7/31/16

Chương 82 - TTKSCBD



Chương 82: Đồng nghiệp trong công ty rất đáng eo


Cái thứ như ký ức này, thực sự rất kỳ diệu 

Theo lý mà nói khi người bình thường đến hơn hai mươi tuổi, đại khái đã rất ít có thể nhớ lại ký ức tuổi thơ, mà Lưu Tiểu Niên lại không giống như vậy. Những trải nghiệm từng thiếu hụt lúc nhỏ cứ như được cất vào một cái hộp bảo lưu vô cùng tốt, nếu không mở ra vĩnh viễn sẽ không biết là cái gì, thế nhưng một khi mở ra rồi, chúng đều chân thật hơn bất luận lúc nào khác, quen thuộc tới mức tựa như chỉ vừa mới xảy ra hồi hôm qua.

Mấy mươi năm trước Lưu Tiểu Niên và Cố Khải chia tay, đi theo ba mẹ đến thành phố S, sau đó không lâu liền gặp được một nhà của dì, lúc đó tên của Diệp Thanh là Từ Dương, hai đứa nhỏ có tuổi tác xấp xỉ nên rất nhanh đã trở thành bạn của nhau. Diệp Thanh rất ồn ào, tính cách của Lưu Tiểu Niên lại khá an tĩnh, thời điểm nói nhiều duy nhất chính là lúc cậu kể về Cố Khải, kể về một thành phố khác cách xa ngàn dặm.

Đáng tiếc ngày vui chóng tàn, mỗi nhà vào sòng bạc xong cứ như địa ngục, triệt để đẩy cuộc sống của hai nhà xuống vực sâu.

Hai đứa trẻ mất đi ba mẹ gia đình gần như là trong cùng một đêm, gặp lại nhau lần nữa đã là lúc vào cô nhi viện cũ nát.

Không còn những bữa tiệc, không còn người hầu, cũng không còn thức ăn mỹ vị. Tính tình của Diệp Thanh trở nên rất xấu rất xấu, còn Lưu Tiểu Niên vẫn hiểu chuyện trước sau như một, bất quá mới chỉ là đứa trẻ chưa được 10 tuổi, vậy mà cậu đã học được cách xếp đồ rửa chén, còn có thể nói chuyện phiếm với Diệp Thanh nữa.

"Đừng có nói cái gì mà Khải ca ca với tao nữa." Diệp Thanh hung hăng đẩy cậu ra, đỏ bừng mắt nạt cậu, "Lúc trước ba tao nói, đều tại Cố bá bá của mày keo kiệt không chịu cho mượn tiền, cho nên chúng ta mới phải biến thành như bây giờ đây!"

Lưu Tiểu Niên té ngã dưới đất, không dám giải thích, cũng không biết nên giải thích thế nào.

Tiếp sau đó, chính là trận tai nạn xe cộ.

Đánh mất ký ức gần 10 năm, cũng đánh mất đi khả năng nhỏ nhoi được Cố gia tìm thấy.

"Nếu mà mệt quá thì đừng nghĩ tới nữa." Cố Khải ôm lấy cậu vào trong lòng, "Bác sĩ nói em phải nghỉ ngơi nhiều vào."

"Cứ như là đang nằm mơ vậy." Thanh âm của Lưu Tiểu Niên rất thấp.

"Ngủ đi." Cố Khải hôn hôn trán cậu, "Anh cùng em."

Mười ngón tay của hai người đan vào nhau, rất yên tâm cũng rất kiên định. Hồi ức ùn ùn kéo tới quá mãnh liệt, Lưu Tiểu Niên chóng mặt nhắm mắt lại, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Nghe thấy tiếng hít thở dần thong thả của cậu, Cố Khải cẩn cẩn thận thận buông tay ra, ngẩng đầu lên liền thấy đệ đệ và pa pa đang đứng ngoài cửa, đặc biệt đặc biệt lệ nóng doanh tròng!

"Ca, anh thiệt thâm tình!" Đệ đệ cởm thấy mình được coi bản điện ảnh hiện trường, đặc biệt cấp lực!

"Về nhà nghỉ ngơi đi." Ca ca ra lệnh cho bọn họ lãnh khốc mà lại nghiêm túc.

"Nhưng ba còn chưa cùng hồi ức về quá khứ với Tiểu Niên mà." Cố ba ba lưu luyến.

"Chờ sau khi em ấy xuất viện, sẽ có cả đống thời gian uống trà trò chuyện với ba." Cố Khải một chút cũng không chịu nhượng bộ!

"Nhưng mà ba còn chưa có buồn ngủ!" Pa pa bày ra vẻ mặt nghiêm túc, "Bác sĩ chăm sóc sức khoẻ đều nói ba tràn ngập sức sống, giống như mới chỉ 18 thôi!"

"Em cũng không buồn ngủ." Đệ đệ vội phụ họa!

"Tiền tiêu vặt tháng này giảm phân nửa." Ca ca cười nhạt.

Đuệch! Trong nháy mắt đệ đệ nhìn ba cậu đặc biệt nghiêm túc, "Chúng ta về nhà thôi."

Pa pa giận dữ, "Làm một nghệ thuật gia, con thế mà lại bị tiền tài thu mua?!"

Hu hu hu! Hồn tiểu thanh tân còn sót lại trong tim bị chọt trúng, đệ đệ xấu hổ cúi đầu, "... Liền giảm phân nửa... đi..."

"Biến mất trong vòng năm phút, tiền tiêu vặt tháng này tăng gấp ba." Ca ca thản nhiên nói.

Tui phắc! Trong nháy mắt đệ đệ phấn chấn tinh thần! Cậu túm lấy cánh tay của pa pa, nói chuyện với cặp mắt phát sáng, "Bằng không chúng ta về nhà bàn về Tagore đi?!" 

"Không! Con thực sự khiến ba quá thất vọng rồi!" Pa pa dùng mắt trách cứ cậu, đồng thời không chịu buông lỏng cái tay đang nắm chốt cửa!

Đệ đệ nổi điên tách ngón tay của ba cậu ra, cứng rắn lôi về nhà!

"Ông muốn đăng báo đoạn tuyệt quan hệ cha con với con!" Tiếng rống giận của pa pa biến mất trên hành lang, âm vang đặc biệt réo rắt!

Tuy rằng Cố tổng rất muốn ở lại phòng bệnh 24 tiếng đồng hồ cùng vợ, nhưng mờ dù sao cũng còn một cái công ty lớn đang chờ, cho nên vừa rạng sáng hôm sau, Cố Khải đã xức hiện tại cửa chính đúng giờ.

Các đồng nghiệp đều cắn khăn tay lệ nóng doanh tròng, thâm tình canh giữ bên cạnh nương nương một đêm trong bệnh viện, hôm sau lại không để ý tới chuyện mệt nhọc mà đi làm, quầng thâm mắt mờ mờ này nọ, thiệt là làm cho người ta đau lòng á! Có thể gả cho một nam nhân tốt trọng tình trọng nghĩa như thế, quả thực là vận khí của nương nương tốt không gì sánh nổi! Tụi tui mới không hâm mộ ghen tỵ hận đâu nghen! 

Chân trước Cố Khải mới vừa bước vào phòng làm việc, chân sau liền có một chiếc Jeep đen lái vào sân. Xe còn chưa có dừng lại hoàn toàn, Lâm Bình Bình đã vô cùng lo lắng mở cửa xe lao xuống, lết thân thể yếu ớt chạy thẳng tới máy chấm công! Hụ hụ hụ sắp trễ rồi, nhất định phải quẹt kịp á!

Nhưng mờ trời không chiều lòng người, mắt thấy đã sắp tới mục đích, yêu nghiệt lại bất hạnh đạp trúng vỏ chuối, bay một cái vèo!

Sau đó trong tiếng kinh hô của mọi người, yêu nghiệt té một cái bịch xuống đất!

Hự!

Vốn xe Jeep đen đã chuyển hướng, sau khi thấy vậy liền dừng lại. Hồ Vân Phi nhảy xuống xe, đi nhanh tới ẵm lấy cậu vào lòng.

Không sai! Không phải kéo lên, mờ là ẵm, ẵm kiểu công chúa lõa lồ lộ!

Nhất thời quần chúng vây xem cởm thấy có hơi chói mù mắt, áo bành tô của Hồ tổng giám đừng có bị gió thổi quá khí phách như vậy chớ! Loại tình tiết trong tiểu thuyết này... phải cấp lực!!!!!

"Rách quần rồi." Tiểu Bạch Liên đáng thương, "Vừa mới mua hồi hôm qua."

"Đầu gối đều chảy cả máu, còn tâm tư để quan tâm tới cái quần nữa à!" Hồ Vân Phi trừng cậu, "Chừng nào mới sửa được tật xấu hấp ta hấp tấp đây!"

Tiểu Bạch Liên đáng thương ngậm miệng lại!

Hồ Vân Phi mở cửa xe thả người xuống ghế ngồi, lấy hộp thuốc từ cốp sau  ra, ngồi xổm xuống xử lý vết thương cho cậu.

Không sai, kể từ khi phát hiện tình nhân của mình không có tiểu não, GPS hình người cùng với kỹ thuật xử lý miệng vết thương của Hồ tổng đột nhiên tăng mạnh, đây trính là sức mạnh tình yêu á!

Gió bắc phất qua cuốn lấy lá khô dưới đất, nam nhân anh tuấn mặc áo khoác đen ngồi chồm hổm ở dưới đất, thay đổi tà mị cuồng quyến của ngày xưa, ánh mắt chăm chú cẩn thận, băng bó vết thương cho người yêu nhu nhược điềm đạm đáng yêu! Động tác đặc biệt đặc biệt ôn nhiu, rất sợ làm đau tiểu nhân nhi tinh tế yếu đuối mềm mại tựa như thủy tinh!!!!!!!!! Mợ nó thiệt xúc động á!!!!!!!!!! Các đồng nghiệp bổ não vô pháp tự kiềm chế, đến cả viền mắt cũng đều đỏ lên!!!!!! Một phần là bởi vì cảm động, một phần khác là bởi vì... Mọe nó lẽ nào nam nhân tốt đều đi làm gay hết rồi hả! Tụi tui biết nàm thế nào đây! Nhất định đây không phải là sự thặc! 

"Được rồi, đi làm đi." Hồ Vân Phi đứng dậy.

"Tháng này em đã muộn 5 lần rồi." Lâm Bình Bình rất uể oải.

"Năm lần thôi mà." Hồ tổng giám dõng dạc, "Một chút cũng không nhiều!"

"Đều tại anh làm hại!" Tiểu Bạch Liên giận! Rõ ràng mỗi ngày mình đều thức dậy rất sớm, nhưng mờ hễ mà đang mặc quần áo thì lại bị ảnh túm về ổ chăn hôn như sói đói! Qua vài ba lần mình liền học thông minh, sau khi thức dậy cẩn cẩn thận thận ôm quần áo chuồn xuống giường, vốn tưởng rằng thành công chạy đến toilet xong sẽ không sao, nhưng mờ mỗi lần ảnh đều có thể xông vào toilet đúng lúc mình đang thay quần áo! Cái này cũng chưa tính, thật vất vả hai người mới mặc được quần áo cho tử tế, ảnh lại nhè ngay lúc mình làm bữa sáng đi theo vào phòng bếp, mang tiếng là giúp một tay nhưng thiệt ra lại giở trò chiếm tiện nghi! Ngay cả sau khi ăn sáng xong ngồi vào trong xe đều bị ảnh sờ tới sờ lui lúc kẹt xe!

Thực sự tui đã dậy sớm trước 3 tiếng đồng hồ rồi á! Tiểu Bạch Liên rơi lệ đầy mặt, hỏi trời xanh trong thầm lặng! 

Hồ tổng giám rất vô sỉ, "Rõ ràng là tại em câu dẫn anh."

Quả nhiên không thể nói đạo lý với lưu manh, Tiểu Bạch Liên hụ hụ hụ một đường, ôm túi sách chạy vội vào phòng làm việc! 

"Cuối tuần này bọn tôi định đi thăm Tiểu Niên, cậu có muốn đi cùng không?" Khương Đại Vệ hỏi cậu.

"Đương nhiên." Lâm Bình Bình buông túi xuống, "Cậu ấy sao rồi?"

"Lão đại nói không sao rồi, hơn nữa rất có thể thực sự sẽ khôi phục trí nhớ!" Đào Nhạc Nhạc mặt tươi như hoa.

"Hiện tại có tinh thần rồi à?" Khương Đại Vệ nhìn cậu khinh bỉ, "Hôm qua không biết là ai ngồi xổm trong bệnh viện khóc ít nhất nửa tiếng!"

Đào Nhạc Nhạc nghiêm mặt, "Đó là tại vì em lo lắng cho Tiểu Niên!"

"Nương nương là vạn kim chi khu, mi cũng dám đụng vào!" Trương Hữu Nhạc hắng giọng, "Phạt mi nhanh đi pha một ly cà phê cho bổn vương!"

"Thái bình thịnh thế đất trời sáng sủa, cái bọn tiểu nhân như mấy người cũng dám tự xưng vương sao?" Đào Nhạc Nhạc nhào tới trước cửa sổ nhìn trời gào thét, "Khởi bẩm lão đại, tổ trò chơi có người muốn mưu nghịch!"

...

Phắc, nỗi đau cả phòng bị thần kinh này ai có thể hiểu, tổ trưởng Khương cởm thấy mình lao tâm lao lực quá độ! Cùng là tổ trò chơi, vì cái giề 'Bảo thạch yêu say đắm ngôi sao' ở sát vách lại có thể có nhiều em gái manh manh mềm mềm như vậy, mà mình lại phải đối mặt với cái đám buê đuê không có tam quan này cả ngày vậy hả?

Cuộc sống thiệt là không công bằng mà!

"Tổ trưởng, đây là sủi cảo chiên em làm hồi tối, vừa mới hâm lại xong." Đào Nhạc Nhạc diễn kịch đủ rồi, xoay đầu lại nhào tới bên cạnh anh, ngồi chồm hổm xuống dưới đất ngẩng đầu, thành kính dâng hộp cơm của mình lên, "Cám ơn anh đã chăm sóc em bấy lâu nay."

Rốt cuộc thằng nhóc mặt dày mày dạn nào đó cũng thức tỉnh lương tâm rồi à... Viền mắt tổ trưởng Khương nóng lên, thoáng chốc anh cởm thấy kỳ thực tổ trò chơi sát vách cũng không phải tốt như vậy.

Sau khi hấp bằng lò vi sóng sủi cảo có hơi dính, bề ngoài khá khó coi, nhưng mờ Khương Đại Vệ vẫn ăn không chút do dự.

Sau đó hắn đã bị tình nghĩa sâu đậm giữa đồng nghiệp làm cho cảm động, chảy xuống một giọt nước mắt trong suốt?

Loại suy nghĩ này quá ngây thơ rồi đó!!!! Đùa gì vậy hả!!!!! Nàm sao có khả năng được!!!!!!!!!!

Sự thực là vừa mới cắn một miếng, Khương Đại Vệ đã rơi lệ đầy mặt rút khăn giấy ra, nhả cái sủi cảo trong miệng ra rồi!

Tui phắc!!!! Con mọe nó cái nhân này được làm từ H2SO4 hay sao vậy hả!!!!!!!

Đầu sỏ gây nên chống nạnh cười như điên một phen, sau đó dưới cơn giận của tổ trưởng thành công nhanh chân lao ra khỏi phòng làm việc!

Đào Nhạc Nhạc làm sủi cảo mù tạt, ăn ngon mới là lạ ý!!!!!!

Tổ trưởng Khương đập bàn rống giận, "Có ngon vĩnh viễn chú mày đừng có trở về cho ông!"

Hai mắt rưng rưng, đặc biệt bi phẫn!!!!!!!!!!

Trái tim thủy tinh phấn hồng manh manh thật sự là quá náo nhiệt, khiến cho đồng nghiệp đi ngang qua đều ghé mắt, trong lòng có xíu xíu hâm mộ ghen tỵ hận!

"Chắc đây là tổ trò chơi hoạt bát nhất trong công ty đó." Bạch Quyết vừa đi vừa nói, "Ban đầu bọn họ ở lầu 9, sau đó thật sự là Cố tổng bị phiền chịu không nổi, thế là tập thể bị đuổi xuống lầu 3."

"Mặc dù nói như vậy, bất quá chắc đây cũng là tổ Cố tổng thích nhất đi." Diệp Thanh đi bên cạnh anh, "Bằng không cũng sẽ không cho Tiểu Niên vào đây."

"Đây đúng là sự thật." Bạch Quyết gật đầu, "Tuy rằng bình thường cái tổ này không ngừng mắc lỗi nhỏ, thế nhưng năng lực làm việc tuyệt đối không thành vấn đề. Nếu cậu có thời gian có thể giao lưu với bọn họ nhiều hơn một chút."

"Được." Diệp Thanh gật đầu, suy nghĩ một chút lại hỏi tiếp, "Bữa tiệc hợp tác tối nay, Cố tổng định không tham gia thật à?"

"Ừ." Bạch Quyết nhấn vào nút xuống của thang máy, "Tiểu Niên bị thương đầu, gần đây Cố tổng không có bao nhiêu tâm tình để làm việc cũng là bình thường, tôi đã nói chuyện này với lão tổng, bọn họ cũng biểu thị hiểu được."

"Nếu như tan tầm sớm, tôi muốn đi thăm Tiểu Niên một chút." Diệp Thanh cùng tiến vào thang máy với anh.

"Quên nói với cậu, sáng nay thư ký có nói, Cố tổng ra lệnh cấm toàn bộ đồng nghiệp đi thăm cậu ấy, ngoại trừ Trái tim thủy tinh phấn hồng manh manh." Bạch Quyết vỗ vỗ vai y, "Mặc dù mọi người đều có lòng tốt, thế nhưng dù sao thân phận của Tiểu Niên khá đặc thù, hơn nữa bác sĩ cũng có nói mấy ngày nay rất quan trọng với cậu ấy, nếu như nghỉ ngơi tốt, nói không chừng sẽ có thể nhớ tới chuyện đã qua, cho nên lão đại mới khẩn trương như vậy."

"... Vậy à." Diệp Thanh cười cười, không nói gì thêm.

Một ngày trôi qua rất nhanh, sau khi tan tầm Cố Khải vào phòng làm việc của Bạch Quyết dặn dò vài câu, sau đó liền vội vã cáo từ đi đến bệnh viện.

"Chúng ta cũng đi thôi, lão tổng bên kia đã đến khách sạn rồi." Bạch Quyết kêu Diệp Thanh, "Thành bại nhờ lần này, phỏng chừng sẽ không say không về đó."

Diệp Thanh không yên lòng gật đầu, cầm tài liệu cùng lên xe với anh.

Lúc Cố Khải đến bệnh viện, Lưu Tiểu Niên đang nằm trên giường đọc sách.

"Ăn cơm chưa?" Cố Khải cởi khăn quàng cổ và áo khoác ra, cúi người hôn một cái lên tai cậu.

"Bên ngoài có tuyết rơi hả?" Lưu Tiểu Niên lấy tay bụm mặt anh, "Mặt lạnh quá."

"Ba với Tiểu Hi đâu?" Cố Khải hỏi.

"Đi mua cà phê rồi." Lưu Tiểu Niên ngồi dậy, "Tiểu Hi cũng có đem cơm của anh vào bệnh viện, để trong hộp giữ ấm trên bàn kìa."

"Đợi lát nữa rồi ăn." Cố Khải nắm lấy tay cậu, đưa đến bên môi hôn một cái.

Lưu Tiểu Niên cười, nhéo nhéo miệng anh, "Nhanh ăn cơm đi!"

"Hôm nay đến công ty làm, cứ sợ em sẽ suy nghĩ miên man." Cố Khải thở dài, "Bây giờ nghĩ lại, nói không chừng không nhớ được gì mới tốt hơn."

"Sao em lại phải suy nghĩ miên man?" Lưu Tiểu Niên nhìn anh.

"Bởi vì anh đánh mất em mấy chục năm á." Cố Khải ôm người vào trong lòng, "Hơn nữa chuyện năm đó..." Nói được nửa câu, lại không biết phải nói tiếp như thế nào.

Năm đó Cố gia cự tuyệt cho Trầm Dịch mượn tiền lần 2, mặc dù là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lo lắng ông lại cầm số tiền này đi đánh bạc tiếp, thế nhưng Trầm Dịch tự sát vì không có tiền cũng là sự thật. Người bị đòi nợ đến tuyệt cảnh, bình thường đều sẽ đánh mất lý trí. Đến cả ba của Diệp Thanh không quen biết gì với Cố gia cũng tức giận bịa đại ra một chuyện, nói cho vợ con biết toàn bộ lỗi đều là do Cố gia, dẫn đến Diệp Thanh hiểu lầm mấy chục năm, huống chi là Trầm Dịch bị Cố ba ba đuổi đi trực tiếp như vậy?

"Em sẽ không nghĩ lung tung." Lưu Tiểu Niên duỗi tay ra ôm lấy hông của anh, "Em cũng không ngốc."

Nên là trách nhiệm của ai, chính là trách nhiệm của người đó. Sau khi ba thiếu tiền bọn cho vay nặng lãi, mẹ mình liền hoảng sợ không thể chịu nổi dù chỉ một ngày, cứ mãi trốn đông trốn tây. Vốn đã quen với cuộc sống ăn bánh màn thầu nguội ngắt, có một ngày không ngờ mẹ lại làm thịt kho tàu và cơm trắng.

"Ba ba hỏi mượn tiền của Cố bá bá, chúng ta sẽ không cần phải trải qua cuộc sống như vậy nữa rồi." Lúc đó mẹ đã rất cao hứng, mình cũng liền rất cao hứng theo.

Đáng tiếc một tuần sau, cảnh trong mơ tốt đẹp lại bị ba mẹ mình đập vỡ tan tành. Lúc đó mình còn quá nhỏ, chỉ biết trốn trong góc liều mạng khóc, qua tiếng khóc lóc kể lể mơ hồ của mẹ, mình biết ba lại ném số tiền mượn được vào sòng bạc nữa rồi.

"Em sẽ không nghĩ lung tung đâu." Lưu Tiểu Niên lặp lại lần nữa.

"Thực sự?" Cố Khải ghé vào tai cậu hỏi.

"Dạ." Thanh âm của Lưu Tiểu Niên có chút nghẹn ngào.

"Vậy đừng khóc nữa, đều đã qua rồi." Thanh âm của Cố Khải rất ôn nhu, "Sau này anh sẽ luôn ở bên cạnh em, tuyệt đối sẽ không đánh mất em nữa."

Lưu Tiểu Niên dùng sức gật đầu, vươn tay ôm chặt lấy anh.

Đệ đệ ở ngoài cửa nghe trộm mà lệ nóng doanh tròng, loại cởm giác xuyên vào phim tình cảm này, căn bản là chịu hông nổi mà!

"Tạm để di động của em ở chỗ anh đi, gần đây đừng liên lạc với bên ngoài." Cố Khải cúi đầu hôn hôn cậu, "Anh đã ra lệnh cấm mấy người trong công ty tới quấy rầy em, cả bọn Đại Vệ đến cuối tuần mới tới."

"Dạ." Lưu Tiểu Niên rất nghe lời.

"Còn có, nhớ là khoan hãy nói cho bọn họ biết em đã khôi phục trí nhớ rồi." Cố Khải nói.

Lưu Tiểu Niên vẫn gật đầu như trước, không thèm hỏi cả lí do.

Đệ đệ cảm khái trong lòng hàng nghìn hàng vạn, mợ nó lẽ nào dục vọng độc chiếm của anh mình lại mạnh vậy sao? Giam cầm chị dâu ở trong cái thể giới nhỏ của riêng mình này nọ... Thiệt là biến thái á! 

Bởi vì Cố Khải bố trí phòng vệ quá nghiêm mật, cho nên không có ai trong công ty có thể liên lạc với Lưu Tiểu Niên được cả, đặc biệt đặc biệt thần bí! Đương nhiên, các loại đồn đãi cũng càng kịch liệt hơn!

—— Sau khi nương nương khôi phục ký ức, phát hiện ra kỳ thực người mình yêu không phải Cố tổng, mà là một người đàn ông khác! Cố tổng chẳng qua chỉ là một tia sáng chợt lóe rồi vụt tắt trong tim, mà một người đàn ông khác mới là cái tên nương nương khắc cốt ghi tâm!!!

—— Sau khi nương nương khôi phục ký ức, phát hiện ra kỳ thực mình chính là đệ đệ của Cố tổng! Rốt cuộc lời nguyền người yêu đi tìm chết đi tìm chết đã linh nghiệm! Trình diễn bản hiện trường người hữu tình trong thiên hạ mất tích đã lâu đều là anh em ruột!!!!!

—— Sau khi nương nương khôi phục ký ức, phát hiện Cố tổng có mối thù không đợi trời chung với mình! Vốn định vung đao chém nhau, nhưng đã chìm sâu vào biển tình! Một bên là biển máu nhà giàu, một bên là người yêu mê đắm, trong tất cả bất đắc dĩ, nương nương không thể làm gì khác hơn là rưng rưng tự vận, chỉ cầu không phụ gia tộc không phụ khanh!

—— Sau khi nương nương khôi phục ký ức, phát hiện thật ra mình chính là Autobots, trời sinh đã gánh vác sứ mệnh cứu vớt địa cầu! Decepticon đã đạp lên ngọn lửa đen sống lại, tinh cầu màu xanh mỹ lệ của chúng ta đang lâm nguy trong một sớm một chiều! Mà Optimus Prime và Bumblebee chỉ có dựa vào sức mạnh của nương nương mới có thể thành công đánh bại kẻ địch! Để bảo vệ cho toàn bộ nhân loại, nương nương nhận rõ đại nghĩa quyết đoán vứt bỏ Cố tổng, lựa chọn quay về Cybertron đi tìm nguồn sinh lực mới có thể chống lại thế lực tà ác! (Vui lòng xem Transformer để biết thêm chi tiết, bạn Điềm chưa xem nên chỉ dịch được đại khái thôi nha) (beta: có cái gì kì quái trà trộn vào đây, beta đến đây cười sốc cả hông!!!)

Tui phắc công nhận rất vĩ đại á! Mọi người đều biểu thị mình sắp rơi lệ đầy mặt rồi! Diệp Thanh kéo chuột nhìn một loạt bài vui đùa kia, trên mặt lại không có bất kỳ ý cười gì. Toàn bộ giả thiết trêu đùa đều chỉ có một —— Lưu Tiểu Niên đã khôi phục ký ức. Mà mấy ngày gần đây lúc Cố Khải đi làm, thỉnh thoảng sẽ nhắc tới Lưu Tiểu Niên với mọi người, nói trí nhớ của cậu ta đã sắp khôi phục rồi.

"Diệp Thanh." Bạch Quyết gọi cậu, "Đã chuẩn bị tài liệu xong chưa?"

"Xong ngay đây." Diệp Thanh hoàn hồn, nhưng lại không có cách nào yên lòng. Bất quá nghĩ kỹ lại, hiện tại trong tay mình đã nắm được một phần cơ mật của Cố thị, cho dù Lưu Tiểu Niên có khôi phục ký ức, cũng không tính là mình làm không công một chuyến.

Thật vất vả mới đợi được đến cuối tuần, mới sáng sớm các tổ viên của Trái tim thủy tinh phấn hồng manh manh đã trang điểm lộng lẫy tập hợp trước cửa bệnh viện, xách theo mấy giỏ quà hùng hùng dũng dũng chém thẳng vào phòng bệnh, không ngờ đẩy cửa ra lại thấy Lưu Tiểu Niên đang dựa vào giường ói.

Tui phắc!!! Các đồng nghiệp bị dọa sợ hết hồn, không phải nói đã khỏe lại rồi sao! Đây đây đây là nàm sao vại!!!!!!!!

"Tôi không sao đâu, đừng lo." Lưu Tiểu Niên súc miệng xong liền an ủi mọi người.

"Nếu khỏe rồi sao lại ói." Lâm Bình Bình rất lo lắng.

"Não bị chấn động nhẹ, ói là chuyện rất bình thường, bất quá bác sĩ đã nói không có chuyện gì lớn." Cố Khải đỡ Lưu Tiểu Niên tựa vào đầu giường, "Đừng trò chuyện quá lâu, để anh đi ra ngoài mua chút nước cho em."

Lưu Tiểu Niên ngoan ngoãn gật đầu, nhìn theo bóng anh ra khỏi phòng bệnh.

Lão đại ôn nhiu quá trời hà! Các đồng nghiệp cảm khái hàng nghìn hàng vạn! Sủng nịch công này nọ manh nhất!

"Tiểu Niên, xin lỗi." Đào Nhạc Nhạc ỉu ỉu xìu xìu, đặc biệt áy náy!

"Không sao đâu mà." Lưu Tiểu Niên an ủi cậu ta, "Đầu của anh vốn đã bị thương rồi, không liên quan tới em."

"Để tỏ lòng áy náy, em có làm sủi cảo chiên ngon lắm!" Đào Nhạc Nhạc lấy một cái hộp đồ ăn to đùng từ trong túi sách ra.

"Đuệch!!!!!!!" Tổ trưởng Khương hung ác quẳng cho một bạt tai, "Đây không phải là trường hợp chú có thể gây rối!!!!"

"Gì chứ hả!" Đào Nhạc Nhạc ủy khuất không gì sánh được, "Cái này là nhân thịt heo cải trắng đó, em vừa mới chiên hồi sáng!!"

"Tào lao!!" Tổ trưởng Khương không hề nhúc nhích, "Mau dẹp hộp cơm của cậu vào đi!"

"Anh không tin em sao!" Đào Nhạc Nhạc cảm thấy mình đã bị vũ nhục lớn lao, thế là cậu mang theo tâm tình kích động mở hộp cơm ra, nhét một cái sủi cảo vào trong miệng anh, đáng tiếc tổ trưởng Khương đã nhanh tay lẹ mắt tránh thoát kịp lúc, thế là Đào Nhạc Nhạc tức giận nhét cái sủi cảo vào trong miệng mình, vừa nhai vừa gào thét, "Không tin thì anh coi đi!!!"

"Tôi không coi! Cho dù cái đó không thành vấn đề! Nhất định đám còn lại sẽ có vấn đề! Cái này là mồi nhử!" Khương Đại Vệ ung dung!
        
"Anh lòng dạ độc ác!"

"Cậu bướng bỉnh bất kham!"

"Anh đời sống u ám!"

"Cậu nghịch ngợm gây sự!"

...

Mấy tổ viên của Trái tim thủy tinh phấn hồng manh manh đều thống khổ đỡ trán, Lưu Tiểu Niên nơm nớp lo sợ, "Rốt cuộc là bọn họ bị sao vậy?"

Không không không phải tới đây để thăm mình sao!

Lúc Cố Khải cầm nước vào cửa, Đào Nhạc Nhạc đang đứng ở trên ghế sô pha, dùng sức nuốt mười cái sủi cảo cuối cùng, đồng thời ngạo nghễ nhìn tổ trưởng Khương rống giận, "Em dùng hành động thực tế để chứng minh, sủi cảo chiên không có độc!"

"Biến mất cho ông trong vòng ba giấy!" Sắc mặt Cố tổng âm trầm, "Tất cả mọi người!"

...

Hự! Tiểu Bạch Liên rụt cổ, kéo Lạc Vi Nhã cấp tốc lùi lại. Đào Nhạc Nhạc ngậm sủi cảo đứng trên ghế sô pha, cảm thấy trời long đất lở! Hu hu hu lão đại vào cửa từ bao giờ vậy! Khương Đại Vệ chạy ra khỏi phòng bệnh mới phát hiện Đào Nhạc Nhạc còn chưa chịu ra, anh không thể làm gì khác hơn là bất chấp vọt vào, ẵm cậu xuống sô pha vác lên vai chạy mất, sao thằng quỷ nhỏ này lại không biết bỏ chạy vại chớ, bị lửa đạn của lão đại bắn trúng thì biết làm sao!

"Kỳ thực bọn họ cũng có lòng tốt..." Lưu Tiểu Niên khẽ giải thích.

"Anh không nên tùy tiện để não tàn tiến vào." Cố tổng nghiến răng nghiến lợi.

Lưu Tiểu Niên: ...

Hôm thứ hai, Cố Khải không có đi làm, chỉ gọi điện thoại cho thư ký nói mình có việc phải ở lại bệnh viện. Những người còn lại trong công ty cảm thấy có hơi bận tâm, thế là đều đến tổ trò chơi Trái Tim thủy tinh phấn hồng manh manh hỏi thăm tình hình gần đây của nương nương!

"Cậu ấy vô cùng khỏe, chỉ là hay chóng mặt, ói hoài luôn." Lâm Bình Bình vừa gõ chữ vừa trả lời.

Cái đờ cờ mờ á! Lại có một cánh cửa của thế giới mới được mở ra một cách hung tàn!

Một vòng lời đồn mới bắt đầu huyên náo lên!!!

Nương nương nôn nghén rồi!!!!
_________________________________________________________
1.    Sủi cảo chiên


2.    Màn thầu

3.    Thịt kho tàu


4 comments:

  1. Replies
    1. Yo ~ về chung 1 nhà với Nhị Bính nào \(^0^)/

      Delete
  2. Ôi cái đoạn Transformer tuy tôi không có sốc hông nhưng cũng lăn khỏi ghế vì cười =))))))) mấy người não tàn này =)))))

    ReplyDelete
    Replies
    1. Não tàn không đáng sợ, đáng sợ là khi cả nhóm não tàn chơi chung với nhau =))

      Delete

Sky Blue Bobblehead Bunny