7/31/16

Chương 73 - TTKSCBD


Chương 73: Hiểu nhau quý nhau dắt tay nhau


Ba chữ này tựa như sấm sét, trong nháy mắt Cố tổng liền hóa đá!

Diệp Thanh nhìn vào mắt anh, tay có hơi run run.

"... Cậu kêu tôi là gì?" Cố Khải có chút không tin vào tai của mình.

Căn phòng rơi vào sự yên tĩnh khó chịu, sau khi Cố ba ba trấn an con trai nhỏ xong đi lên lầu, đúng lúc nghe được một câu của Diệp Thanh, "Em mới là Trầm Hiên."

Cố Khải buông lỏng tay, tách trà rơi xuống thảm.

"Cậu vừa mới nói cái gì?" Cố ba ba đứng trước cửa, trợn mắt há mồm.

"Bác trai, xin lỗi." Diệp Thanh đứng dậy, nhìn ông có hơi luống cuống.

"Không có khả năng." Đại não của Cố Khải có chút loạn, "Tôi đã nhìn thấy ảnh chụp tại nhà Tiểu Niên, cô giáo của cô nhi viện cũng nói em ấy —— "

"Tấm ảnh kia là của em." Diệp Thanh ngắt lời anh, giọng nói có hơi khàn khàn, "Năm 6 tuổi ở thành phố S, bữa tiệc hồ bơi, đó là em chứ không phải cậu ấy."

"Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?" Cố ba ba cảm thấy mình có hơi tăng huyết áp rồi.

"Mấy chục năm trước, con và Tiểu Niên quen biết nhau trong cô nhi viện." Thanh âm của Diệp Thanh rất thấp, "Lúc đó con bị ba mẹ vứt bỏ, cho nên tính cách rất quái gở, toàn bộ bạn bè đều xa lánh con, chỉ có Tiểu Niên nguyện ý chơi chung với con. Bởi vì ba mẹ của cậu ấy bị tai nạn đã qua đời, đều không tìm được những người thân khác giống như con. Vốn dĩ con cho rằng cậu ấy vẫn sẽ ở chung cô nhi viện với con, thế nhưng có một ngày đột nhiên cô giáo nói nhận được một bức thư, nói lúc ba ba Tiểu Niên còn trẻ đã từng đã cứu một ông lão, để báo đáp, ông lão kia kêu con gái của mình nhận nuôi cậu ta, sau khi con nghe được rất luyến tiếc, cũng rất ghen tỵ với cậu ấy."

Cố Khải xoa xoa huyệt thái dương, tay lại không ngừng run rẩy.

"Tiếp theo là cô nhi viện bị phá bỏ và dời đi nơi khác, tụi con cùng ngồi trên một chiếc xe khách chuyển đến thành phố khác, sau đó liền bị tai nạn." Càng ngày thanh âm của Diệp Thanh càng nhỏ hơn, nhưng rơi vào tai cha con Cố gia vẫn không sót một chữ nào, "Lúc đó người trên xe đều tử thương thảm trọng, Tiểu Niên cũng bị thương rất nặng, sau khi tỉnh lại triệt để mất đi ký ức, cô giáo biết thân phận của tụi con cũng không có ai sống sót. Lúc đó con thực sự rất sợ rất sợ, không muốn sống đầu đường xó chợ như vậy nữa, cho nên nhất thời bị ma xui quỷ khiến, nhét ảnh chụp gia đình cho Tiểu Niên, nói cậu ta mới là Trầm Hiên, mà con liền thay thế cho thân phận của cậu ta, được cô đón đi."

Cố ba ba nhìn y, không biết mình nên có biểu tình gì.

"Cô đối với con rất tốt, cho nên qua nhiều năm như vậy, căn bản là con cũng không dám liên lạc với Tiểu Niên, bởi vì vốn dĩ toàn bộ tình cảm gia đình ấm áp này nên thuộc về cậu ấy." Thanh âm của Diệp Thanh trở nên nghẹn ngào, "Con thực sự rất có lỗi với cậu ấy."

"Tôi không tin." Cố Khải có chút không khống chế được ngắt lời y, "Đừng nói nữa."

"Xin lỗi." Diệp Thanh cúi đầu với Cố ba ba, "Con biết con không nên xuất hiện, cho nên cho dù mấy năm trước đã gặp được người ở cái trấn nhỏ này, con vẫn không thẳng thắn nói ra chuyện này, vốn định sẽ giấu luôn, nhưng như vậy là không công bằng với Tiểu Niên, hơn nữa thực sự con cũng rất muốn đến thăm mộ của ba mẹ."

"Cậu có bằng chứng gì mà dám nói mình là con trai của A Dịch?" Tuy rằng Cố ba ba cũng vô cùng khiếp sợ, nhưng ông vẫn còn bình tĩnh hơn Cố Khải nhiều lắm, đã từng nhận lầm một lần, tuyệt đối không muốn nhận lầm tiếp lần thứ hai nữa.

"Chuyện lúc nhỏ, tuy rằng con không nhớ được toàn bộ, thế nhưng vẫn có ấn tượng đại khái." Diệp Thanh lẩm bẩm, "Đợt tai nạn đó con chỉ bị dọa sợ rất thảm, nhưng đầu cũng không có bị thương, con vẫn luôn nhớ rõ người, nhớ rõ bác gái, nhớ rõ chiếc xe màu trắng trong nhà, nhớ rõ trà chanh bánh bích quy hương thảo, nhớ rõ Tiểu Hi vẫn hay khi dễ con, cũng nhớ rõ Khải ca ca đã đánh nhau vì con."

"Xin cậu đừng nói nữa." Cố Khải thống khổ ôm lấy đầu.

Cố ba ba vỗ vỗ con trai trấn an, xoay người nhìn Diệp Thanh, "Cậu đi vào phòng với tôi."

Diệp Thanh gật đầu, rất nhu thuận đi theo ông ra khỏi phòng khách.

Cố Khải ngồi trên ghế sô pha một hồi, rốt cục đầu óc hỗn loạn cũng bình tĩnh lại một chút.

Năm đó căn cứ giúp mình tìm được Tiểu Niên, chính là nhờ vào hồi ức của một vị giáo viên đã về hưu, còn có tấm hình trong nhà em ấy kia. Nếu như dựa theo cách nói ban nãy, hồi ức của vị giáo viên kia, bất quá cũng chỉ là lời nói phiến diện năm đó của Diệp Thanh mà thôi, mà ảnh chụp lại càng không thể làm chứng cớ. Cho nên, kỳ thực mình vẫn luôn nhầm lẫn hay sao?

Cái đuôi nhỏ ngốc hồ hồ vẫn luôn đi theo mình hồi nhỏ kia căn bản cũng không phải là Tiểu Niên. Nghĩ đến loại khả năng này, Cố Khải liền cảm thấy tim trống rỗng, có chút không khống chế được chạy về phòng ngủ, liếc mắt liền thấy cái người đang cuộn thành một đoàn ở chính giữa giường lớn.

Đại khái là tiếng mở cửa của Cố Khải có hơi lớn, Lưu Tiểu Niên mơ mơ hồ hồ dụi dụi mắt, ngồi dậy ho khan.

Áo ngủ rộng rãi trượt xuống vai, da thịt trần trụi bại lộ trong không khí lạnh lẽo, Cố Khải tiến 2 – 3 bước tới, dùng tấm mền lớn bọc lấy cậu.

"Làm sao vậy?" Lưu Tiểu Niên bị một tiếng ‘rầm’ đánh thức, hoàn toàn không hiểu rõ tình trạng hiện tại.

"Không có gì." Cố Khải chỉnh chỉnh tóc lại cho cậu, "Còn tưởng là em đang kêu anh."

Lưu Tiểu Niên lười biếng ngáp một cái, sau đó cọ vào trong lòng anh.

"Hình như đã bớt sốt rồi." Cố Khải hôn hôn trán cậu, "Còn chóng mặt không?"

"Hơi hơi." Giọng của Lưu Tiểu Niên có hơi khàn khàn, "Ban nãy nằm mơ."

"Mơ thấy cái gì?" Cố Khải nhẹ giọng hỏi cậu.

"Em tìm không thấy anh." Mặc dù là mơ, Lưu Tiểu Niên vẫn thấy rất ủy khuất.

"Sẽ không." Đáy lòng Cố Khải có hơi đau, anh không tự chủ được ôm chặt lấy cậu, "Em sẽ không bao giờ tìm không thấy anh, anh vẫn sẽ luôn ở cạnh em."

"Dạ." Lưu Tiểu Niên bị anh siết có hơi đau, bất quá vẫn thấy rất hạnh phút!

"Tiểu Hi có nấu canh gừng đường đỏ cho em đó, có muốn uống một chút không?" Cố Khải hỏi.

"Dạ." Lưu Tiểu Niên rất nghe lời.

"Chờ anh." Cố Khải dựng đệm lên cho cậu dựa, sau đó đi xuống dưới lầu lấy canh gừng. Lúc đi ngang qua thư phòng cước bộ trở nên chậm lại, nhưng cuối cùng cũng không có mở cánh cửa đang đóng chặt kia ra.

Canh gừng âm ấm cay cay kèm theo chút vị ngọt, vừa mới uống xong một chén mà cả người đã đổ đầy mồ hôi.

"Có muốn ngủ tiếp không?" Cố Khải nhận lấy cái chén rỗng.

"Không buồn ngủ." Lưu Tiểu Niên duỗi người, tò mò nhìn ra ngoài cửa sổ, "Tuyết dày quá!"

"Cho nên không cho em đi ra ngoài."Cố Khải kéo rèm cửa sổ xuống, chui vào chăn ôm lấy cậu vào lòng.

"Ngủ nữa hả?" Lưu Tiểu Niên nhăn mặt.

"Không buồn ngủ cũng không cho phép rời giường." Cố Khải bóp bóp mũi cậu, "Ít nhất phải chờ đến khi hết sốt mới được."

"Dạ... Vậy chúng ta nói chuyện phiếm đi." Lưu Tiểu Niên cọ cọ trong lồng ngực của anh, tìm ra một tư thế thoải mái nhất.

"Anh yêu em." Cố Khải ôm chặt lấy cậu bất ngờ không kịp đề phòng.

...

Tai Lưu Tiểu Niên đỏ lên, mình không có định nói về chuyện này đâu á á á á á!

Nhưng mờ cảm giác ngọt ngào trong lòng là thế lào đây!

Lời mùi mẫn này nọ quả nhiên đáng ghét nhất đó!

Trong phòng rất yên tĩnh rất yên tĩnh, chỉ có đồng hồ treo trên tường phát ra tiếng tích tắc.

Lưu Tiểu Niên dựa vào ngực Cố Khải, ngáp tựa như mèo con, ngón tay rất nhàm chán túm lấy nút áo của anh!

Sau đó, cậu liền bị Cố tổng đè lên!

Không, không phải chớ?! Lưu Tiểu Niên giật mình, chỉ tại mình rảnh quá thôi mà mà mà, tuyệt đối không có ý tứ mời mọc, nàm sao có thể như vậy chứ mình còn đang bị bệnh á.

Cố Khải cường ngạnh hôn lên môi cậu, đầu lưỡi quấn lấy nhau kịch liệt triền miên.

"Hmm..." Lưu Tiểu Niên dùng sức đẩy anh ra, loắng quắng cường điệu, "Sẽ bị lây đó!"

Nghênh tiếp cậu là nụ hôn càng thêm kịch liệt nồng nhiệt hơn.

Lưu Tiểu Niên không có sức phản kháng, bị bắt hé miệng ra, để mặc cho đầu lưỡi của anh tàn sát bừa bãi giữa răng môi của mình, dùng sức quá mạnh, thế nên bắt đầu có mùi máu tươi tràn ngập.

"Nhẹ chút đi mà." Lỗ tai Lưu Tiểu Niên có hơi đỏ lên, nhẹ chút này nọ...

Cố Khải đan chặt mười ngón tay với cậu, động tác ôn nhu hơn rất nhiều.

Nụ hôn nhỏ vụn đi từ trán xuống mắt mũi gương mặt, cuối cùng dừng lại tại cặp môi mềm mại.

Lây bệnh này nọ, cũng không sao đâu hén... Lưu Tiểu Niên khép hờ mắt lại, ngửa đầu trao đổi nụ hôn với anh rất nghiêm túc, thậm chí còn để mặc anh khẽ cắn đầu lưỡi của mình.

"Thực sự rất yêu em." Cố Khải ôm chặt lấy cậu.

"Em cũng rất yêu anh." Lưu Tiểu Niên ôm lấy cổ anh, cả người ấm áp thành một mảnh.

Tim Cố Khải có hơi ê ẩm, Trầm Hiên là ảo tưởng tốt đẹp đơn thuần nhất của thuở thiếu thời, vốn tưởng rằng vẫn có thể kéo dài truyện cổ tích, không nghĩ tới lại bị ô long chặt đứt.

Nhưng nếu như bây giờ có thể đảo ngược thời gian lại, mình vẫn sẽ dùng hết toàn lực, kéo người trong lòng này đến bên cạnh mình mà thôi.

Hiện thực thường là tàn khốc xen lẫn ngọt ngào, vốn cho là sẽ nhớ mãi không quên, nhưng không ngờ trong lúc bất tri bất giác, người trân quý nhất cũng đã bị thời gian thay đổi.

Bất quá mặc kệ có như thế nào, mình chỉ có một trái tim, đối với người kia, cũng chỉ có thể dùng cách khác để bù đắp lại thôi.

Được Cố Khải ôm thật chặt vào lòng, Lưu Tiểu Niên cảm thấy vừa an tâm vừa ấm áp, rất nhanh lại chìm vào giấc ngủ say. Cố Khải hôn một cái lên đôi môi sưng đỏ của cậu, đứng dậy xuống khỏi giường.

Trên hành lang, vừa vặn gặp phải Diệp Thanh và Cố ba ba vừa mới đi ra khỏi thư phòng.

Nhìn nét mặt của ba mình, Cố Khải đã biết đáp án.

"Em biết quan hệ của anh và Tiểu Niên." Trước khi Cố Khải cất tiếng, Diệp Thanh đã giành mở miệng trước, "Anh cứ yên tâm, em sẽ không quấy rầy hai người đâu."

Cố Khải nhìn vào đôi mắt của y, muốn tìm lại ký ức trước đây từ trong đó.

"Khi còn bé em rất thích anh, nhưng cũng chỉ là tình cảm dành cho ca ca thôi." Diệp Thanh cười cười, "Anh cứ yên tâm, em đã có bạn gái, em cũng không phải là gay, cho nên tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào mối quan hệ giữa hai người đâu."

Cố ba ba thở dài, đi tới vỗ vỗ vai Diệp Thanh, "Đi về trước đi, sau này bác sẽ kể chuyện của A Dịch cho con nghe."

Diệp Thanh gật đầu, tạm biệt cha con Cố gia.

"Ba với anh mắng anh ta hả?" Cố Hi ôm Tim đi lên lầu, rất buồn bực hỏi, "Tại sao con thấy mắt anh ta có hơi đỏ... Hở, sao mắt ba cũng đỏ luôn vậy!"

"Vào thư phòng đi." Cố ba ba kêu Cố Khải.

Trong nháy mắt đệ đệ liền mất hứng dòi, "Ba chỉ kêu anh mà không kêu con, bất công!"

Nếu như đổi lại là bình thường, nhất định pa pa sẽ rất hiền từ an ủi con trai nhỏ một chút, ít nhất cũng sẽ giả mù sa mưa nói vài câu dối trá xã giao để an ủi cậu, giai đại vui mừng! Nhưng mờ thực sự là hôm nay pa pa cũng rất mệt tâm, thế là ông trực tiếp coi nhẹ đệ đệ ngạo kiều, đi vào thư phòng với ca ca.

"Hơi quá đáng rồi đó!" Đệ đệ căm giận siết chặt nắm tay! 

"Quá đáng!" Tim dùng sức gật đầu, cũng học ca ca nhóc siết chặt nắm tay!

"Chúng ta cũng là con trai Cố gia, cũng có quyền lợi nghe pa pa nói chuyện, đúng không?" Đệ đệ nghiêm túc hỏi.

"Đúng ạ!" Tim phụ họa!

"Cho nên em đi gõ cửa đi!" Đệ đệ thả Tim xuống đất.

Bé ú rất ngốc manh nhào tới, dùng nắm tay nhỏ cố sức đập cửa.

Đệ đệ trốn cái vèo vào chỗ rẽ, đặc biệt nhát gan nhu nhược không trượng nghĩa!

"Ba ơi!!!!!!" Tim vẫn còn đang cố sức kêu.

Cố Khải mở cửa ra, ẵm bé ú lên, sau đó hung hãn trừng mắt nhìn em trai anh, "Ba kêu em lăn vào kìa!"

Nàm sao có thể nói là lăn như vậy chứ, rất tổn thương lòng tự tôn có được hay hông! Đệ đệ vô cùng ủy khuất, sung sướng chạy vào thư phòng, "Ba với anh đang nói chuyện giề vại hở?"

"Tiểu Niên không phải là Trầm Hiên." Ba ba lời ít mà ý nhiều.

"Gì?!!!!!!!!!" Đệ đệ hồn phi phách tán! Đây là tình tiết giề vậy!

Tim bị dọa sợ hết hồn, thiếu chút nữa đã ngã xuống khỏi ghế sô pha!

"Còn dám la thêm một câu nữa, ông liền đá em ra ngoài." Cố Khải nhức đầu.

Đệ đệ tự giác làm một thủ thế ngậm miệng , thế nhưng vẻ mặt vẫn rất khiếp sợ, "Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"

Cố ba ba thở dài, kể lại đại khái cho cậu nghe một lần.

Cố Hi càng nghe càng thấy ly kỳ, há hốc miệng quên ngậm lại! Loại tình tiết này quá ảo diệu rồi á! Đổi trắng thay đen này nọ, có chắc là không phải tình tiết trong tiểu thuyết của chị dâu cậu không hả?

"Ban đầu ba cũng không tin, bất quá thực sự là nó biết rất nhiều chuyện của năm đó, thậm chí có rất nhiều chi tiết đều nhờ nó nhắc tới, ba mới có thể nhớ ra." Cố ba ba cười khổ, "Không tin cũng phải tin."

"Vậy vậy vậy Tiểu Niên nàm sao đây?" Đệ đệ vẫn cởm thấy toàn bộ mọi chuyện rất khoa học viễn tưởng!

"Sau này anh sẽ tìm cơ hội thích hợp để nói sự thật cho em ấy biết." Cố Khải nói.

"... Anh vẫn thích ảnh chứ?" Đệ đệ thận trọng hỏi.

"Đương nhiên!" Ca ca hung ác trừng mắt nhìn cậu!

Hự! Đệ đệ rụt cổ lại, trốn ra sau lưng ba cậu, dữ quá hà! 

"Đúng rồi, ban nãy nó có nói, muốn tới nhà chúng ta ăn Noel." Ba ba nhìn con trai lớn của ông.

Cố Khải thở dài, "Con dẫn Tiểu Niên về nước trước."

"Không phải chứ?" Đệ đệ trợn to hai mắt, "Chỉ là cùng nhau trải qua đêm Noel thôi mà!"

"Anh không có ý gì khác, nếu như đã chắc chắn cậu ta là Tiểu Hiên, đương nhiên anh sẽ hoan nghênh cậu ta tới nhà mình ăn Noel." Ca ca xoa xoa đầu em trai anh, "Thế nhưng hiện tại Tiểu Niên lại hoàn toàn không biết gì cả, anh sợ lỡ như không cẩn thận để lộ ra, em ấy sẽ không chấp nhận nổi đâu."

Dù sao mình đã từng kể cho em ấy nhiều chuyện xưa về Trầm Hiên như vậy, đột nhiên hôm nay bị báo cho biết đó là chuyện xưa của người khác, đổi lại là ai cũng sẽ thấy thất vọng thôi.

"Cũng được." Cố ba ba thở dài, "Chừng nào con định nói cho Tiểu Niên biết sự thật, nhớ là phải nói với thằng bé, cho dù thằng bé không phải Trầm Hiên, thằng bé vẫn là đứa con trai ba thích nhất."

"Con biết rồi, cảm ơn ba." Mũi Cố Khải có hơi xót.

"Ảnh cũng là chị dâu em thích nhất!" Đệ đệ cũng sến súa theo, tự cởm thấy đặc biệt cảm động!

Kết quả con mọe nó căn bản là không có ai thèm để ý tới cậu hết!

Dâm sâm thực sự là tịch mịch như tuyết ó! 

Tối đó lúc ngủ, Cố Khải bàn chuyện về nước với vợ!

"Không ở lại đây ăn Noel sao?" Lưu Tiểu Niên cảm thấy có hơi tiếc nuối.

"Công ty có chút việc, đi theo anh về nước sớm một chút được không?" Cố Khải hôn hôn lên gương mặt của cậu, "Sang năm, anh sẽ đi qua đây cùng đón Noel với em."

"Kỳ thực cũng không sao đâu mà." Lưu Tiểu Niên dựa vào ngực anh, "Chỉ cần ở chung với anh, đi đến đâu cũng không sao cả."

Cố Khải không nói gì, chỉ ôm lấy cậu càng chặt hơn mà thôi.

Vài ngày sau, hai người liền cùng lên máy bay về nước. Biệt thự không có đệ đệ có hơi lạnh lẽo, Lưu Tiểu Niên mở TV và thùng loa lên, cố gắng làm cho nhà cửa náo nhiệt thêm một ít!

"Ngày mai là đêm giáng sinh rồi." Cố Khải ôm cậu, "Em muốn quà gì?"

"Làm gì có chuyện mở miệng đòi quà chứ!" Lưu Tiểu Niên kháng nghị, "Nghe qua liền thấy rất không có thành ý á!"

"Không thôi tặng anh cho em nha?" Cố Khải cụng cụng vào trán cậu, "Thắt một cái nơ con bướm ngồi trong hộp quà, cầu đại gia bao nuôi."

"Em nuôi anh hông có nổi đâu." Lưu Tiểu Niên xoa xoa đầu anh, vẻ mặt ghét bỏ.

Đột nhiên di động reo lên, người gọi tới là Hồ Vân Phi, "Đêm mai ra ngoài chơi không? Âu Dương về rồi, uống rượu thay hai người các cậu đón gió."

"Không thành vấn đề." Cố Khải vui vẻ đáp ứng, "Chỗ cũ?"

"Đổi chỗ khác." Trong giọng nói của Hồ tổng giám có xíu xíu khoe khoang, "Tớ mới đầu tư."

"Cậu mở quán bar à?" Cố Khải vô cùng kinh ngạc.

"Quà giáng sinh tặng cho tiểu tình nhân." Hồ tổng giám cười rất tà mị. Không sai anh chính là được xuyên qua từ trong tiểu thuyết đó! Phù hợp với tất cả đặc trưng của nam chính! Còn thiếu lấy di động ra, hạ lệnh cho thư ký đi thu mua tập đoàn Vương thị nữa thôi! Điểm bất đồng duy nhất trính là nữ chính thường dân đổi thành yêu nghiệt Tiểu Bạch Liên!

Đuệch! Cố tổng cởm thấy mình bị tụt hậu!

"Cứ quyết định như vậy đi." Hồ tổng giám cúp điện thoại, đi từ ban công về phòng ngủ.

Lâm Bình Bình vùi mình vào trong chăn, đang con mọe nó cúi đầu chăm chú đan khăn quàng cổ, biểu tình đặc biệt nhị bức!

Cái giề kêu là tự làm bậy không thể sống, mấy ngày hôm trước bất quá Tiểu Bạch Liên chỉ thuận miệng hỏi một câu lễ Giáng Sinh muốn quà gì, liền bị Hồ tổng giám dây dưa quấn quít lấy đòi cậu đan áo len làm quà! Hơn nữa còn dị thường kiên định, cho dù có cự tuyệt thế nào cũng không hiệu quả!

Đan áo lên này nọ vừa nghe qua liền thấy rất là thiểu năng á! Lâm Bình Bình rơi lệ đầy mặt, nghĩ ra đủ mọi biện pháp làm cho ảnh đổi ý, kết quả đều kết thúc trong vô hiệu! Cậu không từ bỏ ý định, thậm chí vào một buổi tối nào đó sau khi tắm xong, cậu chủ động cưỡi một chút, cứ cho rằng làm như vậy có thể mềm hoá ảnh. Kết quả sau một trận mây mưa, Hồ tổng giám đặc biệt hài lòng vỗ vỗ mông cậu, sau đó khen ngợi, "Biểu hiện không tệ, anh muốn áo len màu xám."

Hụ hụ hụ! Tiểu Bạch Liên liền trần trùi trụi cuộn thành một đoàn, cảm thấy mình đặc biệt lỗ vốn!

Không còn cách nào, cậu không thể làm gì khác hơn là ai oán mua sợi len và kim đan len từ trên mạng về, còn tải cả một quyển Dạy bạn cách dệt áo len như thế nào ! Nhưng mờ sự thật chứng minh con mọe nó chuyện này thực sự quá khó khăn á! Mắt Lâm Bình Bình đều sắp hoa lên, vậy mà còn chưa đan được bao nhiêu mũi, thế là cậu vô cùng sụp đổ, nâng cái tay bị đâm lủng lỗ lên cho ảnh coi!

"Lủng hết rồi nè." Hồ tổng giám nắm lấy tay cậu, ánh mắt đặc biệt đau lòng.

Cho nên đừng đan áo len có được không dạ!!!!!!! Lâm Bình Bình gào thét ở trong lòng!!!!!!! Nhưng mờ cậu lại không dám biểu hiện ra ngoài!!!!!! Không thể làm gì khác hơn là dùng ánh mắt đáng thương nhìn anh!!!!!!! 

Quả nhiên Hồ tổng đã bị mềm hoá dòi, anh đặc biệt săn sóc nói, vậy đổi thành khăn quàng cổ đi.

Tiểu Bạch Liên phun ra một ngụm máu tươi , căn bản là bản chất cũng không có khác gì nhau á!!!!!

Ai oán cầm lấy kim đan len lên, sau khi Lâm Bình Bình trải qua một phen xoắn xuýt, rốt cục cũng có thể miễn cưỡng đan ra hình dạng, mặc dù có chút xiêu xiêu vẹo vẹo, nhưng mờ dù sao cũng là biểu hiện của tình yêu mà!

Hồ tổng giám cởm thấy rất hài lòng, mỗi ngày đều phải quàng lên cổ đứng trước gương ngắm nghía một lần!

Thế là giữa cảm giác buồn bực lại Lâm Bình Bình sinh ra một tia buồn cười, ảnh ở trước mặt người ngoài âm lãnh tà khí, thế mà cũng sẽ có một mặt trẻ con thế này đây...

"Đừng đan nữa, nghỉ ngơi đi." Hồ Vân Phi lấy mấy thứ trong tay cậu xuống.

"Hoa mắt quá." Lâm Bình Bình dùng sức chớp mắt.

Hồ tổng giám đẩy tiểu tình nhân ngã xuống giường, sau đó khẽ hôn lên mắt cậu, dị thường triền miên.

Cuộc sống như hiện tại, thực sự là không thể tốt hơn được nữa đó.

Hi vọng cả đời đều sẽ được như vậy ha.

Bóng đêm gần tàn, hai người ôm chặt lấy nhau, ngủ rất say rất an tâm.

So với bên này, hiển nhiên bên phía Cố Khải có chút hỗn loạn hơn, bởi vì vợ anh gặp ác mộng dòi!

"Ngoan, bị dọa hả?" Cố tổng ôm lấy cậu, "Sao lại ra một thân mồ hôi lạnh vậy."

"Lại mơ thấy đợt tai nạn kia." Thanh âm của Lưu Tiểu Niên rất nhỏ.

Cánh tay Cố Khải cứng đờ, sau đó ôm lấy cậu càng chặt hơn.

Lưu Tiểu Niên im lặng tựa vào ngực anh, cảm thấy trong thoáng chốc, hình như mình đã nhớ tới một ít chuyện hồi nhỏ giữa mình và Cố Khải rồi.

Lắc lắc đầu, lại khôi phục về trạng thái trống rỗng, chút ký ức mơ hồ còn sót lại ban nãy, càng giống như là ảo giác của mình hơn.

"Ngoan, đừng suy nghĩ nữa." Cố Khải ôm cậu trở lại ổ chăn, "Mơ thôi mà, có anh ở đây, đừng sợ."

Mấy lời này cứ như đang dỗ bé gái á! Ở trong lòng Lưu Tiểu Niên kháng nghị rất yếu ớt, sau đó lại dựa vào anh sát hơn nữa.

Hôm sau Cố Khải ở nhà đọc một ít tài liệu, Lưu Tiểu Niên ngồi cạnh anh gõ chữ.

"Nghỉ lễ mà cũng phải viết truyện sao?" Cố Khải hỏi.

"Đã hứa với độc giả vào lễ Giáng Sinh sẽ tặng đặc biệt điển rồi." Lưu Tiểu Niên đăng nhập QQ, vào nhóm độc giả của mình. Có bản tôn tác giả tọa trấn, đương nhiên sẽ không giống với mấy nhóm hoang dại Cố tổng từng đâm đầu vào trước đây, mấy em gái đều là fan tử trung của Lưu Tiểu Niên.

Cơm cà ri: Hoan nghênh đại đại!

Bông cải xanh: Thỏ kỷ rốt cục cậu cũng chịu login lâm hạnh tụi tui rồi hú hú hú! o(v)o~

Thỏ phấn hồng Quả Đông Lạnh: O__O Lần trước tôi có nhờ mọi người thu thập đặc biệt điển độc giả mong muốn, xin hỏi đã có kết quả chưa? Hôm nay tôi có thời gian rảnh, hẳn là có thể viết xong để làm quà đó.

Mì ăn liền: Đương nhiên có!

Thỏ vàng hầm: Đương nhiên có +10086! Không chỉ có thôi đâu, còn có rất nhiều nữa là đằng khác!!!

Thỏ phấn hồng Quả Đông Lạnh: Rất nhiều? Lau mồ hôi , tôi tôi tôi chỉ có thể viết được cỡ 2 – 3 chương thôi hà.

Bông cải xanh: Dùng ‘tôi tôi tôi’ bán manh cũng không thể! Phải viết hết toàn bộ!

Cải thìa xào: Đỉnh LS (lầu trên), phải viết hết toàn bộ + số chứng minh!

Thỏ phấn hồng Quả Đông Lạnh: (v) Là cái gì vậy, gởi cho tôi đọc thử được không?

Cơm cà ri: Chờ chút!

Cơm cà ri: Lãnh Minh bị người vây công, Sở Tiêu dũng cảm quên mình ra tay cứu giúp! ( phải có ẵm kiểu công chúa! )
                     ② Sở Tiêu trúng độc, Lãnh Minh trèo đèo lội suối, gian nan đi về phía trước trên vách đá lỏm chỏm, cuối đánh bại cự long, lấy được giải dược! ( phải có lời mùi mẫn buồn nôn và hôn lưỡi! )
                     Lãnh Minh hiểu lầm Sở Tiêu, đánh hắn một bạt tai, sau đó tan nát cõi lòng muốn vỡ tim ngồi ở bên hồ rơi lệ ( tốt nhất là bởi vì đột nhiên nữ chính vô sỉ xuất hiện! )

Cơm cà ri: Tạm thời chỉ có ba cái này thôi, đại đại viết trước đi, còn lại để iêm chỉnh sửa lại sau!

Cải thìa xào: Chủ nhóm làm tốt lắm!

Thỏ vàng hầm: Làm tốt lắm +1! Ngoài ra cường liệt yêu cầu cảnh giường diễn! Phải hơn 5000 chữ!

Thịt kho tàu: Tui phắc cái này được! Nhất định phải có cái này đó!

Đầu sư tử: Giường diễn này nọ hụ hụ hụ hụ hụ kít động quá đi!

Thỏ phấn hồng Quả Đông Lạnh: Chờ một chút!

Thỏ phấn hồng Quả Đông Lạnh: Này này này không đúng lắm đâu Giang hồ nhất tiếu rất tà mị là truyện ngôn tình á! Lãnh Minh và Sở Tiêu là hai nam chính không sai nhưng mờ vẫn còn có một nữ số 1 á mọi người đã quên rồi sao! Nam một và nam hai nàm sao có thể ở cùng một chỗ hôn lưỡi nha còn đòi giường diễn nữa chuyện này không khoa học! Nam hai võ công cao cường âm lãnh độc ác như vậy sao có thể ngồi ở bên hồ rơi lệ chứ! Hơn nữa rõ ràng nữ chính là công chúa trong trắng rất thanh cao lãnh diễm thuần khiết nhàn hạ sao mọi người lại nói nàng là nữ chính vô sỉ hức hức hức hức như vầy quá hung tàn rồi á!

Tuy rằng thuộc tính của mình đã không thể nghịch chuyển dòi, nhưng mờ có cần phải thay đổi cả thuộc tính trong tiểu thuyết theo cùng vậy không hả! Truyện đam mỹ này nọ một chút cũng không dễ lăn lộn bởi vì mấy em gái ở bển đều rất bưu hãn mình còn chưa có chuẩn bị tốt đâu mà!

Rơi lệ đầy mặt! 
_________________________________________
1.    Trà chanh


2.    Bánh bích quy hương thảo


3.    Canh gừng đường đỏ


No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny