9/26/16

Chương 98 - TTKSCBD


Chương 98: Tiệc thường niên thực sự rất xoắn xuýt ①


Thời điểm cuối năm, mỗi người trong công ty đều trở nên vô cùng vô cùng bận rộn!

Nghìn non chim bay hết, muôn người viết tổng kết!

Nguyên văn trích từ bài thơ “Tuyết trên sông” của Liễu Tông Nguyên
Thiên sơn điểu phi tuyệt
Vạn kính nhân tung diệt 
Dịch thơ – Kiều Văn
Nghìn non chim bay hết
Muôn nẻo bặt bóng người
   

Mỗi người 5000 chữ, không những phải nhớ lại quá khứ mà còn phải nghĩ đến triển vọng tương lai, thực đúng là một chuyện vô cùng xoắn xuýt á!

Mà trong Trái tim thủy tinh phấn hồng manh manh, chỉ có một người không cần phải viết tổng kết cuối năm! Đó chính là Lưu Tiểu Niên, bởi vì trong tay cậu đang nợ vô số chương truyện nhiều kỳ cùng với bản thảo tạp chí, cho nên Cố lão đại đã tự hạ thánh chỉ, tổng kết cuối năm của cậu có thể kéo dài tới một thời điểm nào đó không bận rộn của năm sau rồi hẵng nộp lại.

Thực sự là quá dối trá có được hay không! Mọi người đều âm thầm bày tỏ sự khinh bỉ một chút!

Rõ ràng là đang chiếu cố Nương nương, có cần phải tìm một cái cớ đàng hoàng như vậy hông hả!

Tú ân ái trắng trợn này nọ đáng ghét nhất đó!

Bất quá may mà tiền thưởng cuối năm rất nhiều, phúc lợi cũng tốt không gì sánh nổi, cho nên tuy rằng tiếng oán than vang đầy trời thế nhưng mọi người vẫn ngoan ngoãn nộp báo cáo cuối năm lên đúng hạn, đặc biệt phối hợp!

Tổ trưởng Khương rất vui mừng! Thế là anh đứng giữa phòng làm việc lớn tiếng nói, "Gần đây tăng ca bận rộn quá, tất cả mọi người đều đã cực khổ rồi!"

Tui phắc! Cả đám bu lại với một tốc độ ánh sáng, mọe nó có lẽ nào như vầy là đang định đãi ăn sao ta?

"Không bằng đến cái tiệm lẩu hoạt thủy ngư mới mở ở nội thành đi!" Hai mắt Đào Nhạc Nhạc sáng lên.

"Cái tiệm có mấy phòng ăn riêng mình thường đi cũng được á!" Tiểu Mã nuốt nước miếng.

Sau đó chợt nghe tổ trưởng Khương cao hứng bừng bừng nói, "Để tỏ lòng an ủi với mọi người, không bằng chúng ta cùng đi tập một tiết mục đi!"

Cái đậu xanh rau má...

Thoáng cái đám người đã tản ra, ở trong lòng lạnh lùng khinh bỉ cho dù ông có bày ra cái mặt vui vẻ cũng không thể thay đổi bản chất lừa tình được đâu! Cái loại tập tiết mục này rõ ràng là để chuẩn bị cho tiệc thường niên của công ty có được hay không, tiệc thường niên này nọ ngốc x nhất ngốc x nhất đó!

Năm kia, lúc Lạc Vi Nhã còn chưa vào công ty, trong tổ trò chơi toàn là một bầy chuẩn men! Không có em gới liền có nghĩa là không thể hát song ca hữu tình cũng không thể diễn kịch có cảnh yêu đương, bằng không mọi người sẽ cởm thấy Phấn hồng manh manh buê đuê hết cả rồi! Cái loại nón buê đuê này quá nghịch thiên rồi nhá! Cho nên mấy chàng trai không thể làm gì khác hơn là đi mướn bộ đồ hồng quân và nón bát giác có hình sao năm cánh, hợp ca một ca khúc làm nổi bật tình chiến hữu trong cách mạng! Đặc biệt đặc biệt thuần khiết đồng thời lại vừa khí phách chảy nước, thành công đoạt được giải nhất đếm ngược của tiệc thường niên.



Năm ngoái trước lễ Giáng Sinh, em gới Lạc Vi Nhã được Cố Khải dùng lương cao dụ về từ công ty đối thủ, lúc Khương Đại Vệ đi lấy tài liệu nhân viên, trở về liền kít động tới mức muốn lệ bôn, rốt cục phòng làm việc cũng đã có một sinh vật mặc váy xức hiện rồi á, tiệc thường niên này nọ cũng không cần phải lo lắng nữa có được hay không! Mắt của cả đám chàng trai đói khát còn lại cũng lập tức bốc lên ánh sáng xanh bắt đầu bu lại, kịt liệt yêu cầu được xem ảnh chụp! Hình chụp của em gái Lạc trong sơ yếu lý lịch mặc quần trắng, cột tóc đuôi ngựa, nhã nhặn thanh tú hệt như một vị công chúa!

Tui phắc tui phắc tui phắc! Các chàng trai lệ nóng doanh tròng vội chạy đi vỗ tay chúc mừng ôm đầu khóc rống, tương lai đừng có quá tốt đẹp như vậy chứ!

Ba ngày sau, em gái Lạc mặc áo khoác dài màu trắng, có mái tóc dài đen tuyền được Cố Khải long trọng mời vào phòng làm việc, sau khi giới thiệu xong lại nghiêm túc nói, "Tiểu Nhã rất thẹn thùng, mấy cậu phải chiếu cố cô ấy nhiều một chút."

Ha ha ha ha ha ha ha ha em gới mắc cỡ xí hổ mắt to đáng eo quả thực là quá tuyệt vời có được hay hông! Các chàng trai kít động tới mức chà chà tay, gật đầu điên cuồng nhất định là phải chiếu cố rồi!

"Cảm ơn mọi người." Lạc Vi Nhã cười vô cùng ngọt, gần như trong đôi mắt to có thể bắn ra sao được luôn.

Mọe nó thực sự là chịu hổng có nổi á! Các chàng trai đều cắn nắm tay, nhắc nhở bản thân nghìn vạn lần phải bình tĩnh nhá!

Sau đó những ngày tháng tràn ngập mong đợi như thế liền bắt đầu rồi! Không thể không nói diễn xuất của em gái Lạc tương đối tốt, ít nhất là trong nửa tháng đầu tiên vẫn chưa có ai nhìn thấu bản chất của cô! Tuy rằng thỉnh thoảng cô cũng sẽ để lộ ánh mắt sắc bén, thế nhưng thông thường đều sẽ bị liên tưởng thành các loại sinh vật manh manh như 'Mèo con xù lông' 'Thỏ con nổi nóng', sau đó cô lại trở nên càng đáng yêu hơn!

Nhưng mọi chuyện lại bị phá hỏng trên tay cái tên ở tổ sát vách! Lúc đó ở sát vách có một nam thanh niên độc thân lớn tuổi tên là Hoàng Thu Sinh, không sai chính là cái vị ảnh đế kia! Trùng tên trùng họ! Lúc em gái Lạc vừa mới nghe tên liền cảm thấy rất hiếu kỳ, thế là vào giờ cơm cô thuận tiện hỏi một câu ai là Hoàng Thu Sinh. Thế là trong nháy mắt các loại đồn đãi liền oanh oanh liệt liệt xuất hiện rồi!

—— Em gái mềm mại mới vào Trái tim thủy tinh phấn hồng manh manh hỏi ai là Hoàng Thu Sinh!

—— Lúc em gái mềm mại đang dùng cơm thì ngân ngấn nước mắt, đau khổ tìm kiếm Hoàng Thu Sinh!

—— Em gái mềm mại coi trọng Hoàng Thu Sinh!

—— Em gái mềm mại biểu thị không phải Hoàng Thu Sinh sẽ không lấy chồng!

—— Mục đích em gái tới công ty là vì câu dẫn Hoàng Thu Sinh! ...

Lời đồn oanh oanh liệt liệt truyền tới tai Hoàng tiên sinh của tổ sát vách, trong nháy mắt gã liền trợn trắng lên, cao hứng tới độ thiếu chút nữa đã ngất đi.

Sống nhiều năm như vậy, rốt cục cũng có một em gái cảm thấy hứng thú với mình, hơn nữa lại còn là một em gái xinh đẹp đáng eo nữa! Ha ha ha ha ha ha ha ha loại cảm giác này tốt quá đi à!

Thế là Hoàng tiên sinh phát bệnh thần kinh, nói đặc biệt khinh bỉ, "Lạc Vi Nhã là ai? Không ấn tượng." Trang bức trang đến không đành lòng nhìn thẳng! Vậy mới nói tìm không được bợn gái cũng đều có nguyên nhân của nó cả, hoặc là quá biến thái, hoặc là quá não tàn, nói chung là tuyệt đối không chọc người yêu thích.

Mà mấy lời này bị các đồng nghiệp còn lại nghe được, lập tức bổ não ra một tuồng kịch cẩu huyết! Dùng thể tri âm (tiêu đề phiến tình) để khái quát trính là Em gái mềm mại vượt ngàn dặm xa tìm người yêu, không ngờ tên kia là một kẻ bội bạc a, hắn đã khiến cho tình yêu tan vỡ! vô cùng khúc chiết cảm động.

Sau khi Lạc Vi Nhã nghe được cái chuyện xưa này xong, thiếu chút nữa cô đã phun một ngụm máu lên màn hình rồi, mình chỉ mới hỏi một câu 'Ai là Hoàng Thu Sinh' thôi mà! Tại sao lại bị bổ não ra loại tình tiết hư cấu cỡ 'Mình chính là con dâu nuôi từ bé của hắn' được chứ?

"Thế nhưng chính miệng Hoàng Thu Sinh đã nói không thích cô rồi, còn kêu cô quên hắn ta đi nữa kìa." Tiểu Mã e sợ thiên hạ không loạn.

"Cái gì?" Lạc Vi Nhã nghiến răng nghiến lợi, cùng là một trong hai đương sự hắn không giải thích giúp một tay thì cũng thôi đi, đã vậy còn dám thêm mắm dặm muối nữa, người nọ là tên thần kinh à.

Woa ha ha ha em gới nổi nóng cũng thiệt manh! Tiểu Mã kít động chà chà tay! Vừa mới chuẩn bị nói 'Không bằng để tôi đi dạy dỗ hắn giùm cô' để bắt được tâm hồn thiếu nữ của em gái, em gái đã tự vọt đi mất rồi á đuệch! Mọi người lập tức chạy rầm rầm theo sau, thứ nhất là để bảo vệ cô ấy, thứ hai là xem náo nhiệt!

Mà sau khi Hoàng tiên sinh ở phòng làm việc sát vách nhìn thấy Lạc Vi Nhã vào cửa, gã liền cảm thấy khẩn trương bắt đầu hung hăng nhéo mình! Người xưa nói không sai vào đâu được, lạt mềm buộc chặt thực sự rất hữu dụng á! May mà mình lạnh lùng, em gới mới có thể nhiệt tình như lửa! Chủ động tìm đến tỏ tình này nọ đích thực là cấp lực đến không có cách nào nhìn thẳng luôn có được hay không!

Lồng ngực của Hoàng tiên sinh phập phồng kịch liệt!

"Anh chính là Hoàng Thu Sinh?" Lạc Vi Nhã đi tới trước mặt hắn, âm điệu mềm mại, nụ cười đặc biệt xinh đẹp.

Tâm tình của Hoàng tiên sinh rất phức tạp, rõ ràng đã thầm mến tui lâu rồi vậy mà bây giờ còn định làm bộ nhất kiến chung tình này nọ thực sự là... Ha ha ha ha!

Thế là hắn tiếp tục phát bệnh thần kinh, "Xin lỗi, trong lòng tôi đã có một đóa hoa sen trắng, em ấy vĩnh viễn là nốt chu sa của tôi."

Tui phắc em gái nó đây là một tên não tàn ư?! Lạc Vi Nhã không hiểu ra làm sao.

"Ý của tôi là, tôi và cô không có khả năng, tuy tôi biết cô nặng tình với tôi như vậy, thế nhưng xin cô nên buông tay thì hơn." Hoàng tiên sinh tiếp tục trữ tình. Nếu lúc trước mình lạnh lùng có thể khiến cho cô ấy chủ động xông đến tỏ tình, như vậy nói không chừng mình lạnh lùng thêm một chút nữa sẽ có thể tiến thêm một bước á! Hoàng tiên sinh đang rơi vào sự YY đến vô pháp tự kiềm chế, thoải mái tới chết đi sống lại!

Sau đó vào một giây kế tiếp, hắn đã bị Lạc Vi Nhã đập vào mũi một cái ‘bốp’, máu văng tung tóe!

Bởi vì toàn bộ mọi chuyện phát sinh thực sự quá đột nhiên, cho nên những người còn lại vẫn còn đang trợn mắt há mồm! Chờ đến khi rốt cục bọn họ kịp phản ứng lại, Hoàng tiên sinh đã bị em gái ném xuống dưới đất!

"Đừng giết người mà!" Tổ trưởng Khương vội nhào qua ngăn Lạc Vi Nhã lại.

Sau đó anh liền bị em gái dùng một cánh tay hất ra, tư thế hào phóng đến mức không đành lòng nhìn thẳng!

Tổ trưởng Khương thất tha thất thểu nằm sấp ở trên bàn, chấn động không gì sánh được! Tui phắc sao mà khí lực lại lớn như vậy chứ cái cô em gái đến cả cái nắp chai nước khoáng cũng mở không nổi kia đã đi nơi nào rồi mấy người mau trả em gái ấy lại cho tui đi!

"Mi có còn là nam nhân không! Nghe thấy tin đồn không đi ngăn lại mà còn ngầm thừa nhận bộ mi bị não tàn à!" Em gới Lạc mang theo khí thế như cầu vồng nhìn nam nhân đang nằm dưới đất, "Bà coi trọng mi đã vậy còn thầm mến mi ư? Nằm mơ đi!"

Khí thế như cầu vồng: miêu tả người có khí thế mạnh mẽ hiên ngang, có thể xuyên qua được cả cầu vồng

Hoàng tiên sinh rơi lệ đầy mặt.

Sau khi em gới mắng xong liền quay đầu ngạo kiều rời đi, lưu lại vô số trái tim thủy tinh đã bị nghiền nát của mấy chàng trạch nam ngay tại hiện trường.

Em gái loli mong manh thuần khiết thoáng cái biến thành chị gái mạnh mẽ này nọ hung tàn nhất có được hay không!

Dù sao cũng là chuyện do tổ viên mình gây ra, cho nên sang hôm sau, Khương Đại Vệ dùng tiền quỹ mua một ít hoa quả bánh kem, định qua tổ sát vách xin lỗi, thế nhưng còn chưa đi đến nửa đường đã bị Lạc Vi Nhã chặn lại.

"Để tôi đi." Em gới Lạc nhận lấy hoa quả trong tay anh, "Dù sao cũng là họa do tôi gây ra."

"... Vậy cô phải bình tĩnh đó!" Tổ trưởng Khương ngàn căn vạn dặn.

"Yên tâm đi." Lạc Vi Nhã cầm theo hoa quả, mặt mày rạng rỡ tiêu sái tiến vào tổ sát vách.

Người của Trái tim thủy tinh phấn hồng manh manh lập tức chạy rầm rầm ra dán vào vách tường, chăm chú nghe trộm.

Nhưng mờ họ hoàn toàn không nghe thấy cái giề cả.

Không nghe thấy cũng là chuyện tốt mà hén, ít ra như vậy nói rõ không xảy ra vụ ẩu đả lần hai!

Mọi người cảm thấy có hơi hơi yên tâm.

Nhưng khiến cho người ta mở rộng tầm mắt là, hai phút sau Lạc Vi Nhã thân thân thiết thiết kéo Hoàng tiên sinh về Trái tim thủy tinh phấn hồng manh manh.

Tui phắc lẽ nào thành rồi? Tất cả mọi người hóa đá!

"Hoàng tiên sinh đặc biệt trượng nghĩa, biết tổ của chúng ta đang buồn rầu vì tiệc thường niên, cho nên anh ta đã chủ động xin được giúp một tay, đại diện cho tổ của chúng ta đi thi hát đơn ca!" Lạc Vi Nhã sắc bén nói, "Sao mọi người còn chưa vỗ tay cảm ơn đi?!"

Mọi người lập tức vỗ tay kịt liệt, một bên vỗ tay một bên nhìn Hoàng tiên sinh đầy đồng tình, sắc mặt tái nhợt này nọ nghìn vạn lần đừng có té xỉu tại Phấn hồng manh manh nhá! Tụi tui đều rất ôn nhiu có được hay hông!

Thế là vào buổi tiệc thường niên năm rồi, Hoàng tiên sinh bất đắc dĩ bị ép đi hát đơn ca bài Cát tường tam bảo, lần thứ hai đoạt được giải nhất đếm ngược.

Cho nên vào năm nay, phải biểu diễn cái giề trong tiệc thường niên lại trở thành vấn đề lớn.

"Người mới có đề nghị gì không?" Tổ trưởng Khương hỏi.

"... Tôi hoàn toàn không có sở trường gì cả." Lưu Tiểu Niên cảm thấy rất bối rối, không có một chút kinh nghiệm về trường hợp này thì phải đề nghị thế nào đây.

"Không có sở trường thì không cần phải suy nghĩ." Tổ trưởng Khương lập tức chân chó nói, "Đến lúc đó cậu cứ ngồi dưới khán đài xem mọi người biểu diễn là được rồi." Đây chính là nương nương á! Ai dám kêu nương nương đi diễn tiết mục sẽ bị lão đại xé nát có được hay không!

Mọi người đều âm thầm bày tỏ sự khinh bỉ với tổ trưởng một chút, có còn dám dối trá thêm một chút nữa hay không!

Lưu Tiểu Niên cảm động đến rơi nước mắt, biểu diễn tiết mục này nọ dốt nhất có được hay không!

"Không thôi năm nay để cậu đại diện cho mọi người đi biểu diễn được không?" Tổ trưởng Khương nhiệt liệt nhìn về phía Đào Nhạc Nhạc.

"Em?" Đào Nhạc Nhạc trợn mắt há mồm, "Thế nhưng ngũ âm của em không được đầy đủ, tứ chi cũng không phối hợp được với nhau."

"Nghe vào quả thực là không phải cậu thì không thể mà." Tổ trưởng Khương vỗ vỗ vai của cậu ta, "Cứ khoái trá quyết định như vậy đi!"

Khoái trá em gái anh á! Đào Nhạc Nhạc rơi lệ đầy mặt, cảm thấy phi thường sống không bằng chết!

Có cần chủ nghĩa cường quyền như vậy không hả!
____________________________________
1.    Lẩu hoạt thủy ngư

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny