7/31/16

Chương 75 - TTKSCBD


Chương 75: Ca ca uống say quậy một trận



Sau đêm Noel, Cố Hi gọi điện qua, nói Diệp Thanh sẽ về nước chung với mình.

Vốn Cố Khải cũng không định nói chuyện này cho Lưu Tiểu Niên biết, nhưng ngẫm lại thì kỳ thực cũng không có gì để giấu diếm cả, tận lực tránh né ngược lại càng có vẻ kỳ quái hơn. Thế là anh chọn một thời khắc ôn nhiu ấm áp, rất ‘thờ ơ’ nói cho cậu biết chuyện này!

"Diệp Thanh sắp vào công ty của anh làm?" Lưu Tiểu Niên vốn đang dựa vào trước ngực anh mơ màng sắp ngủ mất, sau khi nghe thấy câu này liền sửng sốt, tỉnh táo lại luôn.

"Em không có ý kiến gì chứ?" Cố Khải hỏi.

"Sao em lại có ý kiến được, em lại không hiểu chuyện của công ty." Lưu Tiểu Niên đấm vào ngực anh, lười biếng ngáp một cái, "Chỉ là có chút ngoài ý muốn mà thôi."

"Ừ, ngoan ngoãn ngủ đi." Cố Khải nhét góc chăn lại cho cậu, không muốn thảo luận về chuyện này quá nhiều.

Ba ngày sau, quả nhiên Diệp Thanh cùng về nước với Cố Hi, cũng thuận lợi tiến vào thực tập trong công ty con của Cố thị. Bất quá bởi vì là cuối năm nên Lưu Tiểu Niên đang bận rộn viết kịch bản gốc và tiểu thuyết, hơn nữa Cố Khải còn cố ý để cho cậu lẩn tránh, cho nên cũng không có gặp mặt Diệp Thanh, chỉ gọi một cú điện thoại, lễ phép bày tỏ tâm tình hoan nghênh một chút là được.

Thời gian vẫn chậm rãi trôi đi như thường ngày, cuộc sống tràn đầy hạnh phúc vụn vặt đáng yêu như trước. Thế nhưng vào hôm nay, tiểu trạch nam lại đang nổi giận!

Bởi vì Cố Khải cho cậu leo cây, chuyện này chưa từng xảy ra bao giờ!

Vốn dĩ hai người đã hẹn trước tối nay sẽ đi ăn mì thịt bò, kết quả sau khi Lưu Tiểu Niên tan tầm nhịn đói đợi trong phòng làm việc hơn 1 tiếng cũng không thấy anh đi ra khỏi phòng họp! Lại không dám gọi điện qua hỏi, vì vậy cậu không thể làm gì khác hơn là gục xuống bàn ngẩn người, một phút rồi lại hai phút, sau nửa tiếng, rốt cục Lưu Tiểu Niên cũng thành công ngủ mất dòi! Tỉnh lại đã là 10h tối, trong hành lang không có một bóng người, chỉ còn ánh đèn trong đường thoát hiểm lúc chớp lúc tắt! Cửa phòng họp ở đối diện đang khóa chặt. Không! Còn! Một! Bóng! Người! Nào! Cả!

...

Nhất thời Lưu Tiểu Niên cởm thấy có hơi hỗn độn trong gió, đây là tình huống giề vại mình còn đang chờ ảnh họp xong cùng đi ăn mì á nàm sao có thể về như vại chớ! Hơn nữa cho dù có đi thì tốt xấu gì cũng cũng cũng phải nói một tiếng chớ hả ném một mình mình ở lại trong công ty là sao đây! Rơi lệ đầy mặt!

Lấy di động ra gọi cho anh, nhưng rất lâu cũng không có ai nghe máy, gọi cho Cố Hi mới biết được tối nay ảnh phải đi ra ngoài ăn cơm với đối tác, còn chưa có về nhà.

Ngoài phòng đang rơi một trận tuyết lớn, Lưu Tiểu Niên ôm túi sách đứng bên lề đường chờ xe, bị đông lạnh tới mức run run.  Quả nhiên đã bị thói quen ảnh đưa đón mỗi ngày làm hư dòi... Tiểu trạch nam hà hơi vào lòng bàn tay, nhìn về phía cuối đường rất ai oán, cực kỳ khát vọng có thể nhìn thấy một chiếc taxi, thậm chí là xe máy cũng được á! Đứng ở chỗ này lạnh quá đi hà!

"Hắt xì!"  Năm phút sau, Lưu Tiểu Niên hắt xì cái đầu tiên! Rút khăn tay ra lau lau nước mũi, ở trong lòng cầu khẩn nghìn vạn lần đừng có bị cảm á, trong tay còn một đống bản nháp chưa có viết xong, bị bệnh liền tiêu đời thiệt đó!

"Hắt xì hắt xì!"  Lại qua năm phút nữa, hoàn toàn không hề có một chiếc xe nào cả! Lưu Tiểu Niên không thể làm gì khác hơn là xách theo túi sách đi về phía trước, định đến ngã tư đường kế tiếp đón xe.

Đi chưa được hai bước, đột nhiên phía sau truyền đến tiếng vặn tay ga ầm ầm! Âm thanh của tự nhiên á! Lưu Tiểu Niên kít động lệ nóng doanh tròng, xoay người lại vừa định chìa tay ra, bất ngờ lại bị ánh đèn chói mắt đập thẳng vào mắt, thế là trong nháy mắt cậu cảm thấy rất hoảng sợ, tai nạn mưu sát 70 cây số một giờ, sẽ không bị đánh bay chớ hả hả hả hả! Cánh tay bị một sức mạnh to lớn kéo đi, thế là cả người mất thăng bằng ngã sấp xuống, nằm trên vỉa hè lạnh băng cứng rắn.

Đông lạnh thành ngốc bức có được hay hông!

Chỉ trong một cái chớp mắt, xe máy đã biến mất ở trong bóng đêm, Lưu Tiểu Niên nằm úp sấp ở trên đường khóc không ra nước mắt —— đảng chạy xe như bay giật túi này nọ, loại chuyện này thế mà lại thực sự bị mình gặp phải! Còn dám xui xẻo thêm một chút nữa hay không!

Lết lên ngồi vào cái ghế ở bên cạnh, Lưu Tiểu Niên xăn ống quần lên nhìn thử, đầu gối đã trầy một mảng lớn, máu chảy dầm dề! Trong lòng nhịn không được muốn lệ bôn! Vốn dĩ rõ ràng sáng nay có mặc thu khố, kết quả sau khi đệ đệ nhìn thấy nhất thời kinh hồn táng đảm, "Anh thế mà lại mặc cái thứ như thu khố này hả!"

Lúc đó Lưu Tiểu Niên đang ngậm bàn chải đánh răng sửng sốt, "Tại sao anh không thể mặc thu khố?"

"Ba em mới mặc cái thứ này đó!" Đệ đệ kiêu ngạo vén ống quần lên, lộ ra chân nhỏ lán mịn, "Anh xem! Em không có mặc!"

"Nhưng mà không mặc thì lạnh lắm." Lưu Tiểu Niên đánh răng tiếp.

"Lạnh thì thế nào?" Đệ đệ kiên trì giáo dục cậu, "Anh nghĩ thử xem mặc thu khố có gợi cảm không?"

Lưu Tiểu Niên cúi đầu nhìn thử, quyết đoán lắc đầu.

"Anh nghĩ thử xem, lỡ như trưa nay đột nhiên anh em thú tính đại phát trong phòng làm việc —— "

"Em im miệng!" Mặt Lưu Tiểu Niên đỏ tới mang tai ngắt lời cậu, lại nhịn không được bắt đầu bổ não cảnh mình bị Cố Khải áp đảo trên ghế sô pha! Sau khi hăng hái bừng bừng lột quần jean xuống để lộ ra quần bông màu xám dày cộm ở bên trong này nọ... Hình như thật sự có hơi đần á!

Thế là cậu liền len lén cởi thu khố ra thiệt... Cho nên loại tình cảnh hiện tại, nhất định là bị thần thu khố trả thù rồi!

Lòng bàn tay và đầu gối đều đang chảy máu, trên người không có đồng nào thậm chí đến cả điện thoại di động cũng không có, nhất thời Lưu Tiểu Niên cởm thấy vô cùng đau xót, mình trính là cậu bé bán diêm phiên bản người thiệt ó! 

Thực sự không có biện pháp mà, cậu không thể làm gì khác hơn là khập khiễng quay trở lại công ty hỏi mượn tiền bảo vệ. Vốn dĩ bảo vệ đại ca đang vây quanh TV coi phim cung đình tam tục, kết quả đột nhiên lại thấy Lưu Tiểu Niên đầy người chật vật xức hiện ở ngoài cửa, thế là cả đám đều cởm thấy rất khiếp sợ! Họ cảm khái đầu năm nay bất kể là trong TV hay là hiện thực, quả nhiên nương nương cũng không dễ lăn lộn đâu á nhe!

"Mấy anh có thể cho tôi mượn 50 đồng được không?" Lưu Tiểu Niên rất thấp thỏm, bởi vì cậu không dám chắc rốt cuộc mấy người này có biết mình là nhân viên trong công ty hay không.

Nhưng mờ sự thật chứng minh hiển nhiên là cậu đã quá lo lắng rồi, một giây sau, đã có người xông đến đỡ cậu ngồi xuống ghế mềm đỏ chói!

"Có muốn uống trà không?" Cho tới bây giờ mọi người vẫn chưa có cơ hội tiếp xúc gần gũi với nương nương, cho nên họ cởm thấy có chút khẩn trương.

"Không cần đâu, cho tôi mượn tiền là được rồi, sáng mai tôi sẽ trả lại." Lưu Tiểu Niên rất xấu hổ, "Ban nãy ở trên đường tôi gặp phải đảng chạy xe như bay, túi sách bị cướp mất rồi."

Tui phắc đi trên đường gặp cướp? Các chàng trai đều chấn động cả ngừi vô cùng thấp thỏm, mợ nó sau khi Cố tổng biết chuyện này có khi nào sẽ đuổi việc tập thể bọn họ hay không hén! Máu lên tới não vì hồng nhan này nọ, là nhân tố thiết yếu của nam chính trong phim ó! Mắt thấy sắp tới Tết rồi có cần phải thất nghiệp thê thảm vậy không hả!

"Đi! Chúng ta đi giật túi về!" Bảo vệ trưởng vỗ bàn, chấn động tới mức con mọe nó cái ly đều văng lên luôn!

Lưu Tiểu Niên đang uống nước, bị người nọ dọa sợ run lên một cái.

Thế là các chàng trai lại bắt đầu cảm khái tui phắc quả nhiên nương nương rất mảnh mai á, thanh âm hơi lớn một chút đã có thể bị dọa run cả người rồi! Thực đúng là một đóa hoa bách hợp nhỏ bé thuần khiết trong nhà ấm đó!

"Không cần đâu, bọn họ chạy xe rất nhanh, cũng sớm đã chạy xa rồi." Lưu Tiểu Niên buông ly nước xuống, "Cho tôi mượn ít tiền là được rồi, sáng mai tôi sẽ trả lại cho mấy anh."

"Thế nhưng phía trước đang sửa đường, ở chỗ này buổi tối rất khó đón xe." Bảo vệ trưởng cởm thấy mình không thể qua loa để cho nương nương chạy đi như vậy, bèn đề nghị, "Không bằng tôi lái xe máy đưa cậu về nhé?"

"Hả?" Lưu Tiểu Niên rất áy náy, "Có làm phiền anh quá không?"

"Đương nhiên là không rồi." Các chàng trai đều nhiệt tình chào hàng đội trưởng Cao Đại Toàn nhà mình, thể trạng không chỉ bưu hãn, hơn nữa còn là cao thủ vật lộn đó! Đừng nói chi cái đảng chạy xe như bay kia, cho dù có gặp phải xã hội đen thứ thiệt, vậy cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi!

Lưu Tiểu Niên cảm động đến rơi nước mắt, đồng nghiệp trong công ty thiệt là ấm áp đó nha! 

Xe mô tô chạy ầm ầm trên đường, thành công đưa nương nương về cung, Lưu Tiểu Niên nhảy xuống xe máy, mời hắn vào nhà uống tách trà nóng rồi hẵng đi.

Chạy mô tô trong đêm đông thực sự rất lạnh, thế là đội trưởng Cao không tránh thoát khỏi... trà nóng mê hoặc của nương nương, đi vào biệt thự cùng với cậu. Sau đó vào khoảnh khắc mở cửa phòng khách ra, hắn liền thấy được Cố tổng tài ngồi trên ghế sô pha với cặp! mắt! phẫn! nộ! Có lực sát thương bằng 10 ngôi sao!

Đậu xanh rau má! Trong nháy mắt đội trưởng Cao cởm thấy có hơi lạnh sống lưng. 

"Bên ngoài lạnh lắm, vào đây ngồi đi." Lưu Tiểu Niên nắm lấy tay áo của hắn, kéo người ngồi xuống ghế sô pha, "Để tôi rót cho anh một tách trà!"

Thế là ánh mắt của Cố tổng càng âm u hơn! Quả thực trính là âm u hệt như thần vại!

"Cố tổng." Đội trưởng Cao ngồi vô cùng thẳng lưng!

Cố tổng tài bất động thanh sắc, đá đôi dép lê đầu thỏ của mình vào gầm sô pha, sau đó lạnh lùng lạnh nhạt lãnh khốc bức người nói, "Cám ơn cậu đã đưa Tiểu Niên về."

Cho dù thần kinh của đội trưởng Cao rất thô cũng thành công cảm nhận được mấy lời này rõ ràng là lai giả bất thiện, thế là nhất thời trong lòng có một vạn con ngựa chạy như điên, mợ nó sẽ không phải là hiểu lầm tui và nương nương có gian tình đó chớ! Mợ nó sẽ không phải là hiểu lầm tui và nương nương có gian tình đó chớ! Mợ nó sẽ không phải là hiểu lầm tui và nương nương có gian tình đó chớ! Loại tội danh tư thông nương nương này quá không thể tùy tiện phán bậy đâu nha là tru vi cửu tộc lận đó!

Bởi vì khí tràng của Cố tổng thực sự rất cao quý lãnh diễm, cho nên đội trưởng Cao chưa gặp qua cảnh đời này nọ có chút hold không được, đại não cũng khẩn trương đến trống rỗng! Hắn cởm thấy hẳn là mình nên giải thích một chút, nhưng mờ! Con mọe nó nửa ngày cũng không có tổ chức ngôn ngữ tốt được!

"Uống trà đi." Lưu Tiểu Niên đi ra từ phòng bếp, đưa cho hắn một tách trà hoa hồng màu đỏ! Trà! Hoa! Hồng!

Tim của đội trưởng Cao cũng bắt đầu run rẩy, nhảy vào sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch có được hay hông!

"Anh uống đi nha." Lưu Tiểu Niên nhìn hắn ôm lấy cái tách chỉ nhìn mà không động, vì vậy cậu thấy rất buồn bực.

"Tôi tôi tôi nên về sớm một chút thì hơn." Đội trưởng Cao vội vã tạm biệt, gần như là chạy trối chết!

Cái giề kêu là từ xưa đế vương gia vô tình, trính là như vại á! Bầu không khí ban nãy quả thực áp lực không gì sánh nổi!

Lưu Tiểu Niên đứng trong bếp tự rót một ly nước nóng cho mình, định bưng lên lầu, lại bị Cố Khải gọi lại.

"Hừ!" Tiểu trạch nam ngạo kiều không để ý tới anh, leo cây này nọ!

"Trễ như vậy còn đi đâu? Anh gọi điện thoại sao lại không nghe?" Ngữ khí của Cố Khải cứng nhắc, rõ ràng đầu lưỡi đang bị cản trở.

"Anh uống say hả?" Lưu Tiểu Niên cau mày, đi tới đỡ anh đứng dậy, "Em dẫn anh đi nghỉ ngơi."

"Anh đang hỏi em đó!" Cố Khải trở tay quẳng mạnh cậu xuống sô pha, sau đó đè lên!

Đầu gối bị thương đập mạnh vào tay vịn, Lưu Tiểu Niên đau đến mức nước mắt đều rơi xuống. Tuy rằng trong lòng có chút ủy khuất, bất quá nói đạo lý với người say cũng không được gì, thế là cậu cũng không nổi giận, trái lại còn tốt tính giải thích với anh, "Điện thoại của em bị cướp rồi."

"Ừ." Cố Khải khẽ hôn lên cổ cậu, hiển nhiên lực chú ý đã không còn nằm trên ngôn ngữ nữa.

Lưu Tiểu Niên thở dài, vươn tay xoa xoa đầu anh, "Chúng ta về phòng trước đi."

Cố Khải tìm kiếm kéo khóa áo lông của cậu ra, tay phải trực tiếp vói vào trong vạt áo, ý đồ khá là rõ ràng.

"Tiểu Hi còn đang ở nhà mà!" Lưu Tiểu Niên bị dọa sợ hết hồn, cậu giùng giằng muốn tránh thoát, lại bị vững vàng đặt ở dưới thân.

"Ngoan, cho anh." Cả người Cố Khải đầy mùi rượu, ôm cậu gặm cắn lung tung. Tuy rằng cách lớp quần tây, Lưu Tiểu Niên cũng rõ ràng cảm nhận được, cái chỗ kia của anh đã gắng gượng đứng lên, đang đặt giữa hai chân mình.

Nàm nàm nàm sao uống say còn dễ động dục như vậy chứ! Lưu Tiểu Niên gấp đến độ sắp khóc lên, lỡ như Tiểu Hi xuống đây uống nước nhìn thấy thì phải làm sao!!

Chút rượu còn sót lại xông lên đại não, hòa với tình dục đốt sạch lý trí. Trong đôi mắt của Cố Khải có chút tơ máu, đầy đầu đều là tình cảnh trong tiệc rượu tối nay.

Mặc dù tính hướng của mình đã không phải là bí mật, nhưng bởi vì cách xử trí thoả đáng, cho nên vẫn không có để lộ ảnh chụp chính diện của Lưu Tiểu Niên, duy nhất chỉ có tấm ảnh chính diện bị tòa soạn thấp kém kia chụp được, cũng sợ bối cảnh của Cố thị nên không có đăng cả mặt lên, từ mũi trở xuống đã được censored, chỉ để lộ ra cặp mắt cong cong.

Chính vì cặp mắt này đã khiến cho ông chủ Phương hợp tác với mình hôm nay nhận lầm Diệp Thanh thành em ấy, nâng ly rượu lên cười ha hả kêu bà chủ Cố. Trong nháy mắt bầu không khí tại hiện trường rơi vào xấu hổ, may là có thư ký pha trò kịp thời, rốt cuộc mới miễn cưỡng lừa gạt qua.

Trên đường vào toilet, vừa lúc nghe được vài ba nhân viên của mình đang chế giễu, nói người Cố tổng thích thật đúng là được in từ cùng một khuôn ra, bất kể là cái vị giấu ở nhà, hay là cái người dẫn theo ra ngoài này, lớn lên đều là một loại hình, mũi nhỏ cằm nhọn, mắt lại gần như là giống nhau như đúc, trách không được lão tổng bên kia sẽ nhận lầm.

"Tôi đã nói mà, tại sao cái người nghiên cứu sinh họ Diệp vừa mới tốt nghiệp liền có thể trực tiếp nhảy dù đến phân bộ làm quản lý trung tầng, thì ra là bởi vì hợp với khẩu vị của lão đại." Cả đám người cười hi hi ha ha, hoàn toàn không phát hiện sắc mặt của Cố Khải đang đứng ngoài cửa đã tái xanh.

Một là người yêu mình đau đến đầu quả tim, một là người bạn mình đã quan tâm từ nhỏ, bây giờ lại bị người khác lấy ra làm trò đùa, dù có như thế nào thì tâm tình cũng không thể tốt được.

Tiệc rượu vẫn còn tiếp tục, nhưng Cố Khải đã không còn tâm tình gì nữa, vội vã hẹn xong thời gian bàn hợp đồng tiếp theo liền rút lui, kêu tài xế đưa mình về nhà.

Biệt thự im ắng, gần đây Cố Hi đang chuẩn bị cho buổi triển lãm, công việc rất bận cho nên đã đi ngủ từ sớm. Đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là vợ đi đâu rồi?

Ngồi trên ghế sô pha gọi 3 – 4 cú điện thoại, nhưng lại không có ai nghe máy. Đại não bị cồn xông mê man, cho nên trong lòng có hơi loạn, tính tình cũng có hơi nóng nảy theo —— huống chi 3 phút sau, em ấy thế mà lại được một nam nhân khác đưa về nhà!

Cảm giác say dần xông lên não, trong vòng 10’ đã thành công đốt sạch lý trí của Cố Khải, anh đè nặng Lưu Tiểu Niên không chịu buông, càng ngày động tác trong tay cũng càng làm càn hơn.

Đương nhiên Lưu Tiểu Niên không biết mấy chuyện này, suy nghĩ duy nhất của cậu chính là hôm nay Cố Khải cho mình leo cây chạy đi uống rượu, đồng thời không nghe điện thoại của mình —— mình vừa lạnh vừa đói vừa bị cướp còn bị thương —— ảnh không chỉ không quan tâm mình, còn kiên trì muốn làm loại chuyện đó trong phòng khách nữa!

Cho dù có uống say, cũng không thể không nói đạo lý như vậy chớ!!

 Lưu Tiểu Niên thực sự sắp khóc lên rồi, làm dưới tình huống như thế nhất định mình sẽ bị thương mất, hơn nữa nếu thật sự để bị Tiểu Hi nhìn thấy, em ấy sẽ nghĩ về mình như thế nào chứ hả hả hả hả! Mắt thấy quần đã sắp bị kéo xuống, Lưu Tiểu Niên hồn phi phách tán, liều mạng muốn đẩy anh ra, Cố Khải bị chọc giận, thế là kéo cậu qua sô pha dài ở kế bên tiếp tục, nhưng con mọe nó lại nhắm không chuẩn! Trực tiếp vứt người xuống bàn trà!

Đầu Lưu Tiểu Niên đập vào bàn gỗ lim một cái cốp thật mạnh, dĩa đựng trái cây thủy tinh bị đánh bay xuống đất, phát ra tiếng vỡ chói tai trong đêm khuya.

Cố Hi đang ngủ bị đánh thức, cậu giật mình ngồi phắc dậy, mê man nghĩ tui phắc lẽ nào gặp ác mộng hả trời?

Sau đó vào một giây kế tiếp, trong phòng khách lại truyền tới một tiếng vang lớn.

Đậu xanh rau má, ăn ăn ăn cướp hả?!!!

Trong nháy mắt đệ đệ liền tỉnh táo, cậu cẩn cẩn thận thận chạy ra khỏi phòng ngủ, lại phát hiện ra cửa phòng ngủ của anh cậu đang mở rộng, bên trong không có ai! Mợ nó lẽ nào ca ca và chị dâu đang đánh nhau với ăn cướp hả? Đệ đệ bị cái giả thiết này dọa sợ hết hồn, ấn sẵn số 110 trên di động, tiện tay túm lấy cây gậy bóng chày rồi đi xuống dưới lầu!

Sau đó lúc cậu đến cửa cầu thang liền bị chấn kinh rồi! Bởi vì cậu thấy phòng khách đèn đuốc sáng trưng, chị dâu của cậu đang ngửa mặt nằm ở trên bàn, mà anh cậu đang lột quần áo của chị dâu!

Á á á á á á á á á á đậu xanh rau má khẩu vị nặng quá rồi á! Hai anh chú ý ảnh hưởng một chút có được không hả! Giao hoan trong phòng khách này nọ thiệt sự có thể chứ! Thế mà lại làm ra thanh âm lớn như vậy! Mợ nó nhìn nhiều quá có khi nào sẽ bị nổi mụt lẹo không ta! Ông là tiểu thanh tân thuần khiết đó! Đệ đệ một bên hỗn độn trong gió ngũ vị tạp trần, một bên xoay đầu định quay về phòng ngủ ngủ tiếp, lại nghe được chị dâu mang theo tiếng khóc nức nở nói một câu, "Anh đừng như vậy em xin anh mà."

Phắc, anh cậu sẽ không cầm thú như thế chứ? Đệ đệ chần chờ dừng bước, nhìn xuống thử.

Mợ nó anh cầu đúng là cầm thú thiệt á! Rõ ràng là chị dâu không muốn mà có được hay không!

Trong nháy mắt tiểu linh hồn chính nghĩa của đệ đệ bùng cháy, cậu cầm theo gậy bóng chày vọt xuống dưới, cứng rắn lôi anh cậu ra.

Lưu Tiểu Niên chưa tỉnh hồn ngồi dậy, sắc mặt một mảnh tái nhợt.

"Chân anh bị sao vậy?" Mắt Cố Hi rất sắc bén.

"Không sao, bị té." Lưu Tiểu Niên vén ống quần lên, ban nãy giãy dụa làm nứt miệng vết thương, chiếc quần nhạt màu tràn đầy vết máu, nhìn qua có chút ghê người.

"Trơi ơi." Đệ đệ cũng không thèm đoái hoài gì tới anh mình, đỡ Lưu Tiểu Niên ngồi xuống ghế sô pha nhỏ, lấy hộp y tế ra cầm máu giúp cậu.

Đại khái Cố Khải cũng đã mệt mỏi rồi, anh nằm trên ghế sô pha thở hổn hễn.

"Đi thôi để em đỡ anh lên lầu." Cố Hi sợ anh cậu lại phát bệnh thần kinh.

Đầu gối Lưu Tiểu Niên đau tới mức phải đi khom lưng, khó khăn lắm mới quay về phòng ngủ được.

"Rốt cuộc là anh bị làm sao vậy." Cố Hi vừa băng miệng vết thương vừa cau mày, "Không giống như là do anh em làm ra."

"Không phải ảnh, đêm nay lúc tan tầm anh gặp phải đảng chạy như bay, lúc bị giật túi sách thì ngã sấp xuống." Lưu Tiểu Niên hút khí lạnh, "Nhẹ chút nhẹ chút, đau."

"Vết thương dính bụi, không tẩy sạch sẽ bị nhiễm trùng." Cố Hi băng đầu gối lại cho cậu, sau đó cầm lấy bông y tế xử lý tới lòng bàn tay, "Anh em cũng thật là."

"Ảnh uống say mà." Lưu Tiểu Niên thấy có hơi đau đầu, đưa tay ra sờ thử, sau ót đã sưng lên một cục bự.

"Đầu bị sao vậy?" Cố Hi tiến tới kiểm tra, cau mày, "Rốt cuộc là anh bị té thế nào vậy hả, làm sao mà đầu gối lòng bàn tay và ót đều bị thương được chứ!" Chuyện này không khoa học á! Mặc kệ có uốn éo thế nào cũng không ra được!

"Đầu là do bị đụng trong phòng khách." Lưu Tiểu Niên thở dài, "Không sao đâu, ngủ một đêm sẽ hết thôi."

"Anh đừng sợ, em sẽ lôi anh em vô phòng khách, đảm bảo đêm nay ảnh sẽ không quấy rối anh nữa." Cố Hi dẹp hộp y tế, "Nghỉ ngơi cho tốt đi."

"Ừm, cám ơn em." Lưu Tiểu Niên rất cảm kích.

"Khách khí cái gì, chúng ta là người một nhà mà!" Cố Hi vặn nhỏ đèn bàn lại, "Ngủ ngon."

"Ngủ ngon." Lưu Tiểu Niên ngồi ở trên giường, đầu gối và tay đều bị quấn thành bánh chưng!

Không sai, bởi vì thủ pháp băng bó của đệ đệ hoàn toàn được học từ bác sĩ Long, cho nên cậu học được tinh túy xác ướp một cách sâu sắc!

Thở hổn hển kéo anh cậu vào phòng khách xong, đệ đệ cởm thấy đặc biệt lo âu rầu rĩ, mọe nó ngủ ngon quá hén! Mọe nó sáng mai anh cứ chờ quỳ bàn giặt đồ đi!

Buổi tối này trôi qua thực sự quá kịch liệt, hôm sau lại là cuối tuần, cho nên mỗi người đều dậy rất muộn.

Cố Khải mơ mơ màng màng, cảm thấy mũi ngưa ngứa, thế là anh hắt xì một cái.

"Đã dậy rồi sao! Anh phải dậy trước khi chị dâu dậy đó!" Đệ đệ dùng sức chà đạp anh cậu.

"Em thiếu ngược à." Cố Khải đau đầu tới mức sắp nứt ra, trợn mắt nhìn em trai mình đầy bất đắc dĩ.

"Anh nhất định phải chết!" Đệ đệ nghiêm túc báo cáo trước.

"Tại sao." Ca ca duỗi người, xoay người quấn mình vào trong chăn, "Cút ra ngoài, ông muốn ngủ tiếp."

"Ngủ em gái anh á!" Đệ đệ lắc lắc anh, "Anh có biết tối qua mình đã làm giề không!"

"Còn ầm ĩ thêm câu nào nữa, anh sẽ ném em từ lầu hai xuống." Ca ca túm gối nằm qua che đầu lại.

Thiệt là không biết sống chết á... Đệ đệ hít sâu một hơi, sau đó thét lên, "Chị dâu muốn bỏ nhà ra đi!"

Một giây.

Hai giây.

Ba giây sau, Cố Khải ngồi bật dậy, "Sao em ấy lại muốn đi?"

"Anh thật sự không nhớ rõ tối qua mình đã làm gì à?" Ánh mắt của Cố Hi đặc biệt thương xót.

Cố Khải lạnh sống lưng, "Ánh mắt của em rất giống kiểu anh sẽ bị chém chết ngay lập tức vậy đó."

"Tối hôm qua anh uống say." Đệ đệ vô cùng thương xót.

"Anh biết." Ca ca xoa xoa huyệt thái dương.

"Sau đó muốn ứ ừm chị dâu trong phòng khách." Bởi vì đệ đệ là tiểu thanh tuần thuần khiết, cho nên cậu tự động biến âm vài chữ.

"Chờ đã!" Cố Khải trợn to hai mắt, "Em nói cái gì?"

"Giống như anh đã nghe thấy vậy đó." Đệ đệ vỗ vỗ vai anh, "Anh đúng là cầm thú!"

Đuệch! Cố tổng luống cuống, "Sau đó thì sao?"

"Sau đó anh còn ném ảnh lên bàn trà, đụng vào đầu sưng lên một cục bự, chị dâu khóc đến đứt ruột đứt gan, sống không bằng chết, không còn hy vọng, long trời lở đất!" Đệ đệ học thành ngữ đặc biệt giỏi, vừa nghe vào liền biết là thầy thể dục tự dạy cậu!

"Anh muốn đi nhìn thử." Tuy rằng đầu của Cố Khải vẫn còn hơi choáng, bất quá anh nhớ mang máng hình như là có cảnh này thật, cho nên anh vén chăn lên xông ra ngoài.

"Em còn chưa có nói hết." Đệ đệ ngồi xếp bằng ở trên giường, buồn bã nói, "Hơn nữa tối hôm qua sau khi chị dâu tan tầm gặp phải cướp chạy như bay, về nhà với cả người đầy vết thương, anh không thèm an ủi một câu thì cũng thôi đi, đã vậy còn khi dễ ảnh thành như vậy nữa!"

Tui phắc! Nhất thời Cố tổng cởm thấy có một tia sét đánh cái bùm vào não mình. 

"Gió đìu hiu sông Dịch lạnh lùng, tráng sĩ một đi không trở về." Đệ đệ đồng tình ngập mắt, "Nếu thực sự không được liền đi quỳ bàn giặt đồ, nói không chừng sẽ còn đường sống."

Bước chân của ca ca rất chậm rất yếu.

Trong phòng ngủ lớn rất u ám, Lưu Tiểu Niên ôm chăn ngủ say, mắt vẫn còn sưng đỏ như trước, trên trán có chút mồ hôi lạnh.

Cố Khải ngồi xổm ở bên giường, nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay phải đã bị quấn thành bánh chưng của vợ, cởm thấy mình... thật sự nên đi mua một cái bàn giặt đồ bằng gỗ thiệt mới được!

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny