7/31/16

Chương 74 - TTKSCBD


Chương 74: Đêm giáng sinh ngọt ngào ấm áp


Bởi vì mấy em gái trong nhóm chat thực sự quá nhiệt tình, cho nên Lưu Tiểu Niên không thể làm gì khác hơn là kiên nhẫn đáp ứng, đồng thời còn nghiêm túc suy nghĩ dưới tình huống giề, nam một và nam hai mới có thể lấy lập trường của chuẩn men tiến hành hôn lưỡi bình thường!

Sau nửa giờ suy tính kết quả chính là... căn bản không có khả năng xảy ra chuyện này á á á á á! Đang yên đang lành căn bản là hai thẳng nam không có lý do gì hôn lưỡi á cho nên mới nói trong truyện ngôn tình làm BL này nọ đáng ghét nhất đó!

"Em kẹt văn..." Lưu Tiểu Niên nằm úp sấp ở trên ghế sô pha, nhìn Cố Khải rất ai oán.

"Kẹt thì đừng viết nữa." Cố Khải xách cậu lên, "Thay quần áo đi, ra ngoài ăn với anh."

"Nhưng mà em đã hứa với độc giả rồi!" Lưu Tiểu Niên giả chết. 

"Để anh." Cố Khải trực tiếp kéo lấy máy tính của cậu qua gõ chữ, Lưu Tiểu Niên tò mò tiến tới, sau đó liền chấn kinh rồi! 

Thỏ phấn hồng Quả Đông Lạnh: Hôm nay xin nghỉ.

Thỏ phấn hồng Quả Đông Lạnh: Bởi vì tôi phải đi ra ngoài ăn với ông xã.

Thỏ phấn hồng Quả Đông Lạnh: Tạm biệt mọi người.

...

"Á á á nàm sao anh có thể làm như vậy!" Lưu Tiểu Niên tan vỡ đoạt lấy máy tính, nhưng mờ đã không còn kịp nữa rồi!

Cơm cà ri: Cứu mạng! Mị vừa mới thấy cái giề vại!

Cải thìa xào: Chói mù mắt hợp kim rồi!

Thịt kho tàu: Tú ân ái lõa lồ lộ này nọ đi tìm chết đi tìm chết!

Mì chua cay: Vừa mới online đừng để cho iêm thấy một câu sốc óc như vại chớ hụ hụ hụ căn bản là chịu hông nổi mà!

Canh củ cải: Tuy rằng rõ ràng là cậu ấy cho mọi người leo cây thế nhưng mị lại có một loại cảm giác manh xíu xíu thế lày thì phải nàm sao!

Cơm bọc trứng: Cảm giác manh xíu xíu +1! Loại lý do đi ăn với ông xã này quả nhiên rất làm cho không người khác không thể nào cự tuyệt được...

Sen dấm đường: Đều đã như vậy rồi Thỏ kỷ cậu lại còn dám phô trường mình là tay • viết • ngôn • tình • thiệt là dối trá tới cực độ á!

Thỏ Phấn Hồng Quả Đông Lạnh tiên sinh rơi lệ đầy mặt, lừa mình dối người ôm lấy đầu —— ban nãy chưa từng xảy ra chuyện giề cả mọi chuyện đều không phải là sự thặc! 

"Hiện tại đã có thể đi ăn cơm được chưa?" Cố Khải hỏi cậu.

"Em! Không! Ăn!" Lưu Tiểu Niên ngậm máu và nước mắt rất bi phẫn, túm lấy cổ áo của anh liều mạng lắc, sau này mình phải gặp mặt độc giả thế nào đây hả hả hả hả hả!

Ấy dà vợ nóng nảy cũng thiệt manh ó! Cố Khải tâm hoa nộ phóng, túm lấy người hung hăng hôn một phen! Sau đó ỷ vào mình khí lực lớn, trực tiếp vác cậu về phòng ngủ thay quần áo.

Lưu Tiểu Niên hữu khí vô lực dựa vào vai annh, cởm thấy lòng tự trọng bị đè nén một cách trầm trọng, thế là cậu nghiêm túc tưởng tượng ra cảnh mình luyện ra cơ bắp chống lại ảnh sau đó liền... yên lặng bỏ qua!

Trời sinh tay nhỏ chân nhỏ quả nhiên không có thuốc nào cứu được á rơi lệ đầy mặt! 

Mà cùng lúc đó ở trong quán bar, Lâm Bình Bình đã hoàn toàn khiếp sợ thành một đứa thần kinh! Cái cái cái giề gọi là đây là quà giáng sinh anh tặng cho em chớ!

"Có thích không?" Hồ Vân Phi hỏi đặc biệt thâm tình.

Mà Lâm Bình Bình còn đang duy trì trong suy nghĩ loại tình tiết lấy quầy bar làm quà giáng sinh này có khi nào hơi bị ngôn tình một chút hay không mình hoàn toàn chưa có chuẩn bị tâm lý... Không đúng không đúng cho dù có chuẩn bị tâm lý cũng không thể tiếp nhận món quà hoành tráng như vậy đâu!!!!

"Tại sao anh lại nghĩ đến chuyện tặng quán bar cho em?" Giọng của Lâm Bình Bình có hơi run.

"Bởi vì em muốn mà." Hồ tổng giám vẫn tà mị cuồng quyến trước sau như một.

Em chỉ thuận miệng nói một chút thôi mà! Lâm Bình Bình rơi lệ trước gió! Đoạn thời gian trước ảnh hỏi nếu sau này mình già rồi định làm giề, đúng lúc trong tay có một quyển sách về mấy quán cà phê, thế là cậu liền thuận miệng nói muốn mở một tiệm nhỏ, sáng bán cà phê tối bán rượu, nuôi thêm mấy con mèo cùng ngẩn người với mình! Thật không ngờ... thế mà lại biến thành sự thật á!!!!

"Em em em không thể nhận!" Lâm Bình Bình rất đáng xấu hổ lùi bước!

"Tại sao?" Hồ Vân Phi hỏi.

Tiểu Bạch Liên trả lời rất không khí chất, "Bởi vì quá quý."

Nào chỉ có quý chớ hụ hụ hụ có bán mình đi mười lần cũng không bù nổi á!

"Quý hơn cả anh nữa hả?" Ánh mắt Hồ tổng giám đầy nghiêm khắc!

Tiểu Bạch Liên rụt cổ vội vã lắc đầu.

"Vậy không được rồi." Hồ Vân Phi trừng cậu, "Lúc em nhận anh sao không ngại quý đi?"

Hai chuyện này sao giống nhau được chớ! Tiểu Bạch Liên giải thích, "Anh cũng không phải đồ vật!"

"Dám nói nam nhân của em không phải đồ vật?" Trong nháy mắt Hồ tổng giám lộ hung quang, "Lại thiếu điều giáo nữa rồi có phải không!"

Hự! Tiểu Bạch Liên trốn cái vèo sang bên cạnh, than thở khóc lóc nói, "Em không có ý đó!"

Hồ tổng giám thong thả ung dung xắn tay áo lên, thuận tiện kéo kéo nút thắt cà vạt, đáy mắt lóe lên ánh sáng cầm thú!

Cả người tiểu yêu nghiệt dựng thẳng tóc gáy, hoảng sợ không nhìn đường chạy ào ra quán bar, hoa lệ lệ đánh vỡ hai bình rượu ngoại.

"Một bình hai vạn, hai bình bốn vạn." Biểu tình của Hồ tổng giám rất tiếc hận, "Lâm tiên sinh, cà thẻ hay là trả tiền mặt?"

"..." Tiểu Bạch Liên khóc không ra nước mắt!

"Không có tiền cũng không sao, đền thịt đi." Hồ Vân Phi đè cậu vào quầy bar, ngữ khí rất tà ác.

"Giờ đang là ban ngày!" Lâm Bình Bình cường điệu!

"Anh biết." Khóe miệng Hồ tổng giám cong lên, bày ra toàn bộ vẻ tà mị!

‘Nụ cười Diêm Vương’ khiến cho người người trong tập đoàn Tài Phú đều biến sắc, đương nhiên không thể coi thường công lực của nó được rồi! Tiểu Bạch Liên nhìn thấy nụ cười mà toàn thân run run, lê hoa đái vũ nói, "Nhóm người Cố tổng sẽ lập tức tới đây đó!"

"Hẹn nhau lúc 8h tối, hiện tại mới có 5h30 thôi." Ngữ khí của Hồ tổng giám chậm rì rì.

Hụ hụ hụ còn tới hai tiếng rưỡi nữa lận! Rõ ràng tối hôm qua mới làm xong mà dục cầu vô độ này nọ đáng ghét quá đi! Thật đúng là dâm ma mà! Để bảo vệ hoa cúc nhỏ không bị chà đạp tới tấp, Tiểu Bạch Liên cắn răng lấy dũng khí, đẩy anh ra liền bỏ chạy, phải hi sinh bằng bất cứ giá nào nào á á á! 

Sau đó cậu liền chạy thẳng một đường ra khỏi cửa lớn của quán bar?!

Mới không phải đâu!

Vẫn chưa tới một giây, con mọe nó cậu đã bị Hồ Vân Phi túm cổ áo xách trở về rồi!

Lâm Bình Bình rơi lệ đầy mặt, lần thứ hai chứng thực cho chuyện, khi đứng trước mặt anh mình xác thực chỉ là một mảnh vụn sức chiến đấu chỉ có 5! Thế nhưng người nghèo nhưng không thiếu chí, có là mảnh vụn cũng phải chiến đấu! Tiểu Bạch Liên ở trong tay anh dùng sức giãy dụa cố gắng bỏ chạy lần thứ 2 kết quả cổ tay mát lạnh, trực tiếp bị còng vào rào chắn trên quầy bar.


Một con quạ đen kêu cạc cạc bay qua, Lâm Bình Bình không thể tin cúi đầu, thình lình trên cổ tay có một cái... còng tay sáng chói?!!

Cái! Gì! Vậy! Hả! Đến tột cùng là nên dùng biểu tình giề để đối mặt đây á á á á!

"Chạy nữa đi." Hồ tổng giám móc một cái bật lửa ra, chậm rãi châm một điếu thuốc.

Thực sự rất xấu rồi á! Lâm Bình Bình dùng ánh mắt lên án anh! Vốn chỉ định thuận tiện đá vài cước, thế nhưng suy nghĩ lại thì... Hự! Vẫn là không dám!

"Có biết anh tìm được còng tay từ đâu không?" Hồ Vân Phi nâng cằm cậu lên.

Tiểu Bạch Liên ngoài mặt thống khổ nội tâm thầm oán, anh biến thái như vậy muốn tìm thứ gì đương nhiên là dễ dàng rồi!

"Ở nhà em đó." Hồ Vân Phi hận tới mức răng đều ngứa. Đột nhiên sáng nay hạ nhiệt độ, thế là anh định lái xe trở về lấy vài bộ quần áo mùa đông dày cho cậu, kết quả thế mà lại tìm được một đống thất thất bát bát đồ chơi ở trong tủ treo quần áo! Mặc dù có mấy thứ chưa từng mở ra, thế nhưng vừa nghĩ đến em ấy thế mà lại mua mấy thứ này, con mọe nó anh liền thực sự rất muốn áp đảo hung hăng trừng trị một phen á! 

"Nói bậy sao nhà của em lại... Hụ hụ hụ em sai rồi!" Lâm Bình Bình nói được phân nửa mới nhớ tới, rất lâu trước đây mình từng mua một series GV cầm tù hình như là có được tặng mấy món đồ này, thế là trong nháy mắt cậu liền lệ bôn nhận sai. Chết! Chắc! Rồi! 

"Còng tay không còn chưa tính, mấy cái này là sao đây?!" Hồ Vân Phi móc ra một cái hộp ném lên quầy bar.

Thông qua nắp hộp trong suốt có thể nhìn thấy đồ vật bên trong, trong nháy mắt mặt của Lâm Bình Bình đều bị dọa cho trắng bệch! Cậu lắp bắp giải thích ‘Em em em thực sự cho tới bây giờ cũng chưa từng xài qua chỉ mua về tại nhìn qua thấy chơi rất vui thôi mà!”

"Em còn muốn xài?!!!" Hồ tổng giám lộ vẻ hung ác, ngậm điếu thuốc lột quần yêu nghiệt ra, hung hăng đánh cho một phát.

Hự! Lâm Bình Bình vô cùng ủy khuất, dùng tay che lấy cái mông bị đánh nóng rực lại.

"Thuận tiện nói một chút, anh còn tìm được hơn mười bức tranh manga có tiêu đề 'Hồ Vân Phi là một tên khốn nạn’ tại nhà em." Hồ tổng giám cười rất âm hiểm, cắn răng nghiến lợi đè cậu lên quầy bar, gào thét rất kiềm chế, "Hơn nữa còn là một series!!!!"

Mặt khác còn một câu mà Hồ tổng giám không có nói ra! Phần cuối của manga thế mà lại là ‘Rốt cục JJ của Hồ Vân Phi bị hư, anh ta biến thành một tên thái giám!' ! Tui phắc! Này con mọe nó không phải thiếu ngược thì là cái gì!

"Khi đó anh cứ khi dễ em mãi, em... Á!" Anh đánh một cái chát vang dội, Lâm Bình Bình khóc không thành tiếng, "Anh gia bạo em!"

Tuy rằng đã ra tay có chừng mực, nhưng dù sao anh cũng là một nam nhân trưởng thành cường tráng, đánh liên tiếp hơn 10 cái cũng đủ đau rồi. Từ nhỏ đến lớn yêu nghiệt không có yêu quý thứ gì hơn bản thân mình, các loại sữa dưỡng thể tinh dầu chưa từng ngừng xài bao giờ, thật vất vả mới nuôi ra được một thân da dẻ lán mịn, kết quả không nghĩ tới lại rơi vào trong tay phần tử bạo lực, tươi sống bị đánh thành một mảnh đỏ bừng, thê thảm không gì sánh được.

Hồ tổng giám ngừng tay, "Biết đau sao?"

Tiểu Bạch Liên gục xuống bàn, khóc đến đầy mặt chật vật. Một đại nam nhân thế mà lại bị đánh đòn, còn có thể mất mặt thêm một chút nữa không, hơn nữa còn thực sự đau lắm á hụ hụ hụ.

Vốn Hồ Vân Phi còn định giáo huấn cậu thêm một lúc nữa, nhưng xét thấy đối phương khóc thật sự quá thương tâm, bờ vai mỏng manh không ngừng run rẩy, thế là rốt cục cũng không nhẫn tâm nổi, vươn tay kéo cậu vào lòng.

Đau đớn cộng với khuất nhục, Lâm Bình Bình khóc đến sắp ngất đi.

Có cần phải đáng thương như vậy không chứ... Hồ Vân Phi thở dài. Hồi sáng lúc tìm thấy mấy thứ này anh đã rất tức giận, bất quá cũng không đến mức muốn đánh em ấy đâu, dù sao em ấy vẽ mình là thái giám cũng không có khả năng mình sẽ thực sự trở thành thái giám... Thế nhưng tại sao ban nãy lại nhịn không được nha, cũng không có cái kiểu nào ăn dấm như vậy, ăn dấm với cái đống đạo cụ và tranh manga, nói ra thực sự rất con mọe nó ngu á!

Cũng không biết đến tột cùng là trúng tà hay là yêu nghiệt này thiếu ngược, Hồ Vân Phi ảo não rút khăn tay ra, lau khô nước mắt trên mặt cậu.

"Anh cái đồ phần tử bạo lực này." Lâm Bình Bình nghẹn ngào, tức giận lên án.

Hồ Vân Phi mở còng tay ra cho cậu, ôm lấy người vào trong ngực.

Lâm Bình Bình giãy khỏi anh, tự khom lưng mặc quần lại.

"Đánh đau thiệt hả?" Hồ Vân Phi biết rõ còn hỏi, bởi vì con mọe nó anh cũng không biết nên nói cái gì cả!

Lâm Bình Bình đẩy anh ra liền đi ra ngoài.

"Thân ái." Hồ Vân Phi ôm lấy cậu từ phía sau, "Giận hả?"

"Buông tay!" Lần đầu tiên trong đời Lâm Bình Bình dám phản kháng với anh.

"Không buông." Hồ tổng giám ôm cậu ăn vạ, "Anh lại không ngốc, buông ra sẽ không có bà xã."

Lâm Bình Bình dùng sức muốn giãy ra khỏi anh, thế nhưng hiển nhiên là không có chút hiệu quả nào, người phía sau dính muốn chết có muốn giãy cũng giãy không ra, thế là cậu túm lấy tay anh, hung hăng cắn một ngụm lớn cho hả giận!

Hồ Vân Phi đau đến nhíu mày, thiếu chút nữa liền con mọe nó la lên, bất quá cuối cùng anh vẫn nhịn xuống được!

Tuy rằng Lâm Bình Bình rất muốn trực tiếp cắn đứt tay anh, nhưng mờ hiển nhiên là chuyện này không thực tế! Huống chi... hự, cũng không nỡ!

"Cắn tròn quá, nhìn qua cứ như Vacheron Constantin vậy." Hồ Vân Phi cảm khái về cái dấu răng kia.

"Phụt." Tiểu Bạch Liên rất không tiền đồ cười ra tiếng.

"Không giận nữa hở?" Hồ Vân Phi ôm chặt cậu, "Kêu một tiếng ông xã nghe cái nào."

"Cuồng bạo lực." Lâm Bình Bình đạp chân anh.

Hồ tổng giám hôn một cái chụt vang dội lên mặt cậu, ngầm thừa nhận cái tên này, "Anh có mua bò bít tết, cùng đi nấu tiệc Noel nha?"

"Phạt anh đi một mình!" Lâm Bình Bình trừng anh.

"Được thôi, một mình thì một mình." Hồ Vân Phi ẵm cậu lên ghế sô pha, "Bà xã cứ xem tạp chí đi, nửa giờ sau ăn cơm!"

Lâm Bình Bình nghiêng người dựa vào ghế sô pha, đặc biệt đặc biệt giống Từ Hi —— nhưng mờ trên thực tế là bởi vì cái mông đau quá hà! Cuồng bạo lực này nọ đáng ghét nhất đó!

Hồ Vân Phi có thể tung hoành ngang dọc trên thương trường, có một phần rất lớn là bởi vì anh thực sự nghiêm túc. Mặc kệ là làm ngành nghề gì anh đều sẽ tự đi trải nghiệm một lần, cho nên anh từng làm trong đại sảnh khách sạn, từng làm saler bách hóa, cũng từng làm phụ bếp trong nhà hàng cao cấp.

Một phần thịt bò kho rượu đỏ thành công dập tắt cảm giác ủy khuất còn sót lại của yêu nghiệt, cộng với một phần bánh phúc bồn tử, mắt của yêu nghiệt cũng bắt đầu sáng long lanh!

"Thích hả?" Hồ Vân Phi đút cho cậu một muỗng mousse cam, "Sau này ông xã sẽ làm cho em ăn mỗi ngày."

"Vậy không cho anh đánh em nữa." Lâm Bình Bình cường điệu.

"Bảo bối đó gọi là tình thú." Hồ Vân Phi tiến tới, liếm đi phần bơ dính trên khóe miệng cậu.

Yêu nghiệt đỏ mặt giận dữ, "Vậy tại sao lại không phải là em tình thú anh?!"

"Bởi vì anh là 1." Hồ tổng giám vô liêm sỉ.

"Em cũng có thể rất 1!" Yêu nghiệt cãi chày cãi cối.

"Em không được." Hồ tổng giám kiên quyết phủ định.

"Tại sao!" Yêu nghiệt bất mãn.

"Bởi vì em nhỏ." Hồ tổng giám nói trúng phóc!

Trong nháy mắt yêu nghiệt liền hụ hụ hụ, bị bắn trúng hồng tâm này nọ quả nhiên đáng ghét nhất đó!

8h tối, mấy người còn lại cũng lục tục đến đây, ba chuẩn men trên thương trường ngồi ướng rượu trước quầy bar, Lưu Tiểu Niên và Lâm Bình Bình ngồi trong góc chơi game trên iPad.

"Cậu lại nhảy sai nữa rồi." Lưu Tiểu Niên rất ai oán, "Làm hại tớ thua lần thứ 19!"

"Không chơi nữa." Lâm Bình Bình làm ổ trên ghế sô pha, lười biếng đánh ngáp.

"Tối hôm qua ngủ không ngon sao?" Lưu Tiểu Niên hỏi cậu.

Lâm Bình Bình có tật giật mình lập tức ngồi thẳng người dậy, "Không có a! Tối qua mới 7h tới đã đi ngủ rồi!"

"Nói bậy!" Lưu Tiểu Niên vạch trần cậu không chút lưu tình, "Tối qua lúc 9h tụi mình còn gọi điện thoại mà, sau đó đột nhiên lại ngắt máy!"

Tai Lâm Bình Bình nóng lên, đột nhiên ngắt máy này nọ, hoàn toàn là bởi vì tên cầm thú kia đột nhiên nhào qua á! Rõ ràng bây giờ không phải là mùa xuân tại sao ảnh có thể bảo trì tính thú với mình bất kỳ lúc nào cao như vậy chuyện này không khoa học! Tiểu Bạch Liên rất oán niệm đưa mắt nhìn sang, nào ngờ vừa vặn chạm phải ánh mắt của anh.

Hồ Vân Phi cong cong khóe miệng với cậu.

"Có cần phải lưu luyến vậy không?" Âu Dương Long khinh bỉ, "Dứt khoát móc mắt ra dán lên người cậu ấy là được rồi."

"Có thể lý giải tấm lòng hâm mô ghen tỵ hận của cậu." Hồ Vân Phi rót cho anh ta một chén rượu, "Chúc cậu sớm ngày toả sáng mùa xuân thứ 2!"

"Cút!" Hiếm lắm Âu Dương Long mới bùng nổ, anh ngửa đầu uống cạn ly rượu.

"Nói thật, lẽ nào cậu không định theo đuổi Tô Nặc lại à?" Cố Khải hỏi anh ta.

"Dừng đi." Âu Dương Long đen mặt, "Nếu không muốn tối nay tớ say mèm, nhanh đổi đề tài đi."

"Ok, nghe lời cậu." Cố Khải giơ tay chịu thua, "Không nói tới cậu ấy nữa."

"Nói chuyện khác đi." Hồ Vân Phi lắc lắc ly rượu, "Tớ định cầu hôn."

"Cái gì?" Hai người còn lại đều bị rung động!

"Có ý tưởng gì không?" Hồ Vân Phi dùng ngón trỏ gõ gõ bàn.

"Nghiêm túc?" Âu Dương Long kinh thiên động địa trời long đất lở sợ hãi không gì sánh được, "Hai cậu hẹn hò chưa tới nửa năm đó!"

"Có người hẹn hò ba ngày cũng đã biết rốt cuộc người nọ có thích hợp hay không rồi." Hồ Vân Phi liếc nhìn Lâm Bình Bình, "Lần này không sai được."

"Mấy lời này rất giống với lời thoại trong tiểu thuyết ngôn tình á." Âu Dương Long ghét bỏ.

"Tớ chưa bao giờ đọc cái thứ đồ chơi thiểu năng đó cả." Hồ Vân Phi khinh bỉ.

"Cậu mới thiểu năng!" Cố tổng đập bàn.

"..." Hồ tổng giám vô lực đỡ trán, "Cậu suy nghĩ nhiều rồi."

"Đừng nói với tớ là cậu định học theo nam chính trong phim, mua 9000 đóa hoa hồng xếp thành hình trái tim dưới công ty cậu ấy, đốt đèn cầy vừa hô tên vừa nói anh yêu em." Âu Dương Long khinh bỉ, "Tớ không làm anh em với thiểu năng."

Cố tổng cởm thấy rất tổn thương, bởi vì đó là tình tiết kinh điển trong tiểu thuyết của vợ anh.

"Tại sao không trực tiếp kết hôn luôn?" Âu Dương Long không giải thích được, "Rõ ràng cậu ấy đã đeo nhẫn của cậu rồi mà."

Hồ tổng giám xoa xoa huyệt thái dương, kỳ thực mình cũng rất muốn trực tiếp vác em ấy ra nước ngoài kết hôn, loại đồ vật như cầu hôn này đối với quan hệ hiện tại của hai người mà nói căn bản là rất dư thừa á! Thế nhưng vấn đề nằm ở chỗ vào một hôm hai người cùng đi ra ngoài, vừa vặn đụng tới một màn cầu hôn trong công viên, tuy rằng bong bóng đầy trời và hoa hồng đầy đất nhìn qua ác tục không gì sánh được, nhưng không thể phủ nhận lúc đó bầu không khí của hiện trường thực sự rất ấm áp, đến cả người xa lạ đều tặng cho nhân vật chính những tràn vỗ tay và lời chúc phúc, ngay cả ngực mình đều mềm nhũn, huống chi là Tiểu Bạch Liên mảnh mai! Em ấy vừa hụ hụ hụ vừa cùng đan chặt mười ngón tay với mình, tuy rằng không có nói ra, thế nhưng đáy mắt cực kỳ hâm mộ cũng đã bán đứng tâm sự của em ấy.

Cho nên... cầu thì cầu thôi.

"Nếu không để tớ hỏi Tiểu Hi." Cố Khải chủ động móc di động ra.

Hồ Vân Phi cũng cảm thấy đề nghị này có thể tiếp thu được, dù sao làm một nghệ thuật gia thời thượng, chắc suy nghĩ cũng sẽ không quá hủ lậu đâu hén.

Sau đó quả nhiên đệ đệ cũng đặc biệt cấp lực, không hề nhắc tới hoa hồng đèn cầy gì cả, cậu đề nghị rất độc đáo, "Hẳn là anh nên đi mua một bộ đồ Iron Man trước đi!"

... Ba đại nam nhân tập thể trầm mặc. 

"Sau đó cột pháo hoa vào đế giày, dùng dây cáp treo trên ban công phòng anh em rồi từ từ hạ xuống dưới, cho tới khi nào đụng đến cửa sổ phòng làm việc của Bình Bình, tạo ra cảnh tượng anh bay đến cầu hôn!" Đệ đệ vô cùng kít động, "Đương nhiên, nếu như anh không thích Iron Man, cũng có thể cân nhắc đến Spider Man hay Bat Man cũng được, thậm chí Hulk cũng được luôn!

"Chúc em Giáng Sinh vui vẻ!" Hồ Vân Phi bình tĩnh cúp điện thoại.

"Tớ bắt đầu cảm thấy kỳ thực hoa hồng và đèn cầy cũng không tệ lắm." Âu Dương Long nói ra đề nghị từ nội tâm, đồng thời bắt đầu đồng tình với bác sĩ Lục trong truyền thuyết tự đáy lòng.

Cố Khải cũng rất hối hận vì đã gọi điện cho em trai mình, thiệt là khiến cho Cố gia mất mặt mà! Nhưng Cố Hi cũng không có cảm nhận được, cậu còn gọi ngược trở lại!

"Còn chuyện gì sao?" Ca ca không thể làm gì khác hơn là nghe máy.

"Ba có chuyện muốn nói với anh, sao lại cúp ngang như vậy chớ!" Đệ đệ rất bất mãn.

"A Khải." Cố ba ba nhận điện thoại.

"Ba." Cố Khải cầm di động đi ra ngoài cửa.

"Ra ngoài chơi Noel hả?" Cố ba ba hỏi rất hòa ái.

"Ba cứ nói thẳng đi." Cố Khải cười khổ, "Mỗi lần lòng vòng như vậy, đảm bảo sẽ không có chuyện tốt."

"Kỳ thực cũng không tính là chuyện xấu." Cố ba ba thở dài, "Hôm qua Diệp Thanh tới nhà, trò chuyện với ba thật lâu, nó sắp tốt nghiệp nghiên cứu sinh tới nơi, chuyên nghiệp lại vừa đúng là máy tính, ba định cho nó vào Cố thị."

Quả nhiên là vậy... Cố Khải thở dài.

"Đương nhiên ba sẽ không ép buộc con đâu, bất quá hi vọng con có thể cân nhắc một chút." Cố ba ba nói.

"Không cần cân nhắc, con đồng ý." Cố Khải gật đầu, "Mặc kệ thế nào, chúng ta cũng phải chiếu cố cậu ta thay cho Trầm bá bá, bất quá tạm thời con sẽ không để cậu ta vào tổng công ty."

"Mấy chuyện đó con cứ tự quyết định đi." Cố ba ba rất khai sáng, lại hỏi thăm thử, "Gần đây con và Tiểu Niên thế nào?"

"Tụi con tốt lắm." Cố Khải nhìn xuyên qua lớp cửa kính, liếc nhìn Lưu Tiểu Niên đang ngồi trên ghế sô pha, "Đây cũng là lí do con không cho Diệp Thanh vào tổng công ty, mặc kệ Tiểu Niên có biết thân phận của cậu ta hay không, ở chung đều sẽ cảm thấy rất xấu hổ."

Cố ba ba gật đầu ngầm đồng ý. Một là con dâu của mình, một là con trai của bạn cũ, kỳ thực so với bất kỳ người nào ông đều phải quan tâm đến cảm nhận của hai đứa nhỏ này hơn, bởi vậy ông không hề có dị nghị gì với cách sắp xếp này, thậm chí còn chủ động đề nghị, có thể cho Diệp Thanh vào công ty con tại thành phố kế bên.

Sau khi cúp điện thoại, Cố Khải xoay người trở lại quầy bar, buồn bực không lên tiếng rót một ly rượu.

"Có chuyện gì rồi?" Hồ Vân Phi hỏi.

"Chuyện làm ăn." Cố Khải trải lời qua loa, tiện tay khui một chai rượu ngoại.

Chờ đến khi Lưu Tiểu Niên và Lâm Bình Bình chơi xong một bàn cờ tỷ phú, tiếng chuông đêm Giáng sinh cũng chính thức reo vang.

"Đi xem cây thông Noel hông?" Lâm Bình Bình hỏi Hồ Vân Phi.

Đương nhiên Hồ tổng giám sẽ không cự tuyệt, tay trong tay với tiểu tình nhân cùng đi đến quảng trường cách đó không xa.

"Chóng mặt." Cố Khải ngồi ở trên ghế sô pha, nghiêng đầu dựa vào lòng Lưu Tiểu Niên.

"Ai kêu anh uống nhiều rượu như vậy chứ!" Lưu Tiểu Niên rót một ly sữa chua cho anh, "Uống cạn!"

Cố Khải ôm lấy cậu cọ loạn một trận, "Đầu có hơi choáng!"

"Để em đưa anh về nhà vậy." Lưu Tiểu Niên rất bất đắc dĩ, đỡ anh lên tạm biệt Âu Dương Long.

Nhị Ca cảm khái hàng nghìn hàng vạn, ba người cùng uống rượu với nhau năm xưa, hôm nay hai người đều có gia có thất... Thời gian trôi đúng là nhanh hén.

Bình thường mấy người uống say đều nặng không chịu nổi, Lưu Tiểu Niên phải mất khí lực bú sữa mẹ mới đỡ được anh xuống khỏi taxi đi vào biệt thự, thở hổn hển ném anh xuống giường trong phòng ngủ!

Cố Khải vươn rộng tứ chi ngáy ngủ, một chút cũng không có khí chất của tổng tài!

Lưu Tiểu Niên bưng thau nước ra hầu hạ anh súc miệng rửa mặt, sau đó lại lau mồ hôi thay đồ ngủ, quả thực hiền thục tới mức không thể hiền thục hơn được nữa! Đợi đến khi cậu tắm rửa xong nằm xuống giường, đã gần tới 3h luôn rồi.

"Sau này không được uống nhiều rượu như vậy nữa đó!" Lưu Tiểu Niên bóp mũi anh.

"Tiểu Niên." Cố Khải mơ mơ màng màng, xoay người ôm lấy cậu, nhắm ngay mặt hôn một cái!

"Uống say không được lộn xộn!" Lưu Tiểu Niên ấn người trở vào chăn, "Ngoan ngoãn ngủ đi!"

"Em đừng đi mà." Cố Khải nấm lấy tay cậu.

"Em không đi." Lưu Tiểu Niên chỉnh đèn bàn tối lại, nằm ở một bên nhìn anh.

Cho dù có đang là bộ dáng say mèm, cũng rất đẹp trai á!

Cái gọi là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi... Quả nhiên là thặc ó!

"Mặc kệ em có phải Tiểu Hiên hay không, anh đều yêu em." Thanh âm của Cố Khải rất mơ hồ.

Lưu Tiểu Niên chỉ nghe rõ ba chữ ‘anh yêu em’, thế là khóe miệng cong lên, cúi đầu hôn nhẹ lên mũi anh.

"Ừm, em cũng yêu anh."

Vẫn sẽ luôn yêu anh như vậy.
________________________________________________________
1.    Thịt bò kho rượu đỏ


2.    Bánh phúc bồn tử

3.    Mousse cam


No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny