8/7/16

Chương 88 - TTKSCBD

Lịch học của bạn Điềm lu bù quá nên mỗi tuần chỉ post được 1 chương thôi nha Ảnh:
Chương 88: Tiểu sủng vật xù lông hệ manh ①


Trong tiểu khu biệt thự của Cố tổng, có một phòng khám bệnh Nhân Ái nho nhỏ.

Phòng khám bệnh có một vị bác sĩ lớn tuổi cần hẹn trước đã về hưu, và một vị bác sĩ nhỏ xù lông thường trú.

Bác sĩ nhỏ tên là Long Tại Uyên, nghe vào phi thường phi thường khí phách bức người, đặt vào bất kỳ bộ tiểu thuyết nào nhất định sẽ đều là nam chính cuồng vọng lãnh khốc. Nhưng hiện thực lại rất không cấp lực —— cậu có một gương mặt baby đúng chuẩn, cho nên dù có làm ra bất kỳ biểu tình lãnh khốc vô tình tới cỡ nào, hiệu quả cuối cùng đều giống như là đang bán manh!

Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, mấy bà mấy cô trong khu biệt thự đều rất thích bác sĩ Tiểu Long, thường ngày sẽ đem vài loại quà cáp tới, ví dụ như trái cây nhập khẩu, ví dụ như hải sâm tổ yến, lại ví dụ như hải sản sò tuyết, đều đặc biệt đặc biệt sang quý! Bởi vì gần như toàn bộ ngừi trong tiểu khu này đều có tiền, đồ bổ trong nhà chất thành núi, dù sao cũng ăn không hết, còn không bằng tặng cho bác sĩ Tiểu Long nhiệt tình giúp đỡ người khác.

Thế là dưới sự tẩm bổ của các loại đồ bổ, càng ngày làn da của bác sĩ Tiểu Long càng căng mọng, quả thực chính là mịn tới mức có thể véo ra nước, bổ dưỡng dưỡng nhan không gì sánh nổi!

Kỳ thực cuộc sống như vầy cũng không tệ há... Bác sĩ Tiểu Long rất hài lòng, tự rót một ly A giao Ích mẫu mà bà Trương vừa mới đưa tới hồi hôm qua, định hoạt huyết một chút! Buổi chiều mùa đông vẫn luôn thảnh thơi, bác sĩ Long ngồi trên chiếc ghế dựa trước tủ thuốc, ôm cái ly thoải mái lắc lắc lư lư, hệt như một chú mèo được sờ bụng.
A giao: Da lừa cạo bỏ lông, nấu và cô đặc thành keo gọi là A giao


Lúc sắp sửa ngủ mất, đột nhiên cửa kính bị đẩy ra, một luồng gió lạnh kèm theo bông tuyết lùa vào, đuổi đi hơn phân nửa khí tức ấm áp ở trong phòng, bác sĩ Long run cầm cập, thoáng cái liền thanh tỉnh lại! Nếu không phải đúng lúc nhớ tới mình còn đang đi làm, gần như cậu đã phun ra một câu thô tục rồi!

Phải biết rằng mặc dù lúc ở trước mặt các bà các cô bác sĩ Tiểu Long rất nhu thuận đáng yêu, kỳ thực nội tâm của cậu lại phi thường phi thường xù lông cuồng dã á! Nhất là vào lúc thiếu ngủ! Bệnh mới thức thặc sự phi thường phi thường đáng sợ đó!

"Có băng vải và cồn i ốt không?" Bùi Trạch cau mày hỏi, lòng bàn tay trầy da sơ sơ, quần áo cũng dính bụi, hiển nhiên là vừa mới bị té.

"Nhanh ngồi xuống." Chờ ba ngày mới gặp được một người bệnh, bác sĩ Tiểu Long phấn chấn tinh thần cực kỳ coi trọng, đỡ anh ngồi xuống ghế trước, sau đó xoay đầu lại làm một trận binh binh bốp bốp trong tủ khử trùng, cuối cùng mới bưng một cái mâm lộng lẫy đầy ụ đồ ra!

Bùi Trạch: ...

"Để tôi xử lý vết thương trên tay cho anh trước." Bác sĩ Tiểu Long kéo ghế qua ngồi đối diện anh, một bên dùng bông y tế khử trùng, một bên thuận miệng bắt chuyện, "Chắc anh không phải là người thường trú tại tiểu khu này phải không? Trước đây chưa từng gặp qua anh lần nào."

"Ừ." Bùi Trạch tự cảm thấy mình có hơi nhọ. Vốn định đến tụ họp với mấy người bạn tốt tại Cố gia, nào ngờ mới bước ra khỏi cửa xe đã bị trượt té, cả người đều quỳ lên bồn hoa ven đường, chật vật vô cùng tận.

"Sao lại té nghiêm trọng như vậy chứ, thực sự là quá không cẩn thận mà." Biểu tình của bác sĩ Tiểu Long rất nghiêm túc, "Người tuổi trẻ bây giờ a, đi đường không phải nghe nhạc thì chính là chơi game, không té mới là lạ đó." Những lời này là cậu học được từ trong miệng của vị bác sĩ lớn tuổi, cởm thấy lời nói thấm thía phi thường từng trải, cho nên vừa có cơ hội liền lôi ra dùng liền.

Bùi Trạch nghe vậy liền bật cười, sau đó trêu chọc, "Xin hỏi năm nay ngài thọ bao nhiêu tuổi rồi?"

...

Chọc thủng này nọ đáng ghét nhất á! Bác sĩ Tiểu Long ngạo kiều kẹp lấy một miếng bông y tế, thấm thuốc bột lên ịn cái bẹp vào tay anh!

"Ui..." Bùi Trạch đau tới mức hút một hơi khí lạnh, xuống tay cũng quá nặng rồi á! Rõ ràng chính là cố ý trả thù mà!

"Được rồi, không được đụng nước trong vòng 3 ngày." Bác sĩ Tiểu Long quấn tay anh lại thành cái bánh chưng, sau đó dùng một miếng băng vải treo lên trên cổ!

Bùi Trạch hắc tuyến, anh thật sự chỉ bị trầy da chút xíu thôi mà!

"Có phải là... có hơi nghiêm trọng rồi không? Một lát tôi còn phải lái xe nữa." Bùi Trạch dở khóc dở cười.

"Một chút cũng không nghiêm trọng! Coi thường sức khỏe của bản thân là phạm tội! Là không có trách nhiệm với người nhà!" Ngữ khí của bác sĩ Tiểu Long phi thường lãnh khốc, sau khi chăm chú viết sổ khám bệnh xong liền ấn ấn máy tính, nói thao thao bất tuyệt, "Bởi vì anh không có thẻ nghiệp chủ (thẻ để chứng minh mình là chủ nhà/chủ phòng), cho nên không thể hưởng ưu đãi 10%, phí khám và chữa bệnh cộng với tiền thuốc men tổng cộng 10,25 đồng, lấy anh 10,2 thôi."

Không ngờ khá là rẻ đó, Bùi Trạch vừa cười vừa lấy ví tiền ra, đưa cho cậu thẻ vàng siêu cấp chói mù mặt.

"Chúng tôi chỉ nhận tiền mặt!" Bác sĩ Tiểu Long cự tuyệt, không có máy POS này nọ... Thiệt là một chút cũng không cấp lực!

Bùi Trạch nhíu mày, nhét thẻ trở lại ví tiền, đổi thành một tờ 100 đồng hồng nhạt.

Nhưng mờ phòng khám nhỏ chưa hề tiếp khách tròn ba ngày trời rồi á!! Ngăn kéo nhỏ rỗng tuếch!! Căn bản là không có tiền lẻ để thối!!

Bác sĩ Tiểu Long lục lục trong túi quần của mình, cộng dồn cả đống tiền lẻ lại chỉ được hơn 70 đồng, còn thiếu tận 15,6 đồng!

"Không đủ cũng không sao." Bùi Trạch nhịn cười.

"Không được, anh chờ một chút!" Bác sĩ Tiểu Long phi thường có đạo đức nghề nghiệp, cậu lấy ra một tấm vé đỗ xe, một con tem, một xấp voucher, tổng giá trị 13,5 đồng.

"Còn thiếu 2,1 đồng, thật sự không còn nữa rồi." Bác sĩ Tiểu Long nhiệt tình chào hàng, "Bằng không anh mua thêm vài miếng băng keo cá nhân ha?"

...

Làm bác sĩ nhiều năm như vậy, Bùi Trạch nghĩ, đây là người cùng nghề hài hước nhất mà anh từng gặp qua.

Trong biệt thự của Cố gia, Lưu Tiểu Niên đang bận bận rộn rộn trong phòng bếp, chuẩn bị cơm nước đãi khách khứa cùng với dì giúp việc, đặc biệt nhu thuận hiền thục! Nhìn bóng lưng xinh đẹp đang rửa đồ ăn của vợ, Cố tổng cởm thấy rất kiêu ngạo!

"Sao Bùi Trạch ca còn chưa tới nữa?" Cố Hi nhìn lên đồng hồ, "20 phút trước gọi cho ảnh, ảnh nói đã đến cửa tiểu khu rồi mà."

"Có khi nào đã gặp phải ăn cướp bịt mặt rồi không?" Tiểu Mã kít động suy đoán —— Bởi vì có quan hệ thân thiết với nương nương, lần họp mặt quy mô nhỏ này cũng mời cả Trái tim thủy tinh phấn hồng manh manh nữa.

"Chú ngốc à! Ban ngày ban mặt làm sao gặp phải ăn cướp bịt mặt được chứ, huống chi là tiểu khu xa hoa như vầy!" Lạc Vi Nhã vỗ lên đầu cậu ta một cái, nghiêm mặt nói, "Tôi đoán nhất định là người ngoài hành tinh hệ xúc tua."

"Đừng có lần nào cũng dùng cái tình tiết người ngoài hành tinh cùi bắp như vậy chứ, tận thế qua rồi còn đâu!" Trong miệng Đào Nhạc Nhạc nhét đầy cherry, mơ hồ phản bác, "Em cá là ảnh đã xuyên qua hậu cung Tứ gia, hiện tại đang trồng Ngưu Hoàng trong không gian tùy thân, chuẩn bị kết hợp các quân đoàn chữ số cùng chống lại robot chiến đấu."
Ngưu Hoàng: là một loại sỏi kết thành trong mật một con bò cái bị ốm

Trương Hữu Nhạc hoảng sợ che ngực, "Sợ quá hà!"

...

Âu Dương Long vô lực đỡ trán, quay đầu thấp giọng thì thầm với Cố Khải, "Đây là mấy vị nhân viên tinh anh trong công ty cậu đấy à?" Rõ ràng chính là một đám người bị bệnh hoang tưởng nặng á!!

"Tập quenđược rồi." Cố tổng thuận miệng trả lời cho có lệ sau đó tiếp tục lật sách —— bộ Phi bị vương gia vứt bỏ muốn trọng sinh vừa mới được xuất bản của vợ, vừa nghe tên liền biết là đặc biệt đặc biệt cấp lực rồi đó! Động phòng hoa chúc, một tờ hưu thư, yêu và không yêu, liều chết dây dưa! Còn giề có thể so với loại tình tiết càng thêm ngoằn ngoèo này được chứ? Đứng top 1 này nọ... Vợ thiệt có năng lực á!

Cho dù Âu Dương Long có không nhạy bén tới cỡ nào cũng nhìn ra hiện tại Cố Khải hoàn toàn không có tâm tình để ý mình, thế là anh chỉ có thể yên lặng oán thầm các loại IQ thoái hóa nghiêm trọng một chút, sau đó đổi hướng nhìn về phía Hồ Vân Phi, dự định câu thông với cậu ta về chiến lược hợp tác của hai trung tâm thương mại, thế nhưng...

"Tay bị làm sao vậy?" Hồ tổng giám đang quan tâm bà xã.

"Hồi sáng không cẩn thận bị dao rọc giấy cắt trúng." Lâm Bình Bình lơ đễnh, "Không sao đâu, qua vài ngày sẽ hết thôi."

"Nghìn vạn lần phải coi chừng đừng để dính nước, đêm nay để anh tắm cho em." Tâm tình của Hồ tổng giám rất sung sướng.

Lâm Bình Bình: ...

Quả nhiên đều không còn được như năm xưa nữa mà! Nhị Ca nhận mệnh lấy điện thoại ra, dự định triệu hoán Bùi Trạch cũng FA giống mình, lại vừa lúc thấy cậu ta đi vào cửa.

"Tay cậu bị sao vậy?" Âu Dương Long bị dọa sợ hết hồn.

Tui phắc! Bởi vì cái tay của bác sĩ Bùi được băng bó thực sự quá kinh người, tất cả mọi người đều ồn ào tiếp đón, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện lớn gì rồi chứ!

"Trầy da mà thôi." Bùi Trạch hơi hắc tuyến, "Ban nãy xuống xe không cẩn thận vấp té."

"Là bác sĩ Long băng chứ gì?" Trong nháy mắt Cố Khải liền hiểu rõ, "Lần trước Tiểu Hi bị thương ngón tay, tạo hình giống y hệt như cậu hiện giờ."

"Lấy cho tớ cây kéo với chút băng dính đi." Bùi Trạch thật sự chịu không nổi cảm giác bị người vây xem, thế là anh định tự lực cánh sinh. Đệ đệ dùng hai tay dâng hộp y tế đúng lúc, Lục Triển Phong cắt băng vải ra giùm anh, bóc từng lớp từng lớp băng gạc ra, cứ y như là đang mở quà giáng sinh vậy!

Chung quanh vây kín một vòng người, Đào Nhạc Nhạc kít động oán giận, "Em không hề muốn nhìn loại cảnh tượng máu tanh này đâu."

Tổ trưởng Khương không nói gì, vậy mà cậu còn kéo tôi chạy lại đây, vậy mà cậu còn mở to mắt ra thế này đây!

Dưới ánh mắt chăm chú của vạn chúng rốt cuộc lớp băng gạc cuối cùng cũng được gỡ xuống, lộ ra vết trầy cỡ 3 – 4 cm trên bàn tay của bác sĩ Bùi.

Thiết... Mọi người đều túa ra như ong vỡ tổ, thiệt là thất vọng!

Bùi Trạch không nói gì, tại sao trông cứ như mọi người ở đây đều hi vọng mình bị trọng thương vậy kìa?

"Bác sĩ Tiểu Long làm người không tệ, bất quá có hơi nghiêm túc chút xíu thôi hà." Đệ đệ nói tốt, "Bình thường cậu ấy còn chữa bệnh cho động vật trong tiểu khu nữa đó."

Hóa ra chính là người thú kết hợp, Bùi Trạch dở khóc dở cười, "Hiện tại anh cực kỳ nghi ngờ có khi nào cậu ta hành nghề mà chưa có chứng nhận hay không."

Mà vào giờ phút này, bác sĩ Tiểu Long đa năng đang xách theo hòm thuốc, trùm áo khoác, nhón chân treo một cái bảng 'Đến khám bệnh tại nhà' lên cửa phòng khám, chạy chậm trong gió tuyết đi thẳng một đường đến tòa nhà F —— hôm nay mèo mẹ nhà bà Thành sinh con, cậu cởm thấy thân là một bác sĩ chuyên nghiệp, hẳn là mình nên đi quan tâm một chút!

Công chúa mèo ba tư mặt tịt đang nằm trong ổ mèo tơ tằm, cao ngạo kêu meo meo. Chung quanh là một hàng bác sĩ thú y nổi tiếng vây quanh, bác sĩ Tiểu Long cảm thấy có hơi bị nhục! Cậu ngồi trong phòng khách ăn nho Mỹ —— rõ ràng đã nói là sẽ để mình đỡ đẻ mà!

"Tiểu Long em đừng giận mà, Mật Tuyết Nhi có huyết thống quý báu, không tìm bác sĩ chuyên nghiệp đến sẽ khiến chị lo lắng." Bà Thành an ủi cậu.

Hừ! Bác sĩ Tiểu Long hung tàn lột vỏ bưởi.

"Bất quá nhắc mới nhớ, chuyện Mật Tuyết Nhi sinh con quan trọng như vậy, thế mà chồng chị còn không chịu về nữa." Bà Thành rút khăn tay ra lau nước mắt, "Thực thương tâm mà."

Đuệch! Bác sĩ Tiểu Long lập tức ném múi bưởi trong tay đi, thân thiết ngồi qua chỗ cạnh bà, "Nói không chừng bởi vì Thành tiên sinh có công chuyện, cho nên mới quên mất Mật Tuyết Nhi thôi."

"Em không biết đâu, nam nhân bọn họ không có người nào tốt cả." Bà Thành vô cùng nghẹn ngào.

Bác sĩ Tiểu Long liễu một chút, chẳng lẽ thật ra mình là nữ nhân sao ta?

"Nhớ năm đó, hai vợ chồng chị đồng tâm hiệp lực, gió mặc gió, mưa mặc mưa, anh nhập hàng em bày sạp, ân ái ngọt ngào, tương kính như tân." Bà Thành rơi vào hồi ức.

"Nào giống bây giờ, hiện tại vợ chồng xa lánh, lạnh lùng vô tình, mười ngày nửa năm cũng không gặp nhau, khác gì người lạ, bằng mặt không bằng lòng." Bác sĩ Tiểu Long chủ động bổ sung nửa câu cuối cho bà. Mình đã nghe mấy câu này không dưới 20 lần, quả thực đã có thể thuộc nằm lòng luôn rồi!

"Em đúng là người tri tâm của chị mà." Bà Thành ngân ngấn nước mắt kéo tay cậu qua.

Bác sĩ Tiểu Long lời lẽ đanh thép, vừa ăn bưởi vừa nghiêm khắc khiển trách hành vi không chịu về nhà của Thành tiên sinh một chút, đặc biệt đặc biệt tri kỷ, dỗ bà Thành thật cao hứng, lúc chia tay còn cố ý tặng cho cậu một trái táo bự nữa.

Thế là bác sĩ Tiểu Long một bên gặm táo một bên tra bản lộ trình của mình, vui vui vẻ vẻ chạy như bay sang tòa nhà K—— hôm nay bà Lý vừa mới học xong món phật khiêu tường, mời mình sang nếm thử!

Cho nên mới nói kỳ thực ngoại trừ phải làm một bác sĩ tốt của xã khu ra, bác sĩ Tiểu Long còn có một thân phận ẩn dấu vô cùng quan trọng, đó trính là tiểu sủng vật của cộng đồng phú hào trong khu biệt thự, không chỉ được dỗ dành, còn phải được cho ăn không ngừng nữa.

Bởi vì buổi tối có một cuộc họp đã hẹn trước, cho nên Bùi Trạch không ở lại quá lâu, sau khi cơm nước xong liền cáo từ rời đi.

Cùng lúc đó, bác sĩ Tiểu Long cũng đã ăn cơm xong, đang vừa đi về vừa mỹ tư tư ăn chuối —— đó là trái cây bà Lý cho cậu sau khi ăn cơm xong.

"Hể, là anh à." Hai người đụng mặt nhau trên đường đi, bác sĩ Tiểu Long chào hỏi trước.

"Đứng ngoài gió lạnh ăn này nọ, rất dễ bị lạnh bụng đó." Làm bác sĩ lâu ngày, Bùi Trạch hảo tâm nhắc nhở cậu.

"Sao anh lại gỡ bỏ băng vải tôi băng cho anh vậy hả?!" Bác sĩ Tiểu Long rất tức giận, người bệnh không nghe lời này nọ nhức đầu nhất đó!

"... Tôi thấy băng bó như hiện tại rất tốt." Bác sĩ Bùi nhúc nhích bàn tay của mình, vốn dĩ vết thương rất nhẹ, qua đêm nay sẽ hoàn toàn không sao rồi.

"Tốt cái gì mà tốt!" Bác sĩ Tiểu Long hung ác ngắt lời anh, xông lên cầm tay anh kiểm tra, hòng tìm ra vài chỗ thiếu hụt! Nhưng mờ người băng bó cho Bùi Trạch là Lục Triển Phong á! Một trong những người quyền uy nhỏ tuổi nhất trong khoa chỉnh hình, gãy tay gãy chân đều có thể chữa khỏi, huống chi là xử lý một vết trầy nhỏ này?!

Hừ, hừ hừ, hừ hừ hừ! Bác sĩ Tiểu Long tìm tra không có kết quả, ánh mắt đặc biệt ai oán!

Bùi Trạch bị cậu chọc cười.

Đây coi như là khinh thường nhạo báng à?! Bác sĩ Tiểu Long căm giận, ngạo kiều hất cằm bỏ đi.

Công nhận kẻ có tiền tùy ý giẫm đạp lên tôn nghiêm của người khác là đáng ghét nhất đó!

Sáng hôm sau, Bùi Trạch liền nhận được một ca chảy máu não, lúc đưa tới bệnh nhân đã tắt thở, tuy đã cố cấp cứu hết sức nhưng vẫn bất lực.

Làm bác sĩ thường thấy nhất chính là sinh ly tử biệt. Bùi Trạch nhìn theo y tá dẫn người nhà rời đi, khẽ thở dài một cái xoay người lại định quay về phòng làm việc, không ngờ cuối hành lang lại truyền đến một trận huyên náo!

"Bác sĩ!" Bác sĩ Tiểu Long mang theo vẻ mặt hoảng loạn, thậm chí còn không nhận ra cả Bùi Trạch, "Bệnh nhân sao rồi?"

Bác sĩ Bùi rất bất ngờ, "Vị lão nhân kia là người nhà của cậu sao? Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức."

...

Lời thoại này đã từng xuất hiện trên TVB rất nhiều lần, đến khi rơi xuống người mình mới biết được cái gì gọi là cực kỳ đả kích! Đột nhiên bác sĩ Tiểu Long hóa đá, rơi xuống hai hàng nước mắt.

"Nén bi thương thuận theo tự nhiên." Bùi Trạch hảo tâm an ủi cậu.

"Tôi... Người ở đâu?" Môi bác sĩ Tiểu Long run run.

"Tầng hai nhà xác, vừa mới đưa xuống." Bùi Trạch thở dài.

Bác sĩ Tiểu Long gào lên một tiếng rồi bật khóc, một bên lệ bôn một bên chạy xuống dưới lầu.

Lo lắng tâm tình cậu ta kích động sẽ xảy ra chuyện, Bùi Trạch cũng đi xuống dưới cùng.

Trong nhà xác được canh giữ nghiêm ngặt, bảo vệ chặn đường bác sĩ Tiểu Long, "Làm gì đây?"

"Chú... để... con... tiến... vào..." Bác sĩ Tiểu Long khóc không thành tiếng khàn cả giọng dồn hết toàn lực xông vào trong, vẻ mặt đặc biệt đặc biệt thê lương!

Loại thanh âm này xức hiện trong nhà xác thực sự quá kinh khủng! Ông chú bảo vệ và y tá đều sợ đến run rẩy.

"Là người nhà của người chết, để cậu ấy vào nhìn mặt lần cuối đi." Bác sĩ Bùi giải thích thay cậu.

Đột nhiên ân sư không khác gì ông nội của mình biến thành người chết trong miệng người ngoài, cả người bác sĩ Tiểu Long run rẩy, bi thương tới mức sắp hôn mê!

"Trong căn phòng thứ hai." Bảo vệ hảo tâm chỉ đường.

Bác sĩ Tiểu Long vọt vào như điên, liếc mắt liền thấy được thân thể đang đắp vải trắng dưới ánh đèn lạnh như băng.

"Tại sao lại như vậy chứ..." Bác sĩ Tiểu Long khóc tới mức sắp đứt hơi, đứng ở bên giường khóc sướt mướt, khiến cho người nhà của người chết cũng khóc thành một mảnh.

Trong mắt Bùi Trạch tràn đầy đồng tình.

"Làm sao ông có thể nói đi là đi như vậy được... Chúng ta đã từng hứa sẽ cùng đi ăn tôm hùm cay nóng rồi mà..." Bác sĩ Tiểu Long nghẹn ngào.

Người nhà của người chết nghe thấy vậy thì có hơi buồn bực, người kia là ai vậy hả.

"Còn hứa sẽ cùng đến quán bar coi bóng đá mà..."

Người nhà của người chết càng thêm buồn bực, bà lão 84 tuổi rồi còn hẹn đi coi đá banh với cậu ta sao?

"Còn hứa sẽ mời con đến Phuket ngắm mấy em gái mặc bikini nữa mà..."


Ê! Người nhà của người chết không vui, có một chàng trai bắt đầu đẩy cậu một cái, "Cậu nói bậy bạ gì đó hả! Còn dám bôi nhọ bà nội tôi nữa, coi chừng tôi đánh cậu bây giờ!

"Bà nội anh?" Bác sĩ Tiểu Long đầy mặt nước mắt, mờ mịt chết máy, "Chẳng lẽ không phải là ông nội tôi sao?"

...

Sau đó cậu liền bị người nhà của người chết coi thành đứa thần kinh đuổi ra ngoài.

"Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vại?!" Trong hành lang của nhà xác, bác sĩ Tiểu Long túm lấy cổ áo của Bùi Trạch, trong cặp mắt đỏ bừng tỏa ra tia sáng oán niệm!

"..." Rất hiển nhiên hiểu lầm này thoát không khỏi quan hệ với mình, bác sĩ Bùi nhận lỗi, "Xin lỗi."

"Nói xin lỗi là xong rồi à? Tôi phải đi gặp viện trưởng của mấy người để khiếu nại anh!" Bác sĩ Tiểu Long phẫn nộ.

"Có gì thì đi ra ngoài rồi nói tiếp được không?" Bác sĩ Bùi rất bất đắc dĩ, "Đừng quấy rầy sự thanh tĩnh của người chết."

Hừ! Bác sĩ Tiểu Long rất tức giận đi ra ngoài.

"Tôi cứ nghĩ vị lão thái thái kia là người nhà của cậu, sáng nay trong khoa não cũng chỉ có một ca này thôi." Sau khi đi ra ngoài, bác sĩ Bùi rất kiên nhẫn giải thích.

Khoa não? Bác sĩ Tiểu Long rất buồn bực, "Không phải tầng 3 là khoa chỉnh hình sao?"

"Vừa mới dọn hồi tháng trước, hiện tại khoa chỉnh hình ở tầng 4." Bác sĩ Bùi chỉ chỉ vào bảng đánh dấu.

Bác sĩ Tiểu Long ngẩng đầu nhìn thử, đúng là như vậy!

Tùy tiện di dời vị trí này nọ đáng ghét nhất đó đáng ghét nhất đó!

"Đi nào, để tôi dẫn cậu lên." Bác sĩ Bùi dẫn cậu lên lầu, "Bên kia còn có khoa phụ sản, cậu đừng đi nhầm nữa đấy."

Bác sĩ Tiểu Long ngạo kiều không thèm để ý tới anh, đi thẳng một đường đến quầy y tá, "Tra giúp tôi số phòng bệnh của lão tiên sinh Vương Lương Đào."

"Cậu đến thăm ông Vương à?" Bác sĩ Bùi rất bất ngờ, "Tôi cũng định đi thăm thầy, phòng 4081."

4081 là phòng bệnh cao cấp, ông lão tóc tai bạc phơ mặt mày hồng hào đang xem bóng đá trên TV.

"Ông." Bác sĩ Tiểu Long kít động vọt vào.

"Kêu cái gì?" Mặt ông lão tối sầm.

"Ông nội!" Bác sĩ Tiểu Long bay qua ôm lấy ông, khóc nức nở, "Ông vẫn còn sống, thiệt tốt quá đi à!"

Ông lão giận dữ, "Con nói gì vậy!"

"Con vừa mới đến nhà xác tìm ông, may mà nhận lầm!" Bác sĩ Tiểu Long lại bắt đầu nghẹn ngào.

Ông lão tức giận đến thở hổn hển, "Ông chỉ bị xe ba bánh quẹt trúng, sao con lại đến nhà xác tìm ông chứ hả?" Như vầy cũng quá lo xa nghĩ rộng rồi á!

"Đều tại anh ta làm hại!" Bác sĩ Tiểu Long tức giận xoay người chỉ về phía bác sĩ Bùi!

Bùi Trạch tựa vào khung cửa, cười đến run run.

"Con dám trù thầy?!" Ông lão tức giận phóng một trái chuối qua.

"Thực sự không phải tại con cố ý đâu mà." Bùi Trạch giơ tay đầu hàng.

"Hai cái thằng nhóc này." Ông lão rất tức giận.

Sau khi hết thời gian thăm bệnh, Bùi Trạch và bác sĩ Tiểu Long thần kỳ biến thành... người yêu?

Đùa cái giề vại hả, nàm sao có khả năng!

Hai người biến thành sư huynh đệ, đều là học trò cưng của lão tiên sinh Vương Lương Đào ngôi sao sáng của khoa não. Bác sĩ Bùi là sư huynh, bác sĩ Tiểu Long là sư đệ.

Về phần tại sao một người là chuyên gia quyền uy nổi danh của khoa não, một người lại thành bác sĩ nhỏ toàn năng của xã khu, Bùi Trạch cũng không có hỏi nhiều. Nhìn sáng nay cậu quen đường chạy thẳng lên lầu ba liền có thể đoán được, nhất định trước đây cũng đã từng làm việc ở nơi này, tất nhiên rời đi cũng có lý do của riêng cậu.

Đương nhiên, để làm tròn tình nghĩa sư huynh, Bùi Trạch chủ động mở miệng mời cậu đi ăn.

"Hừ, vậy em muốn ăn một bữa ngon!" Bác sĩ Tiểu Long hung hăng siết nắm tay.

Bùi Trạch bật cười, "Được, không bằng để anh dẫn em đi ——" Còn chưa nói hết lời, người cũng đã bị cậu lôi vào căn tin.

...

Vốn định dẫn em ấy đi ăn tiệc lớn mà.

Cái gọi là 'Ăn một bữa ngon', bất quá cũng chỉ là chút đùi gà thịt bò, bác sĩ Tiểu Long bưng mâm thức ăn, vừa ăn vừa oán giận nàm sao mà tài nấu nướng của ông chú căn tin vẫn mấy chục năm như một một chút cũng không tiến bộ vậy cà!

"Húp chút canh đi." Bác sĩ Bùi đưa cho cậu một cái chén nhỏ.

Bác sĩ Tiểu Long húp sùm sụp sùm sụp cạn sạch cái chén, lầm bầm, "Khó ăn."

"Ăn cái này." Bác sĩ Bùi đưa cho cậu một dĩa gân chân.

Bác sĩ Tiểu Long ăn ừng ực ừng ực sạch sẽ, lầm bầm, "Khó ăn."

Bác sĩ Bùi cười nắc nẻ, năm đó lúc mình vẫn còn ở bên cạnh thầy sao lại không gặp được một tiểu sư đệ đáng yêu như vậy chứ?

"Ăn no dòi." Bác sĩ Tiểu Long nuốt xuống một ngụm thịt bò cuối cùng, thỏa mãn ợ một cái.

"Dẫn em đi dạo chung quanh một chút nhé?" Bùi Trạch đưa cho cậu một miếng khăn giấy.

"Không được, em còn phải chạy về đỡ đẻ cho Molly nữa." Bác sĩ Tiểu Long nghiêm túc lau miệng một cái, lần này nghìn vạn lần không thể để cho bác sỹ thú y nhanh chân đến trước được!!

Bác sĩ Bùi vô cùng khiếp sợ, "Em còn biết làm chuyện đó nữa hả?!"

"Đương nhiên, lẽ nào anh cũng cảm thấy em làm không được sao?" Bác sĩ Tiểu Long cảm thấy mình bị sỉ nhục, "Lần trước Macaron sinh một ổ chín con, toàn bộ đều là em đỡ đó!"

...

Bác sĩ Bùi sờ sờ mũi, cúi đầu nhịn cười, "Rất lợi hại."

"Vậy em đi trước nhá, cám ơn anh đã mời em ăn." Bác sĩ Tiểu Long chào tạm biệt sư huynh.

Sau khi Bùi Trạch đưa cậu ra trạm taxi, xoay người thẳng tiến đến phòng bệnh của thầy giáo, lăn qua lăn lại ông lão đang buồn ngủ đến tỉnh táo, đặc biệt đặc biệt tàn nhẫn!

"Con cái thằng nghịch đồ này!" Ông lão tức giận đấm nệm, "Thầy vừa mới mơ thấy mình đang ăn thịt kho tàu mà!"

"Hiện tại thầy đang bị cao huyết áp, không thể ăn được." Bùi Trạch đi thẳng vào vấn đề, "Người sư đệ kia của con là sao vậy?"

"Thầy không nói!" Ông lão canh cánh trong lòng cái món thịt kho tàu kia, trong mắt chứa đầy ngạo kiều nồng đậm.

Bác sĩ Bùi không biết mình nên bày ra cái biểu tình gì nữa.

Loại thuộc tính giống nhau như đúc này a... Thầy giáo và tiểu sư đệ của anh, thực ra nên là cha con ruột của nhau mới phải chứ hả?
____________________________________________________________
1.    Tôm hùm cay nóng


2.    Đùi gà


3.    Thịt bò


4.    Canh


5.    Gân chân

6.    Thịt kho tàu


No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny