31/07/2016

Chương 69 - TTKSCBD (H)


Chương 69: Đời người thiệt sự rất trùng hợp


Đệ đệ vốn định hung ác cúp máy một phen, nhưng mờ cậu lại không làm như vậy! Bởi vì tên người gọi tới là ba cậu!

Vì vậy đệ đệ không thể làm gì khác hơn là tạm nuốt tiếng nấc trở về, nghe điện thoại đặc biệt ôn nhiu, "Ba, nàm sao dạ?"

"Anh con không có ở bên cạnh con hả?" Ngữ khí của ba ba vô cùng lo lắng!

"Không... không có." Đệ đệ khẩn trương ngồi thẳng dậy! Lẽ nào ba cậu định kiểm tra phòng lúc nửa đêm? Ngoài miệng hỏi anh con có ở nhà không, thực tế nghĩa bóng chính là con có ở nhà không, đào sâu thêm chút nữa trính là con mọe nó có phải con lại chạy qua nhà bợn trai ở dòi phải không!!!!!

Mợ nó lòng vòng quá đi à! Đệ đệ không tự chủ được siết chặt lấy điện thoại! Cởm thấy có hơi thấp thỏm!

"Không có là tốt rồi." Ba ba thở phào nhẹ nhõm.

Không, không có là tốt rồi? Đệ đệ buồn bực, "Xảy ra chuyện gì rồi?"

"Ba để lạc Tiểu Niên!" Ba ba nói ra lời kinh người!

"Gì?!!!!!" Đệ đệ long trời lở đất! Trong nháy mắt đứng phắt dậy khỏi giường!

Bác sĩ Lục nghẹn họng nhìn trân trối, nhìn Cố Hi cởi trần đứng trước mặt mình, còn nghiêm túc chống nạnh nữa!

Loại hình ảnh này thực sự là... không biết phải nói gì.

"Con khoan hãy quỷ kêu cái đã!" Ba ba gào thét, "Ba vừa mới tìm thấy rồi!"

Phắc... Đệ đệ thở phào nhẹ nhõm, khoanh chân ngồi xuống giường lại, bất mãn oán giận ba cậu, "Vì cái giề một cậu mà ba lại phải chia ra nói hai lần chứ!" Tìm thấy người rồi, còn gì để loắng quắng đâu hả! Còn gọi điện thoại lúc nửa đêm! Còn cắt ngang kích tình của con trai mình!

Nhưng mờ ba ba tiếp tục nói ra lời kinh người, "Ba tìm thấy thằng bé ở trong bệnh viện!"

"Bệnh viện?" Đệ đệ lại khiếp sợ đứng phắc dậy!! Mợ nó mới đi chưa được 2 ngày mà đã nằm viện rồi?!

Lục Triển Phong: ...

Ba ba rất vô tội, "Thằng bé đi lạc mà không cầm di động theo, được người ta đưa đến đồn cảnh sát, ăn nửa miếng pizza ở đó, bên trong có hải sản."


"Sau khi anh con biết chuyện nhất định sẽ la làng lên cho coi." Đệ đệ rất đồng tình với ba mình, "Nói không chừng còn có thể tịch thu bộ cờ nhảy thủy tinh của ba nữa đó."

"Nó dám sao!" Ba ba thét lên.

Lỗ tai đệ đệ bị rung động tới mức vang lên tiếng ong ong, "Chị dâu con không sao chứ?"

"Không sao, chỉ bị sưng mặt thôi." Ba ba ra lệnh cho con trai nhỏ, "Thằng bé nói trên tủ đầu giường có một cái chai lớn màu xanh, là thuốc dị ứng bác sĩ bào chế trước đây, để ngừa sơ sót, con len lén gởi qua đây đi.

"Đã biết!" Đệ đệ vừa nói chuyện vừa dùng ánh mắt vô cùng khát vọng nhìn Lục Triển Phong —— Bởi vì cậu rất chấp niệm với cái cảnh tượng này đó! Bình thường cậu sẽ ảo tưởng vào lúc mình đang nghiêm túc nghe điện thoại sẽ bị ảnh tà ác âu yếm thân thể, thế là bị chìm đắm vào sự giày vò giữa tình dục và lý trí đến vô pháp tự kiềm chế, đến cả thanh âm cũng bắt đầu run rẩy!

Loại giả thiết này, chỉ cần ngẫm lại thôi mợ nó đã thấy sướng rồi á!!!!!!!!!!

"Vậy ba cúp máy trước à." Ba ba tính đi nấu chút cháo cho con dâu.

"Ba khoan cúp đã!!!!!" Nhất thời đệ đệ rất loắng quắng!

"Tại sao?" Ba ba không hiểu ra làm sao, "Con còn có việc muốn nói với ba hả?"

Bởi vì bác sĩ Lục còn chưa có hung hăng giày vò con á!! Đệ đệ gào thét ở trong lòng!! Cho nên ba không thể cúp máy được!! Ba mà cúp thì nàm sao con có thể vừa gọi điện thoại vừa ủy khuất run rẩy được!!!

"Con làm sao vậy?" Ba ba cởm thấy con trai nhỏ của ông có hơi khác thường.

Đệ đệ dứt khoát lấy dũng khí, kéo tay của bác sĩ Lục để vào giữa chân của mình!

Lục Triển Phong: ...

"Con cũng muốn đến Mỹ một thời gian ngắn." Đệ đệ một bên đáp cho có lệ, một bên đè tay anh xuống không cho rút ra!

Khóe miệng Lục Triển Phong cong lên, rốt cục bắt đầu chuyển động không nhanh không chậm.

Nhất thời đệ đệ cởm thấy rất thải mái! Thế nhưng vẫn còn chưa có thải mái tới nông nỗi run rẩy mất khống chế, thế là cậu có hơi bất mãn, mợ nó cái này không có giống với tiểu thuyết đã viết đâu á! Bác sĩ Lục quá ôn nhiu, một chút cũng không cuồng dã! Thế là đệ đệ dứt khoát nằm dài lên trên giường, một tay cầm điện thoại di động, tay kia dâm đãng âu yếm đầu vú của mình!

Quả nhiên Lục Triển Phong liền bị đánh trúng dòi, động tác trên tay cũng nhanh hơn một chút!

Hô hấp của đệ đệ biến gấp, khẽ cắn môi dưới!

Mà ba ba vô tội không hiểu ra làm sao còn đang hỏi, "Con qua Mỹ làm gì?"

"Ngắm lá rơi." Đệ đệ bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, tay nắm chặt lấy ra giường, thặc sự rất muốn rên ra tiếng á!

"... Con không sao chứ?" Ba ba giật mình.

"Dạ." Đệ đệ cảm thấy hối hận vì muốn chơi cái trò này dòi, bởi vì cậu cởm thấy mình hold không nổi nữa! Thế là đệ đệ liều mạng dùng một tia lý trí cuối cùng nói với ba cậu, "Không có gì đâu con đi ngủ trước tạm biệt!"

"Không chơi nữa hả?" Thấy cậu cúp điện thoại, Lục Triển Phong cười xấu xa hỏi.

Đệ đệ dùng hai mắt rưng rưng nhìn anh, đặc biệt đặc biệt điềm đạm đáng yêu! Mợ nó như vầy quá kích thích rồi á! Căn bản là không thích hợp với Tiểu! Thanh! Tân!

Lục Triển Phong cầm lấy dầu bôi trơn ở một bên qua, đổ vào lòng bàn tay một ít. Đệ đệ xấu hổ nhắm mắt lại, sau đó... con mọe nó điện thoại di động lại reo lên!

Đệ đệ luống cuống cầm lấy, lại là ba cậu!

"Alo!" Đệ đệ hung ác tàn nhẫn nghe máy!

Lục Triển Phong tách hai chân cậu ra, sau đó không nhanh không chậm tiến vào.

Đệ đệ: ()!

Khóe miệng Lục Triển Phong nhếch lên, tiếp tục chậm rãi thẳng tiến, hoàn toàn không nhìn đến đôi mắt nhỏ nhắn đáng thương của đệ đệ!

"Rốt cuộc là con bị làm sao vậy? Đột nhiên đòi đi Mỹ là sao? Lục Triển Phong khi dễ con hả? Tại sao ban nãy lại cúp điện thoại? Có phải là đang lén khóc không?" Ba ba cởm thấy rất lo lắng, thế là ông hỏi không ngừng nghỉ!

Đệ đệ hỏng mất cắn môi dưới, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn nam nhân của cậu.

Bác sĩ Lục hung hăng đâm vào.

"Á!" Đệ đệ kêu lên một tiếng ngắn ngủi, sau đó cấp tốc nhịn xuống, nhưng mờ ba cậu vẫn nghe thấy được!

"Rốt cuộc là con bị làm sao vậy? Nếu không chịu nói thì gọi video với ba!" Ba ba thật sự sốt ruột rồi.

Eo của đệ đệ run rẩy kịch liệt, kích thích quá mức mãnh liệt lại phải liều mạng khắc chế, rốt cục cậu ủy khuất khóc lên, một tay làm bộ đáng thương níu lấy tay áo của bác sĩ Lục!

Nhưng mờ Lục Triển Phong lại thay đổi bộ dáng ôn nhiu của thường ngày, không chỉ không chịu dừng lại, trái lại còn tăng nhanh động tác hơn nữa.

Tiếng rên rỉ lọt qua kẻ răng, mắt thấy sẽ không gạt được nữa! Đệ đệ không thể làm gì khác hơn là vừa thở dốc vừa khóc, "Ba, con rất nhớ ba á..."

Biểu tình của Lục Triển Phong trở nên cứng đờ, thiếu chút nữa đã bật cười.

"Nhớ ba mà có thể khóc thành vậy đó hả?" Đương nhiên là ba ba không tin rồi.

"Là thiệt mà..." Đệ đệ tiếp tục dùng tiếng khóc để che giấu tiếng thở gấp, "Con thiệt sự rất nhớ ba á..."

"Bảo bối nhi à." Nhất thời pa pa cởm thấy tim đều mềm nhũn, "Đừng khóc đừng khóc, ngày mai con cứ sang Mỹ, mỗi ngày ba ba sẽ chơi cờ nhảy với con!"

...

Lần này đệ đệ khóc thiệt rồi, "Con con con không qua thì hơn..."

Lục Triển Phong để cậu quỳ ở trên giường, sau đó lại hung hăng đâm vào chỗ mẫn cảm nhất của cậu.

"Hức..." Suýt nữa đệ đệ đã ngừng thở, đến cả di động cũng cầm không vững.

"Tại sao chớ?" Ba ba cực kỳ không hiểu nổi.

"Con còn phải lo cho phòng triển lãm nữa." Đệ đệ rơi lệ đầy mặt, "Ca ca lợi hại như vậy, con không thể khiến ba thất vọng được."

Ba ba bị con trai nhỏ làm cho cảm động rồi! Cảm khái một chút có con như vậy, ba còn mong gì!

"Ba, con cúp trước nha." Đệ đệ khóc thút thít nói.

"Ngoan, nếu thực sự nhớ ba ba, liền xem ảnh gia đình của chúng ta một chút đi." Ba ba còn đang dặn dò đầy từ ái.

"Dạ, tạm biệt." Đệ đệ cúp điện thoại, cả người đều ngồi phịch xuống giường.

"Như vậy đã chịu không nổi rồi?" Lục Triển Phong nằm đè lên người cậu, thổi thổi vào lỗ tai của đệ đệ.

Đệ đệ run rẩy cả người, trong mắt là một mảnh hơi nước, đến cả phần lưng đều đỏ lên, ủy khuất khẽ khóc!

Rốt cuộc bác sĩ Lục cũng không có giày vò cậu nữa, đổi thành lực đạo và tần suất cậu thích nhất.

Đệ đệ vừa chóng mặt vừa nghĩ, trong tiểu thuyết đều nà gạt người! Chỉ vừa mới bị ảnh ôn nhiu xoa vài cái, mình đã nói không nên lời rồi, lừa gạt pa pa đều đã trắc trở như thế, huống chi là tham gia cuộc họp nghiêm túc qua điện thoại được!

Loại tình tiết này một chút cũng không khoa học! Lần sau phải đi gặp chị dâu cậu kháng nghị mới được!

Sáng hôm sau, đệ đệ gánh vác trách nhiệm nặng nề trở về nhà trộm thuốc, kết quả không ngờ lại đụng phải anh cậu ngay trên cầu thang!

"Sao mờ anh còn chưa đi làm dạ?" Cố Hi có hơi giật mình! 

"Anh đến công ty trễ một chút." Cố tổng đang nghiêm túc soi gương, không chỉ xịt nước hoa điên cuồng, còn đang chỉnh cà vạt nữa cà!

...

"Anh anh anh!" Nhìn anh cậu sửa soạn chỉnh chu quần áo, đột nhiên đệ đệ nghĩ đến một loại khả năng!

"Anh làm sao?" Ca ca cởm thấy mình đặc biệt khí vũ hiên ngang!

"Nàm sao anh có thể như vại được chớ!" Đệ đệ loắng quắng, "Chị dâu chỉ vừa mới qua Mỹ thôi mà!" Anh thế mà lại mặc anh tuấn như vầy, khẩn cấp muốn đi ngoại tình hay gì hả!

"Vậy nên em ấy cũng không có ở bên cạnh anh!" Hiển nhiên suy nghĩ của ca ca hoàn toàn trái ngược với đệ đệ, vừa mới qua Mỹ thì nàm sao! Một ngày không gặp như cách tam thu! Tính ra mình đã tách khỏi vợ được mấy năm, thiệt nà tê tâm liệt phế á! 

"Không ở bên cạnh anh anh liền có thể đi hẹn hò với người khác à?!" Đệ đệ tức giận trách cứ anh mình, "Đàn ông mấy anh không có người nào tốt cả!"

"Em nói bậy cái gì đó!" Ca ca hung tàn quẳng cho đệ đệ một cái tát, "Ông sắp gọi video với em ấy!"

"Gọi video mà anh mang giày da mới làm chi!" Hiển nhiên là đệ đệ không tin rồi! Gọi video dữ lắm cũng chỉ có thể coi tới vai thôi!

"Lỡ như em ấy khẩn cấp, muốn nhìn toàn thân của anh một chút rồi sao." Ca ca cân nhắc đặc biệt chu đáo.

Đệ đệ: ...

"Tự đi chơi đi." Ca ca lười phản ứng với em trai mình, "Đúng rồi, lát nữa không cho phép em vào thư phòng!"

"Tại sao chớ? Em cũng muốn gặp chị dâu." Đệ đệ bất mãn.

Ca ca cười đặc biệt tà ác.

"Anh!" Đệ đệ ghét bỏ nhìn anh cậu, "Không phải là muốn..."

Gọi video H này nọ dễ sợ quá đi hà! Anh cậu thiệt đúng là một tên biến thái mà! 

Ca ca đi vào thư phòng vô cùng khí phách, để lại cho đệ đệ một cánh cửa đóng chặt!

Đệ đệ cảm khái hàng nghìn hàng vạn, ca ca yêu dấu của mình có chênh lệch hơi bị lớn so với truyện tổng tài á!

Mà cùng lúc đó, Lưu Tiểu Niên ở bên Mỹ đang rất lo âu! Bởi vì mặt của cậu còn chưa có hết sưng, bộ dáng như vậy nàm sao có thể gọi video với ảnh được chứ!

"Để bác!" Ba ba ngồi trước máy tính.

"Vậy cứ nói là con đã ngủ rồi nha." Lưu Tiểu Niên nói rất xoắn xuýt, bởi vì cơ mặt có hơi cứng ngắc, chỉ vừa mới mở miệng ra đã thấy đau rồi!

"Yên tâm đi!" Ba ba mở video lên, sau đó liền thấy con trai lớn anh tuấn của mình!

Lưu Tiểu Niên đứng ở bên cạnh, liều mạng nhìn nam nhơn của cậu!

"Tại sao lại là ba?" Cố Khải giật mình, "Tiểu Niên đâu?"

"Thằng bé ngủ rồi." Cố ba ba nói theo kịch bản.

"Gạt người, con thấy góc áo ngủ của em ấy kìa." Cố Khải vạch trần cái rụp.

Lưu Tiểu Niên cả kinh, vội che kín áo ngủ của mình lại!

"Hai người đang làm gì vậy?" Cố tổng hơi bất mãn.

Lưu Tiểu Niên rất tan vỡ, bây giờ phải nàm sao đây, sớm biết vậy đã không hứa với ảnh mỗi ngày đều sẽ gọi video rồi á mặt sưng thành đầu heo này nọ thiệt sự không thể gặp người a có được hay không!

"Tiểu Niên... đang giận con đó!" Cố ba ba kiếm cớ.

Lưu Tiểu Niên sắp khóc rồi, con con con giận ảnh hồi nào đâu à! 

"Tại sao lại giận con?" Cố Khải cũng không hiểu ra làm sao.

"Bởi vì tối qua thằng bé mơ thấy con ngoại tình...!" Ba ba nói ra lời kinh người.

Lưu Tiểu Niên hỏng mất ngồi chồm hổm ở một bên, loại lý do này thiệt không đành lòng nghe tiếp mà.

Cố Khải bị chọc cười, quả nhiên vợ vẫn manh trước sau như một vại á! Bình dấm chua nhỏ này nọ! Ấy dà! 

"Thằng bé không muốn gặp con, để bữa nào trò chuyện tiếp đi!" Cố ba ba nghiêm túc tắt camera đi, cởm thấy mình đặc biệt cơ trí.

Lưu Tiểu Niên vẫn đang ngồi chồm hổm ở dưới đất buồn bực!

"Được rồi, đi nghỉ ngơi đi." Cố ba ba vô cùng hiền từ.

Lưu Tiểu Niên trở về phòng ngủ, nằm ở trên giường thở ngắn than dài.

"Ca ca." Một cậu con lai tóc đen mắt xanh, mặc áo ngủ thỏ con đáng yêu, khuôn mặt trắng nõn non mềm bưng quả anh đào chạy vào.

"Cảm ơn Tim." Lưu Tiểu Niên ôm lấy nhóc. Nhóc con này này là đệ đệ hỗn huyết của Cố Khải, năm nay vừa tròn sáu tuổi. Cho nên mới nói Cố ba ba thiệt sự rất lợi hại á, tuổi tác cách biệt giữa hai đứa con trai này nọ... đừng có quá kinh người như vậy chứ!

"Có đau hông dạ?" Bé ú bụm mặt, mắt to ngập nước.

"Hơi hơi à, bất quá không sao đâu." Lưu Tiểu Niên bị động tác của nhóc chọc cười.

"Mẹ nói anh phải nghỉ ngơi nhiều vào." Tim trèo từ trong lòng cậu xuống, ngoan ngoãn vẫy vẫy tay, "Ca ca ngủ ngon!" Blog.Uhm.vN

"Em cũng ngủ ngon." Lưu Tiểu Niên cười tủm tỉm, nhìn theo nhóc đi ra khỏi phòng.

Tim chạy xuống lầu, vốn định đi cho nai con ăn, kết quả lại nghe được tiếng điện thoại ở dưới lầu, thế là nhào qua bắt máy, "Hi."

"Là em à." Cố Khải bật cười, "Có biết anh là ai không?"

"Là ca ca." Tim ngồi trên ghế sô pha đung đưa chân.

"Ngoan, kêu ca ca mới tới nghe điện thoại đi." Di động của Lưu Tiểu Niên đang khóa máy, cho nên Cố Khải không thể làm gì khác hơn gọi vào điện thoại bàn.

"Không được, ca ca mới đã ngủ rồi." Bé ú rất nghiêm túc, "Ảnh bị bệnh, mẹ nói phải nghỉ ngơi nhiều."

"Bị bệnh?" Cố Khải giật mình, "Ảnh bị làm sao?"

Tim gắng sức nhớ lại bộ dáng mặt Lưu Tiểu Niên được thoa thuốc, "Mặt giống với Lord Voldemort!"


Cố tổng loắng quắng rồi, "Lord Voldemort?"

"Không nói với anh nữa, tạm biệt!" Tim cúp điện thoại, cầm một nhúm rau cỏ chạy bạch bạch ra sân sau, để lại anh trai cách xa ngàn dặm đang khó chịu trong lòng!

Thế là Cố ba ba đang chuẩn bị ngủ liền nhận được điện thoại của con trai lớn!

"Lord Voldemort là chuyện gì?" Cố tổng đi thẳng vào vấn đề!

"... Hắn là một phù thủy hắc ám không thể nói được tên của mình!" Ba ba cấp tốc cho ra một câu trả lời chính xác đồng thời còn đang dương dương tự đắc! Mình thiệt đúng là một người đặc biệt fashion á! 

"Con không có hỏi đáp trí tuệ với ba!" Cố tổng hỗn độn trong gió, "Mặt của Tiểu Niên bị làm sao vậy!"

...

Cố ba ba sờ sờ đầu, nhìn trời rất vô tội. 

"Nói!" Giọng nói của Cố tổng đặc biệt lãnh khốc!

"... Bị dị ứng, có hơi sưng." Cố ba ba không thể làm gì khác hơn là thành thật khai báo.

"Tại sao vừa mới qua bển liền dị ứng!" Cố tổng nổi điên! 

"Không quen với khí hậu." Ba ba cấp tốc kiếm cớ.

"Kêu em ấy đến gọi video với con!" Cố tổng ra lệnh.

"Thằng bé ngủ rồi." Cố ba ba áp dụng chiến thuật trì hoãn.

Nhưng mờ lại bị con của ông chọc thủng không chút lưu tình, "Nếu như ba muốn ngày mai con bay qua Mỹ liền, vậy cứ để cho em ấy ngủ đi!"

Cố ba ba bị nghẹn họng, ông biết con trai của mình nói là làm, cho nên ông không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp.

Lưu Tiểu Niên nơm nớp lo sợ ngồi trước máy tính, dùng sức cúi đầu.

"Ngoan, để anh nhìn mặt thử coi." Cố Khải kiềm chế tính tình dỗ cậu.

Lưu Tiểu Niên sống chết lắc đầu.

"Nhanh lên!" Thanh âm của Cố tổng nghiêm túc hẳn lên!

Hức... Lưu Tiểu Niên nhắm mắt lại nghĩ không còn gì để mất, cậu dứt khoát ngẩng đầu lên!

Đậu xanh rau má! Cố tổng bị giật mình, mới chỉ không gặp có mấy ngày, nàm sao mà vợ thanh tú của mình đã biến thành mặt đỏ chót rồi!

"Em chỉ bị dị ứng thôi." Lưu Tiểu Niên giải thích rất ỉu xìu, "Đã đi khám rồi, mấy ngày nữa sẽ khỏi."

"Không thì về đây đi?" Cố tổng rất sợ vợ của mình bị hủy dung!

"Không sao đâu mà." Lưu Tiểu Niên an ủi anh, "Em thực sự không có vấn đề gì đâu."

"Không được, ngày mai khám lại lần nữa, nếu mà vẫn cứ như vậy, lập tức mua vé bay về!" Cố tổng thật sự rất lo lắng, mợ nó như vầy cũng quá nghiêm trọng rồi á! Để lâu lỡ sưng nghiêm trọng hơn nữa thì biết nàm sao!

"Em biết rồi." Lưu Tiểu Niên rầu rĩ đáp ứng anh, "Ngày mai em sẽ đến bệnh viện khám thêm lần nữa."

"Có đau không?" Cố tổng hỏi.

Mũi Lưu Tiểu Niên xót xót, cậu dùng sức lắc đầu.

"Được rồi được rồi, đi nghỉ ngơi đi." Cố Khải đặc biệt ôn nhiu!

"Dạ, anh đi làm lái xe cẩn thận." Lưu Tiểu Niên tắt cuộc gọi, cảm thấy... có hơi nhớ ảnh.

"A Khải nói sao?" Cố ba ba đứng ngoài cửa hỏi.

"Ảnh nói nếu mà ngày mai vẫn còn như vậy nữa thì con phải về nước." Lưu Tiểu Niên thành thật trả lời.

"Không đâu, bác sĩ đã nói, thoa thuốc đều đặn trong vòng 2 – 3 ngày sẽ hết thôi." Cố ba ba cũng không lo lắng nhiều lắm, "Đi nghỉ ngơi đi, ngày mai bác sẽ dẫn con đi khám."

"Con cám ơn bác trai." Lưu Tiểu Niên cảm thấy rất ảo não với cái trình độ tiếng Anh cùi bắp của mình, sớm biết sẽ đi Mỹ, hồi xưa mình cố học cho giỏi một chút là được rồi.

Sáng hôm sau, Cố ba ba liền dẫn Lưu Tiểu Niên đi tìm bác sĩ tái khám. Mặc dù là phòng khám tư nhân, bất quá vẫn có rất nhiều người, Lưu Tiểu Niên ngồi ở trên ghế, vừa đọc báo tiếng Trung vừa chờ.

"Cậu cũng là người Trung Quốc hả?" Đột nhiên bên cạnh có người cất tiếng hỏi.

"Ừm." Lưu Tiểu Niên đang đeo khẩu trang ngẩng đầu lên, sau đó liền thấy người ngồi bên cạnh mình là một thanh niên trẻ tuổi.

"Tôi là Diệp Thanh." Thanh niên tự giới thiệu, hiếm khi mới gặp được một người Trung Quốc ở cái trấn nhỏ này, cho nên y rất thân thiện.

"Tôi là Lưu Tiểu Niên." Đối phương quá nhiệt tình, Lưu Tiểu Niên có hơi ngượng ngùng, "Ừm, tôi bị dị ứng nên phải đeo khẩu trang, cậu đừng để ý."

"Lưu Tiểu Niên?" Hình như thanh niên cảm thấy vô cùng kinh ngạc với cái tên của cậu.

"Làm sao vậy?" Lưu Tiểu Niên cũng vô cùng kinh ngạc, tên này một chút cũng không cuồng vọng tà mị, ba chữ bình bình thường thường thôi mà, cũng không phải mấy kiểu như Mộ Dung Cuồng Tuyết hay Hiên Viên Phách Thiên đâu ta... Tại sao y lại phải khiếp sợ như vậy!

"Có phải cậu đã từng sống trong cô nhi viện không?" Diệp Thanh nhìn vào mắt cậu, cố gắng tìm lại ký ức năm đó.

"Làm sao cậu biết?" Lưu Tiểu Niên giật mình.

"Tớ là Tiểu Dương nè, cậu còn nhớ không?" Diệp Thanh kinh hỉ.

"Tiểu Dương?" Lưu Tiểu Niên thấy hình như trong trí nhớ của mình có bóng dáng của người này.

"Đợt tai nạn đó, chúng ta ở trên cùng một chiếc xe." Diệp Thanh nhắc cậu.

"Ừm, tớ vẫn chưa nhớ được." Lưu Tiểu Niên rất áy náy.

"Không sao, tớ biết đầu của cậu bị thương mà." Diệp Thanh rất rộng lượng, "Trước đây chúng ta là bạn tốt đó, tiếc là sau này cậu lại không nhớ tớ."

"Thiệt hả?" Lưu Tiểu Niên kinh hỉ, "Cậu cậu cậu biết tớ mất trí nhớ sao?"

"Đương nhiên rồi." Diệp Thanh bật cười, "Tớ bị thương nhẹ hơn cậu, khi đó cậu hôn mê chừng mấy ngày mới tỉnh lại, chúng ta còn cùng đến cô nhi viện mới nữa, lúc cô giáo đặt tên này cho cậu, tớ cũng đang ở bên cạnh đó nha."

"Tớ cảm thấy đoạn ký ức đó rất mơ hồ." Lưu Tiểu Niên thấy y đặc biệt thân thiết!

"Sau đó tớ đã được cô ở nơi xa đón đi khỏi cô nhi viện, cho nên không có liên lạc với cậu được." Diệp Thanh nhìn cậu cười, "Bất quá tớ vẫn nhớ rõ cậu."

Lưu Tiểu Niên cảm thấy mình sắp kích động tới xỉu luôn rồi! Không ngờ lại có thể gặp được người đã từng trải qua quá khứ của mình á!

"Đúng rồi, sao cậu lại sang Mỹ vậy?" Diệp Thanh hỏi cậu, "Tớ sang đây du học."

"Tớ tới thăm bác trai." Lưu Tiểu Niên không biết nên giải thích thế nào về lý do mình sang Mỹ, cậu không thể làm gì khác hơn là tùy tiện tìm đại một cái cớ.

"Cậu cũng tìm được người thân rồi à?" Diệp Thanh hỏi.

"Ừm... Là bạn thân trước đây của ba tớ." Lưu Tiểu Niên có hơi khó xử.

"Tiểu Niên!" Cố ba ba đứng ở đằng trước phất tay với cậu.

"Bác trai tìm tớ rồi, tớ đi trước đây." Lưu Tiểu Niên vội vã viết một số di động lên tay y, "Đây là số điện thoại của tớ, nhớ là phải đến tìm tớ đó nha!"

Diệp Thanh gật đầu, nhìn theo cậu chạy đi.

"Người nọ là ai?" Cố ba ba hỏi cậu.

"Là một người bạn ở chung cô nhi viện với con năm xưa!" Hiển nhiên là Lưu Tiểu Niên rất hưng phấn, "Con không nhớ rõ cậu ấy, nhưng cậu ấy lại biết con, không chỉ vậy còn biết con bị tai nạn, biết cô giáo đặt tên mới cho con, biết con bị mất trí nhớ!"

"Thực sao?" Cố ba ba cũng rất bất ngờ.

"Đúng là trùng hợp quá!" Lưu Tiểu Niên đặc biệt hài lòng!

"Có thời gian thì cùng đi ăn cơm nha." Thấy thằng bé hưng phấn như thế, Cố ba ba cũng rất vui vẻ.

"Dạ!" Lưu Tiểu Niên dùng sức gật đầu, ngốc hồ hồ bật cười.

Vốn dĩ định mời y tới nhà ăn một bữa vào ngày mai, không nghĩ tới buổi trưa lại nhận được một cú điện thoại.

"Có muốn đi ra ngoài uống nước không?" Diệp Thanh mời cậu.

"Nhưng mà mặt tớ đang bị sưng." Lưu Tiểu Niên soi gương, thấy có hơi , "Bằng không cậu tới nhà của tớ đi?"

"Có thể nha." Diệp Thanh vui vẻ đồng ý.

"Vậy cậu ghi địa chỉ lại đi." Lưu Tiểu Niên mở cuốn sổ nhỏ ra, vừa định đọc lên, Diệp Thanh liền cười ngắt lời cậu, "Tớ biết rồi."

"Sao cậu biết được?" Lưu Tiểu Niên giật mình.

"Sáng sớm nhìn thấy Cố tiên sinh, bác ấy rất nổi tiếng ở chỗ này." Diệp Thanh trả lời, "Làm từ thiện rất hòa ái cũng rất nhiệt tình."

"Vậy hả?" Lưu Tiểu Niên cảm thấy có chút ngoài ý muốn, vốn cho rằng Cố ba ba chính là một lão ngoan đồng, cậu đã sắp quên mất chuyện ông tự tay gây dựng nên Cố thị.

"Quyết định vậy đi, hai tiếng nữa tớ đến tìm cậu." Diệp Thanh nói.

"Ừ." Lưu Tiểu Niên cúp điện thoại, đi xuống phòng bếp lầu dưới chuẩn bị hoa quả và trà bánh —— Cố ba ba và vợ con đã đi tham gia hoạt động, trong nhà chỉ còn lại một mình cậu.

Hai tiếng sau, chuông cửa đúng giờ vang lên, Diệp Thanh mang theo bánh ngọt xuất hiện ngay trước cửa.

"Còn làm phiền cậu mang quà tới nữa." Lưu Tiểu Niên vội vã mời y vào phòng khách.

"Tớ cũng không muốn khách khí với cậu đâu." Diệp Thanh bật cười, "Bất quá không có biện pháp, lần đầu tiên tới nhà cậu mà."

"Uống trà gì?" Đại khái là bởi vì nguồn gốc khi xưa, Lưu Tiểu Niên không cảm thấy có quá nhiều khoảng cách với y, trái lại còn cảm thấy rất thân thiết nữa.

"Hồng trà là được rồi." Diệp Thanh cũng rất thả lỏng, đón lấy cái mâm từ trong tay cậu, cười nói, "Đợt tai nạn đó, tớ còn cho là chúng ta đều phải chết rồi, không nghĩ tới còn có thể ngồi uống trà ở chỗ này."

"Tớ không nhớ quá rõ về chuyện trước đây." Lưu Tiểu Niên ngồi ở bên cạnh y, "Cậu có thể kể cho tớ nghe được không?"

"Đương nhiên." Diệp Thanh lột một quả cam, "Khi đó chúng ta cứ dính cùng một chỗ, ăn chung ngủ chung, đến cả cô giáo đều nói chúng ta cứ như anh em vậy. Đáng tiếc sau đợt tai nạn cậu lại quên mất tớ, sau đó lúc cô đón tớ đi, tớ đã khóc tới tối tăm trời đất, cậu chỉ ngồi ở trên giường, ngốc hồ hồ nhìn tớ."

Lưu Tiểu Niên bị chọc cười, có người có thể giúp mình nhớ về quá khứ, thực sự rất tốt rất tốt.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Sky Blue Bobblehead Bunny