7/31/16

Chương 72 - TTKSCBD (H)


Chương 72: Loại chuyện này không khoa học


Bởi vì bác sĩ Lục không có ở nhà, cho nên đệ đệ quyết định sang Mỹ chung với anh cậu, dù sao trong nước cũng rất buồn chán á!

Máy bay bay thẳng lên trời cao, ca ca cởm thấy rất cấp lực! Bởi vì anh vô cùng mong đợi 'tiểu biệt thắng tân hôn' trong truyền thuyết!!

"Anh còn phải đi qua Los Angeles dự hội nghị rồi mới có thể về nhà gặp chị dâu, bây giờ kích động cái beep gì chứ." Đệ đệ ngồi ở bên cạnh, không mặn không nhạt giội nước lã.

Ca ca tiện tay rút Hướng dẫn sử dụng dù nhảy ra cho em trai anh, hiền từ nói, "Ngoan, nắm chắc thời gian đọc đi, đợi lát nữa sẽ cần dùng tới đó."

Trong nháy mắt đệ đệ rơi lệ đầy mặt, ở trong lòng gào thét ca ca uy hiếp đệ đệ không phải là một ca ca tốt ó! 

Đương nhiên người sốt ruột hưng phấn kích động nhảy nhót không chỉ có mình anh cậu, còn có cả chị dâu của cậu nữa!

Nghĩ tới Cố Khải sắp qua Mỹ đón mình, Lưu Tiểu Niên liền cảm thấy cuộc sống quả thực đúng là rực rỡ sáng lạn đó! Đến cả độc giả đang hóng truyện đều comment hỏi 'Thỏ Kỷ có phải cậu sắp có chuyện tốt rồi không?' 'Mấy chương mới gần đây đều hường phấn không à hụ hụ hụ!' 'Thương chiến đều viết thành ngọt ngào như vậy một chút cũng không khoa học!' blah blah, Lưu Tiểu Niên vừa cười khúc khích vừa gõ bàn phím cộc cộc, nam pháo hôi vốn phải chết lại gắng gượng kéo trở về, còn mở bàn tay vàng ban cho hắn một người vợ, từ nay về sau thúc ngựa cầm kiếm tiêu sái giang hồ! Khắp chốn vui mừng này nọ ý đồ không cần phải quá rõ ràng như vậy chứ!

Cố ba ba nhìn mà cảm khái hàng nghìn hàng vạn, tuổi trẻ này nọ thiệt là tốt á, nhìn xem con dâu của ông có bao nhiêu cao hứng nè!

Sáng hôm nay, chỉ mới 7h Lưu Tiểu Niên liền thức dậy nhìn đồng hồ treo tường canh giờ, cởm thấy kim đồng hồ chạy chậm quá đi hà!

"Còn 3 tiếng nữa A Khải mới về tới." Pa pa nhắc nhở cậu.

"Vậy con đi mua chút đồ ăn đây." Lưu Tiểu Niên đứng lên.

Pa pa cảm thấy rất bất đắc dĩ, "Hôm qua chúng ta vừa mới đi siêu thị mà."

"Vậy con đi lau nhà!" Lưu Tiểu Niên tiện tay cầm lấy một cái giẻ lau, động tác thành thạo không gì sánh nổi, đặc biệt đặc biệt cần lao dũng cảm!

Bởi vì mấy chuyện chờ đợi này thật sự quá đau khổ, cho nên Lưu Tiểu Niên chỉ có thể dựa vào lao động chân tay để giết thời gian, cậu không chỉ lau sàn nhà lau đến sạch bong kin kít, còn con mọe nó bôi cả một lớp sáp nữa! (ở đây là sáp dùng để bảo dưỡng sàn nhà á)

Cố ba ba không thể làm gì khác hơn là đi đường vòng, sợ đầu khớp xương già yếu của mình sẽ đi tong!

Sau khi dọn dẹp xong phần sàn nhà cuối cùng, Lưu Tiểu Niên nhìn đồng hồ, còn 20’ nữa là ảnh về dòi! Thế là cậu đứng dậy vỗ vỗ quần, định đi thay một bộ đồ khác!

"Bíp bíp." Đột nhiên trong sân truyền tới tiếng kèn xe, còn có thanh âm kít động của Cố Hi nữa, "Tụi con về rồi đây!"

Về về về sớm hơn giờ hẹn? Lưu Tiểu Niên sửng sốt.

Cửa phòng khách bị đẩy ra, sau đó Cố tổng mặc một thân áo khoác đen, đầu vai rải rác vài bông tuyết, bị khí lạnh bao quanh xức hiện ngay cửa, đặc biệt khí phách uy vũ!!

Thoáng cái ánh mắt của Lưu Tiểu Niên sáng lên!

Nhìn vợ ngốc của mình đang đứng trong góc nhà, tim Cố tổng mềm mại tới mức sắp tan chảy, anh ném chìa khóa xe đi dự định tiến tới ôm hôn một phen, kết quả trăm triệu không ngờ tới sàn nhà lại trơn quá trời quá đất! Còn chưa đi được mấy bước đã té một cái phịch, dưới tiếng thét chói tai của vợ, anh bày ra một tư thế ngã nhào về phía trước đúng chuẩn! Orz...

Đệ đệ đứng ngoài cửa, đặc biệt đồng tình che mắt lại, quả thực là không đành lòng nhìn thẳng á! Nàm sao mà anh cậu có thể nhọ như vậy chớ...

Lưu Tiểu Niên vội vã cẩn cẩn thận thận bước tới, vươn tay đỡ anh lên, "Anh không sao chứ?"

Cố tổng cởm thấy đặc biệt mất mặt, nhưng mờ làm một tinh • anh • công, nhất định không thể làm ra bất kỳ hành động ngạo kiều nào, thế là anh cố nén cái đau dưới đầu gối, bình tĩnh mỉm cười nói, "Không sao."

"Nhanh ngồi xuống đi." Lưu Tiểu Niên đỡ anh ngồi xuống ghế sô pha.

Đệ đệ thức thời xách cái vali bự lên lầu, chừa không gian lại cho anh trai và chị dâu của cậu!

Cố tổng tiếp tục thực hiện cái chuyện chưa làm xong ban nãy, đầu tiên là ôm chầm lấy vợ cuồng dã hôn nồng nhiệt một phen đúng chuẩn, vừa hôn vừa vói tay vào trong quần áo của vợ!

"Đừng ở chỗ này mà!" Tuy rằng Lưu Tiểu Niên cũng rất ý loạn tình mê, nhưng ít ra cậu vẫn còn lý trí! Cậu dùng sức đẩy Cố Khải ra, nói đặc biệt khẩn trương, "Bác trai sẽ nhìn thấy đó!"

"Không đâu." Cố tổng tiếp tục vuốt ve bộ ngực nho nhỏ của cậu, ấy dà xúc cảm thiệt tốt thiệt trơn á!

"Khụ!" Đột nhiên Cố pa pa đứng trên thang lầu uy nghiêm ho khan một tiếng, sắc mặt có chút âm trầm!

Lưu Tiểu Niên sợ đến mức cứng đờ cả người, vội ngồi thẳng dậy! Hức hức hức quả nhiên vẫn bị nhìn thấy á! 

Tuy rằng Cố tổng đặc biệt muốn làm hôn quân, vứt bỏ sự nghiệp vì mỹ nhân một lần! Nhưng mờ cuối cùng vẫn thành thành thật thật đi vào thư phòng với ba mình, báo cáo những hoạt động chủ yếu của công ty trong một năm nay! Trò chuyện một cái liền hết cả ngày trời, đến cả đệ đệ đều cởm thấy thực sự nà ba cậu có hơi quá không thấu hiểu nhân tình rồi á!

Lúc hơn 10h tối, rốt cục Cố ba ba cũng buông tha cho con trai lớn của mình, "Đi nghỉ ngơi đi." Cố Khải gật đầu, sắp xếp lại tư liệu rồi đi ra khỏi thư phòng, tới cửa lại quay đầu lại, "Ba yên tâm đi, con tự có chừng mực."

Cố ba ba uống một hớp trà, không nói chuyện. Vừa mới về nhà liền khẩn cấp ôm vợ thân thiết, lại còn là ở trong phòng khách nữa! Thật nhìn không ra con có chừng mực ở chỗ nào hết á!

"Lần sau con sẽ chú ý." Cố Khải rất áy náy, "Xin lỗi."

"Biết là được rồi, Tiểu Niên là một đứa trẻ tốt, ba cũng không muốn can thiệp vào chuyện của hai con quá nhiều." Hiếm lắm mới thấy Cố ba ba nghiêm túc, "Đi đi, không có gì đâu."

Trong phòng ngủ, Lưu Tiểu Niên đang tựa vào giường đọc sách, đặc biệt đặc biệt không yên lòng!

"Anh về rồi đây." Cố Khải nhào tới, ôm cậu hôn một cái.

"Có phải bác trai nổi giận rồi không?" Lưu Tiểu Niên có hơi sợ hãi, "Buổi tối lúc ăn cơm cũng không nói lời nào."

"Là lỗi của anh, bất quá đã không sao rồi." Cố Khải cắn cắn đầu ngón tay của cậu, "Sau này chỉ khi dễ em trong phòng ngủ."

"Gì chứ hả." Lưu Tiểu Niên bật cười, "Có mệt hông? Để em đi mở nước nóng cho anh.”

"Tắm chung đi." Cố Khải ẵm cậu lên.

Lần này Lưu Tiểu Niên đặc biệt nhu thuận... bởi vì đã không gặp nhau cả tháng trời rồi á!!!!!! Cho nên thời điểm Cố Khải thú tính đại phát trong bồn tắm, cậu cũng chỉ lầm bầm vài tiếng tượng trưng, sau đó liền xí hổ ỡm ờ!

Tiểu biệt thắng tân hôn này nọ quả nhiên là sự thặc á! Cố tổng một bên thở dốc một bên cảm khái, thoải mái tới mức hồn sắp bay lên trời rồi nè! Một tháng không gặp, Cố Khải cởm thấy bất kể là cái miệng nhỏ nhắn hay là cái mông nhỏ bé của vợ đều đặc biệt cấp lực! Tuy thật sự là mình cảm thấy rất buồn bực vì cái thói quen một khi em ấy hưng phấn lên liền thích cào lưng của mình, nhưng mờ hoàn toàn không sao cả, hoàn toàn có thể coi như tiểu tình thú giữa người yêu với nhau ó!

Lưu Tiểu Niên bị anh gặm từ phòng tắm đến phòng ngủ, cởm thấy mình sắp hôn mê tới nơi, cậu mềm nhũn xin tha nói chúng ta ngủ đi. Sau khi vừa dứt lời, hoa cúc nhỏ lại bị xâm chiếm nữa dòi!

"Hức!" Trong ánh mắt của Lưu Tiểu Niên cấp tốc dâng đầy hơi nước, "Anh khi dễ người!"

"Như vầy mà kêu là khi dễ em hả?" Khóe miệng Cố tổng cong lên, ác liệt đổi một tư thế khác, "Thế này thì sao?"

"Đừng đụng chỗ đó!" Vòng eo mẫn cảm của Lưu Tiểu Niên run lên, rốt cục cậu cũng khóc thành tiếng!

Hôn đi nước mắt trên mặt vợ, động tác của Cố tổng càng thêm cuồng dã! Xa nhau một tháng này nọ nhất định phải bù lại!

Bởi vì Cố tổng thật sự quá mãnh liệt! Lưu Tiểu Niên hoàn toàn vô lực phản kháng, cậu không thể làm gì khác hơn là bị động thỏa hiệp nghênh đón, ban đầu còn có thể có khí lực cầu xin tha thứ, cuối cùng chỉ còn lại tiếng rên rỉ mềm nhẹ, thân thể cũng chuyển thành màu hồng đáng yêu!

Thiệt đúng là Thỏ Phấn Hồng Quả Đông Lạnh á! Đột nhiên Cố tổng nhớ lại mấy chữ này cứ như thần kinh! Sau đó thiếu chút nữa anh đã cười tràng! Nhưng mờ may mà nhờ cuối cùng nhéo vào lòng bàn tay mới nhịn được đó! Làm một 1, nàm sao có thể cười tràng tại thời khắc mấu chốt như vậy được chớ! Chuyện này không khoa học!

Lưu Tiểu Niên mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy sao mà động tác của anh lại nhẹ đi dòi... Khát vọng trong thân thể còn chưa được thỏa mãn, trống rỗng muốn chết, thế là cậu uốn éo thắt lưng trong vô thức, nỉ non một câu, "Mạnh hơn chút đi mà..."

Đậu xanh rau má!!!!!!!!!!!!!! Trong nháy mắt Cố tổng cởm thấy mũi nóng lên!!!!!!!!!!!!!!! Ban nãy đã xảy ra chuyện giề vại!!!!!!! Vợ manh manh đáng yêu mềm mại xí hổ của mình thế mà lại uốn éo thân thể chủ động kêu mình mạnh một chút!!!!!!!!!!! Mạnh!!!!!!! Một!!!!!!!! Chút!!!!!!!! 

Mợ nó có cần phải gợi cảm như vậy không hả tiểu yêu tinh mê người này!!! Ở trong lòng Cố tổng ngửa mặt lên trời gào thét, thoáng cái trong đầu nhảy lên vô số lời thoại trong truyện loli!!!! Ví dụ như ‘Nhất định hôm nay quả nhân sẽ làm cho ngươi khóc cầu xin tha thứ!'!!!! Lại ví dụ như 'Ngoan ngoãn cầu trẫm, nói không chừng trẫm sẽ cân nhắc tới chuyện thỏa mãn ngươi!'!!!!! Lại lại ví dụ như 'Mùa thu tới rồi, muốn để cho tôi buông tha cho chuyện thu mua tập đoàn Vương thị, liền dùng thân thể quyến rũ của em cố gắng hầu hạ tôi đi!' v.v...!!!! Mọe nó cái loại cởm giác ước mơ trở thành sự thật này!!!! 

"Ngoan, vừa mới nói cái gì, lặp lại lần nữa." Tâm hồn nhị bức của Cố tổng lại bùng cháy, anh xuống giường lấy con mọe nó di động ra, mở ứng dụng ghi âm lên!

"Ưm..." Lưu Tiểu Niên trợn tròn cặp mắt mông lung, vẻ mặt có hơi mờ mịt, nàm sao chỉ mới làm được phân nửa mà lại ngừng rồi!

"Có muốn anh không?" Cố tổng kiên trì dụ dỗ, tay khẽ xoa phía sau của cậu.

"Dạ." Lưu Tiểu Niên ôm lấy cổ anh, rất ngoan ngoãn mở chân ra.

Tui phắc!! Cố tổng kít động đến khó có thể tự kiềm chế!! Thiệt sự anh rất muốn cuồng dã chà đạp vợ! Nhưng mờ anh cũng không có làm như vậy!

"Nhanh chút đi mà." Thanh âm của Lưu Tiểu Niên rất nhỏ, đầu cũng còn đang mờ mịt.

Mợ nó nghìn vạn lần không thể phun máu mũi á! Cố tổng một bên nghiêm túc nhắc nhở mình, một bên ác thú vị hỏi, "Nhanh làm cái gì nha?"

"Muốn anh." Đầu óc của Lưu Tiểu Niên thanh tỉnh lại một chút, nhìn anh rất ủy khuất.

Tuy rằng có hơi xấu hổ, nhưng mờ thiệt sự rất muốn tiếp tục muốn á...

"Cầu anh đi." Rốt cục Cố tổng cũng nói ra được một lời thoại mà tổng tài nên có!

"Hức..." Lưu Tiểu Niên kháng nghị ở trong lòng, anh anh anh ăn cắp bản quyền tiểu thuyết của em!

"Ngoan, nói xong liền cho em." Ánh mắt của Cố tổng đặc biệt đặc biệt tà mị!

Tự làm bậy không thể sống, sớm biết vậy đã không viết tổng tài thành tà nịnh như vậy rồi, lần sau phải viết truyện tổng tài trung hậu! Lưu Tiểu Niên vùi gương mặt đỏ bừng vào hõm vai của anh, lấy dũng khí nửa ngày, rốt cục cậu dùng giọng nói cứ như anh hùng hy sinh nói ra một câu, "Cầu anh!"

Đây là cái giọng điệu giề chứ hả! Cố tổng ngắt mông cậu một cái coi như trừng phạt. Sau đó liền nghe được vợ khẽ thở hổn hển một chút! Thanh âm thiệt sự là phi thường phi thường tiêu hồn á!

Như vậy mới đúng chớ... Cố tổng thỏa mãn túm lấy eo của cậu, sau đó cuồng dã công vào!

Hai mắt Lưu Tiểu Niên mê ly, không tự chủ được xoay thắt lưng nghênh hợp, cậu cởm thấy mình thoải mái tới mức sắp tan ra ở dưới thân ảnh luôn rồi. Thì ra cảm giác viết trong tiểu thuyết, sẽ xảy ra thiệt á...

Sau khi phun trào lần cuối cùng, rốt cục phòng ngủ cũng yên tĩnh lại, hai người ôm lấy nhau thành một đoàn ở trên cái giường lộn xộn, ai cũng không nỡ buông tay ra trước.

"Có làm đau em không?" Qua một hồi lâu sau, Cố Khải nhỏ giọng hỏi.

Gương mặt của Lưu Tiểu Niên ửng hồng, thanh âm nhỏ như tiếng muỗi kêu, "Không có."

"Thoải mái không?" Trong thanh âm của Cố Khải ẩn chứa ý cười.

Lưu Tiểu Niên liều mạng co lại thành một đoàn nhỏ, vì cái giề lại muốn hỏi loại vấn đề này vại hả hả hả! Rõ ràng là ảnh có biết mà!

"Nói nha." Cố Khải tiếp tục chọc cậu.

"Khó chịu!" Lưu Tiểu Niên mạnh miệng!

"Vậy hả?" Cố Khải khinh bạc vỗ vỗ cái mông phấn nộn của cậu, "Vậy sao ban nãy chỗ này cứ không chịu thả anh đi?"

"Có có có đâu!" Mặt Lưu Tiểu Niên đỏ tới mang tai che miệng anh lại, "Không cho anh nói!"

Vợ xấu hổ này nọ thiệt manh á! Cố Khải kéo tay cậu ra, tiến tới hôn hôn lên trán cậu.

Lưu Tiểu Niên nằm trở lại trong lòng của anh, nhiệt độ trên lỗ tai vẫn chưa giảm!

"Đi nào, dẫn em vào phòng tắm tẩy rửa chút." Cố Khải vỗ vỗ lưng cậu, "Không thôi bụng sẽ khó chịu đó."

"Để chút nữa đi." Lưu Tiểu Niên không chịu động, "Chỉ chút xíu nữa thôi."

Tui phắc! Cố tổng lại đáng xấu hổ nhộn nhạo nữa rồi! Chẳng lẽ là muốn để cho mấy cái giề đó của mình ở lại trong cơ thể em ấy lâu thêm một chút sao loại tình tiết này có cần phải cấp lực như vậy không hả! Nhưng mờ cho dù có nghĩ tới chuyện này, Cố tổng vẫn kiên định tin tưởng rằng đây chỉ là do mình tự YY ra, vợ của mình đơn thuần mềm mại như vại, nàm sao có loại suy nghĩ này dược chứ! Nhưng mờ! Kỳ thực anh đã đoán đúng rồi á á á á á á á! Tuy rằng cho dù có chết cậu cũng sẽ không thừa nhận nhưng mờ trên thực tế thiệt sự là tiểu trạch nam... đã nghĩ như vậy đó!

Hức hức hức quả nhiên viết H văn nhiều sẽ hư đi mà. Lưu Tiểu Niên một bên bốc khói lỗ tai, một bên dán sát mặt vào ngực anh!

Thực sự thực sự, rất hạnh phúc á!

Tuy rằng buổi tối này rất kịch liệt, bất quá Lưu Tiểu Niên vẫn dậy rất sớm theo thói quen, đứng trong phòng bếp chuẩn bị bữa sáng cho mọi người.

"Ăn xong rồi cùng đi dạo phố nhé?" Cố Khải vòng qua eo cậu từ phía sau, "Sắp tới Noel rồi, chúng ta đi xem đồ trang trí và cây thông đi."

"Phải ở lại đây ăn Noel hả?" Lưu Tiểu Niên nhét một trái cà chua nhỏ vào miệng anh.

"Ừ, Noel ở đây sẽ rất náo nhiệt." Cố Khải hôn hôn tai cậu, "Cứ coi như là cho mình nghỉ phép đi, đoạn thời gian trước đã quá mệt mỏi rồi."

Nếu Cố Khải đã đề nghị, đương nhiên Lưu Tiểu Niên sẽ không không đáp ứng rồi, huống chi có thể cùng ăn Noel chung với ảnh ở nước ngoài, cũng rất tốt á!

Người sống tại trấn nhỏ không nhiều lắm, ngoài trời có bông tuyết rơi lác đác, Lưu Tiểu Niên mặc áo lông tròn vo, tay cắm trong túi áo khoác của Cố Khải, cảm thấy một chút cũng không lạnh!

"Nhìn cái này nè!" Trong tủ kính có một cặp thỏ con đáng yêu được làm bằng gốm, Lưu Tiểu Niên rất kinh hỉ.

Chỉ là vật nhỏ bình thường thôi mà, cũng không thấy có bao nhiêu tinh xảo cả. Nhưng mờ được nói ra từ trong miệng vợ, nàm sao mà lại trở nên manh như vại chớ! Cố tổng một bên cảm khái, một bên sảng khoái cà thẻ trả tiền.

Trong trung tâm thành phố có chợ Noel, hai người đi dạo một chút, rất nhanh đã xách một đống đồ to đùng, thở hổn hển quẳng vào trong xe sau đó phát hiện đã sắp đến trưa, thế là hai người cùng vào một nhà hàng Thái Lan ăn trưa.

"Tiểu Niên!" Vừa mới ngồi xuống, phía sau liền truyền đến thanh âm quen thuộc.

Lưu Tiểu Niên sửng sốt, quay đầu lại liền thấy Diệp Thanh.

"Bạn của em hả?" Cố Khải hỏi.

"Dạ, Diệp Thanh đó." Lưu Tiểu Niên rất chột dạ.

"Kêu cậu ta qua đây ăn chung đi." Không ngờ Cố tổng rất rộng rãi, dù sao hiện tại có mình coi chừng vợ, cũng không sợ gặp phải Diệp Thanh Diệp Hồng gì nữa!

"Trùng hợp quá vậy." Diệp Thanh bưng mâm thức ăn sang, ngồi ở bên cạnh Lưu Tiểu Niên, "Cố tổng."

"Xin chào." Cố Khải đặc biệt đặc biệt khí phách, nỗ lực bày ra mặt nam nhân có mị lực của mình! Hệt như là chim công đực trong sở thú vậy!

"Không nghĩ tới lại gặp được cậu ở chỗ này." Diệp Thanh cười cười, "Ăn cái gì? Tớ đãi."

Nàm sao có thể để cậu đãi chứ! Cố tổng đặc biệt muốn cuồng vọng quăng ra một xấp thẻ tín dụng vàng của mình, nhưng mờ anh vẫn nhịn xuống được, bởi vì như vậy thực sự quá nhà giàu mới nổi rồi á!

"Sao cậu đi ăn chỉ có một mình vậy?" Lưu Tiểu Niên chủ động tìm đề tài.

"Bạn có việc đột xuất." Ngược với Tiểu Niên câu nệ, Diệp Thanh lại đủ tự nhiên thoải mái, nói tới rất nhiều chuyện. Cố Khải cảm thấy có chút ngoài ý muốn, "Cậu cũng học chuyên ngành máy tình à?"

"Vâng, tôi còn định sau khi về nước, nếu có cơ hội sẽ xin vào Cố thị làm việc nữa." Diệp Thanh cười khẽ, "Cố tổng là thanh niên kiệt xuất trên cộng đồng mạng, tôi vẫn luôn hy vọng có thể trò chuyện với anh một lần."

Lưu Tiểu Niên cắn đũa nghe bọn họ trò chuyện, cảm thấy có xíu xíu hâm mô ghen tỵ hận, mạng mẽo này nọ căn bản là mình dốt đặc cán mai á hu hu hu! Chỉ biết viết tổng tài vương gia này nọ có cảm giác mình đần quá đi à!

Một bữa cơm ăn ăn nói nói, đợi đến khi triệt để kết thúc đã gần 3h rồi! Tối hôm qua Lưu Tiểu Niên vận động quá độ, sáng nay đi dạo phố, bây giờ còn bị ép nghe thuật ngữ mạng mấy tiếng đồng hồ, đã sớm buồn ngủ ngáp liên miên, đã vậy còn đang mặc áo lông màu trắng, hoàn toàn rất giống với thỏ con tròn vo ỉu ỉu xìu xìu đó!

"Cảm ơn về bữa cơm, cũng cảm ơn đã nguyện ý chia sẻ kinh nghiệm với tôi." Diệp Thanh nho nhã lễ độ tạm biệt.

"Đừng khách khí, cậu rất có tiềm năng." Cố Khải cười cười, "Có cần tôi đưa cậu về nhà không?"

"Không cần, tôi tự đi xe buýt là được rồi." Diệp Thanh phất phất tay, "Hẹn gặp lại."

Cố Khải gật đầu, nhìn theo bóng lưng y rời đi, sau đó... liền bị vợ anh đạp cho một cái!

"Làm sao vậy?" Cố Khải xoa xoa đầu của cậu.

"Không có gì." Lưu Tiểu Niên nhìn trời.

"Không có gì sao tự nhiên em lại đạp anh." Cố tổng bật cười, véo mặt cậu, "Nói không?"

"Lúc ăn cơm anh cứ nhìn cậu ta hoài!" Ở trong lòng Lưu Tiểu Niên bổ sung thêm nửa câu, hơn nữa ánh mắt còn đặc biệt ôn hòa! Hừ!

"Ăn giấm?" Cố Khải vui vẻ.

"Không có!" Lưu Tiểu Niên mở cửa xe ra chui vào!

"Bọn anh trò chuyện, không nhìn cậu ta thì anh nhìn ai đây?" Cố Khải kiên nhẫn giải thích, cởm thấy thiệt là càng ngày vợ càng dễ thương á!

"Trò truyện ba tiếng đồng hồ!" Lưu Tiểu Niên tức giận cường điệu!

Sau đó cậu đã bị hôn lưỡi cuồng dã một phen!

Hể hể, mình đang tức giận á! Nàm sao có thể hôn được chớ! Lưu Tiểu Niên trợn to hai mắt, dùng sức đẩy anh ra, loại tình tiết này không hợp lý!

Cố tổng bị cậu manh đến ruột gan đều vỡ ra, ba tiếng đồng hồ này nọ, đôi mắt nhỏ nhắn tức giận này nọ, mặt bánh bao này nọ... Thật sự là chịu hông nổi á!

Thế là không đợi Lưu Tiểu Niên thuận lợi triệu hồi hình thức ăn giấm nổi giận, cậu lại bị anh bổ nhào vào ngay trên ghế!

Hôn sâu tiêu chuẩn là khí lực hóa giải mọi mâu thuẫn! Lưu Tiểu Niên bị hôn đến chóng mặt, không thể làm gì khác hơn là bỏ qua cơn tức, bởi vì cậu cởm thấy nếu mà còn hôn tiếp nữa, nhất định mình sẽ xỉu luôn á!

"Đảm bảo lần sau sẽ không như vậy nữa." Cố tổng giơ tay phải lên, "Lần sau anh chỉ trò chuyện về truyện tổng tài với Tiểu Niên thôi!"

"Anh im miệng!" Lưu Tiểu Niên buồn bực che mặt! Vì cái giề lại cảm thấy là hình như mình đã xuyên đến phim Quỳnh Dao rồi loại tình tiết ăn giấm chờ ảnh đến dỗ này nọ quá bánh bèo rồi á hu hu hu hu! Sa đọa thặc rồi!

Sau khi về nhà, người một nhà trang trí cây thông Noel trước lò sưởi, đến cả Tim nhỏ tuổi nhất cũng chạy tới chạy lui, đưa mấy quả cầu cho ca ca!

"Không phải màu này! Cần màu vàng! Yellow!" Cố Hi đứng trên cây thang, kiên nhẫn giải thích cho tiểu đệ đệ!

"Yes! Màu vàng! Yellow!" Tim đưa một quả cầu màu đỏ, biểu tình đặc biệt đặc biệt nghiêm túc!

"Đây là màu đỏ!" Cố Hi sửa đúng nhóc.

"Cái này là màu đỏ!" Tim cầm lấy một quả cầu màu xanh ở dưới đất lên!

"Ba mẹ có chắc là thằng bé không bị bệnh mù màu không hả?" Cố Hi lo âu nhìn ba và mẹ kế của cậu.

Nhưng mờ pa pa đang xâu đèn màu với Lưu Tiểu Niên, hoàn toàn không có rảnh để ý tới con trai nhỏ và con trai nhỏ nhỏ! Mẹ kế cũng đang chuyên tâm học cách cắt giấy của Trung Quốc, không thèm nâng đầu lên một cái!

Cố Hi không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ thở dài, đưa tay về phía Tim, "Được rồi, đưa đại cho anh một màu đi."

Tim cười khanh khách, sau đó ném toàn bộ cầu trong tay về phía Cố Khải!

"Em cái đồ tiểu phá phách này!" Cố Khải giận dữ, đứng dậy định đi véo nhóc. Tim vừa thét chói tai vừa trốn, trong phòng một mảnh cười đùa, kèm theo ngọn đèn màu vàng chanh, là không khí ấm áp nhất.

Diệp Thanh đứng ngoài cửa một hồi, sau đó trùm áo bành tô, xoay người bước vào trong gió tuyết.

Bão tuyết kéo dài suốt cả đêm, sáng sớm Lưu Tiểu Niên bị sốt nhẹ, có lẽ là hôm qua bị nhiễm lạnh ở bên ngoài rồi.

"Ngoan, hôm nay đừng rời giường." Sau khi Cố Khải đút cậu ăn cháo xong lại đắp thêm cho cậu một tấm mền nữa, "Ngoan ngoãn ngủ một giấc, đổ mồ hôi ra sẽ hết bệnh thôi."

"Dạ." Lưu Tiểu Niên rất nghe lời.

"Ngủ đi." Cố Khải hôn hôn mũi cậu, yêu muốn chết cái tính ngoan ngoãn của em ấy.

Trong sân nhộn nhộn nhịp nhịp, là Cố Hi và Tim đang xúc tuyết, Cố Khải kéo rèm cửa sổ lên cho cậu, khẽ đi ra khỏi phòng.

"Ba ơi!!!!!! Help!!!!!!!" Tim đứng khóc ở trong sân, hiển nhiên là lại bị Cố Hi ngược đãi!

Cố ba ba ngồi ở trên xích đu, rất không có trái tim yêu thương không thèm để ý tới con trai nhỏ nhỏ, bưng ấm tử sa uống trà nóng.


"Con với ba làm một ván cờ vây đi?" Cố Khải lấy ra một hộp cờ đã bị vứt bỏ từ lâu ở trong tủ.

"Được!" Cố ba ba hào hứng, xoa tay chuẩn bị chơi một trận lớn, kết quả còn chưa đi được mười nước, trận cờ này đã bị khách không mời mà đến ngắt ngang.

"Cố tổng." Diệp Thanh trùm áo gió, chóp mũi bị đông cứng đến đỏ bừng.

"Ngồi đi." Cố Khải cảm thấy có chút ngoài ý muốn, rót một ly nước cho y, "Tuyết lớn như vậy, sao cậu lại tới đây?" Đến cả giao thông công cộng cũng đã ngừng rồi, cậu ta lại không có xe, đi qua đây rất là xa á!

"Có chuyện muốn nói với anh." Diệp Thanh bưng ly trà nóng lên, bị đông lạnh đến mức có chút run run.

"Ba ơi!!!!!!!!! Help!!!!!!!!!!! Ca ca muốn giết con!!!!!!!!!" Tiếng thét chói tai của bé ú lại vang lên lần nữa.

Cố ba ba không thể làm gì khác hơn là đi xuống lầu nghĩ cách cứu viện cho con trai ú nhà mình, Cố Khải ngồi trên ghế sô pha hỏi Diệp Thanh, "Tìm tôi có chuyện gì?" Mạo hiểm bão tuyết đến đây không phải là định nói mấy lời thoại hài kịch hóa đại loại như ‘Tôi yêu Tiểu Niên thật lòng’ 'Tôi muốn quyết đấu với anh' đó chớ đờ mờ!

Kết quả sự thật vẫn luôn cẩu huyết hơn ảo tưởng.

Bởi vì anh nghe được Diệp Thanh kêu mình một tiếng rõ ràng, "Khải ca ca."

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny