31/07/2016

Chương 78 - TTKSCBD


Chương 78: Thần số phận rất cường đại


"Tiểu Niên sẽ không thực sự là anh ruột của Phương Diêu chứ?" Tim của Cố Khải bị treo cao.

"Không phải." Cố Hi lắc đầu.

Cố Khải thở phào nhẹ nhõm, "Vậy em khẩn trương cái gì."

"Kết quả xét nghiệm biểu hiện, hình như ảnh và Phương Diêu thật sự có liên hệ máu mủ, tuy rằng độ xứng đôi thấp hơn anh em ruột, nhưng tuyệt đối cao hơn người thường." Cố Hi đưa kết quả xét nghiệm cho anh cậu, "Cho nên bác sĩ nói, rất có thể bọn họ là bà con."

Đuệch! Cố Khải bị loại triển khai thần thánh này chấn động một chút!

"Lúc em vừa mới nhận được kết quả, cũng cảm thấy cứ như xuyên qua phim truyền hình vậy." Cố Hi cởm thấy cuộc sống thiệt sự quá cẩu huyết rồi!

"Tìm người đi điều tra nguồn gốc Phương gia." Cố Khải xoa xoa huyệt thái dương, cảm thấy đầu óc có hơi loạn —— nếu là bà con, đã nói lên thế hệ trước của hai người có quan hệ họ hàng ư?

"Không cần điều tra, chính Phương Diêu cũng rất muốn tìm được người ca ca cùng cha khác mẹ kia của mình, cho nên sau khi vừa có kết quả xét nghiệm anh ta liền chủ động chỉnh sửa lại tình huống trong nhà đưa cho chúng ta." Đệ đệ rút một xấp tài liệu từ trong túi ra, "Anh ta còn làm vô cùng tỉ mỉ, thiếu chút nữa đã bê cả gia phả ra luôn rồi!"

Cố Khải ngồi trước bàn làm việc, mở tài liệu ra còn chưa kịp đọc, Lưu Tiểu Niên lại đột ngột đẩy cửa ra, bước nhanh vào trong!

Đậu xanh rau má! Ca ca cởm thấy có hơi khẩn trương, vừa định giấu giấy tờ vào trước, đầu óc đệ đệ liền chập mạch ngồi lên bàn anh cậu trước, đồng thời lấy thế sét đánh không kịp bưng tai nằm nghiêng bày ra tư thế người đẹp ngủ trong rừng, đặt đống tài liệu kia xuống dưới thân!

...

Lưu Tiểu Niên bưng hai ly chocolate nóng vào, đứng ngay cửa hỗn độn trong gió!

Đây là tình huống giề vại!!!!!!!!!

Đuệch! Tuy rằng đệ đệ là người đầu tiên cảm thấy mình có hơi đần, nhưng mờ đã đâm lao thì phải theo lao, cậu không thể làm gì khác hơn là dùng tay chống đầu, mị nhãn như tơ nhìn chị dâu mình, "Anh thấy cái tư thế này của em thế lào?"

Lưu Tiểu Niên không biết mình nên bày ra biểu tình giề, cậu không thể làm gì khác hơn là 囧囧 hữu thần nhìn về phía Cố Khải —— Tiểu Hi em ấy lại lại lại làm sao vậy?

Ca ca cũng rất không biết nói gì, hơn nữa đặc biệt muốn túm lấy cổ áo của em mình gào thét, nàm sao Cố gia lại có tiểu nhị hóa như em vại chớ! Năm xưa em được ba lụm về nhà phải hông!

"Kỳ thực em ấy chỉ muốn đo thử độ dài bàn làm việc của anh mà thôi." Cố Khải bình tĩnh trả lời, "Tụi anh đang cá với nhau đến tột cùng là 1m7 hay 1m8."

"Đúng!" Đệ đệ điên cuồng gật đầu, sau đó nhân lúc chị dâu cậu không chú ý, cậu đã vứt chồng giấy xuống dưới gầm bàn.

Lưu Tiểu Niên càng hơn, "Chẳng lẽ hai người không biết có thứ đồ vật kêu là thước dây sao?"

"Thước dây không tiện bằng em!" Đệ đệ ngồi dậy khỏi bàn, cởm thấy thắt lưng có hơi đau! Mợ nó cái gạt tàn thuốc của anh cậu cứng quá à!

"... Ặc, được thôi, mời em uống chút nè." Cách tư duy của nghệ thuật gia vẫn luôn rất kỳ lạ, cho nên Lưu Tiểu Niên cũng không có suy nghĩ nhiều, cậu đưa cho đệ đệ một ly chocolate nóng.

"Em tan tầm rồi?" Cố Khải hỏi Lưu Tiểu Niên.

"Dạ, đến chờ anh họp xong rồi cùng nhau về nhà." Lưu Tiểu Niên ngồi trên bàn nhỏ của mình, lấy laptop ra định gõ chữ tiếp.

Nếu đổi thành bình thường, đương nhiên là Cố Khải cầu còn không được, nói không chừng còn có thể cường liệt yêu cầu vợ ngồi lên chân của mình trêu ghẹo! Nhưng hôm nay lại không giống á, bởi vì anh còn đang sốt ruột muốn đọc cả chồng tài liệu nè!

Thế là Cố tổng nói đặc biệt ôn nhiu, "Ngoan, em về một mình trước đi."

"Anh còn phải ở lại lâu lắm sao?" Lưu Tiểu Niên có hơi đau lòng cho nam nhơn của mình, "Bữa trưa đã không được ăn ngon, buổi tối lại phải tăng ca nữa!"

"Vậy về nhà sớm hầm canh cho anh đi." Cố Khải hôn hôn trán cậu, "Nghe lời."

Lưu Tiểu Niên đỏ mặt, Tiểu Hi còn ở đây nàm nàm nàm sao mà ảnh có thể hôn mình như vậy chớ! Nhưng mờ đệ đệ đặc biệt thức thời, cậu cúi người xuống một cái vèo, bắt đầu điên cuồng mân mê dây giày của mình —— ấy dà em không hề phát hiện cái giề hết á nha! 

"Vậy em đi về nấu cơm trước, anh và Tiểu Hi nhớ về sớm nha." Lưu Tiểu Niên rất săn sóc, "Nấu canh chua thịt vịt được không?"

Cố Khải gật đầu, thâm tình nhìn theo vợ ra khỏi cửa!

"Ca, vẻ mặt hiện tại của anh nhìn qua đặc biệt giống với nam chánh trong phim ngôn tình á!" Đệ đệ ca ngợi anh mình.

Cố Khải không thèm đếm xỉa tới cậu, anh khom lưng nhặt lấy đống giấy ở dưới đất lên, lật xem từng tờ một.

Ba ba của Phương Diêu tên Phương Cương, quê gốc ở thành phố này, đời đời đều sống ở đây; mà năm đó Trầm Dịch dẫn theo vợ đến nơi khác, không quá có khả năng giữa hai người sẽ có gút mắt gì. Nhưng bây giờ rõ ràng kết quả kiểm tra lại cho thấy Lưu Tiểu Niên và Phương Diêu có quan hệ huyết thống, cho nên có thể suy đoán mẹ của hai người bọn họ, cũng chính là vợ của Phương Cương và Trầm Dịch có liên hệ máu mủ.

Trong tài liệu còn có ảnh chụp lúc trẻ của Phương ma ma, giống với Trầm bá mẫu của năm đó nói không nên lời, thậm chí đến cả nốt ruồi nơi khóe mắt đều giống nhau như đúc.

"Tiểu Niên và Phương Diêu là anh em bà con, có thể ma ma của Phương Diêu và Trầm bá mẫu là chị em; cho nên kỳ thực Tiểu Niên mới chính là Trầm Hiên?" Tuy rằng đã sớm có dự cảm mơ hồ về chuyện này, thế nhưng một khi được chứng thực, Cố Khải vẫn cảm thấy tim được thả lỏng một cách thoải mái!

"Tuy rằng không thể chắc chắn 100%, thế nhưng cũng có thể chứng thực hơn 90%." Cố Hi ngồi trên bàn của anh cậu, "Không nghĩ tới có thể chó ngáp phải ruồi như thế."

"Đây là Phương Diêu?" Cố Khải cầm lấy vài tấm hình trong đó.

"Dạ." Cố Hi gật đầu, "Bởi vì là bạn tốt của bác sĩ Lục, cho nên trong nhà có rất nhiều ảnh chụp, em đã đem toàn bộ tới luôn nè."

Cố Khải tiện tay lật vài tấm, càng xem càng thấy kỳ quái.

"Có phải là rất giống chị dâu hông?" Đệ đệ hỏi.

"Đúng là rất giống Tiểu Niên, bất quá em có cảm thấy, kỳ thực cậu ta càng giống Diệp Thanh hơn không?" Cố Khải cầm lấy một tấm ảnh, "Nhất là từ cái góc độ này, gò má giống nhau như đúc."

Đệ đệ giật mình, nhìn kỹ lại mới thấy là thặc á!

"Có khi nào Diệp Thanh mới là ca ca của cậu ta không?" Đột nhiên Cố Khải nghĩ đến một loại khả năng.

"Không thể nào?" Đệ đệ cởm thấy đầu nhỏ của mình sắp nổ tung, mợ nó có thể cẩu huyết thêm chút nữa không vại hả!!!!!!

"Nếu như năm đó Phương ma ma bỏ rơi chồng và con mình ở thành phố S, vậy tại sao không thể là Diệp Thanh. Cậu ta và Tiểu Niên đều bị bỏ rơi rồi đưa vào cô nhi viện của thành phố S, hơn nữa thời gian cũng không xê xích là bao!" Cố Khải quyết định nhanh chóng gọi cho thư ký, "Báo cho chủ nhiệm Hoàng, sắp xếp cho Diệp Thanh kiểm tra sức khỏe của nhân viên mới nội trong tuần này."

"Có cần em giúp anh một tay, hẹn gặp Phương Diêu không?" Đệ đệ rất lanh trí hỏi.

"10h sáng mai, kêu tài xế đón cậu ta đến quán cà phê bên kia đường." Cố Khải có dự cảm, suy đoán lần này của mình sẽ không sai nữa.

"Thế nhưng mục đích của Diệp Thanh là gì?" Đệ đệ vẫn còn hơi nghi hoặc.

"Vì tiền hoặc là thứ gì đó khác, chuyện này anh không thể xác định được." Cố Khải nói, "Bất quá gần đây biểu hiện của cậu ta có chút chỉ vì cái lợi trước mắt, đã có không ít người phản ánh với anh rồi."

"Em thấy có hơi choáng." Đệ đệ lắc lắc đầu.

"Đừng suy nghĩ nữa, về trước bồi Tiểu Niên đi." Cố Khải đứng lên, "Anh họp xong rồi sẽ về nhà."

Trong biệt thự của Cố gia, Lưu Tiểu Niên đang tỉ mỉ xắt cải chua, Cố Hi cầm theo bánh ngọt về, trên đầu dính vài bông tuyết.

"Hửm, sao chỉ có một mình em vậy." Lưu Tiểu Niên cảm thấy có chút ngoài ý muốn.

"Ca ca vẫn còn đang họp, ảnh kêu em đem tart xoài anh thích ăn về trước, về trễ quá tiệm bánh sẽ đóng cửa." Đệ đệ đặt cái hộp lên bàn cơm, "Đang nấu gì dạ, thơm quá."

"Canh vịt củ cải chua, còn có bánh jambon bắp em thích ăn nữa." Lưu Tiểu Niên mở nắp lò nướng, "Vừa mới làm xong, nhanh tới ăn lúc còn nóng đi!"

Ánh đèn trong phòng bếp rất ấm áp, Lưu Tiểu Niên đang đeo tạp dề đứng cạnh bếp, khuôn mặt bị hơi nước hun có hơi hồng.

Mợ nó chị dâu của mình quá manh quá hiền thục á! Đệ đệ cởm thấy đặc biệt cảm động! Thế là cậu tiến tới, bất ngờ không kịp đề phòng, hung hăng tặng cho Lưu Tiểu Niên một cái ôm cứ như thần kinh!

"... Sao dạ?" Lưu Tiểu Niên bị dọa sợ hết hồn. 

"Thiệt sự rất vui khi anh có thể đến nhà em ở." Đệ đệ nói ra lời đặc biệt phát ra từ tận đáy lòng!!

Lưu Tiểu Niên có chút sửng sốt.

Mà lúc này đệ đệ đơn giản là lệ nóng doanh tròng! Cậu hồi ức lại, một bên cảm thấy đau lòng vì những gì chị dâu cậu đã trải qua, một bên lại cảm thấy anh cậu thiệt là quá cấp lực mất tích mấy chục năm mà còn có thể tìm trở về nữa! Trong lòng có quá nhiều tình cảm đan xen mãnh liệt, sục sôi đặc biệt đặc biệt mãnh liệt!

"Người vui vẻ phải là anh mới đúng." Mũi Lưu Tiểu Niên ê ẩm, thanh âm rất thấp rất thấp, "Cám ơn mọi người đã cho anh một gia đình."

Phắc!!! Mấy lời này sến quá rồi á!!! Mợ nó có cần phải trọt chúng điểm lệ như vậy hay không!!! Mỗi nghệ thuật gia đều có một trái tim thủy tinh yếu đuối nhạy cảm á!!! Đệ đệ cởm thấy mình cũng sắp khóc tới nơi rồi!!! 

Thế là chờ đến khi Cố tổng về nhà, liền thấy được hai chú thỏ mắt đỏ hoe đang ngồi bên bàn ăn chờ mình!

"Hai em làm sao vậy?" Cố Khải giật mình.

"... Xắt hành." Đệ đệ rất nghiêm túc.

Ca ca thở phào nhẹ nhõm, anh một bên cởi cà vạt một bên tàn khốc ra lệnh, "Sau này em cứ làm loại chuyện đó là được rồi."

Đuệch! Đệ đệ giơ ngón giữa be bé ở trong lòng một chút!

Bữa cơm rất mỹ vị, bầu không khí của người một nhà cũng rất ấm áp! Đệ đệ chia chân vịt cho chị dâu, cánh vịt cho mình, sau đó đưa ức vịt vừa khô vừa không có mùi vị cho anh cậu!

Thiệt là hạnh phúc á! Đệ đệ cảm khái! Cậu cảm thấy lúc này nhất định phải bật một khúc dương cầm nhẹ nhàng du dương đến phụ trợ cho bầu không khí một chút! Vừa định đứng dậy đi chọn một đĩa CD, đúng lúc này ngoài cửa sổ vang lên bài Cát Tường Tam Bảo, đặc biệt đặc biệt hợp với tình hình!

Cát Tường Tam Bảo: là một ca khúc gia đình. Bố Nhân Ba Nhã Nhĩ - một nghệ sỹ nơi thảo nguyên Mông Cổ đã sáng tác bài hát tặng riêng cho cô gái nhỏ của mình nhân dịp sinh nhật 3 tuổi của bé. Bài hát bắt nguồn từ bầu không khí trong veo của thảo nguyên Mông Cổ chất phác, với sự phiêu lãng, hồn hậu của người nghệ sỹ nơi điền dã. Và đặc biệt là nó bắt nguồn từ tất cả lòng yêu thương của một người cha dành cho cô con gái nhỏ. Link bài hát

Mọe nó! Trong nháy mắt đệ đệ liền nhụt chí, mợ nó xe máy tự hát nhạc của chuyển phát nhanh này nọ, còn dám phá hư bầu không khí thêm một chút nữa hông hả!

Bởi vì công tác cuối năm mệt gần chết, cho nên sau khi Lưu Tiểu Niên ăn cơm xong đi ra ngoài coi TV một lát, sau đó liền bò lên giường sớm.

Cố Khải ôm lấy cậu, thỉnh thoảng cúi đầu hôn hôn vợ.

"Đi ngủ sớm một chút đi." Lưu Tiểu Niên vùi đầu vào ngực anh, lỗ tai có hơi hồng.

"Làm sao bây giờ, mỗi ngày đều yêu em nhiều hơn một chút." Cố Khải ôm chặt lấy cậu, thực sự không biết nên cưng chiều như thế nào mới có thể bù đắp lại những cực khổ em ấy đã phải trải qua mấy mươi năm nay cho đủ.

...

Năm giây sau, Lưu Tiểu Niên cất giọng nhỏ như tiếng mũi kêu, "Ừm... Vậy có thể làm một lần."

Cố Khải sửng sốt, tình huống giề đây?

Lưu Tiểu Niên ngửa đầu, khẽ hôn một cái lên cằm anh.

Vầy cũng quá tự giác rồi á! Cánh cửa của thế giới mới được mở ra! Không ngờ vợ lại chủ động yêu cầu đến một phát! Trong nháy mắt Cố tổng tâm hoa nộ phóng, trực tiếp xoay người áp đảo, nở nụ cười rất tà mị, "Muốn tới vậy hả?"

Nàm nàm nàm sao lại biến thành em muốn rồi, Lưu Tiểu Niên kháng nghị ở trong lòng, rõ ràng chính là anh muốn mà! Bằng không vì cái giề đột nhiên lại nói mấy lời mùi mẫn buồn nôn như vậy chứ!

"Ngoan, quá nhiều lần sẽ không tốt cho thân thể của em." Cố Khải cởi nút áo ngủ của cậu ra, thanh âm đặc biệt ôn nhiu, "Hôm nay không dụng đến phía sau có được không?"

Thoáng cái khuôn mặt của Lưu Tiểu Niên bùng cháy, vì vì vì cái giề lại nói giống như là mình rất muốn vậy hả... Rõ ràng không phải như vậy mà!!!! Chờ một chút hình như có chỗ nào sai sai rồi á, lẽ nào ban nãy mình đã hiểu sai ý ảnh thực ra ảnh không có muốn làm chỉ đơn thuần muốn nói lời mùi mẫn vậy mà mình lại chủ động yêu cầu tới một lần? Hức hức hức chuyện này không khoa học!

"Không thôi hay là tụi mình ngủ đi... Ưm..." Lưu Tiểu Niên nắm lấy ra giường, trong đôi mắt có chút hơi nước —— đánh lén này nọ!

"Ngoan, anh sẽ làm cho em thấy rất thoải mái." Cố Khải chui vào giữa hai chân cậu.

Thực thực thực ra em không có quá muốn đâu mà! Lưu Tiểu Niên cắn môi dưới, đáng thương hề hề kháng nghị ở trong lòng!

Thế nhưng... đích thật là rất thoải mái á... Hơn nữa... một chút cũng không muốn kêu ảnh dừng lại!

Hu hu hu, quả nhiên vẫn là sa đọa dòi! 

Rơi lệ đầy mặt!

Sáng hôm sau, Cố Khải gặp Phương Diêu trong quán cà phê.

"Cố tổng." Dù sao cũng chỉ là một học sinh vừa mới ra trường, chợt nhìn thấy người hay lên ảnh bìa của tạp chí tài chính và kinh tế xức hiện ở trước mặt mình, Phương Diêu cũng sẽ cảm thấy có chút khẩn trương! Đương nhiên một phần nguyên nhân khác là bởi vì tổng tài lớn lên quá có tính lừa dối, lúc không cười đặc biệt lãnh khốc!

"Nếu như không ngại, tôi muốn biết vài chuyện về mẹ cậu." Thanh âm của Cố Khải rất ôn hòa, "Càng kỹ càng tốt, có khả năng sẽ giúp tôi và cậu sớm tìm được người thân hơn một chút."

"Dạ." Phương Diêu thả lỏng được đôi chút, cậu ta lấy vài tấm ảnh và tư liệu từ trong túi sách ra.

"Lúc mẹ còn trẻ đã từng có một đoạn hôn nhân tại thành phố S, tên thật của mẹ là Tô Nhược Thủy." Phương Diêu thuật lại lời trước khi mẹ qua đời, chậm rãi kể lại chuyện xưa kia.

Tô Nhược Thủy còn có một người em gái, tên Tô Nhược Phong.

Mấy chục năm trước, hai người được sinh ra trong một thôn nhỏ nằm ở phía đông nam, cha đọc đủ thứ thi thư đầy bụng kinh luân, bởi vậy cũng không có trọng nam khinh nữ, ông cực kỳ thương yêu hai người con gái. Người trong thôn đều nói, nếu ai cưới được con gái Tô gia, đó mới thực sự gọi là mộ phần tỏa khói xanh. Hai chị em vừa mới mười tám tuổi, bà mai liền đạp cửa kéo tới, nhưng đều bị Tô phụ cự tuyệt, nói phải nhìn xem ý tứ của con gái nhà mình.

Ai ngờ đầu, hai chị em lại cùng coi trọng một chàng trai, giành nhau nấu cơm may đồ cho y.

Cuối cùng người chị quyết định từ bỏ, cô em vui vui vẻ vẻ dẫn người trong lòng về ra mắt, nào ngờ lại bị Tô lão tiên sinh phản đối —— một thanh niên thi rớt đại học, tay trói gà không chặt cũng quá làm mất thể diện, đã vậy trong nhà còn đơn chiếc nghèo rớt mồng tơi, loại gia cảnh này, ai mà đành lòng gả con gái vào cho được?

Đầu tiên là Tô Nhược Phong ầm ĩ một trận, nhưng trong nhà cũng không có bất kỳ dao động gì, thế là bà dứt khoát bỏ trốn trong một đêm tuyết, từ nay về sau bặt vô âm tín.

"Mẹ em kể về chuyện này rất mơ hồ, em chỉ biết là cách không lâu sau, để an ủi người cha đã phải chịu đựng đả kích quá lớn, bà đã chấp nhận gả cho một nam nhân cùng thôn." Phương Diêu ôm tách cà phê, ánh mắt có hơi tán loạn, "Qua tiếp vài năm, ông ngoại của em mắc bệnh qua đời."

Từ nhỏ Tô Nhược Thủy đã không có mẹ, cha lại bị bệnh chết, nên bà càng nhớ thương cô em gái duy nhất hơn.

Dù sao chị em liền tâm, qua vài năm, Tô Nhược Phong cũng dẫn theo chồng và con trai, nở mày nở mặt quay về trong thôn.

"Mẹ em rất cao hứng, chia xa nhiều năm như vậy, cho dù năm xưa có oán hận thì hiện tại cũng đã sớm tiêu tán hết rồi." Phương Diêu không kiềm chế được nở nụ cười, "Khi mẹ kể đến đây, bà thực sự rất cao hứng."

Hai chị em nằm trong chăn tâm sự đến hơn nửa đêm, nhờ vậy mới biết được người thanh niên cha già ghét bỏ năm xưa, giờ đã thành ông chủ, đang làm ăn lớn tại vùng duyên hải. Mà lần này trở về, cũng là để dẫn chị với anh rể của mình đi cùng, thứ nhất là để giúp đỡ, thứ hai là để người nhà đoàn tụ.

Lúc đó đặc khu vùng duyên hải đang mở cửa cho nên hừng hực khí thế, thế giới bên ngoài quá mê hoặc, thế là gần như không cần phải đắn đo suy xét, vợ chồng Tô Nhược Thủy liền dẫn theo con trai còn nhỏ tuổi đến thành phố S cùng với em gái và em rể.

"Đúng là thành phố S rất phồn hoa, nhưng mẹ em lại nói đó là quyết định khiến bà hối hận nhất." Thanh âm Phương Diêu thấp xuống.

Thành thị hào hoa khắp chốn đều là phồn hoa, nhưng lại có không ít cạm bẫy. Vào thời đó chỉ cần chịu khó, gần như sẽ có rất ít người thất bại, huống chi vợ chồng Tô Nhược Phong đã có cơ sở kinh tế nhất định, cho nên làm ăn cũng liền thuận lý thành chương càng làm càng lớn. Vốn tưởng rằng ngày vẫn sẽ trôi qua như thế, lại không ngờ tới chỉ với một dịp ngẫu nhiên khiến cho chồng của hai chị em đánh bậy đánh bạ vào sòng bạc, cuối cùng càng không thể vãn hồi, thiếu bọn cho vay nặng lãi một khoản nợ lớn."

"Mẹ em kể về đoạn thời gian đó, mỗi ngày bà đều dẫn theo con trai trốn đông trốn tây, cũng không dám đi tìm em gái, chỗ dựa duy nhất chính là ông xã, không ngờ tới nam nhân kia lại dẫn theo con trai bỏ trốn trong đêm tối, quẳng một mình bà vào tay bọn xã hội đen đòi nợ." Viền mắt Phương Diêu đỏ bừng, nắm tay cũng siết chặt lại.

Cố Hi đưa cho cậu ta một miếng khăn giấy, vỗ nhẹ lên vai cậu, "Nghỉ ngơi một chút đi, đừng miễn cưỡng mình."

"Cảm ơn." Phương Diêu bình tĩnh tâm tình lại một chút, "Sau đợt đó, mẹ em triệt để nản lòng thoái chí. Thế là bà liền len lén rời khỏi thành phố S, giấu diếm quá khứ gặp gỡ ba em, chuyện về sau, mấy anh cũng đều biết rồi đó."

"Nếu như anh đoán không lầm, Tô Nhược Phong rời nhà bỏ trốn năm đó phải là Trầm bá mẫu." Cố Khải nhìn Cố Hi.

"Mẹ em có nói, năm đó lúc em mẹ bỏ trốn sợ bị người nhà tìm được, cho nên bà ấy đã đổi tên." Phương Diêu nói, "Tên là Từ Niệm Quy."

"Thật đúng là bác gái!" Đệ đệ vô cùng giật mình!

Trong lòng Cố Khải ngũ vị tạp trần, nói không rõ là tâm tình gì.

"Em cũng không biết thêm gì nữa, có thể tìm ca ca giúp em được không?" Phương Diêu hỏi, "Em muốn dẫn ảnh đến thắp hương trước mộ, bù đắp lại nguyện vọng của mẹ."

"Người kia có phải là ca ca của cậu không, phải chờ một tuần sau mới có thể xác định được." Cố Khải nói.

"Còn có một việc, em nghe nói mấy anh đã tìm được con trai của em gái của mẹ em, cũng chính con trai của dì em?" Phương Diêu cảm thấy rất tò mò, "Có thể giới thiệu bọn em với nhau được không, nói không chừng em ấy có thể kể cho em biết vài chuyện trong quá khứ của mẹ."

"Đợi đến một tuần sau, xác định xong hết mọi chuyện rồi hãy nói." Tạm thời Cố Khải không muốn để cho Lưu Tiểu Niên gặp cậu ta, "Hôm nay rất cám ơn cậu."

"Khách khí rồi." Phương Diêu nhún nhún vai, "Hẳn là em nên cám ơn các anh mới phải."

Sau khi từ giã, Cố Hi trở về công ty chung với anh mình, cậu vẫn còn đang đắm chìm trong tình tiết ngoằn ngoèo đến vô pháp tự kiềm chế.

"Muốn ngủ thì về nhà mà ngủ, đừng có ngồi trên ghế sô pha của anh đóng giả thi thể." Cố Khải nhìn đệ đệ rất ghét bỏ.

"Thế giới thật nhỏ." Cố Hi cảm khái.

"Không bằng nói là số phận quá cường đại." Cố Khải rót một ly nước, "Anh chưa từng nghĩ đến, sẽ phải dùng tới cách này để xác nhận thân phận của Tiểu Niên; cho nên kỳ thực trước khi Diệp Thanh vào cô nhi viện, cũng đã sớm quen biết với Tiểu Niên rồi!"

"Muốn nói cho ba biết trước hông?" Cố Hi hỏi.

"Chờ đến khi chắc chắn rồi hẵng nói." Cố Khải đưa nước cho cậu, "Em nhớ là phải ngậm miệng cho chặt vào đó!"

Đệ đệ tự giác ngậm miệng lại, làm một thủ thế khóa kéo miệng!

Tuy rằng trong lòng đã chắc 90%, thế nhưng trước khi có kết quả cuối cùng, dù sao vẫn sẽ lo lắng, một tuần này cũng đặc biệt dài dằng dặc.

Lưu Tiểu Niên không rõ tình hình, còn tưởng rằng gần đây ảnh bận rộn công tác, cho nên tâm tình mới có thể không tốt hay đen mặt như vậy, thế là cậu rất nhu thuận tự giác không đi quấy rầy anh, đến cả thói quen đưa cà phê mỗi trưa đều nhờ thư ký đưa giùm.

Thế là mọi người trong công ty đều suy đoán, nhất định là hai người đang cãi nhau rồi! Cho nên tâm tình của Cố tổng mới có thể không tốt như vậy! Cho nên nương nương mới có thể không vào phòng làm việc của tổng tài như vậy!

Lần này thật sự là quá thê thảm rồi á! Đồng nghiệp A khóc biểu thị kế hoạch mình khổ khổ sở sở làm ra, thế mà lại bị lão đại pass rụng chỉ trong vòng 1 phút đồng hồ, mà sự thực là ngài ấy mới chỉ nhìn qua mặt bìa thôi á! Ỷ vào mình là boss rồi không nói đạo lý này nọ đáng ghét nhất đó!! Đồng nghiệp B lập tức biểu thị mình mới là nam bi kịch • thứ thiệt, buổi trưa vừa mới bị tổng tài triệu hồi vào phòng làm việc dâm ngược một trận, lý do thế mà lại là 'Đi làm mặc quần jean mang dép lê, tổn hại tới hình tượng của công ty ', còn có thể cố tình gây sự thêm một chút nữa không! Mình chỉ là nam lập trình viên ngồi một chỗ gõ code thôi mà! Phòng làm việc lạnh như vậy mang đôi dép bông thì có làm sao! Lại không có ai nhìn thấy! Đồng nghiệp C đồng nghiệp D đều phụ họa, gần đây tổng tài ngạo kiều quá rồi ... Quả thực trính là vua ngạo kiều á! Cứ như vầy hoài sẽ rất bất lợi cho sự phát triển của công ty đó có được hay hông!

Tuy rằng oán hận đầy bụng, nhưng mờ hiển nhiên là mọi người không dám trực tiếp đến chỗ của Cố tổng tìm chết, cả đám không thể làm gì khác hơn là gửi gắm hy vọng vào nương nương! Đầu giường đánh nhau cuối giường hòa này nọ... Chỉ cần một bên đồng ý nhận thua, chuyện kia liền dễ xử lý hơn rồi nha!

Trong nháy mắt mấy tổ viên của Trái tim thủy tinh phấn hồng manh manh thân mang trọng trách, cả đám đều cởm thấy mình đặc biệt thần thánh!

"Tiểu Niên." Tổ trưởng Khương cười tươi như hoa ngồi lên trên bàn của cậu, "Gần đây có bận không?"

"Cũng tạm, còn thiếu vài cảnh nữa, viết xong là có thể ra PPT rồi." Lưu Tiểu Niên thư giãn gân cốt, "Mỏi vai quá."

Tui phắc nương nương nói mỏi vai kìa! Đào Nhạc Nhạc lập tức ném trái lê đang gặm được một nửa ở trong tay, xông tới mát xa cho cậu!

Lạc Vi Nhã điên cuồng thổ tào ở trong lòng, cái đồ ngốc nhà mi còn có thể chân chó thêm một chút nữa không!

"... Cảm ơn." Lưu Tiểu Niên thụ sủng nhược kinh.

"Không cần cảm ơn, tổ tiên của em là quân y, đặc biệt am hiểu mát xa cho người mù!" Đào Nhạc Nhạc dõng dạc.

"Hai chuyện này có liên quan à?" Lưu Tiểu Niên buồn bực.

"Cậu đừng để ý tới cậu ta, trước giờ logic của cậu ta vẫn luôn hỗn loạn vậy đó!" Lâm Bình Bình bước cặp chân vòng kiềng sang, đặt một ly cà phê lên bàn của cậu, cười đặc biệt chân thành, "Hương mới đó, bưng qua cho Cố tổng nếm thử đi."

"Được, cảm ơn nha." Lưu Tiểu Niên không biết đây là kế, vui vẻ đáp ứng!

Tui phắc đáp ứng cũng quá nhanh quá thoải mái rồi á! Trong nháy mắt mọi người cảm thấy rất vui mừng! Không ngờ có thể dứt khoát tới vậy! Nhất định là nương nương cũng rất muốn hài hòa... giải hòa với lão đại rồi!

Bưng ly cà phê đi trên hàng lang, các đồng nghiệp đều dùng ánh mắt chờ mong tán dương khích lệ đặc biệt cháy bỏng nhìn cậu! Thiếu điều muốn cột cả một miếng vải đỏ ở trên đầu với dòng chữ 'Cố lên' mà thôi! Lưu Tiểu Niên thấy lạnh sống lưng, thế là cậu đi nhanh như bay, gần như là đang chạy chậm!

Đưa đưa đưa có ly cà phê thôi mà! Sao bọn họ lại dùng ánh mắt cháy bỏng như vại để nhìn mình chứ!

Quá đáng sợ á có được hay hông!

Thư ký tiểu thư đang sắp xếp tài liệu ở bên ngoài, Lưu Tiểu Niên đặt ly cà phê xuống bàn cô như thường lệ, "Chị Alin, đợi tới chừng nào ảnh hết bận thì chị chuyển cái này vô giùm em nha, cảm ơn."

Nhưng mờ thư ký tỷ tỷ đã bị mấy đồng nghiệp còn lại mua chuộc! Thế là cô kiên quyết cự tuyệt!

"Tại sao dạ?" Lưu Tiểu Niên không giải thích được.

"Hiện tại Cố tổng rất rảnh, tự em đưa vào cho ngài ấy đi." Alin rất nghiêm túc.

"Vậy hả? Hình như ban nãy em nhìn qua cửa sổ thấy ảnh đang gọi điện thoại mà ta." Lưu Tiểu Niên rất buồn bực, bất quá cậu vẫn bưng ly cà phê lên, "Được rồi vậy để em tự đi."

"Ừ, cố lên!" Thư ký tỷ tỷ mỉm cười với cậu đặc biệt ôn nhiu, còn siết nắm tay một cái nữa! 

Ặc! Lưu Tiểu Niên có chút , chuyện này có giề mà cố lên chớ!

Mà trong phòng làm việc khí phách, Cố Khải cúp điện thoại, rốt cục tảng đá to bị treo thật lâu trong tim cũng hung hăng rơi xuống.

Kết quả xét nghiệm DNA rất rõ ràng, Diệp Thanh và Phương Diêu là anh em ruột.

Cho nên toàn bộ suy đoán trước đây cũng được củng cố, Tô Nhược Phong là mẹ của Lưu Tiểu Niên, Tô Nhược Thủy là mẹ của Phương Diêu và Diệp Thanh.

Mà người mình thích từ nhỏ đến lớn, vẫn chỉ có một người.

"Có bận hông?" Lưu Tiểu Niên thận trọng ló đầu vào, "Em có đem cà phê cho anh nè."

"Vào đi." Cố Khải đặt thứ trong tay xuống.

"Bình Bình nói là hương mới." Lưu Tiểu Niên đưa cái ly cho anh.

Cố Khải tiện tay nhận lấy rồi để xuống bàn, sau đó ôm lấy cậu hôn lưỡi một phen mãnh mãnh liệt liệt... có ít nhất năm phút đồng hồ!

"Sao vậy?" Lưu Tiểu Niên bất ngờ không kịp đề phòng, bị hôn đến chóng mặt.

"Không có gì, muốn hôn em thôi." Cố Khải dán trán vào trán cậu, đáy mắt là ý cười không giấu được, "Anh yêu em."

Tai Lưu Tiểu Niên nóng lên, thỉnh thoảng nói lời mùi mẫn này nọ...

"Đi làm đi, tối nay dẫn em đi ăn một bữa hoành tráng." Cố Khải bóp bóp tai cậu, dự định tới tối sẽ nói cho em ấy biết chuyện này.

"Dạ." Lưu Tiểu Niên ngoan ngoãn đáp ứng. Thế là các đồng nghiệp đều thấy được nương nương mang theo khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đặc biệt xí hổ đi ra khỏi phòng làm việc của lão đại!

Năm phút sau bắt đầu có cuộc họp thường lệ mỗi tuần, quả nhiên trên khuôn mặt anh tuấn của lão đại đã xuất hiện nụ cười thân quen, thậm chí còn nói giỡn nữa cà!

Mợ nó quả nhiên vẫn là nương nương cấp lực nhất á!!!!!!!! Mọi người kít động siết nắm tay!!!!!!! Sau khi tan họp cả đám đều khoác clone lên nhắn cho Thỏ Phấn Hồng Quả Đông Lạnh!

—— Đại đại iêm là fan não tàn của anh! Một ngày fan não tàn! Cả đời đều sẽ là fan não tàn! Sau này anh nhất định phải tính phúc á moaz moaz moaz!

Bởi vì chỉ có anh tính phúc! Lão đại mới có thể tính phúc! Chỉ có lão đại tính phúc! Tụi em mới có thể tính phúc... hạnh phút á! 
_________________________________________________________
1.    Chocolate nóng


2.    Tart xoài


3.    Canh vịt củ cải chua


4.    Bánh jambon bắp


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Sky Blue Bobblehead Bunny