7/31/16

Chương 86 - TTKSCBD (H)


Chương 86: Đệ đệ thiệt sự rất không may


Quá trình chọn quần áo càng xoắn xuýt hơn lúc chọn quà, sau khi dạo qua hai trung tâm thương mại, đệ đệ cởm thấy mình sắp nóng nảy rồi! Nàm sao lại không có cái áo khoác nào có thể làm nổi bật lên khí chất tiểu thanh tân của mình vại hả, tất cả đều tục diễm thế này đây! Loại chuyện này không khoa học!

"Bộ ban nãy rất đẹp á, sao lại không mua?" Lưu Tiểu Niên không giải thích được.

"Màu đen không may!" Đệ đệ rất nghiêm túc! Lần đầu tiên gặp mẹ chồng, nhất định không thể mặc cái màu tử khí trầm trầm đó được!

"Cái đó thì sao?" Lưu Tiểu Niên túm lấy một cái áo lông đỏ chót.

Đệ đệ sắc bén tán thưởng, "Thực vui nhộn, vừa nhìn liền biết trong thôn sắp giết lợn ăn Tết rồi."

Lưu Tiểu Niên 囧囧 treo cái áo trở về, không dám phát biểu ý kiến nữa.

Bởi vì thưởng thức của đệ đệ quá kỳ lạ, cho nên những món hàng đại chúng rất khó hợp ý, thế là dọc theo lúc shopping giá trị bực dọc của cậu tăng thẳng một đường cứ như bão táp, mặt mày đen thui không gì sánh nổi, sau khi phê bình chất liệu xong rồi lại phê bình nhà thiết kế, tóc đều sắp dựng đứng hết cả lên! Càng về sau, bởi vì đệ đệ thật sự quá khí phách chảy nước, cho nên đến cả tiểu thư bán hàng cũng không dám tiến lên giới thiệu nữa, chỉ có thể vây xem ở xa xa, phòng ngừa trong lúc cậu cáu kỉnh tươi sống xé rách quần áo ra luôn! Thiệt sự là phi thường kinh khủng á!

"Không thôi chúng ta sang đường đối diện nhìn thử đi?" Lưu Tiểu Niên thận trọng đề nghị.

Đối diện là một đường chuyên bán hàng hiệu, đặc biệt đặc biệt tê tâm liệt phế ngợp trong vàng son trong truyền thuyết, mỗi tiệm đều giống như đang cướp tiền! Đương nhiên Lưu Tiểu Niên còn chưa vào trong đó bao giờ, bất quá dựa theo lý giải của cậu, hẳn là Cố Hi sẽ thích.

Trên thực tế quả thực bình thường đệ đệ cũng có vào xem, nhưng mờ lần này cậu lại không đi, bởi vì cậu sợ mẹ chồng cho rằng mình quá mức xa xỉ sẽ không biết chăm lo việc nhà, mợ nó nếu như đặt ở xã hội phong kiến, loại tội danh này không chỉ bị treo lên xà nhà đánh, nói không chừng còn có thể bị viết hưu thư nữa đó! Cho nên tuyệt đối không thể!

"Nếu mà còn tiếp tục đi nữa, trung tâm thương mại đều sắp đóng cửa luôn rồi đó." Lưu Tiểu Niên ngáp nhìn đồng hồ.

"Vậy ngày mai chúng ta đi tiếp, dù sao cũng còn vài ngày nữa mà!" Vẻ mặt đệ đệ dứt khoát, giống như là một vị chiến sĩ chưa đạt mục đích thề không bỏ qua!

Lưu Tiểu Niên nghe vậy rất buồn bực, "Ngày mai hàng hóa trong trung tâm thương mại vẫn là mấy thứ này, sao em lại nghĩ nó sẽ có gì khác với hôm nay chứ hả?"

"Nói không chừng sẽ có hàng mới nhập á!" Trong giọng nói của đệ đệ tràn ngập lạc quan, kiên quyết không buông tha cho bất kỳ hy vọng nhỏ nhoi nào!

Lưu Tiểu Niên không biết mình nên nói cái giề nữa... Bởi vì cậu cởm thấy đệ đệ sắp có xu hướng điên dại rồi...

Về đến nhà đã là 11h, phòng bếp bốc khói nghi ngút, Cố tổng đang mặc đồ ở nhà đứng ở bên bếp, vẻ mặt đặc biệt đặc biệt phức tạp, hệt như một vị quốc vương lo lắng tiều tụy vậy!

Đệ đệ bị chấn kinh rồi, phản ứng đầu tiên của cậu là ca ca bị cái giề nhập rồi cho nên mới chủ động nấu cơm! Phản ứng thứ hai là tui phắc chắc ăn là phải sửa phòng bếp lại nữa rồi đó!

"Đang nấu gì đấy?" Lưu Tiểu Niên tò mò đi tới.

Sau đó cậu liền thấy trong nồi đang nấu một cái iPad đen thui.

...

Trong nháy mắt đệ đệ bắt đầu khom lưng đỡ bàn cười như điên! Đặc biệt không chừa mặt mũi cho anh cậu! 

Ca ca lãnh diễm bóp nắm tay một cái, phát ra tiếng crốp crốp vang dội! 

Đuệch! Trong nháy mắt đệ đệ đứng thẳng người dậy, ca ngợi anh cậu đặc biệt nghiêm túc, "Thiệt là sáng tạo á, hành vi nghệ thuật bị anh bỏ rơi tới tận tám con phố luôn!"

"Hay là để em làm cho." Lưu Tiểu Niên nhịn cười cầm lấy cái vá từ trong tay anh, "Hai người đi coi TV đi, sẽ xong ngay đây."

Ca ca nhìn thoáng qua đệ đệ phi thường lãnh khốc —— Còn không nhanh biến mất à?

Đệ đệ thức thời êm dịu rời đi, chừa phòng bếp lại cho anh trai và chị dâu của cậu!!

Lưu Tiểu Niên dùng cái vá vớt iPad đã ướt dầm dề ra, bưng nồi nước đi rửa.

Một đóa nấm tuyết chỉ còn lại cái gốc, táo đỏ bị hầm tới nát bấy, Lưu Tiểu Niên cúi đầu, vai không ngừng run rẩy.

"Cười cái nữa thử coi!" Cố tổng có xíu xíu thẹn quá hóa giận!

"Em không có cười!" Lưu Tiểu Niên mím chặt môi, căng mặt nhìn anh!

Cố Khải hung hăng nhéo mặt cậu nghiêm phạt! Vốn định dùng iPad tra thực đơn làm chè, không ngờ tới đang lúc sắp đại công cáo thành lại trượt tay, thế là liền rơi con mọe nó vào trong nồi... Còn chưa kịp vớt ra hủy thi diệt tích, vợ và đệ đệ đã về con mọe nó rồi...

Cái giề kêu là thời vận không đủ, cái giề kêu là số kiếp sai lầm, trính là như vầy á!

Bởi vì ca ca đã lãng phí hết nấm tuyết, cho nên món chè biến thành cẩu kỷ tuyết lê, đệ đệ cởm thấy có hơi nuối tiếc, bởi vì cậu thấy gần đây mình phải ăn nhiều chất keo vào, có vậy da mới đẹp, mới có thể càng khiến cho mẹ chồng yêu thích! Nhưng mờ hình như loại suy nghĩ này có xíu xíu bánh bèo! Không phù hợp với lộ tuyến mỹ thiếu niên của mình, dù sao khí chất tiểu thanh tân thụ với bánh bèo thụ vẫn có bản chất khác biệt nhá!

Đệ đệ vội vã làm một tư thế gồng mình, để tỏ rõ mình vẫn là một chuẩn men! 

"Tiểu Hi bị làm sao vậy?" Lưu Tiểu Niên buồn bực hàng nghìn hàng vạn, vì cái giề em ấy lại vừa ăn đồ ăn vừa cos logo k-boxing vậy chứ.


"Đừng để ý tới nó." Trong mắt ca ca tràn đầy khinh bỉ! Đường IQ bình quân của Cố gia đều do nó kéo thấp! Dĩ nhiên đối với loại chuyện định nấu chè nấm tuyết mà lại làm rơi iPad vào trong nồi này, ca ca đã lựa chọn quên mất dòi! Không sai, làm một nam dâm thành công, trính là phải phóng khoáng như vậy đó!

Ăn xong chè đã rất khuya, Cố tổng dẫn vợ nị oai oai về phòng ngủ, để lại một mình đệ đệ độc chiếm thư phòng tiếp tục liều mạng lật tạp chí thời thượng!

Sau khi Lưu Tiểu Niên tắm xong, cậu mặc đồ ngủ bông xù xù màu trắng leo lên giường, gương mặt phiếm hồng mang theo một tia hơi nước ẩm ướt, manh đến Cố tổng đều run rẩy ruột gan, quào tim cào mật! Nếu mà còn tiếp tục như vậy nữa thặc sự thặc sự không có vấn đề gì hả!

"Chân đều run hết rồi nè." Lưu Tiểu Niên nằm sấp ở trên giường oán giận, đi shopping này nọ quả nhiên là thể lực sống, mấy chị gái mang giày cao gót đi hết sạch 8 tầng lầu thực sự là khí phách không thể nhìn thẳng! 

Ấy dà vợ đau chân kìa! Trong nháy mắt Cố tổng ngồi dậy, rất chân chó xoa bóp chân nhỏ cho cậu. Hiển nhiên cách một tầng đồ ngủ bông xù xù chưa đủ thoải mái, thế là anh rất tự nhiên vén ống quần lên, giở trò quên cả trời đất, điên cuồng cảm khái da thiệt mịn!

Lưu Tiểu Niên bị anh sờ cho có hơi nhột, thế là cậu đạp nhẹ vài cái, vốn để tỏ lòng kháng nghị, nhưng mờ rơi vào trong mắt Cố tổng lại là dục cự còn nghênh cố ý câu dẫn!

"Bảo bối." Cố Khải cúi đầu hôn cậu, trong mắt tràn ngập khát vọng lõa lồ lộ!

"... Ngày mai còn phải đi làm nữa đó." Lưu Tiểu Niên bóp mũi anh, "Hơn nữa Tiểu Hi có hẹn em đi shopping mua quần áo tiếp kìa." Mỗi lần làm cái kia xong, mình đều sẽ đau lưng cả ngày, đến cả bước đi đều cực kỳ không được tự nhiên, càng miễn bàn tới shopping này nọ đi!

"Tại sao lại phải đi shopping với nó chứ?" Cố tổng rất bất mãn! Cũng không phải người mẫu thế giới phải đi trình diễn thời trang, mua quần áo này nọ mua tròn cả hai ngày là sao!

"Chủ nhật này em ấy và bác sĩ Lục sẽ về nhà ra mắt mẹ, cho nên rất khẩn trương." Lưu Tiểu Niên giải thích.

"Tại sao không phải là Lục Triển Phong đi mua quần áo chung với nó?" Cố tổng càng thêm bất mãn, chẳng lẽ đệ đệ như hoa như ngọc của mình đã bắt đầu bị ghét bỏ rồi sao? Loại chuyện này không thể xảy ra! Thế là anh lấy di động ra, không để ý tới vợ khuyên đã tối rồi mà còn gọi cho bác sĩ Lục, anh phải cường liệt khiển trách cậu ta một chút!

Lục Triển Phong nghe xong dở khóc dở cười, "Tôi biết rồi, cảm ơn."

"Đừng khách khí." Cố tổng lãnh diễm cúp máy, sau đó kít động bổ nhào vào vợ! Tiếp tục dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn cậu!

Lưu Tiểu Niên kiên quyết lắc đầu!

...

"Ngày mai em đã không cần đi shopping nữa rồi!" Cố tổng nhắc nhở cậu.

"Vậy cũng không được." Lưu Tiểu Niên đè chăn, "Ngày mai em phải đi làm!"

"Ngày mai cho em nghỉ." Biểu tình của Cố tổng đặc biệt khí phách, "Không đi làm cả đời cũng được, anh nuôi em!"

Lưu Tiểu Niên có chút hỗn độn trong gió , cậu hoảng hốt một chút, cởm thấy Cố Khải đã hợp làm một với nhân vật chính bá đạo trong tiểu thuyết của mình dòi!

Chuyện này không khoa học! 

"Ngoan." Cố Khải dụ cậu rất ôn nhiu, "Ngoan ngoãn nghe lời, ngày mai anh dẫn em đi ăn ngon."

Lưu Tiểu Niên bị đả kích chút xíu, những lời này nghe qua cứ như mình chính là một cật hóa vậy... Tuy rằng sự thật không sai, nhưng cũng không cần phải nói thẳng ra như vậy chứ nhỉ!

"Em không hề muốn ăn ngon!" Cậu quấn cả người vào trong chăn! Không chừa cho bất kỳ đường sống nào để thương lượng cả! Tuyệt đối không thể để mỹ thực mê hoặc!

"Thực sự không muốn ăn à?" Cố tổng vui vẻ, trong giọng nói chứa đầy 'Ấy dà đừng nói dóc chớ nàm sao có chuyện này được’.

Thuộc tính cật hóa chỉ cần liếc mắt một cái liền bị nhìn thấu này nọ đả kích nhất! Tiểu trạch nam tức giận! 

"Bảo bối thực sự rất thích em." Cố tổng dùng sức tha cậu ra khỏi chăn!

Dỗ ngon dỗ ngọt này nọ, là thuộc tính thường thấy trong tiểu thuyết tổng tài nghịch thiên đó! Tiểu trạch không hề động đậy! Mình sớm đã viết tới miễn dịch luôn rồi!

"Da mịn quá." Cố Khải hôn lên cổ cậu.

Lọai lời mùi mẫn buồn nôn này cũng rất thường gặp! Một chút cũng không sáng tạo! Tiểu trạch nam tiếp tục nghiêm mặt.

Cố Khải bị vẻ mặt của cậu chọc cười, đáy mắt tràn đầy cưng chiều.

Loại kỹ năng cười tà mị này, căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng gì với mình cả!

"Nghe lời." Bàn tay của Cố Khải tiến vào chăn, cầm trúng ngay Tiểu Tiểu Niên.

Thường vào loại lợi điểm này, tiểu thụ nên rên rỉ ra tiếng đầy tiêu hồn! Nhưng mờ Lưu Tiểu Niên vẫn kiên cường nhịn được! Bởi vì cậu là tác giả chuyên viết truyện tổng tài mà! Loại tình tiết cũ rích này! Phải không để vào mắt!

"Đã có biến hóa rồi nè." Cảm nhận được độ cứng trong lòng bàn tay, Cố Khải chọc cậu.

"Mới không có!" Lưu Tiểu Niên mạnh miệng.

"Vậy sao?" Cố Khải rất ác liệt dừng tay lại, đồng thời thổi nhẹ một cái vào lỗ tai cậu.

Lưu Tiểu Niên nhạy cảm khẽ run lên, sau đó cởm thấy... có hơi hơi muốn.

Nhưng chỉ có hơi hơi mà thôi! Hoàn toàn có thể bỏ qua được. Tiểu trạch nam nhắm mắt bắt đầu đếm cừu, một con cừu, hai con cừu, ba con cừu, bốn Cố Khải, năm Cố Khải... bốn mươi hai Cố Khải, hể chờ đã, hình như có chỗ nào sai sai rồi đó!

Lưu Tiểu Niên mở mắt trong tình trạng rất đả kích, liền thấy Cố tổng đang cởi quần áo rất vô sỉ.

Mắt dời xuống ngắm ngắm rồi lại ngắm ngắm, dưới cơ bụng... Mình thực sự không hề ước ao chút nào đâu á nha! Lưu Tiểu Niên nghiêng người che Tiểu Tiểu Niên, có hơi hơi nhụt chí.

Đều cùng là nam nhân đó!

Hừ, hừ hừ.

Cố Khải cấp tốc lột đi quần ngủ của vợ, sau đó cúi người ôn nhiu ngậm vào.

Tai Lưu Tiểu Niên đỏ lên, túm lấy gối nằm che mặt lại. Bất kể là tổng tài trong tiểu thuyết hay là tổng tài trong hiện thực, mặc kệ thuộc tính của bọn họ là lãnh khốc nghịch thiên âm hiểm độc ác tà mị cuồng quyến hay là ôn nhu sủng nịch, vì cái giề đều yêu thích loại chuyện này vậy chứ! Như vầy không khoa học!

Lưu Tiểu Niên một bên thất thần một bên thoải mái rầm rì, sau đó đương nhiên nộp vũ khí đầu hàng, ngoan ngoãn bị anh kéo lên quỳ ở trên giường.

Ngốc manh như vầy mới đúng á. Cố Khải nhếch miệng, nhéo một cái vào thắt lưng mịn màng mềm dẻo của cậu.

Bởi sở thích tà ác của Cố tổng, cho nên trong toàn bộ quá trình, cái áo ngủ bông xù xù màu trắng vẫn còn được mặc ở trên người của Lưu Tiểu Niên, hệt như một chú thỏ béo ú bông xù xù, hình thành sự đối lập rõ rệt với nửa người dưới trần truồng mảnh khảnh.

Có cần phải mê người như vậy không hả... Cố Khải cảm thấy mình có hơi mất khống chế, động tác ngay phần hông cũng dùng càng nhiều sức hơn, Lưu Tiểu Niên cắn môi dưới, tay nắm chặt lấy ra giường, rên rỉ gần như đứt hơi.

Tư vị tình dục tựa như thuốc phiện, ai đã nếm qua rồi mà có thể dừng lại đâu.

Cứ như vậy cả đời, sẽ mãi kéo dài niềm hạnh phúc như vậy.

Sau một đêm điên cuồng, sáng hôm sau, ca ca và chị dâu thành công nằm nướng!

Đệ đệ không thể làm gì khác hơn là ăn sáng một mình, ăn đặc biệt đặc biệt không có vị giác.

Chuông cửa reo lên, Cố Hi liếc nhìn qua bảng điện tử, sau đó mợ nó cậu liền kinh ngạc đứng dậy! Vì cái giề lại là bác sĩ Lục chớ!

Tui phắc chẳng lẽ mình xuyên không, kỳ thực hôm nay đã đến cuối tuần rồi? Bởi vì ảnh có hẹn sáng chủ nhật mới có thể đến đón mình được á! Sẽ phải gặp mẹ chồng ngay lập tức, nhưng mờ mình còn chưa có chuẩn bị xong mà! Trước mắt đệ đệ tối sầm, cậu phải đỡ bàn mới không có ngất xỉu!

Nhất định đây không phải là sự thặc! Nói không chừng bởi vì nhớ nhung da diết, cho nên mình mới nhìn ông chú chuyển phát nhanh cuồng dã thành bác sĩ Lục đó! Đệ đệ nhắm chặt mắt hít sâu, sau đó bình tĩnh nhìn về phía bảng điện tử lại lần nữa —— vẫn là bác sĩ Lục!

Bi kịch a! Đệ đệ mặc đồ ngủ phiêu dật, lệ bôn một đường đi mở cửa! 

"Em bị sao vậy?" Đầu tiên là bác sĩ Lục bị áo ngủ tựa như kiểu áo của tiên nữ dọa sợ hết hồn, sau đó lại bị vẻ mặt tiều tụy của cậu dọa sợ hết hồn! 

"Hôm nay là thứ mấy?" Đệ đệ run rẩy hỏi.

"Thứ năm." Bác sĩ Lục trả lời cậu.

May quá... Đệ đệ yếu ớt thở phào nhẹ nhõm. 

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Lục Triển Phong đi vào nhà cùng với cậu.

"Không có gì." Giải trừ cảnh báo, đệ đệ khôi phục lại thành tiểu thanh tân xí hổ, "Sao hôm nay anh lại tới đây dạ?" Tui phắc chẳng lẽ là bởi vì nhớ mình nhớ tới chịu hông nổi rồi hả?! Mợ nó loại giả thiết này thiệt là cấp lực á! Đệ đệ vô cùng kít động, tính toán xem nên đi đến phòng ngủ hay là phòng tắm! May mà hôm nay mình mặc áo ngủ gợi cảm bức người, như ẩn như hiện đặc biệt cấp lực!

"Em đang mặc đồ kiểu gì vậy hả?" Tuy rằng bình thường bác sĩ Lục ăn mặc cũng rất có phẩm vị, nhưng mờ trái ngược với đệ đệ - một đóa hoa thời thượng - mà nói, hiển nhiên đẳng cấp của anh vẫn còn kém xa vạn dặm! Căn bản là không cùng một level!

"Bản thủ công, trên thế giới chỉ có một cái duy nhất." Đệ đệ kiêu ngạo ưỡn ngực khoe khoang.

Hoàn toàn chính là quấn cả đống màn cửa sổ lại rồi đắp lên người á! Bác sĩ Lục nhớ lại hồi Lục Triển Vũ còn nhỏ, khoác ra giường sắm vai vua Gesar.

"Có muốn ăn chút gì hông?" Đệ đệ hỏi.

"Được đó, cảm ơn." Bác sĩ Lục kéo ghế ra, "Cố tổng với Tiểu Niên đâu rồi?"

Hồi tối hai ảnh hoang dâm vô biên miệt mài quá độ cho nên còn đang ngủ á! Đệ đệ điên cuồng oán thầm ở trong lòng, sau đó trả lời đặc biệt tiểu thanh tân, "Gần đây anh em và Tiểu Niên bận rộn công tác, hồi tối tăng ca đến gần sáng, cho nên bây giờ còn đang nghỉ ngơi." Nhất định không thể để cho bác sĩ Lục cảm thấy người trong nhà mình đều rất thích làm loại chuyện đó! Cho nên phải kiếm cớ!

"À." Lục Triển Phong ăn một miếng bánh trứng rau cải, "Ngon quá, em làm đó hả?"

"Dạ." Đệ đệ xấu hổ, bị trình độ hiền thục của mình chinh phục một cách sâu sắc!

"Anh còn chưa nói, sao đột nhiên lại tới nhà của em dạ?" Đệ đệ rất chấp niệm muốn nghe được mấy câu thâm tình kiểu 'Anh thiệt sự thiệt sự rất muốn tới một phát với em' từ trong miệng anh!

Đáng tiếc bác sĩ Lục trả lời rất đập vỡ ảo tưởng, "Bởi vì tối qua Cố tổng gọi điện cho anh, nói bởi vì sắp phải gặp mẹ anh nên gần đây em rất khẩn trương...."

Trong nháy mắt đệ đệ rất uể oải, đuệch! Không ngờ lại là nguyên nhân này, ban nãy mình đều nghĩ xong cả tư thế luôn rồi á! 

"Thực sự không cần phải khẩn trương." Lục Triển Phong xoa xoa đầu cậu, "Em ngoan như vậy, nhất định mẹ anh sẽ thích."

"Em không thể đẻ con cũng không sao hả?" Đệ đệ hỏi rất thấp thỏm.

"Mẹ anh đã sớm biết tính hướng của anh rồi, cho nên không thành vấn đề." Bác sĩ Lục rất ôn nhiu.

"Nhưng em vẫn còn lo lắm." Đệ đệ cảm thấy đời này của mình còn chưa từng khẩn trương như vậy bao giờ!

"Đừng sợ, anh đảm bảo sẽ không sao đâu được chưa?" Lục Triển Phong bóp bóp mũi cậu, cưng chiều mà lại tinh tế.

Nhất thời đệ đệ cởm thấy rất cảm động, loại thời điểm này nhất định phải có hôn lưỡi đến tô điểm cho bầu không khí á! Thế là cậu dùng ánh mắt mơ mơ màng màng nhìn bác sĩ Lục, cảm thấy khắp cả người mình đều tản mát ra một loại khí tràng mê người, đặc biệt tiêu hồn!

Quả nhiên bác sĩ Lục liền để bánh trứng xuống, rút khăn ra lau lau tay.

Đệ đệ kít động tim đập thình thịch! Làm xong bước chuẩn bị nghênh đón nụ hôn như sói đói!

"Hôm qua ngủ không ngon sao?" Bác sĩ Lục lại gần sờ sờ trán cậu, bởi vì anh cởm thấy mặt đệ đệ đỏ không bình thường, "Không có sốt mà ta, sao nhìn qua cứ thấy không có tinh thần thế nào ấy."

...

Đuệch! Nhất thời đệ đệ vô cùng ai oán! Loại vẻ mặt này nàm sao có thể bị hiểu thành phát sốt được chớ! Rõ ràng chính là tiểu yêu tinh tiêu hồn á!

Vốn ta gởi lòng nơi trăng tỏ, nhưng sao trăng lại không cởi đồ!

Chế từ câu: Vốn ta gửi lòng nơi trăng tỏ, nhưng sao trăng lại chiếu rạch nào.

Thiệt là quá không lãng mạn dòi á! 

"Hôm nay anh xin nghỉ nửa ngày để đi shopping với em." Lục Triển Phong nói, "Anh biết mẹ anh thích loại hình gì."

 Quá tốt rồi á! Đệ đệ kít động gật đầu! Có ông xã đứng về phe mình chống lại mẹ chồng này nọ! Trận chiến này ắt sẽ thắng!

Sau đó qua vài tiếng, đệ đệ thành công thu hoạch được một chiếc T shirt dài tay, một cái áo lông, một cái quần jean, còn có... một cái thu khố á á á á á á!

"Anh chắc là bác gái sẽ thích trang phục vầy chứ hả?" Ánh mắt của đệ đệ rất u oán, rõ ràng chính là cách ăn mặc của học sinh trung học á, rất là trẻ con có được hay hông!

"Anh đảm bảo." Lục Triển Phong chọn một đôi giày thể thao cho cậu, "Bộ dáng như vậy rất dễ thương, sạch sẽ thanh thanh tú tú, vừa nhìn liền biết là bé ngoan."

"Nhưng mà em thấy không có chút khí chất nào hết." Đệ đệ uể oải.

"Em muốn khí chất, hay là muốn mẹ anh thích em?" Lục Triển Phong hỏi.

...

Đáp án không cần nói cũng biết, cuối cùng đệ đệ ngoan ngoãn gật đầu. Hi sinh khí chất nghệ thuật gia vì tình yêu vĩ đại này nọ, bản thân mình còn tự bị mình làm cho cảm động sâu sắc nữa á! Thiệt có tiết tháo!

"Nhưng tại sao lại phải mua thu khố?" Đệ đệ vẫn còn có chút không giải thích được!

"Không mặc sẽ bị đông lạnh cảm mạo." Bác sĩ Lục nói, "Lẽ nào em định vừa hắt xì vừa gặp mẹ anh à?"

Đệ đệ lại bị thuyết phục thêm một lần nữa, mặc thu khố vì tình yêu, kỳ thực nghe vào cũng rất cảm động á! Nói không chừng sau này còn có thể viết vào tự truyện nữa ó! 

"Mua quần áo xong rồi, hay là mình đi xem phim ha?" Lục Triển Phong nhìn đồng hồ, "Còn quá sớm để ăn."

"Dạ!" Đệ đệ vui vẻ đáp ứng, đồng thời cường liệt đòi đi mua vé, bởi vì cậu muốn mua ghế tình nhân!

"Được thôi, vậy anh đi toilet một chút." Lục Triển Phong đưa áo khoác cho cậu, xoay người đi xuống dưới lầu.

Đệ đệ ôm đồ chạy đi mua vé, thuận lợi cướp được ghế tình nhân cuối cùng, ôm cùng một chỗ một bên hôn lưỡi một bên xem phim này nọ, phải cấp lực! 

"Hạt phỉ lớn nửa đêm, 8h tối, ghế tình nhân." Phía sau vang lên một âm thanh không quá trẻ tuổi, đệ đệ tò mò nhìn lại, liền thấy được một vị bác gái có hơi hơi quen mắt! Hình như đã gặp qua ở đâu rồi á!

Bác gái cảm thấy có người đang nhìn mình, ngẩng đầu nhìn lên liền sửng sốt! Người trước mắt này rõ ràng trính là tiểu lưu manh đã cướp củ cải trong siêu thị với mình mà!

"Hạt phỉ lớn nửa đêm phi thường phi thường đáng sợ, con đề nghị bác nên đổi sang bộ khác, có thể xem Tà dương lại đỏ bản 3D." Đệ đệ vẫn chưa nhớ ra bà là ai, thấy bà nhìn mình chằm chằm, thế là cậu nhiệt tình đề nghị! Bất quá nói đi cũng phải nói lại mấy bà cô bây giờ đều rất không bị cản trở á! Đêm hôm còn mua ghế tình nhân coi phim kịnh dị, thiệt không thua gì thiếu niên, phong lưu tiêu sái không gì sánh nổi luôn á!

Kỳ thực Lục ma ma đang mua vé cho con trai nhỏ và con dâu của mình. Tối hôm qua Lục Triển Vũ và Sở Sở về nhà ăn cơm, trong lúc vô ý có nói muốn coi phim này, lại sợ tan tầm quá muộn không mua được vé. Lục ma ma nghe vào tai nhớ ở trong lòng, thế là bà cố ý ngồi xe đi mua vé cho bọn họ, muốn cho hai tiểu bối một kinh hỉ, cũng bù đắp lại ác ngôn ác ngữ mình đã từng nói với Sở Sở lúc trước. Nhưng mờ bà trăm triệu không ngờ tới, thế mà lại đụng phải tiểu lưu manh ở ngay chỗ này!

"Xin lỗi phu nhân, vé của tụi con chỉ có thể đặt trước 8h tối thôi, bây giờ không có cách nào in ra suất 8h cả." Tiểu thư bán vé nhìn Lục ma ma, "Không thôi con đổi lại cho người suất buổi chiều, được không ạ?"

"Vậy thôi, lát nữa tôi sẽ quay lại." Lục ma ma xoay người bước vào thang máy.

"Bác thiệt sự không muốn coi Tà dương lại đỏ ạ? Có đặc biệt đặc biệt nhiều nghệ thuật gia của thế hệ trước á! Hơn nữa còn là bản 3D, quả thực chính là sống động như thật!" Trên đường đi đệ đệ đặc biệt nhiệt tình, bởi vì rạp chiếu phim nằm ở dưới lầu, cậu cũng cần phải đi thang máy đó!

Nếu không phải sợ mình đi đứng không vững sẽ té ngã, gần như Lục ma ma đã muốn chạy như điên rồi! Lẽ nào nó định cướp tiền của mình à?

"Bác cũng có thể hẹn thêm vài người bạn đi xem cùng, đảm bảo sẽ đặc biệt cảm động, có thể hồi tưởng lại quá khứ tốt đẹp đã qua!" Bởi vì đạo diễn quay bộ Tà dương lại đỏ này xong liền hot chính là bợn tốt của đệ đệ, cho nên cậu nắm chặt tất cả cơ hội líu lo đề cử, "Vé 3D của bộ này chỉ cần 40 đồng, năm vị bạn tốt cùng đi xem còn có thể tiện nghi hơn nữa; mà một vé Hạt phỉ lớn nửa đêm đã 120 rồi, nói không chừng bên trong còn có những pha máu tanh kinh khủng, thặc sự không thích hợp với bác đâu."

Lẽ nào nó là một xã hội đen ép buộc chào hàng vé xem phim? Lục ma ma càng khẩn trương hơn!

"Có muốn mua một vé không ạ?" Đệ đệ cười dị thường thanh tân.

Nhưng mờ khi nụ cười này rơi vào trong mắt Lục ma ma, không thể nghi ngờ liền biến thành nụ cười nhạt nồng đậm hàm xúc uy hiếp! Tối hôm qua vừa mới đọc báo pháp luật, gần tới cuối năm, xã hội đen ngày càng càn rỡ làm ác khắp nơi, tùy tiện khi dễ dân chúng bình thường nhất là quần thể yếu thế, chỉ cần hơi không nghe theo liền bị liệt vào sổ đen!

Bỏ chút tiền giữ bình an, làm một phụ nữ giản dị truyền thống, Lục ma ma mềm yếu thỏa hiệp, "Vậy tôi mua hai vé."

Tui phắc không ngờ lại có hiệu quả thiệt hở? Lần đầu tiên đệ đệ phát hiện mình ẩn dấu kỹ năng của salesman, trong nháy mắt cậu cởm thấy đặc biệt cấp lực, thế là không ngừng hăng máu gà nói, "2 vé 80 đồng, mà 5 vé chỉ cần 150, bác thiệt sự không muốn mua thêm vài vé, càng nhiều người càng náo nhiệt đó nha!"

Xã hội đen đúng là mất trí á! Lục ma ma quan sát khắp nơi, định nhìn thử xem có bảo vệ hay không.

Sau đó bà liền thấy con lớn của mình, đang đi về phía này!

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny