25/09/2016

Chương 94 - TTKSCBD


Chương 94: Tiểu sủng vật xù lông hệ manh ⑥


Dưới sự yêu cầu mãnh liệt của bác sĩ Tiểu Long, rốt cục Bùi ma ma cũng đồng ý để cậu tiến vào phòng bếp hỗ trợ.

"Có cái gì không thích ăn không?" Bùi ma ma vừa xắt thức ăn vừa thuận miệng hỏi.

Đương nhiên là không thể có được rồi! Kén ăn này nọ nhất định mẹ chồng sẽ không thích đâu! Thế là bác sĩ Tiểu Long nghiêm túc nói, "Cái gì con cũng thích ăn hết." Để tăng tính chân thật thêm một chút, cậu còn cố ý nói thêm một câu nữa, "Đặc biệt thích ăn khổ qua và ớt xanh ạ."

Bùi ma ma liền tin là thật, bà đặc biệt tri kỷ lấy khổ qua từ trong tủ lạnh ra, "Để dì làm ớt xanh trộn khổ qua cho con."

Á á á á á á cái loại đồ ăn này nghe vào liền thấy rất nghịch thiên rồi có được hay không! Bác sĩ Tiểu Long âm thầm rơi lệ ở trong lòng, sau đó cậu đáp vô cùng dối trá, "Vừa nghe liền thấy rất ngon rồi."

Đứa nhỏ dễ nuôi là ngoan nhất! Bùi ma ma cởm thấy rất sung sướng! Bà xắt khổ qua thành lát trước, tiếp theo xắt ớt xanh thành sợi nhỏ, sau đó cho vào thau trộn với dầu muối dấm bột ngọt, sau khi dùng đũa điên cuồng trộn đều lên liền bày ra dĩa! Đồng thời bà còn hiền từ nói, "Đợi lát nữa nhớ ăn nhiều một chút, có lợi cho sức khỏe!"

Vậy là xong rồi đó hả? Bác sĩ Tiểu Long lệ bôn! Thao tác thực sự đơn giản tới mức khiến người ta giận sôi gan á! Tốt xấu gì cũng nên đem ra xào xào một chút để bớt đắng chứ hả nàm sao có thể qua loa cho xong như vậy được chớ! Nhưng mờ cũng không có cách nào khác, để chiếm được sự yêu thích của mẹ chồng, cho dù có là thuốc Đông y cũng phải ráng nuốt xuống thôi!

Để chiêu đãi sư đệ của con trai, Bùi ma ma đã chuẩn bị không ít món. Bác sĩ Tiểu Long vừa hỗ trợ vừa loắng quắng khẩn trương, bởi vì đệ đệ đã nói trước với cậu, nhất định phải tìm cơ hội biểu diễn tay nghề ở trước mặt mẹ chồng, như vậy mới có thể trợ giúp cho việc đề cao ấn tượng! Nhưng mờ lỡ như làm không tốt thì sao đây ta, nếu làm không tốt thì tốt nhất là đừng làm cho rồi! Bác sĩ Tiểu Long vô cùng xoắn xuýt, mắt thấy còn một món cuối, rốt cục cậu cũng cắn răng một cái tự bơm hơi xin đi giết giặt, "Không thôi để con làm cho?"

Cà chua xào trứng này nọ, khả năng làm thất bại cũng không lớn lắm đâu hén!

"Được." Bùi ma ma vui vẻ, nhường bếp lại cho cậu.

Bùng cháy đi, Long Tại Uyên! Để đề phòng tình yêu bị ngăn cấm, để chiếm được sự yêu thích của mẹ chồng! Bác sĩ Tiểu Long âm thầm tự khuyến khích bản thân, sau đó bình tĩnh tỉnh táo cầm lấy chén trứng, đổ cái ào vào trong chảo.

"Ui da!" Bùi ma ma bị dọa sợ hết hồn, vội kéo bác sĩ Tiểu Long né qua một bên, nhờ vậy mới không có bị dầu nóng văng trúng.

...

Á á á á á chuyện giề vừa mới xảy ra vại, mình đúng là một đứa não tàn mà! Trong nháy mắt bác sĩ Tiểu Long hoa mắt chóng mặt... Chết chết chết chắc rồi!

"Con không sao chứ?" Bùi ma ma bị sắc mặt tái nhợt của cậu dọa cho sợ hết hồn, "Có phải là có chỗ nào khó chịu hay không?"

Khó chịu? Trong lòng bác sĩ Tiểu Long cấp tốc xoay tròn, tuy rằng khờ khạo thoát tuyến thụ và ốm yếu thụ nghe vào đều không quá chọc người yêu thích, thế nhưng nếu như phải lựa chọn giữa thằng lùn với tướng quân, đương nhiên là không cần nói cũng biết đáp án rồi! Dù sao suy yếu rất có thể chỉ là nhất thời, nhưng cái loại chuyện như thần kinh này sẽ bám theo suốt một đời luôn á!

Sau đó Bùi ma ma liền thấy bác sĩ Tiểu Long nhắm hai mắt lại, dứt khoát quyết đoán ngã xuống đất!

"Tiểu Uyên!" Bùi ma ma bị dọa sợ hết hồn, bà vội nửa ôm nửa đỡ cậu lớn tiếng kêu con trai. Bác sĩ Bùi nghe được động tĩnh chạy tới cũng cảm thấy cực kỳ hoảng sợ, đang yên đang lành sao tự nhiên lại té xỉu rồi?

"Tiểu Uyên, Tiểu Uyên!" Bùi Trạch ôm cậu lên trên giường, thanh âm có chút gấp gáp.

Giả bộ thấy tới thời điểm thích hợp là đủ rồi á, nếu mà giả bộ lâu quá sư huynh và mẹ chồng sẽ thực sự sốt ruột, lỡ đâu họ đưa mình vô bệnh viện luôn thì biết làm sao! Thế là bác sĩ Tiểu Long suy yếu mở mắt, "Em... không... sao..."

"Có cần đến bệnh viện không?" Bùi Trạch hỏi.

"Không... cần..." Giọng nói của bác sĩ Tiểu Long có hơi run, "Chắc... là... tại... em... đang... bị... cảm, với... lại... em... còn... bị... hạ... đường... huyết... nữa..." Hức hức hức diễn kịch khó quá hà!

"Nào, uống cái này đi." Bùi ma ma nhanh chân chạy đi hâm nóng một ly nước đường đỏ cho cậu.

... Hình như cái này dành cho mấy em gái bị đau bụng kinh uống á! Bác sĩ Tiểu Long một chút, bất quá cậu vẫn ngoan ngoãn uống ừng ực ừng ực cạn cả ly.

"Cũng tại anh, hôm nay không nên để cho em đi ra ngoài." Bùi Trạch thở dài, "Không có suy nghĩ tới chuyện em vừa mới hết sốt."

Bác sĩ Tiểu Long nghe vậy liền loắng quắng, "Nàm sao có thể trách anh được chứ em đã hết cảm rồi mà hơn nữa... em... cũng... rất... hi... vọng... được... đến... nhà... sư... huynh..." Nói được phân nửa mới kịp nhớ tới mình phải giả bộ bệnh này nọ thiệt là quá thấp thỏm mà!

"Anh về rồi đây." Phòng khách vang lên tiếng mở cửa.

Á á á ba chồng! Thoáng cái bác sĩ Tiểu Long lại khẩn trương nữa rồi!

"Hửm, sao mấy mẹ con đều ở trong phòng ngủ hết cả vậy?" Bùi ba ba cảm thấy rất kỳ quái, ông đi tới hỏi.

"Tiểu Uyên vừa mới té xỉu." Bác sĩ Bùi giải thích.

"Chào chú ạ." Bác sĩ Tiểu Long nhu thuận chào hỏi. Nếu đã không thể tránh khỏi sự thật là một ốm yếu thụ thì ít nhất cũng phải làm một ốm yếu thụ lễ phép á! Rơi lệ!

"Té xỉu?" Bùi ba ba rất hoảng hốt, "Mau để bác kiểm tra thử."

Bác sĩ Tiểu Long hỗn độn trong gió, bộ không phải bác làm trong khoa giang tràng hay sao?!

"Ba định kiểm tra thế nào?" Bác sĩ Bùi cũng hơi giật mình.

"Rất có thể là do bị trĩ đó!" Bùi ba ba nói một cách chuyên nghiệp, "Trĩ sẽ khiến cho đi tiêu ra máu, từ đó dẫn tới bị sốc do thiếu máu."

"... Cảm ơn bác trai, con không có bị trĩ đâu." Bác sĩ Tiểu Long 囧囧 hữu thần.

"Chắc không? Rất có thể là con chưa phát hiện ra đó!" Bùi ba ba truy hỏi cặn kẽ, "Bình thường có cảm thấy đau hậu môn không?"

Thân là một nữ đồng bào, thật sự là Bùi ma ma nghe không nổi nữa, thế là bà xoay người đi vào phòng bếp!

"Không có." Bác sĩ Tiểu Long rơi lệ, nhìn về phía sư huynh của cậu xin sự giúp đỡ!

"Ba, rửa tay chuẩn bị ăn cơm." Bác sĩ Bùi ngắt lời ba anh.

"Đợi lát nữa rồi ăn." Bùi ba ba nhìn thấy bác sĩ Tiểu Long đỏ bừng mặt, càng thêm chắc chắn chuyện thằng bé ngại mở miệng, thế là ông nói một cách ôn hòa, "Có cần bác kiểm tra giùm con một chút không?"

Đương nhiên là không cần rồi! Bác sĩ Tiểu Long đã sắp nghẹn ngào, "Chúng ta có thể đi ăn cơm trước được không ạ?"

Lần đầu tiên gặp mặt liền trò chuyện mấy cái chủ đề có khẩu vị nặng này nọ... hoàn toàn chưa có chuẩn bị đâu mờ!

Trên bàn ăn, bác sĩ Tiểu Long ngoan ngoãn và cơm, Bùi Trạch sợ cậu câu nệ, thế là anh gắp thức ăn múc canh cho cậu, ôn nhiu săn sóc không chịu nổi!

Bùi ba ba nhìn ở trong mắt, cởm thấy có hơi sai sai! Mình có biết tính hướng của con trai, cho nên lúc nghe thằng nhỏ nói muốn dẫn bạn về nhà ăn cơm, phản ứng đầu tiên chính là cái loại quan hệ đó, vậy mà con trai lại nói chỉ là bợn bè bình thường thôi.

Bợn bè bình thường sẽ thân mật gắp đồ ăn cho nhau thế này sao? Đừng có lừa tình người khác như vậy chớ!

Rõ ràng trính là quan hệ không bình thường mà!

Nếu đã như vậy, càng có khả năng bị trĩ nhiều hơn, nói không chừng còn bị tét hậu môn! Bị trĩ ngoại nữa đó!

Nghĩ tới đây, trong ánh mắt Bùi ba ba nhìn về phía bác sĩ Tiểu Long liền sinh ra vài phần... đồng tình nói không rõ.

Vì vì vì cái giề mà bác trai lại nhìn mình bằng ánh mắt như vậy chớ... Mặc dù bác sĩ Tiểu Long đang cúi đầu nhưng mờ cậu vẫn có thể cảm nhận được cặp mắt sáng như đuốc, thế là cậu càng khẩn trương thấp thỏm hơn, không chỉ ăn không biết vị mà cả ngồi cũng ngồi không yên luôn!

Cái mông nhích tới nhích lui, xem ra bị tét hậu môn không nhẹ rồi... Bùi ba ba thở dài, người trẻ tuổi thật không biết tiết chế mà.

Sau khi ăn xong bữa cơm, bác sĩ Tiểu Long đã ướt đẫm cả lưng, đến nhà sư huynh ăn cơm này nọ quá quá quá kinh khủng rồi á! Vốn định sau khi ăn xong sẽ về sớm một chút, nhưng mờ lại cảm thấy làm như vậy có hơi không lễ phép, vậy là cậu đành phải ngồi xuống sô pha cùng xem TV với cả nhà.

Bùi ma ma bưng một dĩa trái cây được cắt sẵn từ trong phòng bếp ra, Bùi Trạch dùng tăm ghim một trái nhãn đưa cho sư đệ, nào ngờ lại bị Bùi ba ba đoạt lấy!

Cái tay đang đưa ra định nhận lấy trái nhãn của bác sĩ Tiểu Long dừng ở giữa không trung, có hơi xấu hổ.

Bùi ba ba nghiêm túc trừng con trai nhà mình một cái —— hiện tại thằng bé đang bị tét hậu môn, làm sao có thể ăn loại trái cây có tính nóng như vậy được!

Bác sĩ Bùi đau cả đầu, anh lấy một trái chuối đưa cho sư đệ, "Ăn cái này đi."

Bác sĩ Tiểu Long nhìn thoáng qua Bùi ba ba, thấy ông không có ý định cướp đi nữa, thế là cậu mới yên tâm nhận lấy.

"Tiểu Uyên còn có việc, để con đưa em ấy về trước." Cho dù bác sĩ Bùi có sơ ý tới cỡ nào cũng có thể nhìn ra tiểu sư đệ đang rất câu nệ, vậy nên anh chủ động nói ra.

Phù, bác sĩ Tiểu Long thoáng thở phào nhẹ nhõm, rốt cục cũng có thể về rồi nha...

Bùi ba ba có hơi tiếc nuối, bởi vì ông cởm thấy đã bị trĩ rồi thì nhất định không thể để bệnh kéo dài thêm nữa! Nhưng mờ ông cũng hiểu được tâm tính xấu hổ của tụi nhỏ, thế là lén lút dặn con trai, "Nhất định con phải nhớ nhắc Tiểu Uyên, bị trĩ là phải đi khám liền đó."

...

"Con biết rồi." Bác sĩ Bùi dở khóc dở cười, sao mà mỗi một ngày bệnh nghề nghiệp của ba mình lại nghiêm trọng hơn một chút là thế nào đây. Năm xưa lúc ba tới tuổi về hưu đáng lẽ ra mình không nên đồng ý chuyện ba được mời trở lại làm việc, có thời gian rảnh rỗi ở nhà dưỡng lão nhiều mới tốt.

"Bác trai vừa mới nói gì với anh vậy?" Ngồi ở trong xe của sư huynh, bác sĩ Tiểu Long cảm thấy vô cùng khẩn trương, nghìn vạn lần đừng là mấy câu kiểu dùng gậy đánh uyên ương này nọ nhá nhá nhá nhá nhất định mình sẽ hỏng mất đó!

"Không có gì, ba chỉ kêu anh nhắc nhở em phải chú ý giữ gìn sức khỏe." Bác sĩ Bùi khởi động xe, "Ba cứ một mực cho rằng em bị trĩ!"

Bác sĩ Tiểu Long nghe vậy liền bật khóc, "Tại sao chứ?"

"... Không biết, chắc là bệnh nghề nghiệp thôi." Bác sĩ Bùi nhịn cười, đến cả bờ vai đều đang run lên.

Bác sĩ Tiểu Long hận không thể ngất xỉu ngay lập tức, loại chuyện này lại không thể cởi sạch đồ cho bác trai kiểm tra thiệt đúng là hết đường chối cãi mà rơi lệ! Thế nhưng mình thật sự không có bị trĩ đâu! Hoa cúc nhỏ đặc biệt phấn nộn  khỏe mạnh co dãn lấp lánh đó!

Ngày hôm nay thực sự là quá xui xẻo quá xui xẻo mà! Sau khi về nhà, bác sĩ Tiểu Long vô cùng vô cùng mất hứng! Loại hành động ngu ngốc như đổ ập cả chén vào trong chảo ngay trước mặt bác gái đã đủ ăn điểm trừ rồi! Đã vậy lại còn bị bác trai cho rằng mình té xỉu vì bị trĩ dẫn tới xuất huyết! Có còn dám hèn mọn thêm một chút nữa hay không! Có! Dám! Hay! Không!

Sớm biết vậy còn không bằng không đi cho rồi... Bác sĩ Tiểu Long nằm úp sấp ở trên giường, thở dài ai oán một hơi.

Sáng hôm sau dậy có hơi trễ, thế là cậu luống cuống tay chân một bên đánh răng một bên chuẩn bị thức ăn cho chó cho Macaron, đột nhiên chuông cửa vang lên tiếng đinh đong, sau khi mở ra liền thấy bác sĩ Bùi đang đứng ngoài cửa.

"Sư huynh?" Bác sĩ Tiểu Long rất giật mình, "Sao anh lại tới đây?"

"Tiện đường." Bùi Trạch cầm theo bữa sáng vào cửa.

Cái loại mượn cớ như tiện đường này... cho dù tiểu sư đệ có bị mù đường thì cậu cũng biết từ nhà sư huynh đến bệnh viện căn bản là không có lý do đi ngang qua đây đâu à!

Cho nên nhất định là cố ý tới đón mình rồi hề hề hề hề, cởm giác yêu đương thiệt tốt!

"Cười ngu gì đó, nhanh đi đánh răng ăn sáng đi." Bùi Trạch bất đắc dĩ.

Bác sĩ Tiểu Long sung sướng tới mức sắp bay lên, cậu đứng trước gương vừa đánh răng vừa ngâm nga! Sư huynh thiệt săn sóc!

Bầu không khí của bữa sáng vô cùng tốt, bác sĩ Tiểu Long cúi đầu gặm bánh  bao, ngẩng đầu nhìn nhìn sư huynh, cúi đầu uống một ngụm sữa đậu nành, lại ngẩng đầu nhìn nhìn sư huynh, bận không gì sánh nổi!

"Hình như hôm nay tâm tình của em tốt lắm thì phải." Bùi Trạch đặt tờ báo trong tay xuống, buồn cười nhìn cậu.

Đương đương đương nhiên là phải tốt rồi! Bởi vì anh cố ý đem bữa sáng đến cho em mà! Bác sĩ Tiểu Long có hơi hơi ngượng ngùng, vừa mới chuẩn bị biểu thị cảm ơn và khích lệ một chút, đột nhiên di động lại reo lên.

"Xin hỏi ai vậy?" Bác sĩ Tiểu Long ấn vào nút nhận cuộc gọi

"Bác sĩ Long, em gái của tôi thực sự vô cùng vô cùng thích cậu đó." Từ đầu bên kia điện thoại truyền đến lời tỏ tình ngây thơ của một chàng trai!

Lại là người này nữa hả! Bác sĩ Tiểu Long rơi lệ đầy mặt trả lời rất thành khẩn, "Xin lỗi vị đại ca này, tôi thực sự không định yêu đương gì đâu, chúc em gái anh hạnh phúc." Nói xong cậu liền cấp tốc cúp máy, rất sợ người đối diện sẽ nhào ra từ trong điện thoại!

"Tình huống gì đây?" Bác sĩ Bùi nghe vậy có hơi giật mình.

Bác sĩ Tiểu Long dở khóc dở cười, kể sơ qua chuyện lần trước mình bị dụ đưa thông tin lên trang web tìm bạn.

"Thái quá như vậy sao?" Bùi Trạch bật cười, "Sao lại không xóa đi."

"Đã xóa rồi, nhưng mà người này nói em gái... của anh ta... rất thích... em..." Mặt bác sĩ Tiểu Long đỏ tới mang tai, thanh âm nhỏ như muỗi kêu, "Cho nên cứ gọi cho em hẹn gặp mặt." Thực sự là 囧囧 hữu thần!

Vừa dứt lời, di động lại reo lên lần nữa!

"Lại là người kia à?" Bùi Trạch hỏi.

Bác sĩ Tiểu Long liếc nhìn màn hình, "Chắc vậy quá, anh ta dùng số điện thoại trên internet, cho nên mỗi lần đều hiện ra số khác nhau." Không có cách nào ném vào sổ đen luôn!

"Nếu không ngại thì... để anh nghe cho?" Bác sĩ Bùi nói.

"Anh có biện pháp hả?" Bác sĩ Tiểu Long rất sảng khoái đưa điện thoại cho anh, "Nè."

Bác sĩ Bùi vừa nhận cuộc gọi liền nghe được đầu bên kia truyền đến một đoạn giới thiệu thao thao bất tuyệt, "Em gái của tôi thực sự vô cùng xinh xắn có vóc dáng đẹp yêu đọc sách hay lăn lộn trên douban thích nghe nhạc kịch hơn nữa quan trọng nhất là, tính cách đặc biệt đặc biệt điềm đạm, chưa bao giờ nổi nóng! Bác sĩ Long, cậu thực sự không muốn cân nhắc một chút nào sao?"

Douban: một diễn đàn bên TQ

"Cảm ơn, em ấy không cần cân nhắc đâu." Bác sĩ Bùi từ chối cái rụp.

"... Anh là ai?" Chàng trai có hơi giật mình.

"Tôi là bạn trai của em ấy." Bác sĩ Bùi nói ra lời kinh người, thuận tiện còn liếc nhìn tiểu sư đệ của mình.

Bác sĩ Tiểu Long sửng sốt một chút, sau đó ‘vèo’ một cái khuôn mặt đã đỏ bừng lên! Á á á á đây là tình huống giề vại ha ha ha ha lần đầu tiên ngầm tỏ tình biểu thị quyền sở hữu công khai này nọ thiệt là mắc cỡ quá đi hà!

Chàng trai ở đầu dây bên kia cũng hỏng mất rồi, chàng ta cởm thấy đầu tiên là căng trứng, sau đó là đau trứng, tiếp sau đó lại là trứng vỡ đầy đất!

Tại cái thế giới này gay đã sắp nghịch thiên rồi á...

Em của mình thiệt là quá xui xẻo mà!

Sau khi cúp điện thoại, Bùi Trạch nhẹ nhàng trả di động lại, tim đập có chút... nhanh.

Ban nãy mình nói như vậy, một mặt là vì muốn triệt để chặt đứt mấy cuộc điện thoại quấy rối em ấy, về phương diện khác kỳ thực cũng là muốn... thử xem phản ứng của em ấy.

"Cảm ơn anh." Bác sĩ Tiểu Long ép buộc bản thân tỉnh táo lại, nhất định không thể để cho ảnh nhìn ra mình quá kít động quá hưng phấn được! Phải rụt rè!

"... Đừng khách sáo." Bác sĩ Bùi cảm thấy có hơi vui ngoài ý muốn, hình như không có quá kháng cự đâu á.

Bầu không khí trên bàn cơm rơi vào yên lặng, trong phòng chỉ còn lại tiếng ăn cơm nhồm nhoàm của Macaron, đặc biệt đặc biệt hài hòa.

Ăn sáng xong, Bùi Trạch lái xe đưa cậu đến phòng khám bệnh như thường lệ, vừa lúc gặp Cố Hi đang dắt chó đi dạo.

"Cậu nuôi đó hả?" Bác sĩ Tiểu Long rất bất ngờ.

"Không phải, là quà anh tớ tặng cho chị dâu." Cố Hi ôm lấy con cún màu nâu, "Nó tên là Bánh sầu riêng."

"Chào mày." Bác sĩ Tiểu Long chọt chọt mũi cún con.

Bánh sầu riêng lười biếng ngáp một cái, lộ ra đầu lưỡi phấn nộn.

"Dễ thương lắm." Bác sĩ Bùi khen một câu, sau đó liền chào tạm biệt đi làm. Đệ đệ thần bí mà lại kít động lôi bác sĩ Tiểu Long vào phòng khám bệnh, "Nhanh kể lại chuyện lần đầu tiên cậu gặp mẹ chồng coi, thế lào rồi?" Kỳ thực mình đã muốn gọi điện cho cậu ấy từ hồi tối hôm qua lận nhưng mờ cuối cùng mình vẫn nhịn xuống được bởi vì đệ đệ sợ lỡ như bọn họ đang làm cái chuyện ứ ừm kia sẽ vô cùng dễ kéo cừu hận á!

Nhịn cả đêm sắp nghẹn thành bệnh luôn rồi, hiện tại nhất định phải hỏi cặn kẽ mỗi một chi tiết mới cấp lực!

"Đặc biệt thê thảm." Bị đề cập đến chuyện thương tâm, bác sĩ Tiểu Long vô cùng uể oải.

"Không ổn sao?" Đệ đệ giật mình, "Bọn họ không thích quà cậu tặng hay là không thích đồ cậu mặc?"

"Không phải hai cái đó." Bác sĩ Tiểu Long dựa vào quầy, yên lặng nghẹn ngào một chút.

"Lẽ nào bác gái không thích cậu hả?" Đệ đệ hỏi.

Bác sĩ Tiểu Long rơi lệ, "Tớ đã ném cái chén vào trong chảo ngay trước mặt bác gái, thiếu chút nữa đã làm bác ấy phỏng luôn rồi."

"... Không sao không sao." Đệ đệ mang theo tâm tình phức tạp an ủi cậu, sau đó lại hỏi tiếp, "Vậy còn bác trai thì sao? Chắc là bác trai sẽ tạm ổn hơn chứ hả."

"Bác ấy rất nhiệt tình với tớ." Bác sĩ Tiểu Long lại càng muốn khóc hơn, "Bởi vì bác ấy nghĩ rằng tớ bị trĩ."

"Phụt." Đệ đệ bật cười rất không có phẩm hạnh.

"Nhất định bọn họ sẽ cảm thấy tớ rất rất ngu." Bác sĩ Tiểu Long điên cuồng dùng đầu đập vào tủ kính.

Thiệt tội nghiệp á... Đệ đệ vỗ vỗ vai cậu, "Đừng lo lắng quá, thiệt ra bác trai và bác gái rất hiền lành, hơn nữa hôm nay Bùi Trạch ca vẫn đưa cậu đi làm đấy thôi, như vậy đã nói rõ kỳ thực ảnh cũng không có để ý đâu."

"Sư huynh tốt lắm." Bác sĩ Tiểu Long rất cảm động.

"Không thể phát loạn thẻ người tốt như vậy được!" Đệ đệ nghiêm mặt, "Như đã nói qua, chỉ cần sư huynh phối hợp với cậu, nhất định cửa của bác trai bác gái sẽ bị công phá! Cho nên cậu phải tự tin lên!"

"Vậy còn cậu thì sao? Lần đầu tiên gặp mẹ và người nhà của bác sĩ Lục là tình huống gì?" Bác sĩ Tiểu Long hiếu kỳ.

"Tớ sao?" Đệ đệ sửng sốt.

Loại lịch sử như lần đầu gặp mẹ chồng cải trang thành xã hội đen để lộ ra hình xăm con chuột trên cánh tay một bên run chân một bên cướp lấy củ cải trắng từ trong xe mua sắm của mẹ chồng còn nghiêng đầu gọi điện cho chị dâu hẹn đi phá tiệm không cần phải quá huy hoàng đâu hén! Về phần lần đầu tiên gặp Lục Triển Vũ cũng không khá hơn chút nào có được hay không! Uống say cắn loạn lên cổ chú ấy này nọ thiệt là trâu bò tới cực hạn mà! Đệ đệ nói đặc biệt bình tĩnh, "Tình hình lúc đó đặc biệt tốt, tớ không chỉ trò chuyện với họ thật vui, đã vậy còn ngẫu hứng biểu diễn một khúc dương cầm nữa kìa." Thực sự là dối trá muốn khóc luôn!

"... Tớ biết mà, đảm bảo trên toàn thế giới này chỉ có tớ mới xui xẻo như vậy thôi." Bác sĩ Tiểu Long uể oải.

"Ai nha đừng bi quan vậy chứ! Phải có niềm tin rằng trên thế giới có rất nhiều chuyện tốt đẹp." Đệ đệ rất nghiêm túc, "Ví dụ như con thú nhỏ đáng yêu này, bánh sầu... Á! Bánh sầu riêng đi đâu rồi?!"

"Không thấy cún con sao?" Bác sĩ Tiểu Long vội đi ra khỏi quầy thuốc.

Đệ đệ vô cùng tan vỡ, quỳ rạp xuống đất tìm mà không thèm để ý tới hình tượng, "Có phải là đã chạy xuống dưới gầm tủ rồi không." Hu hu hu hu chết chắc rồi á trong toàn bộ đống quà anh trai tặng cho chị dâu thì con tổ tông này được chị dâu yêu thích nhất quả thực là thích không gì sánh nổi hận không thể ôm nó kể cả khi đi ngủ luôn, thậm chí còn chuyên môn viết một quyển tiểu thuyết tu tiên kể lại chuyện Bánh sầu riêng tu tiên ở dị thế cuối cùng còn thành thần nữa kìa, bàn tay vàng được khui ra một cách hoa lệ lệ cưng chiều tới mức không thể dùng từ ngữ để hình dung được nữa! Nếu như làm lạc mất nó ở trong tay mình nhất định ca ca sẽ dâm ngược mình tới chết luôn á hoàn toàn không phải mát xa có thể giải quyết vấn đề có được hay hông!

"Cậu khoan hãy gấp đã, chúng ta sẽ đi ra ngoài tìm ngay lập tức, cún con nhỏ như vậy sẽ không chạy xa được đâu." Bác sĩ Tiểu Long an ủi.

Đệ đệ lệ bôn ra ngoài, thà là mất mình cũng phải tìm được sầu riêng á á á á!

Mặc dù đang là mùa đông, thế nhưng vườn hoa vạn niên thanh vẫn rậm rạp như cũ, muốn tìm một con cún nhỏ màu nâu nào có dễ dàng gì.
                                          


Đệ đệ tuyệt vọng mà lại mờ mịt, "Tớ bắt đầu cảm thấy hối hận vì cái giề lại không nhuộm nó thành màu dạ quang rồi."

"Đừng nói lung tung nữa, mau tìm đi." So ra thì bác sĩ Tiểu Long đáng tin hơn đệ đệ một chút, "Tớ qua bên này tìm trước, cậu đến phòng an ninh kiếm thêm vài người để mọi người tìm hộ."

Làm tiểu thanh tân có khí chất nhất khu biệt thự, nhân khí của đệ đệ cũng rất cao, cho nên ngoại trừ bảo vệ vui vẻ nhận lời hỗ trợ ra, thậm chí đến cả dì lao công và mấy gia đình đang đi tản bộ cũng gia nhập vào đội ngũ tìm cún.

Trong khoảng thời gian ngắn, trong vườn hoa liên tiếp vang lên tiếng hô 'Bánh sầu riêng', sau khi ông chú bán malatang ngoài khu biệt thự nghe được liền phẫn nộ tìm đến người gác cổng của tiểu khu lý luận, "Trước đây ông nói muốn vào trong bày sạp, thằng nhãi mi chết sống không đồng ý, nói đây là khu dân cư hạng sang, vậy bây giờ thì sao! Malatang không được, bánh sầu riêng lại được hay sao?"

Ông chú gác cổng ngân ngấn nước mắt, mình thặc sự rất vô tội á!

Nửa tiếng sau, hoàn toàn vẫn chưa có chút tin tức gì về Bánh sầu riêng, đệ đệ bắt đầu đờ đẫn tưởng tượng ra thập đại cực hình thời Mãn Thanh, bác sĩ Tiểu Long còn chưa hết cảm, bị đông lạnh tới mức chảy nước mũi giàn giụa nhìn qua có hơi dung tục, thế là cậu vào trong toilet của tiểu khu lấy khăn giấy, vừa đẩy cửa ra thiếu chút nữa đã đụng phải người khác.

"Nhìn đường cái đi!" Ông đầu trọc nổi nóng.

"Xin lỗi xin lỗi." Bác sĩ Tiểu Long nói xin lỗi liên tục, sau đó cầm khăn giấy đi vòng qua gã, không ngờ lại nghe được một tiếng nức nở khe khẽ của động vật nhỏ.

...

Hình như là cún con? Bác sĩ Tiểu Long sửng sốt, quay đầu nhìn về phía gã, "Bánh sầu riêng?"

"Gâu gâu." Từ trong túi của ông đầu hói truyền ra tiếng kêu hữu khí vô lực của cún con.

Ông đầu hói thấy tình hình không ổn, vội đẩy cửa ra nhanh chưn bỏ chạy, bác sĩ Tiểu Long dũng cảm đuổi theo, vừa chạy vừa hô, "Bánh sầu riêng đang ở trong tay gã!!!"

Mấy người trong vườn hoa nghe vậy đều sửng sốt, nhìn theo nơi phát ra âm thanh liền thấy một người đang chạy và một người đang đuổi, thế là trong nháy mắt mọi người đặc biệt đồng tâm hiệp lực vây lại! Đệ đệ kít động tới mức sắp té xỉu, vội chỉ huy, "Dùng hình quạt bao lại!" Thực sự là chuyên nghiệp không gì sánh nổi!

Mười mấy người làm thành hình quạt vẫn rất có lực uy hiếp, nhất là khi trong đó còn có ba bốn người vạm vỡ nữa! Đầu hói thấy cảnh này từ xa khẩn cấp phanh lại, xoay người chạy ngược trở về, kết quả lại đụng phải bác sĩ Tiểu Long một cái rầm!

"Á!" Bác sĩ Tiểu Long bị đụng một cách bất ngờ, ngã xuống đất cái phịch!

Nàm sao lại có tên trộm nào như vậy chứ, chạy được phân nửa lại đổi hướng này nọ không khoa học!

Đám người phía sau càng đuổi càng gần, đầu trọc không thể làm gì khác hơn là ném cún con xuống dưới đất, ngẫm lại lại thấy không cam lòng, thế là gã hung hăng đạp một cước vào ngực của bác sĩ Tiểu Long đang ngồi ở dưới đất, sau đó vội bỏ trốn.

"Khụ khụ!" Thiếu chút nữa bác sĩ Tiểu Long đã ói máu ra luôn rồi.

Mấy bảo vệ tiếp tục đuổi theo, những người còn lại thì nhanh chóng đỡ cậu lên.

"Bác sĩ Tiểu Long cậu không sao chứ?" Đệ đệ giúp cậu thuận khí, nghĩ lại mà sợ, bị nam nhân lực lưỡng như vậy đá cho một cước, đảm bảo là đau lắm luôn.

"... Không sao." Bác sĩ Tiểu Long hữu khí vô lực, cảm thấy chân có hơi nhũn ra.

Thiệt tội nghiệp á!

Mấy bà cô cởm thấy trái tim tan nát hết cả rồi!
_______________________________________
1.    Ớt xanh trộn khổ qua

2.    Cà chua xào trứng

3.    Nước đường đỏ

4.    Bánh bao

5.    Bánh sầu riêng

6.    Malatang

4 nhận xét:

  1. Người ơi thiếu mất chương 93 ròi T^T

    Trả lờiXóa
  2. đến sữa cho bà bầu mà cưng còn dám uống thì ngại chi nước đường đỏ nữa =))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thằng bé là động vật ăn tạp thấy rõ, ăn bất kể giới tính :))

      Xóa

Sky Blue Bobblehead Bunny