31/07/2016

Chương 77 - TTKSCBD (H)


Chương 77: Cuộc sống chính là bộ phim cẩu huyết


Thứ hai rơi một trận tuyết lớn, đệ đệ rất ai oán, bởi vì nếu như vậy, máy bay sẽ bị trễ giờ á!

Thiệt sự thiệt sự rất không cao hứng!

"Không được tới đón anh, ngoan ngoãn chờ ở nhà." Lục Triển Phong hôn hôn cậu cách điện thoại, "Bên ngoài vừa tối vừa lạnh, anh lại không xác định được mấy giờ mới đáp máy bay, em đi ngủ sớm chút đi."

"Dạ." Đệ đệ trả lời anh rất ngoan ngoãn, sau đó bật toàn bộ điều hòa trong nhà lên mức ấm nhất cứ như thần kinh, sau khi cởi sạch cậu trùm khăn tắm soi gương, cởm thấy mình quả thực trính là xinh đẹp không thể tả ó!

Mợ nó lúc bị ảnh ném lên giường, mình nên xí hổ che chim nhỏ lại, hay là nên gợi cảm mở chân ra đây ta? Thở gấp hay là không thở gấp, đây là một cái vấn đề đó! Cố Hi nằm ở trên giường, một bên dùng gel nha đam xoa xoa lên mông, một bên nghiêm túc cân nhắc đến cái cảnh tượng này! Thậm chí cổ tay buộc một cái ruy băng thắt nơ con bướm, phải trình diễn các loại tình tiết 'Mời chủ nhân mở quà nà’ mới được! Nhưng mờ sau đó lại cảm thấy nơ con bướm màu đỏ thực sự có hơi bánh bèo, vì vậy cậu không thể làm gì khác hơn là nhịn đau bỏ qua cái dự định này! Ngược lại cậu lấy ra một bình kem bơ dâu từ trong phòng bếp, thoa lên lồng ngực của mình, cởm thấy cái màn 'Chủ nhân mời thưởng thức món điểm tâm ngọt nho nhỏ này đi, phải cắn ôn nhiu một chút nha, bởi vì người ta sợ đau’ này cũng rất cấp lực! Bất quá lại sợ lỡ như đến lúc đó ảnh bị mình mê đến thú tính đại phát, hoàn toàn không để ý tới liếm, trực tiếp nhào qua thì biết nàm sao! Vậy chẳng phải là sẽ làm dính cả giường kem bơ luôn hả! Dinh dính có hơi thấy ghê á!

Thực sự là loắng quắng không gì sánh nổi mà!

Điện thoại di động vang lên một tiếng 'đinh', đệ đệ quăng khăn tắm trần trùi trụi chạy tới, quả nhiên là bác sĩ Lục anh tuấn gởi tới —— anh lên máy bay rồi, cỡ hai tiếng nữa sẽ về tới nhà.

Nàm nàm nàm sao nhanh như vậy liền về rồi chớ, mình còn chưa nghĩ ra tạo hình mà! Rời đi tròn một tháng, nhất định đêm nay phải khắc sâu ấn tượng mới phải chứ! Thế là đệ đệ lấy dũng khí, lôi một cái hộp hình vuông từ dưới sàn ra, hưng phấn tới mức khuôn mặt đều đỏ bừng!

Thỉnh thoảng tiểu thanh tân cũng phải chơi chút khẩu vị nặng chứ nhở! Đệ đệ tự an ủi mình, sau đó xí hổ gần chết mặc vào chiếc quần lót cơ bản là không che được cái gì cả!

Kỳ thực mấy thứ này là đệ đệ chuẩn bị sẵn cho sinh nhật vào tám tháng sau của bác sĩ Lục, không sai cậu trính là suy tính lâu dài phòng ngừa chu đáo như vậy đó! Nhưng mờ thật sự là con mọe nó không đợi kịp á!

Đây không phải đói khát, đây nà yêu! Biểu tình của đệ đệ đặc biệt đứng đắn, bôi bôi dầu bôi trơn lên đạo cụ nhỏ, tiếp đến là ôn nhiu xoa xoa hoa cúc nhỏ một chút.

Sau đó...

Đuệch! Nàm sao có thể tiến vào dễ dàng như vậy như vại chớ! Đệ đệ giật mình, mợ nó chẳng lẽ mình không chặt hở? Chuyện này nhất định không phải là sự thặc! Nhất định là đạo cụ quá mê mình rồi! Đệ đệ xoay xoay thử, sau đó eo liền mềm nhũn, thở gấp dựa vào giường!

Tui phắc rung rất là cấp lực á! Tiểu 0 tự chuẩn bị sẵn mới là tiểu 0 đúng chuẩn! Mặt đệ đệ phiếm hồng hai mắt rưng rưng, lại lấy ra một cái... còng tay.

Thần tiểu thanh tân đã triệt để hỏng mất! Nàng vô cùng tuyệt vọng, lơ lửng trên không trung nhìn đệ đệ một lần cuối cùng, sau đó liền đập cặp cánh nhỏ thuần khiết trong suốt bay ra ngoài cửa sổ, một đi không trở lại!!

Thần dâm đãng cười tà thay thế vị trí vốn thuộc về nàng, dùng bong bóng phấn hồng mê hoặc đệ đệ, bảo bối cố gắng lên, cưng còn có thể không hạn cuối thêm chút nữa, ngoan, chính là như vậy, tự còng một tay vào, sau đó vòng dây xích qua cột giường, lại đeo còng vào một tay khác, khóa lại!

Vang lên một tiếng ‘cạch’ rất nhỏ, là thanh âm kim loại khóa lại, thoáng cái cặp mắt mê say của đệ đệ hoàn hồn lại, sau đó liền hỏng mất!

Đậu xanh rau má sao lại như vại chớ! Mình chỉ định mô phỏng theo cảnh tượng trước khi ảnh về nhà thôi mà! Sao mà khóa lại thiệt luôn rồi! Còn tới hai tiếng nữa lận á! Lẽ nào mình sẽ trải qua như thế này sao? Không không không muốn đâu mà! Đệ đệ cởm thấy mình sắp khóc tới nơi, chìa khóa nằm trong hộp ở dưới đất, căn bản là với không tới! Món đồ chơi nhỏ trong cơ thể còn đang không ngừng rung động, hai tay lại bị khóa chặt trên đầu giường.

Công nhận mình đúng là một đứa thiểu năng á! Đệ đệ rơi lệ đầy mặt! Nằm ở trên giường vô cùng tuyệt vọng!

Thời gian trôi qua từng chút từng chút một, nửa tiếng sau, đệ đệ một bên khó nhịn cắn môi dưới, một bên thầm nghĩ mợ nó hiện tại nghìn vạn lần đừng có động đất á! Bởi vì con mọe nó mình chạy không thoát đâu!

Một tiếng sau, đệ đệ nằm lỳ ở trên giường, gương mặt ửng hồng không bình thường, eo cũng không ngừng run run, cảm giác mình sắp trết tới nơi!

Hai tiếng sau, đệ đệ đã hoàn toàn không có tâm tư câu dẫn bác sĩ Lục nữa, đầy đầu cậu chỉ có một suy nghĩ —— tui phắc mi đừng có run nữa mà...

Hai tiếng rưỡi sau, ngoài cửa truyền đến tiếng mở khóa, hai mắt đệ đệ rưng rưng, rất xoắn xuýt nghiêng đầu về phía cửa phòng ngủ.

"Tiểu Hi." Thanh âm ôn nhiu của Bác sĩ Lục truyền đến từ phòng khách.

"Hu hu hu..." Đệ đệ thương tâm gần chết!

"Tiểu Hi?" Bác sĩ Lục đi vào phòng ngủ, bị tình cảnh trước mắt khiến cho kinh ngạc!

"Ông xã." Thanh âm của đệ đệ khàn khàn.

Có thể yêu được đệ đệ chứng tỏ bác sĩ cũng không phải người phàm! Lục Triển Phong giật mình cỡ 3 giây xong liền khôi phục về vẻ mặt ôn nhiu vốn có, mang theo nụ cười có hơi phúc hắc ngồi bên mép giường, đầu ngón tay khẽ lướt qua tấm lưng trần trụi của cậu, "Tặng quà cho anh à?"

Thân thể bị hành hạ tròn hai tiếng nhạy cảm kinh người, chỉ mới dùng đầu ngón tay lướt nhẹ qua liền mang đến một trận run rẩy kịch liệt.

Đôi mắt bác sĩ Lục tối đi vài phần.

"Anh mở ra trước đi." Đệ đệ khóc cầu anh.

"Hình như không phải anh trói em lại đâu nha." Lục Triển Phong xoa xoa vòng eo đổ đầy mồ hôi của cậu, khóe miệng khẽ nhếch lên.

"Vậy anh ưm ưm ưm ưm trước đi." Đệ đệ vùi mặt vào trong chăn!

"Cái gì, không nghe rõ." Lục Triển Phong chậm rãi, cởi cà vạt của mình ra.

"Lấy nó ra giúp em." Đệ đệ xí hổ mà lại bi phẫn, uốn éo eo nhỏ kháng nghị!

"Chờ anh đi tắm trước cái đã." Lục Triển Phong vỗ mạnh một cái lên mông cậu, đứng dậy đi vào phòng tắm.

Nà ní?!!! Chót, chót tô mát tê!!! (Cái gì?!!! Chờ, chờ một chút!!!) Nàm sao có thể đi tắm chớ!!! Đệ đệ trợn mắt há mồm hỗn độn trong gió!! Cho dù không định lấy ra thì tốt xấu gì cũng tắt nó giùm mình cái chứ hả rơi lệ đầy mặt!!!!!

Tuy rằng tốc độ tắm của bác sĩ Lục rất nhanh, thế nhưng rõ ràng hiện tại đệ đệ đang trải qua 1 giây bằng 1 năm, cho nên cậu vừa nghẹn ngào vừa nghĩ, mợ nó sao lâu vại, mợ nó lẽ nào ảnh đang lén mình tắm muối spa à?

Sau khi tiếng nước trong phòng tắm dừng lại, Lục Triển Phong chỉ mặc một cái quần lót đi tới, vừa đi vừa dùng khăn tắm lau tóc, cơ bụng đặc biệt cấp lực!

Nhưng mờ hiện tại đệ đệ đã hoàn toàn không có tâm tình gì để thưởng thức nam dâm anh tuấn của mình nữa rồi, bởi vì cậu đã bị tình dục và cảm giác trống rỗng hành hạ tới hấp hối.

"Có muốn anh không?" Bác sĩ Lục khẽ dựa lên lưng cậu, hai tay vói ra phía trước an ủi vật nhỏ đang bừng bừng sức sống.

Rốt cục âu yếm mình khát vọng đã lâu cũng tới đây, nhất thời đệ đệ thải mái đến mức không ngừng rên rỉ, thanh âm đặc biệt đặc biệt gợi cảm!

Lục Triển Phong cười khẽ, nặng nề xốc eo nhỏ đã xụi lơ của cậu lên, "Nằm yên nào."

"Ôn nhiu một chút nha." Đệ đệ bất mãn thở gấp.

Sau đó vào một giây kế tiếp, bác sĩ Lục liền dùng hành động thực tế nói cho cậu biết, cái giề mới gọi là không ôn nhiu chân chính!

Đậu xanh rau má nàm sao mà không có cả tiền hí luôn chứ! Đệ đệ trợn tròn mắt, cởm thấy hoa cúc nhỏ đã chết lặng thật lâu lại bừng sáng sức sống một lần nữa!

Mợ nó đau quá đau quá đau quá đau á!!!!!!!!!

"Đều tại Tiểu Hi không tốt." Lục Triển Phong vừa hung hăng giữ lấy cậu, vừa ghé vào lỗ tai cậu thổi khí, "Vốn định về nhà nghỉ ngơi cho thật tốt, hiện tại đều bị em phá hư, muốn bồi thường cho anh thế nào đây?"

"Hức..." Đệ đệ cắn môi dưới, quay đầu lại rưng rưng nhìn anh. Mọe nó có chịu nói đạo lý không vậy hả, rõ ràng chính anh cũng vô cùng đói khát mà! Anh có dám cứng rắn nhanh hơn một chút nữa không!

"Ngoan, kêu dễ nghe chút nào." Lục Triển Phong dỗ cậu.

"Không!" Đệ đệ mím môi rất có cốt khí!

Đuôi lông mày Bác sĩ Lục nhếch lên, đỉnh mạnh một cái.

"Ưm..." Đệ đệ khóc chịu thua, thở gấp đặc biệt cấp lực!

Hiệu quả xa nhau một tháng rất là rõ rệt, hiếm khi mới thấy Lục Triển Phong đòi hỏi vô độ, ẵm lấy cậu đứng dậy khỏi giường lăn qua lăn lại đến phòng khách, cuối cùng còn đặt trên vách tường trong phòng tắm hung hăng khi dễ một phen!

Cứ coi như trong khung của đệ đệ là một tiểu yêu tinh tiêu hồn, cậu cũng cởm thấy có chút chịu hông nổi với thế tiến công như vầy! Cậu dựa vào vai bác sĩ Lục, vừa thở dốc vừa nghẹn ngào!

"Mệt lắm hả?" Bác sĩ Lục một bên vận động, một bên ôn nhiu hỏi.

"Dạ." Đệ đệ vô cùng ủy khuất.

"Ngoan, xong lần này sẽ cho em nghỉ ngơi." Lục Triển Phong hôn lên xương quai xanh của cậu.

Đệ đệ đặc biệt nhu thuận ‘dạ’ một tiếng, sau đó chủ động nâng chân lên!

Lục Triển Phong cười khẽ, hôn mạnh lên môi cậu một cái.

Sau một đêm vui thích, hôm sau đệ đệ thành công nằm liệt giường! Một nửa là bởi vì lưng đau hoa cúc đau, một nửa là bởi vì muốn nhõng nhẽo một chút.

Lục Triển Phong ngồi ở bên giường, đút cậu ăn cháo rất kiên nhẫn.

Bầu không khí ngọt ngào tốt đẹp, đại não đệ đệ nhanh chóng tự hỏi, vừa định nói vài câu mùi mẫn sến súa cho anh nghe, điện thoại di động lại con mọe nó reo lên!

Đuệch! Đệ đệ đặc biệt oán niệm! Hơn nữa có chút muốn gào thét! Nhưng mờ người gọi đến là ba cậu! Cậu không thể làm gì khác hơn là dằn tiếng gào thét xuống!

"Con dẫn Diệp Thanh đến nghĩa trang công cộng hả?" Cố ba ba đi thẳng vào vấn đề.

"Dạ." Nghe thấy ba cậu hỏi như vậy, đệ đệ có hơi thấp thỏm, "Con thấy không quan trọng, cho nên không có sớm nói cho ba biết."

"Ba không có trách con." Cố ba ba nói, "Chỉ muốn hỏi thử phản ứng khi ấy của nó thôi."

"Phản ứng?" Cố Hi nhớ lại, "Tâm tình rất suy sụp bất quá cũng không có bi thương quá mức, rất bình thường."

"Tiểu Niên đâu?" Cố ba ba có chút bận tâm, "Anh con đã nói cho thằng bé biết thân phận của Diệp Thanh rồi hả?"

"Dạ, bất quá tâm tình của ảnh không có dao động quá lớn, với ca ca cũng tốt lắm, thậm chí còn tốt hơn cả trước đây nữa." Đệ đệ an ủi ba cậu, "Ba đừng lo."

Ba ba thở dài, "Sau khi xử lý xong chuyện bên Mỹ, ba sẽ về sớm nhất có thể."

Đệ đệ cúp điện thoại vô cùng nhu thuận, sau đó bĩu môi tiếp tục hôn lưỡi với bác sĩ.

"Trong vòng một tháng anh không ở đây, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?" Lục Triển Phong nghe thấy có chút ngạc nhiên.

"Dạ." Biểu tình của đệ đệ rất nặng nề, "Đây là một chuyện xưa đặc biệt đặc biệt dài! Cần ít nhất một trăm cái hôn để đổi!"

"Đột nhiên nhớ tới hôm nay anh phải tăng ca." Lục Triển Phong đưa chén cháo cho cậu, thanh âm rất ôn nhiu, "Tiểu Hi tự ăn, anh đi trước nha."

Đệ đệ lệ bôn, phúc hắc này nọ đáng ghét nhất đó! 

"Nói đi." Lục Triển Phong nhịn cười, hung hăng hôn lên môi cậu một cái.

Đệ đệ bĩu môi chịu thua, "Anh có còn nhớ, em đã kể với anh chuyện kỳ thực Tiểu Niên rất giống với người em quen lúc nhỏ không?"

"Đương nhiên, anh còn nhớ rõ em nói cậu ấy tên là Trầm Hiên nữa kìa." Lục Triển Phong đút cậu ăn tiếp.

"Sau đó tụi em lại phát hiện ra hình như bị nhầm." Đệ đệ thở dài, cậu kể lại đại khái toàn bộ chuyện Diệp Thanh bắt đầu xuất hiện ở bên Mỹ đến nay.

Lục Triển Phong có hơi giật mình, "Trùng hợp vậy sao?"

"Tụi em cũng cảm thấy có chút kỳ quái, thế nhưng Diệp Thanh biết được rất nhiều chuyện về Trầm gia, không tin cũng không có cách nào khác." Hiếm lắm mới thấy đệ đệ buồn lo, "Anh ta với Tiểu Niên đều không còn người thân nào khác, cũng không có cách nào làm giám định được."

Lục Triển Phong cau mày, tựa như đang suy nghĩ tới chuyện gì đó.

"Nàm sao vậy nha?" Đệ đệ kéo kéo tay áo của anh.

"Kỳ thực kể từ khi anh gặp Tiểu Niên lần đầu tiên trong bệnh viện, liền khắc sâu ấn tượng với cậu ấy." Lục Triển Phong nói ra lời kinh người.

Đuệch! Đệ đệ cởm thấy có hơi tan vỡ, cậu hỗn độn trong gió nhìn bác sĩ Lục, "Anh, có ý gì!"

"Nghĩ bậy gì đó." Lục Triển Phong gõ gõ đầu cậu, "Anh đang nói chuyện nghiêm túc!"

"Anh anh anh còn nghiêm túc nữa hả??!!" Trong nháy mắt đầu óc đệ đệ trống rỗng, ngã cái ‘phịch’ xuống ngất xỉu!

"Còn quậy nữa anh sẽ giận đó!" Lục Triển Phong dở khóc dở cười.

Ai nha, đệ đệ mở mắt, cọ vào ngực anh làm nũng.

"Nếu như dựa theo lời em nói, Tiểu Niên là cô nhi được đưa tới từ thành phố S, có thể anh biết người thân của cậu ấy là ai đó." Lục Triển Phong do dự nói.

"Cái gì?" Đệ đệ ngồi thẳng người dậy, giật mình há to mồm!

Đây là tình huống giề vại!!!!

"Anh có một học đệ tên Phương Diêu, lớn lên rất giống với Tiểu Niên." Lục Triển Phong nói, "Bởi vì tụi anh học cùng một thầy hướng dẫn, cho nên quan hệ khá tốt, có đoạn thời gian tâm tình của cậu ấy rất sa sút không chịu nói câu nào, hỏi ra mới biết thì ra mẹ cậu ấy vừa mới bị bệnh chết."

Đệ đệ khẩn trương nhìn anh, cởm thấy nhất định chuyện này sẽ có triển khai thần thánh!

Bác sĩ Lục nói tiếp, "Vào lúc bệnh tình của Phương ma ma trở nên nguy kịch, bà kể lại lúc mình còn trẻ đã từng có một đoạn hôn nhân tại thành phố S, còn sinh ra một đứa bé, nhưng sau đó bởi vì các loại nguyên nhân, bà vứt chồng bỏ con đi tới thành phố này, giấu đi sự thật sau đó gả cho Phương ba ba."

Tui phắc cẩu huyết quá! Đệ đệ nuốt một ngụm nước bọt, cái này thặc sự không phải phim truyền hình hả!

"Sở dĩ Phương ma ma nói ra chuyện này, là bởi vì bà biết mình không còn nhiều thời gian, muốn được gặp lại con trai một lần, nhưng đã nhiều năm như vậy, căn bản cũng không có khả năng tìm được người, cho nên cuối cùng bà vẫn mang theo sự tiếc nuối từ thế." Lục Triển Phong nhớ lại, "Lần đầu tiên gặp Tiểu Niên, anh liền cảm thấy đôi mắt của cậu ấy đặc biệt giống với Phương Diêu."

"Ý của anh là, Tiểu Niên chính là đứa con trai Phương ma ma vứt bỏ khi xưa hả?" Đệ đệ có chút khiếp sợ, nhưng mình vẫn cảm thấy ảnh càng giống với Tiểu Hiên hơn á!

"Cho em xem ảnh này." Lục Triển Phong mở tủ đầu giường, lấy ra một khung ảnh ở dưới cùng, bên trong là hai người đang kề vai sát cánh!

"Khụ!" Đệ đệ u oán ho khan một tiếng.

"Coi trọng điểm." Lục Triển Phong búng búng lỗ tai cậu.

Đệ đệ cầm khung ảnh nhìn thử, cởm thấy người kia có hơi giống chị dâu của cậu, nhưng mờ đồng thời cũng có chút giống với Diệp Thanh, bởi vì cặp mắt của ba người này gần như là giống nhau như đúc!

"Không thôi xét nghiệm thử đi?" Bác sĩ Lục đề nghị.

"Dạ, em sẽ nói cho ca ca để ảnh quyết định." Đệ đệ trả khung ảnh lại cho Lục Triển Phong, trong lòng cũng không ôm quá nhiều chờ mong với chuyện nhận thân này.

Sau khi về nhà thương lượng với ca ca thử, quả nhiên cũng nhận được phản ứng lạnh nhạt đúng như dự đoán!

"Kiểm tra thử cũng không có chỗ nào xấu mà." Đệ đệ khuyên anh cậu đặc biệt nghiêm túc, "Cứ coi như là để Triển Phong yên tâm cũng tốt, bằng không ảnh cứ nói chuyện này với em mãi." Thiệt là chịu hông nổi luôn á!

Ca ca cự tuyệt cái rụp!

Thế là đệ đệ bắt đầu thi triển đại pháp quấn người, đầu tiên là điên cuồng ca ngợi gương mặt đẹp trai và cơ bụng của anh cậu một chút, sau đó rót trà lài ngon miệng ra, cuối cùng còn quỳ xổm ở dưới đất bóp chân cho anh cậu cứ như tiểu nha hoàn, trong ánh mắt chứa đầy tha thiết chờ mong, sáng long lanh không gì sánh được. 

...

Ca ca bất đắc dĩ thở dài, "Được rồi được rồi, nhớ phải tìm cớ đó."

"Đã rõ!" Đệ đệ tâm hoa nộ phóng, nhảy lên trên lầu đặc biệt vui sướng!

Lưu Tiểu Niên đang gặm táo gõ chữ, sau khi thấy Cố Hi rất bất ngờ, "Hôm nay em về nhà ở hả?"

Tách khỏi Lục Triển Phong cả tháng, còn tưởng rằng phải qua hết đợt này em ấy mới chịu về nhà chứ!

"Dạ." Đệ đệ ngồi vào bên cạnh cậu kiếm đề tài nói, "Anh đang viết giề dạ?"

"Truyện dài, sắp kết thúc rồi." Lưu Tiểu Niên đánh chữ cộc cộc.

"Ừm, sáng mai anh có rảnh hông?" Đệ đệ hỏi.

"Sáng mai?" Lưu Tiểu Niên nhìn cậu, "Anh phải đi làm, sao vậy?"

"Em định đến bệnh viện một chuyến." Đệ đệ trả lời.

"Đi tìm bác sĩ Lục à?" Lưu Tiểu Niên thuận miệng đoán.

"Không phải." Đệ đệ lắc đầu, "Đi kiểm tra thân thể."

"Em bị sao vậy?" Lưu Tiểu Niên giật mình. 

"Hình như em có rồi." Đệ đệ xí hổ cúi đầu. 

Lưu Tiểu Niên hỗn độn nhìn cậu một cái, xoay người tiếp tục ăn táo.

"Được rồi không giỡn nữa." Đệ đệ đúng lúc thu tay lại, "Gần đây em hay bị chóng mặt, muốn đi khám thử xem có phải bị hạ đường huyết không, anh đi với em được hông? Anh em và bác sĩ Lục đều bận hết rồi."

"Thiệt vậy hả? Đương nhiên có thể." Lưu Tiểu Niên đáp ứng rất sảng khoái.

"Cứ quyết định như vậy nha!" Đệ đệ thở phào nhẹ nhõm, cởm thấy chị dâu của cậu đặc biệt tốt!

Mới sáng sớm hôm sau, hai người đã lái xe đến bệnh viện. Lúc đệ đệ bắt đầu xét nghiệm thì điên cuồng khuyên chị dâu cậu, "Anh cũng kiểm tra thử đi!"

"Đường huyết của anh không có vấn đề gì hết." Lưu Tiểu Niên lắc đầu.

"Đều đã tới đây rồi, kiểm tra sức khoẻ thử cũng không có gì không tốt mà!" Đệ đệ níu lấy góc áo của cậu, nói đặc biệt nghiêm túc, "Cứ coi như là bồi em đi!"

...

Lưu Tiểu Niên im lặng nhìn cậu một cái, "Có phải em sợ rút máu hông?"

Đệ đệ một bên gào thét ở trong lòng mợ nó sao có khả năng em sợ cái đó chớ em cũng không phải hoa bách hợp mảnh mai, một bên điềm đạm đáng yêu gật đầu, "Đúng vậy em sợ lắm."

"Được rồi, bồi em liền bồi em." Lưu Tiểu Niên dở khóc dở cười, không thể làm gì khác hơn là đi rút máu cùng với cậu.

Đệ đệ thừa dịp chị dâu không chú ý, len lén gởi tin nhắn cho bác sĩ Lục anh tuấn —— Hoàn thành nhiệm vụ dòi!

Sau 5’ Lục Triển Phong trả lời lại —— Ngoan.

Đệ đệ nhìn chằm chằm vào màn hình di động, cởm thấy đặc biệt hạnh phúc!!

Mợ nó đây trính là sức mạnh tình yêu đó!

Sau khi thử máu xong, đệ đệ trực tiếp lái xe chở chị dâu cậu đến công ty. Lưu Tiểu Niên xuống xe thấy có người đang bán kẹo hồ lô, thế là cậu bỏ tiền mua hai xâu, len lén giấu trong áo khoác, sau đó chạy cái vèo vào phòng làm việc của Cố tổng!

"Sao vào mà không gõ —— ố, bảo bối." Cố Khải nói được phân nửa mới phát hiện người tới là ai, thế là cấp tốc đổi thành một nụ cười dâm tiện!

"Em có gõ cửa, mà tại anh không nghe." Lưu Tiểu Niên khóa cửa, sau đó lấy hai xâu kẹo từ trong áo khoác ra, lột giấy gói ra đưa cho anh, "Mời anh ăn."

"Nghĩ thế nào mà lại mua cái này." Cố Khải bị chọc cười, duỗi tay ra kéo người vào lòng mình, "Anh tưởng em đến bệnh viện xong sẽ trực tiếp về nhà luôn."

"Tới tìm anh cùng đi ăn cơm trưa." Lưu Tiểu Niên ngồi ở trên đùi anh, mỹ tư tư gặm kẹo hồ lô.

"Tiểu Hi không sao chứ?" Để diễn càng thiệt hơn một chút, ca ca biết rõ còn hỏi.

"Không hề bị gì cả, bác sĩ nói em ấy bị chóng mặt có thể là bởi vì không nghỉ ngơi tốt." Lưu Tiểu Niên gặm sơn tra sột soạt.

Cố Khải kéo cằm cậu qua, nhẹ nhàng liếm đi vụn đường dính bên khóe miệng, từ từ làm sâu sắc nụ hôn, chẳng biết từ lúc nào kẹo hồ lô trong tay đã rơi xuống đất, chỉ còn lại ôm hôn kịch liệt.

"Chua chua ngọt ngọt." Cố tổng chép miệng một cái, cười xấu xa, "Mùi vị không tệ."

Mặt Lưu Tiểu Niên đỏ lên, tùy tiện động dục này nọ... Bất quá hình như hồi nãy mình cũng rất nhiệt tình á...

Bậy! Mới, mới không có đâu nhe!

Mặt ngạo kiều. 

"Bé ngốc." Cố Khải bóp bóp mũi cậu, "Qua ghế sô pha ngồi chờ anh một chút, xử lý xong chuyện này sẽ dẫn em đi ăn."

Lưu Tiểu Niên rất nghe lời, ngồi trên ghế sô pha ngoan ngoãn chơi game. Cố Khải mở khung chat lên, là trưởng bộ tài vụ bên công ty con —— Cố tổng, có thể làm chậm trễ vài phút của ngài được không?

Cố Khải gõ chữ —— Nói.

Trưởng bộ tài vụ cấp tốc trả lời —— Vị Diệp trợ lý mới tới kia, can thiệp vào công việc của chúng ta có hơi quá phận.

Quả nhiên lại nữa rồi... Cố Khải lắc đầu, nhìn màn hình máy tính với tâm tình phức tạp.

Đầu tiên là chi bộ, sau đó là bộ kỹ thuật, hiện tại lại thêm bộ tài vụ, Diệp Thanh ơi là Diệp Thanh, rốt cuộc cậu muốn làm gì đây.

Lưu Tiểu Niên ngồi trên ghế sô pha, bụng đói kêu ọt ọt! Buổi sáng vốn không có ăn sáng, thử máu xông chỉ ăn nửa viên chocolate, hiện tại thiệt sự rất muốn đi ăn một bữa no nê á!

Nhưng mà Cố Khải vẫn còn đang gõ chữ cộc cộc, thế là Lưu Tiểu Niên không thể làm gì khác hơn là ai oán login vào nhóm độc giả.

Thỏ Phấn Hồng Quả Đông Lạnh: Đói quá!

Cơm cà ri: Sờ sờ Thỏ kỷ.

Thịt kho tàu: Giận! Tiểu công nhà cậu đâu? Sắp 1h rồi, thế mà lại còn chưa cho cậu ăn nữa!

Thỏ Phấn Hồng Quả Đông Lạnh: = = Ảnh còn đang làm việc.

Thịt bò nướng: Cuồng công tác này nọ quả nhiên đáng ghét nhất đó!

Bánh rán hành: Nhanh ngồi lên đùi ảnh, uốn tới ẹo lui làm nũng bán manh cầu cho ăn!

Thỏ Phấn Hồng Quả Đông Lạnh: ...

Thỏ Phấn Hồng Quả Đông Lạnh: Thôi tớ logout đây, thấy tên của mấy cậu càng làm tôi đói hơn!

Thỏ Phấn Hồng Quả Đông Lạnh: (3) Thuận tiện xin nghỉ, hôm nay mới đi rút máu đó! Cho nên không cập nhật chương mới được! 88 (bái bai)!

Ế! Mắt thấy ava của cậu vụt tắt, em gới trong nhóm đều lệ bôn! Lại lại lại xin nghỉ! Hơn nữa căn bản là loại lý do này không hề có sức thuyết phục chút nào á! Dùng emoji bán manh này nọ quả nhiên vô sỉ nhất mà! 

Đại khái là bị đói quá lâu, đợi đến khi rốt cục được ăn cơm, Lưu Tiểu Niên cởm thấy nhà hàng này làm đồ ăn ngon tới vô pháp dùng từ để hình dùng được! Cố Khải ngồi đối diện thấy mà buồn cười, duỗi tay ra lau đi nước sốt dính trên má cậu.

Em ấy ngốc nghếch như vậy, quả nhiên mình chỉ biết càng ngày càng thích nhiều hơn thôi à.

Lưu Tiểu Niên bị anh nhìn có chút đỏ mặt, cúi đầu dùng sức húp canh! Đang đang đang ăn cơm ngon lành, ánh mắt thâm tình này nọ... Mình mới không có quá khẩn trương đâu à nghen!

Thời gian một tuần trôi qua rất nhanh, hôm nay Cố Khải đang họp trong công ty, đột nhiên lại thấy Cố Hi xuất hiện trước cửa phòng họp, vẻ mặt có chút lo âu.

"Tạm dừng một chút, mọi người nghỉ ngơi 10’ đi." Cố Khải đi ra cửa, dẫn đệ đệ trở lại phòng làm việc của mình, "Sao vậy?"

"Đã có kết quả kiểm tra DNA của Tiểu Niên rồi." Biểu tình trên mặt Cố Hi có chút phức tạp, cảm thấy... con mọe nó cuộc sống cứ như phim truyền hình vại á!!
___________________________________________________________
1.    Kẹo hồ lô


2.    Chocolate


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Sky Blue Bobblehead Bunny