7/31/16

Chương 71 - TTKSCBD


Chương 71: Tổng giám ăn chắc Tiểu Bạch Liên


Vài ngày sau, quả nhiên bác sĩ Lục liền đi công tác! Để lại một mình đệ đệ trống rỗng tịch mịch lạnh lẽo, cậu không thể làm gì khác hơn là tạm dọn về nhà.

Anh cậu đang hút thuốc trong phòng khách!

"Ngợp muốn chết." Đệ đệ vừa đổi dép vừa bất mãn oán giận, "Sao hôm nay anh lại tan tầm sớm dữ dạ?"

Ca ca không rảnh để ý đến em trai mình, bởi vì anh cởm thấy gần đây vợ của mình có cái gì đó sai sai!

Vốn nghe nói em ấy tìm được một người bạn ở cô nhi viện, còn đang cảm thấy rất cao hứng! Nhưng mờ vì cái giề mỗi lần anh gọi qua đều phải nhắc tới cái người tên Diệp Thanh kia vại chớ! Chuyện này không khoa học! Suốt ngày dính cùng một chỗ với nam nhân khác như vại là cái tình hình giề chớ! Một chút cũng không để ý tới cảm giác của mình! Ca ca nóng nảy dập tắt điếu thuốc! Sau đó lại đốt thêm một điếu khác! Ánh mắt đặc biệt đặc biệt khí phách!

"Ca anh không sao chứ?" Đệ đệ loắng quắng rồi.

"Hiện tại em gọi điện thoại cho Tiểu Niên, nói là anh bị bệnh rồi!" Ca ca ra lệnh cho em trai mình.

"Tại nàm sao lại muốn gạt ảnh?" Đệ đệ không giải thích được. 

"Bớt nói nhảm đi, cứ làm theo lời anh nói!" Ca ca u ám mà lại lãnh khốc!

Mợ nó dữ quá hà! Đệ đệ bị giật mình, không thể làm gì khác hơn là ủy khuất trở thành tay sai, run rẩy bấm điện thoại, thuận tiện mở loa ngoài luôn!

"Alo, xin hỏi là vị nào vậy ạ?" Lưu Tiểu Niên mơ mơ màng màng, hiển nhiên là còn chưa có tỉnh ngủ.

Tim Cố tổng mềm nhũn, ấy dà giọng nói của vợ mềm mại quá đi hà!!

"Là em." Đệ đệ nghiêm túc hắng giọng một cái, bắt đầu suy nghĩ tình tiết!

"Tiểu Hi?" Lưu Tiểu Niên ngáp một cái, trùm chăn nằm ở trên giường, "Làm sao vậy?"

"Anh em bị bệnh rồi!" Đệ đệ nói thẳng vào trọng điểm!

Ca ca tán dương sờ sờ đầu em trai một chút, làm tốt lắm! 

"Bị bệnh?" Lưu Tiểu Niên sửng sốt, trở mình ngồi bật dậy khỏi giường, "Bệnh gì?"

Đệ đệ nhìn về phía anh cậu xin giúp đỡ, ca ca sờ sờ vào trán của mình!

Trong nháy mắt đệ đệ liền ngầm hiểu, thế là đặc biệt đặc biệt đau xót nói, "Ảnh phát tao!"

"Hả?" Lưu Tiểu Niên chấn kinh, "Em nói ảnh phát cái gì?" 

Tao cái đầu em á! Ca ca hung tàn bóp tay crắc crắc. 

"Em em em nói nhầm rồi anh em phát sốt!" Đệ đệ vội lệ bôn giải thích. 

"Không nghiêm trọng chứ?" Lưu Tiểu Niên hỏi.

"Ai nói, đặc biệt nghiêm trọng!" Đệ đệ liếc nhìn anh mình, "Hơn nữa hồi nãy đột nhiên ảnh còn hôn mê, lăn từ trên cầu thang xuống!"

Ca ca thoả mãn gật đầu, chậm rãi ăn chuối tiêu.

"Cái gì?!!" Lưu Tiểu Niên bị dọa thảm, "Có bị thương không?"

"Gãy tay!" Đệ đệ nói dóc không biên giới.

"Gãy xương?!" Đại não của Lưu Tiểu Niên trở nên trống rỗng, "Vậy vậy vậy bây giờ sao rồi? Đã chở vào bệnh viện chưa? Bác sĩ nói thế nào? Có thể đưa ảnh nghe điện thoại của anh được không?"

Đệ đệ thấp thỏm liếc nhìn anh mình —— Nói dóc tiếp hông?

Ca ca dựa vào sô pha, tách một quả hạch với vẻ mặt bình tĩnh.

Đệ đệ đã hiểu, vì vậy tiếp tục hăng hái bừng bừng mặt mày hớn hở nói, "Anh em không chịu đi bệnh viện!"

"Gãy xương còn không chịu đi bệnh viện!" Lưu Tiểu Niên sốt ruột, "Ảnh đâu rồi?"

"Còn đang tăng ca." Trong giọng nói của đệ đệ tràn ngập sùng kính!

"Kêu ảnh nghe máy!" Hiếm lắm mới thẩy Lưu Tiểu Niên nổi giận.

Ca ca lãnh khốc lắc đầu, đây là sự trừng phạt nhỏ dành cho vợ!

"Không được, lúc anh em làm việc không thích bị người khác quấy rầy." Đệ đệ ngầm hiểu!

"Nhưng mà ảnh đang bị gãy xương á!" Lưu Tiểu Niên sợ hết hồn hết vía!

Đại khái là cởm thấy chị dâu có hơi tội nghiệp, thế là đệ đệ kéo tình tiết về một chút, "Ừm, kỳ thực cũng không chắc là anh em bị gãy xương đâu, tay ảnh chỉ bị sưng lên mà thôi, anh đừng lo lắng quá!"

"Bị cảm lăn từ trên lầu xuống, sao lại không chịu đi bệnh viện chứ!" Thanh âm của Lưu Tiểu Niên đã mang theo tiếng khóc nức nở, rốt cuộc là ảnh đang làm cái gì vậy chứ!

Tui phắc khóc thiệt hả? Tay của ca ca cứng đờ, hạt dẻ bự lăn lông lốc xuống dưới ghế sô pha.

"Sao vậy?" Ba ba nghe được động tĩnh, đẩy cửa phòng ngủ đang khép hờ của cậu ra.

"Bác trai đến khuyên ảnh chút đi." Lưu Tiểu Niên nhìn thấy cứu tinh, vội đỏ mắt đưa điện thoại tới.

Khuyên cái giề? Ba ba nhận lấy di động không hiểu ra làm sao, "Có chuyện gì?"

"Ba." Cố Hi rất , sao đột nhiên lại biến thành ba cậu dòi!

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Cố ba ba đầy đầu mê hoặc.

"Không có giề cả!" Đệ đệ hoàn toàn không biết nên giải thích thế lào, cậu nhìn anh mình đặc biệt thê thảm —— hông nói dóc được nữa dòi!

Ca ca cũng cởm thấy tui phắc hình như có hơi quá rồi đó!

"Tại sao Tiểu Niên lại nói anh con bị hôn mê gãy xương?" Đột nhiên, tiếng gào thét xen lẫn với bão tuyết mãnh liệt của ba ba truyền vào điện thoại!

Hự! Đệ đệ rất không trượng nghĩa ném di động qua cho ca ca! Ba cậu thiệt dễ sợ á!

"Ba con không sao." Ca ca không thể làm gì khác hơn là nghe máy.

"Không sao thì Tiểu Niên khóc cái gì!" Ba ba vừa sợ hãi lại vừa loắng quắng, "Tại sao không chịu đi bệnh viện?"

"Ba nhỏ giọng chút đi." Cố Khải cảm thấy màng nhĩ của mình bị chấn động, "Con lừa em ấy!"

"Con lừa —— khụ!" Ba ba vừa mới la được phân nửa, đột nhiên cởm thấy có cái gì đó sai sai, thế là ông ngậm miệng lại đúng lúc khó hiểu hỏi, "Tình huống giề vậy?"

"Chọc em ấy chút thôi, không nghĩ tới thực sự bị dọa khóc." Ca ca cảm thấy bất đắc dĩ, "Con không sao thật mà, không tin chúng ta gọi video đi."

Con trai của mình thiệt là nhàm chán tới cực độ á! Cố ba ba đồng tình nhìn thoáng qua con dâu của mình! Dạy ra một đứa con trai như thế, pa pa xin lỗi con! 

"Ba dỗ dỗ em ấy đi, cứ nói là tay của con không bị gì nghiêm trọng, đã không sao rồi." Cố Khải căn dặn ba anh, "Nghìn vạn lần đừng nói là con lừa em ấy!"

"Được được, con nghỉ ngơi cho tốt đi! Ngoan ngoãn nghe lời của bác sĩ đó!" Ba ba rất phối hợp với con của ông, sau khi bịa chuyện vài câu liền cúp điện thoại, hiền từ nhìn con dâu mình, "A Khải bị gãy xương không nghiêm trọng, đã đi khám rồi, con đừng lo."

"Con nghe thấy hết rồi." Lưu Tiểu Niên buồn bã nói, vành mắt vẫn còn đỏ bừng, bất quá biểu tình đã chuyển từ lo lắng thành tức giận!

"Hả?" Cố ba ba hóa đá dòi! 

"Âm lượng trong di động của con rất lớn!" Lưu Tiểu Niên giận dữ quấn cả người vào trong chăn, thiệt sự thiệt sự nổi giận! Bộ hù mình vui lắm sao! Ban nãy mình sắp xỉu luôn đó!

...

Pa pa khuyên vài câu thấy không có hiệu quả, ông không thể làm gì khác hơn là gọi điện cho con trai lớn.

Sau khi nghe xong, Cố Khải cứ như gặp phải sấm sét giữa trời quang, thôi tiêu mình rồi! Đệ đệ thấy tình thế không ổn, cấp tốc nhảy lên quay về phòng ngủ của mình, rất sợ lỡ mình sơ ý một chút sẽ bị anh trai trút giận! Phải biết rằng, ca ca chính là một nam dâm phi thường bạo lực á!

Sau khi ca ca lấy lại bình tĩnh, anh run rẩy gọi điện thoại cho vợ, lần một bị cúp máy lần hai bị cúp máy, tới lần năm, rốt cục Lưu Tiểu Niên cũng chịu nghe máy.

"Bảo bối, giận thiệt hở?" Cố Khải thận trọng hỏi, ngữ khí có hơi nịnh nọt.

"Hừ!" Lưu Tiểu Niên dùng sức vặn gối nằm một cái!

"Ngoan, anh sai rồi." Cố tổng đặc biệt đặc biệt không khí phách, quả thực trính là một thê quản nghiêm!

"Đang yên đang lành sao tự nhiên lại gạt em!" Lưu Tiểu Niên ngồi xếp bằng lên, vẫn còn không quá cao hứng!

"... Bởi vì anh không thích Diệp Thanh kia!" Cố Khải dứt khoát nói thật luôn, không sai trính là mình ăn giấm đó! Thế lào!

"Cậu ta?" Lưu Tiểu Niên giật mình, "Cậu ta thì có liên quan gì đến chuyện anh giả bộ bệnh!"

"Nếu như lúc anh gọi điện thoại với em, 130% thời gian đều nói về người khác, em có mất hứng không hả?!" Cố tổng đưa ra giả thiết!

"Ặc?" Lưu Tiểu Niên sững sờ một chút, sau đó không hiểu sao lại thấy có hơi chột dạ, nếu xảy ra chuyện đó, chắc là mình cũng sẽ nổi giận á!

"Biết mình sai ở đâu chưa?" Cố tổng được một tấc lại muốn tiến một thước!

"Tụi em chỉ là bạn tốt." Lưu Tiểu Niên giải thích rất yếu ớt, sau đó ngoan ngoãn nhận lỗi, "Được rồi, sau này em sẽ chú ý."

Quả nhiên vợ vẫn rất nà ngoan ngoãn nghe lời á! Cố tổng cởm thấy rất hài lòng, "Ngoan, hai tuần sau anh sẽ qua đón em về."

"Đón em?" Lưu Tiểu Niên rất bất ngờ, "Thế nhưng bác trai có nói anh bân rộn nhiều việc mà."

"Đúng lúc sang đó dự hội nghị, thuận tiện dẫn em về nhà." Thanh âm của Cố tổng rất ôn nhu, "Có nhớ anh không?"

"Dạ." Lưu Tiểu Niên nằm ở trên giường gật đầu, cười có chút ngốc. Đến đón mình về nhà này nọ... Hạnh phút quá hà! 

Cố ba ba trốn ngoài cửa nhìn lén, sau đó không tự chủ được cảm khái một chút con trai của mình thiệt là lợi hại! Vốn cho rằng con dâu sẽ rất tức giận, thật không ngờ thế mà lại bị dỗ cho cười lên rồi!

Cái giề gọi là trò giỏi hơn thầy! Trính là vầy á!

Lúc xế chiều, Diệp Thanh lại tới nhà rủ Lưu Tiểu Niên đi ra ngoài đánh cầu lông, bất quá lần đầu tiên bị cậu cự tuyệt.

"Xin lỗi, ừm... hôm nay tớ có việc bận rồi." Kỳ thực trong lòng Lưu Tiểu Niên rất luyến tiếc, dù sao cậu ta cũng là người hiếm hoi trên thế giới này đã cùng trải qua quá khứ với mình á. Thế nhưng khi đặt mình vào hoàn cảnh của Cố Khải mà suy nghĩ lại, cuối cùng cậu vẫn cự tuyệt lời mời của Diệp Thanh.

"Đúng vậy, Tiểu Niên phải chơi cờ nhảy với bác rồi." Cố ba ba cũng yểm trợ cho con dâu!

"Vậy à." Diệp Thanh buông vợt cầu lông xuống, lơ đễnh nói, "Vậy con có thể ở lại nhà bác lên mạng chút được không? Phải chờ 1 tiếng nữa mới có chuyến xe buýt tiếp theo, con định trực tiếp ngồi xe đi thẳng về nhà luôn."

Đã nói đến nước này rồi, cứ cự tuyệt hoài cũng không tốt, huống hồ nói một cách công bằng thì thực sự Diệp Thanh cũng không có lỗi gì cả. Lưu Tiểu Niên có hơi do dự, Cố ba ba đành phải rộng lượng một lần, "Đương nhiên có thể."

"Con cảm ơn." Diệp Thanh ngồi trước máy tính, cười cười với Cố ba ba và Lưu Tiểu Niên, "Không cần phải lo cho con, hai người cứ chơi cờ đi."

Lưu Tiểu Niên cảm thấy hơi có lỗi với y, chơi cờ cũng không yên lòng. Sau khi Cố ba ba thắng liên tiếp ba ván cũng cảm thấy có chút không thú vị, thế là ông xuống lầu định kêu Diệp Thanh cùng lên lầu ăn bánh ngọt, lại thấy y đang xem album trong máy tính.

Đây đều là những hình hồi xưa được scan vào, màu sắc có hơi ố vàng, là ảnh vợ chồng Trầm Dịch lúc còn trẻ ẵm con trai, đang cười đến vẻ mặt xán lạn.

"Bác trai." Nhìn thấy Cố ba ba xuất hiện, Diệp Thanh có hơi xấu hổ, cấp tốc tắt đi.

"Cùng đi ăn chút gì đi." Tuy không tán thành loại hành vi mở bậy hình của người khác lên xem, bất quá Cố ba ba cũng không có nhiều lời.

"Không cần đâu." Diệp Thanh đứng lên, "Con về đây."

Cố ba ba gật đầu, cũng không có giữ y lại, thuận tiện âm thầm tính toán nếu như sau này nó còn tìm tới cửa nhiều lần như vậy, hẳn là mình nên dẫn Tiểu Niên đi sang nơi khác dạo chơi một chút, đỡ cho bị người ta lừa chạy này nọ... Thiệt là lo lắng khổ sở á! 

Bất quá cũng coi như là Diệp Thanh thức thời, trong vòng mấy ngày sau y cũng không có quay trở lại. Sau khi Cố Khải nghe ba anh kể lại chuyện này cũng thấy yên tâm, tuy rằng như vậy hơi có lỗi với vợ... Nhưng mờ chờ đến khi mình sang Mỹ rồi lại cùng em ấy đi gặp Diệp Thanh kia cũng không trễ mà! Cố tổng đang ngồi trong phòng làm việc tự an ủi mình.

"Lão đại." Khương Đại Vệ gõ cửa bước vào, "Thứ bảy này tổ bọn em định đi ra ngoài liên hoan, ngài có muốn đi cùng không?"

"Thứ bảy?" Cố Khải nhìn thoáng qua lịch, "Tôi không rảnh, thứ bảy là sinh nhật của Vân Phi, có hẹn uống rượu với nhau rồi."

"Sinh nhật của Hồ tổng giám?" Khương Đại Vệ giật mình, "Nhưng chính Bình Bình muốn đi liên hoan đó!"

"Chắc là cãi nhau rồi?" Cố Khải khoanh tay lại, biểu thị mình cũng không biết.

Bình thường nhân khí của Hồ Vân Phi trong tổ trò chơi Trái tim thủy tinh phấn hồng manh manh đặc biệt cao, thế là sau khi tổ trưởng Khương trở về thừa dịp Lâm Bình Bình không có ở đây, anh cấp tốc báo cáo tin tức này cho mấy người còn lại! Mọi người chấn động cả ngừi đều biểu thị tui phắc tuyệt đối không thể nào như vậy được! Nhất định phải tiếp tay cho Hồ tổng giám! Thế là chờ đến khi Lâm Bình Bình lả lướt chạy trở về, cậu liền nhận được một tin tức cực kỳ bi thảm!

"Tại sao tui không được đi ăn liên hoan?" Tiểu Bạch Liên rơi lệ đầy mặt. 

"Bởi vì tụi em vừa mới làm trắc nghiệm thử, hôm thứ bảy anh không nên làm gì cả, chỉ có thể ở nhà thôi." Đào Nhạc Nhạc cấp tốc mở một trang web cậu mới vừa làm ra tức thì, tiêu đề viết mấy chữ 'Thiên địa quân thân sư, nam mô A di đà phật' màu đen to đùng, đặc biệt đặc biệt quyền uy!

Lạc Vi Nhã sụp đổ xoay đầu đi, chỉ biết không nên để cho thằng nhóc này thiết kế mà, cái trình độ văn hóa con mọe nó như thần á!

"Bói mai rùa, chu dịch, bát quái, cân xương tính số... Đại sư phong thủy Trương Bán Tiên, xem bói tương lai cho ngài, bảo đảm sẽ giúp ngài gặp dữ hóa lành!" Một thanh âm hùng hồn truyền đến từ bối cảnh mơ hồ, Trương Hữu Nhạc vô cùng kiêu ngạo!


Lâm Bình Bình đầy mặt ghét bỏ, "Cậu xem cái trang web lừa tình gì vậy hả!"

"Ây da không được nói vậy!" Đào Nhạc Nhạc vô cùng hoảng sợ, vội che miệng của Lâm Bình Bình lại, "Đồng ngôn vô kỵ đồng ngôn vô kỵ (lời của trẻ nhỏ không cố kỵ), Trương Bán Tiên ngài đại nhân đại lượng, đừng tính toán với ảnh!"

...

"Cậu làm gì đó?" Khó khăn lắm Lâm Bình Bình mới giãy ra khỏi cậu ta được.

"Trương Bán Tiên rất linh nghiệm, anh đừng có nói lung tung!" Đào Nhạc Nhạc cằn nhằn ngồi xuống ghế, đánh tên Lâm Bình Bình vào khung tìm kiếm, lập tức hoa lệ lệ xuất hiện mấy chữ màu đen lớn chừng cái đấu.

"Gì vậy?" Lâm Bình Bình tò mò tiến tới đọc thử, "Mọi chuyện không hợp, huyết quang tai ương?"

"Anh nhìn đi, tụi em chỉ muốn tốt cho anh thôi." Trang web rất thô sơ, nhìn nhiều ắt sẽ nảy sinh rắc rối! Thế là Đào Nhạc Nhạc quyết đoán tắt màn hình, vẻ mặt đặc biệt nghiêm túc.

Mấy người còn lại cũng đồng loạt gật đầu, đúng vại á! Cậu nghìn vạn lần không thể đi được.

"Nói không chừng sẽ liên lụy tụi tui bị lật xe buýt!"

"Ăn cơm ngộ độc!"

"Trên đường đi gặp cướp!"

"Ví tiền rơi vào WC!"

"Chứng minh bị gãy làm đôi!"

"Ê!" Vẻ mặt Lâm Bình Bình hắc tuyến , "Bất quá chỉ là muốn giữ tôi ở nhà mừng sinh nhật anh ấy, không cần phải tự nguyền rủa mình như vậy chứ?"

Đậu! Má! Bị vạch trần rồi?!

Mọi người đều túa ra cứ như ong vỡ tổ, Khương Đại Vệ nói đặc biệt nghiêm túc Nhạc Nhạc đồ thiết kế tôi kêu cậu chuẩn bị đã làm xong chưa, Lạc Vi Nhã ôm bảng vẽ điên cuồng thiết kế nhân vật mới, Trương Hữu Nhạc đeo tai nghe uốn éo thân thể vẻ mặt tiêu hồn, mọi người đều bận rộn không gì sánh nổi! Lâm Bình Bình ngồi trở lại chỗ ngồi, rất bất đắc dĩ gục xuống bàn.

"Hai người cãi nhau hả?" Cuối cùng vẫn là Lạc Vi Nhã nhịn không được, thận trọng mở miệng hỏi cậu.

Tui phắc hỏi thiệt vậy luôn đó hả! Mấy chàng trai còn lại trong phòng làm việc đều mặc cảm! Nhất trí biểu thị em gới này mới là chuẩn • men!

Cãi nhau này nọ... chắc cũng không tính là vậy đâu hén. Lâm Bình Bình buồn bã ỉu xìu lắc đầu.

Không biết tại sao, gần đây cứ cảm thấy bầu không khí giữa hai người rất kỳ quái, tuy rằng ảnh vẫn sẽ đưa đón mình đi làm, vẫn sẽ cùng đi mua đồ về nấu cơm, lại thiếu mất thói quen cãi nhau ầm ĩ thường ngày, thậm chí...

Suốt cả tuần nay ảnh còn chưa có chạm qua mình á á á á á á! Tuy rằng mỗi đêm hai người đều ngủ chung giường, thế nhưng thậm chí đến cả hôn ngủ ngon cũng hổng có luôn á! Càng miễn bàn đến thói quen bán cưỡng chế hôn môi âu yếm này nọ... Lúc ban đầu còn có thể cảm thấy vui vẻ, thế nhưng mấy ngày liên tục đều lạnh lùng này nọ một chút cũng không khoa học! Tiểu Bạch Liên vô cùng ủy khuất, nàm sao có thể vào lúc mình bắt đầu thích ảnh thì đột nhiên ảnh lại lạnh lùng như vại chớ! Có hơi quá đáng á hụ hụ hụ! 

"Cho nên kỳ thực là cậu muốn làm sinh nhật cho anh ấy? Thế nhưng Hồ tổng giám lại không mở miệng?" Lạc Vi Nhã truy hỏi.

Lâm Bình Bình vô lực lầm bầm, gián tiếp cam chịu.

Trong nháy mắt các đồng nghiệp trong phòng làm việc đều đều yên tâm, bởi vì dựa theo cái đức hạnh này tám chín phần mười trính là... Hồ tổng giám đang cố ý chỉnh cậu ta á á á á! Cái giề kêu là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, mọi người đều rơi một giọt nước mắt đồng tình cho Tiểu Bạch Liên!!

Giờ tan tầm, chiếc Jeep của Hồ Vân Phi vẫn đang đứng đợi ở dưới lầu như cũ, Lâm Bình Bình ngồi vào ghế phụ lái, trong lòng đặc biệt ngũ vị tạp trần! Trước đây đều là thấp thỏm bất an rất sợ ảnh sẽ đột nhiên nhào tới, hiện tại lại biến thành buồn bực đủ kiểu vì cái giề mà còn chưa nhào tới... Hụ hụ hụ mình sa đọa thiệt rồi á! 

"Trong nhà vẫn còn đồ ăn, nấu chút mì sợi ăn đi?" Mặc dù là hỏi, bất quá Hồ Vân Phi nói càng giống như là ra lệnh hơn!


"Ừm... Không thôi cùng đi xem phim nha?" Lâm Bình Bình rụt rè rủ anh, "Gần đây mới có một bộ phim Holywood mới đó."

"Không đi." Hồ Vân Phi khởi động xe, "Mệt, về nhà nghỉ ngơi sớm một chút."

"Ờ." Lâm Bình Bình thức thời ngậm miệng lại, cúi đầu ỉu xìu.

Hồ tổng giám dùng dư quang liếc nhìn cậu, khóe miệng cong lên một cách khó phát hiện, đáng tiếc Tiểu Bạch Liên đang chuyên tâm hối hận, cho nên cậu cũng không có thấy được!

Sau khi về nhà Hồ Vân Phi mở máy tính ra tiếp tục làm việc, đến cả bữa tối đều do Lâm Bình Bình nấu mì bưng vào thư phòng cho anh.

"Cảm ơn." Mắt của Hồ Vân Phi không rời khỏi màn hình, vừa kéo bản báo cáo xuống coi vừa ăn mì.

"Gần đây công việc bận rộn dữ vậy đó hả." Lâm Bình Bình đứng ở bên cạnh tìm đề tài.

Hồ Vân Phi cầm lấy di động gọi điện thoại, "Mike, giúp tôi chỉnh sửa lại mấy tờ báo quảng cáo của đối thủ cạnh tranh trong mấy kỳ gần đây đi, cần dùng cho cuộc họp sáng mai."

Tiểu Bạch Liên bị coi nhẹ lần thứ 2 cảm thấy vô cùng ủy khuất, tự giác rời khỏi thư phòng.

"Tiểu Niên." Lâm Bình Bình trốn trong toilet, rất buồn bực gọi điện thoại.

"Làm sao vậy?" Lưu Tiểu Niên đang cho nai con ăn với Tim.

"..." Đề tài này có hơi mất mặt, Lâm Bình Bình lấy dũng khí nửa ngày mới dám nói ra miệng, "Tớ thấy hình như gần đây ảnh bắt đầu chán tớ rồi."

"Cậu nói Hồ tổng giám á hả?" Lưu Tiểu Niên đưa cà rốt trong tay cho Tim, "Sẽ không đâu, anh ấy thích cậu vậy mà."

"Gần đây ảnh đối xử với tớ đặc biệt đặc biệt lãnh đạm!!" Lâm Bình Bình ngồi trên bồn cầu, cảm thấy dị thường thương cảm!

"Nói không chừng là tại anh ấy quá mệt thôi, cuối năm vẫn luôn rất bận rộn mà, cậu phải dành thời gian chăm sóc anh ấy nhiều hơn." Tuy rằng đều nà những người không có kinh nghiệm yêu đương gì, nhưng mờ hiển nhiên nếu so với Tiểu Bạch Liên thì tay viết ngôn tình Lưu Tiểu Niên có uy tín hơn nhiều lắm!

"Nhưng mà ảnh không thèm để ý gì tới tớ cả." Yêu nghiệt vô cùng ai oán.

"Vậy cậu liền chủ động đi để ý anh ấy đi." Lưu Tiểu Niên rất kiên nhẫn đề xuất ý kiến, quả thực trính là tỷ tỷ tri tâm á!

Sau khi cúp điện thoại, yêu nghiệt cắn ngón tay hạ quyết tâm, vậy vậy vậy bằng bất cứ giá nào đều phải đánh cuộc một lần mới được!

Thế là tối đó, Lâm Bình Bình điên cuồng tắm rửa một phen, lại thoa sữa dưỡng thể thêm nửa tiếng đồng hồ nữa, sau khi đảm bảo mỗi một tấc da tấc thịt khắp cả người đều đặc biệt mịn màn, cậu mới chịu trùm áo choàng tắm đi vào phòng ngủ!

Nào ngờ Hồ tổng giám lại không thèm liếc nhìn lấy cậu cái nào, sau khi đặt sách trong tay lên tủ đầu giường, anh liền cầm lấy đồ ngủ đi vào phòng tắm!

Hụ hụ hụ! Tiểu Bạch Liên bị đả kích! Nàm sao mình lại muốn chủ động câu dẫn ảnh chứ quá đáng hơn là thế mà lại câu dẫn vô hiệu! Cậu đứng ở trước gương cởm thấy rất tổn thương! Quả thực trính là hỗn độn trong gió đó! 

Tốc độ tắm của Hồ tổng giám vẫn luôn rất nhanh, 10’ sau anh đi ra khỏi phòng tắm, liền thấy Lâm Bình Bình đã nằm sẵn ở trên giường, cổ áo tắm mở rộng, cứ như đang chờ mình đi tới xé ra vậy.

Sau đó... Hồ tổng giám liền nhào tới hở? Đương nhiên là không có rồi! Bởi vì anh là âm • hiểm • tà • mị • công mà!

"Ngủ đi." Hồ Vân Phi vén chăn lên chui vào, tiện tay tắt đèn.

Cứ ngủ vậy luôn đó hả? Lâm Bình Bình cắn môi dưới, lấy dũng khí một cái nhỏ giọng nói, "Em lạnh."

Trong bóng tối, thanh âm của yêu nghiệt điềm đạm đáng yêu mị hoặc mà lại chọc người đau lòng, hô hấp của Hồ tổng giám cứng lại, thân thể đã làm ra phản ứng trước đại não, anh xoay người hung hăng ôm lấy cậu vào lòng.

Trở lại cái ôm rắn chắc ấm áp của người yêu, Tiểu Bạch Liên cảm thấy đặc biệt hạnh phúc! Thế là cậu dùng sức ôm chặt lấy anh.

Kỳ thực lúc này Hồ tổng giám đã bình tĩnh lại, anh cảm thấy có hơi ảo não vì ban nãy mình đã không khống chế được... Thực ra mình con mọe nó đã sớm không nhịn được rồi á! Mấy ngày nay cố tình bơ em ấy, nhưng có trời mới biết, người bị giày vò nhiều hơn tuyệt đối chính là mình đó! Thế là anh lại siết chặt vòng tay lại hơn một chút, hận không thể cứ khóa chặt em ấy ở trong lòng ngực mình như vậy mãi thôi!

Sau đó anh liền cảm thấy thân thể trong lòng hơi run lên, sau đó... hình như trước ngực bị thấm ướt.

"Khóc?" Anh nhỏ giọng hỏi.

"Mấy ngày nay anh cứ không để ý tới em." Âm thanh của Lâm Bình Bình rất nhỏ rất ủy khuất.

"Đứa ngốc." Hồ Vân Phi vỗ vỗ lưng cậu, "Không có gì đâu."

Lâm Bình Bình càng khóc dữ dội hơn, không có gì mà anh lại không để ý tới em!

Hồ Vân Phi xoay người đè lên cậu, chậm rãi hôn lên nước mắt của cậu từng chút từng chút một, bắt đầu mơ hồ cảm thấy hối hận vì lúc trước đã lạnh lùng với cậu.

Kỳ thực mục đích của mình rất đơn giản, chính là muốn buộc em ấy sớm nhận rõ đoạn cảm tình này một chút, đừng tránh né sợ hãi theo thói quen mà thôi. Hiện tại xem ra hình như đã có hiệu quả rõ ràng rồi, nhưng thấy em ấy khóc thương tâm thành như vậy, khó tránh khỏi sẽ có chút đau lòng.

Những nụ hôn tinh tế nóng bỏng mà lại ôn nhu rơi xuống mặt cậu, Lâm Bình Bình ôm lấy cổ của anh, lần đầu tiên trong đời cậu làm ra tư thế mời yêu.

Đương nhiên Hồ tổng giám sẽ không khách khí không muốn khách khí cũng không cần thiết phải khách khí, trực tiếp lột trụi tiểu yêu nghiệt ra bôi trơn, đến cả tiền hí cơ bản nhất cũng trực tiếp nhảy qua.

Nhưng cho dù có là như vậy, Lâm Bình Bình vẫn cảm thấy đặc biệt... thỏa mãn! Chỉ cần nghĩ tới người ở trong thân thể mình là ảnh, cậu cũng đã hạnh phúc đến suýt run rẩy rồi.

Trong bóng tối tiếng thở dốc xen lẫn với thanh âm rên rỉ trầm thấp, cuồng dã mà lại kích tình. Tình dục tựa như đại dương mênh mông không bờ bến, lần lượt tung hai người lên đỉnh cao. Lâm Bình Bình vô lực khoát hai tay lên vai anh, thân thể bị va chạm tới mức gần như sắp văng ra khỏi giường, nói không rõ là thống khổ hay là thoải mái, chỉ có thể bị động nghênh hợp tiếp nhận anh, nhưng vô luận có như thế nào cũng không muốn thả ảnh đi.

Cuối cùng trong chớp mắt sau khi phun trào, Hồ Vân Phi lưu luyến, ăn vạ dựa vào trong ngực cậu không chịu đi.

"Nặng muốn chết." Lâm Bình Bình đẩy anh.

"Chỉ một lát thôi." Hồ Vân Phi ôm lấy eo cậu, "Mệt quá, bà xã để anh nghỉ ngơi một chút, sau đó sẽ ẵm em đi tắm."

Em cũng mệt muốn chết luôn á. Lâm Bình Bình xoa xoa đầu anh, trong lòng có hơi ấm áp.

Bà xã này nọ... mới không có cao hứng dữ lắm đâu á nhe!

o(v)o

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny