7/31/16

Chương 84 - TTKSCBD


Chương 84: Hồ tổng cầu hôn rất bi thúc


Hôm sau sau khi ăn sáng xong, Hồ Vân Phi liền lái xe đưa Lâm Bình Bình đến công ty.

Trong tổ trò chơi Trái tim thủy tinh phấn hồng manh manh, mọi người đang vừa kịt liệt vừa khẩn trương thảo luận về chuyện Tiểu Bạch Liên sắp lập gia đình! Bởi vì mới sáng sớm bọn họ liền nhận được thông báo của Cố tổng, đây thiệt đúng là một tin tức kít động lòng người á! Vốn dĩ hẳn là Lưu Tiểu Niên nên nghỉ ngơi ở nhà, bất quá sau khi biết chuyện này, cậu bắt đầu dùng các loại nhõng nhẽo cứng rắn cường liệt đòi đi làm! Để đạt được mục đích, thậm chí cậu còn không tiếc vứt bỏ hạn cuối, dùng mỹ sắc mê hoặc Cố tổng! Mà sau khi hưởng thụ thân thể bé bỏng dễ cưng của vợ xong, Cố Khải cảm thấy mỹ mãn nằm ở trên giường, rốt cục anh cũng gật đầu cho phép!

Cho nên vào giờ phút này, nương nương đang một bên xoa thắt lưng, một bên tích cực tham gia bày mưu tính kế, phải nàm sao mới có thể kéo Lâm Bình Bình ở lại tới 8h tối, đồng thời còn không thể để cậu ta đến cạnh cửa sổ nữa!

"Buổi sáng tốt lành." Đang thảo luận đến đoạn cao trào, đột nhiên Tiểu Bạch Liên ôm một hộp chocolate lớn bước vào.

Đuệch! Thoáng chốc phòng làm việc đang ồn ào biến thành một mảnh yên tĩnh, đặc biệt đặc biệt đều nhịp!!

"Sao vậy?" Lâm Bình Bình không hiểu ra làm sao.

"Bọn tôi... tưởng là lão đại tới!" Trương Hữu Nhạc cấp tốc kiếm cớ.

"Đúng đúng!" Đào Nhạc Nhạc vội gật đầu!

"Mấy người trộm nói gì sau lưng lão đại vậy?" Tiểu Bạch Liên hứng thú bừng bừng với bát quái không gì sánh được, "Tui cũng muốn nghe!"

Trương Hữu Nhạc nhìn về phía tổ trưởng xin giúp đỡ!

Khương Đại Vệ hắng giọng một cái, còn chưa kịp nói, Đào Nhạc Nhạc liền nghiêm mặt nói, "Tiểu Niên đang chia sẻ với tụi em cảnh tượng hồi tối lão đại uy mãnh một đêm bảy lần!"

Gì?! Lưu Tiểu Niên trợn mắt há mồm, cái ly rơi xuống đất một cái xoảng! 

Nằm nằm nằm không cũng trúng đạn!!!! 

"Wow!" Tiểu Bạch Liên dùng ánh mắt đặc biệt sùng bái nhìn về phía nương nương! Một! Đêm! Bảy! Lần!

"Không không không phải đâu!" Lưu Tiểu Niên khóc không ra nước mắt xấu hổ và giận dữ muốn chết, cậu hận không thể ngất đi ngay lập tức!

"Có lớn không?" Tiểu Bạch Liên hạ giọng.

Đuệch! Mọi người đều kít động vểnh tai lên! Loại chuyện kích thước của lão đại này! Thiệt là đặc biệt đặc biệt dụ người quan tâm á!

Mặt Lưu Tiểu Niên đỏ tới mang tai, rốt cuộc vì cái giề mà hôm nay mình lại muốn đi làm chớ hả hả hả! 

"Nói mau nói mau!" Lâm Bình Bình vẫn đang thúc giục! Chỉ có Lạc Vi Nhã rất bất mãn, "Phòng làm việc vẫn còn một người khác phái, mấy chú chú ý ảnh hưởng cho bà một chút đi!"

"Khác phái?! Sao mờ em không biết vậy ta?! Ai?!" Đào Nhạc Nhạc thất kinh, không sợ chết hỏi.

Sau đó vào một giây kế tiếp, một trái chuối liền bay tới trước mặt!

"Cảm ơn, sao chị biết em chưa ăn sáng vại nha!" Đào Nhạc Nhạc dùng một tay chụp được, dùng vẻ mặt cảm kích lột vỏ ra!

Lạc Vi Nhã lãnh diễm nói, "Lần sau sẽ dùng giày cao gót đập cậu!"

"Đại nam nhân mang cái gì mà giày cao gót chứ!" Đào Nhạc Nhạc vừa ăn chuối vừa lẩm bẩm.

"Tổ trưởng!!" Bởi vì hôm nay Lạc Vi Nhã mang giày cao gót mặc váy ngắn, con mọe nó không thể phát huy khả năng, nên cô không thể làm gì khác hơn là tức giận nhìn về phía Khương Đại Vệ!

Tổ trưởng Khương khoanh tay biểu thị lực bất tòng tâm.

"Hai người cái đôi cẩu nam nam này!" Lạc Vi Nhã nói trúng phóc.

Cẩu nam nam?! Nhất thời tổ trưởng Khương nghẹn họng nhìn trân trối, quả thực trính là thiên lôi cuồn cuộn phi thường kinh ngạc, hai người cãi nhau liên quan cái beep gì tới tui hả! Cái giề kêu là họa vô đơn chí chứ!!

Một ngày sung sướng trôi qua rất nhanh, sắp tới giờ tan tầm, Lâm Bình Bình thu dọn đồ đạc vừa mới định rời đi, Khương Đại Vệ lại tàn nhẫn kêu cậu lại, "Khoan đi đã!"

"Còn chuyện gì sao?" Lâm Bình Bình hỏi.

"Lão đại vừa gọi điện thoại, nói chúng ta cần phải làm kế hoạch lại một lần nữa." Khương Đại Vệ gởi cho cậu một cái mail, "Xem thử đi."

"Rất gấp sao?" Lâm Bình Bình ngồi trở về chỗ, sau khi mở ra liền cảm thấy rất buồn bực, "Kế hoạch của hai tháng sau, tại sao lại phải làm ngay bây giờ chứ?"

"Công ty cạnh tranh quyết liệt như vậy, tổ trò chơi sát vách đã làm ra cả dự án nửa năm sau rồi kia kìa!" Khương Đại Vệ rất nghiêm túc, "Chúng ta tuyệt đối không thể lạc hậu được!"

"Đúng!!!" Đào Nhạc Nhạc nghiêm túc nắm tay! Sau đó lấy ra một miếng vải đỏ từ trong tủ cột lên đầu, bên trên dùng bút dạ quang viết mấy chữ 'Cố lên come on' rõ to, còn con mọe nó là tiếng Trung tiếng Anh đối lập nữa!

...

Lâm Bình Bình một chút, ngoan ngoãn mở word ra, thuận tiện gởi t bước cặp chân in nhắn cho Hồ Vân Phi, báo cáo chuyện tối nay mình không về nhà ăn cơm.

Cách mạng đạt được thắng lợi bước đầu, mọi người cởm thấy rất vui mừng!

Sau khi vang lên tiếng chuông tan tầm, tổ trò chơi lại không có ai ra về!

Mợ nó đương nhiên là không thể về rồi! Loại cảnh tượng ngàn năm có một này! Nàm sao có thể bỏ qua cho được!

Nửa tiếng sau, mặt mày Lâm Bình Bình bắt đầu lo lắng, không ngừng nhìn vào điện thoại di động!

Bởi vì dựa theo kinh nghiệm trước đây, nếu như mình đột nhiên có chuyện không về nhà được, nhất định ảnh sẽ hỏi rõ nguyên nhân, còn hỏi thêm mấy giờ tan tầm để đến đón mình, vì cái giề mà hôm nay lại không có phản ứng vại hả!

Lâm Bình Bình vô cùng do dự, lại gởi thử thêm một tin nhắn khác —— Có thể là em phải làm tới hơn 8h mới xong ~(v)~

Tuy rằng chèn thêm emoji đáng yêu bán manh! Nhưng mờ vẫn không có nhận được tin nhắn trả lời!

Lẽ nào ảnh giận rồi? Dù sao hôm qua cũng đã nói, tối nay sẽ làm cá hấp ngon ngon cho ảnh ăn mà! Nhất thời Tiểu Bạch Liên lo âu rầu rĩ, đặc biệt đặc biệt muốn về nhà! Nhưng lại ngại đi về, bởi vì các đồng nghiệp đều đang gõ bàn phím cộc cộc, đến cả nương nương bị bệnh nặng mới khỏi đều đang giữ vững cương vị đó! Cho nên cậu không thể làm gì khác hơn là lặng lẽ hụ hụ hụ ở trong lòng một phen!

Nhưng mờ kỳ thực hiện tại không có ai trong mấy đồng nghiệp làm việc cả, mọi người đang trò chuyện đến khí thế ngất trời trong nhóm chat vừa mới tạo ra tức thì! Cùng nhau thảo luận về đêm cầu hôn Hồ tổng đã chuẩn bị tỉ mỉ! Thiệt sự rất lãng mạn ó!

"Bình Bình cậu bị sao vậy?" Bởi vì Lưu Tiểu Niên ngồi kế bên cậu ta, cho nên đúng lúc phát hiện ra điểm khác thường của Tiểu Bạch Liên... Sao mờ lại mặt ủ mày chau rồi!

"Ảnh không trả lời tin nhắn của tớ, chắc là đang giận rồi." Yêu nghiệt vô cùng ai oán.

Các đồng nghiệp trong phòng làm việc đều chửi tục một câu! Sau đó vào một phút sau, Hồ tổng giám liền nhận được vô số tin nhắn tương tự như 'Sao anh có thể không trả lời tin nhắn của Bình Bình vậy hả!' 'Nhanh trả lời tin nhắn đi! Bình Bình tưởng anh giận rồi kìa!' !

Đuệch! Vậy mà cũng có thể suy nghĩ lung tung được nữa! Hồ tổng giám bắt đầu nghiêm túc ngẫm nghĩ lại, có phải bình thường mình đã quản em ấy có hơi nghiêm hay không!

—— Ừ, anh biết rồi. Hồ Vân Phi cân nhắc nửa ngày mới rặn ra được 4 chữ! Bởi vì con mọe nó anh cũng có chút khẩn trương á!

Thế nhưng sau khi Lâm Bình Bình nhận được tin nhắn... lại càng khẩn trương hơn dòi! Bởi vì bình thường ngữ khí của ảnh sẽ không lạnh lùng như vậy đâu á nhất định là đang nổi giận nói không chừng còn đang đập chén nữa đó!

Hự! Tiểu Bạch Liên vô cùng tan vỡ, rốt cuộc mình có nên về nhà trước không ta!

Năm phút sau, Hồ tổng lại nhận được một tin nhắn của Lưu Tiểu Niên —— Anh đã nói gì với Bình Bình vậy? Hình như sau khi cậu ấy đọc tin nhắn xong còn khẩn trương hơn nữa đó!

Hồ tổng giám nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, trong nháy mắt cảm thấy có hơi hỏng mất! Con mọe nó cái giề kêu là càng vội càng loạn! Trính là như vầy á!

Thế là anh dứt khoát trực tiếp gọi điện qua luôn!

Sau khi Tiểu Bạch Liên nhìn thấy thông báo có cuộc gọi đến, trong nháy mắt cậu bị hù tới mức siết chặt hai chân muốn đi toilet! Bởi vì ban nãy cậu vẫn đang miên man suy nghĩ đến các loại tình cảnh 'Sau khi về nhà sẽ bị hung hăng trừng phạt'! Đặc biệt đặc biệt không hài hòa! Cho nên cậu không không không dám nghe máy! Thế nhưng di động tắt rồi lại reo lên, không có bất kỳ ý tứ dừng lại, Tiểu Bạch Liên nơm nớp lo sợ, không thể làm gì khác hơn là bước cặp chân vòng kiềng chạy ra khỏi phòng làm việc!

Đào Nhạc Nhạc rón ra rón rén đi theo, mạo hiểm nguy hiểm bị phát hiện, dán trên vách tường nghe trộm để truyền tin tức trực tiếp lại cho mọi người! Hệt như một con thằn lằn vậy á!

"Chừng nào tan tầm?" Hồ Vân Phi hỏi.

"8 – 9h gì đó, em sẽ cố gắng về sớm một chút." Lâm Bình Bình rất chột dạ.

"Đã biết, đến lúc đó anh sẽ tới đón em." Hồ Vân Phi thản nhiên nói.

"Dạ." Tiểu Bạch Liên rất thấp thỏm, nàm nàm nàm sao mà lại bình tĩnh như vậy chớ! Rõ ràng đây trính là sự yên lặng trước cơn bão á! Mấy tình tiết khẩu vị nặng mình từng đọc qua trước đây đột nhiên xông thẳng lên não, cậu cởm thấy nhất định hôm nay mình sẽ bị trói ở trong xe, dùng hết các loại thủ đoạn trừng phạt dằn vặt chà đạp giày xéo!

Tiểu Bạch Liên sợ tới mức chân như nhũn ra, kiềm lòng không đậu sờ sờ dấu răng trên mông mới bị cắn ra tối qua!

Thiệt sự rất đau á! Cuồng bạo lực tình dục này nọ đáng sợ nhất hụ hụ hụ hụ!

Từng giây từng phút trôi qua rất thong thả, thật vất vả cũng đã đến 7h50, tim của các đồng nghiệp đều kít động treo lơ lửng lên!

Bởi vì dựa theo kịch bản đã bàn trước, hẳn là lúc này Hồ tổng giám đang dẫn theo một xe bong bóng khí phách xức hiện, sau đó mọi người chỉ cần đẩy Tiểu Bạch Liên đến trước cửa sổ, để cậu ấy thưởng thức khuôn mặt tà mị cuồng quyến của Hồ tổng giám và bong bóng phấn hồng bay đầy trời dưới ánh đèn đường mờ ảo, như vậy liền tính là đại công cáo thành phân nửa!

Không sai, tình tiết trính là ác tục như vậy đó! Thế nhưng tất cả mọi người rất chờ mong! Bởi vì rất đáng eo!

Sau 5’, tổ trưởng Khương lại chậm chạp không có nhận được tin nhắn, Đào Nhạc Nhạc thực sự nhịn không được cảm giác hiếu kỳ, thế là cậu không để ý tới ánh mắt ngăn cản cường liệt của mọi người, nhào tới bên cửa sổ!

Quả nhiên Hồ tổng giám đang đứng trong bãi đậu xe dưới lầu! Nhưng mờ! Ngoài cửa sổ đang nổi lên gió lớn! Thổi đầy trời cát bụi! Còn con mọe nó có túi ny lon nữa kìa!

Như vầy cũng quá nhọ rồi á! Đào Nhạc Nhạc mang theo vẻ mặt thống khổ nghiêng đầu qua, quả thực là không đành lòng nhìn thẳng!

Lúc này đây Hồ Vân Phi cũng rất muốn chửi má nó! Rất muốn đi đập đài khí tượng! Mợ nó dự báo một chút cũng không đúng! Anh buông thử một quả bóng ra, trong nháy mắt liền con mọe nó bị gió thổi tan tành! Đến cả cái bóng cũng không chừa!

Lại một cơn gió lớn thổi tới, kiểu tóc anh tuấn của Hồ tổng giám bị thổi thành ổ chim, đến cả gel vuốt tóc cũng không có cách nào cứu lại được!

Đuệch!! Anh luống cuống ngồi vào trong xe, nhắn tin cho Khương Đại Vệ —— Hủy bỏ phân đoạn này! Trực tiếp đem dẫn em ấy đến khách sạn La Mã phòng 8018!

Sau khi mọi người biết được cái sự thật khổ bức này xong đều thổn thức trong nhóm chat một chút thời vận không đủ số phận có bao nhiêu nhọ này nọ, sau đó liền bắt đầu thương lượng xem phải làm sao để dỗ Lâm Bình Bình đến khách sạn La Mã! Bởi vì dựa theo tình tiết được đặt ra lúc ban đầu, bước này là do Hồ tổng giám tự hoàn thành á! Cho nên căn bản là chưa hề chuẩn bị gì cả!

"A! Làm việc mệt mỏi quá!" Đột nhiên Đào Nhạc Nhạc tức giận gầm thét một tiếng!

Tiểu Bạch Liên bị dọa sợ hết hồn, buồn bực nhìn cậu ta!

"Tôi cũng mệt quá." Lưu Tiểu Niên duỗi người.

"Tôi cũng vậy." Lạc Vi Nhã mảnh mai gục xuống bàn! Làm như mình đúng là một em gái chân chính vậy!

"... Tôi cũng mệt quá nè." Mắt Lâm Bình Bình sáng long lanh, nếu mọi người đều mệt thế này, vậy chúng ta giải tán về nhà sớm chút nhá!

"Mọi người đều mệt à?" Tổ trưởng Khương uy nghiêm hỏi.

Tiểu Bạch Liên liều mạng gật đầu!

"Không bằng để tôi mời mọi người đến KTV của La Mã hát được không?" Tổ trưởng Khương đặc biệt dũng cảm!

"Được!!!!!" Trong nháy mắt tiếng hoan hô vang lên như sấm, thậm chí Đào Nhạc Nhạc còn kít động đứng lên bàn nữa kìa!

Lâm Bình Bình có xíu xíu hóa đá! Cậu hụ hụ hụ nói, "Hay là tôi không đi nha!"

Tui phắc ai cũng có thể không đi, chỉ có cậu là phải đi á! Tổ trưởng Khương gào thét ở trong lòng! Cậu không đi liền thực sự biến thành tui mời khách đó!

"Anh trốn tránh tập thể!" Đào Nhạc Nhạc hiên ngang lẫm liệt!

"Cậu không tham gia hoạt động của công ty!" Lạc Vi Nhã bén nhọn chỉ ra!

"Cậu không yêu thương Trái Tim thủy tinh phấn hồng manh manh!" Trương Hữu Nhạc đập bàn!

"Tôi rất thất vọng về cậu." Tổ trưởng Khương thống khổ đỡ trán.

"Tôi tôi tôi thật sự không có." Lâm Bình Bình loắng quắng, cởm thấy mình hết đường chối cãi.

"Vậy cậu đi cùng bọn tớ đi." Lưu Tiểu Niên đặc biệt chân thành!

Mọi người đều dùng ánh mắt cường liệt khiển trách cậu! Nương nương đều tự mời cậu rồi! Loại ơn phước lớn như trời này! Cậu cũng dám cô phụ hả?! Coi chừng lão đại long nhan đại nộ đó!

Lâm Bình Bình bị nhìn đến lạnh sống lưng, cậu không thể làm gì khác hơn là gọi điện thoại cho Hồ Vân Phi, lấy dũng khí rụt rè nói, "Em có thể xin phép, về nhà sau 12h tối nay được không?"

Hụ hụ hụ nhất định ảnh sẽ tức giận la làng lên đó! Tiểu Bạch Liên tự giác đưa điện thoại ra xa lỗ tai một chút!

Nhưng mờ ngoài dự đoán của cậu, Hồ Vân Phi chỉ nhàn nhạt 'Ừ' một tiếng.

"Anh không có giận đó chứ?" Lâm Bình Bình vô cùng chột dạ.

"Không có, chơi vui nha." Sau khi Hồ tổng giám nói vội hai câu liền cúp điện thoại.

Chuyện này thật sự quá bất thường rồi á! Tiểu Bạch Liên cởm thấy chân của mình cứ như nhũn ra, quả thực trính là tâm như tro tàn, càng thêm tin chắc khuya nay sau khi về nhà nhất định mình sẽ bị hung hăng trừng phạt! Thực muốn rơi lệ đầy mặt á!

Khách sạn La Mã là loại kiến trúc xa hoa nhất thành phố này, đặc biệt phù hợp với khí chất tà mị của Hồ tổng giám! Không chỉ có phòng khách nguy nga lộng lẫy, đến cả KTV kèm theo cũng đặc biệt ngợp trong vàng son!

"Chào mừng quý khách!" Đoàn người còn chưa bước vào, cửa kính cao chót vót tận trời liền được mở ra, bên trái là một hàng em gới cup D, bên phải là một hàng thiếu niên xinh xắn, đồng loạt cúi người chào bọn họ!

Đào Nhạc Nhạc chưa từng được trải qua cảnh đời như vậy, thế là cậu rất ngốc trốn ra sau lưng tổ trưởng Khương! Mợ nó có nhiều chị gái quá hà! Thặc đáng sợ! Trên hành lang đặt thảm lông dê xa hoa, bước lên liền có cảm giác như cả người đang trôi lở lửng, Đào Nhạc Nhạc cúi đầu nhìn tấm thảm trắng như tuyết, sau đó nhìn lại đôi giày đá bóng bẩn hề hề của mình, cậu chột dạ níu tay áo của Khương Đại Vệ lại, "Em em em muốn đi toilet."

Cũng chỉ có chút tiền đồ này thôi hà! Tổ trưởng Khương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, dẫn cậu đi toilet.

Chốt cửa vàng 18K rực rỡ không gì sánh được, Đào Nhạc Nhạc kít động sờ soạng một chút, cởm thấy đặc biệt nhẵn nhụi trơn bóng!

Vòi nước được cẩn Swarovski cũng rất lóng lánh bức người, Đào Nhạc Nhạc thưởng thức ở một khoảng cách gần một phen, cởm thấy có hơi chói mù mắt!


Thậm chí trong góc phòng còn được đặt một chiếc sô pha da được nhập từ Ý! Đào Nhạc Nhạc ngồi lên nhảy nhảy, cởm thấy dị thường thoải mái!

"Nhanh lên đi!" Tổ trưởng Khương thật sự nhịn hông nổi nữa, "Chúng ta còn phải làm chính sự đó!"

Đào Nhạc Nhạc không thể làm gì khác hơn là lưu luyến tạm dừng cuộc nghiên cứu máy sấy tay, xoay đầu dự định đi tiểu một chút nhưng mờ... lại không tìm được bồn tiểu!

"Nhịn không nổi nữa rồi!" Đào Nhạc Nhạc thống khổ che lấy cái nơi giữa hai chân lại!

...

Lần này tổ trưởng Khương không có khinh bỉ cậu nữa! Bởi vì chính tổ trưởng Khương cũng con mọe nó tìm không được bồn tiểu! Đuệch! Rõ ràng ngoài cửa có ghi là toilet nam mà! Vì cái giề bước vào lại không có bồn tiểu chứ! Rõ ràng trính là nói dối người tiêu dùng á!

"Chẳng lẽ là trực tiếp tiểu lên cái lỗ này?" Đào Nhạc Nhạc tức nước vỡ bờ, hướng về phía lỗ thoát nước bắt đầu cởi quần ra!

"Đừng không có tố chất như vậy chứ!" Tổ trưởng Khương gào thét!

"Nhưng mà em thật sự không nhịn nổi nữa rồi!" Đào Nhạc Nhạc kẹp chân, hai mắt rưng rưng! 

Khương Đại Vệ cũng rất loắng quắng, vừa mới chuẩn bị dẫn cậu sang vườn hoa bên kia đường, đột nhiên cửa toilet bị một người khác đẩy ra! Một đại ca đầu trọc tiến vào! Ngón tay gã đeo một chiếc nhẫn vàng dày cộm, mặc áo sơ mi tơ tằm rực rỡ, đặc biệt có khí chất của nhà giàu mới nổi! Vừa nhìn liền biết là ngừi có tiền!

Quanh thân đại ca tràn đầy khí chất tà mị, tiện tay nhấn vào một cái nút trên tường, sau đó vách tường màu vàng chậm rãi mở ra, để lộ một cái bồn tiểu màu vàng cùng kiểu!

Cánh cửa của thế giới mới được mở ra!

Đào Nhạc Nhạc bay tới bắt chước, quả nhiên đã thành công tiến vào một buồng riêng!

Khương Đại Vệ thở phào nhẹ nhõm, thế giới của người có tiền thiệt là phức tạp mà!

Đại ca đầu trọc giải quyết vấn đề xong, rất nhanh liền ngâm nga rời đi! Nhưng mờ lại chậm chạp không thấy bóng dáng của Đào Nhạc Nhạc!

"Xong chưa!" Tổ trưởng Khương mất hết cả kiên nhẫn, kiềm chế tiếng gào thét!

"... Chưa." Đào Nhạc Nhạc hữu khí vô lực đẩy cửa ra, nhìn tổ trưởng Khương đặc biệt ủy khuất, "Em tiểu không được..."

Khương Đại Vệ giật mình, "Tuyến tiền liệt của cậu có vấn đề à?"

"Không phải." Đào Nhạc Nhạc sắp khóc tới nơi, "Bồn tiểu đã màu vàng rồi còn có hoa hồng dập dờn, em em em khẩn trương!"

Khinh nhờn sự vật tốt đẹp như thế, mình không làm làm làm nổi chuyện như vậy đâu à!

...

Đuệch! Tổ trưởng Khương không biết mình nên dùng biểu tình gì để đối mặt với cậu!

Sắc mặt Đào Nhạc Nhạc trắng bệch, hiển nhiên đã nhịn tới mức chịu hông nổi rồi! Khương Đại Vệ quyết đoán dẫn cậu chạy ra khỏi khách sạn, đi qua vườn hoa bên kia đường giải quyết vấn đề. Đào Nhạc Nhạc đối mặt với bức tường đất run rẩy cởi thắt lưng ra, rốt cục cũng thuận lợi xì xì! Nhất thời cậu cởm thấy thể xác và tinh thần đều thoải mái, trong lòng cũng tràn ngập pháo hoa bảy màu! Đây mới gọi là dâm sâm ó!

"Cậu xem chút tiền đồ này của mình đi!" Vừa đi về, tổ trưởng Khương vừa thao thao bất tuyệt khinh bỉ cậu.

"Kẻ có tiền đúng là biến thái á, thế mà lại đi tiểu lên vàng!" Đào Nhạc Nhạc nghĩ lại mà sợ.

Bởi vì có hơi lãng phí thời gian, thế nên chờ đến khi Khương Đại Vệ và Đào Nhạc Nhạc trở về phòng, mọi người đã bắt đầu nhiệt liệt ca hát rồi! Đồng hồ treo tường đã chạy tới 8h50, cách 9h mà Hồ tổng giám dặn trước còn 10’ nữa!

Tổ trưởng Khương hắng giọng một cái, trong nháy mắt mấy tổ viên đều ngầm hiểu! Bắt đầu cầm lấy bàn xoay chơi trò chơi! Mũi tên xoay vài vòng, thành công dừng ở trước mặt Tiểu Bạch Liên!

Đùa hoài, đối với Lạc Vi Nhã đã lăn lộn trong hộp đêm lâu năm mà nói, loại chuyện chơi ăn gian này không cần phải quá dễ dàng!

Hự! Nàm sao mà lần đầu tiên lại là mình chứ! Lâm Bình Bình vô cùng buồn bực, "Tôi chọn lời thật lòng."

"Miêu tả sơ qua lần đầu tiên của cậu và Hồ tổng, hơn 5000 chữ." Lạc Vi Nhã đặc biệt cấp lực!

Ấy dà! Mọi người đều kít động vểnh tai lên! Đến cả nương nương cũng không ngoại lệ!

"Tại sao lại hỏi loại vấn đề này!" Tiểu Bạch Liên rơi lệ đầy mặt, "Tôi cự tuyệt trả lời!"

"Nhìn tại mặt mũi của đồng nghiệp, cho anh chơi ăn gian một lần là được." Đào Nhạc Nhạc biểu hiện ra tình hữu nghị giữa đồng nghiệp đúng lúc, "Có muốn đổi thành đại mạo hiểm không?"

"Muốn!" Lâm Bình Bình liều mạng gật đầu! Dùng miệng miêu tả lần đầu H này nọ bằng 5000 chữ hụ hụ hụ! Mới không cần đâu!

"Được rồi, vậy đi lên phòng số 8081, hỏi xin một điếu thuốc của vị khách bên trong." Đào Nhạc Nhạc thành công nói ra mục đích cuối cùng.

"Hả?" Lâm Bình Bình giật mình, "Kêu tôi đi gõ cửa phòng người lạ à?"

"Đây đã coi như là cấp độ thấp nhất rồi, nếu đổi thành Đào Nhạc Nhạc, nhất định tụi tôi sẽ kêu cậu ta đi tỏ tình với em gái trong đại sảnh!" Lạc Vi Nhã nhìn cậu, "Hay là nói kỳ thực cậu muốn đi tỏ tình hả?"

"Đương nhiên là không muốn rồi!" Tiểu Bạch Liên quyết đoán cự tuyệt, tùy tiện đến gần em gới này nọ nếu như bị tên cuồng bạo lực kia biết được nhất định sẽ lại bị đánh đòn đó hự!

"Vậy đi lên 8081 xin thuốc đi." Đào Nhạc Nhạc kéo yêu nghiệt đứng dậy, "Để cho công bằng, em sẽ đi lên chung với anh, đừng hòng ăn gian!"

"Lỡ như người ở bên trong đang..." Nếu vậy thì biết phải nàm sao? Lâm Bình Bình cố gắng giãy dụa lần cuối!

"Gõ cửa mà không mở, cũng coi như anh qua cửa!" Đào Nhạc Nhạc mạnh mẽ đẩy cậu ra ngoài cửa, sung sướng vào thang máy!

Nếu không phải Hồ tổng giám đã hạ lệnh cấm đại bộ đội cùng xức hiện, kỳ thực mọi người trong Phấn hồng manh manh đều đặc biệt muốn đi theo á!

Mọi người đều kít động không ngớt, điên cuồng bổ não trong chớp mắt tiểu yêu nghiệt gõ cửa, sau khi nhìn thấy Hồ tổng giám liền khiếp sợ và ngọt ngào!

Khương Đại Vệ một bên cảm khái thiệt là lãng mạn, một bên mơ hồ cảm thấy hình như có chỗ nào sai sai.

Rốt cuộc là sai ở chỗ nào vậy ta...

"Tui phắc!!!!!!!!!" Trong lúc tất cả mọi người đang vui tươi hớn hở, đột nhiên trước mắt tổ trưởng Khương tối sầm, tan vỡ đứng dậy!

"Làm sao vậy?" Các tổ viên bị dọa sợ hết hồn. 

"Ban nãy Đào Nhạc Nhạc nói là phòng bao nhiêu?" Mặt mũi Tổ trưởng Khương trắng bệch!

"808... Á!!!" Nói được phân nửa, Trương Hữu Nhạc cũng hóa đá dòi! Mợ nó phải là 8018 chớ!!!! Đi nhầm phòng rồi á!!!!

Tui phắc loại nhầm lẫn tê tâm liệt phế này! Lạc Vi Nhã vội lấy điện thoại ra báo cho Đào Nhạc Nhạc, không ngờ lại phát hiện di động của cậu ta đang nằm trên ghế sô pha!

"Bình Bình cũng không có đem di động theo, làm sao bây giờ!" Lưu Tiểu Niên vô cùng khẩn trương!

Còn có thể nàm sao nữa, đi ra ngoài đuổi theo á! Các tổ viên của Phấn hồng manh manh xông ra khỏi cửa tựa như thủy triều điên cuồng ấn nút thang máy, dẫn tới người qua đường đều ghé mắt!

Nhưng mờ khách sạn La Mã có tới hơn 80 tầng lận á, chờ thang máy bộ dễ lắm sao!

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Lâm Bình Bình đứng trước của phòng 8081, liếc nhìn Đào Nhạc Nhạc đang trốn ở cuối hành lang rất ủy khuất.

Đào Nhạc Nhạc nghiêm túc làm một cái thủ thế ‘Cố lên’ với cậu! Đôi mắt đặc biệt kiên quyết! 

Hự! Tránh không khỏi rồi... Tiểu Bạch Liên hít sâu một hơi, do dự gõ cửa một cái, ở trong lòng cầu khẩn nghìn vạn lần đừng có ai ra mở cửa nhe!

Thế nhưng trời không chiều lòng người, sau một tiếng cốc cốc, cửa phòng được người ở bên trong mở ra, một đại ca đầu trọc xức hiện ngay cửa!

"Ngài ngài ngài có thể cho tôi xin một điếu thuốc được không?" Lâm Bình Bình run run rẩy rẩy hỏi.

Đầu trọc đại ca quan sát cậu từ trên xuống dưới, cởm thấy quả nhiên rất xinh đẹp, thế là đặc biệt thoả mãn! Sau đó gã xoay người vào trong, "Vào đi."

...

Tiểu Bạch Liên cho là gã định đi lấy thuốc cho mình, thế là liền... bước vào.

Đào Nhạc Nhạc trốn ngoài cửa nhìn không rõ lắm, chỉ thấy Lâm Bình Bình đi vào phòng, thế là cậu rơi xuống giọt nước mắt kít động!

Mợ nó vầy là thành rồi á!

Hồ tổng giám làm tốt lắm!

Ba phút sau, tiểu yêu nghiệt vẫn chưa có xức hiện! Nhất định là đang triền miên đau khổ không gì sánh được rồi! Trong lúc Đào Nhạc Nhạc đại công cáo thành chuẩn bị trở về phòng, đột nhiên cửa thang máy mở ra, các tổ viên của Phấn hồng manh manh chạy ào ào ra ngoài!

"Hể, sao mọi người đều lên đây hết vậy?" Đào Nhạc Nhạc rất buồn bực, sau đó lại khoe khoang, "Đáng tiếc tới trễ rồi, Bình Bình đã đi vào trong!"

"... Vào đâu?" Tổ trưởng Khương nơm nớp lo sợ.

"8081 á." Đào Nhạc Nhạc chỉ về phương xa, đặc biệt kiêu ngạo!

Đậu xanh rau má à! Trong nháy mắt tổ trưởng Khương liền ngất con mọe nó xỉu!

Có cần phải cẩu huyết như vậy không hả!

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny