7/31/16

Chương 68 - TTKSCBD


Chương 68: Đến tột cùng là ai gọi điện thoại


Sau khi cửa được mở ra, Lâm Bình Bình đang bưng canh đặt lên bàn ăn, xoay lưng về phía cửa, cho nên không có nhìn thấy Hồ ba ba.

"Khụ!" Hồ lão gia rất bất mãn khụ một tiếng. 

Bóng lưng Lâm Bình Bình cứng đờ, cởm thấy cái giọng này không giống Hồ Vân Phi, chẳng lẽ là... ăn cướp?! 

Hự! Tiểu Bạch Liên rụt cổ lại, trong đầu cấp tốc tự hỏi có nên xoay người lại hất tô canh đang cầm trong tay vào người nọ không ta!

"Bình Bình." Thấy cậu vẫn ngây ngốc đứng bất động, Hồ Vân Phi không thể làm gì khác hơn là kêu một tiếng.

Phù... Tiểu Bạch Liên thở phào nhẹ nhõm , đặt tô canh xuống bàn rồi quay đầu lại. Sau! Đó! Cậu liền nhìn thấy Hồ lão gia khí phách chảy nước! Nếu mà đem ra so sánh thì cũng không chảy nước hơn Hồ tổng giám là bao!

Tình, tình huống giề đây? Tiểu Bạch Liên thoáng sửng sốt, dùng ánh mắt hỏi nam dâm của cậu.

"Giới thiệu một chút, đây là ba anh." Hồ Vân Phi giả bộ trấn định, kỳ thực anh đang vô cùng khẩn trương! Cái gọi là núi cao còn có núi cao hơn, dù có là Hồ tổng giám tà mị cuồng quyến, cũng con mọe nó có người anh không kiềm hãm được, ví dụ như ba ruột của anh chẳng hạn!

Ba?! Đại não của Tiểu Bạch Liên trở nên trống rỗng tay run lên một cái, thiếu chút đã quẳng cái vá đi, tại tại tại làm sao mà ảnh đi ra ngoài mua một chai dầu mè, trở về lại dẫn theo một người ba chứ hả! Chuyện, chuyện này không hợp lý! Mình còn đang mặc tạp dề buồn cười á nàm sao có thể gặp mặt gia trưởng cho được chớ!

"Cùng ăn cơm trước cái đã." Hồ Vân Phi ấn ba mình ngồi xuống ghế, thuận tiện nháy mắt với Lâm Bình Bình.

Tiểu Bạch Liên khẩn trương tới mức tay đều run rẩy! Tuy rằng cậu cũng không biết tại sao mình lại phải run nữa! Choáng choáng váng váng bay vào phòng bếp xào đồ ăn, thiếu chút nữa đã nhìn ớt thành muối, không sai cậu trính là phạm phải sai lầm thái quá như vậy đó! May mà có Hồ Vân Phi đứng bên cạnh phụ một tay mới không có xào ra một dĩa cải cay!

"Đừng sợ, nhất định ba anh sẽ thích em mà." Nhân khoảng thời gian bới cơm, Hồ Vân Phi nhỏ giọng an ủi cậu.

"Em có thể về nhà trước được không?" Lâm Bình Bình cảm thấy mình sắp hôn mê rồi.

"Em dám!" Hồ tổng giám trừng mắt!

Lâm Bình Bình rơi lệ đầy mặt , bưng rau xào ra phòng bếp.

Hồ lão gia đang ngồi trong phòng ăn xem kịch câm trong phòng bếp hồi lâu, ngược lại cũng không có ấn tượng đặc biệt giề với Lâm Bình Bình cả, cảm khái duy nhất trính là, nàm sao một nam nhân lại có thể lớn lên giống hồ ly tinh như vậy chớ! Cằm nhọn này nọ, mắt mang hoa đào này nọ... Trách không được có thể mê hoặc thằng con như thổ phỉ của mình đến xây xẩm!

Bầu không khí trên bàn cơm không tính là dễ dàng, sau khi Lâm Bình Bình rụt rè kêu một tiếng 'bác trai' xong cũng không biết nên nói gì nữa, cậu cứ một mực cúi đầu ăn cơm trắng! Hồ Vân Phi đưa cho ba mình một chén canh cá, ở trong lòng đại nghịch bất đạo gào thét ba nhanh cúi đầu ăn cơm đi! Đừng có nhìn chằm chằm vào con dâu của ba hoài vậy chứ! Con trai còn chưa có hoàn toàn thu phục được người ta đâu! Nếu như bị ba hù chạy mất thì biết nàm sao! Biết! Nàm! Sao!

Hồ lão gia nhìn con dâu một hồi, uy nghiêm hắng giọng một cái vừa mới định nói, liền thấy Lâm Bình Bình bị dọa sợ run tay, một cục thịt viên rơi cái bịch xuống chén!

...

Hồ Vân Phi sờ sờ đầu cậu, sau đó liếc nhìn ba anh đầy oán niệm —— Khi không ba ho cái gì chứ!

Hồ lão gia vô tội biết bao, lá gan của người này cũng quá nhỏ rồi đó! Kỳ thực ông cũng được coi như là một gia trưởng khai sáng rất hiền hòa á! Vốn chỉ định dạy dỗ một chút, nhưng mờ bởi vì ánh mắt của con trai ông thực sự quá quỷ dị, vì vậy Hồ ba ba không thể làm gì khác hơn là cúi đầu xuống húp canh, mợ nó vừa mới húp vào ngụm đầu tiên liền phi thường kinh ngạc! Con mọe nó mùi vị này rất quen thuộc á!

"Cậu nấu à?" Hồ ba ba hỏi con dâu của ông.

Lâm Bình Bình sửng sốt, vừa mới chuẩn bị nói không phải ạ, lưng đã bị bóp nhẹ một cái.

Tiểu Bạch Liên không thể làm gì khác hơn là rất vô sỉ cam chịu.

"Ngon không?" Hồ Vân Phi hỏi cha già nhà mình.

Hồ ba ba lại húp thêm một ngụm nữa, ông càng kinh ngạc hơn! Rõ ràng đây trính là mùi vị của bạn già mình nấu ra á!

Kỳ thực chuyện này bình thường tới mức không thể nào bình thường hơn được nữa, bởi vì tài nấu nướng thâm sâu của Hồ Vân Phi được mẫu hậu chân truyền, bất quá tại vì bình thường lười nấu, cho nên Hồ ba ba vẫn không chú ý tới chuyện con ông biết nấu cơm! Hơn nữa ban nãy lúc vừa vào cửa, Lâm Bình Bình đang đeo tạp dề bưng canh qua bàn, cho nên ông đương nhiên cho rằng, cả bàn đồ ăn này đều do một tay Lâm Bình Bình làm ra.

Năm đó Hồ ma ma chính là dựa vào cái món canh cá hồ tiêu này đã thành công bắt được trái tim của Hồ ba ba! Đá văng một đám em gới thuận lợi thượng vị, cho nên tại Hồ gia món canh này có địa vị phi phàm!

Lẽ nào nam nhơn của Hồ gia, nhất định sẽ bị đánh bại trên tay món canh này hay sao? Hồ ba ba tự nhủ vô cùng bi thương.

Lâm Bình Bình thấp thỏm liếc nhìn Hồ Vân Phi —— Sao ba anh ngây người rồi?

Hồ Vân Phi gắp cho cậu một miếng đậu hũ —— Ngoan ngoãn ăn đi.

"Năm nay cậu bao nhiêu tuổi?" Đột nhiên Hồ ba ba lại hỏi.

"25 ạ." Lâm Bình Bình vội vã nuốt cái thứ trong miệng xuống.

"Ba mẹ đang làm gì đấy?" Hồ ba ba rất uy nghiêm.

Hồ Vân Phi ở một bên yên lặng thổ tào, còn dám cũ rích thêm một chút nữa không!

"Giáo sư đại học." Tuy rằng Lâm Bình Bình cũng cởm thấy loại đối thoại này rất quỷ dị, nhưng mờ cậu vẫn thành thành thật thật trả lời.

"Cậu tốt nghiệp từ trường đại học nào? Có bằng cấp gì? Có xe có nhà không? Hiện nay đang làm việc gì? Tiền lương bao nhiêu? Hợp đồng mấy năm? Nếu như Vân Phi và mẹ cậu cùng rơi xuống biển, cậu —— "

"Ba!" Hồ tổng giám thật sự nghe không nổi nữa, anh nghiêm nghị đưa một cái giò heo lớn qua, "Ăn thịt!"

Trên cái chân giò ướp tương đỏ có rải chút hành băm màu xanh, hương khí bốn phía mềm dẻo vừa miệng, Hồ ba ba thành công bị hấp dẫn lực chú ý —— đã vài tháng rồi ông chưa được ăn một bữa thịt nào cho ra trò cả! Bởi vì ông bị cao huyết áp, huyết áp cao sẽ làm tăng đường huyết! Cho nên Hồ ma ma nghiêm túc hạ lệnh cho ông bình thường chỉ được phép ăn rau! Mỗi ngày đối mặt với cả bàn đồ ăn xanh mướt lóng lánh! Hồ ba ba nghiễm nhiên cởm thấy mình đã biến thành một con sơn dương tinh rồi!

Đời người không có thịt heo tương thiêu (tương tự như nước màu dùng khi kho thịt kho cá ấy), đó không phải là một cuộc sống hoàn mỹ!

"Con con con đi toilet một chút." Lâm Bình Bình cảm thấy mình cần được yên tĩnh một chút, cậu bước cặp chân vòng kiềng đi trong suy yếu.

"Con cũng đi!" Hồ Vân Phi đi theo.

"Con đứng lại!" Hồ ba ba cắn giò heo, rất nghiêm túc trừng anh, "Lại muốn đi nói chuyện riêng à?"

Hồ tổng giám móc điện thoại ra, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai chụp được cảnh ba anh ăn giò heo một cách lõa lồ.

...

"Con cái thằng nghịch tử bỉ ổi." Hồ lão gia gian nan rặn ra 7 chữ từ trong miệng!

"Còn càm ràm thêm câu nào nữa, con sẽ gởi tấm ảnh này qua cho mẹ ngay lập tức!" Hồ Vân Phi uy hiếp ba anh, "Còn có tấm ảnh lần trước ba đánh nhau với chú Lưu sau khi chơi cờ vua ở trong công viên nữa!"

...

"Năm 58 cả nước thực hiện kế hoạch Đại nhảy vọt luyện sắt thép trên diện rộng, bọn ba không có cơm mà ăn, nửa đêm đội trưởng công xã gõ cửa, muốn dùng —— "

"Muốn dùng một ba lô củ cải đổi lấy con, ba thà chết đói cũng không đổi, ngậm đắng nuốt cay nuôi con khôn lớn, không nghĩ tới con lại ngỗ nghịch với ba khắp nơi!" Hồ tổng giám đồng tình nhìn ba anh, "Không có biện pháp, gặp đều đã gặp rồi, chấp nhận đi."

...

Con trai trưởng thành thiệt rồi á! Hồ ba ba cảm khái hàng nghìn hàng vạn, khi còn bé chỉ cần dọa một cái liền khóc, nàm sao mà hiện tại da mặt lại dày như vậy chớ!

Lâm Bình Bình đang ngồi ở trên bồn cầu ngẩn người, đột nhiên nghe thấy có người gõ cửa, thế là trong nháy mắt cậu liền hồn phi phách tán, "Ai đó?!"

"Nam nhân của em!" Hồ Vân Phi tự mở cửa.

"Ba anh đi chưa?" Lâm Bình Bình tràn ngập hy vọng hỏi.

Hồ Vân Phi tạt một thau nước lạnh lên đầu cậu, "Vẫn chưa."

"Vậy anh vào đây làm gì?" Lâm Bình Bình khẩn trương.

"An ủi em." Hồ Vân Phi kéo cậu vào trong lòng mình, "Nếu như ba anh chán ghét em, ổng sẽ không nói với em nhiều vậy đâu, vậy nên đừng có sợ."

"Nhưng mà em em em một chút cũng không nhìn ra được bác thích em." Lâm Bình Bình run run. 

"Ổng là vậy đó, ngoan, em còn có anh mờ." Hồ Vân Phi vỗ vỗ lưng cậu, "Đi ra ngoài nha?"

"Em muốn yên tĩnh thêm chút nữa." Lâm Bình Bình ôm lấy hông anh, lần đầu tiên trong đời nghĩ... nam nhân trước mắt này thật đáng giá để dựa vào có cảm giác an toàn quá à!!!

Hai người im lặng một hồi, Lâm Bình Bình cảm thấy tim mình dần khôi phục lại nhịp đập bình thường, thế là cậu thả lỏng vòng tay ra một chút.

"Có thể ra ngoài chưa?" Hồ Vân Phi hỏi cậu.

Lâm Bình Bình gật đầu.

Khóe môi Hồ Vân Phi cong lên, ôm lấy bờ vai cậu đi ra ngoài.

Hồ lão gia còn đang ăn giò heo! Dù sao đều đã bị con trai chụp hình rồi! Có làm thế nào cũng sẽ bị bạn già niệm tới chết! Còn không bằng ăn nhiều thêm vài cái!

Dĩa giò heo trống không, chỉ còn lại có nửa cái trứng kho! Hồ Vân Phi vô lực nhìn ba anh, "Về tới nhà ba nhớ phải uống thuốc hạ huyết áp liền đó."


"Ợ." Hồ ba ba buông đũa xuống, uy nghiêm nhìn con ông, quanh thân đều tràn ngập vương bá khí.

"Bên miệng dính tương." Hồ tổng giám một chút cũng không chừa mặt mũi cho ba mình.

Lâm Bình Bình kịp thời rút một miếng khăn giấy ra, đưa cho ông bằng hai tay.

...

Hồ ba ba bình tĩnh nhận lấy, vừa lau miệng vừa nghĩ tới bốn chữ 'phu xướng phụ tùy'!

"Ăn xong rồi để con đưa ba về nhà." Hồ Vân Phi kéo ghế ra ngồi xuống, "Để quá 10h, mẹ con lại suy nghĩ lung tung nữa!"

"Hai đứa không về à?" Hồ ba ba hỏi.

Hự! Hai đứa?!!!!!! Lâm Bình Bình khẩn trương siết chặt lấy cái chén, vừa mới gặp ba ba xong lại gặp tiếp ma ma có phải tần suất có hơi bị cao quá rồi không một chút thời gian giảm xóc cũng không có này nọ quá kích thích rồi á!!! 

"Cuối tuần này tụi con sẽ về nhà." Hồ Vân Phi kéo dài thời gian, "Hiện tại đã khuya lắm rồi, cứ để mẹ con nghỉ ngơi cho thật tốt đi."

"Dạ, cuối tuần rồi hẵng về!" Lâm Bình Bình cũng dùng sức gật đầu, cậu sợ sẽ bị kéo đi ngay lập tức!

"Cũng được, để ba về làm công tác tư tưởng với mẹ con một chút." Hồ ba ba cân nhắc lại, miễn cưỡng đáp ứng.

"Đúng rồi, nhất định mẹ con không có khai sáng rộng rãi hiền từ săn sóc như ba đâu!" Hồ tổng giám bóp bóp cánh tay ba anh, vừa bóp vừa kéo người đứng dậy khỏi ghế, "Nào nào, để con đưa ba về nhà."

"..." Hồ lão gia rất bất mãn, vậy cái là về đó hả? Mình còn chưa có nói mấy lời thấm thía với tụi nó mà!

"Trời sắp mưa rồi." Hồ Vân Phi coi thường bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ nói dóc không cần suy nghĩ, gom áo khoác và nón của ba anh lên liền đi ra khỏi cửa.

"Bác trai, hẹn gặp lại." Lâm Bình Bình đứng ngay cửa, nhìn theo bọn họ vào thang máy. Gặp gia trưởng này nọ quả nhiên rất đáng sợ á! Hơn nữa biểu hiện ban nãy của mình cứ như một đứa thiểu năng vậy! Nhất định ba ảnh sẽ nghiêm trọng khinh bỉ mình hụ hụ hụ... 

"Người… kia của con, có phải là có hơi nữ tính hóa một chút không hả?" Sau khi ngồi vào trong xe, Hồ ba ba chỉ chỉ lên lầu.

"Lẽ nào ba muốn con tìm một tráng hán cao lớn thô kệch, cơ bắp đầy người, tính tình nóng nảy, chỉ cần hơi mất hứng liền đánh nhau với con, tuyên bố muốn giết cả nhà mình à?" Hồ tổng giám bình tĩnh khởi động xe.

Hồ ba ba thổi râu mép, "Ý của ông là, tại sao con không trực tiếp tìm một nữ nhân cho rồi?!!"

"Không có biện pháp, con trai ba trời sinh là gay, cũng không thể đi lừa con gái nhà người ta được." Hồ Vân Phi nhìn ba anh, "Ba nghĩ thử xem, nếu như thực ra mẹ con thích nữ nhân —— "

Còn chưa kịp nói hết câu, đầu đã bị cú một cái , Hồ lão gia gào thét, "Đổi cái ví dụ khác!" 

"Nếu như ba có một đứa con gái, cực cực khổ khổ nuôi đến năm 20 tuổi gả cho người ta, sau khi kết hôn mới phát hiện đối phương là một gay lừa hôn, chỉ muốn để cho con gái ba sinh con nối dõi tông đường, sau đó liền ly hôn, ba sẽ cảm thấy thế nào?" Hồ Vân Phi hỏi.

Chỉ vừa mới nghĩ đến loại chuyện này, Hồ lão gia liền nổi trận lôi đình! Ông hung ác trả lời, "Vậy ba liền ôm theo một bao thuốc nổ! Đi đồng quy vu tận với tên súc sinh kia!"

"Cho nên…" Hồ Vân Phi lái xe ra khỏi gara, "Làm sao con có thể đi làm một chuyện thiếu đạo đức như vậy được."

Hồ ba ba im lặng một hồi, cởm thấy như vậy là rất không biết phân biệt tốt xấu!

"Cái giới này thực sự rất loạn, thật vất vả con trai ba mới tìm được một người an an phận phận, ba cũng đừng phản đối nữa nha." Hồ Vân Phi thở dài, đặc biệt đặc biệt thê lương!

Hồ ba ba không thể làm gì khác hơn là thở dài chung với con của ông, ngẫm lại lẽ nào bởi vì hồi còn trẻ mình đã lưu tình khắp chốn, xài hết toàn bộ hứng thú với người khác phái của Hồ gia mất rồi sao! Thế mà lại khiến cho con trai của mình cảm thấy hứng thú với nam nhơn!

Một tiếng sau, Hồ Vân Phi trở lại nhà mình, Lâm Bình Bình đang ngồi trên ghế sô pha xem TV!

"Kim cương 8 mũi tên 2 ca ra phải tốn hơn 200.000, mà kim cương 8 mũi tên 8 ca ra chỉ cần 99.800, thực sự chỉ cần 9! 9! 8!" MC một bên gào thét tới mức khàn cả giọng, một bên cầm súng phun lửa vào đồng hồ hột xoàn Nam Phi một cách vô nhân đạo, cả phòng chướng khí mù mịt, muốn mượn cách này để biểu thị đồng hồ Vacheron Constantin đặc biệt đặc biệt uy tín!



"Em muốn mua à?" Hồ Vân Phi bật cười, ngồi xuống bên cạnh xoa xoa đầu cậu. 

"Ba anh nói em thế nào?" Cái tay đang cầm remote của Lâm Bình Bình run run!

"Quan tâm cái nhìn của ba anh về em vậy sao?" Hồ Vân Phi cố ý thừa nước đục thả câu.

"Anh đừng nói thì hơn." Tiểu Bạch Liên ngồi rúc vào ghế sô pha, dùng hơi thở mong manh nói, "Em đã đi toilet 4 – 5 lần rồi đó!"

"Sợ tới vậy đó hả?" Hồ Vân Phi ôm lấy cậu vào lòng mình.

"Bởi vì em chưa hề chuẩn bị chút gì hết á!" Hiếm khi Tiểu Bạch Liên mới nổi nóng ở trước mặt Hồ tổng một lần!

"Không phải anh cũng chưa có chuẩn bị gì đó thôi." Hồ Vân Phi hôn hôn gò má của cậu, "Ba anh cũng không có chê em gì cả, đừng lo."

"Cuối tuần thực sự phải đến nhà anh hả?" Lâm Bình Bình rất thấp thỏm hỏi anh.

"Không sai." Hồ tổng giám khí phách gật đầu.

Tiểu Bạch Liên rụt cổ một cái, lắp ba lắp bắp hỏi, "Anh nghĩ thử xem đột nhiên em bị Cố tổng phái đi công tác, xác suất xảy ra chuyện này là bao nhiêu phần trăm?"

