8/28/16

Chương 91 - TTKSCBD


Chương 91: Phiên ngoại chen ngang (Phiên ngoại của Cố Hi —— đóng phim này nọ đáng ghét nhất đó!)


Làm một nghệ thuật gia đặc biệt đặc biệt tiểu thanh tân, đệ đệ cởm thấy sai lầm lớn nhất đời này của mình, trính là quen biết với Chung Ly Phong Bạch. 

Chung Ly Phong Bạch là nhân vật trong bộ Thời Thượng Tiên Sinh, là couple phụ với Mục Thu.

Chung Ly Phong Bạch, vừa nghe tên này liền biết nhất định nam tử này đặc biệt dịu dàng uyển chuyển hàm xúc tình thơ ý hoạ.

Nhưng mờ thông thường hiện thực lại rất tàn khốc.

Tám năm trước khi Chung Ly Phong Bạch vẫn còn mang tên là Chung Thắng Lượng, đi qua Pari du lịch đã đánh mất bóp tiền hộ chiếu, không thông ngôn ngữ khóc chạy đi tìm đại sứ quán nhưng lại không tìm ra được, đành ngậm ngùi mang theo cái bụng đói ọt ọt ngồi chồm hổm trước tiệm bán bánh mì nhìn chằm chằm vào trong, ngay khi Chung Ly Phong Bạch sắp sửa hô to sim ni da vọt vào cướp bóc, cậu ta thành công được đệ đệ đang đi kiếm ăn đạp cho một dép rồi nhặt về nhà, tốt bụng cho cậu ta vài miếng bánh gato để ăn, từ nay về sau liền phát triển một đoạn tình bạn triền miên oanh oanh liệt liệt!

Sim ni da (습니다): hậu tố trong tiếng Hàn, được đặt sau câu trần thuật.

Sau 8 năm Chung Thắng Lượng đã trở thành đạo diễn thế hệ mới nổi tiếng trong giới văn nghệ, phong cách điện ảnh biến đổi đa dạng hình tượng xa xăm thanh tân, tình tiết thì lại càng ngoằn ngoèo không gì sánh nổi, bình thường mỗi khi khán giả coi phim sẽ vừa khóc vừa cười, vừa phân liệt vừa vui sướng, tình cảnh tương đối cảm động. Đương nhiên lúc này cậu ta đã đổi tên thành Chung Ly Phong Bạch, sẽ không có người nào biết được đạo diễn Chung khí chất đã từng có một cái tên ‘Chung Thắng Lượng’ ác tục kia.

Một buổi chiều mùa đông tuyết trắng xóa, Chung Ly Phong Bạch mặc áo khoác trắng như tuyết, quấn khăn quàng cổ đỏ tươi xức hiện trong sân nhà Cố gia tựa như một hoàng tử. Sau khi đệ đệ nhìn qua cửa sổ bắt gặp cậu ta, trong nháy mắt liền khẩn trương tới mức hoa cúc căng thẳng, hoảng sợ tới mức không thèm nhìn đường nhào vào trong phòng của anh cậu cầu ẩn núp, kết quả lại bất hạnh đụng phải bản hiện trường của ca ca và chị dâu, bị ca ca tổng tài anh tuấn lãnh khốc mà lại tàn nhẫn vô tình của cậu đạp cho một cước văng ra ngoài.

Đệ đệ cởm thấy rất ủy khuất, ban ngày ban mặt ai mà biết mấy người ứ ừm chứ, đã vậy còn không chịu khóa trái cửa nữa, nàm sao mà một chút cũng không biết tiết chế vại hả, thiệt là đáng ghét! Hơn nữa căn bản là em còn chưa thấy được cái giề hết á! Lỗ vốn như vại thiệt là muốn chảy máu mắt mà!

"Tiểu Hi." Không đợi cho đệ đệ kịp ủy khuất xong, đột nhiên Chung Ly Phong Bạch đã xức hiện ở cuối hành lang cứ như hồn ma.

Tui phắc! Đệ đệ giật mình không gì sánh nổi! Còn định làm bộ như trong nhà không có người nhốt cậu ta ở ngoài cửa mà nàm sao lại có thể vào đây được vậy cà! Cái tên thần kinh này nắm giữ loại kỹ năng cao cấp như thuật xuyên tường này hồi nào vậy cà?!

"Cửa lớn nhà cậu không có khóa." Chung Ly Phong Bạch chủ động giải thích.

Đệ đệ bi phẫn, chị dâu cậu đi mua đồ ăn về lại không chịu khóa cửa rồi!

"Tớ có một ơn phước to bự muốn ban cho cậu đây." Trong đôi mắt của Chung Ly Phong Bạch tràn ngập tâm tình kít động.

Tui phắc! Đệ đệ quyết đoán làm ra vẻ mặt mờ mịt, buồn bã nói, "Cậu là ai?"

...

Đạo diễn Chung vô cùng giật mình.

"Kỳ thực cái người mà cậu nhìn thấy lúc này, không phải con người thật của tớ, chỉ là ảo ảnh của tớ ở trong đầu cậu mà thôi." Đệ đệ thong thả xoay người lại, bóng lưng hiu quạnh mà lại thê lương, "Kỳ thực căn bản là con người thật của tớ không có quen biết gì với cậu cả, cũng không có cứu vớt cậu ở trên phố Pari, tất cả chỉ là tưởng tượng của cậu."

Vẻ mặt của Chung Ly Phong Bạch rất phức tạp.

"Cho nên, xin hãy coi tớ như một bông tuyết nhỏ bé trong suốt lấp lánh, lặng lẽ biến mất giữa biển tuyết mênh mông đi." Mắt thấy chỉ còn một bước nữa sẽ chạm đến cửa phòng ngủ, đệ đệ khẩn trương siết chặt nắm tay, mợ nó sau khi đi vào nhất định phải khóa trái cửa ngăn cái tên biến thái này ở ngoài mới được!

Nhưng mờ hiển nhiên thần số phận đã không chiếu cố cậu, Chung Ly Phong Bạch bật người nhảy lên, bổ nhào tới đè Cố Hi xuống dưới thân mình!

"Làm giề vại hả cái đồ thần kinh này nhanh thả tớ ra coi!" Đệ đệ rơi lệ đầy mặt.

"Cậu hãy tin tớ! Thật sự là ơn phước đó!" Chung Ly Phong Bạch liều mạng lắc cậu.

"Ơn phước em gái cậu thì có! Lần trước cũng nói là ơn phước! Sau đó liền lôi tớ ra nơi đồng không mông quạnh đóng quân dã ngoại, thiếu chút nữa đã bị rắn cắn luôn!" Cố Hi gào thét.

"Nhìn vào mắt tớ đi nè! Cậu sẽ phát hiện bên trong tràn đầy sự chân thành!" Bỗng nhiên Chung Ly Phong Bạch cúi người, chóp mũi kề sát vào cậu.

"Á á á cậu cái tên biến thái này, thế mà lại kẻ viền mắt nữa rồi!"

...

Cửa phòng ngủ sát vách bị mở ra, Cố tổng mặc đồ ngủ và dép thỏ đi tới, lãnh khốc mà lại âm trầm hệt như thần, rõ ràng chính là bộ dáng dục cầu bất mãn ó!

"Lần này thiệt sự hông có liên quan gì tới em." Đệ đệ cởm thấy chuyện lớn không ổn, thế là cậu vội chối bỏ quan hệ.

Ánh mắt của Cố tổng chợt quét qua Chung Ly Phong Bạch, bắn ra hàn quang vạn trượng.

Đạo diễn Chung quyết đoán nhắm hai mắt lại, mãnh liệt xỉu lên trên người đệ đệ! Loại thời điểm này không có kiểu giả bộ nào tốt bằng giả chết cả!

"Khụ khụ." Cố Hi bị cậu ta đập vào thiếu chút nữa đã ọc sữa, thoáng cái trong mắt tràn ngập nước mắt ủy khuất.

Cố tổng cười lạnh một tiếng, tiến tới xách Chung Ly Phong Bạch lên bắt đầu đánh điên cuồng, đạo diễn Chung kêu ơi ới mở to mắt, bi phẫn nói, "Đã xỉu rồi mà còn đánh nữa sao?" Có chủ nghĩa nhân đạo quan không hả cái đồ khốn lạn này!

"Chính là thích đánh chú mày đang xỉu đó." Cố tổng bá đạo đến mức đặc biệt mê người.

Nửa tiếng sau, đạo diễn Chung đứng trước gương không ngừng thổn thức, "Cũng may anh cậu không có đánh lên gương mặt xinh đẹp của tớ."

Cố Hi biểu đạt cười trên nỗi đau của người khác một cách trọn vẹn xong, sau đó mới đưa cho cậu ta một chai nước, "Tìm tớ làm gì?"

"Tớ dự định quay một bộ phim, tính mời cậu làm vai chính!" Chung Ly Phong Bạch nói ra lời kinh người.

"Diễn xuất bằng bản chất à?" Đệ đệ hỏi.

"Ừm!" Chung Ly Phong Bạch rất khẳng định.

"Loại nhân vật mỹ thiếu niên nghệ thuật gia có khí chất u buồn thanh tân động lòng người tài hoa hơn người này với tớ mà nói rất không có tính khiêu chiến, cự tuyệt." Đệ đệ lắc đầu hệt như tiên nữ.

"Đương nhiên là không phải rồi!" Chung Ly Phong Bạch vô cùng kích động.

"Vậy diễn cái gì?" Đệ đệ hiếu kỳ.

"Diễn một nam kỹ MB dâm đãng phóng túng dục cầu bất mãn đói khát khó nhịn." Mắt Chung Ly Phong Bạch tràn ngập thành khẩn, "Tớ thấy cậu đặc biệt thích hợp."

"Đuệch! Con mọe nó cậu mới có bản chất đói khát khó nhịn á!" Đệ đệ dùng baguette đập lên đầu cậu ta một cách hung tàn!

"Cậu cân nhắc lại đi mà, còn có thể diễn chung với ngôi sao nam Dạ Phong Vũ đang hot nữa đó!" Chung Ly Phong Bạch cởm thấy đơn giản là mình đã mang đến cho đệ đệ phúc lợi lớn lao rồi.

"Dạ Phong Vũ không phải là ngôi sao nam của phim người lớn hay sao?!!!" Đệ đệ khiếp sợ.

"Chính là anh ta đó, chỉ cần nghĩ tới 8 khối cơ bụng kia, tớ thực sự hận không thể tự nhào lên luôn!" Chung Ly Phong Bạch vô cùng say mê.

"Tớ cũng cởm thấy cậu hoàn toàn có thể tự nhào lên được đó." Đệ đệ nghiêm túc vỗ vai cậu ta.

"Nhưng Mục Thu đã nói nếu như tớ dám tự xuất đầu ra diễn, ảnh sẽ rút toàn bộ tiền đầu tư lại!" Trong mắt Chung Ly Phong Bạch chứa đầy nước mắt, cái loại phàm phu tục tử không hiểu nghệ thuật này, thực sự rất đáng ghét.

"Chân thành chúc cậu sớm ngày tìm được diễn viên thích hợp." Đệ đệ đẩy cậu ta ra ngoài, "Tớ sẽ không mời cậu ở lại ăn cơm đâu, tạm biệt!"

"Cậu thực sự không định cân nhắc lại thử sao? Tớ có thể thêm cho cậu một màn giường diễn với Dạ Phong Vũ, SM này nọ cũng hoàn toàn không thành vấn đề! Đây là chuyện mà biết bao nhiêu người cầu còn không được nữa á!" Chung Ly Phong Bạch vịn lấy khung cửa thê thảm cầu xin.

Bác sĩ Lục cầm theo bánh ngọt vừa mới tiến tới gần liền nghe được một câu long trời lở đất như thế.

Thế là cả người anh đều cứng ngắc hết cả dòi.

Sau khi nhìn thấy nam dâm anh tuấn của mình, đệ đệ cũng cứng ngắc luôn dòi!

Thế là giữa gió rét, Chung Ly Phong Bạch đứng đưa lưng về phía bác sĩ Lục vẫn đang khổ sở rít gào, "Loại nhân vật như tiểu nam kỹ MB dâm đãng này, thực sự vô cùng thích hợp với cậu luôn á! Chẳng lẽ cậu không muốn hôn lưỡi với Dạ Phong Vũ đến tận năm phút đồng hồ hay sao?"

Tui muốn cả nhà cậu á! Đệ đệ rơi lệ đầy mặt.

Bác sĩ Lục mỉm cười vỗ vỗ đạo diễn Chung, "Chào cậu." Thiệt là trùng hợp ha, vừa vặn vỗ lên huyệt vị luôn.

"Á!!!!!!!!" Đạo diễn Chung thét lên một tiếng thảm thiết, cởm thấy tay trái tê rần!

Đệ đệ bị dọa sợ hết hồn, "Cậu uống lộn thuốc à?" Mợ nó đừng có làm tớ mất mặt trước mặt nam nhân của mình chứ cái đồ thần kinh này! Đang yên đang lành kêu cái gì mà kêu hả!

"Đau." Mắt của đạo diễn Chung hàm chứa đầy lệ nóng.

"Sao tự nhiên lại đau? Có phải là gần đây không nghỉ ngơi đủ không, tôi chỉ mới chạm nhẹ một cái mà cậu đã đau rồi.” Bác sĩ Lục bày ra vẻ mặt giật mình.

"Chắc là vậy quá." Chung Ly Phong Bạch giật giật vai, đúng là gần đây không có được ngủ ngon.

"Không thôi để tôi mát xa cho cậu một chút?" Bác sĩ Lục đề nghị, hiền lành đặc biệt đặc biệt giống với một vị thiên sứ.

"Thiệt hả, vậy tốt quá ——" Chung Ly Phong Bạch còn chưa kịp nói hết câu đã bị đệ đệ cười tươi như hoa nắm lấy tay, "Tạm biệt!"

Đạo diễn Chung rất không cao hứng, "Tớ còn chưa nói phải về mà."

"Rốt cuộc lần trước là ai không biết sống chết đã đăng số di động của Mục tổng lên trang web tìm bạn tình một đêm vậy cà?" Đệ đệ nhiệt liệt nhìn cậu ta, "Cậu đoán thử xem."

"... Tớ nên tạm biệt cậu thì tốt hơn." Trong nháy mắt Chung Ly Phong Bạch đã nghiêm túc từ biệt.

"Tạm biệt không tiễn." Đệ đệ nhiệt tình vẫy tay, "Sau này đừng tới nữa nhé."

Chung Ly Phong Bạch lảo đảo bóng lưng, từ từ biến mất trong biển tuyết trắng xóa mịt mù, có vẻ đặc biệt đặc biệt có khí chất.

"Mau vào đi, ngoài cửa lạnh lắm." Đệ đệ kéo nam nhơn anh tuấn vào nhà, đè lên tường nhón chân hôn một phen mãnh liệt xong rồi mới xoay người chạy vào phòng bếp, "Anh cứ coi TV trước đi, để em vào nấu cơm."

Hiền thục hệt như một vị thánh mẫu vậy á!

Bác sĩ Lục xách cổ áo cậu lên kéo trở về, "Không định giải thích vụ hôn lưỡi với Dạ Phong Vũ là chuyện gì à?"

Cho nên mới nói có một thằng bợn thân bị thần kinh là một chuyện đáng ghét nhất trên cái thế giới này á! Đệ đệ rơi lệ đầy mặt, ngoan ngoãn kể ra toàn bộ mọi chuyện.

"Cậu ta cưỡi trên người em, buộc em đáp ứng chuyện đóng cảnh giường diễn hôn lưỡi với diễn viên tình dục, còn có cả tình tiết SM nữa?" Thanh âm của bác sĩ Lục vẫn rất ôn nhiu, bất quá đệ đệ lại có thể nhìn ra được lửa giận hừng hực từ trong đáy mắt của anh.

"Em em em không có đáp ứng cậu ta mà!" Tóc gáy của đệ đệ dựng ngược lên, vì cái giề mà đột nhiên ảnh lại cầm cây dao gọt trái cây ở trên bàn lên vậy kìa?!

"Ngoan, không đáp ứng là được rồi, anh không hề tức giận chút nào đâu." Bác sĩ Lục giơ tay chém xuống, tỉ mỉ cắt một trái bưởi chùm thành mười sáu múi, sau đó đặt xuống bàn xoa lau lau tay, xoay đầu cười đến đặc biệt vân đạm phong khinh, "Đi nào bảo bối, chúng ta cùng đi nấu cơm."

"... Thiệt sự hông có giận hả?" Đệ đệ kinh hồn táng đảm hỏi.

"Đương nhiên là thiệt mà." Bác sĩ Lục hôn hôn trán cậu.

Hu hu hu hu vì cái giề trong lòng mình vẫn có một loại dự cảm không lành như vậy chứ?! Đệ đệ cởm thấy rất thấp thỏm!

Sau khi ăn cơm tại Cố gia xong, Lục Triển Phong liền dẫn Cố Hi cùng đi về nhà, đầu tiên là ôm nhau xem TV đút nhau vài trái cherry, sau đó thừa dịp bầu không khí đang nồng đậm, anh dùng âm thanh đặc biệt mê người nói, "Đi tắm chung không?"

Tui phắc đương nhiên là tắm rồi, đệ đệ đỏ bừng mặt, gật đầu đặc biệt xí hổ.

Phòng tắm PLAY này nọ...

Buổi tối hôm nay, bác sĩ Lục phục vụ đặc biệt đặc biệt ôn nhiu! Tiền hí đầy đủ tới mức không thể đầy đủ hơn được nữa, đệ đệ nằm ở trên giường thải mái đến độ rên hừ hừ, rất nhanh cậu đã tước vũ khí đầu hàng, đến cả cặp mắt cũng trở nên ướt sũng. Sau đó đệ đệ liền thấy Lục Triển Phong... nuốt cái gì đó ở trong miệng xuống.

Loại hành vi này thiệt khiến người khác xí hổ á! Đệ đệ có hơi ngượng ngùng, thế là cậu dời tầm nhìn sang hướng khác, trong lúc vô ý đã quét mắt qua đồng hồ treo tường —— 11h55.

Ban nãy lúc mới bắt đầu có nhìn qua đồng hồ, hình như... cách hiện tại chưa được bao lâu đâu! Đệ đệ hết hồn, tui phắc lẽ nào tui bị xuất tinh sớm ư?!

Vốn dĩ bác sĩ Lục đang đùa giỡn Tiểu Tiểu Hi, muốn cho nó thoải mái thêm một lần nữa! Nhưng mờ trăm triệu không ngờ tới, vật nhỏ mới vừa rồi còn đang cương cứng ở trong tay, trong nháy mắt đã trở nên ỉu ỉu xìu xìu, vì vậy anh cảm thấy có hơi hoảng hốt.

Mà đệ đệ còn đang thấm nhuần trong rung động xuất tinh sớm đến vô pháp tự kiềm chế, cho nên cậu cũng không có chú ý tới vẻ mặt của anh! Tui phắc tuổi còn trẻ thế mà lại bị xuất tinh sớm, nhất định đây không phải là sự thặc!

"Thế mà lại thất thần vào loại thời điểm này?" Lục Triển Phong cắn vào môi dưới của cậu một cái, bất mãn nói, "Đang nghĩ gì đó?"

"... Đang nghĩ tới tập thơ Những con chim bay lạc của Tagore ạ." Đệ đệ hoàn hồn, tui phắc tuyệt đối không thể nói ra loại chuyện xuất tinh sớm này được!

"Em nghĩ anh sẽ tin sao?" Lục Triển Phong cau mày.

Cũng đúng, nam nhân của mình lại không có cùng IQ với ca ca, không dễ lừa dối cho qua chuyện được đâu. Thế là đệ đệ bình tĩnh nói, "Ban nãy em chỉ nói đùa thôi hà."

"Cho nên nha?" Lục Triển Phong lấy một ít dầu bôi trơn ra, cắm một ngón tay vào.

"Kỳ thực hồi nãy em đang suy tư về chân lý của nghệ thuật." Đệ đệ đặc biệt nghiêm túc, "Đến tột cùng đâu mới là thứ đáng giá cho em theo đuổi suốt cuộc đời này." Nghe vào thặc sự đặc biệt phù hợp với khí chất tiểu thanh tân của mình á! Đảm bảo xíu nữa ảnh sẽ tò mò hỏi mình ‘Đâu mới là thứ em theo đuổi suốt cuộc đời’ này nọ, đến lúc đó mình liền có thể trả lời đặc biệt sến súa 'Đương nhiên nà anh á, ở trong lòng em, anh quan trọng hơn nghệ thuật gấp cả nghìn lần!', quả thực ấm áp lãng mạn không gì sánh nổi luôn ó!

Nhưng mờ ra ngoài dự đoán của cậu, kế tiếp bác sĩ Lục cũng không hỏi cậu thêm cái giề nữa cả, anh rút ngón tay ra, túm lấy một cái cà vạt trói tay của đệ đệ lại!

Hể? Hể hể? Đệ đệ cởm thấy có hơi không thoải mái, vốn định sẽ diễn phim tình cảm văn nghệ thanh tân, nàm sao mà trong nháy mắt đã biến thành phim quỷ súc khẩu vị nặng vậy ta! Chẳng khác nào đã uổng công chuẩn bị lời thoại rồi! Quỷ súc này nọ căn bản là tui không có chờ mong đâu à nghen! Đệ đệ hưng phấn tới mức khuôn mặt đều đỏ bừng lên, mặc cho Lục Triển Phong kéo mình dậy quỳ ở trên giường, đã vậy còn chủ động vểnh vểnh cái mông nhỏ lên nữa.

"Có thể đổi một cái cà vạt màu xanh da trời được hông dạ?" Đệ đệ hỏi chân thành, cậu cởm thấy cái loại sọc caro xám rất thiếu khí chất.

Sau đó vào một giây kế tiếp, cậu đã bị giữ lấy một cách cuồng dã dòi!

"Ưm..." Bất ngờ không kịp đề phòng này nọ thiệt nà thoải mái! Đệ đệ cởm thấy mình có hơi nghẹt thở! Nhưng đồng thời lại cảm thấy rất thải mái!

Lục Triển Phong nắm lấy eo của cậu, đâm vào có hơi cố sức, dẫn đến đầu của đệ đệ đập vào chỗ tựa lưng trên giường một cái ‘bốp’, thanh âm đặc biệt thảm liệt!

Mợ nó may là làm bằng da đó, chứ không thì nhất định đã đập hư cái mặt thanh tú của tui mất rồi! Đệ đệ thầm thấy may mắn trong cảm giác choáng váng.

Bác sĩ Lục kéo cậu về phía sau, đen mặt tiếp tục cái hành động chưa hoàn thành kia, toàn bộ thuộc tính quỷ súc đã được khai hỏa!

Ngôi sao nam tình dục, hôn lưỡi, giường diễn, SM, tự hỏi nghệ thuật, mấy cái chữ mấu chốt này cứ như viên thuốc màu xanh nhỏ (Viagra - là thuốc cường dương, điều trị rối loạn cương dương, yếu sinh lý và xuất tinh sớm ở nam giới), khiến cho Lục Triển Phong đặc biệt đặc biệt hùng phong không giảm, phát huy kỹ năng 'Mềm rồi lại cứng’ của nam nhân đến lô hỏa thuần thanh! Đệ đệ một bên rên rỉ một bên không tự chủ được uốn éo thắt lưng, sau đó âm thầm cảm thấy cực kỳ may mắn! Mọe nó mặc dù mình có bị xuất tinh sớm nhưng mờ may là nam nhân của mình rất cứng rắn, thiệt tốt thiệt tốt!

Lô hoa thuần thanh (trong lò lửa toàn là màu xanh): nghĩa đen là lò lửa đã đạt đến nhiệt độ tối đa, nghĩa bóng (hay dùng trong luyện võ, tu tiên) là đã đạt đến cảnh giới thượng thừa

Buổi tối này, đệ đệ ngủ đến đặc biệt say, bởi vì thật sự cậu đã mệt mỏi lắm rồi.

Sáng hôm sau, trong phòng bếp vẫn tràn đầy hương vị ấm áp ngọt ngào, Lục Triển Phong mặc đồ ở nhà rộng thùng thình, càng làm tôn lên vóc người ưu mỹ.

Đệ đệ đứng ngoài cửa phòng bếp, cởm thấy rất hạnh phúc!

"Sao lại thức sớm vậy? Cuối tuần nên định để em ngủ thêm chút nữa." Lục Triển Phong đi tới, cúi đầu hôn hôn lên trán cậu, "Chắc là đã mệt muốn chết rồi đi." Tối hôm qua không khống chế được nên có hơi quá phận, sau khi bác sĩ Lục tỉnh táo lại liền cảm thấy đau lòng.

Đệ đệ lập tức xí hổ đỏ bừng mặt.

"Chỗ đó có đau không?" Lục Triển Phong khẽ hỏi cậu, trong thanh âm có chứa chút ý cười.

"... Có xíu xíu." Hoa cúc nhỏ của đệ đệ có hơi sưng, bởi vì nam nhơn của cậu thực sự quá uy mãnh mà!

"Vậy hôm nay chúng ta không đi đâu hết, ở nhà coi phim được không?" Bác sĩ Lục kéo cậu vào lòng.

Thiệt ôn nhiu á... Đệ đệ hạnh phúc tới choáng váng.

Cùng ăn bánh trứng ngon lành, uống sữa tươi thơm ngọt, coi phim văn nghệ tình cảm lãng mạn với người yêu, đệ đệ thực sự thỏa mãn tới mức muốn cười như điên!! Nhưng mờ vào loại thời điểm này, hết lần này tới lần khác lại có người không cảm nhận được! Chuông cửa vang lên tiếng đing đong cứ như đòi mạng, sau khi mở ra liền thấy Chung Ly Phong Bạch đang đeo kính mác lớn, kít động xức hiện ngay ngoài cửa, "Surprise!"

Tui surprise cả nhà cậu! Đệ đệ giật mình há to mồm, "Sao cậu có thể tìm tới đây vậy hả?!"

"Bởi vì hồi tối tớ đã ngắm sao kim suy tư cả đêm, nhân vật nam kỹ MB này trừ cậu ra, người khác không có cách nào biểu đạt được!" Chung Ly Phong Bạch tha thiết nắm lấy tay cậu, "Cầu xin cậu, suy nghĩ lại lần nữa đi mà!"

"Cậu còn chưa nói sao có thể tìm tới đây được mà!" Đệ đệ rút tay về.

"Số trời đã an bài cho thượng đế dẫn dắt tớ, tìm được đúng người kia!" Chung Ly Phong Bạch nghiêm túc đến không gì sánh được.

"Tạm biệt không tiễn." Đệ đệ đóng cửa lại cái bẹp.

"Thiệt ra lúc sáng tớ có đến biệt thự tìm cậu, kết quả là chị dâu cậu ra mở cửa!" Chung Ly Phong Bạch dùng một chân chắn ở cạnh cửa, không thèm để ý tới chuyện cái quần trắng tinh đã bị cọ ra một vệt bụi!

"... Sau đó chị dâu tớ liền nói cho cậu biết?" Đệ đệ giật mình mở to hai mắt, mợ nó chị dâu của cậu mới không phải là người như vậy đâu nhá!

"Chị dâu cậu lớn lên thực sự chọc người thương yêu á." Chung Ly Phong Bạch cảm khái.

"Nếu để anh tớ nghe được mấy lời như vậy, nhất định cậu sẽ phải chết." Đệ đệ yếu ớt nhắc nhở cậu ta.

"Tớ liền hỏi ảnh có nguyện ý đóng vai nam chính trong bộ phim điện ảnh cổ trang Cả đời lận đận của một tiểu quan của tớ hay không!" Chung Ly Phong Bạch nói.

Đuệch! Đệ đệ khiếp sợ, "Sau đó thì sao?"

"Sau đó anh cậu liền lao tới hung hăng đánh tớ một trận." Chung Ly Phong Bạch tháo mắt kính xuống, để lộ ra con mắt bầm tím, "Kế tiếp ảnh liền đưa địa chỉ cho tớ, kêu tớ tìm cậu tới đóng phim."

Đệ đệ cởm thấy tâm tình rất phức tạp.

"Cầu xin cậu hãy suy nghĩ lại lần nữa đi mà, đây là nghệ thuật, hơn nữa còn là kịch bản đặc biệt được tạo ra cứ như dành riêng cho mình cậu vậy đó!" Chung Ly Phong Bạch chỉ vào con mắt bầm tím của cậu ta, đặc biệt tha thiết!

"Tiểu Hi?" Rốt cục bác sĩ Lục cũng không ngồi yên được nữa dòi, "Sao có thể chặn khách ở ngoài cửa vậy hả, nhanh mời đạo diễn Chung vào nhà đi!"

"Cảm ơn Lục tiên sinh." Chung Ly Phong Bạch đặc biệt không khách khí, cậu ta đặt mông ngồi xuống ghế sô pha.

"Mắt đều sưng lên hết cả rồi, để tôi xử lý giúp cậu." Bác sĩ Lục đi lấy túi thuốc.

Thực đúng là lương y như từ mẫu mà, đây chính là lương tâm nghề nghiệp đó! Chung Ly Phong Bạch cảm thấy rất cảm động!

Năm phút sau, bác sĩ Lục đóng hòm thuốc lại, "Xong rồi."

...

Đệ đệ xoay đầu đi, thực sự là không đành lòng nhìn thẳng mà.

Chung Ly Phong Bạch nhìn tạo hình của mình trong gương, có hơi khiếp sợ, "Chỉ là tụ máu bầm ngay mắt thôi mà, cần chi phải băng nguyên cái đầu lại luôn vậy hả?!" Hơn nữa trong lớp băng màu trắng còn để lộ ra thuốc đỏ mờ mờ, nhìn qua hệt như cương thi chỉ có một con mắt vại!

"Chuyện liên quan đến đôi mắt, có thể lớn cũng có thể nhỏ." Thanh âm của bác sĩ Lục đặc biệt ôn hòa, "Nhất là hôm nay cậu còn kẻ viền mắt nữa."

"Cái đó có liên quan gì tới viền mắt chứ?" Chung Ly Phong Bạch càng giật mình hơn.

"Trên viền mắt có sắc tố có vi khuẩn, dưới sự va đập nghiêm trọng rất có thể sẽ dính vào tròng mắt làm cho nhiễm trùng." Bác sĩ Lục kiên trì giải thích, "Chỉ cần không xử lý cẩn thận một chút thôi sẽ có thể hủy cả tròng mắt luôn đó."

Đuệch! Chung Ly Phong Bạch lạnh sống lưng.

"Hiện tại đã không sao rồi, cậu cứ yên tâm." Lục Triển Phong an ủi cậu ta.

"Vậy là tốt rồi, thực sự là rất cám ơn anh." Chung Ly Phong Bạch thở phào nhẹ nhõm, xoay người lại tiếp tục nhìn về phía Cố Hi, "Vậy chúng ta nói chuyện đóng phim tiếp đi!"

Bác sĩ Lục vừa ăn cam vừa không nhanh không chậm nói, "Bất quá có thể sau khi khỏi hắn, phần da thịt chung quanh con mắt bị thương của cậu sẽ tối màu hơn phần mắt còn lại, cần phải chuẩn bị tâm lý cho thật tốt."

"Gì?" Chung Ly Phong Bạch nghe vậy liền không còn tâm tình gì, xoay người qua một cái xoạch, "Ý của anh là tôi sẽ bị hủy dung ư?!"

"Nếu cậu chú ý nghỉ ngơi, máu bầm tan nhanh, như vậy sẽ không sao nữa." Bác sĩ Lục mỉm cười.

Quả nhiên Chung Ly Phong Bạch liền đứng dậy bỏ chạy, "Hẹn gặp lại không cần tiễn!"

Đệ đệ nhìn nam dâm của cậu một cách sùng bái, thiệt lợi hại!

Biểu tình của Lục Triển Phong rất bình tĩnh, dụ nghệ thuật gia này nọ, anh am hiểu nhất.

Vốn cho rằng đã coi như là tống cổ được người đi rồi, nhưng mờ cách mỗi nửa tiếng Cố Hi vẫn nhận được một tin nhắn, nội dung chỉ bao gồm mấy loại 'Dạ Phong Vũ nói anh ta rất hi vọng được hợp tác với cậu' ‘Mỹ thiếu niên hiến thân cho nghệ thuật mới là một mỹ thiếu niên •  thứ thiệt' 'Cầu xin cậu suy nghĩ lại đi mà' 'Tớ mất ngủ', đệ đệ rất vô tội, "Thiệt sự hông có liên quan tới em à nha."

"Anh biết không có liên quan tới em." Bác sĩ Lục rút di động của cậu ra, hung hăng xóa bỏ cái tin nhắn 'Hơn nữa cơ bụng của Dạ Phong Vũ thực sự rất đẹp đó, chẳng lẽ cậu không muốn sờ thử sao?'!

Thứ hai, bác sĩ Lục tự gọi điện cho Mục Thu, "Mục tổng, không biết có thể đi uống một ly cà phê được không?"

"Anh là vị nào?" Giọng điệu của Mục tổng có hơi dồn dập, quả nhiên đúng là táo bạo hệt như lời đồn!

"Tôi là bạn trai của Cố Hi, trước đây chúng ta đã từng gặp nhau trong tiệc rượu của Cố thị. Dạo này Chung Ly Phong Bạch tiên sinh cứ mãi quấn lấy Tiểu Hi không tha, cho nên tôi nghĩ có vài chuyện cần phải nói với ngài." Bác sĩ Lục nói.

Đuệch!!!!! Chung Ly Phong Bạch quấn quít lấy bợn trai của cậu, vì cái giề cậu lại muốn tìm tui ra nói chuyện chứ hả?!!!! Nói cứ như là tui với cậu ta là gì của nhau vậy đó!!!!

Mục tổng tài kít động không gì sánh được, anh vui vẻ đáp ứng, đã vậy còn chủ động yêu cầu mời khách nữa!!!

Trong quán cà phê, hai nam nhân anh tuấn ngồi đối diện nhau, một ôn nhiu phúc hắc thỉnh thoảng quỷ súc, một táo bạo kít động thường hay rống giận, thuộc tính đặc biệt đặc biệt không tương xứng.

Nhưng bất ngờ là bọn họ lại trò chuyện rất hài hòa!

"Kỳ thực tôi rất hoan nghênh đạo diễn Chung tới nhà làm khách, chia sẻ cái nhìn về điện ảnh. Thế nhưng gần đây đạo diễn Chung cứ tìm Tiểu Hi trò chuyện về mấy bộ phim SM khẩu vị nặng, tôi thực sự rất bối rối." Bác sĩ Lục thở dài, "Dù sao tính cách của Tiểu Hi rất đơn thuần, tôi không muốn để cho em ấy biết đến mấy thứ này sớm như vậy." Biểu tình nghiêm túc hệt như mấy món đồ chơi nhỏ dưới giường chưa từng tồn tại bao giờ vậy!

"Nhất định khi trở về tôi sẽ dạy dỗ cậu ta một trận ra trò!" Mục tổng tài nghiêm mặt.

"Vậy rất cám ơn." Bác sĩ Lục cười cười, nói một cách lơ đãng, "Kỳ thực lúc học đại học tôi đã từng học qua môn tâm lý học, loại hành vi này của đạo diễn Chung, hoàn toàn biểu hiện ra kỳ thực nội tâm của cậu ta rất khát vọng bị SM."

Mục tổng tài chấn động cả ngừi, "Thật vậy sao?!"

"Đương nhiên, đối với người bình thường mà nói, càng không có được sẽ càng treo ở bên mép." Lục Triển Phong nói rất đáng tin.

Mục tổng tài suy nghĩ kỹ lại một chút, tui phắc hình như đúng là vại á!

"Đây là công ty của một người bạn của tôi, cậu ấy rất hi vọng ngài có thể trở thành hội viên vàng của công ty cậu ấy." Bác sĩ Lục đẩy tấm danh thiếp qua —— Cửa tiệm đồ dùng tràn đầy tình thú cho người trưởng thành! Bao bạn sung sướng cả đêm!

"Đương nhiên là không thành vấn đề rồi, tôi sẽ đến đó ngay lập tức!" Mục tổng tài rất hào hùng! Bắt tay từ biệt bác sĩ Lục, chỉ hận hai người đã gặp nhau quá trễ.

Nhìn theo Mục Thu đi ra khỏi quán cà phê, khóe miệng bác sĩ Lục cong lên, chậm rãi ngồi trở lại ghế khuấy cà phê.

Chắc là trong một khoảng thời gian rất dài sau này, đạo diễn Chung sẽ không cảm thấy hứng thú với phim SM nữa đâu ha; mà tiểu tình nhân của mình, rốt cục cũng không cần phải vừa nghe thấy tiếng chuông điện thoại liền hỏng mất nữa rồi.

Mùi vị cà phê không tồi.

Cho nên mới nói bác sĩ phúc hắc này nọ, nam nhân có dục vọng muốn chiếm làm của riêng mạnh mẽ này nọ, bề ngoài ôn nhiu nội tâm quỷ súc này nọ, kỳ thực mới là biến thái nhất biến thái nhất đó!

Đệ đệ thiệt vĩ đại mà!
______________________________________
1.    Bánh gato


2.    Baguette


3.    Bưởi chùm

4.    Bánh trứng


2 comments:

Sky Blue Bobblehead Bunny