31/07/2016

Chương 80 - TTKSCBD



Chương 80: Diễn kịch nhất định phải chuyên nghiệp


Trong biệt thự Cố gia, Lưu Tiểu Niên đang sắp xếp lại tủ quần áo trong phòng ngủ, đột nhiên nghe thấy tiếng thét chói tai của đệ đệ truyền đến từ dưới lầu! Đặc biệt đặc biệt thê lương! Thế là cậu bị hù cho run tay, lại lại lại nàm sao nữa rồi!

"Sao ba về mà không nói tiếng nào vậy!" Đệ đệ vô cùng kít động, nhảy dựng khỏi ghế sô pha nhiệt liệt ôm lấy ba cậu!

"Nhanh để pa pa nhìn một chút." Ba cậu nắm lấy tay của con trai, cẩn thận tỉ mỉ lệ nóng doanh tròng cảm khái hàng nghìn hàng vạn, "Thời gian trôi nhanh như thoi đưa, chỉ mới chớp mắt, Tiểu Hi của ba đã cao tới vậy rồi."

Bước chân của Lưu Tiểu Niên cứng đờ, đứng trên cầu thang rất hỗn độn —— tình huống giề vại, rõ ràng mới gặp nhau hồi tháng trước mà!

"Ba, tóc ba bạc rồi." Đệ đệ nghẹn ngào, đưa tay sờ lên cái đầu bóng loáng đen thùi của ông!

"Đừng lo, chỉ cần Tiểu Hi sống tốt, ba chịu khổ một chút cũng không sao." Cố ba ba đặc biệt nhập vai.

"Trời lạnh thế này, sao ba chỉ mặc một cái áo bông rách rưới vại chớ, đã vậy còn đội nón cỏ nữa." Đệ đệ rưng rưng nước mắt, cởi áo khoác và mũ phớt ra giùm ba cậu.

"Bởi vì phải tiết kiệm thêm chút tiền, mua bút lông và áo bông hoa cho Tiểu Hi nữa." Pa pa đặc biệt hiền từ!

Lưu Tiểu Niên chóng mặt, mình thặc sự thặc sự không có xuyên qua hả?! 

"Ba cứ như vậy mà chạy ra khỏi nhà giam, sau khi cảnh sát phát hiện có khi nào sẽ bị đuổi theo không?" Đệ đệ cởm thấy rất tan nát cõi lòng!

Pa pa có hơi mất hứng, "Vì cái giề lần này lại là nhà giam?"

"Bởi vì lần trước đã diễn xong lò gạch đen rồi mà." Đệ đệ nghiêm mặt! Tuy rằng lần kia anh cậu cực kỳ không phối hợp, chết sống không chịu hữu tình diễn ông chủ lòng dạ hiểm độc cầm roi da, nhưng mờ pa pa mình cũng đã thành công nói xong hết toàn bộ lời thoại rồi! Cho nên lần này phải đổi một phân cảnh khác!

"... Bác trai." Lưu Tiểu Niên đứng trên cầu thang, hiển nhiên không biết mình có nên đi xuống hay không!

"Tiểu Niên của chúng ta cũng cao hơn rồi á!" Pa pa lập tức bỏ rơi con trai nhỏ của mình, giang hai tay ra đi về phía con dâu.

Lưu Tiểu Niên được ông ôm vào lòng, nhìn đệ đệ rất .

Đệ đệ căm giận, "Chị dâu của con mới sẽ không diễn kịch với ba đâu!" Trong cái thế giới này ngoại trừ tiểu thanh tân con ra, còn có ai nguyện ý lãng phí thời gian thỏa mãn ham muốn diễn xuất của ba nữa chớ! Vậy mà còn ghét bỏ con! Vậy mà còn không biết quý trọng!

"Sao mặt lại đỏ nữa rồi." Pa pa cau mày.

"Không cẩn thận lại bị dị ứng, bất quá không sao đâu ạ." Lưu Tiểu Niên vẫn đặc biệt ngoan trước sau như một, "Để con đi dọn phòng, sau đó hầm chút canh thịt dê xua khí lạnh!"

Canh thịt dê này nọ... Nhất thời Cố ba ba cởm thấy con dâu đặc biệt cấp lực!

Đệ đệ đi lên phòng ngủ phụ chị dâu cậu, Lưu Tiểu Niên giũ chăn, cảm thấy thực sự rất tò mò, "Ban nãy em với bác trai ở trong phòng khách, là đang đọc lời thoại sao?"

"Thấy nhiều rồi anh sẽ quen thôi!" Đệ đệ nhớ lại năm xưa nói ra lời kinh người, "Lúc ba em còn trẻ, kỳ thực rất muốn làm diễn viên, thậm chí còn chuyên môn chạy đi thử vai nữa đó!"

"... Sau đó thì sao?" Lưu Tiểu Niên rất bất ngờ, quả nhiên cuộc đời truyền kỳ không cần giải thích!

"Sau đó đạo diễn nói tuy rằng ba rất tuấn tú, nhưng mờ biểu diễn quá khoa trương hơn nữa lại còn kết hôn quá sớm, liền từ chối cái rụp." Vẻ mặt của đệ đệ rất nặng nề, "Tuy rằng lúc đó còn chưa có em, bất quá nghe mẹ em nói, bởi vì lí do đó năm xưa ba em bị đả kích trầm trọng nằm trên giường không dậy nổi, ba tháng sau tiến vào thương hải, tạo dựng Cố thị!"

Thương hải: một lĩnh vực thương nghiệp tràn ngập cạnh tranh và nguy hiểm.

Lưu Tiểu Niên há to mồm, "Nhưng mà anh đã đọc qua tiểu sử của Cố bá bá, cũng không có viết giống vậy đâu!" Rõ ràng trong đó nói là vào thời kỳ đầu của đợt cải cách mở cửa, bác trai lập chí muốn hưởng ứng lời kêu gọi của quốc gia, cống hiến cho bốn hiện đại hóa! Thế là không để ý tới Cố gia phản đối, ông dứt khoát rời quê từ bỏ công việc MC trong trạm phát thanh được người người ngưỡng mộ, hướng thẳng về phía thương trường đầy gian trá dối lừa, từ đó về sau đơn độc dốc sức nhận hết gian khổ, cuối cùng phá kén thành bướm khinh thường chúng sinh! Đặc biệt đặc biệt chăm chỉ!

"Đó là phóng viên viết xàm thôi, vậy mà anh cũng tin!" Đệ đệ đầy mặt khinh bỉ, "Kỳ thực lúc còn trẻ ba em chỉ muốn làm ngôi sao điện ảnh, mỗi ngày không chịu làm việc đàng hoàng cứ chạy vào huyện nhảy disco hip hop, nhiều lần trưởng thôn muốn phát động gì đó đều không tìm thấy MC phát thanh, thế là dưới cơn nóng giận đã đuổi ba đi! Không có biện pháp nên ba mới bắt đầu làm ăn!"

...

Lưu Tiểu Niên cởm thấy nhân sinh quan của mình đã được refresh lại rồi!

"Tuy rằng không được làm diễn viên, bất quá ba em vẫn rất yêu diễn xuất! Đôi khi sẽ phát điên, anh đừng để ý chi cho mắc công. Bất quá nếu như anh chịu diễn chung, nhất định ba em sẽ đặc biệt đặc biệt cao hứng đó!" Đệ đệ nói lời thấm thía.

Lưu Tiểu Niên mặt, "Anh diễn với bác trai?"

Chỉ mới tưởng tượng tới cái cảnh đó, liền muốn cười ra tiếng rồi á! 

Mà cùng lúc đó, ở trong công ty Cố Khải đang mở cuộc họp đột xuất.

Diệp Thanh ngồi ngoài phòng họp, một mực cúi đầu chơi di động.

Mọi người đều hữu ý vô ý liếc mắt nhìn y, sau đó điên cuồng triển khai YY trên nhóm chat Q của nội bộ công ty —— đương nhiên cái nhóm này không có lão đại, cũng không có nương nương!

Tui phắc chủ tịch đã lâu không lộ diện đột nhiên nổi giận đùng đùng xức hiện, đã vậy còn dẫn theo một người trẻ tuổi, loại chuyện này thực sự rất thích hợp để liên tưởng á! Đồng nghiệp A suy đoán chẳng lẽ là con riêng? Vừa nhìn thấy câu này mọi người đều thình lình tỉnh ngộ cởm thấy bị chân tướng đánh trúng! Nhưng mờ rất nhanh lại có đồng nghiệp B đưa ra nghi vấn, ngoại trừ mấy chục năm trước chủ tịch bị truyền ra một đoạn chuyện xấu với Marilyn • Monroe tươi đẹp ra, cũng không có tin hành lang gì nữa mà, hơn nữa từ trước đến nay trong giới truyền thông ngài ấy vẫn luôn có tiếng là nghiêm cẩn oai phong, cứ coi như là có con riêng thiệt thì cũng không có lý do đưa vào công ty lộ liễu như vậy chứ!

Chẳng lẽ là ân nhân cứu mạng? Diệp Thanh và chủ tịch đều sống ở Mỹ! Đồng nghiệp C đưa ra sáng kiến mới.

Nhưng mờ ân nhân cứu mạng này nọ thực sự quá không có điểm đặc sắc, thế là bị tập thể rất ăn ý bỏ qua, tiếp tục thảo luận về khả năng con riêng!

Đồng nghiệp C bất mãn vì bị bơ, cho nên tiếp tục hung ác gõ bàn phim cộc cộc! Tại sao không thể nào là ân nhơn cứu mạng chứ? Nói không chừng là vào một đêm không trăng gió lộng, chủ tịch mặc áo khoác xa xỉ, chống quải trượng ưu nhã, chậm rãi đi bộ một mình trên đường phố trống trải, ngẩng đầu nhìn trời suy nghĩ về ý nghĩa đời người, hệt như một vị quốc vương cao quý! Khí chất thần bí mà lại hoa lệ của dân phương đông đã hấp dẫn một tên du côn thật sâu! Thế là hắn cầm theo cây dao sáng loáng nhọn hoắc, buộc chủ tịch đưa ví tiền và quần lót xa xỉ cho hắn! Ngay tại thời khắc chỉ mành treo chuông, Diệp Thanh mới tan tầm vừa vặn nhìn thấy một màn này, thế là y dũng cảm cầm lấy một cục gạch, thét lên dọa tên du côn chạy mất!

Vừa mới nói lời này ra, nhất thời nhóm chat đều yên tĩnh lại. Hồi lâu mới có người run rẩy trả lời, cầm cục gạch thét chói tai này nọ, nghe vào hoàn toàn chính là người bị thần kinh á!

Đồng nghiệp C vừa lòng hừ hừ một chút, sau đó trả lời tiếp, từ đó về sau chủ tịch liền quen biết Diệp Thanh! Lần này dẫn y về nước vào Cố thị, cũng là để báo đáp ơn cứu mạng, có phải là rất hợp lý không?

Hợp lý cái trym á! Mấy đồng nghiệp trong nhóm chat cởm thấy có hơi hỏng mất, mọi người đều biểu thị mọe nó rõ ràng cái này càng giống với truyện tình yêu hơn á! Dựa theo mô tip thông thường, kế tiếp sẽ là chủ tịch và người thanh niên hiểu biết lẫn nhau, từ đó về sau họ trải qua những ngày tháng hạnh phúc cùng nhau!

Đuệch! Đồng nghiệp C gào thét, rõ ràng đây trính là một chuyện xưa dốc lòng tri ân báo đáp, mấy cái ngừi không thuần khiết này thiệt là! 

Nhưng tiếng gào thét của đồng nghiệp C đã nhanh chóng bị bao phủ xuống bởi một thảo luận kít thít khác —— bởi vì có đồng nghiệp tinh mắt phát hiện, Diệp Thanh và nương nương lớn lên rất giống nhau!!!!!!!!!!

Đậu xanh rau má à! Thoáng cái trong đầu mọi người dần hiện ra các loại tựa truyện Tình nhân thế thân của tổng tài 》《 Bạo quân thị huyết chi hoàng phi thật giả 》《 Nương nương số khổ ơi, tại sao thái thượng hoàng lại phải dùng thủ đoạn độc ác chia rẽ đôi uyên ương số khổ này? đặc biệt sến súa! Mợ nó đừng có cẩu huyết như vậy chứ! Phải biết rằng nhân khí của Lưu Tiểu Niên ở trong công ty rất là cao đó nhá! Rõ ràng nhận hết ơn phước cũng không được sủng mà kiêu, làm việc chăm chỉ cố gắng, đặc biệt phối hợp với mấy đồng nghiệp khác, thỉnh thoảng sẽ đem bánh bích quy mình tự làm cho mọi người ăn, cười rộ lên còn có lúm đồng tiền manh manh nữa! Nương nương tốt như vậy muốn đi đâu tìm đây!

Tui phắc lão đại ngài phải chịu đựng nhá! Mọi người đều cắn mu bàn tay ngân ngấn nước mắt! Nghìn vạn lần đừng có phế hậu! 

Nửa tiếng sau, cửa phòng họp mở ra, mấy vị lãnh đạo cấp cao của công ty đi ra —— đều là tinh anh của Cố thị, cũng là tâm phúc của Cố Khải.

"Cố tổng." Diệp Thanh đứng dậy.

"Tạm thời làm trợ lý cho Bowen đi, cậu ấy sẽ nói cho em biết phải làm những gì." Cố Khải vỗ vỗ vai y, "Nếu làm tốt, anh sẽ cho người gởi công văn chính thức."

Vừa nói ra lời này, trong nháy mắt mấy đồng nghiệp còn lại đều chấn động! Bowen tên Bạch Quyết, là cánh tay đắc lực của Cố Khải trong công ty, cũng là boss trực tiếp của bộ phụ trách sản phẩm, khoảng thời gian trước trợ lý của anh ta vừa mới bị công ty khác kéo đi làm phó tổng, có thể thấy rõ lực ảnh hưởng tới mức nào! Mấy vị kỳ cựu đã lăn lộn trong công ty năm năm tám năm cũng không dám mơ ước tới cái ghế trống kia, không ngờ hiện tại lại dễ dàng giao cho Diệp Thanh như vậy?

Đây là tình huống giề vại!!!!!!!!!!!

"Đã sớm nhìn thấy Bạch tổng trên tạp chí, rất vinh hạnh." Diệp Thanh bắt tay với anh ta.

"Đừng khách khí." Bạch Quyết thế mà lại cười với y! Phải biết rằng đa số thời gian, Bạch phó tổng đều phi thường phi thường lãnh khốc á!

Đến tột cùng là trong phòng họp đã xảy ra chuyện gì... Mọi người khó chịu, mang theo cặp mắt trông mong nhìn Diệp Thanh và Bạch Quyết nói nói cười cười, sau đó cùng đi vào phòng làm việc!

Trong nháy mắt nhóm chat của công ty lại xù lông rồi, hụ hụ hụ Bạch tổng bị nàm sao vại, ảnh có một bà xã người mẫu á! Con trai đều được 3 tuổi rồi, nàm sao còn có thể cười với nam nhân khác nice như vậy chứ! Chuyện này không khoa học! Tụi tui không chấp nhận nổi!! 

Sau khi thu xếp cho Diệp Thanh xong, nhìn thời gian thấy cũng đã gần đến giờ tan tầm. Thế là Cố Khải trực tiếp thu dọn đồ đạc về nhà, tàn nhẫn vứt bỏ cả đám nhân viên đang mang theo ánh mắt lóng lánh cầu giải thích! Trên đường về còn quẹo đi mua bánh ngọt cho vợ, pa pa và đệ đệ! Thiệt đúng là một nam dâm có sự nghiệp thành công mà lại săn sóc cho gia đình á, Cố tổng cũng bị chính mình làm cho cảm động rồi! 

"Anh về rồi!" Lưu Tiểu Niên nghe được động tĩnh, thò đầu ra khỏi phòng bếp.

"Để anh coi thử." Cố Khải tỉ mỉ quan sát khuôn mặt của cậu, sau đó còn vô sỉ kéo cổ áo ra thưởng thức thân thể một cái, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm "Ngoan, gần như là hết rồi."

"Dạ." Lưu Tiểu Niên cười tủm tỉm, đưa cho anh một cục thịt viên, "Bác trai và Tiểu Hi đang ở ngoài sân sau, anh đi rửa mặt rửa tay rồi thay đồ đi, chuẩn bị ăn cơm."

Cố tổng đáp một tiếng, thong thả đi ra sân sau, sau đó liền bị kinh ngạc một chút, tại sao em anh lại cầm một cái cưa điện nhe răng cười vậy chứ! 

"Ca!" Đệ đệ cũng nhìn thấy ca ca yêu dấu của cậu, thế là kít động vẫy vẫy cưa điện, "Mau tới!"

Nhìn bánh răng không ngừng xoay tròn, ca ca cởm thấy cổ mát lạnh!

"Ba với em con đang tự làm tổ nhỏ ấm áp cho chim non lưu lạc nè!" Pa pa đặc biệt sến súa!

Cố Khải thở dài, có một cha già và đệ đệ chưa hết trẻ con này nọ... 

"Mọi chuyện thế nào rồi?" Cố ba ba vừa lau tay vừa hỏi.

"Con để cho cậu ta làm trợ lý của Bowen." Cố Khải đỡ ba anh bước qua mấy tấm ván gỗ, "Yên lặng theo dõi biến động thôi."

Đệ đệ rất tò mò, "Ba với anh đang nói gì dạ?"

"Ba biết con có chừng mực, thế nhưng đưa nó vào vị trí gần với cơ mật của công ty như vậy, ba vẫn không yên lòng." Cố ba ba cau mày, "Có thể nghĩ biện pháp khích nó một chút được không?" Lỡ như nó chờ một năm nửa năm nhưng vẫn chưa có động tĩnh, không hề tốt cho Cố thị đâu.

"Con sẽ cân nhắc." Cố Khải gật đầu, kỳ thực nói một cách công bằng thì mình cũng muốn giải quyết chuyện này xong sớm một chút. Đặt một trái bom nổ chậm không hẹn giờ trong cao tầng, cho dù Bowen có là người của mình cũng khó tránh khỏi có chút khiến cho người khác lo âu.

"Rốt cuộc là hai người đang nói cái giề vại?" Đệ đệ thực sự cảm thấy khó chịu!

Nhưng mờ vẫn không có ai để ý đến cậu, đệ đệ cởm thấy đặc biệt ai oán! Rốt cuộc chừng nào nam nhơn anh tuấn của mình mới xử lý xong chuyện trong trường học và bệnh viện đây, mình muốn bỏ nhà đi, thoát khỏi ca ca và pa pa lãnh khốc vô tình!! 

"Em bị sao vậy?" Lưu Tiểu Niên một bên nấu canh, một bên rất buồn bực hỏi đệ đệ, "Mất hứng?"

Đệ đệ hung hăng bới cơm, ép rồi lại ép cơm trong chén của anh cậu xuống, ăn cho phình bụng ra là tốt nhất! Để cơ bụng này nọ gặp quỷ đi hừ! 

"Đúng rồi, ban nãy lúc đi mua muối, thuận tiện anh có mua chao ngay cửa tiểu khu cho em, là cái sạp em yêu nhất đó." Lưu Tiểu Niên đưa cho cậu một cái túi giấy, thấp giọng nói, "Len lén ăn nha! Đừng để bị phát hiện!"

Mợ nó chị dâu thiệt tri kỷ á! Nhất thời đệ đệ lệ nóng doanh tròng! Anh với ba đều ra lệnh cấm mình ăn chao chiên giòn! Chỉ có chị dâu tốt nhất!

Chao vàng óng ánh xốp giòn kết hợp với ớt đỏ đỏ, đây mới gọi là dâm sinh á!

Bầu không khí trên bàn cơm rất tốt, canh thịt dê hầm củ cải cũng rất mỹ vị! Pa pa khen không dứt miệng! Ngáp không ngừng!

"Mệt hả?" Đệ đệ đặc biệt tri kỷ tiểu quần bông!

"Không mệt!" Pa pa kiên quyết lắc đầu! Làm một ông chú fasion, tuyệt đối không thể buồn ngủ khi chỉ mới 9h được, bởi vì như vậy rất out!

"Trở về không chịu nghỉ ngơi thật tốt, đã vậy còn chạy đi làm ổ chim cái gì chứ!" Cố Khải bất đắc dĩ, "Ăn bánh ngọt xong rồi ngủ đi."

"Con có biết lúc ba ra sân sau, phát hiện có một chú chim non chết trong bụi cây không?" Cố ba ba nghiêm túc giáo dục anh, "Con phải có lòng nhân ái!"

"Con chỉ lo lắng cho thân thể của ba thôi!" Cố Khải gắp đồ ăn cho ông, "Dù sao cũng lớn tuổi rồi, không thể cứ giống trẻ con mãi đưuọc."

"Con mới lớn tuổi!" Cố ba ba giận!

Cố tổng dở khóc dở cười, rốt cuộc thì đây là ông ba giề vậy hả!

"Thân thể ba không khác nào lúc 20 tuổi cả!" Cố ba ba gồng tay lên một cái! 

Sau đó liền thành công rút con mọe nó gân! Đau đến nhe răng nhếch miệng! Thiếu chút nữa đã la làng lên!

"Á!" Lưu Tiểu Niên vội chạy tới đỡ ông, "Bác khoan nhúc nhích đã!"

Đệ đệ chạy đi vắt khăn nóng, Cố Khải cũng nhanh chóng vỗ nhẹ lên tay ba mình. Cố ba ba căng cứng thân thể, trong mắt tràn ngập ngọn lửa bi phẫn, đặc biệt muốn hát Mượn trời xanh thêm 500 năm! Xương cốt già cả này nọ căn bản là mình không có đâu!!!!!!!! Toàn bộ mọi chuyện đều là ảo giác!!!!!!!! Không phải sự thặc!!!!!!! 

Sau khi ăn cơm tối xong phải khuyên can mãi, rốt cục Cố Khải cũng khuyên được ba anh lên giường trước 9h, còn mình thì nhận mệnh đi ra sân sau, thừa kế sự nghiệp làm một ngôi nhà gỗ giúp chim non vượt qua mùa đông! Lưu Tiểu Niên kiếm quần áo đã cũ, cắt thành vải vụn lót vào trong, cuối cùng kêu Cố Khải trèo thang đặt lên trên cây!

Đệ đệ dựa vào trước cửa sổ nhìn một màn này, cởm thấy đặc biệt cảm động! Mợ nó thiệt giống như cảnh trong cổ tích vậy á! Kỵ sĩ anh tuấn và hoàng tử thiện lương này nọ! 

Sau khi bố trí ổ chim xong, Lưu Tiểu Niên vốn định đi viết tiểu thuyết thêm một chút, nhưng mờ lại bị Cố Khải cứng rắn khiêng lên giường!

"Còn chưa tới 10h mà!" Lưu Tiểu Niên nhắc nhở anh!

"Hôm nay còn chưa có nói được gì với em." Cố Khải đè lên người vợ, đặc biệt không có khí chất tổng tài, "Để anh thân thiết chút nào."

Lưu Tiểu Niên bị anh hôn loạn khiến cho cả người ngứa ngáy, thế là vừa trốn vừa đẩy anh. Nhưng mờ rõ ràng đây trính là dục cự còn nghênh, thế là thành công bị nắm lấy cổ tay, hôn lưỡi một phen triền miên!

"Được rồi, ngủ đi." Lưu Tiểu Niên bóp mũi anh.

"Anh có chuyện muốn báo cáo với em!" Cố tổng đặc biệt nghiêm túc!

"Gì đó?" Lưu Tiểu Niên bị chọc cười.

Cố Khải thành thật khai báo, "Anh đã đưa Diệp Thanh đến tổng công ty."

...

Lưu Tiểu Niên sửng sốt, hiển nhiên còn chưa hiểu được ý của anh.

"Chỉ có đặt người ở bên cạnh, mới có thể biết được rốt cuộc cậu ta muốn làm gì." Cố Khải nhìn cậu, "Không moi ra được mục đích của cậu ta, anh không có cách nào yên lòng nổi."

"... Dạ." Lưu Tiểu Niên gật đầu, "Anh quyết định là được rồi."

"Diệp Thanh cũng coi như là người thân của em, anh sẽ chừa mặt mũi cho cậu ta, cũng sẽ giữ đúng chừng mực." Cố Khải hôn hôn lên lòng bàn tay của cậu, "Cho nên em không cần phải để ý quá."

Lưu Tiểu Niên ôm lấy cổ anh, rất nhu thuận.

"Nếu như có thể, em giúp anh một chuyện được không?" Cố Khải ghé vào lỗ tai cậu hỏi.

"Em có thể giúp được gì?" Lưu Tiểu Niên không giải thích được, "Ngoại trừ tiểu thuyết và văn án, em dốt đặc cán mai với chuyện của công ty đó nha."

"Giúp anh diễn một đoạn kịch." Ánh mắt của Cố Khải rất ôn nhiu.

"Diễn kịch?" Lưu Tiểu Niên cảm thấy có chút ngoài ý muốn, thoáng cái nhớ tới đoạn chuyện xưa về 'Phạm nhân vượt ngục và con trai nghèo khó’ của pa pa và đệ đệ trong phòng khách hồi sáng!

"Ừ." Cố Khải dán trán vào trán cậu.

"Nhưng mà em diễn rất tệ." Lưu Tiểu Niên sầu lo, "Định diễn thế nào?"

"Công ty đều biết, khi còn bé em đã từng mất trí nhớ." Cố Khải nói, "Anh muốn em giả bộ ra bộ dáng sắp khôi phục ký ức."

"Em sẽ cố hết sức." Lưu Tiểu Niên tò mò, "Nhưng tại sao lại muốn em diễn cái này?"

"Nếu như Diệp Thanh biết trí nhớ của em sắp khôi phục, nhất định sẽ cảm thấy sốt ruột, cũng sẽ tăng nhanh hành động của cậu ta. Dù sao đã phải tốn quá nhiều công phu trà trộn vào Cố thị, cậu ta sẽ không cam lòng không thu hoạch được gì đâu." Cố Khải xoa xoa đầu cậu, "Vậy nên cố lên!"

Lưu Tiểu Niên cởm thấy có hơi khẩn trương, diễn kịch này nọ... hoàn toàn không có kinh nghiệm a! Hơn nữa phải biểu hiện ra nàm sao mới có thể làm cho người khác cảm thấy mình sắp hồi phục trí nhớ đây ta?!

Vấn đề này có hơi phức tạp, thẳng đến hôm sau lúc Lưu Tiểu Niên đến công ty, cậu vẫn chưa nghĩ ra đáp án hợp lý nhất!

Ngược lại trong tiểu thuyết sẽ thường xức hiện loại tình tiết này, nhưng mờ đa số đều là gặp tai nạn hoặc đầu bị thương nặng mới có thể lấy độc trị độc, nhớ tới các loại kỷ niệm đau khổ, sau đó rơi lệ đầy mặt phát hiện mình thế mà lại được gả cho kẻ thù giết cha! Thế là sống không bằng chết, vung kiếm tự vận, đặc biệt đặc biệt chọt trúng điểm lệ!

Lưu Tiểu Niên dùng sức lắc lắc đầu, cảm thấy có chút !

Bởi vì Diệp Thanh đột nhiên xuất hiện, cho nên gần đây người trong công ty đều phá lệ để bụng tới Lưu Tiểu Niên! Mà tổ trò chơi Trái Tim thủy tinh phấn hồng manh manh thân là tuyến đầu tiếp xúc gần gũi với nương nương nhất, đương nhiên cũng càng thêm tận chức tận trách! Lúc này đây thấy cậu đang yên đang lành lại đột nhiên lắc đầu, cả đám đều có hơi bận tâm!

"Có tâm sự hả? Sao mới sáng sớm đã đăm chiêu ủ dột rồi." Lâm Bình Bình đưa cho cậu một ly cà phê, hỏi đặc biệt thận trọng.

"Ặc? Không có đâu." Lưu Tiểu Niên giấu đầu hở đuôi.

Các đồng nghiệp trong tổ trò chơi càng lo lắng hơn, mợ nó chỉ vào quầng thâm mắt nói không sao, căn bản chính là không có một chút sức thuyết phục nào á!

Lẽ nào Cố tổng thiệt sự thay lòng đổi dạ rồi? Đậu xanh rau má à! Mọi người đều chấn động cả ngừi! Có cần phải bi thảm vậy không hả! Cái giề kêu là thay đổi nhanh như chong chóng, đế vương gia vô tình nhất!

"Tiểu Niên." Cố Khải đẩy cửa bước vào.

Lão đại giá lâm! Các đồng nghiệp đều vểnh tai lên!

"Sao anh lại tới đây." Lưu Tiểu Niên rất bất ngờ.

"Sáng nay em để quên thuốc dị ứng ở nhà, sau khi ba thấy đã đem tới." Cố Khải đặt túi giấy trong tay xuống bàn, "Quên trước quên sau."

"Em quên mất luôn." Lưu Tiểu Niên có chút ngượng ngùng.

"Làm việc cho tốt nha." Cố Khải cười xoa xoa đầu cậu, xoay người ra khỏi phòng làm việc.

Nương nương cầm chai thuốc, rõ ràng đáy mắt viết đầy... hạnh phúc á á á á! Trong nháy mắt các đồng nghiệp thở phào nhẹ nhõm, rõ ràng giọng điệu ban nãy của lão đại rất cưng chiều á, vẻ mặt cũng đặc biệt đặc biệt ôn nhiu! Mà thái thượng hoàng vậy mà lại tự đi đưa đồ cho nương nương, nói rõ kỳ thực trong cung rất hài hòa, cũng không có gian dối lừa gạt gì cả!

Vậy vậy đến tột cùng là tại nàm sao mà cái tên Diệp Thanh kia lại xuất hiện chớ?! Mọi người cởm thấy rất khó hiểu! 

Lưu Tiểu Niên không cảm nhận được tâm tình của các đồng nghiệp đang biến hóa, tại cậu còn đang xoắn xuýt vì chuyện diễn kịch! Thế cho nên mang theo tinh thần hoảng hốt, lúc cậu đi rót nước thiếu chút nữa đã bị phỏng!

"Coi chừng đó." Diệp Thanh đỡ lấy cái ly cho cậu.

"... Cảm ơn." Tâm tình của Lưu Tiểu Niên rất phức tạp, không biết nên dùng biểu tình gì để đối mặt với y.

Hai người sóng vai đi trên hành lang, đồng nghiệp đi ngang qua đều bí mật liếc nhìn theo, bổ não ra vô số phim cung đấu cẩu huyết!

"Tránh đường cái nào!!!!!!!" Đào Nhạc Nhạc ôm một chồng tài liệu chạy như bay, định thuận lợi vọt tới phòng làm việc trước khi nó rơi xuống, kết quả không chú ý một cái đã thẳng tắp nhào lên trên người Lưu Tiểu Niên!

"Á!" Lưu Tiểu Niên ngã mạnh xuống đất, cái ly nát bấy!

Đậu xanh rau má cũng có người dám đâm vào phượng giá!!! Người của mấy phòng làm việc ở chung quanh vội lao tới, đỡ Lưu Tiểu Niên lên chung với Diệp Thanh!

"Cậu không sao chứ?" Diệp Thanh lau trà trên người giúp cậu.

"Không sao." Đầu Lưu Tiểu Niên bị đụng vào tường, thấy có hơi choáng.

"Đầu bị thương rồi hả?" Đào Nhạc Nhạc vô cùng hổ thẹn sống không bằng chết, hận không thể tự sát để tạ tội!

"Không sao... Ặc." Lưu Tiểu Niên vừa mới định nói không sao đâu, đột nhiên lại nhớ tới chuyện diễn kịch! Vừa bị đụng đầu lại có Diệp Thanh ở bên cạnh, quả đúng là cơ hội tốt trời ban mà!

Thế là cậu nhíu mày, biểu tình đặc biệt thống khổ!

"Nương ——" Đào Nhạc Nhạc không rõ tình hình, bị dọa sợ thiếu chút nữa đã tắt thở, còn chưa kịp kêu một tiếng nương nương thê lương xong, cậu đã bị Khương Đại Vệ vừa vặn đi ngang qua cấp tốc che miệng lại!

Lưu Tiểu Niên hỗn độn trong gió, sao cậu ta lại kêu mình là mẹ chớ? 
                 
Nhưng mờ hiển nhiên hiện tại không phải là thời điểm để xoắn xuýt về vấn đề này, thế là cậu ngồi xổm xuống dưới đất, nói một câu rất khẽ, "Hình như tôi nhớ lại một ít chuyện quá khứ rồi."
____________________________________________________________
1.    Thịt viên


2.    Chao chiên giòn


3.    Canh thịt dê hầm củ cải


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Sky Blue Bobblehead Bunny