26/09/2016

Bonus - TTKSCBD


Về thu khố và bác sĩ Lục


"Ca!" Vào một buổi chiều ngày đông tươi đẹp, đệ đệ ngồi cạnh anh trai của cậu, đôi mắt đặc biệt kít động.

"Cút." Cố tổng lãnh tĩnh không gì sánh được, không thèm ngẩng đầu lấy một cái mà cứ tiếp tục xem tài liệu.

"Sao anh có thể nàm như vại chứ hở." Đệ đệ mất hứng, "Em có lời muốn hỏi anh."

"Không rảnh." Cố tổng vẫn vô cùng lãnh khốc như trước.

"Là chị dâu kêu em tới —— "

"Hỏi đi." Ca ca lập tức quẳng đống tài liệu đi ngồi thẳng dậy, nói chuyện từ ái không gì sánh được, "Đừng gấp, cứ hỏi từ từ thôi."

Anh mình quá không có tiết tháo rồi á! Bản chibi của đệ đệ giơ thẳng ngón giữa ở trong lòng, sau đó hăng hái bừng bừng nói, "Nếu như chị dâu và em cùng rơi xuống sông... Á á sao tự nhiên lại đánh em dạ!"

Cố tổng hung hăng vỗ lên đầu em trai anh một cái, "Miệng quạ đen!"

Đệ đệ kháng nghị, "Em chỉ đưa ra giả thiết thôi mà!"

"Giả thiết cũng không được!" Ca ca bá đạo thực sự là vừa anh tuấn lại vừa lãnh khốc, mê người không gì sánh nổi luôn á.

Đệ đệ không thể làm gì khác hơn là ủy khuất cầu toàn, "Vậy nếu như em rơi xuống sông, chị dâu đứng ở trên bờ, anh sẽ cứu ai trước?"

"Chị dâu em." Ca ca không thèm nghĩ ngợi một giây nào đã trả lời cái rụp.

Đệ đệ rơi lệ đầy mặt nói, "Vậy mà chị dâu nói là anh sẽ cứu em trước á."

"Đùa gì thế." Ca ca nghiêm túc nói, "Đang yên đang lành nàm sao anh có thể cứu em được chớ, cũng không phải rảnh rỗi không có chuyện gì làm."

Đệ đệ khóc tê tâm liệt phế, cảm thấy đặc biệt sống không bằng chết.

"Tiểu Niên kêu em tới hỏi anh chuyện gì?" Ca ca bày tỏ sự nghi ngờ một chút.

"Tụi em đánh cược, nếu như anh cứu chị dâu trước, ảnh sẽ dẫn em đi dạo phố." Đệ đệ nói bằng giọng nghẹn ngào.

Cố tổng nghe thấy vậy lập tức cau mày đầy lãnh khốc, "Em cũng dám thắng cược với Tiểu Niên ư?"

Đệ đệ ngân ngấn nước mắt nói tràn ngập mong đợi, "Vậy anh cứ cứu em trước, cứu chị dâu sau là em thắng rồi."

Ca ca suy tư một chút, "Anh vẫn sẽ cứu em ấy trước."

Đệ đệ đã tuyệt vọng với cái thế giới tràn ngập ác ý này rồi.

"Đi dạo phố nhớ về sớm một chút." Ca ca nói, "Buổi tối ra ngoài ăn đi, hôm nay anh có hơi bận."

Đệ đệ trả lời một tiếng, đỏ mắt đi tìm chị dâu của cậu, cả người đều tỏa ra khí tràng oán niệm nồng nặc. Lưu Tiểu Niên bị đệ đệ nhìn đến mức lạnh sống lưng, không thể làm gì khác hơn là tạm dừng gõ chữ, thay quần áo đi ra ngoài.

"Chúng ta đi ăn một bữa thịnh soạn cấp bậc vua chúa đi!" Đệ đệ vừa lái xe vừa hung hăng siết chặt tay lái, "Quẹt thẻ của anh em!"

Lưu Tiểu Niên "ờ" một tiếng, ăn khoai tây lát mỏng tiếp.

"Sau đó sẽ mua vài cái bánh bao năm đồng về làm bữa tối cho ảnh." Đệ đệ tiếp tục phát tán tư duy, "Nhân toàn là cải trắng, là cái loại cắn một cái liền thấy nhão nhoẹt á."

Lưu Tiểu Niên dở khóc dở cười, "Không thôi để anh dẫn em đến một tiệm sủi cảo ăn nhé?"

"Sủi cảo có gì ngon đâu chứ." Đệ đệ đã bớt hăng hái, "Tiệm nào dạ?"

"Cánh hoa Cyprus trắng." Lưu Tiểu Niên nói.

Cơ thể nhỏ bé mong manh của đệ đệ chấn động, "Đây mà là tên của một tiệm bán sủi cảo hở?"

Lưu Tiểu Niên gật đầu, "Ừ, nằm trên đường Hải Xuyên."

"Được." Đệ đệ gật đầu ngay lập tức, "Chúng ta sẽ đi ăn ở tiệm này."

Mợ nó nghe vào liền đặc biệt phù hợp với khí chất tiểu thanh tân của mình rồi á!

Sau đó hai người dừng xe trước một cửa tiệm nhỏ bé xập xệ.

"Chính là tiệm này." Lưu Tiểu Niên mở cửa xe, "Hiện tại không có quá nhiều người, chúng ta không cần phải giành chỗ."

Đệ đệ cảm thấy mình bị lừa dối, cậu nghiêm túc kháng nghị, "Rõ ràng đây chỉ là một tiệm sủi cảo thôi mà."

Lưu Tiểu Niên 囧囧 hữu thần, "Anh biết."

"Chỉ là một tiệm sủi cảo mà sao có thể đặt tên dễ gây hiểu lầm như vậy chứ!" Đệ đệ bất mãn nói, "Rõ ràng nên đặt là quán sủi cảo Trương Phát Tài, hoặc là tiệm mì Vui Hớn Hở cũng được! Nếu là như vậy nhất định em sẽ không tới đây đâu!"

"Tiệm này vốn được sang tay từ một cửa hàng bán đồ hiệu second hand, người ta làm ăn thua lỗ." Lưu Tiểu Niên giải thích.

Nghệ thuật thế mà lại bị thế tục đánh bại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của đệ đệ tràn ngập kháng nghị!

"Nói không chừng bác sĩ Lục sẽ thích đó." Lưu Tiểu Niên không thể làm gì khác hơn là thay đổi sách lược một chút, "Lần trước anh ấy từng nói bánh trứng ở trước cửa bệnh viện ăn ngon lắm đó."


Á đuệch! Đệ đệ lập tức cảm thấy quán sủi cảo Trương Phát Tài cũng có một phen phong cảnh khác, cậu kéo lấy chị dâu của mình xông vào trong.

Trong quán đang nhộn nhịp, mặc dù không phải giờ cơm nhưng cũng đã có không ít người đến ăn rồi.

Thật vất vả hai người mới tìm được một chỗ trống, Lưu Tiểu Niên đưa cặp sách cho Cố Hi, còn mình thì tự đi đến trước cửa sổ chọn món.

Đệ đệ ngồi ở trên ghế, cảm thấy vô cùng buồn chán bắt đầu lướt diễn đàn của tiểu thanh tân, tiêu đề của bài post hot đầu tiên vừa giật gân vừa dữ dội.

(Cứu mạng!!!!! Bợn trai của tui vậy mà lại bắt tui mặc thu khố!!!!! Tui có nên chia tay với ảnh không!!!) —— Làm sao bây giờ!!! LZ (lâu chủ) thực sự rất yêu một nam nhân!!!! Nhưng hôm nay nam nhân ấy lại ép buộc LZ mặc thu khố!!! Hiện tại LZ thực sự là sống không bằng chết!!! Sống!! Không!! Bằng!! Chết!!! Rốt cuộc tui có nên chia tay ảnh hay không!!!! Có nên hay không!!!!!! Nên!!!!! Hay!!!!! Không!!!!!

Nhất thời vẻ mặt của đệ đệ trở nên ngưng trọng, đặc biệt đồng cảm, bởi vì nam nhân của cậu cũng đã từng làm loại chuyện này, con mọe nó là màu xanh tím đó, đã vậy còn mọe nó đặc biệt dài, còn mọe nó bó sát người, còn mọe nó có thể nâng mông! Quả thực chính là lịch sử đen tối!

Bởi vì cái loại đồ vật như thu khố này thực sự quá có lực sát thương với cộng đồng tiểu thanh tân, cho nên tốc độ xuất hiện comment trong bài post đặc biệt nhanh! Đầu tiên là mọi người nhiệt liệt hỏi thăm rốt cuộc lâu trủ có thỏa hiệp không, sau khi nhận được đáp án phủ định cả bọn đều biểu thị thở dài một hơi, nhất định không thể mặc cái thứ như thu khố này bằng không kiếp sau sẽ biến thành dế nhũi á thực sự rất đáng sợ! Nhớ năm đó trong cộng đồng của chúng ta xuất hiện một tên phản đồ, dưới dâm uy của bợn trai không chỉ mặc thu khố mà còn chạy lên bài post trù cả bọn về già sẽ bị thấp khớp, thật đúng là sỉ nhục của giới tiểu thanh tân blah blah, lần này lâu trủ cậu nhất định phải chịu đựng nhá!

Đậu má! Nhất thời ánh mắt của đệ đệ rất ai oán, bởi vì cậu chính là cái tên phản đồ đã mặc thu khố kia!

"Sủi cảo tới rồi đây!" Lưu Tiểu Niên bưng mâm để xuống bàn.

"Anh có mặc thu khố hông?" Đệ đệ nghiêm túc hỏi chị dâu của cậu.

Lưu Tiểu Niên sửng sốt một chút, "Đương nhiên, không mặc lạnh lắm đó."

"Em không có mặc!" Đệ đệ kiêu ngạo vén ống quần lên show hàng.

"Anh biết em sẽ không mặc." Lưu Tiểu Niên đưa đôi đũa cho đệ đệ, "Nhân lúc còn nóng nhanh ăn đi."

"Kỳ thực sau này anh có thể tập không mặc từ từ." Đệ đệ hướng dẫn từng bước, "Kỳ thực không mặc thu khố có rất nhiều chỗ tốt."

"Ví dụ nha?" Lưu Tiểu Niên hỏi.

Đệ đệ kít động nói, "Ví dụ như anh có thể mượn cớ rất lạnh, sau đó ngồi ở trên đùi anh em uốn uốn éo éo."

"Khụ khụ." Lưu Tiểu Niên phun một ngụm nước súp ra.

"Anh thấy thế lào?" Đệ đệ vô cùng mong đợi nhìn chị dâu của cậu.

"Anh thấy có hơi không ổn." Lưu Tiểu Niên 囧囧 hữu thần.

"Kỳ thực em vẫn luôn muốn làm như vậy." Trong giọng nói của đệ đệ mang theo cảm giác tiếc nuối.

"Anh cũng cảm thấy em có thể làm được." Lưu Tiểu Niên cúi đầu ăn sủi cảo, "Nhất định bác sĩ Lục sẽ rất cao hứng."

Đệ đệ lập tức xí hổ, đồng thời lại có hơi hưng phắn, "Nhưng mà nếu như ảnh phát hiện ra em lén không mặc thu khố, nhất định ảnh sẽ nổi giận."

Lưu Tiểu Niên thêm giấm vào sủi cảo giùm đệ đệ.

"Cơ mà nói không chừng sẽ có thể chơi mấy trò chơi nhỏ kiểu trừng phạt này nọ hén!" Tiết tháo của đệ đệ rơi đầy đất.

Lưu Tiểu Niên không nói gì chỉ nhìn đệ đệ một cái.

Đệ đệ không nhìn chị dâu của mình, chống nạnh âm thầm cười như điên một phen, nghĩ mợ nó cái loại tình tiết này quá tuyệt!

Thế là sau khi bác sĩ Lục đi công tác về, Cố Hi lập tức khẩn cấp thực hiện kế hoạch.

Đầu tiên là hai người đi ra ngoài ăn một bữa cơm lãng mạn, sau đó lại tay trong tay tản bộ quanh tòa thành cổ, hoa tuyết rơi lác đác, thực sự là đặc biệt có cảm giác.

Thế là đệ đệ mảnh mai hắt hơi một cái.

"Lạnh?" Lục Triển Phong cởi khăn quàng cổ của mình xuống, cẩn thận buột chặt lại cho cậu.

Tui phắc ôn nhiu quá hà! Đệ đệ lập tức cảm thấy cả người sắp tan chảy tới nơi!

Loại cảm giác này thực sự là đặc biệt sảng khoái!

"Đi thôi." Lục Triển Phong nắm lấy tay cậu, "Chúng ta về nhà."

Đệ đệ gật đầu, vô cùng nhu thuận đi lên xe với anh, sau đó quấn lên hôn lưỡi một chút.

"Mũi đều bị đông lạnh đến đỏ lên rồi." Lục Triển Phong cười bóp bóp mũi cậu, "Thắt dây an toàn đi."

Chẳng lẽ không muốn đến một phát ở trong xe sao! Không có mặc thu khố cởi ra đặc biệt thuận tiện á! Ánh mắt của đệ đệ mờ mịt.

"Sẽ lạnh đó." Lục Triển Phong thắt dây an toàn giùm cậu.

"Hình như bị cảm rồi." Đệ đệ cởm thấy bản thân tựa như một đóa hoa trắng nhỏ, đặc biệt mềm mại!

"Mặc không ít mà ta." Lục Triển Phong thử độ ấm trên trán cậu, "Đúng là có hơi nóng."

"Dạ, chóng mặt." Đệ đệ nhìn qua cực kỳ suy yếu, vô cùng hi vọng vào một giây kế tiếp bác sĩ Lục có thể nắm lấy cằm mình, nói vài câu hung ác kiểu "Bé cưng nghịch ngợm không chịu nghe lời này, có phải em lại không mặc thu khố nữa rồi không"!

"Về nhà tìm thuốc cho em." Lục Triển Phong khởi động xe.

Cái đuệch, đệ đệ loắng quắng, nàm sao có thể đi như vại chớ, em chỉ cần thân thể nóng bỏng của anh thôi hà!

Thế nhưng bác sĩ Lục một chút cũng không chịu phối hợp, chạy qua một đường đèn xanh dừng xe ở dưới lầu.

Đệ đệ cần mẫn giả bộ mỏng manh, đồng thời phát rồ hy vọng có thể nghênh đón một lần bế công chúa.

"Xuống xe." Lục Triển Phong mở cửa xe.

Quá không có tình thú á... Đệ đệ bày ra vẻ mặt điềm đạm đáng yêu, "Chóng mặt."

"Nghiêm trọng vậy sao?" Lục Triển Phong cau mày.

"Dạ." Đệ đệ cắn môi dưới, nghĩ thầm chắc là trông mình đang vô cùng tiêu hồn!!!!!

Lục Triển Phong ẵm cậu lên, khẽ đặt trán vào.

Trái tim nhỏ bé của đệ đệ đập loạn nhịp, đã chuẩn bị sẵn cho màn hôn lưỡi và thở gấp!

"Đến bệnh viện." Lục Triển Phong thắt dây an toàn lại một lần nữa.

Cái đuệch! Đệ đệ hóa đá một chút.

"Nóng hơn ban nãy rồi." Lục Triển Phong nói, "Chúng ta đi chích thuốc hạ sốt."

Chích cái gì thuốc chớ em chỉ làm bộ thôi hà! Cố Hi vô cùng loắng quắng, vừa mới chuẩn bị làm một cái nũng, mở miệng ra đã hắt xì 5 cái liên tiếp rồi.

"Có phải em không chịu mặc thu khố nữa rồi không?" Rốt cục Lục Triển Phong cũng hỏi ra câu mà đệ đệ tâm tâm niệm niệm!

Dựa theo kế hoạch đã định, lúc này đệ đệ nên cúi đầu vô cùng xí hổ, nói vài câu manh manh dễ cưng kiểu "Ông xã em sai rồi, xin anh trừng phạt em đi", nhưng tình huống hiện tại lại tương đối thảm liệt, bởi vì cậu đang rưng rưng nước mắt chùi nước mũi.

Mợ nó hình như chóng mặt thiệt rồi á!

Lục Triển Phong chạy xe đến bệnh viện trong xã khu, dẫn Cố Hi vào phòng khám. "Em không muốn chích." Đệ đệ một bên ho khan một bên kháng nghị.

Lục Triển Phong cau mày, "Nghe lời."

"Vậy anh chích cho em đi." Mặc dù đã hoa mắt chóng mặt, đệ đệ vẫn còn chấp nhất với cái chuyện câu dẫn nam nhân của mình!

"Không được quậy!" Lục Triển Phong vỗ vỗ đầu cậu, "Anh đi ra ngoài mua thuốc, em ở lại đây chờ y tá tới chích."

Đệ đệ vô cùng thất vọng, thống khổ nhìn theo bóng lưng nam nhân của mình ra khỏi cửa.

"Cởi quần!" Bà dì y tá vô cùng khí phách.

Cố Hi khóc nói, "Dì nhớ chích nhẹ chút thôi nha."

Hiển nhiên là y tá đã quen với cái cảnh bệnh nhân chít chít meo meo như vầy rồi, thế là bà đâm kim xuống rất dứt khoát.

Đệ đệ rống lên thất thanh, cảm thấy đặc biệt sống không bằng chết.

"Đau." Sau khi trở lại trong xe, đệ đệ ủy khuất làm nũng, vuốt ve ôn nhiu cũng có thể mà!

"Hiện tại biết đau rồi?" Sắc mặt của Lục Triển Phong rất lạnh lùng.

"Dạ." Tui phắc đây là cái ngữ khí gì vại, lẽ lẽ lẽ nào nổi giận thiệt rồi hả? Đệ đệ chột dạ, tiến tới ôm lấy hông của anh.

"Ngồi thẳng thắt dây an toàn." Lục Triển Phong khởi động xe.

"Ông xã." Thanh âm của đệ đệ đặc biệt khàn, "Em khó chịu."

Lục Triển Phong nhìn ra ngoài cửa sổ không thèm nói chuyện.

Đệ đệ đỏ mắt khẽ ho khan, nắm lấy tay của anh vô cùng tội nghiệp, "Ông xã em sai rồi."

Lục Triển Phong thở dài, xoay người ôm lấy cậu vào lòng, "Khó chịu?"

Đệ đệ khóc ra tiếng!

"Anh không có giận em." Lục Triển Phong cúi đầu hôn hôn cậu, "Anh chỉ đau lòng vì em bị bệnh thôi."

Thiệt ôn nhiu á! Đệ đệ khóc đến say sưa!

"Anh không có chăm sóc em cho tốt, có giận không?" Lục Triển Phong hỏi cậu.

 Đương nhiên là hông có dòi! Đệ đệ lắc đầu kịt liệt.

Đáy mắt của Lục Triển Phong tràn ngập tự trách, "Nếu như đổi thành người khác, nhất định người đó sẽ có thể chăm sóc cho Tiểu Hi thật tốt, càng không thể để cho em sinh bệnh."

Nàm sao có thể chớ! Đệ đệ loắng quắng hết cả lên, ai muốn người khác chăm sóc chứ hả em chỉ cần anh chăm sóc thôi!

Lục Triển Phong cười khổ một cái, "Là tại công việc của anh quá bận rộn, xin lỗi."

Nhìn vẻ mặt của nam nhân, trong nháy mắt tim của đệ đệ đều tan nát, thế là cậu rưng rưng nước mắt nói, "Sau này nhất định em sẽ mặc thu khố mỗi ngày!"

Lục Triển Phong nhìn cậu không nói.

"Là thặc đó!" Đệ đệ lệ bôn nhào tới ôm lấy anh, "Thực sự em sẽ ngoan ngoãn mặc thu khố mà —— thậm chí còn có thể mặc quần bông dày, màu đỏ đậm cũng được luôn, nâng mông bó sát người lại càng không thành vấn đề!"

Lục Triển Phong xoa xoa đầu của cậu.

"Anh đừng tự trách, nhất định sau này em sẽ không bị bệnh nữa đâu!" Đệ đệ ghé vào tai anh đảm bảo!

"Ừ, Tiểu Hi ngoan nhất." Lục Triển Phong vỗ vỗ lưng cậu, khóe miệng nhếch lên tạo thành một độ cong không dễ phát hiện, phúc hắc đến rối tinh rối mù.

Thiệt tốt... Đệ đệ cảm khái hàng nghìn hàng vạn, lại được khen rồi!

Xe ô tô chậm rãi chạy về nhà, đệ đệ tựa vào ghế phụ lái, kiên định lấy điện thoại ra đăng một bài post.

(Không sai, tui chính là lâu chủ mặc thu khố kia đây, tui dự định sau này trong mỗi một ngày đông giá rét của cuộc đời đều phải mặc thu khố mê người!) Mợ nó đây trính là sức mạnh của tình yêu ó!!!!!!!!!

Đệ đệ cởm thấy cả người đều đặc biệt hừng hực!!!!

Đặc biệt thích hợp củi khô lửa bốc đến một phát!!!!!!!

Sau đó vào một giây kế tiếp, cậu liền nghênh đón nụ hôn như mưa rào gió dữ?!

Không có đâu hén!

Kỳ thực sau khi post bài xong, đệ đệ liền thảm liệt ngủ mê man!

Bị sốt cộng với bị chích thuốc cảm, thực sự là mệt đến mức không thể nâng mí mắt lên nổi luôn á!

"Ông xã." Đệ đệ mơ mơ màng màng chu môi, "Em rất yêu anh."

"Anh cũng yêu em." Lục Triển Phong cúi đầu hôn hôn cậu, dùng áo khoác bọc lấy cậu ẵm lên lầu. Ở trong mộng đệ đệ cười khúc khích, gương mặt đỏ bừng.

Tuy rằng trời đông rất lạnh, nhưng được nằm trong lòng người thương thặc sự thặc sự, rất ấm áp á...

TOÀN VĂN HOÀN

7 nhận xét:

  1. Hí, vậy là hoàn rồi !!!
    Cười các kiểu lun, cảm ơn Tiểu Điềm Điềm nhá, năng suất quá đi !!
    Ngóng chờ ebook !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chắc là ebook phải hơi lâu nữa mới có, nàng chịu khó chờ xíu nha = 3 =

      Xóa
  2. Trời ơi tiểu Hi vừa ngây thơ vừa đáng yêu, bsi Lục gạt ẻm hoài làm bxa rối tinh rối mù bị nắm mũi dắt đi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em nó đâu lường trước được lại đụng phải ông chồng phúc hắc dữ vại =))

      Xóa
  3. Đọc bộ truyện cười mún đau ruột lun😁😁😁😁😁😁, đặc biệt thíh tiểu Bình Bình nha, eo chủ thớt nhìu 😘😘😘😘😘

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hí hí, rất vui vì bạn thích nha = 3 =
      Truyện này nhân vật nào cũng độc đáo cả =))

      Xóa
  4. Mình là một người rất khó tính đối vs truyên hài, đã từng đọc nhiều bộ nổi tiếng của Tô Du Bính và NTLS vd như Bại nhứ, Khắp chốn giang hồ bíên đia thị kì ba, thế giới này điên r, truyện có bạn Kỷ vô địch(quên tên r),...và nhiều truyện khác mà mn khen nức nở, tất cả mình đều drop giữa chừng, từ đó mình nản ko tìm truyện hài đọc nữa. Đến khi đọc truyện này thì hết nửa số chương của truyện là mình cười rồi, đỉêm trừ của truyện là càng về sau thì giọng văn con nít nhí nhảnh quá, thứ 2 là e thụ LTN hơi bánh bèo. Nhân vật mình thích nhất có lẽ là Cố Hi,nói chung đây là truyện hài hay nhất mình đã từng đọc, phù hợp để đọc giải trí vá những người thích ngọt. Cuối cùng thì mình rất cảm ơn bạn đã edit cho tụi mình bộ truyện thú vị như vậy, hy vọng bạn luôn học tập tốt, hạnh phúc vui vẻ và ngày càng có cảm hứng để edit thêm nhiều truyện hay hơn nữa.

    Trả lờiXóa

Sky Blue Bobblehead Bunny