7/31/16

Chương 81 - TTKSCBD


Chương 81: Đột nhiên nương nương ngất xỉu


Vừa nói ra lời này, người chung quanh đều kinh hãi! Vốn cho rằng chuyện mất trí nhớ đã đủ cẩu huyết, không nghĩ tới núi cao còn có núi cao hơn! Bị đập đầu liền nhớ lại quá khứ này nọ, còn dám không sáng tạo thêm một chút nữa hông! Bất quá tuy rằng rất quê mùa, nhưng mờ mọi người vẫn cảm thấy hăng hái bừng bừng, bởi vì dựa theo mô tip cũ rích trong phim hay chiếu trên TV, kế tiếp nương nương sẽ rưng rưng nước mắt chậm rãi đứng lên đó nha! Hơn nữa nhất định biểu tình phải đặc biệt thê nương bất lực mới đúng!

Thiệt là vô cùng chờ mong á!!!!! 

Diệp Thanh im lặng không lên tiếng, cái tay đang bưng ly nước khẽ run.

Thời gian tựa như dừng lại trong chớp mắt! Một phút sau, quả nhiên Lưu Tiểu Niên liền đứng dậy, nhưng mờ trong mắt vừa không có mờ mịt cũng không có nước mắt, đặc biệt đặc biệt bình thường!

Đuệch! Nhất thời các đồng nghiệp cởm thấy rất thất vọng! Chuyện này không khoa học! 

"Ban nãy giống như nhớ ra cái gì đó, bất quá suy nghĩ kỹ lại thì thấy không quá rõ ràng." Lưu Tiểu Niên lắc lắc đầu, "Không sao rồi."

Hu hu hu anh không sao là tốt rồi á! Đào Nhạc Nhạc rơi lệ đầy mặt, muốn tiến tới ôm nương nương một cái, lại bị tổ trưởng Khương tàn nhẫn vô tình kéo đi! Loại phần tử bộp chộp hay gây họa này vẫn là bớt thả ra ngoài sẽ tốt hơn!

"Cậu chắc là không sao chứ hả? Có cần đến bệnh viện kiểm tra thử không." Diệp Thanh thăm dò.

"Không sao, bất quá hình như ban nãy thực sự có hơi hoảng hốt một chút." Lưu Tiểu Niên cười cười với y, "Nói không chừng mấy ngày nữa tớ sẽ có thể nhớ lại lúc sống cùng cậu trong cô nhi viện đó nha!"

"..." Biểu tình của Diệp Thanh có hơi cứng ngắt.

"Vậy tớ về phòng làm việc trước đây." Lưu Tiểu Niên không có bao nhiêu tự tin với diễn xuất của mình, cho nên cậu dừng lại đúng lúc, nói lời tạm biệt với y.

Diệp Thanh gật đầu, thấy bóng lưng cậu biến mất tại ngã rẽ, y mới xoay người trở lại phòng làm việc của mình.

"Vừa lúc, xem phần tài liệu này thử đi." Bạch Quyết đưa cho y một ổ đĩa di động.

"Cái gì vậy?" Diệp Thanh nhận lấy.

"Kế hoạch nghiên cứu sản phẩm sang năm của công ty, cậu có thể tìm hiểu trước một chút." Bạch Quyết trả lời y.

"Kế hoạch sang năm?" Diệp Thanh rất giật mình. Sản phẩm là hạch tâm quan trọng nhất của công ty internet, mà kế hoạch nghiên cứu sản phẩm sang năm không khác nào cơ mật tối cao, sao anh ta có thể dễ dàng đưa cho mình như vậy chứ?

"Bởi vì cậu là người của chủ tịch, ngài ấy đã tự gọi điện thoại kêu tôi chiếu cố cậu cho thật tốt." Nhìn thấu nghi ngờ của y, Bạch Quyết nhếch mày, "Cố gắng làm việc, đừng khiến cho tôi thất vọng."

Diệp Thanh nửa ngờ nửa tin, cắm ổ đĩa di dộng vào máy tính, quả nhiên liền xuất hiện ý tưởng về kế hoạch và hướng đưa vào hoạt động của sản phẩm sang năm của Cố thị, vô cùng chi tiết.

Mà trong phòng máy giám sát tại lầu một, lập trình viên đang nhìn Cố Khải đặc biệt thấp thỏm, "Xin lỗi Cố tổng, tôi không thể xâm nhập vào máy tính của trợ lý Diệp được."

"Tại sao?" Cố Khải cau mày.

"Anh ta tốt nghiệp chuyên ngành máy tính, muốn lợi dụng chổ hổng để thoát khỏi sự quản chế của máy tính trong công ty là một chuyện rất dễ." Lập trình viên giải thích.

"Ý cậu là cậu ta cố tình che chắn máy tính của mình?" Sắc mặt của Cố Khải có hơi âm trầm. Nếu không phải trong lòng có quỷ, cần gì phải giấu đầu hở đuôi vẽ vời thêm chuyện như thế!

Sau khi đi ra khỏi phòng máy giám sát, đúng lúc gặp Lưu Tiểu Niên đang cầm một cái ly, vừa đi vừa xé giấy gói.

"Tiểu Niên." Nhìn thấy vợ manh manh của mình, Cố tổng bỏ đi vẻ mặt lo lắng, nghênh đón đặc biệt thần thanh khí sảng! Kỳ thực anh càng muốn trực tiếp kêu là bảo bối hơn, nhưng mờ cuối cùng vẫn nhịn xuống được! Bởi vì chung quanh còn có quần chúng vây xem nữa kìa!

"Nhìn nà, mới mua đó." Lưu Tiểu Niên lắc lắc cái ly lớn trong tay, vui rạo rực.

"Cái màu này..." Tâm tình của Cố tổng rất phức tạp, xanh cứt vịt này nọ.


"Đẹp!!!" Lưu Tiểu Niên rất chắc chắn!

"Đúng! Quá đẹp! Hệt như một viên đá quý xanh biếc hoa lệ vậy!" Cố tổng phụ họa đặc biệt không tiết tháo, sau đó thuận miệng hỏi, "Sao đột nhiên lại muốn đi siêu thị mua ly vậy?"

"Tại vì cái lúc trước bị rớt bể trên hành lang rồi!" Lưu Tiểu Niên vừa đi lên lầu cùng anh, vừa nhỏ giọng kể lại quá trình diễn kịch của mình một lần, cảm thấy có hơi kích thích!

"Đập trúng đầu thiệt hả?" Cố Khải cau mày, đưa tay sờ sờ lên ót cậu.

"Không sao đâu mà, chỉ bị đập nhẹ thôi." Lưu Tiểu Niên không để bụng, cầm cái ly mới chạy đi rót nước, cái nón sau lưng nhảy lên nhảy xuống, manh đến Cố tổng vô pháp tự kiềm chế, trong mắt cũng tràn ngập tình yêu tha thiết! Đặc biệt đặc biệt nóng bỏng!!!!!!!! Rất muốn trực tiếp kéo qua thân thiết á!!!! Nhưng mờ bây giờ đang là giờ làm việc đó! Cố Khải không thể làm gì khác hơn là lưu luyến thu hồi tầm mắt, dự định quay về phòng làm việc tiếp tục công việc, đột nhiên lại nghe được tiếng loảng xoảng chói tai!

Cái ly xanh cứt vịt hi sinh thảm liệt, Cố Khải dở khóc dở cười, đi tới dự định nhìn xem em ấy có bị phỏng không, đột nhiên Lưu Tiểu Niên lại lắc lư một cái, sau đó... ngã cái ‘rầm’ xuống trước máy rót nước!

"Tiểu Niên!!!" Cố Khải sợ tới mức không còn hồn phách gì! Bước vội 2 – 3 bước đến phía trước ôm lấy người vào trong lòng mình, "Bị làm sao vậy?"

Sắc mặt Lưu Tiểu Niên trắng bệch, nhắm chặt hai mắt.

Tui phắc! Các đồng nghiệp trong phòng làm việc... bậy, là các đồng nghiệp trong cả tầng lầu đều chấn động, mợ nó nàm sao mà nương nương lại té xỉu vại!!!!! Cậu ấy chính là quốc mẫu!!!!!!! Thiên kim chi khu á!!!!!!

Cố Khải thất kinh, ẵm cậu lên xông ra ngoài.

Mấy tổ viên của Trái tim thủy tinh phấn hồng manh manh cũng vội vàng duổi theo, bởi vì bọn họ là người nhà mẹ đẻ á!

"Để em lái xe." Khương Đại Vệ tự nhận nhiệm vụ, mợ nó nếu mà hiện tại để cho lão đại lái xe, nhất định sẽ bay luôn á!

May mà cách công ty không xa có một bệnh viện tỉnh lập, mắt thấy Lưu Tiểu Niên bị đẩy mạnh vào phòng cấp cứu, Cố Khải cảm thấy chân mình có hơi nhũn ra, tràn ngập trong đầu đều là bộ dáng mê man ban nãy của Lưu Tiểu Niên.

Bảo bối của mình vẫn luôn khỏe khỏe mạnh mạnh, đây là lần đầu tiên thấy sắc mặt em ấy tái nhợt như vậy đó.

"Lão đại anh đừng quá lo lắng." Lạc Vi Nhã đưa cho anh một chai nước.

"Cảm ơn." Cố Khải nhận lấy đồ uống, tay có hơi run.

Đèn phòng cấp cứu vẫn chưa tắt, Đào Nhạc Nhạc ngồi trên ban công cuối hành lang, chôn đầu vào giữa đầu gối khẽ khóc.

Khương Đại Vệ thấy một màn như vậy, có chút bất đắc dĩ ngồi xổm xuống phía đối diện cậu, "Đừng lo lắng."

"Là em đụng ngã Tiểu Niên trước, cho nên ảnh mới bị đụng đầu." Đào Nhạc Nhạc ngẩng đầu lên, khóc tới mức đỏ bừng mắt, "Sẽ không sao chứ?"

"Sẽ không sao đâu." Khương Đại Vệ an ủi cậu, "Nhất định Tiểu Niên sẽ không sao, đừng khóc."

Đào Nhạc Nhạc hoang mang lo sợ gật đầu, môi vẫn còn đang run run.

Khương Đại Vệ vỗ vỗ vai cậu, khẽ thở dài.

Thời gian trôi đi chậm tới mức gần như muốn dừng lại, đợi đến khi rốt cục bác sĩ cũng đi ra, sau lưng của Cố Khải đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, anh cảm thấy thời gian dài dằng dặc tựa như một thế kỷ.

"Thế nào rồi?" Cố Khải sốt ruột, những người còn lại cũng đều đi tới.

"Đầu bị ngoại thương, bất quá không nghiêm trọng." Bác sĩ cầm khẩu trang, "Ai là người nhà?"

"Là tôi." Cố Khải vẫn còn rất lo lắng, "Nếu không nghiêm trọng thì tại sao lại đột nhiên hôn mê?"

"Bị chấn động não ở mức độ nhẹ." Bác sĩ an ủi, "Đừng quá khẩn trương, qua vài tiếng nữa sẽ tỉnh lại thôi."

Hự! Lâm Bình Bình cảm thấy cuối cùng tim cũng rơi trở xuống bụng! Lạc Vi Nhã cũng lấy di động ra gởi tin nhắn cho mọi người trong nhóm —— Tiểu Niên không sao.

Tui phắc nương nương ngọc thể kim an! Sau khi nhận được tin nhắn các đồng nghiệp đều thở dài một hơi, vốn dĩ cả đám còn đang chuẩn bị góp tiền lại đưa tiễn Đào Nhạc Nhạc nữa nè!!!!

May mà vẫn còn hi vọng!!!

"Cố tổng, xin xin xin lỗi." Đào Nhạc Nhạc được Khương Đại Vệ khích lệ nửa ngày, rốt cục cũng nơm nớp lo sợ đi tới trước mặt lão đại xin lỗi.

Tuy rằng Cố Khải rất giận gữ, bất quá anh cũng không có tâm tình đi tính toán, hiện tại toàn bộ lực chú ý của anh đều tập trung ở trên người vợ mình rồi!

"Vậy tụi em đi trước, anh có việc gì cứ gọi." Khương Đại Vệ rất thức thời.

Cố Khải gật đầu, mắt không hề rời khỏi Lưu Tiểu Niên đang nằm trên giường bệnh một giây nào cả.

Mọi người cấp tốc rút lui, chừa lại không gian cho lão đại và nương nương.

"Em làm anh sợ muốn chết." Mũi Cố Khải có hơi xót, cầm tay cậu hôn một cái.

Lưu Tiểu Niên đang nhắm mắt, hô hấp rất vững vàng.

"Ca! Chị dâu em bị nàm sao vại!" Đột nhiên đệ đệ vô cùng lo lắng xông vào! Mợ nó vốn đang bố trí triển lãm trong phòng tranh, sau khi nhận được tin nhắn thiếu chút nữa cầu đã rơi từ trên cậu thang xuống rồi!

"Nói nhỏ thôi!" Cố Khải nhướng mày.

"Ảnh không sao chứ?" Đệ đệ ngồi ở bên giường, nhìn chị dâu của cậu đặc biệt lo lắng.

"Đầu bị đập, ngoại thương thôi, bác sĩ nói không có chuyện gì lớn, hôn mê một lát sẽ tỉnh lại." Cố Khải nói, "Khoan hãy nói cho ba biết, miễn cho ba lại lo lắng."

Đệ đệ xíu xíu, "Nhưng mờ em đã nói rồi."

"306 ở chỗ nào?!" Vừa dứt lời, ngoài cửa liền truyền tới tiếng gào thét đặc biệt phẫn nộ sốt ruột của Cố ba ba!

"..." Cố Khải bất đắc dĩ, đứng lên mở cửa ra, "Bên này."

"Sao mà Tiểu Niên lại hôn mê?" Pa pa giận dữ hỏi, "Con chăm sóc thằng bé thế nào vậy hả?!"

"Bác sĩ nói không có chuyện gì lớn." Cố Khải an ủi ba anh.

"Đều đã hôn mê rồi mà còn không có gì!" Pa pa đặc biệt đau lòng cho con dâu, hồi sáng lúc ra khỏi cửa còn vui tươi nhảy nhót, sao đột nhiên lại hôn mê được chớ, con trai của mình thiệt thất trách!

Thế là Cố ba ba tức giận dùng cây dù quất anh một cú!

Cố Khải thành thành thật thật chịu đựng, biểu hiện trên mặt rất khổ bức.

Mấy tiếng sau, sắc trời đã hoàn toàn trở tối, Lưu Tiểu Niên vẫn chưa có tỉnh lại.

"Đi ăn cơm với ba trước đi." Cố Khải đuổi Cố Hi.

"Dạ." Đệ đệ căn dặn anh cậu, "Chờ sau khi em với ba đi, nhất định anh phải nắm chặt lấy tay của chị dâu, kể lại vài kỷ niệm tươi đẹp giữa hai anh đó! Nói không chừng chị dâu sẽ cảm động tỉnh lại cho coi! Đương nhiên nếu như anh có thể nhỏ nước mắt xuống mặt ảnh, nhất định hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều lắm!"

Cố Khải bóp nắm đấm, Vẻ! Mặt! Tái! Xanh! 

Pa pa cấp tốc lôi con trai nhỏ ồn ào ra cửa!!

Trong phòng bệnh lại khôi phục về sự yên tĩnh, Cố Khải nắm lấy tay của Lưu Tiểu Niên, khẽ thở dài một hơi, "Nhanh tỉnh lại đi."

Như là nghe được thanh âm của anh, qua một lát, lông mi của Lưu Tiểu Niên giật giật một chút, không ngờ lại thực sự chậm rãi mở mắt ra.

"Bảo bối em tỉnh rồi hả?" Cố Khải vui vẻ trong lòng.

Lưu Tiểu Niên chớp chớp mắt, nhìn thẳng vào anh không nhúc nhích.

"Sao vậy?" Cố Khải có hơi không yên lòng —— vì cái giề mà ánh mắt của vợ lại mờ mịt như vậy chứ?!

Lưu Tiểu Niên giơ tay lên, khẽ nhéo mặt anh một cái.

Vốn dĩ hẳn là động tác này rất thân nật, nhưng mờ bởi vì biểu tình trên mặt vợ thực sự quá kỳ quái, thế là Cố tổng thành công bị giật mình, tui phắc sẽ không phải là quên mất mình chứ hả?!

"Tiểu Niên?" Cố Khải khẩn trương nhìn vào mắt cậu, cảm thấy tim đập nhanh tới mức sắp đình chỉ, rất sợ em ấy nói ra mấy lời thoại cẩu huyết kiểu ‘Anh là ai’ chẳng hạn!!!!!

Lưu Tiểu Niên ngơ ngác nhìn anh một hồi, đột nhiên viền mắt đỏ lên, nước mắt hung hăng rơi xuống bất ngờ không kịp đề phòng.

"Bảo bối rốt cuộc là em bị làm sao vậy?" Cố Khải có chút nói năng lộn xộn, "Em nói một câu đi mà, đừng dọa anh có được không?"

Lưu Tiểu Niên khóc đến vai đều run rẩy, siết chặt lấy tay anh không chịu buông, nức nở kêu một tiếng Khải ca ca.

Một tia sét mạnh đánh vào não, Cố Khải giật mình nhìn cậu, "Em vừa mới kêu cái gì?" 

Cố ba ba và đệ đệ ăn cơm trở về, vừa mới tới cửa chợt nghe thấy Lưu Tiểu Niên kêu Khải ca ca, thế là cũng ngốc ra tại chỗ! Hóa đá dòi! 

"Bảo bối ngoan, có phải em nhớ lại rồi không?" Cố Khải cưỡng ép mình bình tĩnh lại, nắm chặt lấy tay cậu.

Ba ba và đệ đệ đứng ngoài cửa, cũng khẩn trương sắp xỉu!

Sau đó bọn họ liền thấy, Lưu Tiểu Niên gật đầu...

"Trời ơi." Thiếu chút nữa Cố Khải mừng đến chảy nước mắt, cúi người ôm chặt lấy cậu vào lòng.

Đệ đệ cũng phiến tình khóc lên! Nhưng mờ lại không thể đi ôm chị dâu, vì vậy cậu không thể làm gì khác hơn là hung hăng ôm ba mình!

Mợ nó chị dâu thiệt có khả năng á!!!!!!!!!!!!!!

Không sai đây trính là sùng bái mù quáng!!!!!!!!!!!!!

Đệ đệ cởm thấy rất kít động!!!!!!!!!!!!

Mà cùng lúc đó, Diệp Thanh đang ngồi trong công ty đọc lướt qua lịch sử chat của mấy đồng nghiệp hồi sáng.

Mặc dù trong nhóm chat bát quái của công ty không có y, bất quá đối với một cao thủ máy tính mà nói, moi ra mấy thứ như lịch sử chat này hiển nhiên cũng không tính là chuyện khó khăn gì.

—— Cược 1 trái dưa leo, nhất định lần này nương nương sẽ khôi phục ký ức!

—— Đồng ý! Đây là tình tiết kinh điển trong phim truyền hình á! Tìm về trí nhớ trong lúc vô ý này nọ, loại manh này phải có!

—— Nói không chừng sau khi nương nương khôi phục ký ức, sẽ phát hiện mình có thân phận đặc thù thân mang trọng trách, thế là triển khai một vòng yêu hận gút mắt mới với Cố tổng! —— Tui phắc tui rất thích công ty này á! Tui cũng muốn làm fan não tàn của nương nương nữa!

Mấy kiểu đối thoại thế này nhiều vô số kể, liên quan đến bát quái phấn hồng cũng liền đặc biệt muôn màu muôn vẻ! Bất quá hiển nhiên Diệp Thanh không có tâm tình đi quan tâm mấy chuyện này, nhìn toàn màn hình đều là 'Tui cá nhất định lần này nương nương sẽ nhớ lại chuyện trước đây’, tay không tự chủ được siết chặt lấy con chuột.

Đột nhiên ngất đi... nói không chừng là bởi vì tuột huyết áp thì sao? Diệp Thanh tự an ủi, sau đó do dự gởi một tin nhắn cho Lưu Tiểu Niên —— Cậu sao rồi?

Năm phút rồi mười phút, nửa tiếng sau vẫn không đợi được bất kỳ câu trả lời nào, thế là trong lòng càng loạn hơn. Dựa theo lời mấy đồng nghiệp nói hồi chiều, hẳn là hiện tại cậu ta nên tỉnh rồi mới phải.

Cố Khải đọc tin nhắn trong điện thoại, trực tiếp quẳng tin vào thùng rác.

"Anh thừa dịp chị dâu đi tái khám, xem lén tin nhắn của ảnh!" Đệ đệ chỉ trích anh đặc biệt sắc bén, "Thiệt vô sỉ!"

"Còn nói nữa ông liền đánh em!" Ca ca trừng mắt.

Đệ đệ trốn cái vèo ra sau lưng pa pa, ca ca này nọ quả nhiên rất dễ sợ á! 

Diệp Thanh thấp thỏm bất an đợi một hồi lâu cũng không thấy tin nhắn, thật sự không yên lòng, dứt khoát trực tiếp gọi qua luôn.

Sắc mặt Cố Khải âm trầm, đi ra ban công nghe máy, "Vị nào vậy?"

"... Cố tổng?" Diệp Thanh không ngờ tới lại là anh ta.

"Là tôi." Giọng điệu của Cố Khải rất không tốt.

"Em chỉ muốn hỏi thăm, Tiểu Niên cậu ấy không sao chứ?" Diệp Thanh rất thấp thỏm.

"Còn chưa tỉnh, bác sĩ đang làm kiểm tra lần 2." Cố Khải hỏi, "Có chuyện gì sao?"

"... Không có gì, chỉ quan tâm cậu ấy chút thôi." Nghe thấy Lưu Tiểu Niên vẫn chưa tỉnh, Diệp Thanh thở phào nhẹ nhõm, "Bác sĩ nói thế nào?"

"Bác sĩ nói chờ sau khi em ấy tỉnh lại, rất có thể sẽ nhớ tới chuyện tốt nghiệptrước kia." Cố Khải lạnh lùng nói.

Diệp Thanh giật mình thấy rõ, chờ đến khi y kịp phản ứng lại, cuộc gọi đã bị ngắt rồi.

Cố Khải trực tiếp tắt máy, quay đầu lại thấy ba anh đang đứng ở phía sau.

"Diệp Thanh?" Cố ba ba suy đoán.

Cố Khải gật đầu.

"Con định làm thế nào?" Cố ba ba hỏi.

"Dựa theo lời Tiểu Niên mới nói, rất dễ đoán được mục đích của cậu ta." Cố Khải dập thuốc, "Bowen đã đưa cho cậu ta một phần tư liệu giả được chuẩn bị kỹ lưỡng, vừa lúc phát huy công dụng."

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny