ Chung: Mẹ là mẹ con!
Nhị Bính: Tưởng tui ngu à! Chương trước còn có người nói là ba tui nữa đó!
Mẹ Chung: ...

2 comments:

  1. Sao tiểu kịch trường lại đáng yêu thế này. Làm nhớ bộ Trầm Chu, truyện thì căng thẳng mà tiểu kịch trường thì super cute hihi

    ReplyDelete
    Replies
    1. tiểu kịch trường của bộ này siêu cute luôn, với lại bỉ nữa =))

      Delete

Sky Blue Bobblehead Bunny