03/07/2016

Chương 89 - MTTSCPKDTN


Chương 89 (Phiên ngoại quân): Căn cứ Mạch Thành


     Mười năm mạt thế đã đủ để cho nhân loại tu sanh dưỡng tức, nhờ vào cơ sở kinh tế chậm rãi khôi phục lại các loại sinh hoạt trước mạt thế. Đó là một niên kỉ xuất hiện lớp lớp nhân tài, đủ loại phát minh kiểu mới hoặc là đủ loại vật phẩm mới ùn ùn thay thế cho vật phẩm cũ, mà phát minh quan trọng nhất chính là vắc xin phòng bệnh độc.

     Loại vắc xin này hữu hiệu hơn thuốc ức chế bệnh độc của mấy năm trước đây nhiều lắm.

     Chỉ cần chích ngừa vắc xin phòng bệnh, cơ bản là sẽ hoàn toàn kháng được bệnh độc tang thi. Tang thi quấy rầy loài người đã không còn là vấn đề, số lượng tang thi kịch liệt giảm xuống, đồng nghĩa với việc phạm vi hoạt động của loài người cũng từ từ rộng ra, sự giao lưu giữa các căn cứ cũng trở nên thường xuyên hơn.

     Hôm nay, tiểu đội dị năng giả đã không còn sinh động được như ngày xưa, đội thám hiểm mới ra lò bắt đầu dần trở nên hưng thịnh. Công việc của đội thám hiểm chính là thám hiểm về thế giới mới sau mạt thế. Sau mạt thế không chỉ có nhân loại, động vật, thực vật biến hóa, đồng thời còn có cả vỏ trái đất cũng biến hóa theo.

     Tuy rằng nhân loại không còn sợ tang thi nữa thế nhưng đối với bọn họ mà nói, cái thế giới biến dị mới này vẫn còn rất nhiều nguy hiểm và bí mật mà họ chưa biết tên.

     An Thần tỉnh dậy thấy sa trướng màu xanh trên đỉnh đầu, nhìn thoáng qua cái giường cổ kính dưới thân, cậu rất bình tĩnh ngáp một cái, duỗi người, sau đó tiếp tục vùi đầu vào trong chăn, cọ cọ thắt lưng lười biếng, chuẩn bị ngủ thêm một giấc nữa.


     Không biết qua bao lâu An Thần ngủ đủ giấc tự tỉnh lại, cậu cảm thấy có một bàn tay to ôn hoà hiền hậu đang thuần thục vuốt ve, chậm rãi xoa nắn thắt lưng của mình, An Thần cau mày rồi lại giãn ra, khóe môi khẽ nhếch phát ra một tiếng thở dài đầy thoải mái.

     Đôi mắt Dịch Hạo Thiên trầm xuống, nhất thời xẹt qua một tia ôn nhu.

     "Hmm. . . Ca ~" Vừa mới tỉnh ngủ nên An Thần vẫn còn mang theo chút giọng mũi, giọng nói cất lên cứ như hàm chứa ý làm nũng.

     Dịch Hạo Thiên xoa xoa cái đầu bù xù của An Thần, cảm nhận xúc cảm mềm mại trong tay, đã sờ nhiều năm như vậy rồi mà vẫn chưa sờ đủ.

     "Tiểu Thần, rời giường, chúng ta đến rồi." Anh dùng đôi tay không cần tốn chút sức đã ẵm được cậu lên. Dán chặt vào lồng ngực quen thuộc, An Thần theo thói quen nhích nhích trong lòng Dịch Hạo Thiên nhằm tìm ra một vị trí thoải mái hơn.

     Dịch Hạo Thiên buồn cười đè đỉnh đầu của cậu lại: "Tiểu Thần?"

     "Ưm. . ." An Thần híp mắt, cọ cọ vào lòng bàn tay của anh, ngoan ngoãn không khác gì một chú mèo con. Dịch Hạo Thiên lập tức nhận ra An Thần còn chưa ngủ tỉnh, thế là cánh tay liền siết chặt thêm một ít.

     Cách đây không lâu, con trai thứ ba nhà Dịch Hạo Nam cũng ra đời, be bé mềm mềm, thoạt nhìn có hơi yếu ớt hơn hai đứa lớn một chút, mọi người rất sợ bé lớn lên sẽ để lại mầm bệnh, chăm sóc cẩn thận suốt cả tháng trời, thật vất vả mới dưỡng ra được một bé ú trắng trắng tròn tròn.

     Vợ của Dịch Hạo Nam thấy An Thần chăm sóc còn tỉ mỉ hơn cả hai người bọn họ, cô nghĩ đại ca và nhị ca không có khả năng có con, khó tránh khỏi sẽ có chút suy nghĩ về con cái. So với nhận nuôi ở bên ngoài chi bằng trực tiếp ẵm một đứa bên nhà em mình về là được. Thế là cô nói ra suy nghĩ của mình với Dịch Hạo Nam, Dịch Hạo Nam lại bàn bạc thử với An Thần.

     An Thần nghe thấy thế tự nhiên là rất vui lòng, ngược lại cũng không bắt buộc đứa nhỏ phải kêu cậu là ba này nọ, chỉ muốn mang theo một tiểu bánh bao ở bên người, cuộc sống cũng sẽ thú vị hơn. Còn chưa bàn bạc chuyện này xong thì Dịch Hạo Thiên đã vung tay lên, trực tiếp quẳng Dịch Hạo Nam ra ngoài.

     (_)# Giỡn gì vậy hả, bọn họ còn chưa có tận hưởng cuộc sống hai người đủ đâu, cần gì một tiểu bánh bao tới quấy rối nữa chứ!

     Nào ngờ Hàm tiểu bánh bao đã sớm nhận được tin tức, ngày hôm sau liền thu thập xong hành lý, dẫn theo nhị đệ còn đang tỉnh tỉnh mê mê tìm tới cửa.

     Thế là sáng sớm An Thần vừa mới mở cửa liền nhìn thấy Dịch Chính Hàm mắt sáng lấp lánh  cùng với Dịch Chính Hi mang theo vẻ mặt ngây thơ .

     "Chú hai, chú chọn con hay là nhị đệ đây?" Nói rồi Hàm tiểu bánh bao còn đẩy đệ đệ nhà mình sang một bên, đây là trực tiếp đá tam đệ vừa mới sinh ra không bao lâu vào đội ngũ dự bị sao?

     Không đợi An Thần hỏi ra lí do thì đã có một bàn tay kéo cậu trở về, đóng cửa lại "rầm ——" một tiếng.

     "Tiểu Thần, chăm sóc trẻ con rất phiền phức." Dịch Hạo Thiên nói nghiêm túc, "Lãng phí thời gian, lãng phí tinh lực, lãng phí sinh mệnh và tiền bạc."

     Dịch An Thần: ". . ."

     Ca, em nhớ rõ ràng có đoạn thời gian em bị thu nhỏ lại, anh vẫn chăm sóc em rất vui vẻ. . . mờ. Được rồi, tình huống không giống nhau!  Vốn dĩ Dịch An Thần cũng không quá chấp nhất với chuyện này, nếu đại ca không muốn cậu cũng liền dập tắt tâm tư, nhưng Hàm tiểu bánh bao thật vất vả mới đợi được cơ hội liền không vui, mỗi ngày đều tới cửa thăm hỏi, nhõng nhẽo ăn vạ, động một chút liền lắc lư ở trước mặt hai người. Mỗi ngày Dịch Hạo Thiên có quẳng nhóc ra cũng không ngăn cản được bước tiến của nhóc.

     Cuối cùng Dịch Hạo Thiên dùng danh nghĩa công tác mệt mỏi, cần được nghỉ ngơi, thừa dịp đêm tối gió lên chạy ra khỏi căn cứ. Bởi vì sợ Tiểu Thần sẽ không đồng ý nên Dịch Hạo Thiên thừa dịp Tiểu Thần ngủ say đưa cậu vào không gian, sau đó lấy một thân phận mới rời đi một mình. Thẳng đến khi sắp tới mục đích anh mới vào trong không gian gọi An Thần rời giường.

     Nào ngờ nhóc con kia cứ mãi nằm nướng không chịu thức dậy.

     Chọc chọc khuôn mặt nhỏ nhắn, Tiểu Thần không thoải mái cọ cọ đầu, khóe môi Dịch Hạo Thiên khẽ nhếch lên, bỗng nhiên nảy lên ý xấu cầm lấy một cái khăn mặt đã thấm nước vỗ bộp bộp lên mặt của Tiểu Thần.

     An Thần run run, thoáng mở mắt ra, trong con ngươi thật to hiện lên một tia mờ mịt, đôi mắt ngưng tụ đến gương mặt của đại ca ở trước mắt, lập tức bất mãn nhếch môi lên.

     "Làm gì vậy hả, mới sáng sớm!" An Thần không thèm để ý đến cái khăn trên mặt, nhảy ra khỏi lồng ngực của Dịch Hạo Thiên.

     Thấy thái độ Tiểu Thần, tâm tình của Dịch Hạo Thiên lập tức tốt lên, Tiểu Thần không hỏi tại sao mình lại đưa em ấy vào trong không gian cũng chính là do đã đoán ra được nguyên nhân, nếu Tiểu Thần không có oán trách vậy cũng là đã thầm chấp nhận rồi.

     Ha ha, quả nhiên là ở trong lòng Tiểu Thần mình có địa vị càng cao hơn thằng nhãi ranh kia hén! Dịch Hạo Thiên hài lòng. 

     "Chúng ta đã đến Căn cứ Mạch Thành."

     An Thần không thèm để ý ngáp một cái, đến cả mí mắt cũng không thèm động.

     "Căn cứ Mạch Thành có gì vui không?" Cậu hỏi.

     "Phong cảnh ở đây không tồi." Ngụ ý, thích hợp tham quan.

     ". . ." Được dòi, miễn cưỡng coi đây là một lý do không tệ vậy.

     An Thần thay quần áo xong, thoắt cái thân hình của hai người xuất hiện ở trước khách sạn mà Dịch Hạo Thiên đã đặt sẵn, sau đó hai người cùng đi ra ngoài.

     Chung quanh Căn cứ Mạch Thành toàn là núi non, vì là nơi vỏ trái đất chuyển động kịch liệt nhất sau mạt thế cho nên đã tạo thành rất nhiều kỳ quan dị cảnh. Sau khi cuộc sống của con người dần ổn định lại, những thứ tiêu khiển nhàn hạ thoải mái, thăm thú khắp nơi này dần dần được khôi phục, ví dụ như phát triển du lịch.

     Nhất là một số người thuộc công dân cấp 1 cấp 2, vào lúc rảnh rỗi khó tránh khỏi cũng muốn đi ra ngoài thư giãn một chút để thả lỏng thần kinh căng thẳng. Dưới loại tình thế bắt buộc như vậy, Căn cứ Mạch Thành dựa vào phong cảnh đặc sắc của nơi mình, bắt đầu phái đội ngũ ra dọn dẹp núi ở phía sau nhà mình, sau khi các hạng mục tiêu chuẩn đều đạt mức liền chính thức khoanh vùng một vài chỗ lại làm khu du lịch.

     Thậm chí để thu hút càng nhiều khách hàng hơn, Căn cứ Mạch Thành tiến hành một loạt phục vụ, ăn có, uống có, chỗ ở có, hướng dẫn viên có, trò chơi có, phục vụ đặc thù có, đương nhiên, điều kiện tiên quyết để được hưởng thụ như vậy là cưng phải đưa tiền ra cái đã.

     Sẵn đây cũng nói luôn, tinh thạch dùng để giao dịch trong mạt thế đã bị đa số căn cứ ngưng sử dụng. Dựa theo hiện tại mà nói, trên cơ bản tinh thạch cũng được coi như là một loại hàng hóa. Vàng bạc trước mạt thế lần thứ hai tiến vào tầm mắt của mọi người, nhưng để phòng ngừa vàng bạc thật bị tuôn ra quá nhiều, mấy căn cứ lớn gom lại với nhau, dứt khoát mở một ngân hàng liên hợp, phát hành tiền giấy đồng giá, mỗi tờ tiền giấy đều dùng dị năng đánh dấu, không thể làm giả được.

     Dịch Hạo Thiên là lãnh chúa, đương nhiên là sẽ không thiếu tiền rồi, hiếm khi mới được dẫn bà xã mình trốn việc đi ra ngoài lắc lư một vòng, anh biểu thị đương nhiên là phải chơi cho đủ. Nghĩ đến tại nơi xa xôi ngàn dặm kia sau khi thức dậy Đường Văn Triết sẽ xù lông vì phát hiện từ lâu căn cứ đã là cảnh vườn không nhà trống, Dịch Hạo Thiên rất không chịu trách nhiệm ném toàn bộ mọi chuyện ra sau ót.

     Hai người ăn sáng ở ven đường, bắt xe xích lô đi tới khu du lịch Mạch Thành trong truyền thuyết, thay vì nói là khu du lịch Mạch Thành còn không bằng nói là sân sau nhà họ, Mạch Thành khai phá núi lớn ở phía sau thành một vòng tròn trong phạm vi mấy nghìn thước, khi du khách muốn đi tiếp vào bên trong sẽ bị chặn lại. Nếu như vẫn còn muốn đi tiếp nữa, vậy thì mạng ai nấy lo.

     "Ca, kia là cái gì?" An Thần âm thầm cảm thán, một trái thật to, lớn lên không khác gì gốc cây, có cành có nhánh cùng với bề ngoài trơn nhẵn đã sớm hiện rõ trần trùi trụi, đây đúng là một loại trái cây lớn lên rất kỳ quái á.

     Dịch Hạo Thiên dùng thị lực cực tốt đảo qua tấm biển trên cái trái to kia, sắc mặt cổ quái: "Xoài giống mới."

     ". . ." An Thần liếc liếc qua độ cao của cái trái kia, mỉm cười, lần này mấy người thích ăn xoài đã có thể cười to rồi hén, hố hố. Không phải chỉ cần chờ thêm không bao lâu nữa cậu liền có thể nhìn thấy một cây táo lớn như vậy rồi phải hông?

     Cứ như nhìn thấu suy nghĩ của An Thần, Dịch Hạo Thiên dùng bàn tay to vỗ vỗ đầu cậu: "Không được ăn bậy."

     Lỡ như ăn thực vật biến dị vào xảy ra vấn đề thì biết làm sao bây giờ, cho dù có muốn ăn cũng phải chờ những người đó ăn thử qua toàn bộ, về phần vị xoài giống mới này nhất định là bởi vì có chút vấn đề nên mới không có đưa ra thị trường, không thôi làm sao có thể để triển lãm ở chỗ này như vậy chứ.

     Dịch Hạo Thiên đã đoán đúng, vấn đề của cây xoài này chính là: Nó quá bự! TOT~ An Thần im lặng liếc mắt nhìn Dịch Hạo Thiên, xoay người lại, một thím mặc quần áo lao động đang nở nụ cười thân thiết đi về phía họ.

     "Hai vị là lần đầu tiên tới đây sao, có muốn để bọn tôi đưa người hướng dẫn du lịch đến không?"

     "Không cần." Đại ca đều đã cự tuyệt rồi, tự nhiên là An Thần cũng không thể nói thêm gì nữa, cậu cười cười với thím kia rồi rời đi.

     Không hổ là căn cứ du lịch nổi tiếng, trên đường đi thấy không ít người rủ nhau đến tham quan, nhất là người yêu chiếm đa số, ừm. . . hình như mấy cặp nam nam có nhỉnh hơn đôi chút.

     Chẳng lẽ trải qua trận mạt thế này đã chỉnh đốn các nữ đồng chí đến không sai biệt lắm, cho nên mấy nam đồng chí chỉ có thể tự giải quyết nội bộ rồi hở?

     Liếc sang đại ca tam quan bất chính nhà mình ở ngay bên cạnh, cậu vô lực che mặt, nam nhân và nam nhân ở chung lâu ngày đến cả tình thân đều sẽ biến chất chớ đừng nói chi là tình bạn, cho nên xuất hiện tình huống hiện tại, hoàn toàn là. . . điều tất yếu của lịch sử sao?

     Được rồi, hãy cùng mặc niệm cho tỷ lệ sinh sản ở đời kế tiếp chút nào, hèn chi mấy căn cứ lớn đều đang liều mạng làm kế hoạch khuyến khích sinh đẻ.

     Hình thức bắt buộc a!

     Hai người đi thẳng về phía trước, càng ngày rừng cây càng trở nên rậm rạp, vốn tưởng rằng đã vào sâu bên trong, nào ngờ cảnh sắc lại thay đổi, trước mắt trở nên rộng mở thoáng đãng, xuất hiện một đoạn vách núi cách không, đối diện vách núi là một ngọn núi càng đẹp hơn, có một cái thác nước lớn đang chảy ào ào xuống, thật đúng với câu chảy thẳng xuống ba nghìn thước.

     "Trách không được nói nơi này có phong cảnh đặc sắc, dựa theo địa thế trước kia thì chỗ này cũng không có khả năng xuất hiện thác nước được a." An Thần tấm tắc thở dài.

     Dịch Hạo Thiên nhíu chặt chân mày, đang muốn tiến lên thì nhìn thấy phía trước xuất hiện một tấm thẻ đỏ bắt mắt: Du khách dừng bước.

2 nhận xét:

  1. At za... Anh ay sợ mấy tiểu bánh bao cản trở xxoo đây mà = w =
    hờ hờ hờ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đã có bé Thần rồi thì cần chi bánh bao nữa ╮(╯▽╰)╭

      Xóa

Sky Blue Bobblehead Bunny