7/31/16

Chương 79 - TTKSCBD


Chương 79: Ba ba Cố gia là ảnh đế


Trước khi tan tầm, Lưu Tiểu Niên tiện tay lướt qua trang chủ của mình, quả nhiên liền bị một loạt câu 'Tuyên ngôn fan não tàn' khí thế hùng hồn kia làm cho giật cả mình, vì cái giề mà lại đột nhiên nhảy ra nhiều tin nhắn giống nhau như đúc vậy hả? 

"Tiểu Niên." Lạc Vi Nhã vừa thu dọn đồ đạc vừa thuận miệng hỏi, "Còn chưa về sao?"

"Ừm, tôi viết xong cái này rồi về." Lưu Tiểu Niên một bên gặm táo, một bên tiếp tục gõ văn án cộc cộc.

Đuệch! Cái giề kêu là viết xong rồi về! Các đồng nghiệp của Trái tim thủy tinh phấn hồng manh manh tập thể chấn động cả ngừi! Ba phút sau liền thấy Cố tổng xuống lầu! Chẳng lẽ không phải là cậu ấy nên chạy theo thị giá à! Nàm sao còn ngồi ở chỗ này tăng ca nữa chớ! Lỡ chọc lão đại long nhan đại nộ thì biết nàm sao! Khương Đại Vệ làm tổ trưởng đặc biệt lo lắng! Nhưng anh lại không dám rống Lưu Tiểu Niên nhanh tan tầm đi! Bởi vì như vậy sẽ bị lão đại thiên đao vạn quả đó! Đào Nhạc Nhạc nhào tới trước cửa sổ nhìn xuống bãi đậu xe, phát hiện quả nhiên Cố Khải vẫn còn chưa về, đang đứng ở bên cạnh xe hút thuốc! Hiển nhiên là đang đợi nương nương! Mà nương nương lại tăng ca! Tự giác tăng ca này nọ đáng ghét nhất á!

Như vậy không được, nhất định phải nghĩ biện pháp!

"Tổ trưởng ơi!" Mấy giây sau, đột nhiên Đào Nhạc Nhạc khóc sướt mướt!

Bởi vì âm thanh này quá đột nhiên, tất cả mọi người tại hiện trường bị dọa sợ hết hồn, mợ nó lẽ nào hôm nay cậu ta lại không uống thuốc nữa rồi hả?!

"Làm sao vậy?" Khương Đại Vệ kinh ngạc chưa kịp bình tĩnh.

"Hôm nay em đến muộn 3 phút!" Đào Nhạc Nhạc thống khổ.

...

Khương Đại Vệ duỗi tay ra thử độ ấm trên trán cậu.

"Em cảm thấy đặc biệt đặc biệt có lỗi với công ty." Hai mắt Đào Nhạc Nhạc đẫm lệ.

Trương Hữu Nhạc dùng ánh mắt nhìn thần kinh để nhìn cậu, "Từ ngày đầu tiên vào công ty chú đã bắt đầu đi trễ, tới bây giờ mới tự trách, có phải là phản xạ hình cung hơi bị dài rồi không?"

"Anh biết cái gì!" Đào Nhạc Nhạc hung ác chỉ vào Trương Hữu Nhạc, "Có một vị Khổng Tử đã từng nói! Chừng nào giác ngộ thì nhận sai chừng đó, trên con đường cách mạng không phân biệt sớm muộn!"

Phắc, Trương Hữu Nhạc cảm thấy IQ của mình bị kéo xuống!

"Sau này chú ý đừng để bị muộn là được." Khương Đại Vệ không chắc trong hồ lô của cậu ta đang bán cái gì, anh không thể làm gì khác hơn là giả bộ hiền lành.

"Không!!!" Đào Nhạc Nhạc oai phong lẫm liệt chỉ trích, "Anh thân là tổ trưởng, vậy mà lại nuông chiều em như thế, chẳng lẽ anh không cảm thấy lương tâm bất an sao?!"

Đuệch! Cái giề kêu là chó cắn Lã Động Tân! Khương Đại Vệ cười lạnh nói, "Vậy trừ chút tiền thuởng là được chứ gì."

"Không!!!!!!!!!!" Đào Nhạc Nhạc khóc ôm lấy bắp đùi của tổ trưởng, "Kỳ thực em chỉ muốn anh phạt em quét rác thôi mà!!!"

Một lời thức tỉnh người trong mộng, thoáng cái những người còn lại trong phòng làm việc đều tỉnh ngộ!

Đào Nhạc Nhạc có tiếng là máy quét rác, trong máy quét rác có máy bay ném bom!

Lần đầu tiên tổng vệ sinh, cậu ta luân phiên quơ chổi làm rơi cái tách gốm Thanh Hoa yêu dấu của tổ trưởng Khương!

Lần thứ hai tổng vệ sinh, cậu ta xoay chổi đập nát figure ám linh vương yêu dấu của Lưu Tiểu Niên!

Lần thứ ba tổng vệ sinh, cậu ta xoay chổi đánh văng ngôi sao cầu nguyện tình yêu yêu dấu của Lạc Vi Nhã!

Lần thứ tư tổng vệ sinh, Trương Hữu Nhạc ôm cái đĩa CD đã vỡ vụn của mình, dùng một cước đá Đào Nhạc Nhạc ra khỏi phòng làm việc!

Từ đó về sau, Đào Nhạc Nhạc quang vinh trở thành tay đổ rác cừ khôi, tay lau bàn cừ khôi, tay mở nước cừ khôi, nói chung là trừ quét rác ra tất cả đều có thể cừ khôi được hết! Thậm chí tổ trưởng Khương còn viết 'Nghiêm cấm Đào Nhạc Nhạc chạm tới cây chổi' vào quy định, dán ở trên tường!

Quả nhiên, vừa nghe đến Đào Nhạc Nhạc muốn quét rác, Lưu Tiểu Niên lập tức khẩn trương lên!

"Hừ hừ, anh còn chưa chịu tan tầm sao?" Đào Nhạc Nhạc chống chổi, uy phong lẫm lẫm đứng ở bên cạnh cậu!

Lưu Tiểu Niên ba chân bốn cẳng, cấp tốc nhét ống đựng bút hộp trà với cả đống thứ linh tinh dễ vỡ khác vào hộc tủ, nếu không phải bởi vì không gian hạn hẹp, thậm chí cậu còn muốn nhét cả mấy cái bìa hồ sơ vào nữa kìa! Bởi vì sức phá hoại của Đào Nhạc Nhạc thực sự quá kinh người á!

"Được rồi, cậu quét đi." Sau khi xác định trên bàn đã không còn vật dễ vỡ đáng giá gì nữa, Lưu Tiểu Niên thở phào nhẹ nhõm. 

Vậy mà còn chưa chịu về nữa!!!!! Là muốn ép tui xài tuyệt chiêu đó hả!!!! Đào Nhạc Nhạc gào thét ở trong lòng! Sau đó thọc cái chổi xuống dưới gầm bàn khuấy loạn một trận! Trong nháy mắt phòng làm việc chướng khí mù mịt, Lưu Tiểu Niên bị sặc tới mức ho khan.

"Chú chậm chút nào! Không biết Tiểu Niên dễ dị ứng sao!" Lần này tổ trưởng Khương đặc biệt phối hợp, "Lỡ như cậu ấy hít vào quá nhiều bụi, sau lưng nổi nhọt trên mặt nổi mẩn dưới chân nổi ghẻ trên tay nổi chai, vậy thì biết phải nàm sao!"

"... Tôi tôi tôi nên về sớm một chút thì hơn." Lưu Tiểu Niên cảm thấy lạnh cả người, rốt cục thành công bị hù chạy!

Mấy đồng nghiệp còn lại rất vui vẻ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

"Làm xong rồi hả?" Cố Khải đứng trong bãi đậu xe nhìn thấy cậu chạy tới từ phía xa, "Không phải nói 6h30 mới xong hả, anh còn định hút thuốc xong sẽ qua quán cà phê sách ở đối diện chờ em nữa đó."

"Dạ, mình đi ăn cơm trước đi."Lưu Tiểu Niên ném túi sách lớn ra ghế sau, sau đó thừa dịp chung quanh không có ai, len lén hôn anh một cái.

Khóe miệng Cố Khải cong lên, nhìn cậu không nói chuyện.

Lưu Tiểu Niên có hơi mất mát không giải thích được, dựa theo thưòng lệ loại thời điểm này ảnh sẽ hung hăng hôn mình lại một cái mới đúng á nàm nàm nàm sao mà hôm nay lại không phản ứng dợ!

"Nếu như em không ngại trình diễn bản hiện trường ở trước mặt bọn họ." Cố Khải liếc mắt lên trên một cái, "Anh cũng sẽ không chú ý."

Hể, tình huống giề đây! Lưu Tiểu Niên do dự quay đầu nhìn theo tầm mắt của anh... Trước cửa sổ trên lầu ba đồng loạt có một hàng đồng nghiệp đang rướn cổ lên nhìn về bên này biểu tình đặc biệt hừng hực khí thế như mê như say!

...

Hiển nhiên mọi người cũng không ngờ tới nương nương sẽ đột nhiên quay đầu lại, thế là vừa vặn liền mặt đối mặt! Tui phắc như vầy cũng quá hung tàn rồi á! Ở trong lòng mọi người mắng một tiếng mọe nó xong rồi dùng tốc độ ánh sáng rút lui! Chỉ có Đào Nhạc Nhạc quá hưng phấn, cho nên con mọe nó nửa người trên lộ ra khỏi cửa sổ quá nhiều, chợt giật mình thiếu chút nữa đã ngã xuống dưới! May là bị tổ trưởng Khương túm được lưng quần kéo trở lại kịp thời!

Trong nháy mắt lỗ tai của Lưu Tiểu Niên bắt đầu bốc khói! Bị bị bị nhìn thấy rồi á!!

Ấy dà khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng này nọ manh quá à, Cố Khải kéo lấy vợ vào xe, điên cuồng hôn môi một trận!

"Chúng chúng ta đi ăn cái gì đây?" Thật vất vả Lưu Tiểu Niên mới đẩy anh ra được, cậu thở hổn hển hỏi.

"Ăn em." Cố Khải ái muội cắn cắn vào tai cậu.

Cả người Lưu Tiểu Niên run lên, lại lại lại muốn ở trong xe nữa hả?!

Chờ đã, tại sao phải nói là lại! Mình mới không có tiết lộ là kỳ thực lần trước ở trong xe rất kích thích rất thoải mái đâu nghen!

"Chọc em thôi." Cố Khải chọt chọt mũi cậu, cười thắt chặt dây an toàn, "Anh đã đặt sẵn phòng rồi, ăn xong rồi cùng đến quán bar của Vân Phi xem thử ha?"

"Được đó." Lưu Tiểu Niên vui vẻ đáp ứng, tuy rằng không thể uống rượu, bất quá uống nước trái cây cũng không tồi.

Đợi đến khi hai người ăn cơm xong, vừa đúng 9h tối, theo lý mà nói hẳn là đúng ngay thời điểm đông khách của quán bar, nhưng quán bar của Hồ Vân Phi lại có chút ngoại lệ, bên trong trống rỗng, ngoại trừ bartender ra chỉ có vài vị khách lẻ tẻ.

"Cố tổng." Bartender chào anh, "Ông chủ đang trong phòng làm việc."

Cố Khải gật đầu, dẫn Lưu Tiểu Niên cùng đi lên lầu hai, sau khi đẩy cửa ra... liền thấy cảnh 18+ mờ mờ ảo ảo!

Vốn dĩ Tiểu Bạch Liên đang ngồi trên đùi Hồ tổng giám, vừa hôn vừa sờ giống như đói khát, đột nhiên ngẩng đầu thấy lão đại của mình xức hiện ngay ngoài cửa, con mọe nó hiệu quả giống hệt như phim kịnh dị vậy! Thế là cậu sợ tới mức toàn thân cứng đờ, thiếu chút nữa đã cắn đứt đầu lưỡi của Hồ Vân Phi!

Hồ tổng giám không rõ tình hình đau đến giật mình, thế là anh bất mãn nhéo vào eo cậu một cái.

Mặt Tiểu Bạch Liên đỏ tới mang tai, quần áo xốc xếch chạy xuống khỏi người anh, trên cổ còn có dâu tây tươi mới rõ ràng nữa kìa! Nhìn qua khúc dạo đầu hung hãn kia, liền biết kế tiếp Hồ tổng sẽ làm giề rồi á...

"Khụ!" Cố tổng nhìn trời.

Hồ Vân Phi chậm rãi xoay người, mặt mày tái mét!

"Ê nè, tớ tới đây để chiếu cố chuyện làm ăn của cậu đấy nhá!" Cố Khải nhắc nhở anh!

"Ông không cần chú chiếu cố!" Giữa đường bị chặt đứt, Hồ tổng giám cởm thấy mình rất muốn giết người, mắt cũng bắt đầu phun lửa! 

"... Em đi xuống dưới lầu uống nước trái cây trước đây!" Lưu Tiểu Niên quyết đoán từ bỏ nam dâm của mình! Đặc biệt đặc biệt mạng ai nấy lo!

Hụ hụ hụ tui cũng đi! Lâm Bình Bình lệ bôn bước cặp chân vòng kiềng chạy xuống lầu, bị lão đại của mình thấy hiện trường H này nọ, nhất định sau này sẽ để lại bóng ma trong lòng đó! 

Trên lầu truyền tới tiếng binh binh bốp bốp, sức mạnh của thần oán niệm quá vĩ đại, Hồ tổng hóa tình dục thành bạo lực, dùng sức túm Cố Khải lên trên ghế sô pha, còn dùng đầu gối đè lên lưng anh nữa!

"Cậu không cần phải dùng sức như vậy chớ." Cố Khải dở khóc dở cười.

"Sau này cấm cậu tới quán bar của tớ nữa!" Sau khi Hồ Vân Phi đánh xong, cởm thấy tâm tình khá hơn đôi chút! Thế là anh đứng trước gương chỉnh lý tây trang lại.

"Đối đãi khách hàng như thế, trách không được quán bar của cậu ế thảm thương!" Cố tổng nói ra lời độc ác.

"Ông mở quán để lấy lòng em ấy, lỗ vốn ông cũng chịu!" Hồ tổng giám coi thường, đặc biệt đặc biệt tà mị cuồng quyến!

Hự! Tiểu Bạch Liên đi lên lầu lấy áo khoác đứng ở ngoài cửa nghe thấy, trong nháy mắt cảm động rơi lệ đầy mặt! 

Dưới lầu trước quầy bar, Lưu Tiểu Niên tự chọn nước táo, len lén cầm đồ gắp gắp thêm nước đá vào.

"Buổi tối vừa mới ăn cay, không được uống nước đá." Cố Khải xức hiện đúng lúc, tịch thu nước trái cây của vợ!

Vẫn bị phát hiện à... Lưu Tiểu Niên xoa xoa mũi, biểu tình đặc biệt vô tội.

"Đi thôi, chúng ta vào phòng riêng." Cố Khải ôm lấy bờ vai của cậu.

"Em vừa mới hẹn Bình Bình cùng đi chơi bài!" Lưu Tiểu Niên lưu luyến.

"Ngoan, anh có chuyện muốn nói riêng với em." Cố Khải dẫn cậu vào phòng riêng.

"Chuyện gì?" Lưu Tiểu Niên rất tò mò.

Cố Khải kéo cậu vào trong lòng, cúi đầu hôn xuống một cái, "Chuyện xưa rất dài nha, có liên quan tới thân thế của em."

"Thân thế của em?" Lưu Tiểu Niên vô cùng kinh ngạc.

"Ừ." Cố Khải gật đầu, vốn định quanh co một chút, thế nhưng ngẫm lại cũng không có gì hay để quanh co lòng vòng, thế là anh dứt khoát nói, "Tên Diệp Thanh kia là hàng giả."

Mấy lời này có hơi chấn động, đầu óc Lưu Tiểu Niên triệt để đình công! Có có có ý giề vại?!!!

Cố Khải ôm vợ, chậm rãi kể toàn bộ chuyện xưa cho cậu nghe.

Trước quầy bar, Hồ tổng giám kêu bartender làm hai ly cocktail, bưng lên đi về phía phòng riêng.

"Anh thực sự muốn đi tìm Cố tổng hả?" Chân vòng kiềng đi ở bên cạnh anh, cảm thấy có hơi thấp thỏm, "Nói không chừng bọn họ đang gì đó á!"

"Bọn họ vừa mới nhìn chúng ta, vừa lúc nhìn bù lại!" Hồ tổng giám bụng dạ khó lường.

"Không tốt lắm đâu?" Tiểu Bạch Liên do dự, hình như có hơi thiếu đạo đức!

"Vậy em đừng đi, anh đi một mình." Hồ tổng giám rất kiên trì.

Hụ hụ hụ! Vậy em cũng đi! Tiểu Bạch Liên níu lấy áo anh! Trong lòng có một tia... hưng phấn xíu xíu!

Cho nên mới có câu nồi nào úp vung nấy đó!

"Hữu tình biếu tặng, Mehico nhiệt ——" Hồ tổng giám đột ngột mở cửa phòng riêng ra, vừa mới nói được phân nửa liền khựng lại.

Lưu Tiểu Niên đang khóc đến nước mắt lưng tròng, nhìn qua đáng thương không gì sánh nổi! Mà Cố Khải đang mang theo biểu tình nghiêm túc lau nước mắt cho cậu! Rõ ràng là đang nói chính sự á!

Tui phắc! Vốn cho rằng có thể coi 18+, tại sao lại đổi thành phim bi kịch rồi? Hồ tổng giám có hơi hỗn độn!

"Cậu vào làm gì?" Cố Khải cau mày.

"Ặc! Mời hai người uống rượu!" Tiểu Bạch Liên đặt ly rượu xuống bàn, kéo nam dâm của mình đi ra ngoài!

Cửa phòng riêng được đóng lại, Cố Khải thở dài, "Ngoan, đừng khóc."

"Không phải em đau lòng." Mũi Lưu Tiểu Niên đỏ bừng.

"Anh biết." Cố Khải vỗ vỗ lưng cậu, "Đều đã qua rồi."

"Anh chắc là lần này sẽ không nhầm nữa chứ?" Lưu Tiểu Niên đáng thương hề hề nhìn anh, đừng có mấy ngày nữa lại nói nhầm rồi, Trầm Hiên là một người khác này nọ... Nhất định mình sẽ hỏng mất đó! 

"Anh đảm bảo sẽ không nhầm. Chờ đến khi giải quyết chuyện này triệt để, anh liền dẫn em đi gặp Phương Diêu." Cố Khải hôn hôn trán cậu, "Cho anh chút thời gian, được không?"

"Nếu là như vậy, Diệp Thanh dự định làm gì?" Lưu Tiểu Niên có chút không giải thích được.

"Tạm thời còn chưa có cách nào xác định được, bất quá khẳng định có liên quan đến tài sản của Cố thị." Cố Khải nói, "Tuy rằng anh giao cho cậu ta chức vị không thấp, nhưng cũng không có thực quyền, chỉ xử lý một vài nghiệp vụ râu ria mà thôi. Hình như gần đây cậu ta đã bắt đầu bất mãn, cũng có chút thiếu kiên nhẫn rồi."

"Nếu dựa theo lời anh nói, vậy chắc là khó khăn lắm cậu ta mới trà trộn vào Cố thị được, tại sao lại không kiên nhẫn thêm vài ngày?" Lưu Tiểu Niên không giải thích được.

"Bởi vì cậu ta hoàn toàn mượn vào thân phận của Trầm Hiên mới có thể đổi lấy lòng tin của Cố gia. Bác sĩ có nói tuy rằng cơ hội khôi phục ký ức của em rất nhỏ, thế nhưng cũng không có nghĩa hoàn toàn là con số không, lỡ đâu ngày nào đó em nhớ tới những chuyện đã qua, thân phận của cậu ta cũng sẽ bị bại lộ theo. Cho nên dù biết sẽ lòi đuôi, kỳ thực cậu ta cũng không có quá nhiều thời gian để chờ đợi." Cố Khải nói, "Chỉ có thể đánh cược bằng bất cứ giá nào thôi."

"Cứ như em đang nằm mơ vậy." Chuyện xưa này có hơi loạn, Lưu Tiểu Niên chóng mặt. 

"Kỳ thực em có phải là Trầm Hiên hay không, đối với anh mà nói đều không quan trọng." Cố Khải ôm cậu, nói một câu mùi mẫn đặc biệt sến súa!

Thế nhưng đối với em mà nói rất quan trọng á... Lưu Tiểu Niên xuất thần nghĩ, sau đó thuận lợi bưng lấy ly cocktail ở trên bàn, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch!

"Ấy!" Cố Khải sửng sốt một chút, đợi đến khi anh hoàn hồn, vợ anh đã uống cạn cái ly có chất lỏng màu đỏ kia rồi!

Lưu Tiểu Niên bưng ly rượu không, cũng sửng sốt luôn dòi! Ban nãy chỉ muốn uống cái gì đó khủng khiếp, nhìn thoáng qua còn tưởng là nước táo cà chua của mình thế là tiện tay liền... uống!

Á á á á á á dị ứng thì biết nàm sao! 

"Đến bệnh viện trước đã!" Dị ứng cồn nghiêm trọng sẽ dẫn tới nghẹt thở, Cố Khải không dám xem thường.

Lưu Tiểu Niên nhớ tới năm mình 12 – 13 tuổi có trộm uống một ngụm rượu vàng của viện trưởng gia gia, kết quả toàn thân vừa ngứa vừa đỏ tròn ba ngày trời, chỉ mới nhớ lại trải nghiệm đau đớn đó chân đã mềm nhũn rồi! Tui phắc sẽ không tới mức đi không nổi luôn chứ hả! Cố Khải cực kỳ hoảng sợ, ẵm lấy cậu xông thẳng ra ngoài!

"Anh đừng lo lắng mà tạm tạm tạm thời em vẫn chưa sao đâu!" Lưu Tiểu Niên vội an ủi anh!

Hồ Vân Phi và Lâm Bình Bình đang ngồi trên ghế dài, nị nị oai oai uống rượu đỏ, đột nhiên liền thấy Cố Khải mang theo vẻ mặt lo lắng ẵm Lưu Tiểu Niên chạy ra khỏi quán bar, thế là cả hai đều bị dọa sợ hết hồn, vội vã đuổi theo!

Hiển nhiên Cố Khải không có tâm tình nói tỉ mỉ với bọn họ, vội giải thích vài câu xong liền khởi động xe, Lưu Tiểu Niên ngồi trên ghế phụ lái, nhìn Hồ Vân Phi và Lâm Bình Bình có chút , "Kỳ thực hiện tại tớ vẫn chưa sao, hai người đừng quá —— "

Còn chưa nói hết cậu, Cố tổng đã đạp lên chân ga phóng ra khỏi bãi đậu xe rồi!

Trong bệnh viện có rất nhiều người, Cố Khải đứng một bên xếp hàng đăng ký, Lưu Tiểu Niên ngồi ở trên ghế sụp đổ —— thực sự bắt đầu ngứa ngáy toàn thân rồi á rơi lệ đầy mặt ! Cố Khải nhìn cần cổ và khuôn mặt đã biến đỏ của cậu, anh cũng cảm thấy có hơi loắng quắng! May mà sau khi bác sĩ kiểm tra xong có nói không tính là nghiêm trọng, uống thuốc đúng hạn, nghỉ ngơi ở nhà 2 – 3 ngày sẽ không sao.

Sau khi về đến nhà, Lưu Tiểu Niên đứng trước gương nhìn khuôn mặt đỏ bừng của mình —— cái giề kêu là khóc không ra nước mắt chứ hả! 

"Sao mặt anh lại sưng lên nữa rồi!" Đệ đệ cũng giật mình. 

"Dị ứng..." Lưu Tiểu Niên nhào lên giường giả chết, cứ như bị người khác dùng gạch hung hăng đập vô vậy á á á á á á á á á á còn dám xấu thêm một chút nữa không hả!!!

"Anh em vậy mà lại để cho anh uống rượu?" Đệ đệ cảm thấy đặc biệt bất bình! Đồng thời kết luận nhất định là trong đầu anh cậu lại có suy nghĩ tà ác cho nên mới muốn để cho chị dâu uống rượu dự định uống say rồi làm chút chuyện... Thiệt là sắc dục huân tâm cực kỳ vô sỉ á!

"Trở về phòng mình ngủ đi!" Ca ca xách em mình ra khỏi phòng ngủ, sau đó lấy bộ đồ ngủ của vợ từ trong tủ ra, "Bác sĩ nói em không nên đụng nước, đánh răng xong rồi ngủ đi, không được tắm."

Lưu Tiểu Niên nhận lấy áo ngủ, "Em vào phòng tắm thay!"

"Tại sao?" Cố Khải không giải thích được, có chỗ nào chưa bị mình nhìn qua đâu sao tự nhiên lại xấu hổ vậy kìa!

Nhưng mờ anh còn chưa kịp hỏi, Lưu Tiểu Niên đã chạy vào phòng tắm, đồng thời còn khóa trái cửa lại nữa!

Cố Khải: ...

Lưu Tiểu Niên đứng trong phòng tắm cởi sạch quần áo, sau đó... quả nhiên còn nghiêm trọng hơn cả mặt, khắp người đều là đốm đỏ á! Lệ bôn không gì sánh nổi! Khó coi như vậy nhất định không thể để cho ảnh nhìn thấy! Thế là Lưu Tiểu Niên đánh răng xong liền trùm kín áo ngủ, thận trọng đi ra khỏi phòng tắm.

Cố Khải đang dựa vào đầu giường nhìn qua, sau khi thấy cậu ra ngoài liền cầm một tuýp thuốc mỡ lên, "Qua đây để anh thoa thuốc cho em!"

Thoa thuốc?! Lưu Tiểu Niên quyết đoán chìa tay ra, "Tự em thoa!"

"Em tính tự thoa trên lưng thế nào." Cố Khải cau mày, "Nghe lời."

"Không!" Lưu Tiểu Niên rất kiên quyết!

"Ngoan." Cố Khải dỗ cậu.

"Không mà!" Lưu Tiểu Niên lắc đầu điên cuồng.

Sau đó vào một giây kế tiếp, cậu liền bị Cố tổng khiêng lên giường!

"Không muốn đâu!" Lưu Tiểu Niên bụm cổ áo!

"Ngoan đừng nhúc nhích, cởi áo ngủ ra." Cố Khải đè cậu lại, vươn tay mở nút áo.

Đệ đệ nằm úp sấp ở ngoài cửa cắn mu bàn tay hút khí lạnh, đặc biệt đặc biệt đồng tình với chị dâu, anh cậu thặc đúng là một cầm thú á! 

Bởi vì khí lực của hai người thật sự có hơi chênh lệch, cho nên cuối cùng Lưu Tiểu Niên vẫn vô cùng tan vỡ, bị anh lột đến cả quần lót cũng không còn... Bởi vì tới cả mông đều biến đỏ á rơi lệ đầy mặt! 

"Trời ạ." Cố Khải nhìn mà đau lòng, cúi đầu hôn một cái, "Ngứa không?"

"Có một chút." Lưu Tiểu Niên ngoan ngoãn trả lời.

"Ráng nhịn chút, ngày mai sẽ đỡ hơn thôi, bất quá bác sĩ nói không thể thoa quá nhiều, bằng không sẽ không tốt cho da." Cố Khải dùng bông y tế thấm đi phần thuốc dư, động tác cẩn thận lại kiên nhẫn.

Lưu Tiểu Niên nhìn vào ánh mắt chuyên chú của anh, đột nhiên cảm thấy mũi có hơi xót.

"Được rồi." Cố Khải mặc áo ngủ lại cho cậu, cẩn cẩn thận thận ôm lấy người vào lòng, "Đừng có gãi, nếu khó chịu liền nói với anh, hay là cắn anh cũng được."

Lưu Tiểu Niên bật cười, hôn hôn lên cằm anh.

"Ngủ đi." Cố Khải tắt đèn bàn, tặng cậu một nụ hôn ngủ ngon.

Trong bóng tối, Lưu Tiểu Niên ôm chặt lấy anh, không hề thấy buồn ngủ chút nào.

Tối hôm nay, giống như đã xảy ra quá nhiều chuyện, lại giống như chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Thay đổi, rốt cục là đã xác nhận được thân phận của mình, không còn là đứa trẻ bị vứt bỏ không tìm được người thân nữa; không thay đổi, là quan hệ với ảnh, vẫn giống như lúc vừa mới bắt đầu, chưa từng giảm bớt chút nào, thậm chí càng ngày lại càng thân mật hơn nữa.

Cứ như bây giờ, thực sự rất hạnh phúc á...

Tuy rằng bị dị ứng không thể đi đi làm, thế nhưng hôm sau Lưu Tiểu Niên vẫn dậy rất sớm. Chờ đến khi Cố Khải thức dậy xuống lầu, trên bàn đã bày sẵn bữa sáng rồi.

"Để anh coi thử." Cố Khải kéo vợ mình qua kiểm tra, sau đó thở dài một hơi, "Cũng may, bớt không ít rồi."

"Dạ, đã tốt hơn nhiều rồi." Lưu Tiểu Niên rất nhu thuận, không chỉ làm sẵn bữa sáng, cậu còn nướng bánh bích quy cho Cố Khải uống trà chiều, chiên chả cá ngon ngon cho Cố Hi nữa!

Đệ đệ rất cảm động, mợ nó chị dâu của cậu hiền thục quá hà!! 

Đã không có vợ ngồi bên ghế phụ lái, kẹt xe này nọ thiệt là một chút cũng không có lạc thú! Nhìn dòng xe cộ đang chen chúc ở phía trước, Cố tổng nôn nóng thở dài một hơi! Thật vất vả mới chạy được đến công ty, vừa vặn đuổi kịp chương trình mọi người tập luyện cho buổi họp hằng năm, thế là người của rất nhiều ngành đều thấy được mặt Cố tổng đen lại, đi một mình, cầm theo một cái túi, bước vào phòng làm việc!

Mợ nó không phải chớ! Lẽ nào hai người lại cãi nhau nữa rồi! Nhất thời cả sân đều vang lên một mảnh kêu trời gọi đất đau đớn! Có cần phải thê thảm vậy không hả!

"Hôm qua Tiểu Niên đến quán bar bị dị ứng, là Cố tổng ẵm cậu ấy đến bệnh viện." Lâm Bình Bình an ủi, "Cho nên sắc mặt kém hẳn không phải do cãi nhau, mà là vì lo lắng đó."

Ông trời ở trên cao, điểm xuất phát của Tiểu Bạch Liên tuyệt đối là tốt... Nhưng mờ lời như vậy thiệt sự rất dễ truyền thành lời đồn á!

Cái giề là lời đồn? Lời đồn trính là tinh luyện ra bộ phận tinh hoa trong một câu nói, sau đó tiến hành gia công như điên lần hai! Không gia công liền không gọi là lời đồn, mà chỉ được gọi là truyền lời thôi!

"Hôm qua lão đại đến quán bar uống rượu, sau đó ẵm nương nương đến bệnh viện!"

"Hôm qua lão đại đến quán bar uống rượu rồi làm nương nương bị thương, sau đó khẩn cấp ẵm đến bệnh viện!"

"Hôm qua lão đại đến quán bar uống rượu rồi thú tính đại phát, ở trong phòng riêng làm cho nương nương bị thương, sau đó ẵm đến bệnh viện!"

"Hôm qua lão đại đến quán bar uống rượu bị người hạ xuân dược, mắt thấy sẽ bị thiếu phụ bất lương dẫn dụ! Vào thời khắc mấu chốt nương nương đứng ra, dùng thân thể của mình giải độc cho lão đại, nhưng mờ lúc đó lão đại đã thần trí không rõ, cho nên đã có hành động tàn nhẫn làm nương nương bị thương, sau đó ẵm đến bệnh viện!"

Phiên bản càng truyền càng ly kỳ, đến cuối cùng tuy rằng trọng điểm ‘tối hôm qua Cố Khải ẵm Lưu Tiểu Niên đến bệnh viện' vẫn còn, nhưng mờ miêu tả còn lại đã phân ra thành mười mấy phiên bản, thậm chí kỳ quái nhất còn có một cái nói Cố tổng chính là người ngoài hành tinh, tối hôm qua lúc uống rượu trong quán bar, đột nhiên cánh cửa của thế giới mới chợt mở ra, hơn mười cái UFO chậm rãi đáp xuống, muốn dẫn ngài ấy quay về hành tinh Namek. Kết quả nương nương thề sống chết không chịu buông tha cho đoạn tình yêu này, rưng rưng triệu hồi cự thú phun lửa thủ hộ mình ra, dùng ý nghĩ chỉ huy nó chiến đấu với binh đoàn người ngoài hành tinh, cuối cùng cũng chiến thắng nhưng bản thân lại bị trọng thương. Cố tổng bị tình yêu cuồng dại của nương nương làm cho cảm động, thế là bỏ qua cơ hội quay về hành tinh mẹ kế thừa vương vị, ẵm nương nương đến bệnh viện!


Mợ nó có cần phải cảm động vại không hả!!!!!!!!!! 

"Mọi người đang nói chuyện gì đấy?" Đột nhiên vang lên một câu hỏi.

Tui phắc! Mấy em gới và chàng trai đang trò chuyện vui vẻ trong phòng làm việc bị dọa sợ hết hồn, đồng loạt quay đầu lại, ngay cửa phòng làm việc có một ông chú anh tuấn mà lại fashion, đã vậy còn đội mũ phớt nữa!

Đậu xanh rau má chủ chủ chủ tịch?!! Nham hiểm này nọ đáng sợ nhất còn không bằng Cố tổng lãnh khốc đâu nha sao đột nhiên ngài ấy lại về nước vại rơi lệ đầy mặt! Mọi người một bên điên cuồng oán thầm một bên nịnh nọt chào đón, cười tươi như hoa nói mấy câu kiểu ‘Chồi ội chủ tịch đã lâu không gặp ngài thực sự là càng ngày càng phát sần á’ đặc biệt dối trá!

"A Khải đâu?" Cố ba ba hỏi.

Mọi người đồng loạt chỉ về phía phòng làm việc, tạm biệt không tiễn nha ngài!

"Đi thôi." Cố ba ba dẫn Diệp Thanh đi vào trong, "Chúng ta đi hỏi A Khải thử, rốt cuộc là nó đang suy nghĩ cái gì."

Tui phắc đây là nàm sao vại! Tất cả mọi người cởm thấy có xíu xíu khẩn trương, vì cái giề mà khẩu khí của Cố lão gia tử lại nghiêm túc như vậy!

Trong phòng làm việc, Cố Khải đang xem tài liệu, ngẩng đầu lên liền thấy ba anh và Diệp Thanh đi vào.

"Ba?" Hiển nhiên Cố tổng cũng rất bất ngờ, "Ba về nước bao giờ sao lại không chịu nói cho con biết một tiếng, con sẽ sắp xếp thời gian đi đón ba."

"Tại sao lại để cho Tiểu Hiên làm cái chức không có thực quyền gì hết vậy?" Sắc mặt của Cố ba ba âm trầm, ông đi thẳng vào vấn đề.

"..." Cố Khải liếc nhìn Diệp Thanh.

"Cố bá bá hỏi em, em liền nói thật." Diệp Thanh có chút xấu hổ, "Lúc đó em không có nghĩ gì nhiều, nhưng không ngờ Cố bá bá sẽ có phản ứng lớn tới vậy."

"Em ấy chỉ là một nghiên cứu sinh vừa mới tốt nghiệp, chức vị quá cao sẽ bị người khác dị nghị." Cố Khải dằn tính tình xuống giải thích.

"Con cũng là nghiên cứu sinh vừa mới tốt nghiệp đã lên làm Phó tổng, lúc đó có người dám dị nghị gì con không?!" Cố ba ba đập bàn.

"Em ấy không giống với con, con là con của ba mà." Cố Khải rất bất đắc dĩ.

"Thằng bé cũng là con trai ba! Năm xưa lúc ba nó làm việc chung với ba, con vẫn còn ở nhà bú sữa mẹ kia kìa!" Cố ba ba nổi nóng tới mức thở hổn hển, "Ba đưa nó vào làm với con, là để kế thừa sự nghiệp năm đó của A Dịch, chứ không phải để làm một chủ quản nhỏ trong công ty con!"

"Ba." Cố Khải thở dài, "Ba cứ bớt giận cái đã, có chuyện gì chúng ta bình tĩnh nói được không?"

"Con cứ như vậy, tương lai ba phải dùng mặt mũi gì để đi gặp ba của thằng bé đây!" Mặt của Cố ba ba đều đỏ hết cả lên.

"Em đi ra ngoài trước đi." Cố Khải hất hất cằm với Diệp Thanh.

"Dạ, Cố bá bá bác cũng đừng giận quá." Diệp Thanh khuyên khuyên lão gia tử, xoay người ra khỏi phòng làm việc.

"Con thực sự quá đáng lắm rồi đó!" Cố ba ba hung hăng trách cứ con trai!

"Hiệu quả cách âm của phòng làm việc rất tốt, đừng diễn nữa." Cố Khải giúp ba anh thuận khí, "Ba cần gì phải làm thế, thực sự tự chọc mình giận thành như vậy nè."

"Ủa diễn xong rồi hả?" Pa pa rất bất mãn, móc một xấp thẻ ghi nhớ từ trong túi ra, "Ba đã chuẩn bị rất nhiều lời kịch á!"

...

Cố Khải yên lặng nhận lấy, châm lửa ném vào gạt tàn thuốc.

"Con định chừng nào sẽ thăng chức cho nó?" Cố ba ba hỏi.

"Trong vòng 1 tuần." Cố Khải châm trà cho ba anh, "Lúc đó con cho rằng cậu ta thật sự là Tiểu Hiên, cho nên mới đưa cậu ta vào một chức vụ có trụ cột, vốn định để cậu ta thích ứng, từ từ bước lên trên."

Mà bây giờ nếu đã xác nhận Diệp Thanh trà trộn vào Cố thị là do có mưu đồ, hiển nhiên công việc trước đây đã không phù hợp với y nữa, phải cho y một chức vị cao hơn, như vậy mới có thể tăng nhanh tốc độ bại lộ được.

Nhưng nếu như tùy tiện thăng chức cho y, Cố Khải lại lo đối phương sẽ hoài nghi, dù sao lúc làm tại vị trí trước y cũng không có biểu hiện gì xuất sắc, thực sự không thể mượn cớ gì để thăng chức được. Cho nên mới nghĩ ra ý này, để lão gia tử dùng Trầm Dịch áp mình một lần, cũng cho y một lý do cất nhắc —— dù sao năm xưa Trầm Dịch đã làm cho Cố thị không ít chuyện, Trầm Hiên là con trai của ông ấy nên nhận được một ít hồi báo.

"Chuyện này tự con nắm giữ đúng mực là được." Cố ba ba dặn.

"Yên tâm đi." Cố Khải vỗ vỗ vai ba anh, "Không sao đâu, ba muốn ở lại công ty chờ con tan tầm, hay là về nhà thăm Tiểu Niên? Em ấy bị dị ứng nên hôm nay nghỉ ở nhà."

"Sao ba lại phải chờ con tan tầm chứ, con ba tuổi hay là năm tuổi hả?" Cố ba ba đội mũ phớt anh tuấn của mình lên, "Ba đi về thăm con dâu."

"Nhớ phải diễn tiếp đó." Cố tổng ngồi trở lại bàn làm việc.

Cố ba ba đi ra khỏi phòng làm việc, vẻ mặt âm trầm bễ nghễ chúng sinh, sau đó nghiêm túc nói với Diệp Thanh, "Vào phòng làm việc của A Khải đi."

"Dạ." Hiển nhiên Diệp Thanh cũng bị khí tràng của ông trấn áp!

Quanh thân Cố ba ba xuất ra vương bá khí dào dạt không ai bì nổi, đi ra khỏi phòng làm việc tựa như thái thượng hoàng! Cởm thấy mình quả thực trính là ảnh đế được nhận giải Oscars ó!!!!!!! 
________________________________________________________
1.    Bánh bích quy

2.    Chả cá


No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny