25/09/2016

Chương 97 - TTKSCBD

Hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai = 3 =

Chương 97: (Cố Hi & Lục Triển Phong) Tiểu thanh tân mặc thu khố


Đối với một tiểu thanh tân mà nói, mùa đông là một mùa phi thường phi thường xoắn xuýt.

Mặc dù mùa này có hoa tuyết bay lất phất đầy trời, nhuộm cả thế giới thành một màu trắng mỹ lệ thuần khiết.

Thế nhưng đồng thời cũng tồn tại một thứ tà vật, đó trính là thu khố!

Mỗi một mỹ thiếu niên có khí chất u buồn không mặc thu khố, kiếp trước đều là thiên sứ gãy cánh!

"Em không mặc!!!" Đệ đệ mặc quần lót đứng ở trên giường, khí phách chảy nước.

"Hôm nay nhiệt độ xuống dưới 0o đó!" Bác sĩ Lục cầm theo thu khố đứng ở dưới giường, kiên nhẫn dỗ cậu.

"Không!" Thái độ của đệ đệ rất kiên quyết.

"Đến già sẽ bị thấp khớp đấy!" Bác sĩ Lục mở một tấm hình phong thấp viêm khớp trong điện thoại ra, "Em coi đi, sau này già rồi mấy đốt ngón tay sẽ biến thành như vầy nè."

Trong nháy mắt đệ đệ liền lệ bôn, bác sĩ này nọ đáng ghét nhất đó.

Bác sĩ Lục đè cậu xuống giường mặc thu khố, "Anh cố ý mua màu xanh da trời em thích nhất đây, đặc biệt tiểu thanh tân."

"Cái này mà gọi là màu xanh da trời ư?" Đệ đệ kháng nghị kịt liệt, "Rõ ràng chính là màu xanh tím mà!"

"Ngoan." Lục Triển Phong mặc thu khố vào cho cậu, xoay người đi vào phòng bếp chuẩn bị bữa sáng.

Đệ đệ mặc thu khố màu xanh nhạt bó sát người đứng ở trước gương, nhìn trái nhìn phải nhìn chung quanh, cảm thấy phi thường sống không bằng chết.

Thế là sau khi đánh răng xong, cậu mang theo đôi mắt đẫm lệ ngồi xuống trước máy tính, đăng nhập vào 'Tiểu thanh tân の nhà' post bài.

: của

Lâu chủ Thanh tân thứ thiệt không mặc thu khố: Chồng tui ép tui mặc thu khố!!!!! Tui đã đáp ứng ảnh!!!!!! Mời mấy cậu khinh bỉ tui thật sâu đi!!!!!!!

Loại tồn tại nghịch thiên như thu khố này, đối với mấy tiểu thanh tân mà nói tuyệt đối tuyệt đối là vô pháp dễ dàng tha thứ á!

Thế là trong thoáng chốc, có comment trả lời liên tục!

—— Kiếp này mặc thu khố, kiếp sau thành dế nhũi!

—— Vào, buổi sáng, trong trẻo nhưng lạnh lùng này, tôi, bưng một chén, cà phê đắng, mặc, quần lụa mỏng, phất phới, đứng trước cửa sổ, nhìn, thế giới này, đồng thời, khinh bỉ, lâu chủ, mặc thu khố.

—— Nhân sĩ modern sẽ không mặc thu khố a khốn lạn nhanh đi cởi ra!!!!!!!!!

—— Lâu chủ mặc áo sơ mi trắng và quần dài màu sáng, cầm trong tay quyển sách tiếng Anh, bước đi trong gió tuyết, khí chất mà lại u buồn. Một bông tuyết bay qua, lâu chủ nhịn không được muốn tiếp xúc thân mật với vị thiên sứ mùa đông này, thế là cậu vong tình duỗi tay ra, nhưng lại khiến cho quyển sách trong ngực rơi xuống. Lâu chủ nhíu mày cúi người xuống nhặt, lộ ra một cái thu khố đỏ chót tiêu hồn ngay thắt lưng...

Đệ đệ lệ bôn.

Bọn họ nói rất đúng, mình là một tiểu thanh tân, thế mà lại mặc thu khố!

Quả thực là không còn mặt mũi nào để tiếp tục ở lại Tiểu thanh tân nhà được nữa rồi!

"Ăn cơm." Lục Triển Phong đi tới từ đằng sau, khom lưng gác cằm lên vai cậu, "Bảo bối đang xem gì đó?"

Đệ đệ vẫn còn đang chìm trong thương cảm.

Bác sĩ Lục kéo chuột đọc qua một vòng, sau đó comment đặc biệt sắc bén, "Chúc mấy cậu bị thấp khớp lúc về già."

Đệ đệ rưng rưng nước mắt, "Anh ác quá à."

"Người muốn sống cả đời với anh, đương nhiên phải khỏe khỏe mạnh mạnh rồi." Lục Triển Phong ôn nhiu nói.

Đệ đệ xí hổ ngay lập tức, trong nháy mắt cậu cảm thấy thu khố cũng có một phen phong cảnh!

Thế là đệ đệ mặc thu khố được nam nhơn anh tuấn của cậu dẫn đến bên cạnh bàn ăn, ăn sáng thuận tiện thảo luận chuyện ngâm suối nước nóng.

Không sai, hôm nay hai người sẽ đi ngâm suối nước nóng, đặc biệt đặc biệt hữu ái.

Về phần H sau khi tắm suối nước nóng này nọ, đệ đệ hoàn toàn không có nghĩ tới đâu à nghen, bởi vì cậu là tiểu thanh tân khí chất, phải tiết dục!

Sau khi ăn xong bữa sáng đơn giản, Lục Triển Phong liền lái xe đưa Cố Hi thẳng tiến đến mục đích.

Đệ đệ chán muốn chết, thế là cậu cầm di động đăng nhập vào diễn đàn chính thức của Bệnh viện Nhân dân Đệ nhất, bắt đầu lướt các bài post.

Không sai đây trính là chỗ làm việc của nam nhân nhà cậu đó!

Bài post ở trên đầu nhẹ nhàng mà lại nhộn nhạo, cái tên đặc biệt đặc biệt cấp lực —— Bầu ra 10 anh đẹp trai của bệnh viện chúng ta!

Tui phắc phải coi cái loại bát quái này mới được! Đệ đệ vừa kít động vừa thấp thỏm mở bài post ra, không ngờ vị trí đầu tiên chính là Lục Triển Phong.

Quả nhiên là vậy mà! Đệ đệ quay đầu một cái xẹt, liếc mắt nhìn nam nhân của cậu thâm tình không gì sánh được!

"Làm sao vậy?" Bác sĩ Lục hỏi.

Đệ đệ phi thường muốn cười như điên, loại cảm giác mọi người mơ ước chỉ mình tui có này, đơn giản chính là sướng tới không đành lòng nhìn thẳng luôn á!

Nam nhân ôn nhiu anh tuấn đứng đầu bảng xếp hạng kia, chỉ thuộc về một mình tui thôi á!!!!!!!

Đệ đệ cởm thấy cả người đều sắp hít thở không thông luôn rồi!!

"Không sao chứ?" Lục Triển Phong không rõ tình hình, anh dừng xe vào ven đường, bởi vì anh cảm thấy ánh mắt của đệ đệ thực sự rất là quỷ dị.

Sau đó đệ đệ liền nhào tới, hôn lưỡi với anh một phen kịt liệt!

...

Lục Triển Phong dở khóc dở cười, kéo người ra khỏi người mình.

"Em nguyện ý mặc thu khố mỗi ngày vì anh!" Đệ đệ cảm thấy tình yêu mãnh liệt đang trào dâng ở trong lòng!

"Cho nên hiện tại đã có thể đi được chưa?" Lục Triển Phong xoa xoa đầu của cậu.

Bởi vì tư duy của đệ đệ thực sự quá kỳ ba, cho nên bác sĩ Lục đã bỏ qua chuyện thâm nhập lý giải một mặt nghệ thuật gia của cậu, anh chỉ phụ trách phối hợp và tiếp thu mà thôi.

Chẳng lẽ không muốn tới một phát sao? Đệ đệ nghĩ hẳn là làm ở trong xe sẽ phi thường cấp lực! Cho nên cậu bày ra một tư thế khêu gợi!

Bác sĩ Lục khởi động xe.

Đệ đệ loắng quắng, không hiểu phong tình này nọ.

Thế là cậu lại thở gấp mở thắt lưng.

Bác sĩ Lục sửng sốt, vội đỗ xe kéo cửa sổ lên.

Đệ đệ không ngừng cố gắng bỏ ngón trỏ vào trong miệng khẽ mút, sau đó nâng thắt lưng lên để quần ngoài tuột xuống.

Một giây sau, thu khố màu xanh nhạt ở bên trong liền lộ ra vô cùng cuồng dã.

...

Đệ đệ lệ bôn, sao mà lại quên mất cái vụ này được chớ, còn tưởng sẽ là quần lót nhỏ gợi cảm xức hiện đó nha!

Vậy bây giờ có nên tiếp tục dùng tư thế mê người kéo thu khố bó sát người xuống hông ta? Tuy rằng hành động này nhìn qua có chút đần thế nhưng kỳ thực mặc thu khố quê mùa mị nhãn như tơ lại càng đần hơn có được hay không!

Đâm lao phải theo lao, đệ đệ không thể làm gì khác hơn là tiếp tục thở gấp cởi thu khố.

Thế nhưng trời không chiều lòng người, hôm nay cậu lại mặc quần lót đỏ chói gợi cảm.

Thu khố xanh tím phối với quần lót đỏ chói, cộng với vẻ mặt trợn mắt há mồm của đệ đệ, hình ảnh vô cùng hài hước.

Bác sĩ Lục gục mặt xuống tay lái, thành công cười thành một đứa thần kinh.

Cố Hi mất hết can đảm, rất muốn đi nằm đường ray.

Xe ô tô màu bạc tiếp tục chạy như bay về phía khu du lịch, trong lòng đệ đệ tràn ngập oán niệm, chắc đây là sự trừng phạt mà thần tiểu thanh tân dành cho mình rồi!

Nhất định phải rửa sạch nỗi nhục!

Thế là tối hôm nay, đệ đệ lấy bộ đồ ngủ khiêu gợi mà lại cấp lực trong vali ra, nằm ở trên giường chờ nam nhân của cậu tắm rửa xong.

Kỳ thực trước khi ngâm suối nước nóng mình đã nhịn không được muốn đẩy ngã ảnh rồi á! Nhịn đến tận bây giờ thật không dễ dàng gì mà!

Không mặc quần lót nằm ở trên giường thiệt là cấp lực quá đi à! Đệ đệ cởm thấy rất kít động! Thậm chí cậu còn định trong lúc hài hòa, nói vào câu kiểu như 'Kiếp này yên ổn, năm tháng tĩnh lặng, ông xã anh thật giỏi', để tô điểm thêm cho bầu không khí thanh tân.

Nhất định ảnh sẽ nghiêng ngả trước khí chất văn nghệ của mình, sau đó quên mất chuyện thu khố màu xanh!

Ngay lúc đệ đệ đang tâm viên ý mã, đột nhiên có người đến gõ cửa!

Hở, hiện tại sẽ có ai đến vậy chứ... Đệ đệ rất buồn bực đứng dậy, khoác áo choàng tắm chạy ra cửa nhìn thử qua mắt mèo, rõ ràng là một chị gái tóc quăn vếu bự trang điểm đậm lè á!!

Chuyện này không khoa học!!!!!!!! Đệ đệ mở cửa trong cảm giác vô cùng khiếp sợ, "Cô tìm ai?"

"... Xin hỏi có phải Lục Triển Phong ở phòng này không?" Chị gái tóc quăn nhìn qua phi thường lẳng lơ.

Tui phắc nhất định là cái loại người sau khi thông đồng với tiếp tân của khách sạn đã chộp lấy tư liệu khách hàng sau đó đưa tới cửa phục vụ này nọ!!!!! Đệ đệ giận dữ, "Bộ cô tính giành mối làm ăn với tôi à?"

Ặc? Rõ ràng là chị gái tóc quăn đã sửng sốt một chút.

"Ở đây đã có tôi rồi, cô qua phòng khác đi." Đệ đệ vô cùng kiêu ngạo, để lộ ra bờ vai nhỏ đáng yêu thị uy.

"Cậu là... ấy?" Thoáng cái trong mắt chị gái tóc quăn tràn ngập khinh bỉ.

Đệ đệ cảm thấy có chút đầu gối trúng tên —— Lẽ nào cô không có làm nghề đó hay sao? Khinh bỉ người cùng nghề này nọ ghê tởm nhất á.

Đầu gối trúng tên: đây là câu dùng để phủ định câu trần thuật ở phía trước. Thường dùng để diễn tả chuyện xảy ra ngoài ý muốn không có cách nào dự đoán được, cảm thán bước ngoặc chuyển hướng đời người.
Ví dụ: Vốn dĩ tôi không nghĩ rằng những lời này sẽ lưu hành, thẳng đến khi đầu gối của tôi bị trúng tên.

Thế là cậu nói đặc biệt tự hào, "Đúng vậy, giá hoạt động một đêm 8000!" Phải đắt hơn cô tui mới chịu!!!!!!

Chị gái tóc quăn nhìn cậu đầy ghét bỏ.

"Tiểu Hi." Lục Triển Phong vừa lau tóc vừa đi ra, "Em đang nói chuyện với ai... Hả, chủ nhiệm Lý."

Nà ní? Chân đệ đệ mềm nhũn ra.

"Chủ nhiệm Lục cứ yên tâm, tôi hoàn toàn chưa nhìn thấy cái gì cả." Chị gái tóc quăn vội giơ tay lên thề thốt, "Cậu cứ hưởng thụ đi, tạm biệt."

Sau đó cô liền chạy đi như bay!

Mọe nó nhất định đây không phải là sự thặc! Đệ đệ chật vật vịn vào tường, nhờ vậy mới không có té xỉu.

"Em đã nói gì với cô ta rồi?" Lục Triển Phong đau đầu, "Chủ nhiệm Lý là đồng nghiệp của anh, lần trước em từng thấy trong hình chụp chung rồi đó.

"Nói em một đêm 8000." Đệ đệ rơi lệ đầy mặt, mù mặt thương hông dậy nổi.

Mù mặt: không nhớ được mặt người mình từng gặp / từng nhìn thấy trong phim, ảnh

...

"Ông xã em sai rồi." Ngồi xếp bằng ở trên giường, đệ đệ đau khổ cúi đầu, "Em nguyện ý dùng việc mặc thu khố đỏ suốt cả tháng để đổi lấy sự tha thứ của anh."

Lục Triển Phong vừa bực mình vừa buồn cười, "Ngoan ngoãn ngủ đi, anh đã gởi tin ngắn cho cô ta rồi."

"Lẽ nào anh không muốn trừng phạt em sao?" Đệ đệ dùng cặp mắt ướt át nhìn anh, "Cho dù chị ấy không hiểu lầm anh tìm trai bao, nhất định chị ấy cũng đã biết tính hướng của anh mất rồi."

"Không sao cả, anh cũng không quá muốn tận lực giấu diếm." Lục Triển Phong lau khô tóc, tiện tay vứt khăn qua một bên.

Quả nhiên là phi thường anh tuấn mà! Đệ đệ tiếp tục nhìn anh, "Kỳ thực trọng điểm trong câu nói hồi nãy của em không phải là tính hướng." Mà là 'Lẽ nào anh không muốn trừng phạt em' kia kìa!

Hiểu sai trọng điểm này nọ loắng quắng nhất á!

Bác sĩ Lục bật cười, vỗ một cái lên mông cậu.

Đệ đệ xí hổ quấn lấy anh, "Hôm nay em không có mặc quần lót."

"Cho nên?" Lục Triển Phong kéo cậu nhảy qua ngồi ở trên người mình, bàn tay sờ dọc từ bắp đùi lên.

Nàm sao mà mình có thể không biết xấu hổ tự nói ra như vại được chớ... Đệ đệ đỏ mặt kít động, nói đặc biệt tiểu thanh tân, "Em nguyện ý ở thời điểm sinh mệnh tốt đẹp nhất gặp được... Hmm..."

Tui phắc ảnh thế mà lại che miệng mình!!!!!!!!!!

Ánh mắt của đệ đệ rất ai oán.

"Loại thời điểm này không cho phép nói chuyện." Lục Triển Phong dùng ngón tay khẽ vuốt ve đôi môi của cậu, sau đó anh vói vào khiêu khích đầu lưỡi mềm mại.

Cố Hi đỏ bừng mặt, xí hổ liếm liếm anh.

"Ngoan lắm." Bác sĩ Lục cười khẽ, tay phải cầm lấy Tiểu Tiểu Hi cách lớp đồ ngủ, động tác rất ôn nhiu.

Tui phắc nhanh mạnh thêm chút nữa đi! Đệ đệ gào thét ở trong lòng! Nhưng mờ tiểu thanh tân khí chất tiết dục lại không thể gào ra được! Cho nên cậu không thể làm gì khác hơn là nhẫn nại đợi nam nhân chậm rãi lột áo ngủ của mình ra.

"Chỗ này của Tiểu Hi rất mẫn cảm." Lục Triển Phong đè người xuống giường, ghé vào tai cậu khẽ hôn, "Ngọt."

Đệ đệ dùng hai chân quấn lấy hông của anh, thân thể có hơi run rẩy.

Lục Triển Phong mút ra một dấu đỏ ngay bả vai của cậu, sau đó cắn mạnh một cái, "Có đau không?"

Tui phắc đương nhiên là đau rồi!!!!! Đệ đệ hàm chứa nước mắt.

"Anh thích làm em đau." Lục Triển Phong dùng răng cắn lên rái tai của cậu, "Chỉ có anh mới có thể làm em đau."

Thiệt đúng là một tên cuồng ngược đãi á!!!!!!! Đệ đệ cởm thấy rất hài lòng!!!!!!!

Ngoài cửa sổ tuyết mùa đông thổi qua từng trận, trong phòng xuân ý ấm áp.

Hết thảy đều được tiến hành dựa theo kế hoạch, phi thường phi thường hài hòa.

"Bảo bối kêu lớn tiếng một chút." Bác sĩ Lục ôm chặt lấy bờ vai của cậu, tăng nhanh tốc độ.

"Ưm... Ngoài cửa sổ... A... Đang đổ tuyết... Sao?" Đệ đệ kiên trì đi theo lộ tuyến tiểu thanh tân không dao động, vào loại thời khắc này, phải dùng hoa tuyết tung bay để tô đậm cho tình yêu thuần khiết!

Lục Triển Phong dở khóc dở cười, cúi đầu hung hăng hôn lên môi cậu.

Đệ đệ bị anh hôn đến chóng mặt, rốt cục cũng kêu ra ưm ưm a a.

Như vậy mới đúng chứ. Bác sĩ Lục hài lòng ngồi dậy, nâng đùi phải của cậu gác lên vai mình.

Loại tư thế này... Đệ đệ xí hổ xoay đầu.

Đêm ở suối nước nóng, thặc sự thặc sự, rất tốt đẹp ha...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Sky Blue Bobblehead Bunny