"Xác xuất đột nhiên đi công tác là 0%, bất quá nếu như em dám trốn đi hoặc là biến mất, anh đảm bảo chắc chắn xác suất bị đuổi việc của em sẽ là 100%!" Hồ tổng giám ỷ thế hiếp người, đặc biệt đặc biệt âm hiểm!

Hự! Tiểu Bạch Liên dùng cặp mắt lên án anh!

"Thực sự bị dọa ra cả người mồ hôi lạnh luôn hả? Quần áo để ướt hết rồi nè." Hồ Vân Phi ẵm cậu lên, "Dẫn em đi tắm."

"Để em tự tắm!" Lâm Bình Bình cảnh giác giãy dụa.

"Trong phòng tắm có ma nữ." Hồ tổng giám nói đặc biệt lưu loát!

"Anh!!!!!!!" Lâm Bình Bình rơi lệ đầy mặt ! Biết rõ là mình nhát gan rồi mà còn vậy nữa nam nhân thiếu đạo đức như vậy thật sự là quá đáng hận thấy ghét nhất á!

"Chẳng những trong phòng tắm có ma nữ, mà phòng bếp còn có âm hồn, phòng khách có cương thi, phòng ngủ có ma cà rồng, nhà kho —— "

"Anh đừng nói nữa!" Lâm Bình Bình tan vỡ ôm chặt lấy anh, "Anh anh anh tắm chung với em đi!"

...

Như vầy mới đúng chứ. Khóe miệng Hồ tổng giám cong lên, vô cùng tà mị!

Mà ở bên này, Cố Hi đang ở trong nhà bác sĩ Lục, điên cuồng sắp xếp vali bự của mình!

Tuy rằng Lục Triển Phong đã để trống ½ tủ đồ cho cậu, nhưng mờ như vậy vẫn chưa xi nhê gì! Bởi vì đệ đệ là nghệ thuật gia á! Nghệ thuật gia phải có đặc biệt đặc biệt nhiều quần áo! Chỉ tính riêng áo sơmi thôi cậu đã có hơn mười màu, mỗi màu đều có 7 – 8 kiểu dáng! Thế là Lục Triển Phong trơ mắt nhìn tủ quần áo của mình càng ngày càng đầy, mà cái vali bự đang bày một đống lớn ở dưới đất chỉ mới giảm được 1/3!

"Đầy rồi." Đệ đệ ôm một chồng quần, nhìn về phía nam dâm của cậu đặc biệt ủy khuất! 

Lục Triển Phong không thể làm gì khác hơn là đặt ly nước xuống, dọn dẹp quần áo mình không thường mặc lại, nhét vào cái thùng dưới sàng.

Đệ đệ hài lòng hôn anh một cái, sau đó chất quần và áo khoác vào... lại đầy nữa rồi!

"Sao em lại mang theo nhiều quần áo tới vậy chứ?" Lục Triển Phong xoa xoa mi tâm, không biết mình nên bày ra biểu tình gì.

"Không nhiều lắm đâu mà!" Đệ đệ ngồi trong đống quần áo, cường điệu đặc biệt nghiêm túc, "Em còn chưa có thu khố nữa đó!!!!!"

"May là em chưa có đó, chứ không sẽ có thêm một đống lớn nữa rồi." Lục Triển Phong kéo cậu từ dưới đất lên, "Lấy ra vài bộ em thường mặc, ngày mai anh sẽ chở đống còn lại về nhà."

"Tại sao?" Đệ đệ cực kỳ bi thương, "Mấy thứ này đều là đồ em thường mặc đó! Thiếu một cái cũng không được!"

"Bình thường em sẽ đội 7 – 8 cái nón ra ngoài đường à?" Lục Triển Phong hỏi cậu.

"Dạ!!!!!!!" Đệ đệ kiêu ngạo ưỡn ưỡn bộ ngực nhỏ! Nghĩ thầm dù sao anh cũng không thể ép em đem đồ về được!

"Được rồi, vậy em chậm rãi sắp xếp đi." Lục Triển Phong thở dài, sau đó đi ra ban công yên lặng hút thuốc.

Hể? Nàm, nàm sao dạ! Đệ đệ cởm thấy bầu không khí có hơi sai sai, thế là rón rén cọ đến cửa ban công, thận trọng nhìn anh!

"Em biết nhà này rất nhỏ, không giống như nhà ở bên kia của em, thêm vài bộ quần áo nữa liền không có chỗ để." Lục Triển Phong nhìn cậu cười khổ, "Xin lỗi, ủy khuất em rồi."

"Không phải!" Đệ đệ giật mình, mình không có ý này đâu mà! 

"Không sao, nhất định anh sẽ cố gắng tăng ca mỗi ngày để kiếm tiền, mua cho em một ngôi nhà lớn có phòng đựng quần áo riêng." Lục Triển Phong ôm lấy cậu, thanh âm rất ôn nhiu.

Tăng! Ca! Mỗi! Ngày! Trong nháy mắt đệ đệ loắng quắng lệ bôn , "Anh đừng có tăng ca mà!" Tăng ca này nọ đáng ghét nhất đó buổi tối hẳn là nên ôm cùng một chỗ xem TV chơi hôn nhẹ chớ!

"Hiện tại anh không mua nhà bự nổi, đành phải ủy khuất em một chút có được không?" Thanh âm của bác sĩ Lục rất ôn nhiu, "Ngày mai anh sẽ dọn toàn bộ sách ra ban công, dùng thư phòng để tạm quần áo của em vào đó vậy."

"Không!!!!!!" Đệ đệ đau lòng mà lại cảm động ôm chặt lấy nam nhân của cậu, "Ngoài ban công gió lùa dữ lắm hu hu hu, không cho anh đọc sách ở ngoài đó!"

"Không sao đâu mà." Lục Triển Phong hôn hôn tai cậu, "Xin lỗi bảo bối."

Đệ đệ rơi lệ đầy mặt, quả thực trính là vô cùng nghẹn ngào, "Em không muốn phòng đựng quần áo riêng, ngày mai em sẽ đem quần áo về nhà." 

"Không được, Tiểu Hi của anh là nghệ thuật gia mà, phải có thật nhiều quần áo đẹp mới đúng chứ." Lục Triển Phong tiếp tục hôn cậu.

"Em không muốn quần áo!" Đệ đệ khóc ôm chặt lấy anh, "Thực sự không muốn đâu mà, nếu như anh không cho em đem về em liền đốt sạch đó!"

Hình như giỡn có hơi quá trớn rồi á... Rốt cục bác sĩ phúc hắc cũng tìm lại được lương tâm, hôn hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt, "Đừng khóc, ngày mai anh sẽ chở về nhà phụ em."

"Dạ!!!!" Cố Hi dùng sức gật đầu, cởm thấy nam nhơn của mình đặc biệt tốt!

TV trong phòng ngủ rất lớn, đệ đệ tựa vào lòng bác sĩ Lục, hăng hái bừng bừng coi chương trình hẹn hò ác tục, một chút cũng không phù hợp với khí chất tiểu thanh tân của cậu!

"Ngủ đi, đã khuya lắm rồi." Lục Triển Phong bóp bóp mặt cậu.

"Không buồn ngủ!" Đệ đệ quyết đoán cự tuyệt.

"Không buồn ngủ cũng phải ngủ!" Lục Triển Phong cưỡng chế tắt TV đi.

"Em còn chưa nhìn thấy mặt của khách mời nam số 3 mà!" Đệ đệ loắng quắng.

"Không được coi nữa!" Lục Triển Phong tắt đèn trên đầu giường, ôm lấy cậu chui vào chăn.

Nhưng mờ thiệt tình là đệ đệ không hề buồn ngủ xíu nào cả! Thế là cậu cởi nút áo ngủ của Lục Triển Phong ra, dán mặt lên cọ cọ.

"Đang làm gì đó?" Lục Triển Phong vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười.

"Cơ ngực thiệt đẹp!" Đệ đệ ca ngợi, sau đó móng vuốt đi một đường thẳng xuống, nghiêm túc nói, "Chúng ta coi thử cơ bụng chút đi!"

...

"Cơ bụng ở chỗ đó à?" Một phút sau, bác sĩ Lục kiềm chế hỏi, rõ ràng thanh âm đã trở nên khàn khàn.

Đệ đệ cởm thấy đặc biệt có cảm giác thành tựu! Thế là tay của cậu càng làm càn hơn, dừng ở trong quần lót của Lục Triển Phong không chịu đi!

"Ngủ!" Lục Triển Phong nắm lấy cổ tay của cậu.

Mỹ sắc trước mặt, anh còn có thể bình tĩnh tới vậy sao! Đệ đệ không ngừng cố gắng, xoay người cưỡi lên trên người anh!

Hô hấp của bác sĩ Lục biến thô.

Đệ đệ ảo tưởng mình thành hồ ly tinh, sau đó thở gấp tiêu hồn một chút, không chỉ vậy còn vặn vẹo eo nhỏ nữa!

Sau đó đúng như dự đoán, bác sĩ Lục thú tính đại phát! Đệ đệ thành công bị lật ngược lại!

Nhưng mờ nằm ngoài dự đoán là, sau khi bác sĩ Lục thú tính đại phát, anh dùng sức quá lớn nên đã hất văng đệ đệ xuống khỏi giường!

Đuệch!

Đệ đệ bất ngờ không kịp đề phòng la lên, đầu đụng vào tủ đầu giường một cái bốp, ly nước bị chấn động lắc lắc, đổ đầy nước lên người cậu!

"Tiểu Hi!" Lục Triển Phong bị dọa sợ hết hồn!

Đệ đệ ngước cặp mắt ai oán lên nhìn anh, môi chu ra, ủy khuất khóc lên! 

"Đừng khóc đừng khóc." Lục Triển Phong vội vã ẵm cậu lên giường, túm lấy một cái áo giúp cậu lau khô.

Đệ đệ vừa khóc vừa lấy hai đóa hoa cúc từ trong áo ngủ ra —— chúng được dùng để ngâm nước uống.

Lục Triển Phong lột sạch cậu ra lau khô, sau đó ôm vào trong lòng dỗ dành, vẻ mặt rất ảo diệu —— bởi vì anh thật sự rất muốn cười! Nhưng lại không thể cười được! Cho nên anh không thể làm gì khác hơn là nhịn rất cực khổ!

"Anh cố ý!" Đệ đệ mang theo tiếng khóc nức nở lên án anh.

"Sao anh có thể cố ý ném em xuống sàn được chứ." Lục Triển Phong hôn hôn gương mặt của cậu, "Không được nói lung tung!"

"Rõ ràng là anh cố ý!" Đệ đệ thương tâm gần chết, nàm sao có thể mất mặt như vậy chớ! Công sức mình câu dẫn ảnh cho đã! Kết quả thế mà lại bị đẩy xuống giường trong tình trạng trụi mông! Loại tình tiết này mất mặt quá đi à! Quả thực chính là một sự sỉ nhục mà!

"Rồi rồi, cho em đánh lại nè." Thanh âm của Lục Triển Phong rất ôn nhiu.

Đệ đệ vẫn còn đang nức nở không thôi! Đặc biệt đặc biệt buồn bực!

Loại thời điểm này, bác sĩ Lục cần phải cuồng dã đẩy ngã cậu, sau đó nói mấy câu kiểu như ‘Em cái đồ tiểu yêu tinh mê người này, còn dám khóc tiếp nữa coi chừng anh trói em lại hung hăng trừng phạt đó', vậy mới phù hợp với ảo tưởng của đệ đệ!

Nhưng! Mờ! Trính tại thời khắc chỉ mành treo chuông này! Đột nhiên di động của đệ đệ lại reo lên! Bởi vì đệ đệ chính là một tiểu thanh tân tốt đẹp! Cho nên cậu cự tuyệt bất kỳ loại nhạc chuông nào! Vẫn cứ dùng tiếng reng reng nguyên thủy nhất! Trong đêm khuya vắng người nghe vào có hơi thê lương!

Thế là đệ đệ thành công bị dọa sợ hết hồn, hơn nửa đêm ai gọi tới vậy hả!

Thiệt! Nà! Đáng! Ghét!


2 comments:

  1. Thiệt là mạnh bạo~ lật người thôi mà cũng lật xuống sàn 😂😂😂😂

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nhà bác sĩ Lục toàn cực phẩm XD

      Delete

Sky Blue Bobblehead Bunny