8/21/16

Chương 90 - TTKSCBD


Chương 90: Tiểu sủng vật xù lông hệ manh ③


"Sư... huynh..." Bác sĩ Tiểu Long ở trong tủ run run, "Có thể phải... chia ra vài tháng... em mới có thể... trả hết nợ được..." Thê thê thảm thảm tội tội nghiệp nghiệp, chỉ còn thiếu gõ chén hát tiểu bạch thái a địa lý hoàng nữa thôi!

     Hai câu hát trong bài Tiểu bạch thái, một bài hát được lưu truyền rộng khắp Hà Bắc và phương Bắc, gần như đã trở thành một bài hát thiếu nhi truyền thống.

"Đi ăn sáng trước cái đã." Bùi Trạch dở khóc dở cười mở cửa tủ ra.

Bác sĩ Tiểu Long ôm tấm drap ngồi trong góc, hai mắt rưng rưng nhìn anh.

"Đi ra, không cần em đền đâu." Bùi Trạch xoa xoa đầu cậu.

"Không được, nhất định phải đền." Bác sĩ Tiểu Long vội cường điệu, sau đó lại ỉu xìu xìu nói, "Bất quá sư huynh phải gia hạn cho em vài tháng, em em em sẽ từ từ trả lại cho anh." Thiệt nà thê lương.

"Được, vậy trong vòng ba năm phải trả hết đó." Bùi Trạch rất sảng khoái.

Ba năm?! Bác sĩ Tiểu Long tính cộp cộp nhanh như bay ở trong lòng, sau đó bỗng chốc liền cảm thấy tui phắc bầu trời của khu giải phóng là bầu trời sáng sủa, nhân dân của khu giải phóng rất vui mừng!! Nếu mà là ba năm, kỳ thực mỗi tháng cũng không có nhiều lắm đâu nha!

"Rất cảm ơn sư huynh!" Ngồi vào bàn ăn, cặp mắt của bác sĩ Tiểu Long sáng long lanh.

"Nấu đại đó, không biết em có thích không nữa." Bùi Trạch bày một bàn đồ ăn xa hoa ở trước mặt cậu, có trứng chiên jambon, còn có cả rau dưa trái cây salad nữa.

Macaron ngồi xổm ở trong góc, nhìn cơm thừa trước mặt mà vẻ mặt xoắn xuýt tâm như tro tàn, sủa wấu wấu đặc biệt ai oán, hệt như là một con sói cô độc đến từ phương Bắc vậy.

"Làm sai phải bị trừng trị!" Trong miệng bác sĩ Tiểu Long nhồi đầy jambon, nghiêm túc giáo dục nó, "Trừ thức ăn cho chó và thịt tươi trong vòng ba ngày của con, với cả trái cây ngày mai cũng sẽ không có luôn!"

Nữ vương bệ hạ cao ngạo xoay người, dùng cái mông chỉa về phía bánh màn thầu, bày tỏ sự bất mãn và coi thường của vương tộc một cách trọn vẹn nhất.

"Hừ hừ." Bác sĩ Tiểu Long mài mài dao ăn ở trên bàn, cười nhạt, "Không biết là thịt kho hay thịt hầm ngon hơn đây ta.”

"Gâu..." Dáng vẻ bệ vệ của Macaron đột nhiên biến mất, xoay người ngoan ngoãn ăn cơm thừa!

Bác sĩ Bùi vừa ăn sáng vừa thưởng thức màn trình diễn của tiểu sư đệ và nữ vương, cảm thấy tâm tình rất sung sướng!!

Sau bữa sáng, Bùi Trạch lái xe đưa một người một chó về nhà trước, sau đó mới quay đầu xe lại đi làm.

Bác sĩ Tiểu Long ngồi chồm hổm trong phòng khách bấm máy tính điên cuồng, tính coi mỗi tháng phải trả cho sư huynh bao nhiêu tiền, sau đó rơi lệ đầy mặt ngược đãi Macaron, "Một đêm còn đắt hơn cả khách sạn năm sao lận đó, trong vòng một năm kế tiếp con đừng hòng ăn thức ăn cho chó nhập khẩu nữa đi!!"

Nữ vương bị đè ở trên sàn nhà, bi phẫn kêu wấu wấu, mọe nó nam nữ khác biệt thụ thụ bất thân đừng có cưỡi ở trên mình người ta như vại chớ!!!!

Chủ nhân không bằng cầm thú đáng ghét nhất ông nhanh đi làm đi mà!

Phòng khám bệnh vẫn không có khác như mọi ngày, bác sĩ Tiểu Long mặc áo blouse vào ngồi xuống ghế dựa, lắc lắc lư lư mệt mỏi muốn ngủ. Tới gần trưa, điện thoại reo reng reng, bắt máy lên là bà Lưu mời sang nhà ăn cơm, nói có rảnh thì chở tôm hùm nhím biển về.

Còn giề có thể tốt đẹp hơn những ngày tháng hiện tại đây? Bác sĩ Tiểu Long thấy rất hài lòng.

Dựa theo kế hoạch lúc đầu thì chiều nay phải đọc hai quyển sách, nhưng mờ bắt đầu cỡ từ 2 - 3h, bác sĩ Tiểu Long không ngừng nhận được những cuộc điện thoại thần bí, nội dung cơ bản là hỏi thăm tuổi tác chiều cao tướng mạo gia thế thu nhập cùng với tiêu chuẩn chọn bạn đời của cậu, sau khi hỏi xong có người trực tiếp cúp điện thoại, cũng có người bắt đầu hăng hái bừng bừng giới thiệu con gái của mình, càng thêm hung hãn là còn có người trực tiếp hẹn thời gian, nói muốn dẫn con gái tới cửa gặp mặt nói chuyện!

Tại sao lại muốn gặp mặt nói chuyện với tui vại hả? Bác sĩ Tiểu Long giật mình không gì sánh nổi! Thật vất vả mới hỏi rõ được, không ngờ tư liệu của mình bị người nào đó đưa lên trang web kết bạn của xã khu, trang web kết bạn là cái giề vại! Bác sĩ Tiểu Long đầu choáng mắt hoa, nhập 'trang web kết bạn yêu đương của tiểu khu Hòa Bình thành phố A', đột nhiên trang đầu tiên nhảy ra chính là hình thẻ của mình, bên cạnh được điểm xuyết thêm một dòng chữ lớn màu vàng có ánh hồng lấp la lấp lánh —— Tôi độc thân, tuổi trẻ tài cao, vẫn luôn hi vọng có thể tìm gặp em trong biển người mênh mông này, hiểu nhau yêu nhau gắn bó với nhau, cầm tay nắm tay siết chặt lấy nhau, muốn tiến tới, xin mời click vào tôi!

Đậu xanh rau má à đây là cái gì vậy! Bác sĩ Tiểu Long run rẩy cả người! Cậu tức giận gọi điện thoại cho người phụ trách trang web, được báo rằng người cung cấp tư liệu là Vương Tú Hoa. Mọe nó Vương Tú Hoa là ai vậy hả, mình hoàn toàn không biết a nàm sao lại như vậy chứ! Bác sĩ Tiểu Long trợn mắt há mồm, cởm thấy thế giới thiệt kỳ diệu!

"Cô ấy là người phụ trách tổ dân phố của tiểu khu Hòa Bình đấy." Người phụ trách trang web nhắc cậu.

Á á á, người phụ trách tổ dân phố cái giề chứ, trong nháy mắt bác sĩ Tiểu Long liền tỉnh ngộ! Mấy ngày trước có vài bác gái trong tổ dân phố tới nhà, kêu mình điền vào một cái đơn nói là sẽ có kinh hỉ đặc biệt, hơn nữa nếu điền xong ngay tại chỗ còn có thể nhận một túi chocolate nhỏ nữa đó! Dưới sự mê hoặc của chocolate, bác sĩ Tiểu Long vui vẻ đáp ứng, điền đơn dán ảnh chụp đặc biệt cẩn thận, còn tưởng là rút thưởng cho lễ mừng năm mới nữa chớ! Nhưng mờ trăm triệu không ngờ tới là mấy bà ấy lại dùng để đăng lên mạng, cái này mà kêu là kinh hỉ gì chứ hả, kinh hách còn không sai biệt lắm đó!

"Có thể xóa nó được không vậy?" Bác sĩ Tiểu Long run rẩy hỏi.

Người phụ trách trang web nho nhã lễ độ cự tuyệt cậu, nói là để đảm bảo cho quyền lợi của thành viên, tư liệu phải do người đứng ra cung cấp xóa đi mới được. Vậy nên bác sĩ Tiểu Long không thể làm gì khác hơn là xin nghỉ phép nửa ngày, đón xe đi thẳng đến tổ dân phố của tiểu khu Hòa Bình!

Bác gái vốn đang cười tươi như hoa, vừa nghe thấy ý đồ cậu đến đây liền mất hứng, lúc đầu đã đồng ý nàm sao có thể đổi ý được chứ, người tuổi trẻ bây giờ cũng quá không giữ chữ tín mà!

"Lúc trước khi con điền vào đơn, thật sự không biết là sẽ dùng cái đó để đăng lên mạng." Bác sĩ Tiểu Long đặc biệt thành khẩn.

"Làm sao có thể như vậy được, con dấu trên tờ đơn rõ ràng vậy mà!" Bác gái cầm lấy tệp hồ sơ, rút tờ đơn ở bên trong ra! Rõ ràng tiêu đề có in 4 chữ ‘Sơ yếu lý lịch' màu đen to đùng!

"Đúng vậy, sơ yếu lý lịch, con tưởng là xã khu định thống kê các hộ gia đình." Bác sĩ Tiểu Long biện giải.

Bác gái lãnh diễm chỉ vào góc bên trái ở trên một cái.

Bác sĩ Tiểu Long dí sát vào mắt nhìn thử, bên cạnh chữ ‘Sơ yếu lý lịch' có in hàng chữ 'Đăng ký làm thành viên trang web kết bạn yêu đương Hòa Bình' nhỏ cỡ hột mè, nếu không nhìn kỹ căn bản là sẽ không tìm thấy được! Đúng là cái đồ lừa tình mà!

"Người trẻ tuổi đừng quá xoi mói, việc chung thân đại sự rất quan trọng." Bác gái nói lời thấm thía, "Con người sống cả đời, mấu chốt nhất chính là tìm một người bầu bạn. Tại sao trong cuộc sống này chúng ta rất hiếm khi gặp được chuyện tình yêu vui buồn lẫn lộn giống như trong TV? Bởi vì loại tình cảm này vô cùng đáng quý, giống như là kim cương được chôn giấu trong cát, đang chờ con đi kiếm tìm. Nếu con e sợ đào cát cực khổ, làm sao có thể gặp được kim cương lóng lánh? Môn đăng hộ đối chẳng hề gì, có cùng hứng thú mới là quan trọng, phải yêu một lần nghiêm túc, tương lai mới không cảm thấy nuối tiếc. Nhóc con, con có muốn cân nhắc tới chuyện làm thành viên vip của trang web kết bạn không hả? Mỗi tháng chỉ cần 15 đồng, có thể xem tới hơn 30% tư liệu của mấy cô gái đó."

Bác sĩ Tiểu Long chạy trối chết.

Bác gái tổ dân phố này nọ... thiệt đáng sợ á...

Bác sĩ Tiểu Long bị đả kích thế nên đã quyết định đi siêu thị mua sắm, nấu một bữa tiệc hoành tráng tự an ủi trái tim thủy tinh của mình và nữ vương một chút! Bởi vì bác gái cũng đăng cả ảnh của Macaron lên, dẫn đến buổi chiều cậu nhận được vô số cuộc gọi muốn lai giống, trong nháy mắt nữ vương bệ hạ cao quý lãnh diễm bễ nghễ chúng sinh bị giày xéo thành thiếu phụ đói khát khó nhịn vội muốn tìm tình lang, đẳng cấp tụt dốc không gì sánh nổi!

Dù sao cũng định nấu tiệc lớn, không bằng mời cả sư huynh đến ăn một bữa ha, ảnh đối với mình tốt vậy mà! Bác sĩ Tiểu Long một bên đi mua sắm trong siêu thị, một bên vui rạo rực gọi điện cho Bùi Trạch, mời anh đến ăn tối cùng.

"Ăn? Được thôi." Bác sĩ Bùi cười khẽ, "Vậy sau khi anh tan tầm sẽ cầm một bình rượu đến."

"Dạ, rất cảm ơn sư huynh." Bác sĩ Tiểu Long cố ý mua thịt bò quý nhất, phi thường phi thường có thành ý.

Sau khi về nhà, Macaron đang ngủ khò khò, không chỉ ngoẹo đầu còn chảy cả nước miếng, không lo không nghĩ vô cùng thoải mái! Bác sĩ Tiểu Long hâm mộ ghen tỵ hận búng vào đầu nó một cái, sau đó bước vào phòng bếp chuẩn bị cơm tối.

Món chính là bò kho xa hoa, bác sĩ Tiểu Long tỉ mỉ xắt thịt thành những miếng vuông cỡ nhỏ, sau đó trụng qua nước sôi, hớt bọt và máu loãng đi, tiếp đến vớt ra đặt lên bàn thấp chờ ráo nước và nguội bớt, định đợi lát nữa sẽ cho vào chảo dầu, dụng tâm đến không thể dụng tâm hơn được nữa, bởi vì cậu thặc sự thặc sự rất muốn chiêu đãi Bùi Trạch một bữa cho ra trò.

Chuông cửa vang tiếng đing đong đánh thức nữ vương bệ hạ, thế là nó ngửa đầu sủa điên cuồng rất không cao hứng, hòng diễn tả sự phẫn nộ trong nội tâm của mình! Bác sĩ Tiểu Long chà chà tay lên tạp dề, kích động chạy đi mở cửa! Bùi Trạch cầm theo rượu đỏ và bánh ngọt đứng ở ngoài cửa, nở nụ cười rất lịch sự, "Đi ngang qua một tiệm bán bánh ngọt, sẵn tiện mua bánh dâu cho em đây.”

Thiệt ra... sư huynh thực sự rất đẹp trai á! Bác sĩ Tiểu Long có xíu xíu hâm mộ ghen tỵ hận! Anh tuấn nhã nhặn sự nghiệp thành công ôn nhiu tỉ mỉ người thắng của đời ngừi này nọ, hừ!

"Thơm quá, đang nấu gì đấy?" Bùi Trạch ngồi xuống ghế sô pha.

"Bò kho, em đang rang hương liệu." Bác sĩ Tiểu Long rót cho anh một ly nước, quay đầu lại định giáo dục Macaron không thể rưng rưng sủa bậy một chút, không ngờ lại phát hiện nó đã biến mất một cách kỳ tích dòi!

Hể, rõ ràng mới nãy còn nằm sấp ở chỗ này mà ta. Bác sĩ Tiểu Long rất buồn bực, sau đó liền nghe được một trận loảng xoảng truyền đến từ trong phòng bếp!

...

Nhất định là ảo giác rồi!

Bác sĩ Tiểu Long nghiêm túc tự an ủi mình!

"Không định vào bếp xem thử sao? Hình như Macaron đang làm loạn ở trỏng kìa." Bùi Trạch nhắc nhở cậu.

Á á á á! Bác sĩ Tiểu Long lệ bôn tiến vào phòng bếp, liếc mắt một cái liền thấy nữ vương bệ hạ đang cúi đầu ăn bẹp bẹp đến vui vẻ, thịt bò rơi đầy đất, bên cạnh còn có một cái thau nhôm đang lật úp lại.

Nhìn thấy chủ nhân tiến vào, Macaron quẳng cho cậu một cái mị nhãn phong tình vạn chủng.

"Nhất định ba phải đồng quy vu tận với con!" Bác sĩ Tiểu Long bật khóc, nữ vương bệ hạ bị dọa đến dựng thẳng đuôi, điên cuồng chạy trốn vào bếp lò, chạy một đường như điên đạp lên rau cải trứng gà, cuối cùng lướt qua lò nướng nhảy vào trong lòng bác sĩ Bùi, cố làm giống như A Mễ dưới lầu, ủy khuất cuộn thành một trái cầu nhỏ bông xù xù.

Nhưng mờ hiển nhiên là Macaron chưa có cân nhắc đến vấn đề thể tích của mình, Bùi Trạch bị nó bổ nhào vào phải thụt lùi lại vài bước thiếu chút nữa đã té ngã, thả nó xuống dưới đất trong trạng thái chưa kịp tỉnh hồn. Nữ vương nhanh chưn chạy như điên ra ban công, quay đầu nhìn chằm chằm về phía chủ nhân —— còn dám qua đây lão nương bổn cung ai gia liền nhảy xuống tự sát cho mi coi!!

Nhưng mờ rõ ràng là bác sĩ Tiểu Long không có tâm tình nào để ý tới nó, cậu run rẩy rút khăn tay ra, cố gắng lau sạch dấu chân chó trên tây trang của sư huynh, bất đắc dĩ đó lại là thứ hỗn hợp của lòng đỏ trứng nước rau cộng với dầu mỡ, hậu quả chính là càng lau càng dơ!

"Sư huynh..." Bác sĩ Tiểu Long hận không thể tự nhảy vào trong nồi nước sôi hầm mình thành canh cho Bùi Trạch ăn để tạ lỗi! Cậu vạch cổ áo của Bùi Trạch ra nhìn thử nhãn hiệu, hụ hụ hụ hụ lại phải đền tiếp vài tháng, trong đó còn chưa bao gồm phí tổn thất tinh thần nữa đó!

"Nếu không anh cứ cắn em vài cái trước cho hả giận đi?" Bác sĩ Tiểu Long rưng rưng nước mắt, dâng cánh tay nhỏ bé mịn màng của mình đến bên miệng anh.

Bùi Trạch dở khóc dở cười, "Bộ em coi anh là Macaron à?"

"Rất xin lỗi." Bác sĩ Tiểu Long vô cùng uể oải, đến cả lỗ tai cũng đã đỏ bừng lên.

"Không sao đâu, để anh dẫn em ra ngoài ăn." Bùi Trạch nói, "Trước tiên phải đến trung tâm thương mại mua một bộ quần áo thay cái đã."

"Để em mua cho anh!" Bác sĩ Tiểu Long vội giơ tay lên.

"Em chọn giúp anh là được rồi." Bùi Trạch xoa xoa đầu cậu, "Tự anh trả tiền."

"Vậy để em giặt sạch bộ này cho." Bác sĩ Tiểu Long cảm thấy đặc biệt có lỗi với sư huynh.

"Được." Bùi Trạch gật đầu.

Trong quá trình hai người nói chuyện, Macaron vẫn vô cùng cảnh giác, rất sợ vào một giây kế tiếp sẽ bị xách vào nhốt trong WC một cách tàn nhẫn vô tình! Nhưng mờ ra ngoài dự đoán của nó, sau khi chủ nhân nói chuyện xong lại chạy đi thay đồ và mang giày, khóa cửa đi mất! Căn bản cũng không có khiển trách mình nghiêm phạt mình dâm ngược mình!

Hể hể, đổi tính rồi hở? Nữ vương bệ hạ thở phào nhẹ nhõm, nhảy khỏi ban công hớn hở chạy vào phòng bếp tiếp tục ăn thịt bò dưới đất, không tim không phổi đến không thể nhiều hơn được nữa!

"Lần sau trước khi anh tới, nhất định em sẽ nhốt Macaron ra ngoài ban công trước, tuyệt đối không thể để nó làm loạn nữa!" Trong trung tâm thương mại, bác sĩ Tiểu Long thề thốt chân thành.

Bùi Trạch lơ đễnh cười cười, tiếp tục chọn quần áo trên kệ hàng.

"Cái này đẹp." Bác sĩ Tiểu Long lôi ra một bộ tây trang hồng nhạt, đặc biệt đặc biệt xinh đẹp quyến rũ.

Chân mày bác sĩ Bùi giật lên một cái không dễ thấy được.

"Không thích sao? Cái kia cũng đẹp." Trắng như tuyết không gì sánh nổi.

Bác sĩ Bùi cười cười cho có lệ.

"Không thôi cái này?" Đổi thành ngựa vằn.

Bác sĩ Bùi bình tĩnh cầm lấy một bộ tây trang màu đen, đi đến quầy thu ngân trả tiền.

Bác sĩ Tiểu Long cảm thấy rất đáng tiếc.

Sau khi giải quyết xong vấn đề quần áo, bác sĩ Tiểu Long cố ý muốn mời sư huynh ăn, Bùi Trạch không lay chuyển được cậu, thế là đành dẫn cậu đến một tầng quán ăn vặt trong trung tâm thương mại.

"Kỳ thực em có thể mời anh ăn món đắt hơn chút nữa!" Bác sĩ Tiểu Long thấy không thể để sư huynh phải chịu ủy khuất.

"Không cần đâu, mì thịt bò của tiệm này rất ngon." Bùi Trạch ngồi xuống ghế, "Cho anh một tô mì thịt bò lớn, cộng với một phần dưa leo muối."

Bác sĩ Tiểu Long ngoan ngoãn đi xếp hàng, để tỏ lòng áy náy, cậu còn cố ý kêu thêm món salad gân bò mực ướp tỏi —— món sang nhất trong tiệm, giá lên tới 28 đồng!

"Tiên sinh, hóa đơn đủ 50 đồng có thể rút thưởng ạ." Em gới thu ngân đưa cho cậu một miếng thẻ cào.

Niềm vui ngoài ý muốn này nọ... Bác sĩ Tiểu Long kích động trở về chỗ ngồi cào ra, sau đó liền thấy được hình một trái táo.

"Nếu là trái táo... đạt đạt đạt giải nhất?!!!!" Bác sĩ Tiểu Long kít động tới mức nói cà lăm, cả người đều đứng phắt dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn đến độ đỏ bừng!

"Số hên quá ha." Bùi Trạch nhìn cậu cười.

"Em đi nhận thưởng đây!" Bác sĩ Tiểu Long chạy tới quầy bán, giải nhất! Năm trăm vạn! Jeep! Một chuyến du lịch! Nói không chừng còn có thể là một cái TV tinh thể lỏng 32 inch nữa đó! Thiệt là hưng phấn!

10’ sau, cậu cầm theo một cái túi lớn đựng đồng xu trở về, rất không cao hứng oán giận, "Bọn họ chỉ cho em có 20 đồng xu chơi ba cái trò chơi điện tử, còn nói nếu như em không muốn cái này, có thể đổi thành giải nhì!"

"Giải nhì là gì?" Bùi Trạch nhịn cười hỏi.

Bác sĩ Tiểu Long lại càng tức giận hơn, "Là 10 đồng xu!"

Thương gia vô lương này nọ đáng ghét nhất đó đáng ghét nhất đó!

Thẳng đến khi mì và đồ nhắm được bưng lên, bác sĩ Tiểu Long vẫn còn đang bất mãn lầm bầm, Bùi Trạch cười lột quả trứng trà đưa tới bên miệng cậu, "Ăn một miếng bớt giận nào."

Bác sĩ Tiểu Long há miệng cắn một cái hơn nửa quả, nhai nhai.

"Đợi lát nữa ăn xong rồi anh sẽ đi chơi điện tử cùng em." Bùi Trạch dỗ cậu, "Nói không chừng còn có thể thắng được một món đồ chơi cho Macaron nữa đó."

"Thế nhưng em không chơi giỏi trò gì cả." Bác sĩ Tiểu Long rất không có lòng tin với bản thân, "Căn bản là chưa từng chơi điện tử bao nhiêu lần."

"Để anh giúp em." Bùi Trạch trộn tương ớt trên mì thịt bò cho cậu, gắp ra một cái chén nhỏ cho nguội bớt, "Hiện tại ăn trước cái đã."

Bác sĩ Tiểu Long tay trái cầm muỗng tay phải cầm đũa, không chỉ ăn mì sùm sụp sùm sụp, thi thoảng còn ngẩng đầu lên há miệng ra nhận đồ nhắm sư huynh đưa tới, bận không gì sánh nổi, đến chừng ăn gần xong rồi mới đột nhiên nhớ tới, hôm nay là mình mời sư huynh đi ăn mà ta, lẽ nào không phải là mình nên chiếu cố ảnh sao nàm sao mà lại trái ngược toàn bộ quá trình đều là ảnh chiếu cố mình vậy cà chuyện này không khoa học! Bác sĩ Tiểu Long sâu sắc thức tỉnh, sau đó gắp một đũa thịt bò đưa tới bên miệng sư huynh, trong mắt tràn ngập sự chân thành!

Bùi Trạch sửng sốt, sau đó cười cười cúi đầu ăn sạch.

Quần chúng vây xem cường liệt khiển trách ở trong lòng, mắt đi mày lại đút ăn qua lại tú ân ái lõa lồ lộ này nọ đều đi tìm trết đi tìm trết một vạn lần!

Thiệt là không có tố chất!

Sau khi ăn no bụng xong hai người vào thang máy đi thẳng đến tầng cao nhất, mặt mày nghiêm túc đứng trước máy gắp thú bông.

"Sư huynh cố lên!" Ánh mắt của bác sĩ Tiểu Long rất ngưng trọng, cả người đằng đằng sát khí.

"Muốn con nào?" Bác sĩ Bùi hỏi.

"Macaron thích Patrick Star." Bác sĩ Tiểu Long siết nắm tay.


Nửa tiếng sau, hai tay trái phải của bác sĩ Tiểu Long đều xách bốn năm con Patrick Star, dùng ánh mắt thâm tình cúng bái thần thánh nhìn chăm chú vào sư huynh của cậu.

Tui phắc tui phắc không ngờ sư huynh lại còn có loại kỹ năng ẩn giấu này nữa bách phát bách trúng này nọ thiệt là trâu bò quá đi hà Tiểu Lý phi đao này nọ thiệt không cấp lực ó!!

"Còn lại 5 đồng cuối cùng, em chơi thử đi?" Bác sĩ Bùi hỏi.

Bác sĩ Tiểu Long thấp thỏm kít động gật đầu, sau đó run rẩy nắm lấy tay cầm.

Lượt thứ nhất rơi xuống cái bẹp, lượt thứ hai rơi xuống cái bẹp, lượt thứ ba lượt thứ tư cũng không may mắn tránh thoát được, còn dư lại một lượt cuối cùng, bác sĩ Tiểu Long nghiêm túc hít sâu một chút, sau đó trang trọng thả tay cầm xuống.

Bẹp.

Hụ hụ hụ, bác sĩ Tiểu Long vô cùng nhục mặt, "Rốt cuộc là anh đã làm thế nào vậy hả?"

Kỳ thực chính Bùi Trạch cũng không biết tại sao mình lại có thiên phú như thế, vốn định quy kết thành làm bác sĩ đã quen cầm dao mổ, cho nên sẽ rất có xúc cảm với mấy chuyện liên quan tới chuyên ngành, nhưng lại sợ chạm đến chuyện thương tâm của tiểu sư đệ, cho nên anh chỉ nhàn nhạt nở nụ cười, "Chắc là do trời sinh."

Không ngờ trời sinh liền có thuộc tính đẳng cấp như vậy... Đời người thặc là không công bằng! Tiểu sư đệ hâm mộ ghen tỵ hận.

"Đi thôi, đưa em về nhà." Bùi Trạch ấn vào nút thang máy.

"... Tối nay em có thể đến nhà anh được không?" Trong mắt bác sĩ Tiểu Long chứa đầy mong đợi.

"Tại sao?" Bùi Trạch cảm thấy bất ngờ.

Bác sĩ Tiểu Long căm tức lầm bầm, "Macaron phạm vào sai lầm lớn như thế, phải cho ở nhà một mình tự kiểm điểm, em mới không cần đem quà về lấy lòng nó đâu!"

"Tùy em thôi." Bùi Trạch cười lắc đầu, lái xe đưa cậu về nhà mình.

Bởi vì không có đem theo đồ ngủ, cho nên sau khi bác sĩ Tiểu Long tắm xong đã mặc áo T shirt của sư huynh bò lên giường, nến thơm mèo con đặt ở đầu giường vẫn phát sáng như trước, tỏa ra những tia sáng màu vàng mơ hồ.

Một đêm mộng đẹp.

Sáng hôm sau, bác sĩ Bùi cũng nấu sẵn bữa sáng rồi mới đi gọi cậu dậy, trong phòng ngủ rèm cửa sổ được kéo đến kín kín đáo đáo, tiểu sư đệ nằm ở trên giường ôm chăn, ngủ ngáy khò khò! Nửa người dưới của cậu chỉ mặc một cái quần lót nhỏ, áo T shirt cuốn lên trên lưng, lộ ra thắt lưng có xíu thịt mềm mềm mịn mịn.

Bác sĩ Bùi cảm thấy mình... có hơi không thể bình tĩnh được.

Từ sau ngày đó, Bùi Trạch liền bắt đầu hữu ý vô ý dùng mỹ thực dụ dỗ tiểu sư đệ, có hứng thú nấu ăn nồng hậu mà trước nay chưa từng có!

Sư huynh thiệt tốt! Bác sĩ Tiểu Long ngồi trong phòng khám bệnh, ăn pocky việt quất crốp crốp —— đây nà món xế Bùi Trạch tự làm cho cậu đó!

"Có rảnh không?" Cố Hi đẩy cửa bước vào.

"Hể, hôm nay cậu không đến phòng triển lãm à." Bác sĩ Tiểu Long cảm thấy kỳ quái, "Không phải cuối năm sẽ rất bận rộn hay sao."

"Hôm nay tớ bị cảm, cho nên nghỉ một bữa." Cố Hi ho khan.

Ttrong nháy mắt bác sĩ Tiểu Long vô cùng kít động, "Cậu đến khám bệnh hở?"

"Tớ tới tìm cậu chơi game." Đệ đệ đặc biệt lãnh khốc vô tình.

"Bị cảm không thể chơi game được, phải nghỉ ngơi nhiều vào." Bác sĩ Tiểu Long nhiệt tình lấy nhiệt kế ra, "Nào nào, để tớ đo thử xem cậu có bị sốt không đã."

"Tớ không có sốt!" Cố Hi từ chối cái rụp.

"Vậy tớ sẽ không chơi game với cậu." Bác sĩ Tiểu Long tức giận.

"... Được rồi, vậy tớ sẽ để cậu đo thử, cậu oẳn tù tì với tớ đi." Đệ đệ ra điều kiện.

"Được!" Bác sĩ Tiểu Long gật đầu điên cuồng, sau đó kéo áo lông của đệ đệ xuống cái roẹt, vén áo T shirt lên!

"Cậu từ từ coi!" Đệ đệ gào thét, như vầy cũng quá con mọe nó liền mạch lưu loát rồi á!

Nhiệt độ 36,50, bình thường tới mức không thể bình thường hơn được nữa, bác sĩ Tiểu Long thấy hơi nuối tiếc.

Đệ đệ hăng hái bừng bừng ngồi vào quầy thuốc, nối máy chơi game vào TV nhỏ, sau đó thuận miệng hỏi sao không thấy Bùi Trạch?

"Hôm nay ảnh phải đi làm cả ngày, đến tối mới tới được." Bác sĩ Tiểu Long đưa cho cậu một cây pocky.

"Hể, hiệu nào đây." Đệ đệ cảm thấy mùi vị không tệ.

"Sư huynh tự làm đó." Bác sĩ Tiểu Long trả lời.

Ấy dà, đệ đệ nhìn cậu một cái đặc biệt có nội hàm, quyết đoán là tú ân ái.

"Đúng rồi, tối nay tớ định đi coi Transformers với sư huynh, cậu có muốn đi chung hông?" Bác sĩ Tiểu Long hỏi.

Chủ động kéo mình đi coi phim chung? Đây là tình huống giề vại, tuyệt đối không thể làm bóng đèn được! Đệ đệ cấp tốc lắc đầu cự tuyệt, đồng thời cũng không quên bát quái, "Hai người cãi nhau à?"

"Có đâu." Bác sĩ Tiểu Long buồn bực, "Sao cậu lại nghĩ vậy hả?" Sư huynh đối với mình tốt không biết bao nhiêu mà nói nữa.

"Vậy cậu còn kéo tớ đi coi phim chung làm gì!" Đệ đệ giáo dục cậu, "Sao có thể nàm vại được chớ."

"Sao lại không được?" Bác sĩ Tiểu Long không hiểu nổi, rõ ràng cậu ấy cũng rất thích Autobots mà, mọi người cùng đi sẽ đông vui hơn chứ!

"Bởi vì tớ đến ảnh sẽ mất hứng!" Đệ đệ kiên trì giáo dục cậu.

Bác sĩ Tiểu Long càng giật mình hơn, lẽ nào sư huynh không phải là bạn tốt của Cố gia ư, tại sao đến cả chuyện đi coi phim chung cũng sẽ tức giận, lẽ nào gần đây đã phát sinh mâu thuẫn gì mà mình không biết sao ta?

Đệ đệ vẫn đang tập trung chơi game.

"... Giữa cậu với ảnh, có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi không?" Bác sĩ Tiểu Long thận trọng hỏi.

Tay của đệ đệ cứng đờ, trong nháy mắt nhân vật trên TV rơi vào trong hố lửa, chết đến vô cùng thảm liệt!

"Cậu đã biết hết rồi ư?" Cố Hi yếu ớt quay đầu lại, ân oán tình thù của mấy chục năm trước này nọ, lẽ nào hiện tại cậu ấy đã bắt đầu ăn giấm rồi sao?

Nhưng mờ thiệt sự không phải nà lỗi của tui mà! Hoàn toàn là tại nam nhân của cậu ham muốn mỹ mạo của tui! Đệ đệ âm thầm gào thét, cởm thấy mình đặc biệt đặc biệt ủy khuất!
__________________________________________
1.    Trứng chiên


2.    Jambon


3.    Tôm hùm


4.    Nhím biển


5.    Bánh dâu


6.    Bò kho


7.    Mì thịt bò


8.    Dưa leo muối


9.    Salad gân bò


10. Mực ướp tỏi


11. Trứng trà


12. Pocky việt quất


No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny