7/31/16

Chương 83 - TTKSCBD


Chương 83: Cuộc sống thực sự rất tươi đẹp


Lúc xế chiều, cuối cùng Cố Khải cũng tới công ty, bất quá cả người nhìn qua rất tiều tụy, đến lúc họp cũng không yên lòng.f

Thế là các đồng nghiệp cởm thấy rất thấp thỏm, mọi người đều suy đoán mợ nó lẽ nào bệnh tình của nương nương đã trở nặng rồi hả? Không không không thể nào, rõ ràng đã nói là sắp xuất viện rồi mà!!! Chuyện này không khoa học!!!

"Cố tổng, Cố tổng?" Trong phòng họp, bộ quản lí báo cáo công tác xong vỗ tay vài tiếng, Cố Khải mới đột nhiên lấy lại tinh thần.

"Xin lỗi." Cố Khải xoa xoa huyệt thái dương, bưng ly cà phê đứng dậy, "Hôm nay tình trạng của tôi không tốt, Bowen đến chủ trì cuộc họp đi."

Bạch Quyết lo lắng nhìn anh, "Có phải là đã có chuyện gì rồi không?"

"Tối hôm qua Tiểu Niên nhức đầu cả đêm, bận chăm sóc cho em ấy nên nghỉ ngơi không tốt." Vẻ mặt của Cố Khải rất mệt mỏi, "Mọi người tiếp tục đi."

Nương nương ngọc thể khiếm an, lão đại lo âu rầu rĩ, thoáng chốc bầu không khí trong phòng họp bị chụp xuống một tầng mây đen âm u! Mỗi người đều nơm nớp lo sợ, sợ bị boss cáu kỉnh túm lấy xả lửa giận! 

Phải biết rằng nếu mà Cố tổng lãnh khốc lên, cũng nà phi thường phi thường đáng sợ á!

Cuộc họp do Bạch Quyết tiếp nhận, tiếp tục chưa tới 10’, đột nhiên cửa phòng đã bị người mở ra một cái ‘rầm’!

"Ca!" Đệ đệ vọt vào một cách mãnh liệt, thanh âm khá là thảm thiết!

Toàn bộ người ở đây đều chấn động cả ngừi! Tui phắc kêu kiểu này cũng quá tê tâm liệt phế rồi á!

"Làm sao vậy?" Cố Khải cau mày.

"Ba vừa mới gọi điện, nói hình như Tiểu Niên bắt đầu khôi phục ký ức rồi!" Vẻ mặt đệ đệ kít động!

Đuệch!!! Vừa nói lời này ra, mọi người trong phòng họp đều rung động! Mợ nó có cần phải mộng ảo vậy không hả! Loại chuyện như khôi phúc ký ức này! Cứ như xuyên qua phim thần tượng ngôn tình của Đài Loan vậy á! Cược 1 trái dưa leo! Nhất định hiện tại nương nương đang đắm chìm trong ân oán nhà giàu ngày xưa rơi lệ đầy mặt vô pháp tự kiềm chế!

Sau đó vào một giây kế tiếp, Cố tổng liền khí phách chảy nước xông thẳng ra cửa lớn! Bởi vì quá loắng quắng, thậm chí anh còn đá lăn thùng rác ngay ngoài cửa nữa kìa! Một tiếng rầm thật lớn hệt như kèn lệnh rung trời trước khi chiến sĩ viễn cổ xuất chinh vậy đó!

Quả nhiên lão đại khí phách tà mị mà lại thâm tình ôn nhiu á! Thoáng chốc trong phòng họp liền vang lên một tràng vỗ tay nhiệt liệt!!!!!

Bởi vì mọi người cởm thấy tình tiết này rất cấp lực!!!!!!

Tuy rằng đệ đệ đặc biệt muốn hưởng thụ tiếng vỗ tay của quần chúng thêm chút nữa, thế nhưng nếu mà còn dây dưa ở đây sẽ bị lộ á! Cho nên cậu không thể làm gì khác hơn là lưu luyến xoay đầu lại, chạy như điên theo anh mình đến bãi đậu xe!

"Em diễn thế lào?" Đệ đệ ngồi vào ghế phụ lái, cảm thấy có xíu xíu chưa thỏa mãn!

"Giỏi." Ca ca đơn giản khen cậu một chút.

"Chỉ một chữ giỏi thôi à?" Đệ đệ mất hứng dòi, còn tưởng rằng anh mình phải dùng năm nghìn chữ điên cuồng ca ngợi mình nữa chứ!

"Đi thôi, đến bệnh viện." Cố Khải khởi động xe.

"Ca!! Chị dâu nhớ tới chuyện lúc trước!! Ca!! Chị dâu khôi phục ký ức!! Ca! Chị dâu nhớ lại những ký niệm tươi đẹp kia!! Ca!! Chị dâu nói ảnh yêu anh!!!" Đệ đệ bị phim Quỳnh Dao nhập, diễn đến vô pháp tự kiềm chế, chìm đắm thật sâu trong đại dương nghệ thuật! Mãi cho đến khi xe vào đường cao tốc, cậu còn đang nắm chặt hai tay rống họng kêu, "Ca!!!!!!!!!!!!"

Đầu Cố Khải kêu ong ong, hai tay sống chết nắm lấy tay lái, để phòng hờ mình nhịn không được sẽ ném thằng em ra ngoài cửa sổ!

Mà cùng lúc đó, Lưu Tiểu Niên đang ngồi trên giường bệnh nói chuyện phiếm với Cố ba ba.

"Nè, ăn thêm một trái dâu bự nữa nào." Pa pa đặc biệt hiền từ.

"Không ăn nữa đâu, buổi chiều đã ăn nhiều lắm rồi." Lưu Tiểu Niên xoa xoa bụng, "Cảm ơn Cố bá bá."

Thiệt là ngoan á! Pa pa cởm thấy rất cảm động! Giống hệt như hồi nhỏ vậy!

"Nếu không con chơi cờ nhảy với bác chút nha." Bị ông nhìn chằm chằm, Lưu Tiểu Niên thấy có hơi xấu hổ, thế là cậu chủ động mở miệng.

Đầu tiên là mắt Cố ba ba sáng rực lên, sau đó lại ảm đạm xuống, "Hay là thôi đi."

"Tại sao?" Lưu Tiểu Niên rất buồn bực, đây là trò bác ấy thích nhất đó!

"A Khải nói gần đây con phải nghỉ ngơi, không cho bác tìm con chơi cờ!" Ba ba bi phẫn không gì sánh được.

"Chúng ta lén chơi, không nói cho ảnh biết." Lưu Tiểu Niên lấy iPad ra, đặc biệt trượng nghĩa!

"Được!!!!!" Cố ba ba lệ nóng doanh tròng, rõ ràng đây mới là con trai ruột của mình ó!

Thế là chờ đến khi ca ca đệ đệ đẩy cửa đi vào, liếc mắt liền thấy hai người đang ngồi xếp bằng ở trên giường, ở giữa đặt một cái iPad!

"Ba với anh đang làm gì dạ?" Đệ đệ rất tò mò.

Đậu xanh rau má! Pa pa bị dọa sợ hết hồn! Sao lại không gõ cửa vại chớ! Thiệt không có tố chất!

"Anh với bác đang đọc tin tức!" Lưu Tiểu Niên cấp tốc ngồi thẳng người dậy!

"Đọc tin gì ?" Cố Khải ném áo khoác lên ghế sô pha, thuận miệng hỏi.

"Cơn lốc tài chính!"

"Bát quái giải trí!"

Trăm miệng một lời.

Ấy dà lộ rồi... Ánh mắt đệ đệ nhìn về phía ba mình tràn ngập đồng tình!

"Rốt cuộc là hai người đang làm gì?" Cố Khải cau mày đi tới.

Pa pa cởm thấy rất khẩn trương!

"A! Chóng mặt quá!" Lưu Tiểu Niên hành động bất ngờ, đột nhiên ngã xuống giường một cái ‘phịch’!

Cố Khải: ...

"Ba đi tìm bác sĩ!" Pa pa cấp tốc bỏ chạy, thuận tiện túm đệ đệ theo cùng!

Lưu Tiểu Niên nằm trên giường nhìn anh, biểu tình đặc biệt đặc biệt suy yếu!

"Giả bộ!" Cố Khải dở khóc dở cười.

Hể, bị bị bị nhìn thấu rồi! Tai Lưu Tiểu Niên nóng lên, kỹ năng diễn xuất này nọ quả nhiên không phải ai cũng có thể có tự nhiên diễn tốt đặc biệt lưu loát được đâu nhá nàm sao mà nhanh như vậy đã bị chọc thủng rồi chớ chuyện này không khoa học!

"Lại chơi cờ nhảy à?" Cố Khải rất bất đắc dĩ, "Bác sĩ đều đã nói, em cần phải nghỉ ngơi nhiều vào."

"Nhưng mà thật sự là em đã khỏe lắm rồi đó." Lưu Tiểu Niên nịnh nọt ôm lấy anh, "Hôm nay không có chóng mặt cũng không có ói luôn á!"

Mặc đồ bệnh nhân rộng thùng thình để lộ ra lồng ngực be bé bán manh cầu tha thứ này nọ thiệt vô sỉ á! Cố tổng một bên oán thầm ở trong lòng, một bên bị bắn trúng ngay điểm manh!

"Bác sĩ nói ngày mai em có thể xuất viện được rồi, đến lúc đó sẽ dẫn em đi ăn tiệc lớn chúc mừng." Cố Khải bóp bóp mặt cậu, "Ăn món Ý được không?"

"... Nhưng bác trai nói muốn dẫn em đi ăn bánh bột Xuyên Bắc rồi." Lưu Tiểu Niên rất khó xử.

Cố tổng giận, "Trời mùa đông ăn cái gì bánh bột Xuyên Bắc chứ, bánh bột Xuyên Nam cũng không cho phép đi!"

"Tiệm đó có bánh bột chiên nóng hổi, còn có malatang với xiên que nữa." Lưu Tiểu Niên dùng ánh mắt đặc biệt đặc biệt trông mong nhìn anh!

Trọng điểm căn bản cũng không phải là bánh bột nóng hay lạnh mà! Cố tổng gào thét ở trong lòng, sau đó vô cùng bất đắc dĩ, "Được rồi được rồi, tiệm nào vậy? Anh đi cùng mọi người." Tâm tềnh của nam nhân thành đạt ai có thể hiểu thấu!!!! 

Sau đó anh liền được vợ chủ động hôn một cái!

Cái này được coi là khen thưởng đó hả? Tuy rằng rất thoải mái nhưng mờ... chuồn chuồn lướt nước này nọ còn chưa đủ cấp lực! Cố tổng tâm hoa nộ phóng ôm lấy eo nhỏ của vợ, hung hăng hôn trở lại!

Nụ hôn này có hơi dài dằng dặc, cho nên chờ đến khi đệ đệ bưng theo hai ly cà phê chạy trở về, anh trai và chị dâu của cậu còn đang hôn lưỡi nóng bỏng!

Sau đó đệ đệ liền xí hổ chạy đi?

Giỡn cái giề vại hả! Thật vất vả mới có thể coi bản hiện trường á!

Đệ đệ hăng hái bừng bừng trốn ra sau cửa, tỉ mỉ thưởng thức toàn bộ quá trình! 

"Có người bắt đầu không ngoan ở đây rồi nè." Sau khi kết thúc nụ hôn triền miên, Cố Khải cười đầy mặt xấu xa, xoa nhẹ vợ vài cái cách lớp quần.

Lưu Tiểu Niên đỏ bừng mặt, hoàn toàn là tại vì ban nãy ảnh cứ một mực vừa hôn vừa sờ loạn á! Đương nhiên đã lâu hai người chưa có ấy ấy cũng là một trong những nguyên nhân... Nhưng mờ cái đó chỉ chiếm một bộ phận rất nhỏ thôi! Kỳ thực mình không hề muốn chút nào hết á! Lưu Tiểu Niên một bên lừa mình dối người, một bên thoải mái rầm rì, ỡm ờ để anh cởi quần của mình xuống! Kéo quần lót xuống chút xíu, cầm lấy vật nhỏ đã hoàn toàn có tinh thần kia lên!

Đương nhiên toàn bộ mấy chuyện này đều được tiến hành ở dưới chăn, hơn nữa bị bóng lưng cao to của ca ca chắn mất! Cho nên rơi vào trong mắt đệ đệ trính là loại hình ảnh sau khi ca ca và chị dâu cậu hôn xong, hai người bắt đầu ngồi nói chuyện phiếm thuần khiết! Quả thực là không giới hạn độ tuổi đó!

Thiệt nhàm chán á! Còn tưởng rằng sẽ có tiến triển càng kít thít hơn nữa chớ! Đệ đệ rất thất vọng.

"Từ bỏ, bác trai và Tiểu Hi sẽ trở lại đó." Thắt lưng Lưu Tiểu Niên cứ như nhũn ra, dùng tay đẩy anh.

"Sợ cái gì, có về cũng không nhìn thấy gì mà." Cố Khải giở trò xấu, hơi dùng sức bóp một chút, thoáng cái mắt Lưu Tiểu Niên liền đỏ lên!

"Bảo bối cũng muốn mà?" Thanh âm của Cố Khải rất ám muội, "Ngoan, nhịn xuống đừng kêu."

Hức hức hức ai muốn kêu chứ! Lưu Tiểu Niên rơi lệ đầy mặt, rõ ràng lý trí muốn đẩy ra, nhưng thân thể lại ham mê động tác trong tay anh, thậm chí còn muốn càng nhiều hơn nữa.

"Sắp ra rồi hả?" Quá hiểu rõ thân thể của cậu, Cố Khải cười khẽ, "Lần này bảo bối có hơi nhanh đó nha."

Lưu Tiểu Niên vô lực mềm nhũn dựa vào ngực anh, gương mặt bị tình dục nhiễm vào một tầng ửng hồng, hai chân cũng bắt đầu run rẩy.

Sau đó vào một giây kế tiếp!

Đệ đệ liền đi tới!

Bởi vì cậu đứng ngoài cửa một hồi, cảm thấy hành lang có hơi lạnh! Hơn nữa mợ nó anh cậu và chị dâu vẫn đang nói chuyện phiếm, không hề có một chút đột phá gì cả! Thật sự là không còn kiên nhẫn đợi tiếp nữa mà!

"Ca." Đệ đệ vừa đi vừa hỏi, "Muốn uống cà phê ly hay là lon?"

Đậu xanh rau má á đất bằng dậy sóng!!!!!!!!!!!!! Vì cái giề đệ đệ lại xức hiện vào loại thời điểm này!!!!!!!!! Trong nháy mắt ca ca thấy lạnh sống lưng!!!!!!!!!!!! Đầu tiên là anh cảm giác được thân thể trong lòng cứng đờ!!!!!!!!! Sau đó vật nhỏ đang bừng bừng sức sống trong tay... đột nhiên mềm nhũn xuống!!!!!!!!!!!!

Sắc mặt Lưu Tiểu Niên tái nhợt vẻ mặt mờ mịt, nhìn qua chính là sẽ ngất đi ngay lập tức!!!!!!!

Đuệch! Trong nháy mắt Cố tổng đau lòng không gì sánh nổi! Đầu tiên là anh ôn nhiu nhét vợ vào ổ chăn, sau đó quay đầu, nhìn em anh lãnh khốc mà lại tàn nhẫn.

"Lon thì giống như thói quen trước đây của anh, bỏ thêm một phần ba sữa." Đệ đệ hoàn toàn không cảm nhận được nguy hiểm, cậu vẫn còn đang nhiệt tình giới thiệu.

"Đi ra ngoài với anh một chút." Ca ca rất nghiêm túc.

"Nàm sao dạ?" Đệ đệ rất giật mình, nhìn thoáng qua Lưu Tiểu Niên đang mang theo sắc mặt trắng bệch... Mợ nó lẽ nào chị dâu đã xảy ra chuyện gì rồi? Ca ca không tiện nói ở trong phòng bệnh, cho nên mới phải kêu mình đi ra ngoài? Trong phim truyền hình sẽ hay có cái cảnh này á! Bác sĩ kêu người nhà bệnh nhân lại, sau đó nói xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức này nọ với vẻ mặt tiếc nuối... Hể hình như cảnh tượng này có hơi loạn... Nhưng đây cũng không phải nà trọng điểm!

"Ca, chị dâu em ảnh ảnh ảnh bị nàm sao vậy?" Đệ đệ vô cùng loắng quắng, mới ra khỏi cửa phòng bệnh liền hỏi.

Ca ca xụ mặt không nói một câu, trực tiếp kéo đệ đệ lên sân thượng trống trải hút thuốc.

"Ca anh đừng làm em sợ mà!" Đệ đệ càng khẩn trương hơn! "Anh không hù em." Ca ca chậm rãi xắn tay áo lên, "Ông trực tiếp ngược chết em!"

Trong nháy mắt tiếng kêu thảm thiết không ngừng văng vẳng ở bên tai, đệ đệ rơi lệ đầy mặt giãy dụa, "Em em em đã nàm gì chứ! Em còn hảo tâm mua cà phê cho anh mà! Còn nhớ rõ thêm sữa không thêm đường đúng với khẩu vị của anh luôn ý!"

Đệ đệ tri kỷ tiểu quần bông như vại, thế mà anh lại nỡ đánh cho được ư?

Ca ca thiệt đúng là biến thái mà!

"Đánh là tại em mua cà phê không thêm đường!" Ca ca phủi phủi tay đứng dậy, cởm thấy thần thanh khí sảng!

Không ngờ là bởi vì loại lý do này! Vầy mà cũng tính là lý do à! Đệ đệ ngồi chồm hổm ở dưới đất, trong mắt tràn ngập nước mắt trong suốt!

"Tiểu Hi?" Đột nhiên ngoài cửa sân thượng truyền đến một tiếng kêu ôn nhiu mà lại kinh ngạc!

Hu hu hu! Đệ đệ khóc nhào vào ngực anh! Giống như thấy được một thiên sứ trắng anh tuấn vậy!

"Em bị sao vậy?" Lục Triển Phong đầy đầu mê hoặc.

"Em tôi nhớ cậu quá thôi." Ca ca nói dóc mà không biết ngượng, "Trở về phòng bệnh trước đi, cậu nên an ủi nó cho tốt vào."

Trong phòng bệnh, Lưu Tiểu Niên đã vùi cả người vào trong chăn! Cosplay thành một con nhộng trắng!

"Sao lại trùm cả đầu vào luôn vậy hả." Cố Khải dở khóc dở cười ngồi vào cạnh giường, sau khi kéo xuống một chút, liền thấy được một cặp chân láng mịn!

...

Ấy dà sao có thể nằm ngược lại như vại chớ! Cố tổng sắc hề hề cúi đầu hôn một cái, sau đó đổi hướng, rốt cục thành công lột được vợ đậu phộng ra!

"Tiểu Hi đâu?" Lưu Tiểu Niên đỏ mắt, thảm hề hề hỏi.

"Gặp được bác sĩ Lục, đang nói chuyện phiếm ở bên ngoài." Cố Khải đỡ cậu tựa vào đầu giường.

"Vậy em ấy... có... thấy... cái kia... không… dạ?" Thanh âm của Lưu Tiểu Niên nhỏ như tiếng muỗi kêu!

"Nhìn thấy cái gì?" Cố Khải cố ý khi dễ cậu.

Mặt Lưu Tiểu Niên đỏ tới mang tai, lấy gối nằm dùng sức gia bạo anh! Sở thích quá tà ác rồi á!

Ném gối nằm này nọ manh nhất. Cố Khải tâm hoa nộ phóng, xông lên dùng sức hôn một cái, "Yên tâm đi, nó không thấy gì cả."

Lưu Tiểu Niên thở phào nhẹ nhõm. 

"Có phải có một chú thỏ con bị dọa sợ rồi không?" Cố Khải hăng hái bừng bừng vén chăn lên, "Nhanh cho ông xã kiểm tra một chút."

Còn còn còn tới nữa hả? Lưu Tiểu Niên rơi lệ đầy mặt tiện túm lấy một trái cam, quyết đoán đập vào cái ót anh tuấn của Cố tổng!

Trong nháy mắt thế giới liền yên tĩnh!

Trong không khí tràn ngập hương thơm thoang thoảng!

Cố tổng bụm đầu, cởm thấy rất phiền muộn!

Vợ thiệt bạo lực á!!!!! Thế mà lại dùng trái cam bự như vậy!!!!!!

Cũng may là không có mua khóm cho em ấy đó nhá!! Nếu không chắc là mình cũng mất trí nhớ luôn dòi!!!!

Như vầy không ổn! Nhất định phải dạy dỗ em ấy lại đàng hoàng mới được! Cho em ấy biết ông xã này nọ lợi hại nhất! Tuyệt đối không thể tùy tiện phản kháng, càng thêm không thể dùng cam đập đầu!

Cái loại như phu cương này nọ nhất định phải có!!!!!

Cố tổng lãnh khốc hắng giọng một cái!

Năm phút sau Bạch Quyết gọi điện thoại tới, nhưng mờ hồi lâu cũng không có ai nghe máy! Bởi vì lúc này Cố tổng đang vô cùng chân chó giơ tay phải lên, hứa hẹn với vợ sau này tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối sẽ không tùy tiện động dục nữa! Để bày tỏ lòng quyết tâm, thậm chí anh còn dùng ba chữ tuyệt đối liên tục luôn đó!!

"Bảo bối anh biết sai thiệt rồi mà, xin em liếc mắt nhìn anh một cái đi!" Thanh âm của Cố tổng rất loắng quắng, cứ cúi đầu là chuyện giề đây hở, "Bằng không em đập anh thêm một cái nữa đi? Lần này cứ lấy bưởi đập, đập xong rồi đừng giận nữa nha."

"Gì chứ hả!" Lưu Tiểu Niên bị chọc cười, "Đi nghe điện thoại kìa!"

Ấy dà cười rộ lên manh quá hà! Cố Khải hôn một cái lên mặt cậu, sau đó lên sân thượng nghe điện thoại, trong nháy mắt triệu hồi hình thức cuồng bá duệ từ hình thức mặt dày mày dạn, chuyển hóa không hề áp lực!

"Thế nào?" Cố Khải hỏi.

"Sau khi ngài vừa mới rời đi, Diệp Thanh cũng nói trong nhà có việc, xin phép về sớm." Bạch Quyết nói, "Người vẫn âm thầm đi theo cậu ta, phát hiện cậu ta vào một quán cà phê."

"Với người của Đằng Dực à?" Cố Khải nói.

"Không sai." Bạch Quyết cười khẽ, "Nhất định kế tiếp sẽ có trò hay để xem rồi."

Cố Khải cúp điện thoại, đứng trên sân thượng hút một điếu thuốc.

Đằng Dực là đối thủ đau đầu nhất của Cố thị, cũng không phải vì đối phương cường đại đấu không lại, mà là bởi vì không ngừng sử dụng ám chiêu thực sự quá vô sỉ. Phần kế hoạch sang năm Bạch Quyết đưa cho Diệp Thanh mấy hôm trước đã được đính kèm rất nhiều trojan bí mật, có thể định vị được chính xác những tài liệu này sẽ đi về đâu đồng thời cũng tự xâm nhập vào hệ thống. Qua ba ngày, bộ kỹ thuật liền có thể tra ra một phần tư liệu trong đó đã xuất hiện trong máy tính của tập đoàn Đằng Dực. Bất quá cũng không phải là toàn bộ, hiển nhiên Diệp Thanh cũng có chừa lại một phần, bất quá nếu bây giờ y đã không có khả năng trở về Cố thị, như vậy nếu dựa theo lẽ thường, y sẽ nóng lòng muốn bán số tư liệu còn sót lại cho người mua chúng, để lấy tiền thoát thân.

Trojan: là một loại phần mềm ác tính. Không giống như virus, nó không có chức năng tự sao chép nhưng lại có chức năng hủy hoại tương tự virus. Một trong những thứ giăng bẫy của Trojan là nó tự nhận là giúp cho máy của thân chủ chống lại các virus nhưng thay vì làm vậy nó quay ra đem virus vào máy.

Cũng coi như là chó ngáp phải ruồi ha? Cố Khải bật cười. Đằng Dực nổi tiếng làm ăn thận trọng, cho dù bình thường có tìm cơ hội đưa không phần kế hoạch giả này tới, chưa chắc đối phương đã tin tưởng. Hiện tại đổi thành bọn họ mua từ trong tay cao tầng của Cố thị, hẳn là sẽ tin tưởng chứ hả?

"Điện thoại của ai dạ?" Chờ sau khi Cố Khải trở về, Lưu Tiểu Niên tò mò hỏi.

"Bowen nói với anh, sau khi Diệp Thanh biết em khôi phục ký ức, đã cầm theo bản kế hoạch sang năm của Cố thị chạy mất." Cố Khải nói.

"Hả?" Lưu Tiểu Niên thất kinh, "Vậy công ty có bị tổn thất không?"

"Em đừng quan tâm tới loại chuyện này." Cố Khải xoa xoa đầu cậu, "Cứ giao cho anh là được rồi."

"Bằng không để em gọi điện khuyên cậu ta một chút?" Lưu Tiểu Niên vẫn thấy rất lo lắng.

"Em nghĩ là bây giờ cậu ta sẽ nghe điện thoại của em nữa sao?" Cố Khải bật cười, tiến tới hôn hôn cậu, "Ngoan, nhanh dưỡng cho hết bệnh sau đó tiếp tục viết Tổng tài khốc suất yêu mèo, đây mới là chuyện em làm giỏi nhất đó."

...

Đây coi như là gián tiếp khinh bỉ hả?

Lưu Tiểu Niên vô cùng buồn bực!

Ba ngày sau, Diệp Thanh thu dọn đồ đạc chuẩn bị tránh đầu sóng ngọn gió một chút, không ngờ lại bị cảnh sát chặn lại ngay trong nhà ga. Bộ kỹ thuật tìm ra kế hoạch sang năm của Cố thị được giấu trong máy tính của y, cũng tra ra đột nhiên trong tài khoản của y có một khoản tiền lớn không rõ nguồn gốc được chuyển từ nước ngoài về, đang được điều tra nguồn gốc.

Trừ mấy cái đó ra, cảnh sát còn tìm thấy một quyển nhật ký trong hành lý của y, mặt bìa có viết tên 'Trầm Hiên' xiêu xiêu vẹo vẹo. Sau khi Cố Khải nghe được liền đến đồn cảnh sát lãnh cuốn sổ kia về.

Mở trang đầu tiên ra, ánh mắt của Cố Khải liền bất ngờ đỏ lên.

Ngày 24 tháng 12, thứ hai, tuyết nhỏ.

Cùng đắp người tuyết với Khải ca ca, ăn kẹo bông gòn bự bự ngọt ngọt! Hơn nữa khăn quàng cổ của mình với ảnh đều là màu đỏ!

Tuy rằng bị Tiểu Hi cào trầy mặt, thế nhưng vẫn rất vui vẻ!

Có rất nhiều bính âm (cách phát âm chữ Hán) và lỗi chính tả, còn có hình vẽ bé con xiêu xiêu vẹo vẹo. Tuy rằng khá là nguệch ngoạc, nhưng lại đặc biệt nghiêm túc, cẩn thận ghi chép lại việc làm mỗi ngày. Trong đó còn trộn lẫn vài chữ nhỏ xinh đẹp thanh nhã, là bút tích của Trầm bá mẫu năm xưa. Chắc là tại vì Tiểu Hiên lười biếng làm nũng, cho nên đã đọc ra kêu ma ma viết giùm.

Trách không được Diệp Thanh lại biết rõ những chi tiết của năm đó như vậy, bởi vì bé ngốc kia đến cả mỗi bữa cơm ăn cái gì đều phải viết ra á. Cố Khải tỉ mỉ lật xem từng trang một, suy nghĩ quay trở về rất nhiều năm trước, tim cũng mềm mại đến mức sắp tan ra.

"Ca." Cố Hi mở cửa ban công ra, "Xong chưa? Chúng ta cùng đi đón chị dâu về nhà."

"Xong ngay đây." Cố Khải đặt quyển nhật ký vào ngăn kéo khóa lại, sau đó cười bước tới, hung hăng xoa xoa đầu đệ đệ một cái!

"Kiểu tóc mới của em!" Đệ đệ bất mãn oán giận!

"Sao hồi nhỏ em cứ hay khi dễ Tiểu Hiên vậy hả?" Ca ca nhịn cười. Trong 10 trang nhật ký ít nhất có 3/5, đoạn cuối đều phải kèm thêm mấy câu kiểu 'Tiểu Hi đánh mình' 'Lại bị Tiểu Hi cắn tay nữa rồi’!

"..." Đệ đệ nhìn trời, lịch sử đen tối này nọ.

Ai biểu lúc đó anh cứ dính lấy ảnh, không thèm để ý tới đệ đệ ruột thịt của mình chứ!

Đương nhiên phải ăn giấm rồi!!!!!!!!

Sau khi đón vợ từ bệnh viện về, người một nhà lái xe thẳng tiến đến quán ven đường, vui mừng khôn xiết ăn đồ nướng!

"Em muốn ăn thịt ba chỉ!" Đệ đệ vô cùng kít động, sau khi nói ra lại cởm thấy không quá phù hợp với khí chất tiểu thanh tân của mình, thế là cậu xí hổ bổ sung, "Đương nhiên chủ yếu là chỉ ăn xà lách thôi."

"Ba muốn ăn bí đỏ và đậu hũ!" Tuyệt đối pa pa sẽ không thừa nhận là bởi vì răng ông không tốt đâu, "Tại vì hai thứ này có dinh dưỡng nhất!"

Lưu Tiểu Niên im lặng không lên tiếng, bưng mâm đi vào trong điên cuồng chọn xiên thịt ba chỉ xiên thịt gà tần ô thịt viên đậu hũ bí đao ruột vịt nấm xà lách nấm kim châm vân vân! Biểu tình đặc biệt nghiêm túc! Nằm viện lâu như vậy có hơi lạt miệng rồi á á á á á! Phải ăn trở về cấp lực mới được!!!

10’ sau, một cái mâm đồ nướng vô cùng khí phách nằm ở trên bàn!

"Sao lại nhiều như vậy?!!!!!!!" Cố tổng bị chấn kinh rồi!!!!!! 

Nhưng mờ không có ai để ý tới anh, bởi vì trong nháy mắt ba người còn lại đã bắt đầu ăn dòi!!

Rõ ràng chính là ông trả tiền á! Tại sao lại không có nhân quyền vại chớ! Cố tổng cởm thấy rất bi phẫn!

Mà trong cái thời khắc bi phẫn này, anh lại nhận được điện thoại của Hồ Vân Phi, "Ngày mai ông phải cầu hôn rồi! Đêm nay đi ra ngoài uống rượu cái coi!!"

"Không rảnh." Cố Khải cự tuyệt cái rụp.

"Ê." Trong nháy mắt Hồ tổng giám rất bất mãn, "Trượng nghĩa chút đi nè!"

"Có cần tớ cho Lâm Bình Bình nghỉ một ngày không?" Cố Khải hỏi.

"Đương nhiên không cần rồi!!!!" Hồ Vân Phi nghiêm túc nói, "Tốt nhất là cậu nên kéo em ấy ở lại tăng ca cho tớ."

"Nghe qua lời này giống như cậu muốn đi yêu đương vụng trộm, kêu tớ hỗ trợ kéo chân vợ cả ấy!" Cố tổng ghét bỏ.

"Nói chung là ngày mai tuyệt đối không cho phép em ấy tan tầm trước 8h!" Hồ tổng giám gào thét cảnh cáo!

"Anh đang nói gì vậy?" Đột nhiên từ đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng hỏi thăm của Lâm Bình Bình.

Thế là trong nháy mắt đã bị cúp máy dòi! Cố Khải nghe tiếng máy bận tút tút, thực sự mọe nó muốn cảm khái hàng nghìn hàng vạn á.

Ai mà ngờ tới chứ hả! Cái tên dâm ma không có chút tiết tháo nào đáng nói kia lại sắp cầu hôn thật rồi! Bởi vậy suy ra, nhất định chuyện tận thế là có thật đó!

"Không phải em đau đầu đã ngủ rồi sao?" Hồ Vân Phi che giấu hỏi, "Tại sao lại dậy rồi."

"Vừa mới nằm mơ." Lâm Bình Bình lười biếng dụi dụi mắt, xoay người đi về phía phòng ngủ, "Vậy em đi ngủ tiếp đây, anh cũng nghỉ ngơi sớm chút đi, ngủ ngon."

Hồ Vân Phi nhìn theo bóng lưng của cậu, ánh mắt tà mị mà lại thâm tình!!!!

Tuy rằng kỳ thực nói như vậy rất mất mặt thế nhưng... vừa nghĩ tới mình sẽ sống chung cả đời với tiểu yêu nghiệt này, mỗi tối đều có thể ôm nhau ngủ, mỗi sáng thức dậy đều có thể nhìn thấy nhau đầu tiên, trong lòng liền con mọe nó trở nên khá là ấm áp đó!

Thực sự lọt hố rồi á... 
___________________________________________________
1.    Bánh bột Xuyên Bắc


2.    Bánh bột chiên


3.    Malatang


4.    Xiên que


5.    Thịt ba chỉ


6.    Đậu hũ


7.    Xiên thịt ba chỉ


8.    Xiên thịt gà

9.    Ruột vịt



              10. Kẹo bông gòn



No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny