31/07/2016

Chương 70 - TTKSCBD (H)


Chương 70: Bác sĩ Lục bị dán sai nhãn


"Còn cậu? Bây giờ vẫn chưa nhớ ra gì sao?" Diệp Thanh hỏi cậu.

"Ừ, đã mấy chục năm rồi." Lưu Tiểu Niên rất uể oải, "Hơn nữa chắc là tớ sẽ vĩnh viễn không nhớ ra được đâu, đến cả bác sĩ cũng nói vậy mà."

Mặc dù bây giờ đã tốt hơn trước đây nhiều lắm, thế nhưng cuộc sống lại thiếu mất 10 năm, ít ít nhiều nhiều gì cũng sẽ cảm thấy tiếc nuối mà ha.

"Vậy sao cậu lại tìm được Cố tiên sinh?" Diệp Thanh hiếu kỳ.

"Là con trai của Cố bá bá tìm được tớ." Lưu Tiểu Niên châm trà cho y, "Ảnh nói sau khi nhà của tớ gặp biến cố, ảnh và Cố bá bá vẫn luôn tìm tớ, nhưng bởi vì năm đó có rất nhiều đứa nhỏ bị vứt bỏ, hệ thống tin tức của cô nhi viện cũng không đầy đủ, hơn nữa tớ còn bị mất trí nhớ do tai nạn, cho nên vẫn không có tin tức; thẳng đến đoạn thời gian trước tình cờ ảnh nghe được một vài thông tin, thế là ảnh chạy tới cô nhi viện tìm được tớ."

"Cố Khải?" Diệp Thanh hỏi.

"Sao cậu biết?" Lưu Tiểu Niên giật mình.

"Bình thường tớ hay đọc tin trên trang web tài chính và kinh tế trong nước, cho nên hiểu biết vài thứ." Diệp Thanh cười cười, "Cậu nói anh ta tìm cậu mấy chục năm?"

"Ừ, ảnh nói khi còn bé tớ và ảnh là bạn rất thân." Mặc dù Lưu Tiểu Niên rất có hảo cảm với y, nhưng mờ dù sao cậu cũng không có não tàn đến mức vừa gặp mặt đã công khai quan hệ giữa mình với Cố Khải, cho nên cậu trả lời rất mơ hồ.

Nhưng mờ Diệp Thanh rất không cho cậu mặt mũi, hỏi ra một câu rất kinh người, "Cậu chính là người yêu đồng tính luyến ái của anh ta hả?"

Thiếu chút nữa Lưu Tiểu Niên đã sợ tới mức ọc sữa, "Hả?" Nàm nàm nàm nàm sao cậu ta lại biết tính hướng này nọ cũng không có viết ở trên mặt hay là vừa nhìn liền biết mình là một tiểu 0 tịch mịch như tuyết không muốn đâu mà mình vẫn còn rất chính trực á! Liếc mắt liền nhìn ra khai này nọ tuyệt đối không khoa học! 

"Khắp nơi trên mạng đều là bát quái, tớ có muốn không biết cũng khó nữa." Diệp Thanh buồn cười nhìn cậu, "Cậu đừng khẩn trương mà."

"Cậu sẽ không nói cho mấy phóng viên bát quái chứ hả?" Lưu Tiểu Niên cẩn cẩn thận thận hỏi.

Diệp Thanh lắc đầu, "Sao tớ có thể nhàm chán như vậy chứ."

"Vậy vậy vậy là tốt rồi." Lưu Tiểu Niên nuốt một ngụm nước bọt, "Chúng ta đổi đề tài đi ví dụ như chuyện khi còn bé lại ví dụ như sau khi cậu được đón đi mấy năm nay sống có tốt không lại lại ví dụ như thời tiết hôm nay cũng không tệ lắm há há há há... Có muốn uống thêm một ly nước trái cây không?"

Diệp Thanh cười nắc nẻ, "Sao mà cậu vẫn giống hệt như khi còn bé vậy hả, khẩn trương lên liền nói thao thao bất tuyệt?"

Lưu Tiểu Niên ỉu xìu nhìn trời, nghĩ thầm ai bảo cậu không có việc gì lại nhắc tới Cố Khải chứ...

Diệp Thanh cười lắc đầu, rất thức thời đổi đề tài.

Đối với một người mất trí nhớ, đương nhiên người đã cùng trải qua quãng thời gian đó với mình vừa thần bí lại vừa thân thiết, thế là chiều hôm đó, hai người ngồi trong phòng khách hàn huyên cực lâu. Thẳng đến tối khuya Cố ba ba trở về, Diệp Thanh mới lưu luyến không rời cáo từ.

"Sao lại trò chuyện lâu như vậy?" Cố ba ba hỏi.

"Cậu ấy nói rất nhiều chuyện trước đây của tụi con." Cặp mắt Lưu Tiểu Niên sáng long lanh. 

"A Khải cũng có thể nói cho con biết rất nhiều chuyện trước đây." Cố ba ba nhấn mạnh, "Bác cũng có thể."

"Không giống nhau mà." Lưu Tiểu Niên cười híp mắt, "Cậu ấy là bạn tốt ở cô nhi viện của con."

"Hôm nay có gọi điện với A Khải chưa?" Cố ba ba cởm thấy có chút không ổn, ở chung một chỗ với nam nhân xa lạ cho tới khuya này nọ còn chưa tính, ấy vậy mà lúc nhắc tới người nọ còn có thể cười híp mặt, như vầy không hợp lý!

"Không có, ảnh nhắn tin cho con nói ảnh bận lắm, kêu con đi nghỉ sớm một chút." Lưu Tiểu Niên bưng món khuya cậu đã nấu sẵn ra, "Đây là chè táo đỏ, con đi ngủ trước đây, mọi người ngủ ngon!"

"Ca ca ngủ ngon." Tim nhoài người lên bàn cơm chảy nước miếng với tô chè.

...

"Ngoan, con thấy ca ca này có tốt không?" Pa pa nghiêm túc ôm lấy con trai nhỏ nhỏ nhỏ của ông.

"Tốt!" Tim liều mạng gật đầu, ảnh biết nấu chè ngọt ngọt!

"Lớn lên có đẹp không?" Pa pa tiếp tục hỏi.

"Đẹp!" Tim bóp mặt mình, "Xinh đẹp như hoa!" Không sai đây là câu Cố Hi dạy nhóc trong đợt đến Mỹ kỳ trước! Đặc biệt có phong cách phương đông!

"Tính tình có tốt không?" Pa pa lo lắng.

"Tốt!" Tim mút ngón tay, nhìn chè rất khát vọng.

"Nếu kêu con chọn ra một người trong số các ca ca, con muốn ai nhất?" Pa pa hỏi.

"Ca ca mới tới!" Tim cấp tốc đưa ra lựa chọn! Đại ca ca không dễ chơi, tiểu ca ca thường hay bóp mặt mình, tiểu tiểu ca ca không chịu chơi chung với mình, chỉ có ca ca mới tới sẽ kể chuyện cổ tích cho mình nghe! Còn chơi xếp gỗ với mình! Còn nấu chè ngon cho mình ăn! Còn không ngại mình béo! Tốt hơn cả ba ca ca kia cộng lại luôn đó!

Không ngờ còn có thể hấp dẫn được cả nam nhân nhỏ như vậy nữa á! Ba ba hỗn độn trong gió , bởi vì ông cởm thấy con dâu được hoan nghênh quá dòi! Quả thực chính là nam nữ đều ăn, già trẻ đều muốn! Mà tại thời điểm mấu chốt này, con của ông lại còn bận công tác! Cuồng công tác này nọ dễ dẫn đến nội bộ lủng củng nhất á! Tuyệt đối không thể xảy ra chuyện này được!

Ba ba lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho con trai nhỏ của ông! Không sai ông muốn quanh co ở chỗ đệ đệ trước!

"Ba." Cố Hi cấp tốc nghe điện thoại, đặc biệt nhu thuận.

"Anh con đâu?" Ba ba đi thẳng vào vấn đề.

Đệ đệ mất hứng, "Ba nhớ anh mà sao lại gọi điện thoại cho con chứ!"

"Ai nói." Cố ba ba rất nghiêm túc, "Ba một chút cũng không nhớ anh con."

"Vậy sao mới vô ba đã nhắc tới ảnh rồi!" Giọng nói của đệ đệ sắc bén gay gắt, dị thường không chừa mặt mũi cho ba cậu!

"Ba tin tưởng con." Ba ba đặc biệt nghiêm túc.

"Con mới không tin ba đâu!" Đệ đệ đặc biệt ngạo kiều! Cậu cho rằng nhất định kế tiếp ba cậu sẽ rất hiền từ nói ra mấy câu tương tự với 'Thiệt tình là pa pa không hề yêu anh con chút nào cả’ ‘Thực ra anh con được ba nhặt từ trong đống rác đó’ ‘Anh con lãnh khốc lạnh nhạt lạnh lùng như vậy, pa pa một chút cũng không thích nó, pa pa chỉ thích Tiểu Hi thanh tân đáng yêu nhu thuận hiểu chuyện thôi hà', để thỏa mãn tâm hư vinh của mình một chút, cho nên cậu vô cùng chờ mong!

Nhưng mờ lần này ba cậu một chút cũng không phối hợp, không chỉ không an ủi cậu, trái lại còn nói đặc biệt dứt khoát, "Con không tin thì thôi, gần đây anh con đang bận cái gì vậy?"

Đệ đệ khóc lóc kể lể, "Nàm sao có thể như vậy, ít ra ba cũng phải quanh co chút chớ!" 

"Nhanh chút đi!" Ba ba lãnh khốc vô tình ra lệnh.

Đệ đệ cởm thấy bị tổn thương, cậu vừa nghẹn ngào vừa gào thét, "Chính là kiểm kê cuối năm thường niên của công ty á! Cũng không phải ba chưa từng làm trong công ty! Giống như ba năm xưa vậy á! Bận tới tối tăm trời đất! Không kịp về nhà ăn cơm luôn!"

"Vậy mà con còn không nhanh hầm canh đem vô công ty cho anh đi!" Pa pa rống giận. 

Đệ đệ vô cùng ủy khuất, "Con cũng bề bộn nhiều việc mà." 

"Con mà bận cái gì chứ." Pa pa khinh bỉ.

"Cuối năm nay con có tuần lễ triển lãm đó." Đệ đệ cường điệu.

"Ngoan, triển lãm xong rồi thì đi hầm canh cho anh con." Ba ba lại bắn trúng ngay trái tim thủy tinh yếu ớt của đệ đệ! Sau đó ông liền cúp điện thoại!

Nếu con lớn thiệt sự bận rộn như vậy, vậy ông không thể làm gì khác hơn là tự đứng ra giải quyết chuyện này cho nó rồi!

Pa pa cởm thấy trách nhiệm của mình rất trọng đại!

Mà cùng lúc đó, đệ đệ đang rơi lệ đầy mặt trong phòng triển lãm tranh! Làm một nghệ thuật gia thanh tân, mình thế mà lại bị phụ thân thế tục khinh bỉ! Anh mình chỉ biết kiếm tiền nhiều hơn mình một chút thôi mà! Hơn nữa cũng không phải mình không biết kiếm tiền! Chỉ là mình coi thường làm bạn với tiền tài mà thôi! Đệ đệ kiêu ngạo ưỡn ngực! Cậu lựa chọn xem nhẹ cái chuyện ba và anh cậu đầu tư cho phòng triển lãm!

"Tiểu Hi." Đột nhiên ca ca gọi điện thoại tới.

"Hừ!" Đệ đệ vẫn còn đang tức giận.

"Hừ cái gì mà hừ, tối nay làm chút đồ ăn đưa tới công ty." Ca ca đang ho khan.

"Anh bị cảm hả?" Đệ đệ sửng sốt.

"Tối hôm qua ngủ lại công ty, bị cảm lạnh rồi." Thanh âm của Cố Khải hơi khàn khàn, "Ăn cơm hộp ngán quá, tùy tiện nấu vài món là được."

Đệ đệ cúp điện thoại, vội vã chạy về phía siêu thị! Mua xong gà mái mua rau xanh mua xong nấm mua lạp xưởng, còn mua thêm cả đống trứng gà vườn mới nữa! Xách cả giỏ một chút cũng không có khí chất của nghệ thuật gia!

Trên kệ hàng chỉ còn lại một cái củ cải trắng cuối cùng, đệ đệ dự định nấu một nồi chè củ cải trắng tuyết lê cho anh trai yêu dấu của cậu, nhưng mờ trùng hợp thế nào, đệ đệ còn chưa kịp vươn tay ra, củ cải đã bị một bác gái bỏ vào trong giỏ!

...

Đệ đệ nhìn bà rất ủy khuất, "Bác có thể nhường củ cải trắng lại cho con được không?"

"Không được!" Bác gái cự tuyệt cái rụp.

Không được cũng phải được! Đệ đệ gào thét ở trong lòng, sau đó ánh mắt càng thêm đáng thương hơn, "Nhưng mà con rất cần cái củ cải này đó."

"Tôi cũng rất cần." Bác gái đặc biệt kiên quyết, "Hôm nay con tôi sẽ về thăm nhà, nó thích ăn canh sườn non hầm củ cải."

"Chúng ta chia mỗi người một nữa đi." Đệ đệ nhường một bước, "Bác xem củ cải này lớn như vậy, một mình con trai bác ăn cũng không hết."

"Con tôi ăn nhiều." Bác gái đặc biệt lãnh diễm, đẩy xe định bỏ đi.

Nàm sao có thể như vậy chứ! Đệ đệ loắng quắng rồi! Mỗi lần ca ca yêu dấu của cậu bị cảm đều phải ăn củ cải trắng! Cổ họng mới có thể mau khỏe lại được á! Mắt thấy bác gái đã sắp đi xa, đầu óc đệ đệ nóng lên lấy dũng khí một cái, cậu chạy vội đến cướp lấy cái củ cải trắng ở trong xe đẩy, đồng thời còn cười lạnh một cái.

Bác gái giật mình, "Cậu làm gì đó?"

Đệ đệ tiến tới vén vén tay áo lên, để lộ ra hình xăm cuồng dã trên cánh tay!

Hiển nhiên bác gái bị chấn động một chút!

Đệ đệ làm bộ gọi điện thoại, vừa nói chuyện vừa run chân, "Alo, chị dâu ạ, em đã mua được củ cải trắng cho đại ca rồi. Ăn xong chè củ cải trắng tuyết lê này, nhất định chúng ta sẽ đến đập tiệm của cái thằng kia!"

Bác gái quyết đoán đẩy xe đi mất.

Ấu dè! Khả năng diễn xuất này nọ có cần phải điêu luyện như vậy hông hả! Đệ đệ vô cùng tự say mê bản thân, ném củ cải tượng trưng cho sự thắng lợi vào trong giỏ của mình! Thuận tiện hỏi xin tiểu thư thúc đẩy tiêu thụ một miếng khăn giấy ướt, dùng nó lau đi hình xăm trên cánh tay —— con trai nhỏ của ông chủ tiệm sách sát vách thiệt là đáng ghét quá đi à mỗi lần ăn singum đều dán sticker lên tay mình đặc biệt đặc biệt ảnh hưởng tới khí chất tiểu thanh tân của mình á!

Bác gái nghĩ lại mà sợ, vừa mua đồ vừa gọi điện thoại cho con của bà, "Triển Phong à, mẹ vừa mới gặp một đứa thần kinh có dáng vẻ lưu manh trong siêu thị, hình như còn là xã hội đen nữa đó."

"Mẹ không sao chứ?" Bác sĩ Lục giật mình.

"Mẹ không sao, bất quá củ cải bị nó giành mất rồi." Bác gái cảm thấy rất đáng tiếc, "Còn định nấu canh củ cải hầm sườn non cho Triển Vũ nữa mà."

"Mẹ về nhà nhanh đi." Bác sĩ Lục dặn dò, "Kêu Triển Vũ tự đem củ cải tới, con bận tăng ca có thể tới tối mới về nhà được."

"Mẹ biết rồi." Bác gái cúp điện thoại, ngẩng đầu vừa vặn lại gặp phải đệ đệ, thế là hai người đều sửng sốt!

Đệ đệ phản ứng nhanh không gì sánh được, cấp tốc chuyển về hình thức nhị bức, tư thế vô cùng cuồng dã, trong ánh mắt tràn đầy xem thường và tà nịnh! Còn tùy tay cầm lấy một trái khóm lên cân thử.

Quả nhiên Lục ma ma liền bị dọa sợ! Xã hội đen này nọ thiệt đáng sợ á, ban ngày ban mặc mà lại dám lớn lối như vậy!

Đại công cáo thành, đệ đệ vui sướng chạy về nhà nấu cơm cho anh cậu, sau đó lái xe đưa đến công ty.

"Đêm nay có về nhà không?" Ca ca vừa ăn cơm vừa hỏi.

Đệ đệ xí hổ lắc đầu.

"Sao em cứ qua nhà người khác ở hoài vậy!" Ca ca bất mãn.

Bác sĩ Lục sao có thể là người khác được chớ! Ảnh là nam nhân của em đó! Đệ đệ vô cùng kiêu ngạo. 

Nhìn khuôn mặt đỏ bừng bừng của đệ đệ, ca ca không thể làm gì khác hơn là cảm khái một chút bát nước đổ đi các loại... Cảm thấy có hơi đau xót! Nhưng mờ đệ đệ đặc biệt không lương tâm, vẫn kiên định chạy trở về nhà bác sĩ Lục như trước, vừa dọn dẹp nhà cửa vừa chờ người trong lòng về nhà, cuối cùng còn thay cả áo ngủ mới nữa! Để lộ ra bờ vai và bắp đùi khêu gợi!

Mợ nó hình như bộ đồ này có hơi đắt, hơn nữa còn là bản giới hạn nữa, nếu như bị ảnh xé... Đệ đệ cởm thấy có hơi đau lòng! Không thôi cứ nude luôn đi? Đệ đệ kít động ảo tưởng cảnh mình trần trụi nằm trên bàn cơm, vô cùng xí hổ mời chủ nhân nhấm nháp... Nhưng mờ con mọe nó bàn cơm lạnh quá hà! Nhớ tới trải nghiệm khổ bức của đêm đầu tiên, đệ đệ quyết đoán lắc đầu! Đồng thời cậu bắt đầu hối hận không chịu đọc nhiều thêm vài cuốn tiểu thuyết của chị dâu, cái giề gọi là tới lúc sử dụng những thứ đọc được trong sách chớ!

Cố Hi nằm trên ghế sô pha thở ngắn than dài, sắp 11h rồi, nàm sao mà ảnh còn chưa về nhà nữa nhở! Phòng không gối chiếc này nọ đáng ghét nhất đó! Thân thể trẻ trung tràn ngập sức sống mà lại không được thương yêu, quả thực trính là lãng phí của trời mà! Đệ đệ cảm thán hàng nghìn hàng vạn, sau đó 2 – 3 cái đã tự lột sạch trụi, chỉ chừa lại một cái quần chữ T khêu gợi!

Dáng người thiệt đẹp! Đệ đệ vô sỉ tự ca ngợi mình, sau đó nhắm mắt lại, ảo tưởng mình đang bị bác sĩ Lục khi dễ! Kỳ thực dưới bề ngoài tiểu thanh tân của đệ đệ cất giấu một trái tim có khẩu vị nặng không gì sánh được! Tình tiết bị bác sĩ Lục dùng cà vạt trói lại hung hăng giữ lấy ở trong bệnh viện này nọ không cần phải quá cấp lực như vậy chứ! Đệ đệ một bên mê mẩn nghĩ, một bên vói tay vào trong quần lót của mình!

"Ưm..." Đệ đệ khẽ cắn môi dưới, thiệt sự rất thích bác sĩ Lục á, đến cả lúc ảo tưởng, toàn bộ trong đầu đều là khuôn mặt của ảnh!

"Tiểu yêu tinh, muốn như vậy sao?" Trong tưởng tượng nụ cười của bác sĩ Lục rất tà mị, trên tay có quấn một cái roi da!

Rõ ràng tiếng hít thở của đệ đệ đã trở nên gấp gáp hơn, động tác trong tay cũng tăng nhanh.

"Nhìn không ra nha, thì ra Tiểu Hi của anh không ngoan đến thế." Bác sĩ Lục hung hăng nắm lấy cằm của cậu, "Không có lệnh của anh, ai cho phép em tự sờ mình, hửm?"

Thân thể đệ đệ run lên, một tay nắm chặt lấy đệm dựa.

"Xem ra hẳn là nên điều giáo em một chút mới được." Ánh mắt của bác sĩ Lục chợt thay đổi, roi da quất xuống kèm với tiếng gió rít gào.

Đệ đệ vong tình rên rỉ ra tiếng, sau đó... con mọe nó cửa phòng khách bị mở ra!

Lục Triển Phong cầm chìa khóa, khiếp sợ nhìn Cố Hi trên ghế sô pha!

Hiển nhiên đệ đệ cũng bị dọa sợ hết hồn, đến cả Tiểu Tiểu Hi cũng bị dọa rũ xuống —— ban nãy nó đang phi thường có tinh thần á!

"Anh về rồi à." Trải qua sự yên tĩnh trong chốc lát , đệ đệ run rẩy hỏi anh.

"Hình như anh về có hơi sớm thì phải?" Bác sĩ Lục khóa cửa lại, nhịn cười kéo cậu dậy khỏi ghế sô pha ôm vào trong lòng mình.

"... Em không hề làm cái giề hết!" Đệ đệ quyết đoán lắc đầu. 

"Vậy à?" Khóe miệng Lục Triển Phong cong lên, khẽ ấn lên nơi giữa hai chân của cậu.

Sau đó đệ đệ liền lệ bôn phát hiện, tay của mình vẫn còn đang để ở trong quần! 

Lục Triển Phong cười như không cười, muốn nhìn xem em ấy sẽ lấp liếm thế nào.

Tim đệ đệ đập rộn lên, dù sao đều đã bị thấy rồi, còn không bằng dứt khoát đánh cược một phen đi! Thế là... cậu cuồng dã đẩy ngã bác sĩ Lục! Cưỡi ở trên bụng của anh, cởm thấy mình đặc biệt uy vũ!

Lục Triển Phong nắm lấy eo cậu, điều chỉnh thành một tư thế thoải mái, sau đó mới nhắm hai mắt lại, áo sơmi bị mở rộng chỉ còn cài một nút ngay cổ áo, đường cong cơ bắp như ẩn như hiện xinh đẹp không gì sánh nổi!

Thiệt đúng là một yêu nghiệt á!!!!! Đệ đệ gào thét ở trong lòng, mê người như vầy thiệt có thể chứ! Làm một chuẩn • 1, chuyện này không khoa học!!!!

"Tiếp tục đi." Lục Triển Phong nói với một giọng lười biếng.

Lẽ nào không phải do anh tới tiếp tục sao! Đệ đệ một bên bĩu môi oán thầm, một bên hăng hái bừng bừng mở dây nịt của anh ra.

Khóe miệng Lục Triển Phong cong lên, hưởng thụ phục vụ ngốc nghếch mà lại nhiệt tình của cậu.

Có thể có một tiểu tình nhân như vậy, chồng còn cần gì...

Đệ đệ lột mình ra sạch trụi, sau đó cẩn cẩn thận thận ngồi xuống, nhưng mờ dù sao hoa cúc nhỏ vẫn còn rất non nớt, cậu cởm thấy độ khó hơi cao, thế là do dự muốn rút lui.

"Ngoan, thả lỏng." Lục Triển Phong nắm lấy eo nhỏ của cậu, hơi dùng sức ấn cậu xuống, lại cắm vào sâu thêm một chút, nhất thời đệ đệ cởm thấy mình có xu thế bị tét hậu môn!

"Bảo bối giỏi quá." Lục Triển Phong thoải mái thở dài.

Bảo bối này nọ phiến tình nhất đó! Đệ đệ bị thanh âm khàn khàn mang theo từ tính của anh mê hoặc đến choáng váng mặt mày, mợ nó tét hậu môn thì tính cái giề! Thế là cậu lấy dũng khí, dùng sức ngồi xuống!

Dựa theo mô tip trong tiểu thuyết hẳn là lúc này tiểu thụ sẽ thoải mái tới mức nghẹt thở, nhưng mờ mọe nó trên thực tế là đau tới nghẹt thở á có được hay hông! Hai mắt đệ đệ rưng rưng cả người thoát lực, oanh liệt ngã vào trước ngực Lục Triển Phong, trong lòng có một vạn con thảo nê mã chạy qua ầm ầm!

Mợ nó ông muốn chửi thề... Đệ đệ hữu khí vô lực rên rỉ.

"Rất yêu em." Lục Triển Phong khẽ xoa cổ của Cố Hi, ôn nhu hôn cậu.

Tui phắc! Tim của đệ đệ lại mềm nhũn, mềm tới mức sắp tan chảy ra luôn rồi, sủng nịch công này nọ có cần phải ôn nhiu như vậy không! Cho nên mặc dù hoa cúc nhỏ đã đau tới mức chịu hông nổi, thế nhưng đệ đệ vẫn kiên cường ngồi dậy, chậm rãi đung đưa vòng eo lấy lòng anh. Khóe miệng Lục Triển Phong nhếch lên không dễ nhận ra, tay phải âu yếm phía trước của cậu lúc mạnh lúc nhẹ, nhưng lại không chịu cho cậu được thỏa mãn chân chính.

Loại tư thế này không quá dễ chịu, huống chi còn có cảm giác tình dục đan xen với đau đớn, giày vò quá khó chịu, chỉ mới mấy phút ngắn ngủi, Cố Hi liền cảm thấy mình đã sắp tắt thở đến nơi, thế là cậu nhìn anh cầu xin, muốn trở về trên giường.

"Tiếp tục." Lục Triển Phong vỗ vỗ chân của cậu.

"Ông xã." Đệ đệ vô cùng ủy khuất ghé vào trước ngực anh, "Em biết sai rồi."

"Sai chỗ nào?" Lục Triển Phong khẽ vuốt lưng cậu.

"Không nên không mặc quần áo nằm trên ghế sô pha, sẽ bị cảm lạnh." Đệ đệ nghẹn ngào.

"Còn gì nữa không?" Thanh âm của Lục Triển Phong rất ôn nhiu.

"Không nên tự như vậy, phải đợi ông xã trở về." Đệ đệ ôm chặt lấy anh, "Em không dám nữa hu hu hu..."

"Là tự em nói đó nha." Bác sĩ Lục hôn hôn tai cậu, "Lần sau lại bị em chạm vào thì làm sao đây?"

"Sẽ ngoan ngoãn chịu trừng phạt." Đệ đệ chôn mặt vào ngực anh, lỗ tai có hơi nóng lên.

Bác sĩ Lục rất hài lòng ôm lấy cậu, ngồi dậy.

"A!" Cố Hi bất ngờ không kịp đề phòng kêu lên một tiếng, cái cái cái cái cái ấy của ảnh còn ở bên trong... Hu hu hu ngồi xuống ngay lập tức đau quá đi hà!

"Ngoan, lần này là trừng phạt." Lục Triển Phong ôm lấy cậu đứng lên, đè xuống giường trong phòng ngủ, "Tiếp theo, là phần thưởng cho chuyện em đã ngoan ngoãn nhận lỗi."

Hai mắt đệ đệ đẫm lệ mông lung, cảm thấy hình như đại bác sĩ ôn nhiu của mình đã bị hắc hóa rồi, hay là nên nói kỳ thực ảnh vẫn luôn hắc như vậy nhỉ? Đệ đệ chóng mặt, cởm thấy mình mua về một phúc hắc • quỷ súc • lãnh khốc công dán nhãn ôn nhiu • săn sóc • sủng nịch!

Hức hức hức, tui muốn trả hàng lại! Đệ đệ vừa khóc vừa vong tình ôm chặt lấy Lục Triển Phong!

"Hiện tại đã thoải mái chưa?" Lục Triển Phong cười khẽ.

Hai cái đùi của đệ đệ quấn chặt lấy hông anh, rên rỉ vỡ vụn theo từng cú đâm của anh, sau đó bi ai phát hiện cho dù có là quỷ súc phúc hắc, mình vẫn rất thích rất thích rất thích á...

Lẽ nào mình trính là tiểu tiện thụ trong truyền thuyết hay sao?

Nhất thời đệ đệ rơi lệ đầy mặt! Nhất định chuyện này không phải là sự thặc! Tui là khí chất thụ! 

Đợt hoan ái này kéo dài có hơi lâu, đệ đệ bị khi dễ đến cả người vô lực, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là duỗi tứ chi ra nằm ở trên giường, để bác sĩ Lục dùng miệng đối miệng đút nước cho cậu uống.

Nước mát cùng với nụ hôn nồng nhiệt của người yêu, đệ đệ thoải mái lầm bầm.

"Mệt muốn chết rồi ha?" Sau khi Lục Triển Phong đút cậu uống nước xong, săn sóc kéo lấy cậu vào trong lòng.

"Em rất yêu anh." Đệ đệ ngốc hồ hồ nói.

"Anh cũng yêu em." Lục Triển Phong ôm chặt lấy cậu.

"Dạ, vậy chừng nào anh mới dẫn đi gặp ma ma anh đây?" Đệ đệ hỏi.

"Sao đột nhiên lại nhắc tới chuyện này?" Lục Triển Phong có chút ngoài ý muốn.

Đệ đệ có hơi xí hổ nghĩ, bởi vì con mọe nó em muốn kết hôn với anh á! Cho nên phải sớm gặp mặt gia trưởng mới được!

"Chờ tháng sau sau khi anh trở về, anh sẽ dẫn em đi gặp mẹ anh." Lục Triển Phong hôn hôn trán cậu.

Hể? Đệ đệ ngẩng đầu nhìn anh, "Cái gì gọi là tháng sau trở về?"

"Vốn định ngày mai mới nói cho em biết." Đáy mắt của Lục Triển Phong có chút không nỡ, "Anh sắp phải đi công tác, một tháng."

"Hả?" Đệ đệ buồn bực, "Vậy em nàm sao đây?"

"Em ở nhà chờ anh về." Lục Triển Phong bật cười.

"Em không thể đi cùng được sao?" Đệ đệ rất mong đợi, "Tự trả tiền!"

"Không được." Lục Triển Phong cự tuyệt cái rụp.

"Vậy anh sắp đi đâu?" Đệ đệ ỉu xìu xìu.

"Không thể nói." Lục Triển Phong bất đắc dĩ.

"Tại sao chứ hả?" Đệ đệ mất hứng!

"Lần này là yêu cầu của bộ giáo dục, bọn anh phải đi ra ngoài để bảo mật đề thi, trong lúc đó không thể liên hệ với bất kỳ ai được." Lục Triển Phong hôn hôn cậu, "Ngoan, thông cảm cho anh một chút có được không?"

"Cho nên anh không thể mang cả di động theo sao?" Đệ đệ rơi lệ. 

Lục Triển Phong thở dài, sau đó... gật đầu.

Trong nháy mắt đôi mắt nhỏ nhắn của đệ đệ ai oán không gì sánh nổi! Cậu cởm thấy mình bị từ bỏ một cách tàn nhẫn lãnh khốc mà lại vô tình!

"Tiểu Hi nghe lời." Lục Triển Phong dỗ cậu.

"Vậy anh phải mua quà về cho em!" Đệ đệ lầm bầm tranh thủ phúc lợi cho mình.

"Ừ."

"Phải mua 10 món!" Được một tấc lại muốn tiến một thước.

"Ừ."

"Phải mua mấy thứ đặc biệt đặc biệt đắt tiền!" Ngày càng tệ hơn!

"Ừ."

"Còn phải đặc biệt đặc biệt bự!" Cố tình gây sự!

"Ừ."

"Còn phải mua mũ sắt Iron Man về cho em!" Mắt phát sáng! 

"... Ừ."

"Còn muốn cả quần lót có thể mặc ở bên ngoài của siêu nhân nữa!" Vô cùng chờ mong!

"..."

"Sao anh không ‘ừ’ nữa vậy? Em muốn hai cái, chúng ta mặc quần cặp... Hmm! Anh làm gì đó... Đau quá vừa mới làm xong mà... Buông ra đi... Anh hoang dâm vô độ... Cứng rắn quá nhanh không khoa học hu hu hu... Nhẹ nhẹ nhẹ chút... Hụ hụ hụ..."

"Bảo bối nhi, kêu dễ nghe chút nào."

"Ưm..."
_______________________________________________________
1.    Chè táo đỏ

2.    Chè củ cải trắng tuyết lê

3.    Canh sườn non hầm củ cải

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Sky Blue Bobblehead Bunny