9/25/16

Chương 96 - TTKSCBD (H)


Chương 96: Tiểu sủng vật xù lông hệ manh ⑧


          Được sư huynh kéo tay này nọ...

Bác sĩ Tiểu Long vô cùng muốn ngửa mặt lên trời cười như điên

Nhưng mờ không đợi cậu kịp bật cười thì cả người đã bị kéo lên trên giường rồi.

Thoáng chốc trời đất quay cuồng, cộng với thiên lôi địa hỏa!

"Ở lại đi." Bùi Trạch khẽ đè lên người cậu, ghé vào tai cậu thì thầm.

Hơi thở nhè nhẹ ùa vào tai, Tiểu Tiểu Uyên dưới quần ngủ lại rục rịch! Bác sĩ Tiểu Long vừa kít động vừa thấp thỏm, ở trong lòng ngửa mặt lên trời cười ha ha ha ngắt quãng ba lần như điên một phen, sau đó đặc biệt xấu hổ nói, "Như vậy không tốt lắm đâu."

Dối trá cực độ quả thực quá tuyệt vời có được hay không!

"Không muốn sao?" Tuy rằng bác sĩ Bùi có hơi không khống chế được, nhưng anh vẫn còn sót lại chút lý trí, không muốn ép buộc tiểu sư đệ sớm tiếp nhận mình.

Muốn không gì sánh nổi luôn á! Bác sĩ Tiểu Long vô cùng hưng phấn tới mức gương mặt đỏ hồng.

Thấy cậu không cự tuyệt, Bùi Trạch cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại, động tác rất nhẹ nhàng, bởi vì anh cởm thấy sư đệ của mình rất ngây thơ, nhất định là hiện tại em ấy đang rất khẩn trương.

Tiểu Tiểu Uyên đã hoàn toàn đứng lên rồi nha! Bác sĩ Tiểu Long nắm tay, hôn lưỡi này nọ quả nhiên phi thường cấp lực!

Loại cảm giác mộng đẹp trở thành sự thật này quá sảng khoái!

"Ngoan quá." Cách một tầng quần ngủ, Bùi Trạch khẽ vuốt ve cặp mông của cậu, vô cùng ôn nhu.

Chưa từng hưởng thụ qua đãi ngộ VIP như thế, trong nháy mắt tiểu sư đệ liền đỏ mặt, nhưng đồng thời lại cảm thấy rất thoải mái!

Tay của sư huynh trượt vào quần ngủ, sau đó... anh liền lấy làm kinh hãi, hình như tiểu sư đệ của anh không có mặc quần lót á?!

Kỳ thực bác sĩ Tiểu Long đặc biệt oan uổng, cậu thực sự có mặc quần lót mà, cậu cũng không thể để mông trần mà bay lên giường của sư huynh như vại được! Nhưng bởi vì quần lót quá gợi cảm, cho nên nếu không sờ cẩn thận liền sờ không ra đâu á!

Ngón tay thon dài tinh tế của sư huynh đang xoa mông của mình á á á! Nghĩ đến một màn kinh người này, cả người bác sĩ Tiểu Long đều có một loại cảm giác hít thở không thông nồng đậm!

Bởi vì đồ bổ của mấy bà cô trong khu biệt thự thực sự quá cấp lực, cho nên da của bác sĩ Tiểu Long đặc biệt mịn, cái mông lại có chút thịt phúng phính, sờ lên trơn mịn co dãn, thực sự khiến cho sư huynh yêu thích không buông tay luôn! Thế là anh một bên tinh tế hôn cậu trấn an, một bên kéo quần ngủ của cậu xuống.

Rốt cuộc quần lót gợi cảm mà mỹ thiếu niên khí chất Cố Tiểu Hi lạnh nhạt và tiết dục dùng một số tiền lớn để mua đã có thể xuất thế rồi!

Mặc dù bác sĩ Tiểu Long cũng không có làm theo lời chỉ điểm của đệ đệ, trong khoảnh khắc quần bị lột xuống phải bày ra tư thế mê người, nhưng mờ đối với Bùi Trạch mà nói như vầy cũng đã đủ câu dẫn rồi có được hay không!

Tiểu sư đệ bị sư huynh bày ra tư thế quỳ sấp, phần lưng đỏ bừng một mảnh.

Trần trụi gần như toàn bộ này nọ... Cái mông lộ ra ngoài này nọ... Sư huynh đang nhìn gần này nọ...

May mà tui không có một cặp mông lộng lẫy to bự á!! Bác sĩ Tiểu Long rất vui mừng!!

Bùi Trạch mở tủ đầu giường, lấy dầu bôi trơn đệ đệ đã tặng cho anh ra.

Tim của bác sĩ Tiểu Long đã sắp ngừng đập tới nơi rồi! Còn giề có thể so với loại tình tiết sư huynh sớm có dự mưu càng thêm ôn nhiu đáng eo hơn chứ hả ha ha ha ha ha ha ha ha! Á á á dầu bôi trơn này nọ lạnh quá đi hà! Quả nhiên lời Tiểu Hi nói là thật!

"Bảo bối, thả lỏng một chút." Sư huynh khá là ôn nhu.

Ngón tay trong truyền thuyết... Bác sĩ Tiểu Long cắn môi dưới, khẩn trương tới mức run run.

"Sẽ không đau đâu, đừng sợ." Bùi Trạch dỗ cậu, sau đó... lại cho thêm một ngón tay nữa.

Tui phắc hình như có hơi đau rồi á! Bác sĩ Tiểu Long cởm thấy chỗ đó có chút trướng đau.

Nhưng mờ hiển nhiên sự nghiệp khai thác của sư huynh sẽ không dừng lại ở đó, thời điểm hoa cúc nhỏ run rẩy nghênh đón chính chủ, rốt cục bác sĩ Tiểu Long cũng thành công đau đến rơi lệ đầy mặt!

Cái giề kêu là hoa cúc tàn, rụng đầy đất, trính là như vầy á!

Tét hậu môn, nàm sao đây?!!

Bác sĩ Tiểu Long nhớ tới Bùi ba ba.

"Ngoan lắm." Bùi Trạch một bên ôn nhiu nói lời mùi mẫn, một bên âu yếm Tiểu Tiểu Uyên.

Không ngờ thực sự đã vào hết rồi á... Bác sĩ Tiểu Long đau đến đầu choáng mắt hoa, cảm thấy hoa cúc nhỏ của mình đặc biệt vĩ đại!

"Đau thì cứ nói cho anh biết." Bác sĩ Bùi chậm rãi di chuyển.

"Đau!" Bác sĩ Tiểu Long tiếp lời rất cấp tốc.

"Ừ." Động tác của sư huynh không hề có một tia biến hóa.

Sư đệ lầm bầm, đau cũng không thấy anh dừng nha! Vậy mà hỏi cái giề chứ!

"Thoải mái không?" Sư huynh ghé vào tai cậu hỏi.

Một chút cũng không thoải mái đâu! Chẳng lẽ không phải là nên đỉnh đến điểm tiêu hồn sao ta? Hay căn bản là mình không có cái điểm tiêu hồn kia? Hay hay hay là sư huynh quá nhỏ không đỉnh đến điểm đó được? Bác sĩ Tiểu Long suy nghĩ miên man, tâm loạn như ma.

Vào loại thời điểm này mà lại có thể thất thần? Bùi Trạch rất bất mãn, tăng nhanh biên độ nhằm trừng phạt ai đó.

"Á!" Bác sĩ Tiểu Long bất ngờ bị anh đỉnh đến hông mềm nhũn.

Hể hể, hình như hồi nãy có xíu thoải mái rồi á!

Bác sĩ Tiểu Long rơi lệ, quả nhiên là mình rất thiếu ngược mà.

Theo thế tiến công dần cuồng dã của sư huynh, rốt cục cũng đã tới đỉnh điểm của tình yêu, tiểu sư đệ vừa mới nếm thử tình dục thỏa mãn tới mức không ngừng rên rỉ, hai chân quấn chặt lấy thắt lưng của bác sĩ Bùi, trong mắt tràn ngập hơi nước.

"Tiểu Uyên giỏi quá." Giọng nói của Bùi Trạch khàn khàn, "Kêu lớn tiếng một chút."

Hu hu hu hu lần đầu tiên liền kêu phóng đãng như thế có phải là quá không bị cản trở rồi không em muốn đi theo lộ tuyến ngượng ngùng á! Bác sĩ Tiểu Long một bên rơi lệ, một bên cất cao giọng ưm ưm a a, đặc biệt đặc biệt mềm mại!

Âm thanh bạch bạch bạch vang vọng trong phòng ngủ, phi thường hài hòa!

Mấy tiếng sau, tất cả trở về với trạng thái yên tĩnh. Bác sĩ Tiểu Long được sư huynh ôm ra khỏi phòng tắm, nằm sấp ở trên giường để cho hoa cúc nhỏ được bôi thuốc.

"Được rồi." Sư huynh cúi đầu, cắn một cái lên cái mông co dãn của cậu.

Mặt bác sĩ Tiểu Long đỏ tới mang tai.

Sự thật chứng minh mỗi một một bác sĩ công đều có chút sở thích biến thái, bác sĩ Lục thích khi dễ đệ đệ ở trên giường đến khóc lên, mà bác sĩ Bùi lại kiên quyết không cho phép bác sĩ Tiểu Long mặc đồ ngủ nữa. Sau khi bôi thuốc xong liền ôm sư đệ trần trùi trụi chui vào ổ chăn, còn tiện tay tắt luôn cả đèn.

Ít nhất cũng phải cho mình mặc cái quần lót chứ hả. Trong bóng tối, bác sĩ Tiểu Long ngân ngấn nước mắt.

Với cả, vì cái giề mà lại muốn đặt tay ở trên mông của mình vại chớ...

Như vậy hoàn toàn ngủ không được có được hay hông!

Nhưng sự thật chứng minh hiển nhiên là bác sĩ Tiểu Long đã đánh giá cao thể trạng của mình, sau khi trải qua một đợt chiếm lấy mãnh liệt, đừng nói chi là tay của sư huynh đang đặt ở trên mông, cho dù anh có nắm lấy Tiểu Tiểu Uyên thì cậu cũng sẽ ngủ đến bất tỉnh nhân sự luôn có được hay không!

Bùi sư huynh nghe thấy tiếng hô hấp dần trở nên ngon lành kia, khóe miệng cong lên, ôm lấy người càng chặt hơn nữa.

Bác sĩ Tiểu Long cởm thấy có hơi nghẹt thở, nhưng cậu lại lười tỉnh dậy, thế là một bên cau mày một bên mơ thấy mình đang nude chạy như điên trên đồng trống, sức cùng lực kiệt, sắp tắt thở tới nơi, mà phía sau lại có một con rồng phun lửa đang không ngừng nướng hoa cúc!

Thật sự rất là đáng sợ á! Bác sĩ Tiểu Long quyết đoán tăng nhanh tốc độ!

Thế nhưng rồng bự cũng tăng tốc độ theo, đồng thời nó còn vươn giác mút ra mút lấy cái mông của mình! Bác sĩ Tiểu Long sợ hãi quá độ, liều mạng dùng sức giũ ra!

Thế là bác sĩ Bùi cũng cảm nhận được cái mông nhỏ đáng yêu lán mịn dưới tay đang dùng sức rung động!

...

Ngủ rồi mà còn mê người vậy đó hả.

Bác sĩ Bùi cúi đầu hôn hôn.

Liên tục chiến đấu với con rồng tà ác trong một khoảng thời gian có hơi dài, đợi đến khi khó khăn lắm bác sĩ Tiểu Long mới trở lại hiện thực thì thời gian đã chạy tới 2h chiều rồi.

Thân thể đau đớn y như là bị xe cán qua, mí mắt cũng có hơi nặng.

"Đừng lộn xộn." Bên tai truyền đến giọng nói dịu dàng của sư huynh.

Chóng mặt quá! Tiểu sư đệ mơ mơ màng màng, nhìn bóng dáng mơ hồ bên giường.

"Phát sốt nhẹ, đã chích thuốc cho em rồi." Bùi Trạch đỡ cậu ngồi dậy, "Anh có nấu cháo, thêm thịt băm được không?"

"... Thêm chút đường." Tiểu sư đệ choáng đến ngốc ngốc.

Bùi Trạch bật cười, dựa sát vào hôn lên trán cậu một cái. "Được, thêm đường."

Húp xong tô cháo ngọt ngọt ngào ngào nóng hôi hổi, bác sĩ Tiểu Long đổ một thân mồ hôi, sốt cũng giảm đi đôi chút.

Macaron thò đầu từ ngoài cửa vào.

Bác sĩ Tiểu Long rất cảm động, "Rốt cuộc con cũng nhớ tới thăm ba rồi."

Thấy cậu đã tỉnh, Macaron cao hứng bừng bừng, quay đầu lại ngậm lấy thau cơm xông vào, dựa vào bên giường với cặp mắt tràn ngập ủy khuất.

"... Bộ anh quên cho nó ăn thịt viên hả?" Bác sĩ Tiểu Long xoa xoa đầu nữ vương, hỏi sư huynh của cậu.

"Mãi lo chăm sóc cho em, anh quên mất." Bác sĩ Bùi nhìn trời.

Nữ vương bệ hạ bi phẫn không gì sánh nổi, trọng sắc khinh cẩu này nọ đáng ghét nhất đó! Sáng sớm ngồi ở bên giường của chủ nhân nhìn đầy thâm tình chỉ đổ cho mình nửa bịch thức ăn cho chó này nọ đáng ghét nhất đó! Thiệt hoài niệm những ngày tháng cùng ở trong căn nhà nhỏ trước đây với chủ nhân quá hà!

Thế nhưng hiển nhiên những ngày tháng như vậy đã một đi không trở lại! Đêm 30, đại sư huynh chính thức dẫn tiểu sư đệ về nhà.

Bác sĩ Tiểu Long đứng trong phòng bếp rất nhu thuận, cùng gói sủi cảo với mẹ chồng.

Có kinh nghiệm đau đớn từ lần ném chén trứng vào chảo của đợt trước, hiển nhiên là lần này bác sĩ Tiểu Long đã bình tĩnh hơn rất nhiều —— Huống chi hoa cúc nhỏ đã thuộc về sư huynh, gạo sống đã nấu thành cơm rồi, lực uy hiếp của mẹ chồng cũng liền giảm xuống một level!

Bởi vì bác sĩ Tiểu Long tin tưởng vững chắc, sư huynh tuyệt đối không phải là cái loại nam nhân bội tình bạc nghĩa đâu!

Bởi vì tâm tình được thả lỏng cho nên tay nghề gói sủi cảo của cậu cũng đặc biệt thuần thục! Sủi cảo bự nhân rau xanh thịt heo trắng tròn đứng vững trên thớt, đặc biệt anh tuấn!

"Không ngờ, đầu năm nay vẫn còn nam sinh biết làm sủi cảo nữa đó." Bùi ma ma cảm khái.

"Thực ra sư huynh nấu cơm cũng rất ngon đấy ạ." Bác sĩ Tiểu Long nói.

Bùi ma ma hỏi thử, "Nó thường hay nấu cơm cho con ăn sao?"

Tui phắc! Bác sĩ Tiểu Long đặc biệt nhạy bén nghe ra ẩn ý trong lời nói! Kỳ thực nếu đổi lại là bình thường, tuyệt đối cậu sẽ nghe không hiểu, cho nên đại khái sẽ lập tức ngốc hồ hồ đáp lại một câu 'Đúng vậy' này nọ rồi kéo cừu hận của mẹ chồng mất thôi! Nhưng mờ hiện tại không giống với bình thường đâu á, bởi vì gần đây cậu vẫn luôn đọc bộ truyện mới nhất của Tiểu Niên tặng cho mình! Thỏ Phấn Hồng Quả Đông Lạnh là ai chứ hả, chính là một tay viết nổi tiếng trong giới loli á! Am hiểu nhất là khắc họa yêu hận tình thù giữa nữ chính bình dân và mẹ chồng nhà giàu đó! Bút pháp thuần thục đến mức không thể thuần thục hơn được nữa, nhân vật tinh tế đến mức không thể tinh tế hơn được nữa! Tuyệt đối là bác sĩ Tiểu Long đã thu được lợi ích không nhỏ rồi.

Thế là cậu nghiêm túc nói, "Thường thì sẽ do con nấu nhiều hơn, tại vì sư huynh đi làm đã rất mệt mỏi rồi, với lại con cũng tan tầm sớm hơn nữa."

Á á á á tui thiệt dối trá mà! Vừa nói vừa rơi lệ.

Mẹ chồng biểu thị rất hài lòng.

Trong phòng khách, Bùi ba ba đang nghiêm túc mắt đối mắt với Macaron.

"Ba có mệt không hả." Bác sĩ Bùi dở khóc dở cười.

"Thực sự không thể để nó ở lại đây cho ba nuôi vài ngày sao?" Bùi ba ba sinh ra hứng thú nồng đậm với chú chó kéo xe trượt tuyết có một thân da lông bóng loáng kia, hơn nữa cặp mắt ngạo nghễ băng tuyết lãnh diễm của nữ vương bệ hạ, thoáng cái đã chinh phục được ông mất rồi.

"Không phải là con không nỡ rời xa nó, mà là Macaron rất nghịch ngợm, không có con và Tiểu Uyên ở bên cạnh, nó sẽ cắn bậy khắp mọi nơi đó." Bác sĩ Bùi kiên trì giải thích.

"Nhị Mao, qua đây." Bùi ba ba cầm lấy một trái chuối câu dẫn nó.

...

Nữ vương bệ hạ bĩu môi đầy ghét bỏ.

Bác sĩ Bùi đau đầu, "Nó không phải khỉ cũng không kêu là Nhị Mao, xin ba rộng lượng buông tha cho nó đi."

Macaron kiêu ngạo ngẩng đầu xoay người đi trở về, lưu lại một vệt máu đỏ sẫm trên nền gạch men trắng tinh.

Sau khi Bùi ba ba nhìn thấy liền hút một ngụm khí lạnh, "Sao mà chó của con cũng bị tét hậu môn luôn rồi?"

"Hả?" Bác sĩ Bùi giật mình, vội tiến tới kiểm tra, sau đó cảm thấy có chút thoát lực.

"Làm sao vậy?" Sau khi bác sĩ Tiểu Long nghe thấy động tĩnh liền mang theo đôi tay dính đầy bột mì trắng tinh chạy ra khỏi phòng bếp, "Hình như nó... tới kỳ kinh nguyệt rồi." Bác sĩ Bùi đầu đầy hắc tuyến.

Á á á á! Bác sĩ Tiểu Long giật mình há to mồm, con gái trưởng thành rồi á á á!

Loại hình ảnh ba nam nhân vây quanh một con husky đang trong kỳ kinh nguyệt này... đừng có quá quỷ dị như vại chớ!

Sau khi Bùi ma ma nghe được còn cố ý hầm canh xương cho nó, nhưng mờ hiển nhiên là nữ vương vẫn đang rầu rĩ không vui, nó cứ một mực vùi đầu vào chân trước.

"Có phải tại vì bị chúng ta nhìn thấy chuyện kín đáo, cho nên nó xấu hổ rồi không?" Bác sĩ Tiểu Long suy đoán. Dù sao làm một hoàng hoa khuê nữ, này nọ ở trước mặt người khác... nhất định là sẽ rất muốn đi tìm trết á!

"Em suy nghĩ nhiều quá." Bác sĩ Bùi buồn cười, "Anh có gọi điện hỏi bác sỹ thú y rồi, người ta nói bình thường đều sẽ như vậy, đợi một lát sau khi ăn cơm xong chúng ta dẫn nó đi giải sầu một chút, hẳn là sẽ khá hơn thôi."

"Thiệt hở?" Bác sĩ Tiểu Long xoa xoa đầu của nó, đứng dậy đi rửa tay chung với sư huynh rồi ra ăn cơm.

Trên TV đang chiếu đêm gala tết âm lịch vô cùng náo nhiệt, nhưng mờ hiển nhiên là người trẻ tuổi đều sẽ không cảm thấy quá hứng thú, thế là sau khi ăn bữa cơm tất niên xong, bác sĩ Bùi liền dẫn tiểu sư đệ của mình đi xuống lầu của tiểu khu xem pháo hoa thuận tiện dắt chó đi dạo luôn.

Husky phờ phạc rã rượi đi theo ở phía sau —— để giữ ấm, bác sĩ Tiểu Long còn rất ngốc quấn cho nó một cái khăn choàng cổ nữa kìa, quả thực là thô tục đến không thể nhìn thẳng, so với khí chất lãnh diễm ngày xưa cứ như hai con khác nhau vậy.

Pháo hoa nở rộ ở trên trời hết cái này tới cái khác, đám người đứng trên bãi đất trống cũng rất vui sướng. Bùi Trạch thấy chóp mũi của tiểu sư đệ nhà mình có hơi ửng hồng vì lạnh, thế là anh đi đến quầy bán quà vặt định mua cho cậu một ly cà phê nóng.

Nữ vương bệ hạ vui vẻ đi theo, bác sĩ Tiểu Long nhìn thoáng qua nó, cũng không để ý.

Nhưng mờ sư huynh cũng không để ý luôn, anh vẫn trùm áo khoác đi về phía trước, căn bản là không có chú ý tới Macaron đang đi theo sau mình.

Bãi đất trống cách quầy bán quà vặt có hơi xa, nữ vương bệ hạ lại đang trong kỳ kinh nguyệt nên rất lười, thế là chỉ mới đi được nửa đường nó đã há to mồm ngáp một cái, nằm sấp ngay tại chỗ định chờ bác sĩ Bùi trở về.

Sau đó nó liền nghe được bên tai truyền đến tiếng ‘chách chách’, cảnh giác quay đầu lại, thình lình liền thấy một tên đầu trọc đang cầm xúc xích.

Không sai, đây trính là cái tên đầu trọc trộm chó đã đá cho bác sĩ Tiểu Long xuất huyết dạ dày đó! Gã ta vừa mới được mãn hạn tù! Không dám xuống tay ở khu biệt thự nữa, thế là chuyển hướng về phía tiểu khu sang trọng cách khu biệt thự không xa —— ở đây có lễ hội pháo hoa, nhiều người nhiều mắt, không dễ dàng bị bảo vệ chú ý tới một khuôn mặt xa lạ. Hơn nữa nhất định sẽ có rất nhiều người nuôi chó!

Quả nhiên, vừa tới liền thấy có một con chó kéo xe trượt tuyết vừa đẹp vừa ngu!

"Bé ngoan, lại ăn nè." Đại ca đầu trọc quơ quơ cây xúc xích trong tay, tay phải len lén cầm lấy ống tiêm gây tê.

Macaron ngạo kiều ngẩng đầu lên một cái, nữ vương đã quen ăn bò viên, nào thèm để ý tới xúc xích Song Hối 5 đồng một cây chứ?!


"Mau qua đây." Đầu trọc loắng quắng rồi, trộm chó nhiều năm như vậy, lần đầu tiên mới gặp phải một con ngốc thế này đây, có ăn mà lại không muốn.

Nữ vương bệ hạ đứng dậy, định đổi sang một chỗ khác yên tĩnh hơn.

Tên trộm chó khom lưng bước tới, dự định đánh bất ngờ trực tiếp chích cho nó một phát. Nhưng mờ thực sự là tính cảnh giác của Macaron bệ hạ quá cao, ống chích còn chưa chạm đến cổ thì nó đã nóng nảy nhảy dựng lên, điên cuồng nhào về phía gã!

Em gới đang trong kỳ kinh nguyệt không thể trêu vào, Macaron bùng cháy rồi.

Lần thứ hai tiếng kêu thảm thiết của đầu trọc vang lên tận trời xanh, người chung quanh nghe thấy vội chạy qua, ngay lập tức liền thấy một nam nhân đầu trọc đang ôm lấy mặt lăn lộn quằn quại ở dưới đất, mà nữ vương thì đang ở một bên tha nhánh cây và lá khô qua với tư thế oai hùng hiên ngang, dự định chôn gã ta lại.

...

"Á!" Bác sĩ Tiểu Long sợ đến mức thiếu chút nữa đã tắt thở, cậu vội đỡ đầu trọc đứng dậy, sau khi nhìn thấy mặt của gã lại sửng sốt, thế là cậu liền ‘Á’ lên một cái rồi nhảy bật ra.

Thất vất vả đầu trọc mới được đỡ dậy, không ngờ lại bị vứt xuống đất một cách thảm thiết!

"Là cái tên trộm chó, còn đá vào ngực tôi lần trước." Bác sĩ Tiểu Long nhớ lại mà sợ, hung đồ này nọ, nói không chừng gã sẽ liều mạng đó!

Bùi Trạch bưng cà phê trở về, vốn định tiến lên hỗ trợ, sau khi nghe thấy đã dừng lại ngay lập tức.

"Trộm chó?" Mấy người ở chung quanh lập tức phỉ nhổ! Một phu nhân sang trọng dùng giày cao gót nhọn hoắc thi bạo, khóc kể, "Có phải meo meo của ta đã bị cái tên đáng đâm cho ngàn nhát nhà mi trộm đi rồi không?!"

Một lời vừa ra, những người còn lại cũng nhớ tới thú cưng đã từng bị mất trộm của nhà mình, thế là trong nháy mắt cả đám người liền tiến lên!

Một cảnh tượng thiệt là sôi động á!

"Không sao đó chứ?" Bác sĩ Tiểu Long kinh hồn táng đảm.

"Yên tâm, Macaron sẽ không cắn người, nhiều nhất cũng chỉ cào vào mặt và cổ của gã ta vài cái mà thôi." Bùi Trạch vỗ vỗ đầu của nữ vương một chút, "Ngoan, làm tốt lắm."

Macaron không thèm để ý đến lời ca ngợi của chủ nhân, bởi vì nó còn đang giật mình vì cái giề mà mấy người đó lại bu lại đánh tên đầu trọc... Chẳng lẽ là vì muốn báo thù cho mình sao?

Con người thiệt thiện lương! Macaron mông chảy máu, mắt rơi lệ.

Đặc biệt hỗn độn trong gió!

"Mọi người đừng đánh người, bây giờ là xã hội pháp trị đó." Ông chú bảo vệ một bên hút thuốc, một bên đứng ở vòng ngoài chậm rãi nói.

Đại ca đầu trọc ôm đầu hỏng mất, vậy mà ông còn không mau tới đây ngăn họ lại đi!

Ông chú bảo vệ thích ý búng búng tàn thuốc, kỳ thực ông cũng căm thù mấy tên trộm đến tận xương tuỷ, bởi vì số lượng các vụ trộm cướp sẽ có liên quan tới tiền thưởng đó! Loại thời điểm này, nhất định phải coi náo nhiệt cho đủ cái đã!

Chung quanh đều là một vòng phụ nữ, muốn đánh cũng không có bao nhiêu khí lực, hơn nữa phần lớn các quý phụ cũng sẽ không vứt bỏ hình tượng đánh người như điên, cho nên họ chỉ đập cho bỏ ghét tượng trưng chút thôi. Nhưng dù vậy, chỉ dùng giày cao gót đá thôi cũng đã rất đau có được hay không! Đầu trọc cảm thấy không chỉ mặt mình bị đau thôi đâu, chắc ăn là ở bên trong cũng đang xuất huyết rồi.

Kỳ thực gã hoàn toàn có thể đứng dậy đẩy mấy người này ra chạy đi, thế nhưng gã cũng không dám.

Bởi vì ngoài mấy cô mấy thím ra, ở đây còn có cả một đám chuẩn men vây quanh, cùng với bảo vệ cầm roi điện nữa! Nếu mà dám chạy, kết cục sẽ chỉ thảm hại hơn mà thôi.

Rõ ràng chính là cố ý á... Tên trộm chó cảm thấy tuyệt vọng với cái đời người như vầy.

Nhìn thấy đã đánh đến không sai biệt lắm, rốt cục bảo vệ cũng tiến lên ngăn lại, lôi tên trộm đã bị đánh đến mặt mũi bầm dập vào phòng làm việc, gọi điện thoại báo cho đồn công an đến đón người.

"Bé ngoan, hôm nay con làm tốt lắm." Thẳng đến khi tạm biệt ba mẹ đi về nhà, bác sĩ Long vẫn đang ôm Macaron ca ngợi, "Ba quyết định sẽ cho con ăn 20 viên thịt bò!"

Nữ vương bệ hạ giãy ra khỏi cậu, lười biếng chui vào trong ổ chó lim dim.

"Chúng ta cũng đi ngủ sớm chút đi." Bác sĩ Tiểu Long ngáp.

Bác sĩ Bùi cười đến ý vị thâm trường.

"..." Bác sĩ Tiểu Long cảnh giác, "Em nói là ngủ thuần khiết."

"Ừ, ngủ • thuần khiết." Bùi Trạch ôm lấy cậu từ phía sau, "Đêm nay đổi một tư thế khác có được không?"

Hu hu hu không phải là ngủ thuần khiết sao? Bác sĩ Tiểu Long rơi lệ.

Nhưng mờ cậu tuyệt đối không có khả năng cự tuyệt sư huynh yêu dấu được! Thế là một tiếng sau, Tiểu Long cưỡi ở trên người sư huynh, xí hổ muốn chết!

Loại tư thế nghịch thiên này!!!!!!!

Quả nhiên rất sảng khoái!!!!!!!

Cưỡi ngựa này nọ phí thể lực nhất có được hay không!!

Sáng hôm sau, bác sĩ Tiểu Long cảm thấy thắt lưng đầu gối của mình đều bủn rủn.

"Ngoan, dậy sớm một chút nào." Bùi Trạch cúi đầu hôn hôn cậu, "Sắp 9h rồi."

"Ưm..." Bác sĩ Tiểu Long mơ mơ màng màng dụi dụi mắt, xoay người tiếp tục rúc vào trong chăn.

Bác sĩ Bùi đứng ở bên giường nhìn thời gian.

Ba giây sau.

"Á!" Bác sĩ Tiểu Long thét lên ngồi bật dậy, trên đầu còn đang đội cái chăn, "Em phải bắt kịp chuyến xe lửa 10h!" Tại sao đồng hồ báo thức lại không reo vậy kìa!

"Không cần." Bùi Trạch kéo chăn xuống cho cậu, "Là anh đã tắt đồng hồ báo thức, muốn để em ngủ thêm một chút."

"Sắp trễ giờ rồi á." Bác sĩ Tiểu Long ráng nhịn cảm giác đau đớn nơi thắt lưng để nhảy xuống giường, đi chân trần bay vào toilet.

"Anh đã hủy vé xe em mua ở trên mạng rồi." Bùi Trạch nói.

Bác sĩ Tiểu Long sửng sốt, xoay người lại nhìn anh, "Tại sao?"

Chẳng lẽ sư huynh cũng coi thường ba mẹ của mình, không muốn để cho mình đi thăm bọn họ sao?

Đây không phải là sự thật!

Thoáng chốc khóe mắt của tiểu sư đệ liền đỏ lên!

"Đứa ngốc, anh sẽ lái xe đưa em đi." Bùi Trạch tiến lên, kéo cậu vào trong lòng mình, "Anh cũng có thể đi gặp trưởng bối, đúng không?"

...

Bác sĩ Tiểu Long vùi mặt ở trước ngực anh, vai có hơi run.

Cảm nhận được cảm giác ướt át trước ngực, bác sĩ Bùi âm thầm thở dài, ôm lấy cậu chặt hơn một chút.

Nhà tù nằm ở vùng ngoại ô nơi giao nhau giữa ba thành phố, lái xe chạy trên đường cao tốc tốn hơn 4 tiếng.

Giao vài túi đồ dùng hàng ngày lớn cho cai ngục kiểm tra, bác sĩ Tiểu Long khẽ hỏi bác sĩ Bùi, "Để em vào trước được không?"

Bùi Trạch gật đầu, "Anh ở bên ngoài chờ em."

Bác sĩ Tiểu Long đi vào phòng tiếp khách, thấy ba mẹ của mình đang ngồi cách một lớp kính.

Tuy đã trải qua cảnh này rất nhiều lần, thế nhưng thoáng cái mắt cậu vẫn đỏ lên.

"Ba, mẹ." Cái tay đang cầm điện thoại của bác sĩ Tiểu Long có hơi run.

Bùi Trạch dựa ở ngoài cửa hút thuốc, trong lòng có hơi loạn.

Qua một lát, bác sĩ Tiểu Long mang theo cặp mắt đỏ bừng đi tới, "Ba mẹ em muốn gặp anh."

"Sao rồi?" Bùi Trạch thấp giọng hỏi.

"Đại khái là đã quá thất vọng về em rồi." Thanh âm của bác sĩ Tiểu Long rất thấp.

Quả nhiên là sẽ như vậy mà... Bùi Trạch vỗ vỗ vai cậu, "Chờ anh."

"Có cần em vào chung không?" Bác sĩ Tiểu Long bất ngờ.

"Cứ giao cho anh là được rồi." Bùi Trạch đẩy cửa ra đi vào một mình.

Ba Long mẹ Long thấy anh ngồi xuống, ánh mắt rất phức tạp.

"Con biết, chắc là sẽ rất khó để bác trai bác gái chấp nhận chuyện này." Bùi Trạch cầm điện thoại, "Con cũng không hy vọng xa vời có thể được hai bác cấp tốc tán thành, bất quá nhất định con sẽ chăm sóc cho Tiểu Uyên thật tốt, xin hãy tin tưởng con."

"... Hai đứa đều là nam nhân." Long ba ba nói với giọng khàn khàn.

"Dù vậy cũng không gây trở ngại đến chuyện con sẽ chăm sóc cho em ấy cả đời này." Bùi Trạch nói.

Hiệu quả cách âm của phòng tiếp khách rất tốt, bác sĩ Tiểu Long ngồi xổm ở ngoài cửa, chôn đầu vào đầu gối.

Không nói rõ là đã trải qua bao lâu, rốt cục cửa cũng mở ra, sau đó có người đi tới ôm lấy cậu vào lòng.

"Sao rồi?" Bác sĩ Tiểu Long không dám ngẩng đầu lên.

"Anh đã hứa với bọn họ tuyệt đối sẽ không lừa em, sẽ không khi dễ em, cũng sẽ không dạy em làm chuyện xấu." Bùi Trạch ôm chặt lấy cậu, "Hiện tại bác trai bác gái chỉ hy vọng em có thể sống thật vui vẻ."

Dưới những tia nắng ấm áp, bác sĩ Tiểu Long ôm lấy sư huynh, rất tùy hứng khóc một trận.

Kể từ khi ba mẹ gặp chuyện không may, cậu chưa từng khóc một trận thoải mái như vậy bao giờ.

Bởi vì cậu hiểu rõ, đã không còn ai bao dung mình vô điều kiện, cũng đã không còn ai nhẫn nại an ủi mình nữa.

Cho nên chỉ có thể chậm rãi học cách đè nén toàn bộ tâm tình xuống đáy lòng.

Nhưng bây giờ đã không còn như vậy nữa rồi, bởi vì mình có sư huynh.

Anh ấy cũng như ba mẹ của mình, đều là người thân thân nhất thân nhất của mình.

Dù cho tương lai sẽ còn rất nhiều khó khăn mình không thể ngờ tới, thế nhưng đều sẽ có một người nguyện ý ở bên cạnh mình, tay trong tay không rời nhau.

Còn gì, có thể hạnh phúc hơn hiện tại đây?

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny