31/07/2016

Chương 76 - TTKSCBD


Chương 76: Kỳ thực thực sự rất yêu em


Đại khái là nhận thấy được bên cạnh có người, Lưu Tiểu Niên mơ mơ màng màng mở mắt.

"Bảo bối." Cố Khải cúi đầu hôn hôn cậu.

Lưu Tiểu Niên nhìn anh vài giây, sau đó mắt đỏ bừng, không tiếng động khóc lên!

Đờ mờ! Trong nháy mắt Cố Khải cảm thấy con mọe nó tim mình vỡ ra rồi! Anh vén chăn lên chui vào, vươn tay kéo vợ vào trong lòng, ảo não hận không thể cho mình mấy bạt tai. Vốn tưởng rằng tối hôm qua quá phận như vậy, nhất định kế tiếp sẽ bị em ấy đẩy ra, không nghĩ tới người trong ngực lại còn vươn tay ôm chặt lấy mình nữa.

Cố Khải sửng sốt một chút, cảm thấy có hơi ngoài ý muốn.

Lưu Tiểu Niên ôm chặt lấy anh, nước mắt rơi xuống xoành xoạch, đến cả vai cũng đang run run.

Giấc mộng suốt cả đêm chân thực rõ ràng, trong mơ mình quay về ngày bé, được anh ấy ôm vào lòng kể chuyện xưa, cùng uống trà ăn điểm tâm; sau đó trong nháy mắt lại bị ném vào một tầng hầm ngầm cũ nát, một cô gái trẻ tuổi khóc thay quần áo cho mình, sau đó nói Hiên Hiên ma ma xin lỗi con. Trong nháy mắt xe buýt rơi xuống vách núi, cả người cũng bị giật mình tỉnh giấc từ trong giấc mộng dài dòng, mở mắt ra vừa vặn nhìn thấy ánh mắt của anh, trong con ngươi đen như mực ngập tràn ôn nhu.

"Khải ca ca." Thanh âm của Lưu Tiểu Niên rất nhỏ, hệt như mèo con đang nức nở.

Nhưng Cố Khải lại không nghe rõ, chỉ ôm chặt lấy cậu hơn, "Gặp ác mộng sao? Cả người đều đổ mồ hôi lạnh rồi nè."

"Anh đừng đi." Lưu Tiểu Niên khóc rất dữ.

"Đứa ngốc." Cố Khải cúi đầu, tinh tế hôn đi những giọt lệ của cậu, "Đương nhiên anh sẽ không đi rồi."

Lưu Tiểu Niên ngốc hồ hồ nhìn anh, mơ hồ cảm thấy mình nhớ lại chuyện gì đó, rồi lại không rõ ràng lắm, phân không ra là giấc mơ hay quá khứ.

"Ngoan, để anh nhìn vết thương thử xem." Cố Khải đỡ cậu ngồi dựa vào đầu giường, cẩn cẩn thận thận mở băng vải ra.

Tuy rằng diện tích trầy da có hơi lớn, bất quá may mà đều là vết thương ngoài da, cũng không có vết thương nghiêm trọng, Cố Khải thở phào nhẹ nhõm, lấy băng mới ra băng kỹ lại cho cậu, sau đó kiểm tra đến vết thương trên đầu, "Có cần đi bệnh viện không?"

"Không sao đâu." Lưu Tiểu Niên lắc lắc đầu, "Qua vài ngày sẽ hết thôi."

"Không được, sưng thành một cục lớn như vậy mà!" Cố Khải rất kiên trì.

"Được thôi, tùy anh vậy." Lưu Tiểu Niên không lay chuyển được anh.

Cố Khải gọi điện hẹn bác sĩ mình quen trước một tiếng, sau đó hỏi vợ rất ôn nhiu, "Còn mấy tiếng nữa mới đi bệnh viện, muốn ngủ tiếp hay là muốn ăn sáng?"

"Sao hôm qua anh lại bỏ em ở lại một mình trong phòng làm việc?" Rốt cục Lưu Tiểu Niên cũng nhớ tới chuyện này, thế là cậu chỉ vào quầng thâm mắt yếu ớt hỏi.

...

Tui phắc đây là bắt đầu tính sổ đó hả! Có phải là phản xạ hình cung của vợ có hơi dài một chút không ta! Rõ ràng mới nãy em ấy còn nằm trong lòng mình khóc đến lê hoa đái vũ mà! Còn tưởng rằng chuyện này sẽ qua luôn rồi chứ! Trong nháy mắt Cố tổng thấy rất chột dạ! 

"Nói nha." Tuy rằng trong giọng nói của Lưu Tiểu Niên không có bao nhiêu tức giận, nhưng mờ Cố tổng có tật giật mình vẫn cảm thấy khẩn trương! Anh thành thật nói, "Anh quên."

Sau đó anh đã bị vợ dùng gối ôm gấu bự thảm thiết đánh trúng!

"Bảo bối anh sai rồi!" Cố Khải kéo lấy bàn tay nhỏ bé của vợ qua, đặc biệt buồn bực nói, "Cả ngày hôm qua đều bề bộn nhiều việc, vừa mới họp xong thì đột nhiên Hạ tổng gọi điện thoại tới nói có một bữa tiệc, anh sốt ruột chuẩn bị tài liệu, cho nên liền..."

"Liền quên em vẫn còn đang ngồi trong phòng làm việc chờ anh!" Lưu Tiểu Niên rất tức giận!

"Sau đó anh có kêu thư ký đến tìm em, cô ta nói phòng làm việc của tổ trò chơi không bật đèn, đã không còn ai ở đó nữa rồi." Cố Khải rất bi phẫn, thế mà lại dám nói dối tình hình quân sự!

"Bởi vì lúc đó em đang ngủ á!" Lưu Tiểu Niên giãy khỏi tay anh, "Anh còn không chịu nghe điện thoại của em!"

"Trước khi họp anh chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, quên chỉnh trở lại." Cố Khải tiếp tục nắm tay cậu, "Sau đó khi anh về nhà mới phát hiện, kết quả gọi cho em lại không có ai nghe!"

"Tối hôm qua di dộng của em bị cướp mất rồi!" Nhớ tới thảm trạng hồi tối, Lưu Tiểu Niên ủy khuất sắp khóc lên!

"Anh biết anh biết, Tiểu Hi đều đã nói cho anh nghe rồi." Cố Khải kéo cậu vào trong lòng dỗ dành, "Anh biết sai rồi, tha thứ cho anh được không? Đảm bảo sau này sẽ không tái phạm nữa!"

"Không cho chạm vào em ba tháng!" Đại khái là đã viết quá nhiều truyện tổng tài, biện pháp trừng phạt mà tiểu trạch nam có thể nghĩ tới cũng chỉ có một loại!

"Cục cưng à." Cố Khải cúi đầu hôn một cái lên môi cậu, làm nũng, "Bằng không đổi thành ba ngày nha?"

"Không được!" Lưu Tiểu Niên vẫn còn đang giận.

"Không thôi anh đi quỳ bàn phím?" Cố tổng rất tự giác, "Trên đầu đội thêm một ly nước nữa."

Lưu Tiểu Niên bị chọc cho buồn cười, bất quá cuối cùng vẫn thành công nhịn được!

Cố Khải không ngừng cố gắng, ôm cậu hôn hôn gặm gặm, nói cái gì cũng không chịu đi, da mặt dày không gì sánh nổi! Lưu Tiểu Niên bị anh dỗ trôi cả cơn tức, rốt cục không cam không nguyện thỏa hiệp, "Vậy sau này anh không được uống say nữa."

"Xin hứa!" Cố Khải giơ tay phải lên! Đồng thời tự hầu hạ vợ của mình thay quần áo!

Sau khi áo ngủ bông xù xù bị cởi ra, để lộ quần lót thỏ con đáng yêu, bao lấy cái mông nhỏ tròn vo! Mắt Cố tổng phát sáng, sau đó rất bình tĩnh nói, "Ngoan, chúng ta đổi cái quần lót mới có được không? Cái này quá ngây thơ dòi."

"Không được!!!" Thoáng cái Lưu Tiểu Niên đã nhìn thấu, giơ chân hung tàn đạp lên mặt anh!

Hai người ma ma chít chít thay quần áo xong, Cố Hi ở dưới lầu đã chiên xong thủy tiên bao, đang nấu tới cháo, Cố Khải đỡ Lưu Tiểu Niên ngồi xuống ghế, còn mình thì vào phòng bếp phụ em anh.

"Tui phắc! Anh uống lộn thuốc rồi hả?" Đệ đệ cởm thấy rất khiếp sợ, bởi vì từ trước đến nay anh cậu là thiên kim đại công tử mười ngón tay không dính nước mùa xuân!

"Tiểu Niên đuổi anh vào." Ca ca nhìn em mình đầy căm tức, "Em ấy nói một mình em làm không xong!"

Đệ đệ cảm khái hàng nghìn hàng vạn, quả nhiên vẫn là chị dâu tốt! Nhưng mờ đến tột cùng là ảnh có biết, có ca ca ở đây mình chỉ càng làm không xong hơn mà thôi!

"Đúng rồi, sao tối qua anh lại đưa Diệp Thanh đi tham dự tiệc rượu chung vậy?" Đệ đệ vừa xắt hành vừa hỏi.

Ca ca bị cay đến rơi lệ đầy mặt, "Bởi vì cái đó là chuyên ngành của cậu ta, anh định để cậu ta làm quen với hoàn cảnh sớm một chút."

"Cứ cảm thấy anh ta không quá giống với lúc nhỏ." Đệ đệ dùng vá khuấy khuấy nồi, "So ra, ngược lại em thấy Tiểu Niên càng giống với Tiểu Hiên hơn. Tuy rằng ảnh đã mất trí nhớ, bất quá có đôi khi không tự chủ sẽ để lộ ra biểu tình thật sự rất giống với trước đây á."

"Cho nên anh đã tìm người đi điều tra nguồn gốc của Diệp Thanh rồi." Cố Khải tiện tay bóc lấy một cái sủi cảo chiên.

"Thiệt hả?" Trong nháy mắt đệ đệ giật hết cả mình! Mợ nó anh của cậu trâu bò quá đi à!

"Bất quá tính đến đến trước mắt, còn chưa tìm được tin tức gì hữu dụng cả. Đích thật là cậu ta đã từng ở cùng một cô nhi viện với Tiểu Niên, cũng xác thực là đã được nhận nuôi; đường nét ngũ quan của hai người rất giống, trong tấm hình cũ tuổi của Tiểu Hiên quá nhỏ còn chưa có nảy nở, cũng nhìn không ra đến tột cùng là ai; chỗ duy nhất khiến cho anh khả nghi, chính là lúc Diệp Thanh học nghiên cứu sinh kỳ thực có tới 3 trường đại học có thể lựa chọn, thậm chí trong đó có một trường thuộc top 10, thế nhưng cậu ta lại thả dây thường xuân không chịu đi, cứ một mực chọn vào trường không nổi tiếng nhất."

"Có phải là bởi vì học phí không?" Đệ đệ cau mày.

"Không xác định, bất quá cũng không thể tùy tiện kết luận được." Cố Khải lấy chén đũa từ trong tủ khử trùng ra.

"Ba có biết chuyện này chưa?" Đệ đệ truy hỏi.

"Biết." Cố Khải gật đầu, "Hơn nữa ba cũng cảm thấy có gì đó không đúng, cho nên bình thường sẽ gọi điện thoại trò chuyện về những chuyện lúc nhỏ, thế nhưng đều rất bình thường, cậu ta hoặc là không nhớ rõ, mà nếu nhớ lại không hề nhầm lẫn."

"Có phải là trước khi Tiểu Niên mất trí đã nói cho anh ta biết không?" Đệ đệ suy đoán.

"Vậy cậu ta cũng không khỏi nhớ rõ quá nhiều chuyện rồi." Cố Khải lắc đầu, "Dựa theo lẽ thường mà nói, đại khái là ký ức tuổi thơ sẽ rất mơ hồ, cho nên cậu ta nhớ càng rõ ràng, trái lại sẽ càng kỳ quái."

"Đáng tiếc đều không tìm thấy người thân khác của anh ta và Tiểu Niên, cũng không có biện pháp làm giám định." Đệ đệ thở dài, "Vậy bây giờ phải làm sao đây?"

"Yên lặng theo dõi biến động đi. Nếu như cậu ta thật sự là Tiểu Hiên, đương nhiên anh sẽ chiếu cố cậu ta thay Trầm bá bá thật tốt; bất quá nếu như là giả mạo, liền đừng nói tới chuyện gì khác." Cố Khải bưng tô cháo ra, "Ăn cơm nào."

"Thơm quá!" Lưu Tiểu Niên khịt khịt mũi, lập tức báo ra một đáp án chính xác, "Cháo trứng thịt bò!"

Đây mới là cảnh giới cao nhất của cật hóa á! Cố Khải đặt tô xuống trước mặt cậu, tiến tới hôn hôn lên trán vợ, "Đoán đúng rồi, được thưởng."

Đuệch! Đệ đệ bưng bánh bao đứng ngay cửa phòng bếp, cởm thấy mình rất dư thừa.

Tú ân ái này nọ quả nhiên đáng ghét nhất đó! 

Ăn xong bữa sáng không tính là sớm, Cố Khải lại ôm vợ coi TV thêm một lúc, thấy thời gian không sai biệt lắm mới lái xe đưa cậu đến bệnh viện.

"A Khải." Nam nhân trước bàn làm việc mặt mày anh tuấn, không giống bác sĩ, càng giống với ngôi sao điện ảnh hơn!

"Cậu ấy là Bùi Trạch, bạn tốt của anh, chuyên gia khoa não, mới trở về từ Canada." Cố Khải giới thiệu với vợ.

"Xin chào bác sĩ." Lưu Tiểu Niên rất kinh sợ, mình chỉ bị đập trúng đầu một chút thôi mà, mời chuyên gia lớn như vậy có phải là có hơi khoa trương không ta...

"Chào cậu." Thanh âm của Bùi Trạch rất ôn nhuận, nụ cười ưu nhã mà lại mê người.

Lưu Tiểu Niên cởm thấy nếu mình cho anh ta làm nam chính trong bộ tiếp theo, nhất định sẽ có rất nhiều em gới thích đó!

Quá trình kiểm tra rất nhanh, Bùi Trạch cầm báo cáo kiểm tra nhìn thử, "Yên tâm đi, hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề gì, bị thương ngoài da mà thôi."

"Thật hả?" Cố Khải truy hỏi.

"Đương nhiên là thật rồi." Bùi Trạch bất đắc dĩ, "Đây là bệnh nhân đầu tiên tớ khám qua mà không hề giống bệnh nhân chút nào đó."

Đầu chỉ bị đập sưng một cục thôi mà!!! Anh cũng quá mức rồi!!

"Khi còn bé não bộ của em ấy từng bị thương mất trí nhớ, có biện pháp gì có thể trị hết được không?" Cố Khải hỏi.

"Mất trí nhớ?" Bùi Trạch cảm thấy có chút ngoài ý muốn, "Bây giờ còn chưa nhớ ra được?"

Cố Khải lắc đầu.

"Não bộ bị thương do rất nhiều loại nguyên nhân, không thể dùng nhân tố sinh lý để phân loại được." Bùi Trạch chỉ vào cuộn phim trong tay mình, "Hẳn là có thể dùng một vài cảnh vật khi còn bé đánh thức một phần ký ức, bất quá cũng có thể là cậu ấy sẽ mãi như vậy, giống như là phân mảnh ổ cứng, tư liệu sẽ biến mất vĩnh viễn."

"Trước đây tớ có hỏi qua chuyên gia khác, cũng giải thích y như vậy." Cố Khải thở dài, "Vậy không thể làm gì khác hơn là nghe theo số trời rồi."

"Hai anh đang nói gì vậy?" Lưu Tiểu Niên đi ra khỏi toilet, tò mò hỏi.

"Đang nói chuyện cậu ấy quá khẩn trương vì em, một vết thương nhỏ cũng không buông tha." Bùi Trạch khinh bỉ nhìn thoáng qua Cố Khải, "Năm đó lúc cậu đập tớ sao lại không thấy cậu nương tay qua, xách cái ghế lên liền ném xuống!"

"Sao hai anh lại đánh nhau?" Lưu Tiểu Niên rất bất ngờ.

"Bởi vì anh sờ sờ lên tóc của đệ đệ cậu ấy." Bùi Trạch nhìn trời.

"... Sau đó hai anh liền đánh nhau?" Lưu Tiểu Niên rất khó hiểu.

"Lúc đó Tiểu Hi khóc chạy về nhà, nói với anh là em ấy bị người ta hôn mặt nhéo tay, còn sờ mông nữa." Cố Khải nghiến răng nghiến lợi.

Lưu Tiểu Niên 囧囧 hữu thần, mặc dù trẻ con đều thích khuếch đại sự thật thế nhưng... Như vầy cũng không tránh khỏi phóng đại có hơi nhiều một chút rồi á!

"Hiện tại em ấy đã có bạn trai chưa?" Bùi Trạch hỏi.

"Hết hy vọng đi, đã gả ra ngoài rồi." Cố Khải vỗ vỗ vai anh ta, "Nghe anh em khuyên một câu, cái loại thần kinh như em tớ thực sự không thích hợp với cậu đâu."

"... Được rồi." Bùi Trạch nhún nhún vai, "Hôm nào tớ sẽ gặp mặt chúc phúc em ấy vài câu."

Trở lại trong xe, Lưu Tiểu Niên vẫn còn rất tò mò, "Bác sĩ Bùi thích Tiểu Hi?"

"Chuyện thời 16 – 17 tuổi, đã là quá khứ rồi." Cố Khải khởi động xe, "Thời gian còn sớm, đi xem phim nhé?"

Lưu Tiểu Niên ngoan ngoãn gật đầu, tiện tay chỉnh chỉnh áo lại cho anh.

Ấy dà vợ hiền thục quá hà! Cố Khải nhào qua cắn cằm cậu một ngụm, đạp chân ga một cước chạy thẳng đến rạp chiếu phim, để lại đệ đệ ở nhà một mình trống rỗng tịch mịch lạnh lẽo! Cậu vùi mình trong thư phòng lật sách chán đến chết.

"Tiểu Hi." Đột nhiên Diệp Thanh gọi điện thoại tới.

"Sao vậy?" Trước khi có được xác nhận cuối cùng, đệ đệ vẫn lựa chọn tin tưởng y.

"Ngày mai có rảnh không? Anh muốn nhờ em dẫn anh đi thăm mộ của ba mẹ một chút." Thanh âm của y rất thấp.

Cố Hi sửng sốt, "Ba em có nói đợi hai tháng sau ba em về, đến lúc đó sẽ tự dẫn anh đi mà."

"Anh biết, thế nhưng anh thực sự rất muốn đi thăm bọn họ một chút." Diệp Thanh kiên trì.

"... Được rồi." Đệ đệ thỏa hiệp, "Vậy sáng mai em sẽ gọi cho anh."

Sau khi cúp điện thoại, đệ đệ nằm úp sấp trên ghế sô pha thở dài, cỡ chừng mấy ngày nữa nam dâm anh tuấn của mình mới về, mợ nó nhớ ảnh quá đi à, quả thực trính là tương tư khắc cốt ghi tâm đó!

8 – 9h tối, rốt cục ca ca chị dâu cũng về tới nhà, đệ đệ một bên nhu thuận chào hỏi, một bên ở trong lòng điên cuồng oán thầm, tay trong tay tú ân ái này nọ vô nhân đạo nhất á hừ!

"Anh có mua tàu hũ non em thích nhất nè!" Lưu Tiểu Niên lắc lắc túi mua sắm trong tay.

Trong nháy mắt đệ đệ tâm hoa nộ phóng, "Em muốn ăn thêm đậu đỏ nữa!"

"Tự đi nấu!" Ca ca vỗ vỗ đầu em anh, "Tiểu Niên đau chân!"

"Bị trầy da chút thôi, đã sớm không sao rồi." Lưu Tiểu Niên để đồ vào bếp, "Huống chi em còn đi dạo cả ngày với anh mà!" Nàm sao hiện tại mới nhớ tới chân đau chứ!

Ca ca nhìn trời, kỳ thực mình chỉ muốn mượn cớ, lừa vợ trở về phòng hôn tiếp thôi mà... Ở trên xe hôn được phân nửa liền để em ấy chạy mất này nọ quá không thỏa mãn ó!

Đệ đệ khinh bỉ nhìn anh mình, thiệt dối trá á!

Ca ca cười lạnh siết nắm đấm một cái.

"Em có việc muốn nói với anh!" Đệ đệ cấp tốc ngồi thẳng người dậy nói sang chuyện khác.

"Em thì có chính sự gì chứ." Ca ca coi thường. 

Đệ đệ liếc nhìn chị dâu đang làm món ngọt trong bếp vô cùng thần bí, sau đó thấp giọng nói, "Hôm nay Diệp Thanh gọi tới cho em một cú!"

Tui phắc! Ca ca chấn động cả ngừi, dẫn đệ đệ lên thư phòng trên lầu nói chuyện, "Tình huống gì?"

"Cũng không có chuyện gì lớn cả, chỉ gọi điện thoại cho em, nói muốn ra nghĩa trang ở ngoại ô thăm mộ của Trầm bá bá và bác gái một chút." Đệ đệ thành thật khai báo.

Cố Khải nhướng mày, "Không phải ba đã nói rồi sao, chờ sau khi ba về nước sẽ tự dẫn cậu ta đi nhận tổ mà."

"Anh ta nói muốn thắp một nén hương cho mộ phần của ba mẹ mình sớm một chút, em cũng không có lý do gì để cự tuyệt." Đệ đệ rất bất đắc dĩ, "Huống chi bây giờ chúng ta cũng không có chứng cứ chứng minh Diệp Thanh không phải Tiểu Hiên, nếu như thật đúng là anh ta, Trầm bá bá ở trên trời có linh thiêng, cũng hy vọng được gặp anh ta sớm hơn một chút."

"Nếu như cậu ta thật sự là Tiểu Hiên, sau này anh nên giải thích với Tiểu Niên thế nào đây." Cố Khải cảm thấy đau đầu, trước đây mỗi lần ôn tồn xong, em ấy đều thích dựa vào ngực mình, nghe mình kể về vài chuyện hồi nhỏ, lúc đó để dỗ vợ vui vẻ, anh đã nói cả tràng 'Anh vẫn luôn thích Tiểu Hiên' 'Tiểu Hiên khi còn bé siêu cấp đáng yêu', hiện tại đột nhiên Trầm Hiên lại trở thành một người khác, không khác nào mình đã tự vả vào mặt vô số cái! Còn có thể càng thê thảm hơn một chút nữa không!

Đệ đệ đồng tình nhìn anh cậu, "Anh định chừng nào thẳng thắn, nhớ phải sớm nói cho em biết! Nếu như chị dâu biết kỳ thực ảnh không phải là Tiểu Hiên, nhất định sẽ hỏng mất đó!"

"Em câm miệng cho ông!" Ca ca tâm phiền ý loạn!

"Hơn nữa anh còn cho Diệp Thanh vào công ty làm việc, mỗi ngày chung đụng sớm chiều!" Đệ đệ không ngừng đả kích anh cậu, "Sau khi chị dâu biết được không biết chừng ảnh sẽ nghĩ thế nào đâu!"

"Cái gì kêu là chung đụng sớm chiều!" Ca ca giận dữ, "Công ty con cách cả 3 tỉnh! Cách anh tới 800 dặm!"

Vừa dứt lời, ngoài cửa liền truyền đến một âm thanh. Trong nháy mắt Cố Khải biến sắc, vội đuổi theo.

Kết quả liền thấy vợ anh đang chạy xuống dưới lầu.

"Tiểu Niên!" Cố Khải đuổi theo kéo lấy cậu, trong lòng có hơi trống rỗng.

Viền mắt Lưu Tiểu Niên đỏ bừng, cúi đầu không chịu nhìn anh.

"Ngoan." Cố Khải có chút luống cuống ôm lấy cậu, "Em... đã nghe được gì rồi?"

Đệ đệ chạy ra theo cũng vô cùng hỏng mất, mợ nó hình như lại gây họa rồi á!

"Em nghe hết rồi." Thanh âm của Lưu Tiểu Niên rất nhỏ, bất quá đệ đệ hoàn toàn đã bị chấn động đến choáng váng, ca ca cũng chấn động theo!

Hiển nhiên đứng trên thang lầu tâm sự không phải là một lựa chọn tốt, thế là Cố Khải khom lưng ôm lấy cậu, trực tiếp dẫn vào phòng ngủ.

Đệ đệ dựa vào cửa vừa nghe trộm vừa thấp thỏm, cắn tay đặc biệt khẩn trương! Mọe nó chị dâu phải chịu đựng, nghìn vạn lần đừng hỏng mất á! 

Lưu Tiểu Niên ngồi ở trên giường, vẻ mặt có hơi mờ mịt, chỉ ngốc ngốc nhìn anh.

"Bảo bối." Cố Khải đau lòng, nắm lấy tay cậu, lại cảm nhận cậu run lên rõ ràng.

"Đừng dọa anh có được không?", Tim Cố Khải đau nhói, kéo lấy cậu vào lòng mình, "Diệp Thanh mới là Trầm Hiên thật?" Thanh âm của Lưu Tiểu Niên rất thấp, càng giống như là lẩm bẩm, "Vậy em là ai?"

"Em là ai cũng không thành vấn đề." Cố Khải cầm lấy bàn tay lạnh như băng của cậu, vẻ mặt có chút hoảng loạn, "Mặc kệ em có phải là Trầm Hiên hay không, anh đều chỉ yêu một mình em, đời này cũng chỉ muốn một mình em."

Lưu Tiểu Niên cảm thấy đau đầu gần chết, như là có vô số con kiến nhỏ đang cắn phá. Từng đoạn ngắn mơ hồ từ từ hiện lên rồi lại biến mất trong nháy mắt, đầu cậu sắp nổ tung rồi.

"Bảo bối em làm sao vậy?" Thấy cậu mang theo vẻ mặt thống khổ ôm lấy đầu, thanh âm của Cố Khải bị dọa tới mức đổi cả giọng.

"Khó chịu quá." Lưu Tiểu Niên siết chặt lấy tóc của mình.

"Ngoan, chúng ta đến bệnh viện." Cố Khải luống cuống tay chân, ẵm cậu lên định đi ra ngoài.

"Không muốn đi." Lưu Tiểu Niên khóc lóc giãy dụa ở trong lòng anh, "Anh để em im lặng ngồi một lát, xin anh đó."

"Được được được chúng ta không đi nữa, đừng khóc." Cố Khải ôm lấy cậu trở lên giường, vô cùng lo lắng nhưng cũng không dám nói gì kích thích cậu nữa.

Lưu Tiểu Niên dựa vào trước ngực anh, cảm thấy hình như từng mảnh nhỏ đã từng xuất hiện trong đầu đang từ từ ngưng kết lại thành một mạng lưới, từ từ lấp đầy lỗ hổng trong ký ức, rồi lại nói không rõ rốt cuộc là cái gì.

"Bảo bối, đầu còn đau không?" Qua hồi lâu sau, cảm nhận được hình như người trong ngực đã không còn run nữa, rốt cục Cố Khải cũng hỏi thử một câu.

Lưu Tiểu Niên lắc đầu, vẫn dựa vào ngực anh như trước.

"Trước đây lúc ở Mỹ, là Diệp Thanh tự đến tìm anh, nói cậu ta mới là Trầm Hiên. Năm đó bị tai nạn chung với em, bởi vì rất đố kị em có người nhận nuôi, lại thấy em bị thương mất trí nhớ, cho nên mới muốn giả mạo thân phận của em." Cố Khải khẽ xoa xoa huyệt thái dương cho cậu, "Khi ấy cậu ta kể lại rất nhiều chuyện lúc nhỏ, cho nên..."

"Đừng nói nữa." Lưu Tiểu Niên ngắt lời anh.

"Em sẽ không vì vậy mà... không cần anh nữa chứ?" Cố Khải rất thấp thỏm.

"Còn anh?" Lưu Tiểu Niên ngẩng đầu nhìn anh, trong ánh mắt có một tầng hơi nước.

"Đương nhiên là anh sẽ không như vậy rồi, hơn nữa anh còn đang điều tra chuyện này." Cố Khải lau nước mắt cho cậu, "Bất quá mặc kệ giữa em và cậu ta ai mới là Trầm Hiên, anh đều chỉ cần một mình em."

Lưu Tiểu Niên ôm cổ anh, chủ động hôn lên cằm anh một cái.

...

Cố Khải có chút kinh ngạc.

"Cho dù cậu ta thật sự là Trầm Hiên, em cũng không muốn đưa anh cho cậu ta đâu!" Lần đầu tiên trong đời Lưu Tiểu Niên muốn hoàn toàn chiếm lấy một người như vậy.

"Bé ngốc." Không ngờ tới em ấy sẽ có loại phản ứng này, tim Cố Khải sắp tan ra, anh ôm lấy bảo bối của mình, không biết nên nói cái gì cho phải.

"Anh là của em!" Giống như là muốn xác nhận, Lưu Tiểu Niên lặp lại một lần nữa.

"Ừ, anh là của em, cho nên em không thể không cần anh đó." Cố Khải hôn hôn tai cậu, siết vòng tay lại càng chặt hơn.

Lưu Tiểu Niên ngửi mùi hương quen thuộc trên người anh, cảm thấy cơn đau đầu đã dần lắng xuống. Theo lý mà nói sau khi biết chuyện này, hẳn là mình sẽ rất khó chấp nhận được mới đúng, thế nhưng không biết tại sao, mình lại không cảm thấy đặc biệt mất mát, trái lại càng cấp thiết muốn nhớ rõ đoạn ký ức đó hơn, như vậy mới có thể xác nhận được hình ảnh trong giấc mơ đều là sự thật, mà không phải là bởi vì nghe Cố Khải kể quá nhiều chuyện xưa, dẫn đến mình sinh ra ảo tưởng.

Đệ đệ ngồi chồm hổm ở ngoài cửa tới tê chân, thẳng đến khi nghe được anh cậu nói một câu ‘Đi tắm được không’, mới xác nhận thiệt sự không sao! Thế là cậu thở phào nhẹ nhõm, chạy xuống dưới lầu ăn tàu hũ non với đậu đỏ!

Đột nhiên điện thoại di động reo reng reng, đệ đệ ngậm muỗng nhìn thông báo gọi đến, mợ nó chớp mắt một cái liền bay lên!

"Xin hỏi là ai vậy?" Giọng nói mang theo ý cười của bác sĩ Lục truyền qua điện thoại.

Đệ đệ kít động gần như nghẹn ngào, "Em em em rất nhớ anh!"

"Đã xong công chuyện rồi, ngày mai anh có thể trở về." Lục Triển Phong vẫn ôn nhiu trước sau như một.

"Dạ." Đệ đệ lệ nóng doanh tròng, điên cuồng cọ vào sô pha cứ như thần kinh bị chập mạnh! Thần tiểu thanh tân tức giận chỉ trích cậu, "Nàm sao mi có thể đói khát như vậy chớ! Mi là nghệ thuật gia á! Hẳn là phải có khí chất ưu nhã! Hẳn là phải thanh tâm quả dục!"

Quả dục em gái chú á! Đệ đệ dùng một cước đá văng thần tiểu thanh tân, chạy ào vào trong phòng tắm điên cuồng tắm rửa, dùng kem tẩy tế bào chết điên cuồng chà lên mông mình! Thuận tiện điên cuồng tự hỏi mình nên mặc quần chữ T hay là không mặc gì, trực tiếp bọc áo choàng tắm nhào vào trong ngực ảnh, nói mấy câu mê hoặc như ‘Người ta muốn quá hà' 'Ông xã anh muốn ăn chỗ nào trước’!

Mợ nó xa nhau tròn cả tháng trời á! Không chỉ phải bù lại! Hơn nữa còn phải hung hăng bù lại mới đúng!
_________________________________________________
1.    Thủy tiên bao


2.    Sủi cảo chiên


3.    Cháo trứng thịt bò


4.    Bánh bao

5.    Tàu hũ non


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Sky Blue Bobblehead Bunny