7/31/16

Chương 85 - TTKSCBD (H)


Chương 85: Coi như là cầu hôn thành công rồi


Trong phòng 8081 đang diễn ra một cuộc rượt đuổi kịt liệt.

Bởi vì mấy tiếng trước đại ca đầu trọc mới chọn ra được một mỹ thiếu niên trong hộp đêm, hơn nữa còn chỉ rõ muốn chơi cosplay, không sai đây trính là sở thích tà ác đặc biệt của gã! Mà trước khi Lâm Bình Bình tới gã đang chờ đến khó chịu, thầm chửi má nó nàm sao còn chưa chịu tới nữa! Cho nên khi Tiểu Bạch Liên xinh đẹp gõ cửa xin thuốc, gã đương nhiên... hiểu lầm rồi!

Xin thuốc này nọ đích thực là vừa gợi cảm lại vừa mê người á! Mỹ nhân cảm thấy trống rỗng mang theo vẻ mặt tiều tụy u sầu hàng nghìn hàng vạn, định dùng một điếu thuốc đến xua tan cô đơn, lại bi ai phát hiện bao thuốc lá rỗng tuếch, không thể làm gì khác hơn là vực dậy tinh thần đi sang phòng kế bên hỏi xin người lạ một điếu thuốc, từ đó dẫn đến một đêm xuân mây mưa thất thường... Mợ nó loại tình tiết này quá tuyệt! Đại ca biểu thị rất hài lòng! Thế là gã trực tiếp nhào tới!

Hự! Tiểu Bạch Liên hồn phi phách chạy quanh bàn trà, "Ông muốn làm cái gì!" Bất quá mình chỉ đi xin một điếu thuốc thôi mà, vì cái giề đột nhiên gã lại đóng cửa còn muốn ôm mình nữa chớ!

Diễn tốt lắm á nha! Đại ca tán thưởng ở trong lòng! Đóng vai thiếu niên điềm đạm đáng yêu đàng hoàng này nọ, thiệt khiến cho người khác thú tính đại phát! Thế là gã cười nhe răng nói, "Ngoan ngoãn đi theo bổn đại gia, bao cưng thoải mái dục tiên dục tử, có lần này liền muốn lần sau!"

Hụ hụ hụ biến thái ó!! Mắt thấy đầu trọc đã mở hết nút áo sơ mi hoa, để lộ ra lông ngực dày đặc! Trong nháy mắt chân Tiểu Bạch Liên như nhũn ra, liều mạng chạy về phía cửa, nhưng đã bị chặn lại giữa đường!

Nắm lấy eo nhỏ của tiểu mỹ nhân, đại ca phát ra ba tiếng cười cuồng vọng đứt quãng kinh điển trong phim! Ha! Ha! Ha!

"Cứu mạng a!!" Lâm Bình Bình thực sự sợ tới mức bật khóc, cậu liều mạng giãy dụa muốn chạy trốn, nhưng vẫn bị ném lên giường, bởi vì phản kháng thực sự quá kịt liệt, cậu còn bị trói tay lại bằng cà vạt nữa!

"Nào, trước hết để cho đại gia thoải mái một chút coi!" Đầu trọc hưng phấn cởi bỏ áo sơmi!

"Ông cái đồ biến thái này!!!!" Tiểu Bạch Liên thét chói tai!

Thét chói tai này nọ quá tiêu hồn! Đầu trọc xoa tay vừa định nhào lên, đột nhiên con mọe nó lại vang lên một trận đập cửa hung ác! Động tĩnh kinh thiên động địa, giống hệt như là muốn phá nhà vậy!

"Nhanh mở cửa đi!!!" Đào Nhạc Nhạc dán sát vào cửa, rống họng cứ như thần kinh.

Sau khi Hồ tổng giám nghe Khương Đại Vệ kể lại, trực tiếp nổi giận dùng một cước đá văng cửa!

Sau khi ùa vào, anh liền thấy bà xã của mình đang bị người khác trói ở trên giường, khóc tới sắc mặt trắng bệch!!!

Trong phút chốc, phong vân biến sắc!

Đầu trọc còn chưa kịp phản ứng đã bị Hồ tổng giám đánh thành đầu heo! 

"Hu hu hu may mà còn mặc đồ đó!" Đào Nhạc Nhạc khóc tới mức thở hổn hển, ngồi trên mặt đất mà lòng còn sợ hãi!

Khương Đại Vệ vội vã cởi trói cho Lâm Bình Bình, còn chưa kịp an ủi đã bị Hồ tổng túm lấy cổ áo xách ra!

"Ngoan." Hồ Vân Phi ôm lấy yêu nghiệt vào trong lòng, cánh tay của anh cũng hơi run rẩy.

"Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy?" Tiểu Bạch Liên bị dọa thảm, vừa khóc hỏi.

"Không sao." Hồ Vân Phi vỗ vỗ lưng cậu, sau đó tức giận nhìn về phía đầu trọc!

"Đại ca em nhận thua." Mặt mũi đầu trọc bầm dập rơi lệ đầy mặt, sâu sắc cởm thấy nhất định là mình đã bị gài hàng! Xã hội đen thả một mỹ nhân ra câu cá, kế tiếp chính là đại bộ đội đến bắt gian lừa gạt tống tiền này nọ, loại tin tức này không cần phải có quá nhiều như vậy chớ! Thế là gã run run rẩy rẩy lấy ví tiền ra, kinh sợ nói, "Em em em chỉ có bấy nhiêu thôi."

Hồ Vân Phi đạp cho một cước!

Đối phương lòng tham không đáy quá hung tàn, lại người đông thế mạnh đấu không lại! Đầu trọc không thể làm gì khác hơn là tê tâm liệt phế cởi dây chuyền vàng nhẫn vàng dây nịt vàng, nơm nớp lo sợ dâng lên bằng hai tay cùng với ví tiền!

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Sau khi người phụ trách kinh doanh khách sạn nghe tin liền chạy tới.

"Ở đây giao cho cậu xử lý trước đó." Hiển nhiên Hồ Vân Phi có quen biết với người nọ, ẵm yêu nghiệt đang xanh mét mặt mày trở về 8018.

"Hu hu hu." Đào Nhạc Nhạc vẫn còn đang khóc.

Tại sao lại có một thằng nhóc nhỏ có thể gây họa lớn như vậy chứ hả... Tổ trưởng Khương thở dài ở trong lòng, kéo cậu từ dưới đất lên.

Thiệt là không biết nên nói gì với cậu ta mới tốt đây.

"Ngoan, đừng khóc." Hồ Vân Phi đi vào 8018, ẵm Lâm Bình Bình ngồi lên sô pha.

"Rốt cuộc là ban nãy đã xảy ra chuyện gì vậy?" Lâm Bình Bình còn đang hụ hụ hụ, trên mặt vẫn chưa có chút huyết sắc nào!

"Vốn định cầu hôn em." Hồ Vân Phi thở dài, "Nào ngờ bọn họ nhầm số phòng, để em đi vào phòng của tên biến thái kia."

...

Cầu hôn? Tiểu Bạch Liên nhìn anh rất mờ mịt, đầu óc hỗn độn, mũi còn đang đỏ bừng nghẹn ngào!

Hồ Vân Phi đối diện với cậu, biểu tình rất bất đắc dĩ.

Trong phòng có hoa hồng có rượu đỏ, còn có âm nhạc như có như không. Mấy phút sau, rốt cục tâm tình của Lâm Bình Bình cũng bình tĩnh lại một chút, đặc biệt không thể tin hỏi, "Anh muốn cầu hôn em?"

"Bất quá hình như đã hoàn toàn tan tành rồi." Hồ Vân Phi không biết mình nên bày ra biểu tình gì.

...

Lâm Bình Bình vừa muốn khóc lại vừa muốn cười.

"Đi thôi, dẫn em đi tắm rửa nghỉ ngơi." Sau khi kết thúc trò hề này, Hồ tổng giám cũng bị giày vò đến không còn tâm tình, trực tiếp ẵm cậu vào phòng tắm, tắm rửa... đặc biệt đặc biệt đơn thuần!

Giường trong khách sạn rất K-SIZE cũng rất mềm mại, Lâm Bình Bình quỳ gối ở bên trên, dùng khăn tắm cẩn thận lau khô tóc cho anh.

"Nghỉ ngơi đi." Hồ Vân Phi kéo tay cậu qua, đưa đến bên môi hôn một cái.

"Không uống một ly sao?" Yêu nghiệt ôm lấy Hồ Vân Phi từ phía sau, đặt chiếc cằm nhọn nhọn lên bờ vai anh.

"Em còn tâm tình à?" Hồ Vân Phi bật cười.

Lâm Bình Bình cắn lên vành tai của anh, hơi dùng lực một chút.

Ở chung với nhau lâu, tử huyệt của nam nhân nằm ở đâu, mình là người rõ ràng nhất.

Bầu không khí trong phòng ấm lên, không khí cũng dần dần bị hoa hồng tiêm nhiễm.

Hồ Vân Phi xoay người đè lên cậu, nhìn người mặc áo choàng tắm mở hờ ở dưới thân, đôi mắt có chút si mê.

Chỉ sợ đây là lần đầu tiên nhìn thấy hình ảnh mình rõ ràng ở trong mắt ảnh như vậy đi, khóe miệng Lâm Bình Bình cong lên, ngón trỏ vuốt ve hầu kết của anh, "Không phải nói định cầu hôn sao?"

Cảm giác ngứa ngáy như có như không, ánh mắt Hồ Vân Phi tối đi, cầm lấy cái tay đang không ngừng quấy rối của cậu đặt lên đầu.

"Không cầu sao?" Biểu tình của yêu nghiệt rất mê người.

"Không phải cầu, là nhất định phải có." Thanh âm của Hồ Vân Phi có hơi khàn khàn, cúi người hung hăng hôn cậu, "Đời này ngoại trừ anh ra, ai cũng đừng hòng chạm vào em."

Giữa lúc môi lưỡi dây dưa nóng bỏng, áo choàng tắm sớm đã bị vứt xuống đất.

Lâm Bình Bình nhảy qua ngồi lên người anh, run rẩy chậm rãi hạ xuống, toàn thân đều dính một tầng mồ hôi mỏng.

"Ngoan." Hồ Vân Phi thỏa mãn thở hổn hển, hai tay nắm lấy vòng eo mềm mại mảnh mai của cậu.

Cặp mắt của yêu nghiệt chậm rãi dâng lên hơi nước, dùng hết tất cả kỹ xảo trúc trắc của mình chuyển động vòng eo, thầm muốn để anh hưởng thụ được khoái cảm lớn nhất. Thực sự rất thích nam nhân này, thích đến mức có thể bỏ lại toàn bộ cảm giác bối rối và xấu hổ, trong lòng tràn đầy ý nghĩ lấy lòng anh.

Tuy rằng màn cầu hôn bị trò hề ngắt ngang, thế nhưng không cần nghĩ cũng biết, ảnh đã dùng bao nhiêu tâm tư để chuẩn bị cho chuyện này. Trong lòng ấm áp thành một mảnh, Lâm Bình Bình ôm lấy bờ vai của anh, ghé vào tai anh run rẩy nói ra ba chữ kia.

Đòi lấy phía sau càng thêm tàn sát bừa bãi, tựa như đến cả linh hồn cũng muốn hòa tan. Hồ Vân Phi đè cậu xuống giường, hung hăng đâm vào, điên cuồng cứ như ngày mai sẽ là tận thế, chỉ còn một đêm cuối cùng này.

Trong khoảnh khắc chìm đắm trong tình dục, Lâm Bình Bình khóc lên ôm lấy thân thể của anh, để lại vài vết cào trên tấm lưng rắn chắc.

Căn phòng khôi phục lại sự yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở dốc thỏa mãn của Hồ Vân Phi.

"Anh thô lỗ quá hà." Lâm Bình Bình nói bằng một giọng khàn khàn, nửa là làm nũng nửa là oán giận.

Hôn lên mỗi một nơi trên khắp thân thể dính đầy mồ hôi của người yêu, Hồ Vân Phi thích đến tim gan đều đau, hận không thể ngậm em ấy ở trong miệng nâng em ấy ở trên tay, không cho bất kỳ người nào nhìn đến.

Rượu đỏ vốn dùng cho kế hoạch cầu hôn hiện tại cũng phát huy công dụng, Hồ Vân Phi nhấp một ngụm, cúi đầu triền miên chuyển vào miệng cậu.

"Tửu lượng của em không tốt." Lâm Bình Bình đẩy anh.

"Vậy uống say là được." Hồ Vân Phi ghé vào tai cậu cười khẽ, "Sau khi say rồi, vừa lúc bị anh khi dễ."

Rượu đỏ trong bình chậm rãi giảm xuống, không phân rõ rốt cuộc là ai uống nhiều hơn.

Hương hoa hồng càng làm rượu đỏ thơm hơn, ở trong trời đông giá rét nhuộm ra một mảnh ấm áp hòa hợp. Tình dục kéo đến một lần nữa tựa như thủy triều, lần lượt tung hai người lên đến đỉnh điểm. Bóng đêm dần sâu, rốt cục Lâm Bình Bình đã mệt đến mức tận cùng cũng được anh ẵm đi tắm rửa, ôm chặt lấy nhau ngủ say.

Giữa lúc mông lung, hình như có người đang nói anh yêu em. Khóe môi yêu nghiệt cong lên, đến cả cảnh trong mơ cũng trở nên ngọt ngào.

Sáng hôm sau, trong tổ trò chơi Trái tim thủy tinh phấn hồng manh manh, mọi người đều cảm thấy rất thấp thỏm! Bởi vì Tiểu Bạch Liên còn chưa có tới!

Đào Nhạc Nhạc vô cùng sụp đổ, "Có phải là hôm qua Hồ tổng cầu hôn thất bại? Cho nên dưới cơn nóng giận đã bỏ Bình Bình ca, dẫn đến hôm nay ảnh không có tâm tình đi làm, đang ngồi trong nhà thống khổ kéo ra giường định thắt cổ hông?!"

Khương Đại Vệ đồng tình vỗ vỗ cậu, đều sợ đến choáng váng luôn rồi.

"Em em em gọi cho ảnh hỏi thăm thử." Đào Nhạc Nhạc run rẩy bổ nhào về phía di động.

"Nếu mà gọi tới ngay lúc này, tôi đảm bảo Hồ tổng giám sẽ bóp chết cậu đó." Lạc Vi Nhã nhắc nhở cậu kịp thời.

Hu hu hu! Đào Nhạc Nhạc luống cuống tay chân nhìn về phía tổ trưởng Khương.

"Yên tâm đi, không sao đâu." Khương Đại Vệ an ủi cậu.

"Thật thật thật vậy hả? Thế nhưng em đã phá tan màn cầu hôn Hồ tổng giám chuẩn bị kỹ lưỡng, còn hại Bình Bình bị biến thái khi dễ nữa!" Đào Nhạc Nhạc cởm thấy thực sự không thể tha thứ cho bản thân mình được!

"Tôi đảm bảo sẽ không có việc gì đâu, được rồi nhanh đi làm đi." Hiếm khi Khương Đại Vệ mới không gào thét, bởi vì anh bị quầng thâm mắt thảm thiết của Đào Nhạc Nhạc dọa sợ —— nói không chừng cả đêm qua thằng nhóc ngốc này cũng không có ngủ luôn đó.

Đào Nhạc Nhạc ngồi trở về chỗ, chết sống đều không tập trung được lực chú ý vào công việc! Trong đầu không ngừng thấp thoáng cảnh tượng mình bị Hồ tổng giám rút gân lột da, đặc biệt đặc biệt tàn nhẫn bạo lực, đến cả tay cũng bắt đầu run run!

Mỗi một giây khốn khó giống như đang ngồi trên chảo dầu, buổi trưa mọi người kêu thức ăn nhanh, hiếm lắm mới thấy Đào Nhạc Nhạc ăn uống không vô, ăn còn chưa được phân nửa nữa —— phải biết rằng nếu là bình thường, cậu ta không chỉ giải quyết sạch sẽ hộp cơm của mình, đã vậy còn đi chia sẻ rau cải mọi người ghét bỏ nữa! Nói ví dụ như khổ qua của Lạc Vi Nhã, hành của Lâm Bình Bình, thịt dê hải sản sữa tươi của Lưu Tiểu Niên, thậm chí còn có hành tây của tổ trưởng Khương nữa!

Không ngờ tới là không có cả tâm tình ăn cơm luôn đó... Nhất thời ánh mắt mọi người nhìn về phía cậu ta tràn ngập đồng tình!

2h chiều, rốt cục Lâm Bình Bình cũng được Hồ tổng giám hộ tống đến phòng làm việc!

Trong nháy mắt Đào Nhạc Nhạc vô cùng khẩn trương, hất ly nước đổ lên bàn phím của tổ trưởng Khương một cái bẹp!

Khương Đại Vệ: ...

"Tan tầm anh tới đón em." Thanh âm của Hồ tổng giám rất ôn nhu.

Lâm Bình Bình gật đầu, đặt cái túi trong tay xuống bàn dùng chung.

Hồ tổng giám hắng giọng một cái, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, Đào Nhạc Nhạc đã khóc lên nhào qua ôm lấy bắp đùi của anh!

Lâm Bình Bình bị dọa sợ hết hồn, "Cậu làm sao vậy?" 

"Gia, tha mạng a." Đào Nhạc Nhạc khóc không thành tiếng, "Con trên có già dưới có trẻ, còn nuôi một chú chó hoang, cầu ngài nghìn vạn lần hãy giơ cao đánh khẽ thôi mà!"

"Vậy à?" Biểu tình của Hồ tổng giám rất tà mị.

"Dạ!!!!" Đào Nhạc Nhạc điên cuồng gật đầu, mang theo cặp mắt đẫm lệ nhìn anh.

Lâm Bình Bình 囧囧 hữu thần, "Cậu uống lộn thuốc hả?"

"Món nợ hồi tối phải tính thế nào đây?" Hồ tổng giám ung dung hỏi.

Quả nhiên là tới tính sổ á! Đào Nhạc Nhạc khóc lóc ôm chặt đùi, "Nếu có kiếp sau, nhất định con sẽ làm trâu làm ngựa cho gia, không tiếc cả mạng sống, sống chết cùng nhau, không rời không bỏ!"

Lâm Bình Bình đổ mồ hôi: Ê... 

Chân mày Hồ tổng giám nhếch lên, hình như là đang do dự.

"Có phải Bình Bình ngạo kiều không chịu đáp ứng ngài không?" Thấy vẻ mặt anh có hơi thả lỏng, Đào Nhạc Nhạc cắn răng một cái, đứng dậy tức giận chỉ về phía Tiểu Bạch Liên, "Hồ tổng giám đối với anh tốt như vậy, vậy mà anh nhẫn tâm cự tuyệt được sao? Anh có biết có bao nhiêu người chờ mong trèo cao, Hồ tổng giám cũng không thèm để ý tới, duy chỉ tình hữu độc chung với anh! Anh sống trong phúc mà không biết hưởng! Nam nhân tốt anh tuấn phong lưu tiêu sái hào phóng tà mị cuồng quyến ngọc thụ lâm phong có sự nghiệp thành công biết nóng biết lạnh như thế, lẽ nào anh cho là sẽ có người thứ hai hay sao?!"

Lâm Bình Bình trợn mắt há mồm, "Tôi không hề biết mồm mép cậu tốt vậy luôn đó."

"Gia, lời con nói ngài có hài lòng không?" Đào Nhạc Nhạc bày ra bộ dáng chân chó.

"Cũng không tệ lắm." Hồ tổng giám sờ sờ cằm, "Cho nên em ấy đã đáp ứng lời cầu hôn của tôi rồi."

Gì?! Đào Nhạc Nhạc bị chấn kinh rồi! Cho cho cho nên nói tuy rằng bị mình làm ra một cái đại ô long, kỳ thực vẫn cầu hôn thành công rồi hả?!

...

"Ừ." Tiểu Bạch Liên rất xấu hổ thừa nhận!

Đào Nhạc Nhạc nhìn chằm chằm vào hai cái tay đang nắm chặt của bọn họ suốt một phút đồng hồ, sau đó khóc nhào vào trong lòng tổ trưởng Khương, "Khẩn trương vô ích rồi!"

Khương Đại Vệ vỗ vỗ Đào Nhạc Nhạc an ủi, trong lòng ngập tràn lo lắng cho IQ của cậu.

"Xin mời mọi người ăn mấy món ngọt này." Hồ Vân Phi mở túi ra, "Bạn tôi mới mang từ Pháp về đấy."

Tiếng hò reo vang vọng một mảnh, Hồ gia của tui đúng là uy vũ khí phách ó! 

Đào Nhạc Nhạc một bên ảm ảm đạm đạm vô cùng nghẹn ngào, một bên chen vào trong đám người lấy bánh ngọt.

Hu hu hu hồi nãy không có ăn cơm trưa! Đói quá hà!

Lưu Tiểu Niên một bên gặm bánh bích quy, một bên hăng hái bừng bừng bát quái về trò hề này với Cố Khải ở trên mạng!

—— Tối nay anh kêu Tiểu Hi tới đón em về nhà, có thể anh sẽ phải về trễ một chút. Cố Khải nhắn cho cậu.

Lưu Tiểu Niên gởi qua một cái biểu tình ——(^) Anh lại phải tăng ca nữa à?

Khóe miệng Cố Khải cong lên —— Ngoan.

Tăng ca này nọ đáng ghét nhất đó! Lưu Tiểu Niên chống cằm thở dài.

Lúc tan tầm, quả nhiên Cố Hi liền lái xe tới đón chị dâu của cậu, sau đó kéo chị dâu đi đến trung tâm thành phố!

"Không về nhà hả?" Lưu Tiểu Niên rất tò mò.

"Dù sao anh em cũng không về nhà ăn cơm, chúng ta cùng đi ăn ngon, sau đó đi shopping chút nha!" Biểu tình của đệ đệ rất nghiêm túc! Đương nhiên kỳ thực chủ yếu là đi shopping, bởi vì cuối tuần này cậu phải đi gặp mẹ chồng, cho nên có hơi khẩn trương!

"Cũng được." Lưu Tiểu Niên không rõ tình hình, thế là vui rạo rực gật đầu, có đồ ngon ăn rồi!

"Không thôi để anh mời em tới một quán thịt nướng mới mở nha?" Lưu Tiểu Niên mở app ra tra địa chỉ, "Hôm qua thấy có người đề cử ở trên mạng, hình như có danh tiếng tốt lắm!"

"Không đi!" Đệ đệ cự tuyệt cái rụp.

"Tại sao?" Lưu Tiểu Niên rất buồn bực, "Không phải em thích ăn thịt nướng Hàn Quốc nhất hả?"

"Hôm nay không có khẩu vị." Đệ đệ một bên thuận miệng nói cho có lệ một bên tìm chỗ đậu xe, ăn cái giề thịt nướng chớ! Thịt nướng rất phí thời gian có được hay hông! Phải ăn cái gì cho nhanh, sau đó mới đi mua quần áo mua quà được chớ!

... Không khẩu vị thì sao lại muốn đi ăn ngon chứ? Lưu Tiểu Niên 囧囧 hữu thần, bị cậu lôi vào McDonald’s nằm ở dưới lầu trung tâm thương mại!

"Đây là món ngon em nói à?" Lưu Tiểu Niên một bên ăn gà rán, một bên nhìn đệ đệ rất ai oán.

"Anh đừng có kỳ thị McDonald’s, chiên ra được một miếng gà ngon cũng là kỹ thuật hảo hạng đó!" Đệ đệ nghiêm túc, sau đó điên cuồng hối chị dâu của cậu, "Ăn nhanh chút đi!"

Lưu Tiểu Niên chậm rãi uống nước trái cây.

Đệ đệ vô cùng loắng quắng, há to mồm liều mạng ăn hamburger, tự thân biểu diễn cho chị dâu cậu xem cái giề gọi là ‘Ăn nhanh chút đi’!

Lưu Tiểu Niên trợn mắt há mồm, nhìn đệ đệ chỉ cắn ba cái đã tiêu diệt xong một cái hamburger, còn con mọe nó là Big Mac nữa chứ...

Đệ đệ dùng vẻ mặt nghiêm túc lao lực nhai nuốt, quai hàm phình ra hệt như koala đang trữ thức ăn vậy.

Lưu Tiểu Niên thở dài, cắm ống hút vào ly coca đưa qua cho cậu, sau đó nhận mệnh đứng dậy, "Đi thôi, cùng đi shopping nào." Rõ ràng mình đã hiểu sai ý rồi á, trọng điểm của em ấy hoàn toàn không nằm trên đồ ăn mà!

Mợ nó chị dâu của mình thiệt tri kỷ á! Đệ đệ lệ nóng doanh tròng! Cảm động không gì sánh nổi!

Sau khi đi ra khỏi McDonald’s, đệ đệ trực tiếp chạy về phía khu vàng bạc đá quý ở lầu 1, đặc biệt đặc biệt có mục tiêu rõ ràng!

"Anh thấy cái này thế nào?" Đệ đệ chỉ vào một pho tượng phật ngọc hỏi chị dâu cậu.

Lưu Tiểu Niên giật mình, "Sao em lại muốn mua cái này?"

"Cuối tuần Triển Phong sẽ dẫn em về nhà." Đệ đệ xí hổ nói ra ngọn nguồn.

Lưu Tiểu Niên bừng tỉnh đại ngộ, "Cho nên em muốn mua quà tặng cho mẹ anh ấy hả?"

"Dạ." Đệ đệ đỏ bừng mặt gật đầu.

"Đắt quá nha." Lưu Tiểu Niên bị giá dọa sợ.

"Chỉ cần mẹ ảnh thích, cho dù có phải bán thận cũng được!" Đệ đệ vẻ mặt vì đại nghĩa!

Lưu Tiểu Niên dở khóc dở cười, "Vậy sao em không trực tiếp kêu bác sĩ Lục đi chung luôn cho rồi?" Khẳng định anh ấy sẽ hiểu rõ sở thích của mẹ mình, khẳng định sẽ chuyên nghiệp hơn mình nhiều lắm đó nha.

"Ảnh không cho em mua, nói cứ giao cho ảnh là được." Đệ đệ bĩu môi, "Cho nên em chỉ có thể lén đi, lo trước khỏi hoạ nha. Lỡ như ma ma ảnh không thích quà ảnh chuẩn bị, em còn có phương án hai!"

Đúng là suy tính đầy đủ hết rồi hén... Lưu Tiểu Niên nhắc nhở cậu, "Vậy em mua cái gì đó nhỏ nhỏ thôi, đến chừng đó dễ giấu đi! Pho tượng phật ngọc cao gần hai thước, em định dùng nó làm phương án hai thế nào đây?"

Nói cũng phải há... Đệ đệ sờ sờ cằm, không thể làm gì khác hơn là tiếc nuối buông tha cho cái suy nghĩ này.

"Không thôi mua cho bác ấy một sợi dây chuyền đi?" Lưu Tiểu Niên chỉ vào tủ bày hàng, "Vàng lóng lánh, đảm bảo mấy bà cô đều thích."

"Quá tục!" Đệ đệ kiên quyết cự tuyệt, mình là nghệ thuật gia tiểu thanh tân á! Nàm sao nghệ thuật gia có thể tặng vàng tục tằng như vậy được!

"Vậy tặng vòng ngọc cũng được." Lưu Tiểu Niên lại đề nghị, "Hẳn là phụ nữ trung niên đều thích đeo."

Đệ đệ cẩn thận suy nghĩ một chút, nhất thời trong đầu hiện ra hình ảnh một lão phu nhân tóc bạc duyên dáng sang trọng, nếp nhăn đầy mặt thoa son đỏ tươi đang đeo vòng ngọc ngồi trên ghế bát tiên, một bên cười nhạt một bên ra lệnh kêu người hầu dùng gai táo đâm con dâu đầy tàn nhẫn!


...

Trong TV đều diễn như vậy đó! Đệ đệ lạnh sống lưng, quyết đoán lắc đầu cự tuyệt! Quá quá quá không may rồi á!

"Anh cũng không biết nên tặng cái gì nữa." Kỳ thực Lưu Tiểu Niên cũng không có kinh nghiệm gì hết.

"Hai vị muốn mua quà tặng mẹ sao?" Rốt cuộc nhân viên bán hàng vẫn vây xem từ nãy đến giờ nhịn không được mở miệng hỏi.

"Không phải đâu, là ——" Lưu Tiểu Niên vừa định nói là mua cho mẹ của bạn, đệ đệ đã bắt đầu gật đầu điên cuồng, "Đúng rồi! Là mẹ của tôi!" Tui phắc thật là thoải mái! Cái loại cởm giác nghiễm nhiên đã trở thành người một nhà này!

Lưu Tiểu Niên không thể làm gì khác hơn là yên lặng ngậm miệng.

"Là chọn quà cho mẹ vợ ha?" Nhất thời nhân viên bán hàng hiểu rõ.

Thật ra là mẹ chồng thế nhưng... cũng không khác nhau là bao đâu hén! Đệ đệ hăng hái bừng bừng, "Chị có đề cử gì không?"

"Không bằng đến xem dây chuyền kim cương vừa mới nhập của chúng tôi thử đi?" Nhân viên bán hàng nhiệt tình giới thiệu, lấy hàng từ trong tủ ra, "Vàng 24K tinh khiết khảm trên ngọc bích cao cấp, nhất định mẹ vợ của quý khách sẽ rất thích!"

Lại là vàng à? Đệ đệ có hơi do dự.

"Nếu tặng cái này rồi mà mẹ vợ của quý khách còn không hài lòng, vậy nhất định là bà ấy không có mắt nhìn ra ngọc khảm vàng rồi!" Nhân viên bán hàng khẽ nói.


Tui phắc đây đúng là tiếng lòng á!! Trong nháy mắt đệ đệ cởm thấy đặc biệt thoả mãn!! Thế là cậu quyết đoán đánh nhịp, "Được rồi, chính nó!"

Tiểu thanh tân nhu thuận ngoan ngoãn như tui phải trở thành bảo vật của mẹ chồng á! Nàm sao có khả năng không được mẹ thích chứ!

Đệ đệ một bên cà thẻ, một bên kiêu ngạo ưỡn ưỡn bộ ngực nhỏ!

"Dạ, em đang đi shopping với Tiểu Hi." Lưu Tiểu Niên nhận được điện thoại của Cố tổng, thế là cậu nhu thuận báo cáo, "Mua xong rồi nè, lập tức có thể về nhà rồi."

"Ai nói!" Sau khi đệ đệ nghe thấy liền loắng quắng, "Chúng ta còn chưa có mua quần áo á!"

...

Còn phải mua quần áo nữa hả? Lưu Tiểu Niên cảm thấy rất bất ngờ, quần áo của em ấy đã xếp thành núi nhỏ rồi đó nha!

Nhưng mờ đương nhiên là phải mua thêm rồi á! Loại chuyện lớn như gặp mẹ chồng này, nàm sao có khả năng không mua quần áo mới được! Đệ đệ rất kiên quyết!

"Được rồi, vậy hai em nhớ về sớm đó." Sau khi Cố Khải nghe thấy rất bất đắc dĩ.

"Dạ, chừng nào anh về?" Lưu Tiểu Niên hỏi.

"Một lát nữa, bảo bối anh có việc cúp trước nha." Cố Khải nhìn qua cửa sổ thấy Diệp Thanh tới.

"Tìm tôi có việc à?" Diệp Thanh đi vào quán cà phê, mang theo cả người hàn khí ngồi đối diện với anh.

"Tôi cho người bảo lãnh cậu ra, ít nhiều gì cũng nên nói một tiếng cảm ơn chứ hả?" Cố Khải nghiền ngẫm nói.

"Là anh bảo lãnh cho tôi?" Diệp Thanh cau mày.

"Chứ không thì là ai? Lẽ nào cậu cho rằng là bên Đằng Dực à?" Cố Khải bật cười, "Cậu bán tư liệu cho bọn họ, bọn họ đã đạt được mục đích, có lý do gì để quản cậu nữa chứ."

"Anh có mục đích gì?" Diệp Thanh cảnh giác.

"Tôi không hề có mục đích gì cả, thả cậu ra thuần túy là bởi vì quan hệ giữa cậu và Tiểu Hiên, bất quá tôi không hy vọng cậu sẽ gặp lại em ấy nữa."

"Anh cho rằng tôi muốn gặp lại nó lắm sao?" Diệp Thanh coi thường.

"Tuy rằng hai người có quan hệ máu mủ, bất quá nếu đem ra so sánh, cậu thực sự kém hơn em ấy quá nhiều." Cố Khải lạnh lùng nói, "Tôi không biết ba cậu đã từng bịa ra chuyện gì cho cậu nghe, dẫn đến cậu hiểu lầm Cố gia nhiều tới vậy, người đã chết với cả còn là trưởng bối, tôi cũng sẽ không nói thêm cái gì. Chỉ có hai chuyện, thứ nhất bi kịch của cậu không có bất kỳ quan hệ gì với ba tôi cả, ông ấy hoàn toàn không quen biết ba cậu, không có dụ dỗ ba cậu đánh bạc cũng không có nghĩa vụ trả nợ thay ba cậu, nếu như cậu còn sót lại chút não, liền có thể nghĩ thông chuyện này; thứ hai căn cứ vào những chữ cậu viết loạn trong nhật ký của Tiểu Niên, tôi hoài nghi tâm lý của cậu đã có vấn đề rất lớn, tôi có một người bạn tốt bên Mỹ, khuyên cậu nên sớm đến chỗ của cậu ấy kiểm tra thử, vé máy bay và danh thiếp ở chỗ này, tự giải quyết cho tốt đi."

Cố Khải đặt một phong thư lên bàn, đứng dậy đi ra khỏi quán cà phê, không thèm liếc mắt đến y thêm một cái nào.

Lúc nhỏ đều gặp bất hạnh như nhau, so ra mới biết bảo bối của mình có bao nhiêu đáng quý. Tuy rằng phải trải qua cuộc sống rất mệt rất cực khổ, nhưng em ấy vẫn giữ vững niềm tin vào những thứ tốt đẹp, thiện lương mà lại thuần khiết.

Em ấy như vậy, sao mình có thể buông tay thêm một lần nữa được đây.
________________________________________________
1.    Thịt nướng

2.    Gà rán

3.    Hamburger

4.    Big Mac

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny