25/09/2016

Chương 93 - TTKSCBD

Chào mọi người, bạn Điềm đã trở lại rồi đây. Để bù đắp cho sự cố kỳ trước, bạn Điềm sẽ tiếp tục bão tới hết truyện luôn (Có thể là sẽ post hết trong hôm nay hoặc lấn sang ngày mai chút xíu nha)  Blog.Uhm.vN
PS: Cuối truyện sẽ có thông báo về dự định edit tiếp theo của bạn Điềm, mong mọi người chuẩn bị sẵn tinh thần :)) 

Chương 93: Tiểu sủng vật xù lông hệ manh ⑤



Đợi tới khi bác sĩ Tiểu Long tỉnh ngủ thì đã sắp đến buổi trưa luôn rồi.

Phòng bếp vang lên âm thanh nồi chảo va chạm vào nhau, Bùi Trạch đang nấu ăn ở bên trong.

Xuyên qua ảnh ngược của cửa kính, bác sĩ Tiểu Long vừa vặn có thể nhìn thấy bóng lưng đẹp trai mà lại cao to của sư huynh đang đứng bên bếp lửa.

Ảnh tới đây hồi nào vậy ta? Đầu đau gần chết, cậu đứng đơ ra ngơ ngẩn nhớ tới chuyện đêm qua, hình như sau khi mình say rượu liền trực tiếp nằm lăn ra sàn ngủ mất, chật vật y chang mấy ông chú lang thang sống ở dưới gầm cầu vậy đó! Hiển nhiên là Macaron không có sẵn cái công năng ẵm mình lên giường nghịch thiên như vậy rồi, cho nên... là sư huynh đã làm chuyện đó ư?! Sư! Huynh! Ẵm! Mình! Lên! Giường!

Mấy chữ này quá bưu hãn đẫm máu rồi á! Bác sĩ Tiểu Long sụp đổ lắc đầu, thế mà lại để cho sư huynh thấy được bộ dáng chật vật như vậy! Lần này xong đời rồi nhất định ảnh sẽ cởm thấy mình là một con ma men, người bình thường ai đời lại đi thích một thằng say xỉn chứ hả? Quả thực là quá bi thúc mờ rơi lệ đầy mặt, tình yêu còn chưa bắt đầu đã tuyên bố kết thúc này nọ có cần phải thê thảm như vậy hay không!

Ảm ảm đạm đạm vén chăn lên định xuống giường, nào ngờ lại cởm thấy cái mông có hơi đau, hể, hể hể, loại tình tiết đau mông khi thức dậy sau một đêm say rượu này hình như có cái gì sai sai rồi đó... Á á á á á! Không không không thể nào! Lẽ nào cái vùng xử nam đã hổng còn nữa dòi? Há há há há há há há há... Chờ đã, hình như vào loại thời điểm này không nên cười như điên vậy đâu! Nhưng mờ cái loại cởm giác thoải mái ngầm này là muốn quậy kiểu gì đây! Long Tại Uyên! Long Tại Uyên mày nhanh tỉnh lại coi! Không thể sa đọa như vậy được! Nhất định phải chú ý bảo trì hạn cuối chớ!

Bác sĩ Tiểu Long nằm ở trên giường xoắn xuýt thấp thỏm kít động hưng phấn, tâm tình phức tạp không gì sánh nổi! Thật vất vả mới bình tĩnh lại được thì đột nhiên phát hiện ra hình như cái chỗ đau ở mông có hơi sai sai... lệch sang hướng tây của hoa cúc nhỏ 45o, căn bản là không có nằm ngay vị trí trung tâm á! Vươn tay sờ thử thì thấy có một cục u nhỏ cưng cứng... Woa ha ha ha thì ra chỉ là chích thuốc thôi mà! Bác sĩ Tiểu Long rơi lệ đầy mặt, liêm sỉ của tui đã tan tành tới loại trình độ này rồi sao!

Nhưng mà dù sao thì sư huynh cũng đã thay đồ ngủ với cả chích thuốc cho mình đó thôi, phải biết là chích thuốc thì phải cởi quần lót đấy nhá! Hồi tối mình mặc quần lót cũng không có ấu trĩ, thậm chí còn hơi hơi gợi cảm nữa á! Bác sĩ Tiểu Long thấy hơi vui vui, đây trính là điểm duy nhất đáng được ăn mừng đó!

"Dậy rồi hả?" Bùi Trạch đi vào phòng ngủ coi thử liền thấy sư đệ của anh đang trợn tròn mắt ngẩn người, thế là anh bước tới gần.

Bác sĩ Tiểu Long tâm loạn như ma, nhìn sư huynh càng đi càng gần! Chưa kịp nghĩ kỹ xem đến tột cùng là mình nên lạnh lùng tựa băng hay nhiệt tình như lửa đây! Lạnh lùng một chút nói không chừng sẽ có thể quên đi sư huynh thẳng trở lại, một lần nữa nảy sinh hứng thú với mấy em gái mềm mại ... Đừng đùa như vậy được hông làm sao có khả năng chứ, JJ cong một cái sâu tựa biển, từ nay về sau thẳng nam là người qua đường... Hu hu hu đã là lúc nào rồi mà tui còn có thể xổ thơ được  tui thiệt là có văn hóa mà...

Vào lúc bác sĩ Tiểu Long đang liều mạng suy nghĩ lung tung, Bùi Trạch cũng đã đi tới bên giường, vươn tay đo thử độ ấm trên trán cậu, "May quá, không tính là nóng."

Lòng bàn tay khô ráo lành lạnh đặt trên trán, cộng với thanh âm và ánh mắt chứa đầy ý cười ôn nhiu của sư huynh, trong nháy mắt bác sĩ Tiểu Long liền cứng lên rồi! Tiểu Tiểu Uyên ở trong quần đứng thẳng đầy kiêu ngạo, đặc biệt đặc biệt không rụt rè! Á á á á thực đúng là cực kỳ đả kích mà! Rốt cuộc là nàm sao vại hở! Bác sĩ Tiểu Long rơi lệ đầy mặt, chẳng lẽ trong lúc vô tình mình đã bị dâm ma chiếm lấy linh hồn rồi sao, không thôi sao lại có thể đói khát khó nhịn như vậy được chứ... Nhưng mờ rõ ràng là mình đã có bùa hộ mệnh gia truyền a yêu ma lui tán không được đến gần mà ta... Nếu vậy lẽ nào là sư huynh đã bị hồ ly tinh nhập xác, nắm giữ câu hồn đại pháp rồi hay sao? Nếu không nàm sao mà mình chỉ mới bị ảnh liếc mắt một cái đã kít động tới mức sắp bắn ra dòi chuyện này tuyệt đối không khoa học!!

"Dậy đi nào, anh đang nấu cháo, ăn trước cái đi." Bùi Trạch đỡ tiểu sư đệ ngốc hô hô của mình dậy, lấy bộ quần áo dày mặc ở nhà từ trong tủ ra giùm cậu, sau đó trở về phòng bếp nấu cháo tiếp.

...

Sư huynh vẫn săn sóc chu đáo hệt như trước đây, căn bản là không hề thay đổi gì cả có được hay không. Rốt cục bác sĩ Tiểu Long cũng không cam không nguyện thấp thỏm lệ bôn lựa chọn thừa nhận nội tâm —— thứ thay đổi là tình cảm của mình dành cho ảnh, rõ ràng trính là yêu lõa lồ lộ luôn á...

Mình vậy mà lại yêu sư huynh! Mình vậy mà lại yêu sư huynh! Mình vậy mà lại yêu sư huynh! Bác sĩ Tiểu Long vừa húp cháo vừa ngây ra chết lặng không ngừng lặp lại mấy lời này ở trong đầu, hệt như một cái máy đọc lại Tiểu Bá Vương vậy. Macaron nằm ở bên cạnh, vừa ăn thịt viên vừa lo lắng nhìn chủ nhân —— hình như là có xíu xíu không giống với bình thường rồi đó, thế giới của con người thiệt phức tạp!



Mà bác sĩ Bùi lại đương nhiên cho rằng sư đệ của anh vẫn còn đắm chìm trong cảm xúc bi thương của một gia đình bất hạnh đến vô pháp tự kiềm chế, thế là anh càng đau lòng hơn, mặc dù đích thật là bác trai bác gái đã phạm phải sai lầm lớn, nhưng Tiểu Uyên lại vô tội á! Mới học cấp 3 đã phải nếm trải cảm giác ba mẹ bị bỏ tù này nọ... Thiệt là đáng thương mà! Hơn nữa nghe thầy kể lại, quan hệ thân thích bên nhà em ấy cũng rất lạnh nhạt, cho nên trên cơ bản là sư đệ đã khuyết thiếu tình cảm gia đình ấm áp suốt một thời gian dài rồi.

Thế là Bùi Trạch nóng não bật thốt lên, "Tối nay tới nhà anh ăn cơm đi."

Tui phắc! Bác sĩ Tiểu Long giật mình ngậm lấy cái muỗng, sư huynh của cậu vừa vừa vừa mới nói nói nói cái giề vại?

"Ba mẹ anh tốt tính lắm, nhất định sẽ hoan nghênh em đến chơi." Bác sĩ Bùi rất thành khẩn, đặc biệt đặc biệt muốn để cho sư đệ cảm nhận sự ấm áp của gia đình thêm một lần nữa.

Cái muỗng trong miệng bác sĩ Tiểu Long rơi xuống bàn một cái ‘keng’, ngẩng đầu lên nhìn anh một cách không thể tin được.

Ánh mắt của bác sĩ Bùi rất nhiệt liệt!

...

Á á á á! Bác sĩ Tiểu Long há hốc mồm hóa đá! Nhanh như vậy đã ra mắt gia trưởng rồi, loại tốc độ này quả thực chính là cải cách mở cửa một ngày ngàn dặm đó! Thế nhưng rõ ràng là còn chưa hề nắm cả bàn tay nhỏ bé nữa mà... Chờ đã, không chỉ là chưa hề nắm bàn tay nhỏ bé có được hay không, còn thiếu cả một bước quan trọng nhất đó nha! Tỏ tình á! Chưa có tỏ tình chưa có xác định quan hệ mà đã định dắt về nhà ra mắt gia trưởng rồi, nàm sao sư huynh của cậu có thể không bị cản trở như vại chớ! Quá không bị cản trở rồi đó nhe! Chuyện này không hợp lý!

"Được không hả?" Bác sĩ Bùi hỏi tiếp.

"... Em em em... suy, suy nghĩ lại cái đã." Bác sĩ Tiểu Long run run.

"Chuyện này mà cũng phải suy nghĩ nữa sao?" Bùi Trạch cảm thấy ngoài ý muốn, bình thường sư đệ cũng không phải là một người hay ngại ngùng như vậy đâu.

"Đương, đương nhiên là phải suy nghĩ rồi!" Bác sĩ Tiểu Long lấy dũng khí, "Tùy tiện quá sẽ không tốt."

"Chỉ là một bữa cơm đạm bạc thôi mà, em muốn long trọng tới cỡ nào chứ hả?" Bùi Trạch bật cười.

Tuy rằng trên danh nghĩa là một bữa cơm đạm bạc không sai, nhưng trên thực tế lại có ý nghĩa phi phàm có được hay không! Bác sĩ Tiểu Long lớn tiếng phản bác ở trong lòng, lần đầu tiên tới cửa ra mắt gia trưởng này nọ rất quan trọng, không những phải ăn mặc hợp lý nho nhã lễ độ mà còn phải mang theo quà cáp thích hợp nữa, quyết đoán là một môn học vấn to bự đó!

"Quyết định như vậy đi, chiều nay em cứ ở nhà nghỉ ngơi cho thật tốt, anh vào bệnh viện họp xong sẽ đến đón về nhà chung." Bùi Trạch đứng dậy, "Ăn xong rồi cũng không cần phải dọn, để tối anh đến rửa chén cho."

... Bác sĩ Tiểu Long lệ nóng doanh tròng, sư huynh của cậu thiệt săn sóc mà!

Ẩn tình đưa tình nhìn theo sư huynh cầm áo khoác đi ra khỏi cửa, bác sĩ Tiểu Long lập tức quẳng đũa xuống bắt đầu ôm lấy Macaron cười như điên! Bởi vì nội tâm thật sự rất vui sướng á! Gặp gia trưởng này nọ ấy dà ấy dà! Điểm không được hoàn mỹ duy nhất chính là sư huynh của cậu vậy mà lại chưa có tỏ tình! Hình như cảm thấy có hơi tiếc nuối một chút cơ mà... hẳn là chuẩn men không nên câu nệ tiểu tiết mới đúng, cho nên tạm thời cứ bỏ bớt bước này cái đã! Đợi đến khi nào có cơ hội sẽ bổ sung sau!

Không ngờ cứ như vậy mà mình đã hẹn hò rồi á! Ở trong lòng bác sĩ Tiểu Long giơ cao tay hô to thế giới thiệt kỳ diệu! Hôm qua mình vẫn còn là một thẳng nam thẳng băng, thế mà hiện tại đã cong mất tiêu dòi! Hơn nữa không chỉ cong thôi đâu, ấy vậy mà còn sắp về nhà sư huynh gặp mặt gia trưởng nữa kìa! Một chuyện nghiêm túc như vậy, nhất định phải cư xử long trọng mới đúng chứ a có được hay hông!

Bác sĩ Tiểu Long hào hứng mở máy tính ra, lên mạng gõ cộc cộc cộc —— lần đầu tiên đến nhà chồng nên chú ý cái giề! Kỳ thực ban đầu cậu định gõ là ba mẹ vợ, nhưng mờ rõ ràng là chênh lệch một trời một vực đó. Đem ra so sánh với sư huynh thì quả thực là mình nhỏ nhắn xinh xắn không gì sánh nổi mà... Chờ đã, hình như cái từ nhỏ nhắn xinh xắn này có hơi bánh bèo một xíu á! Bác sĩ Tiểu Long bĩu môi một cách ghét bỏ, tiện tay mở một bài post ra.

—— Đầu tiên, nhất định phải chú trọng cách ăn mặc. Nếu là mùa đông, kiến nghị mấy tình yêu mặc váy liền thân phối với giày cao cổ dày một chút, kết hợp với một cái áo khoác dài ở ngoài, cố gắng làm cho mình nhìn qua đoan trang ổn trọng, bởi vì đa số các bà mẹ chồng đều hi vọng mấy cô con dâu có đẳng cấp, không tùy tiện!

Ặc, bác sĩ Tiểu Long có xíu xíu , váy này nọ đương nhiên là không thể mặc được rồi, nhưng mờ câu cuối cùng kia cũng có chút tác dụng! Muốn đoan trang ổn trọng thì phải mặc cái gì đây ta... Sớm biết vậy đã đi mua một bộ tây trang cao cấp rồi, hiện tại quần áo trong tủ không hề có một bộ nào liên quan tới đoan trang ổn trọng cả, thiệt là hối hận không gì sánh nổi mà! Lật tung tủ quần áo nửa ngày trời, cuối cùng chỉ tìm được một cái áo bông sậm màu, mặc dù có hơi phổ thông một chút nhưng mờ thực sự là không có biện pháp nào khác nữa, bác sĩ Tiểu Long thở dài ai oán, đọc mấy bài post tiếp coi nên mua quà gì mang theo.

TV LCD? Lần đầu tiên tới nhà mà như vậy có phải là có hơi long trọng quá rồi không, với cả chắc ăn là nhà của sư huynh cũng không thiếu TV đâu!

Giỏ trái cây nhập khẩu? Hình như lại có hơi tùy ý có hơi đơn giản quá thì phải, với cả hình như cái thứ này xuất hiện lúc đi thăm bệnh mới thích hợp hơn chứ hả!

Rượu thuốc lá? Nhưng mà ba mẹ của sư huynh đều là bác sĩ, nhất định sẽ không thích hút thuốc uống rượu đâu.

Á á á vậy bây giờ phải tặng cái gì đây? Bác sĩ Tiểu Long tan vỡ cào đầu, gặp mẹ chồng thiệt đúng là một môn học vấn mà!

Vào thời điểm bác sĩ Tiểu Long khó đưa ra quyết định được, đột nhiên Cố Hi lại gọi điện thoại tới.

"Tiểu Hi." Bác sĩ Tiểu Long ủ rũ.

"Cậu không sao chứ?" Đệ đệ có hơi bận tâm, "Tớ nghe bác sĩ trực bên phòng khám nói cậu bị bệnh nên đã xin nghỉ, có nghiêm trọng không?"

"Tớ không sao, cảm ơn." Bác sĩ Tiểu Long rầu rĩ nằm lỳ ở trên giường.

"Sao nghe giọng của cậu lại không có chút tinh thần nào hết vậy, không sao thiệt chứ hả?" Đệ đệ lo lắng, "Không thôi để lát nữa tớ qua thăm cậu một chút."

"Thực sự không sao đâu mà, chỉ bị cảm nhẹ thôi nhưng mà đã khỏi rồi." Trong giọng nói của Tiểu Long để lộ ra một tia hạnh phúc, "Sư huynh có tới chăm sóc cho tớ rồi."

"Ảnh đến chăm sóc cho cậu là chuyện đương nhiên mà!" Đệ đệ nói lời sắc bén, loại chuyện này bình thường đến không thể bình thường hơn được á!

"Hơn nữa tối nay tụi tớ sẽ đến nhà ảnh." Rốt cục bác sĩ Tiểu Long cũng xí hổ nói ra trọng điểm.

"Á!" Đệ đệ kít động thét lên, "Hai người sắp ra mắt gia trưởng rồi à?"

Thật ra chỉ là ý của sư huynh thôi cơ mà... Đúng vậy đó, mình sắp phải ra mắt gia trưởng rồi! Bác sĩ Tiểu Long cười hề hề.

"Thiệt là tốt quá đi hà." Đệ đệ cởm thấy vui vẻ tự đáy lòng, thế là cậu hỏi han đặc biệt nhiệt tình, "Đã chuẩn bị quà cáp xong hết chưa?"

"Vẫn chưa." Bác sĩ Tiểu Long cũng rất loắng quắng, "Tại vì sư huynh chỉ vừa mới đề cập tới chuyện tối nay sẽ về nhà ăn cơm thôi, cho nên tớ chưa hề chuẩn bị cái gì cả."

"Nàm sao có thể đi tay không như vại được, quà cáp rất quan trọng đấy nhá!" Đệ đệ nghiêm túc, "Không thể qua loa được."

"Vậy cậu có ý kiến không?" Bác sĩ Tiểu Long hỏi.

"Cậu hỏi đúng người rồi á!" Đệ đệ rất vui mừng, "Tớ từng đến nhà của Bùi Trạch ca vài lần, cũng đã gặp qua bác trai bác gái rồi."

"Bọn họ là người thế nào?" Bác sĩ Tiểu Long hỏi rất khẩn trương.

"Bác trai bác gái đều là bác sĩ, bình thường rất nghiêm túc không hay cười nói." Đệ đệ cố gắng miêu tả cặn kẽ, "Chắc là bọn họ thích yên tĩnh một chút, bởi vì bác trai cứ luôn chê tớ nói nhiều!" Rõ ràng mình trính là mỹ thiếu niên khí chất, vậy mà bác ấy lại nói mình nói chuyện ríu ra ríu rít hệt như chim sẻ! Thặc là quá không đáng tin mà!

"Ừm, phải im lặng, còn gì nữa không?" Bác sĩ Tiểu Long khiêm tốn học hỏi.

"Với cả bác gái thích ăn sủi cảo, hồi trước phòng triển lãm tranh của tớ nằm đối diện bệnh viện của bác gái, cho nên thỉnh thoảng sẽ cùng đến quán sủi cảo Đông Bắc ăn trưa." Đệ đệ hỏi, "Cậu có biết làm sủi cao hông?"

 Đương nhiên là phải biết rồi nha! Bác sĩ Tiểu Long cảm thấy có hơi tự tin.

"Về phần quà cáp, khẳng định là không thể quá đắt, bằng không bọn họ sẽ cảm thấy cậu không biết cần kiệm." Đệ đệ suy nghĩ sâu xa, "Không thôi tặng một món đồ trang trí hình đầu lâu mini được làm bằng thủy tinh thì thế nào? Đợt trước tớ thấy trong trung tâm thương mại có bán đó."

"Hả?" Bác sĩ Tiểu Long giật mình, "Tại sao lại định tặng cái thứ đó?"

"Bởi vì trước khi bác gái về hưu cũng là một bác sĩ khoa thần kinh nổi tiếng đó nha." Đệ đệ rất chắc chắn, "Nếu tặng món quà độc đáo này nhất định bác ấy sẽ cảm thấy hài lòng, bởi vì có thể chứng minh cho một thời quá khứ huy hoàng đã qua!! Hơn nữa giá cả cũng không đắt, tớ có thẻ thành viên, giảm giá xuống còn chưa tới một ngàn nữa."

"Vậy bác trai thì sao? Bác ấy là bác sĩ khoa nào?" Bác sĩ Tiểu Long hỏi. Mẹ chồng xong rồi thì tới ba chồng, cũng không thể tặng một người mà bỏ sót người kia được, như vậy không tốt lắm đâu.

Sau đó cậu liền nghe Cố Hi trả lời, "Khoa giang tràng." (hậu môn + đường ruột)

...

Bác sĩ Tiểu Long yên lặng 囧 một chút, chẳng lẽ phải tặng một cái mông thủy tinh sao ta? Hơn nữa thiệt sự sẽ có công ty não tàn nào làm ra loại hàng quý hiếm này hả hình như không quá có khả năng đâu à nha!

"Bằng không thì tặng một đóa hoa cúc thủy tinh đi?" Cố Hi kiến nghị.

Bác sĩ Tiểu Long càng hỗn độn hơn, cậu nói đặc biệt thành thật, "Tớ thấy có hơi thô tục."

"Rõ ràng là hoa cúc rất thanh cao á! Gió thu man mát, cúc vàng rực rỡ, một cảnh tượng thật phồn vinh! Văn xuôi đều viết như vậy mà!" Đệ đệ nghiêm túc khiển trách, "Là tư tưởng của cậu quá thô tục thì có!"

"Thế nhưng cái loại như hoa cúc thủy tinh này..." Bác sĩ Tiểu Long cảm thấy tâm tình tương đối phức tạp, quả thực là khó có thể diễn đạt bằng lời nói!

"Ý tưởng này đặc biệt tốt!!" Đệ đệ đánh nhịp thay cậu, "Còn chần chừ nữa là sẽ không kịp đâu đó! Đúng lúc tớ đang ở ngoài, tớ sẽ đi mua rồi đem lại nhà cậu ngay lập tức!"

"Như vậy không tốt lắm đâu!" Bác sĩ Tiểu Long thụ sủng nhược kinh.

"Với tớ mà còn khách khí cái gì chứ, dù sao thì bên phòng triển lãm cũng không có chuyện gì." Đệ đệ rất trượng nghĩa, "Bây giờ cậu có tự đi mua cũng không kịp nữa rồi, cứ ở nhà đợi tớ, sẽ đến ngay đây!"

Tiểu Hi thiệt tốt! Sau khi cúp điện thoại, bác sĩ Tiểu Long cảm thấy trong lòng cực kỳ ấm áp! Tiến tới ôm lấy Macaron, cậu kít động tới mức gần như muốn hát một điệu trữ tình, "Ba sắp đi ra mắt ba mẹ của sư huynh rồi đó! Á! Á á á!"

Nữ vương bệ hạ duyên dáng sang trọng quỳ rạp trên mặt đất trợn trắng mắt —— Ba còn dám ngu xuẩn thêm một chút nữa hay không!

Một tiếng sau, quả nhiên đệ đệ đã xuất hiện nhấn chuông cửa, thanh âm đinh đong truyền đến tai bác sĩ Tiểu Long tựa như tiếng vọng của trời cao! Vừa mở cửa ra cậu lại kinh ngạc tới mức nhảy dựng lên, "Sao cậu lại mua nhiều đồ quá vậy?"

"Sẵn đang ở trong trung tâm thương mại, thuận tiện mua thêm vài bộ quần áo luôn." Đệ đệ quẳng mấy cái túi mua sắm trong tay xuống ghế sô pha cái ‘phịch’, "Nhất định hôm nay cậu phải ăn mặc cực kỳ cực kỳ nhu thuận mới được đó!"

"Cậu còn mua cả quần áo mới cho tớ nữa hả?" Bác sĩ Tiểu Long gần như muốn lệ bôn luôn, đây đích thị là nàng tiên ốc rồi.

"Giá cả tuyệt đối phải chăng, kiểu dáng mới mẻ độc đáo! Vừa không khiến ba mẹ chồng cho rằng cậu phá của, lại không lúa quá mức!" Đệ đệ lấy một bộ đồ từ trong túi mua sắm ra, "Còn chưa kịp giặt, cứ mặc vầy luôn đi."

"Để tớ nhìn thử đầu lâu và hoa cúc thủy tinh trước cái đã." Bác sĩ Tiểu Long vẫn luôn lo lắng.

Đệ đệ lấy hai cái hộp nhỏ từ trong đống túi mua sắm to đùng ra, sau khi mở ra liền xuất hiện hai món đồ trang trí được làm bằng thủy tinh lóng lánh, tuy chỉ lớn cỡ quả bóng bàn nhưng chúng lại vô cùng vô cùng tinh xảo! Đầu lâu rất manh, hoa cúc cũng rất chói lóa!

"Thực sự rất cám ơn cậu!" Bác sĩ Tiểu Long cảm động đến độ rơi nước mắt, "Tớ nên gởi lại cậu bao nhiêu đây?"

"Chuyện này không gấp đâu, nào nào nào đến thay quần áo trước đã!" Đệ đệ kéo cậu ta vào phòng ngủ, trong lòng có hơi hơi kít động! Phải biết rằng mặc dù năm xưa mình chọn kiến trúc nghệ thuật, nhưng mờ mình cũng chưa từng buông bỏ tình yêu tha thiết với thiết kế thời trang đâu à! Tiếc là ca ca chị dâu và nam dâm của mình đều rất bảo thủ, bất luận như thế nào cũng không chịu để cho mình phát huy, thiệt là ngứa tay không gì sánh nổi á!

Năm phút sau, bác sĩ Tiểu Long nhìn mình trong gương囧囧 hữu thần, "Cậu thấy như vầy có được hông?"

"Vô cùng được!" Đệ đệ rất hài lòng.

"Có phải là... hơi bị xanh rồi không?" Bác sĩ Tiểu Long mặt, quần xanh áo xanh này nọ, nhìn qua y chang một ông đi ghi điện nước, đã vậy lại vừa giống với một con sứa trộm uống mực xanh vậy.

"Xanh là đúng rồi, màu xanh đại biểu cho tiểu thanh tân mà!" Đệ đệ nhìn cậu trước trước sau sau, thở dài nói, "Đúng là có tiêu chuẩn! Đứa nào mà nói không đẹp chính là đồ nhà quê!"

Nhà! Quê! Nếu đổi thành người khác, nhất định bác sĩ Tiểu Long sẽ xù lông cãi với đối phương một trận, nhưng mờ Cố Hi không chỉ là bợn tốt của mình, hơn nữa hôm nay cậu ấy còn nhiệt tình cố ý đến đây hỗ trợ như vậy, cho nên cậu chỉ có thể hít sâu một hơi, sau đó cười đến đặc biệt chân thành, "Có phải là cậu cần phải về rồi không?" Chờ sau khi cậu ấy về rồi mình sẽ cấp tốc thay một bộ khác hẳn là sẽ không bị sư huynh nhìn thấy rồi chế nhạo đâu há há há há! Sứa xanh!

Nàm sao nhanh như vậy mà đã đuổi tui về rồi, đệ đệ cảm thấy có hơi bất mãn, nhưng khi nhìn qua đồng hồ treo tường thì đột nhiên cậu lại hiểu ra, ấy dà Bùi Trạch ca sắp tan tầm rồi. Không muốn để cho bợn trai của mình nhìn thấy đối tượng thầm mến trước đây này nọ, hiểu mà hiểu mà!

Bác sĩ Tiểu Long mặc bộ đồ con sứa tiễn Cố Hi ra cửa, vừa xoay người lại liền thấy Macaron đang nhìn mình đầy sợ hãi, trong mắt tràn ngập mờ mịt và khiếp sợ.

Hể hể, mặc bộ này còn có hiệu quả như vầy nữa sao ta! Bác sĩ Tiểu Long cười bỉ ổi, sau này có thể mặc đi trêu nữ vương được rồi!

Rất nhanh đã trôi qua nửa tiếng, bác sĩ Bùi về nhà đúng như giờ đã hẹn, quả thực có thể xưng là nam nhơn tốt đúng chuẩn luôn!

"Sư huynh anh về rồi." Bác sĩ Tiểu Long vẫn cởm thấy có hơi xấu hổ, vừa mới xác định quan hệ này nọ.

"Buổi chiều có nghỉ ngơi không?" Chuyện đầu tiên Bùi Trạch làm chính là sờ trán của cậu.

"Đã không sao rồi." Tim của bác sĩ Tiểu Long đập điên cuồng, loại cử chỉ vô cùng thân thiết này! Hơn nữa sư huynh cách mình rất là gần á!

"Không sốt là tốt rồi. Đi thôi, thay quần áo chuẩn bị về nhà, ba mẹ đều đang chờ đó." Bởi vì sợ nói 'ba mẹ anh' sẽ xúc phạm tới sư đệ, cho nên bác sĩ Bùi đơn giản dùng chữ 'ba mẹ' thân như người một nhà để làm cho Tiểu Uyên cảm thấy yên tâm!

Ba mẹ... Bác sĩ Tiểu Long vừa chua xót lại vừa cảm động, nhớ tới ba mẹ vẫn còn đang ở trong tù của mình... Nhớ nhung kèm theo khổ sở, thoáng cái khóe mắt của cậu đã đỏ lên!!

Thế là Bùi sư huynh nhìn ở trong mắt, lập tức liền từ sắt thép biến thành mềm mại quấn quanh ngón tay, càng đau lòng sư đệ hơn nữa dòi!

Ngày xưa khi dùng sắt thép rèn kiếm, trải qua quá trình rèn đúc sắt càng ít tạp chất càng có độ dẻo dai cao, vì vậy loại kiếm tốt nhất chính là có thể linh hoạt dẻo dai tới mức quấn quanh được cả ngón tay. Con người cũng giống như vậy, trải qua quá trình tôi luyện với những gian nan, khó nhọc của đời người, cho dù một người có trái tim cứng rắn tới đâu cũng sẽ dần biết yêu thương, quan tâm người khác hơn.

"Đúng rồi, em có vài món quà nhỏ định tặng cho bác trai bác gái." Bác sĩ Tiểu Long mặc áo khoác xong liền cầm lấy cái hộp nhỏ ở trên bàn trà.

"Em còn chuẩn bị cả quà nữa à?" Bùi Trạch giật mình, "Lúc chiều đi ra ngoài mua hả?"

"Không có, trùng hợp là Tiểu Hi đang ở trong trung tâm thương mại, thế là liền nhờ cậu ấy mua giùm em." Bác sĩ Tiểu Long tự động giấu nhẹm chuyện cả đống lớn quần áo.

"Đầu lâu thủy tinh?" Sau khi mở ra Bùi Trạch đã bị chọc cười, "Nghĩ gì mà lại mua món đồ chơi này vậy hả?"

"Tại vì Tiểu Hi nói bác gái là bác sĩ khoa thần kinh." Bác sĩ Tiểu Long trả lời.

"... Vậy cái kia thì sao?" Bác sĩ Bùi hiếu kỳ, sẽ không phải là mấy cái kiểu như mông thủy tinh chứ hả.

"Anh tự mở ra coi đi." Bác sĩ Tiểu Long xấu hổ nói không nên lời! Cậu cởm thấy có chút 囧囧!

Sự thật chứng minh quả thực là có chút 囧囧 mà, bởi vì lúc bác sĩ Bùi mở hộp ra nhìn thấy hoa cúc thủy tinh từ ánh mắt đầu tiên, anh liền khom lưng cười như điên, thậm chí còn chảy cả nước mắt ra nữa kìa!

Cười thiệt vậy luôn đó hả! Bác sĩ Tiểu Long bị anh cười chọc cho xấu hổ, thế là có hơi oán niệm! Tại sao bác trai lại làm trong khoa giang tràng vậy chớ, nếu như là khoa tim mạch thì sẽ dễ hơn biết bao nhiêu mà nói! Tim thủy tinh được bán đầy ra đường kia kìa!

"Xin, xin lỗi, không phải anh cố ý muốn cười đâu." Thật vất vả bác sĩ Bùi mới đứng thẳng lưng lên được, hung hăng xoa đầu sư đệ một cái, "Não của em lớn lên như thế nào vậy hả... Trời ơi, em đã bôi bao nhiêu gel lên đầu thế này?" Tới mức đâm đau cả tay luôn rồi nè!

Trang điểm bị bị bị phát hiện rồi! Bác sĩ Tiểu Long đỏ mặt, bởi vì mình muốn đẹp trai hơn một chút thôi mà!

"Đi thôi, anh dám chắc nhất định bọn họ sẽ thích món quà em tặng đó." Bùi Trạch nhịn cười, dẫn cậu cùng đi ra khỏi cửa.

Bùi gia nằm tại vùng giải phóng cũ ở Thành Nam, tuy rằng đều là mấy ngôi nhà ba bốn lầu, bất quá cây xanh thấp thoáng khá là đẹp mắt, mang theo chút hương vị của trấn nhỏ Châu Âu. Sau khi nhấn chuông liền thấy Bùi ma ma ra mở cửa, bởi vì trước đó đã nghe con trai nói qua, cho nên bà cũng không cảm thấy ngoài ý muốn mà trái lại còn rất nhiệt tình nữa.

"Cám ơn bác gái." Ngồi trên ghế sô pha, bác sĩ Tiểu Long khẩn trương tới mức không biết nên đặt tay ở đâu luôn! Cầm ly nước đều run run, mất mặt đến mức không còn gì để mất nữa rồi. Bùi ma ma thấy thế vô cùng giật mình, rõ ràng con trai có nói tiểu sư đệ của nó rất hoạt bát sáng sủa, sao bây giờ nhìn qua lại thấy nhát gan như vậy chứ? Những người phụ nữ đã làm mẹ sẽ luôn tràn ngập mẫu tính, nhất là khi Bùi ma ma lại còn là một bác sĩ nữa! Thế là bà hỏi đặc biệt ôn hòa, "Tiểu Uyên thích ăn cái gì nhất vậy hả?"

"Con sao?" Đột nhiên bác sĩ Tiểu Long bị hỏi tới, cậu phản xạ có điều kiện trả lời, "Con thích ăn khoai tây lát mỏng." Nói ra khỏi miệng rồi mới phản ứng được mình đã nói lời thật lòng mất rồi! Thế là trước mắt liền tối sầm xuống! Xong đời dòi! Nhất định mẹ chồng sẽ cho rằng mình là một đứa không biết nấu cơm chỉ biết ăn vặt thôi!
                 
"Khoai tây lát mỏng?" Bùi ma ma cau mày trách cứ, "Con cũng là bác sĩ mà, sao lại có thể ăn thứ đồ ăn vặt không tốt cho sức khỏe như vậy chứ."

"Dạ dạ dạ." Bác sĩ Tiểu Long biết sai liền sửa, gật đầu y như giã tỏi, "Sau này con sẽ không ăn nữa."

Công nhận là ngoan thiệt á... Bùi ma ma bắt đầu cảm thấy hài lòng, "Con cứ xem TV trước đi, để dì đi nấu cơm cho mọi người ăn."

Tui phắc làm sao có thể để mẹ chồng đi nấu cơm một mình được chớ! Bác sĩ Tiểu Long cấp tốc đặt ly nước xuống đứng dậy, xắn tay áo lên xột xoạt, dũng cảm nói, "Con cũng đi."

Loại thời điểm này, nhất định phải biểu hiện tốt một chút mới được đó!
_______________________________________
1.    Thịt viên

2.    Sủi cảo

3.    Khoai tây lát mỏng

4 nhận xét:

Sky Blue Bobblehead Bunny