7/31/16

Chương 67 - TTKSCBD (H)

Chuẩn bị đón nhận cơn bão tình yêu 20 chương truyện liên tục từ bạn Điềm nha 
PS: Tới chương 87 là hoàn chính văn luôn rồi đó mấy tình yêu 

Chương 67: Có người vui có người 囧


"Nhưng cho dù ca ca có giành đồ ăn vặt của em, em vẫn rất thích ảnh á!" Đệ đệ đặc biệt kiên định!

Lục Triển Vũ tự ăn, không thèm để ý tới cậu.

"Có ca ca tốt lắm tốt lắm!" Vẻ mặt đệ đệ rất nghiêm túc.

Lục Triển Vũ bưng ly nước lên uống.

"Cho nên anh cũng đừng có không được tự nhiên nữa đi!" Cố Hi chống cằm, thở dài rất đáng tiếc, "Em không có ma ma, anh có ma ma còn không chịu quý trọng!" 

Lục Triển Vũ bảo trì trầm mặc.

"Cho nên cuối tuần này, dẫn theo Sở Sở cùng về nhà đi!" Đệ đệ vỗ vai y một cái, "Cứ quyết định như vậy nha!"

Lục Triển Vũ cau mày, "Cậu dựa vào cái gì mà lại quyết định thay tôi?"

Đệ đệ kiêu ngạo nghĩ, bởi vì tui là chị dâu của chú á!!!!! 

Nhưng mờ cậu lại không nói ra, bởi vì cậu cởm thấy có hơi xí hổ!!!!

Thế là đệ đệ mong đợi nhìn về phía nam dâm nhà mình.

"Về nhà một chuyến đi, em không thể cứ như vậy mãi được." Ngữ khí của Lục Triển Phong rất khẩn thiết.

"Đúng vậy, chuyện năm đó đã qua lâu rồi, em cũng không còn giận nữa, anh có cái gì để giận hoài chứ hả?" Kiều Sở cũng khuyên y.

"..." Lục Triển Vũ không đồng ý, bất quá cũng không có cự tuyệt, gián tiếp cam chịu.

"Uống một ly nha?!" Đại công cáo thành, đệ đệ vui rạo rực đề nghị!

Sau đó cả ngừi của hai anh em Lục gia đều chấn động, trăm miệng một lời nói, "Không cho em/cậu uống!"

Đệ đệ cảm khái, "Đúng thiệt là sinh đôi á, em với ca ca còn chưa từng thần giao cách cảm như vậy bao giờ đâu!" 

Lục Triển Vũ gào thét ở trong lòng, cái đó thì liên quan beep gì tới thần giao cách cảm hả, dấu răng chú em cắn ông hồi tối hôm qua vẫn còn đang bầm tím đây nè!!! 

Vì đã bàn xong là sẽ về nhà, vậy nên khoảng thời gian kế tiếp liền thoải mái hơn rất nhiều. Trên bàn cơm hoà thuận vui vẻ, Lục Triển Vũ nói cũng nhiều hơn một chút. Đệ đệ cởm thấy mình đặc biệt có khả năng. Thế là tâm tình cậu đặc biệt tốt! Mà điểm không tốt duy nhất chính là không thể dùng tay ăn cua lớn được, cũng không thể hung ác gặm giò heo luôn. Con mọe nó chỉ có thể ưu nhã dùng đũa gắp cải thìa thôi hà!

Tiểu thanh tân này nọ thiệt là khó chịu quá đi à... Đệ đệ vô cùng tiếc nuối, trơ mắt nhìn phục vụ rút mâm xuống, đôi mắt có hơi đói khát.

Sau khi ăn cơm xong, Lục Triển Vũ và Sở Sở rời đi trước, đệ đệ ngồi trong xe của bác sĩ Lục, còn con mọe nó đang say mê nhớ lại cua bự!

"Đưa em về nhà nhé?" Lục Triển Phong hỏi cậu.

"Không muốn về." Đệ đệ đặc biệt đặc biệt luyến tiếc khi phải chia tay với nam dâm anh tuấn của cậu, quả thực không khác gì sinh ly tử biệt á!

"Vậy làm sao bây giờ?" Bác sĩ Lục biết rõ còn hỏi.

Đệ đệ xí hổ cúi đầu.

Lục Triển Phong ngầm hiểu, đạp lên chân ga đưa em ấy về nhà mình.

Mà Cố ba ba đang ngồi xem TV trong nhà, đột nhiên nhận được tin nhắn của con trai nhỏ —— Tối nay phòng triển lãm của con có chút việc, không về nhà ngủ đâu nha! \(^o^)/ (PS nghiêm túc: Con nói thặc á, không có ở chung một chỗ với bác sĩ Lục đâu!!!!)

"Bộ nó nghĩ là ba sẽ tin à?" Ba ba bất mãn, như vầy cũng quá coi thường IQ của mình rồi đó!

Nhưng mờ Cố tổng lại không thèm đếm xỉa tới ông, bởi vì vợ sắp đi tới nơi rồi, anh đang thu thập hành lý giúp vợ! Đầu tiên là nhét đôi dép vịt con vào, sau đó nhét tiếp bộ đồ ngủ gấu con, thậm chí con mọe nó cuối cùng còn nhét cả gối nằm vào nữa!

"Tại sao lại phải đem mấy thứ này theo dạ?" Lưu Tiểu Niên rơi lệ, "Đã vậy còn có một bộ đồ ngủ của anh nữa kìa!"

"Lỡ như em nhớ anh, có thể mặc ngủ!" Cố tổng suy tính đặc biệt đặc biệt chu đáo!

"..." Lưu Tiểu Niên không biết mình nên nói cái giề nữa.

Đợi đến khi rốt cục Cố Khải thu thập xong hết đã hơn 10h rồi, sau khi tắm xong anh ôm vợ chui vào trong chăn, anh cởm thấy đặc biệt không nỡ! Thế là một bên cảm khái hàng nghìn hàng vạn, một bên lột áo ngủ của vợ xuống.

"Bác trai còn chưa có ngủ mà!" Lưu Tiểu Niên vịn áo nhắc nhở anh.

"Không sao đâu, ổng lãng tai rồi." Cố tổng tiếp tục lột quần cậu xuống, ấy dà quần lót nhỏ màu xanh manh quá đi hà! Thế là anh rất kít động nhào qua hôn một cái!

Mặt Lưu Tiểu Niên đỏ tới mang tai, túm lấy gối nằm che mặt lại! Nhưng mờ... thực ra thì cậu cũng có hơi muốn! Bởi vì qua đêm nay, phải tròn cả một tháng nữa mới có thể gặp lại nhau á!

Cả! Một! Tháng! Á! Chuyện này đúng thiệt là tê tâm liệt phế mà! Cho nên cậu hoàn toàn buông tha phản kháng, để mặc Cố Khải ẵm mình lên khỏi giường lớn... Sau đó, đặt xuống trước cửa sổ sát đất!!!!

"Ở đây?" Lưu Tiểu Niên giật cả mình, quay đầu lại khẩn trương nhìn anh, "Sẽ sẽ sẽ bị người bên ngoài nhìn thấy đó!"

"Không đâu, thủy tinh đã được xử lý rồi." Cố Khải đè nửa người trên của cậu xuống, "Ngoan, nằm yên nào."

Tui phắc mình đã mơ tưởng đến cái cảnh này rất lâu rồi á!!!! Từ khi đọc qua một lần trong Tổng tài bá đạo yêu phải bé mèo ngoan , mình cứ nhớ mãi không quên! Bởi vì kiểu này thỉnh thoảng có thể nhìn thấy người qua đường và phong cảnh, rất có cởm giác dã hợp á!

"Nhưng mà lạnh quá hà." Lưu Tiểu Niên nhìn anh cầu xin, trong mắt tràn ngập một chuỗi tuần hoàn vô hạn 'Chúng ta quay lại trên giường đi quay lại trên giường đi quay lại trên giường đi’!!

Nhưng mờ Cố tổng đã mở lò sưởi lên tối đa, sau đó còn khoác một tấm mền hoa lên lưng cậu nữa! Chính là không muốn lên trên giường, kiên trì muốn để cậu dựa vào cửa sổ, đặc biệt tâm vững như sắt!

Cái kiểu này mắc cười quá à! Cứ như lạc đà trong công viên vậy á! Lưu Tiểu Niên vừa muốn khóc vừa muốn cười, vì cái giề mà ảnh lại thích tạo hình kỳ lạ như thế chứ! Càng hỏng mất hơn chính là, anh cứ một mực vuốt ve eo của mình! Đã vậy còn thường thổi khí vào lỗ tai mình, thiệt sự rất nhột á!

Một hai lần còn có thể nhịn được, qua khoảng thời gian dài, rốt cục Lưu Tiểu Niên cũng nhịn không được cười lên! Nhưng mờ cậu lại cởm thấy cười tràng không tốt lắm, cho nên không thể làm gì khác hơn là dùng sức cắn môi dưới, hai tay nắm chặt lấy song cửa sổ, nghẹn tới mức thân thể đều run rẩy!

Mợ nó không ngờ vợ lại hưng phấn tới mức này luôn á hả! Cố Khải nhìn không thấy mặt Lưu Tiểu Niên, cho nên thuận lý thành chương cho rằng cậu đã bị tình dục cuốn lấy, đến cả thân thể cũng bắt đầu run rẩy! Thiệt là mẫn cảm mà lại đáng yêu á! Cố tổng rất có cảm giác thành tựu, thế là anh cuốn tấm mền lên, để lộ ra tấm lưng và cặp mông trắng nõn, sau đó khẽ liếm lên rất phiến tình.

Lưu Tiểu Niên run càng thêm lợi hại hơn, đại khái là nghẹn cười nghẹn lâu lắm, thậm chí cậu còn cảm thấy có chút đầu choáng mắt hoa nữa kìa!

Sau khi Cố tổng lưu lại một chuỗi dấu răng trên lưng cậu xong lại bắt đầu gãi tới bụng! Lưu Tiểu Niên thực sự chịu hông nổi nữa, cậu vừa run vừa nói, "Từ bỏ!" Còn gãi nữa là mình sẽ phụt cười thành thần kinh luôn á!!!! Nhưng mờ bây giờ đang làm tình á!!! Nhất định phải nhịn cười!!! Bởi vì cười tràng không khoa học!!!

Nhưng mờ Cố tổng lại lĩnh hội sai tinh thần nữa rồi! Anh cởm thấy nhất định là hiện tại cả người vợ đều đã mềm yếu, vội vã muốn bị mình hung hăng giữ lấy! Cho nên mới phải thở gấp nói 'Từ bỏ', mà hàm nghĩa ẩn dấu ở bên trong nhất định là các loại 'Ông xã nhanh tiến vào đi mà, người ta chịu hông nổi nữa dòi...'!

Cho nên anh cười rất tà mị nói, "Chịu không nổi?"

Lưu Tiểu Niên liều mạng gật đầu, đừng gãi nữa mà, thiệt sự nhịn không được nữa rồi!

"Nhưng anh lại không muốn cho." Ngón trỏ của Cố tổng khẽ đánh vòng tròn trên rốn cậu, tự cảm thấy đặc biệt hài lòng.

Vậy thả em đi ngủ đi! Lưu Tiểu Niên rơi lệ đầy mặt! Hơn nửa đêm đè người khác vào cửa sổ sát đất! Khoác tấm mền bị chọt lét này nọ là cái thể loại gì chứ hả!

"Kêu ông xã liền cho em." Cố Khải dùng đầu ngón tay vuốt ve cặp mông nhỏ lán mịn của cậu, cảm thấy đặc biệt thoải mái! Đã vậy còn thưởng thức hoa cúc nhỏ phấn nộn rất tình sắc một chút nữa.

Thực sự thực sự rất nhột á... Rốt cục Lưu Tiểu Niên cũng cười há há thành tiếng! Sau đó càng không thể vãn hồi, cười càng lúc càng lớn tiếng, cuối cùng thành công ngồi chồm hổm xuống dưới đất!

...

Cố tổng hỗn độn trong gió tâm tình phức tạp, trơ mắt nhìn vợ bọc tấm mền, ngồi xổm xuống dưới chân mình cười đến cả người run rẩy!

Lại! Cười! Tràng! Đây đã là lần thứ hai! Lần! Thứ! Hai! Rồi! Đó! Thực sự không thể tha thứ được! Rốt cuộc em ấy đang cười cái giề! Cười! Cái! Giề! Có cái beep gì mắc cười chứ hả! Bộ không sợ mình rũ xuống sao! Rũ xuống thì biết nàm thao đây! Bộ không phải người chịu thiệt sẽ là em ấy sao hả!

"Xin, xin lỗi." Thật vất vả Lưu Tiểu Niên mới dừng lại được, mang theo cặp mắt rưng rưng ngẩng đầu nhìn anh —— cười tiếp!

Cố Khải: ...

"Em sợ nhột, sau này anh đừng có chọt lét em nữa mà." Lưu Tiểu Niên lấy lòng giải thích.

Thảo nê mã trong ngực Cố tổng đang gào thét, mợ nó ai chọt lét em chứ hả! Ông là đang ve vãn đó! Nàm sao mà em có thể trì độn như vậy chứ! Nàm sao mà em có thể ngốc như vậy chứ! Nàm sao mà em có thể không phối hợp như vậy chứ!

"Anh giận hả?" Lưu Tiểu Niên vẫn đang ngồi chồm hổm dưới đất, cả người trần trụi chỉ quấn một cái mền duy nhất, lộ ra bờ vai và xương quai xanh đáng yêu, cặp mắt sáng long lanh!

Bán manh này nọ thiệt là vô sỉ á! Cố tổng lãnh diễm hừ một tiếng! Tuy rằng anh rất muốn cuồng dã nhào tới chà đạp vợ! Nhưng mờ vì để trọng chấn phu cương! Anh vẫn cố gắng nhịn xuống được! Đặc biệt đặc biệt lãnh tĩnh cuồng vọng!

"Không phải em cố ý cười đâu." Lưu Tiểu Niên ngồi chồm hổm xít lại gần anh.

Ấy dà lắc lắc cứ như vịt con vậy á! Cố tổng cởm thấy mình có xíu sục sôi! Nhưng mờ anh vẫn thành công hold lại được!

Sau đó anh liền thấy vợ vươn tay, kế tiếp... kéo quần lót của mình xuống!

Đậu!!!!!!!!!! Má!!!!!!!!!!

Cố Khải giật mình mở to hai mắt, mợ nó đây có phải là ảo giác của mình không vậy hả! Vợ đáng yêu nhu thuận mềm mại hay xấu hổ của mình! Thế mà lại chủ động quỳ ở dưới đất! Lột quần lót của mình! Vầy không phù hợp với kịch tình! Nhất định là đang nằm mơ rồi!

Vốn Lưu Tiểu Niên định chuộc lỗi, cho nên cậu quyết tâm muốn làm như trong tiểu thuyết đã viết, khẩu gì đó giúp anh một chút! Nhưng mờ đến khi nhìn thấy hàng thật, cậu lại đáng xấu hổ thụt lùi lại... Này này này thực sự quá dâm đãng dòi! Làm, làm không nổi đâu mờ!

Trong lòng Cố tổng vô cùng lo lắng, cởm thấy mình sắp nổ tung rồi! Nhưng mờ vợ anh chỉ mở miệng ra hơi hơi, đang ngốc hồ hồ nhìn vào chỗ đó! Hoàn toàn không có chút xíu động tác kế tiếp nào cả!

Thứ này không phải dùng để chiêm ngưỡng đâu nhá!! Cố tổng gào thét ở trong lòng!! Nhanh chút đi!!

Lúc này Lưu Tiểu Niên đã hạ quyết tâm muốn chạy trốn dòi! Cho dù làm như vậy rất thiếu đạo đức nhưng cậu cũng mặc kệ! Đáng tiếc cậu chỉ mới nhích sang bên cạnh một chút đã bị Cố tổng nhìn ra được, anh nắm lấy cằm của cậu!

...

Lưu Tiểu Niên ngẩng đầu, dùng vẻ mặt cầu xin tha thứ nhìn anh, cặp mắt ướt át hệt như một động vật nhỏ!

Nhưng mờ! Con mọe nó lại bị phản tác dụng rồi! Cố tổng càng HIGH hơn dòi! Thế là anh bị tà hỏa xông lên não, hơi dùng sức bóp cho cái miệng nhỏ nhắn của vợ mở ra, xông vào có xíu lỗ mãng! ...

"Ngoan." Cố Khải thỏa mãn thở dốc, mợ nó đây trính là thiên đường á!

Lưu Tiểu Niên cởm thấy mình sắp hít thở không thông rồi! Nhưng mờ nếu hiện tại muốn dừng lại hiển nhiên là không quá có khả năng! Vì vậy cậu không thể làm gì khác hơn là nhắm chặt mắt, liều mạng lẩm nhẩm nhất định chuyện này không phải là sự thặc! Thiệt ra mình đang liếm kem trong tưởng tượng!

Kỹ thuật bao tệ luôn á... Cố Khải một bên cảm khái một bên thoải mái đến rối tinh rối mù. Lưu Tiểu Niên ngồi chồm hổm trong góc không đường thối lui, tấm lưng trần dính sát vào cửa sổ lạnh như băng, mà người kia lại không hề có ý định chấm dứt, thế là cậu cởm thấy vừa lạnh vừa hít thở không thông, đến cả mắt cũng đỏ lên dòi! Truyện tổng tài này nọ đều là gạt người kiểu này một chút cũng không thoải mái á... Vào thời điểm cuối cùng bị sặc tới, rốt cục tay viết trạch nam cũng chảy xuống nước mắt ủy khuất dòi.

"Ngoan, giỏi lắm." Cố Khải ẵm lấy cậu từ dưới đất lên.

Lưu Tiểu Niên ho sặc sụa, ánh mắt đặc biệt ai oán, không tiếng động lên án hành vi man rợ ban nãy của anh!

Thu dọn tàn cục qua loa một chút, Cố Khải ôm lấy vợ, cảm thấy mỹ mãn lăn trở về giường!

"Đau!" Lưu Tiểu Niên có chút không khống chế được thét chói tai.

Đau? Cố Khải bị dọa sợ hết hồn, mình còn chưa làm cái giề mà ta! Đến cả cái mông nhỏ cũng chưa có bị sờ tới, nàm sao mà em ấy lại đau cho được chớ! Tuy rằng vợ mảnh mai rất manh nhưng như vầy cũng quá mảnh mai rồi á!

"Lưng đau." Lưu Tiểu Niên đỏ mắt.

Tui phắc! Cố Khải vội vã trèo xuống khỏi người cậu, vặn đèn bàn sáng lên kiểm tra thử, thế này mới phát hiện ban nãy lưng của vợ đã bị song cửa sổ thô ráp được làm bằng sắt cọ trầy, không chỉ đỏ bừng một mảnh mà còn hơi rách da nữa!

Mình đúng thặc là một tên cầm thú á! Cố tổng tự trách hàng nghìn hàng vạn, vội lấy cái hòm thuốc nhỏ ra thoa thuốc cho cậu, sau đó dùng băng gạc dán kín chỗ bị trầy da. Lưu Tiểu Niên nằm sấp ở trên giường, cởm thấy sau lưng nóng rát.

"Bảo bối còn đau lắm không?" Sau khi xử lý vết trầy xong, Cố Khải cúi người ghé vào lỗ tai cậu khẽ hỏi.

Đương nhiên là đau rồi á, thuốc giảm nhiệt cũng không phải tiên đơn! Lưu Tiểu Niên đỏ mắt, xoay người lại ôm lấy anh.

"Xin lỗi." Cố Khải cắn cắn tai cậu.

"Em không đau." Lưu Tiểu Niên ôm sát anh, mũi hơi nghèn nghẹn, "Em không muốn đi Mỹ!"

Anh ấy ôn nhu như vậy, nàm sao mình nỡ rời đi chứ. Giống như trong truyện tổng tài có hay viết, bình thường ở cùng một chỗ cũng không cảm thấy gì, thế nhưng đến khi phải xa nhau sẽ kinh ngạc phát hiện ra thì ra từ lâu đã đắm chìm vào đối phương rồi, một giây cũng không nỡ tách ra.

"Đứa ngốc." Cố Khải chọc chọc mũi cậu, "Gần đây anh cũng không quá bận, có rảnh sẽ sang đó thăm em."

"Thiệt hả?" Lưu Tiểu Niên hỏi.

Cố Khải gật đầu, chỉnh đèn bàn tối lại một chút, nhưng mờ cũng không có tắt đi toàn bộ! Rõ ràng là có mưu đồ khác mà!

Kỳ thực Lưu Tiểu Niên càng muốn ôm ấp cùng một chỗ, im lặng không làm bất kỳ chuyện gì cả... Nhưng mờ Cố tổng đang hăng hái không gì sánh được, hiển nhiên không phải chuyện chỉ cần ôm cùng một chỗ sẽ có thể thỏa mãn anh được.

Cho nên...

Cảnh xuân vô hạn này nọ đáng ghét nhất á hừ!

Buổi tối này Cố tổng dị thường dũng mãnh, bởi vì sắp phải xa nhau tới một tháng lận á! Nhất định phải để cho vợ khắc sâu ấn tượng vô cùng nhung nhớ mới được! Cho nên đợi đến khi rốt cuộc anh cũng chịu dừng lại, Lưu Tiểu Niên đã chóng mặt xụi lơ cả người, trong đầu chỉ có một suy nghĩ —— như vầy cũng quá lâu rồi đó... Kim thương không ngã này nọ thì ra là có thặc á.

Chuyện này không khoa học!!!!!

Chiều hôm sau, Lưu Tiểu Niên lên máy bay bay sang Mỹ cùng với Cố ba ba.

Cố tổng thở ngắn than dài trong công ty, mợ nó đây rõ ràng trính là ra riêng á...

Thế là anh hung tàn gọi điện thoại cho đệ đệ, "Đêm nay về nhà ăn cơm!"

"Không!" Đệ đệ dũng cảm cự tuyệt anh, "Em có bác sĩ Lục rồi!"

Sau đó liền cúp điện thoại cái rụp!

Nghe tiếng tút tút truyền tới từ đầu dây bên kia, Cố tổng bị nghẹn một hơi ở trong ngực, cắn răng ngược em trai thành mảnh vụn! Sau đó gọi điện thoại cho Hồ Vân Phi, "Buổi tối ra ngoài tụ tập hông?"

"Cố tổng." Lâm Bình Bình rụt rè nói, "Ảnh đang tắm... Ừm, hôm nay tôi xin nghỉ."

Mợ nó mới chiều mà tắm cái giề tắm chớ, con mọe nó rõ ràng là mới vừa làm cái chuyện cầm thú xong mà! Cố tổng buồn bực dòi! Anh cúp điện thoại, cởm thấy nhân dân trên toàn thế giới đều bỏ rơi mình rồi!

"Điện thoại của ai vậy?" Hồ Vân Phi vừa lau tóc vừa đi ra khỏi phòng tắm.

"Cố tổng, hẹn anh buổi tối ra ngoài." Lâm Bình Bình quấn mình ở trong chăn, đưa điện thoại cho anh.

"Không đi." Hồ Vân Phi tùy ý ném điện thoại lên tủ đầu giường, ngồi ở bên giường sấy khô tóc vài cái, sau đó chui vào trong chăn ôm tiểu yêu nghiệt, hạnh phúc cọ cọ!

Ban nãy lăn giường lăn đến thực con mọe nó thoải mái á!!!!!!!!!!!

"Anh có cảm thấy... gần đây tần suất có hơi nhiều chút hông?" Lâm Bình Bình rất lo lắng nhắc nhở anh.

"Dù sao ở nhà rảnh rỗi cũng không có gì làm." Hồ tổng giám vô liêm sỉ.

"Vậy sao anh còn chưa đi làm đi?" Lâm Bình Bình rất muốn chảy máu mắt, vốn dĩ trưa nay mình chỉ tính đi về đưa thuốc cho ảnh, không ngờ lại bị ném lên giường, không thể đi làm tiếp được luôn!

"Thật vất vả mới có ngày nghỉ, em lại không chịu đi du lịch với anh." Hồ Vân Phi ngậm lấy đôi môi cánh hoa của cậu liếm liếm, hiển nhiên là đang ăn rất thỏa mãn.

"Em cũng phải đi làm mà!" Lâm Bình Bình lấy dũng khí tranh thủ nhân quyền, "Lần lần lần sau anh mà còn vậy nữa, em sẽ nổi giận đó!"

Hồ tổng giám âm thầm vui một chút, anh nghiêm túc gật đầu, "Được, anh sẽ cố hết sức." Chọc cho em khóc một lần!

Yêu nghiệt này thật sự là vừa chọc người ta yêu thương vừa chọc người ta muốn ngược mà, quả thực thích tới mức tim gan đều run rẩy, hận không thể cứ ôm em ấy như vậy cả đời.

Tuy biết rõ lời hứa của dâm ma cũng không đáng tin được chút xíu nào, nhưng mờ cậu cũng không có biện pháp khác. Lâm Bình Bình bất đắc dĩ dựa vào ngực anh, cảm khái một chút gặp người không tốt này nọ.

"Mệt muốn chết rồi đi?" Hồ Vân Phi nhét kín góc chăn vào cho cậu, "Ngủ đi, để anh nấu cơm cho."

"Không muốn." Lâm Bình Bình rút vào trong lòng anh, cảm thấy rất ấm áp rất thoải mái.

"Ồ, không nỡ để anh đi à?" Hồ Vân Phi bật cười, nhẹ nhàng xoa xoa tóc của cậu.

Lâm Bình Bình nhắm mắt lại, vươn tay ôm chặt anh.

Bị ảnh khi dễ lâu như vậy, làm gối ôm này nọ, bồi thường một chút cũng không tính là quá phận đâu hén?

Khóe miệng Hồ Vân Phi cong lên, ôn nhu mát xa thắt lưng cho Lâm Bình Bình, thuận tiện cúi đầu hôn hôn trán cậu.

Lâm Bình Bình thoải mái thả lỏng thân thể, mê man ngủ mất. Đợi đến khi cậu tỉnh dậy, sắc trời ngoài cửa sổ đã chuyển sang màu đen, đèn bàn lờ mờ, trong phòng bếp có tiếng xào thức ăn nho nhỏ.

Mang dép đi vào phòng bếp, Hồ Vân Phi đang nấu canh cá, trong không khí đầy ắp mùi hồ tiêu dễ ngửi, Lâm Bình Bình cảm thấy khóe mắt có hơi nóng.

"Thức rồi hả?" Hồ Vân Phi nghe được động tĩnh xoay người lại, cười cười với cậu, "Lập tức có thể ăn cơm được rồi."

"Ừm." Lâm Bình Bình gật đầu, đi qua rửa hành lá phụ anh.

"Bảo bối canh cái nồi này giùm anh, anh đi ra ngoài mua chút dầu mè." Hồ Vân Phi cởi tạp dề ra.

Lâm Bình Bình nhận lấy cái vá, cảm thấy... kỳ thực như vầy cũng tốt lắm á.

Trong tiểu khu có rất nhiều cây, dưới ánh đèn đường có hơi loang lổ dữ tợn. Hồ Vân Phi vừa đi vừa nham hiểm nghĩ, bữa nào tìm một cơ hội để một mình tiểu yêu nghiệt đi về khuya, tốt nhất có thể sợ đến hoa dung thất sắc, sau đó cả buổi tối đều sẽ dựa vào trong lòng mình này nọ đừng có quá tuyệt vời như vậy chớ!

Hồ tổng giám sờ sờ cằm, cảm thấy hình như cái chủ ý này không tồi! Đại khái là do anh nghĩ quá nhập thần, đến cả tiếng gió rõ ràng ở phía sau cũng không có chú ý đến, sau đó... đầu đã bị đập mạnh một cái!

Đánh lén bắt cóc? Đây là phản ứng đầu tiên của Hồ Vân Phi, thế là anh xoay người về phía sau vung ra một quyền theo bản năng!

"Trong mắt thằng nhóc con có còn ông ba này không hả!" Một tiếng rống giận làm cho đất bằng dậy sóng!

Tui phắc! Hồ tổng giám vội thu tay lại, nắm tay dừng cách lỗ mũi của Hồ lão gia đúng một tấc!

"Ba." Hồ Vân Phi rất bất đắc dĩ, "Lần sau có thể đừng đánh lén như vậy nữa được không? Ba thực sự đánh không lại con đâu, đừng có để cho mình bị ngộ thương, bị gãy sống mũi phải đi cấp cứu giống như lần trước nữa thì khổ."

"Con không về nhà gần được nửa tháng rồi đó! Mẹ con còn tưởng rằng con bị bắt cóc mất rồi!" Hồ ba ba thở hổn hển!

"Có cần phải khoa trương vậy không chứ?" Hồ Vân Phi bất đắc dĩ đỡ lấy ông, "Không phải con vẫn luôn gọi điện thoại về nhà sao."

"Điện thoại có thể so với con trai ruột à?!" Hồ ba ba trừng mắt, "Hừ, nếu như mẹ con nhớ con, con kêu bà ấy cầm điện thoại di động lên nhìn hay gì?!"

"Dạ dạ dạ, con sai rồi được chưa?" Hồ Vân Phi dỗ ông, "Sao ba tới đây mà không nói tiếng nào hết vậy?"

Hồ lão gia vô cùng khí phách, "Mẹ con nói, lâu như vậy mà không về nhà nhất định là đã bị hồ ly tinh mê hoặc rồi! Bà ấy kêu ba lén đi kiểm tra thử!"

Đậu xanh rau má! Da đầu Hồ Vân Phi căng thẳng, "Không phải chứ?"

"Nói trúng thiệt rồi à?" Hồ ba ba cảnh giác, quuyết đoán đi lên lầu, "Ba đi xem thử."

"Đừng mà." Hồ Vân Phi vội kéo ba anh lại, "Con trai ba đều đã ba mươi mấy rồi, loại chuyện này rất bình thường, ba cũng đừng nhúng tay vào làm gì nha?"

"Không được!" Hồ lão gia trừng mắt, "Bộ ba không thể gặp con dâu mình à?"

"Chờ đến khi xác định rồi sẽ cho ba gặp." Hồ Vân Phi không ngừng kêu khổ, tuy rằng không phải trong nhà hoàn toàn không biết gì về tính hướng của mình, nhưng mà bỗng nhiên để ba gặp Lâm Bình Bình trần trụi như vậy, con mọe nó nhất định hậu quả sẽ rất thảm liệt á!

"Không xác định mà lại ở trong nhà con à?!" Hồ ba ba hoảng sợ, "Con gái nhà ai, sao lại tùy tiện như vậy chứ!"

"Em ấy không phải con gái." Mắt thấy ba đã nhấn thang máy, Hồ Vân Phi không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt phòng ngừa trước.

"..." Nhất thời tâm tình của Hồ ba ba rất xoắn xuýt.

"Ba?" Hồ Vân Phi thử kêu ông, "Chắc là ba mẹ... cũng biết rồi phải không?"

Hồ ba ba vẫn còn đang xoắn xuýt, tuy rằng đã nhiều năm như vậy cũng không phải là chưa có chuẩn bị tâm lý, nhưng mờ tới hôm nay thực sự nghe được từ miệng con trai nói ra, ông vẫn cảm thấy rất ngũ vị tạp trần.

"Con thực sự không có hứng thú với nữ nhân." Kỳ thực Hồ Vân Phi đã từng tưởng tượng ra vô số lần, đến khi chính thức come out phải nói với người nhà như thế nào, bất quá anh tuyệt đối không có đoán trước được, không ngờ sẽ qua loa ở trong thang máy như thế này đây.

Thang máy đến tầng 17, Hồ ba ba thở dài một hơi thật sâu, chậm rãi ra khỏi thang máy.

"Chút nữa... ba đừng có mắng em ấy." Hồ Vân Phi thận trọng nói.

Hồ ba ba vô lực phất phất tay, cam chịu.

"Không sao đó chứ?" Hồ Vân Phi thực sự bị nhìn đến chột dạ.

"Không sao." Hồ ba ba rất suy yếu.

"Ba." Hồ Vân Phi khẩn trương, ba anh vẫn luôn sinh long hoạt hổ, bộ dáng hiện tại thực sự rất không bình thường á... Thế là anh nhịn không được lại hỏi thêm câu nữa, "Thực sự không sao chứ hả?"

Hồ ba ba hít sâu một hơi, sau đó...

"Không sao mới là lạ đó!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Hồ tổng giám sợ tới mức cứng đờ cả người, vội đỡ lấy ba anh.

"Quên đi, nhanh mở cửa." Sau khi phát tiết xong, Hồ ba ba cởm thấy thoải mái hơn không ít, thế là ông uy vũ đứng ở trước cửa, "Ba muốn xem thử, rốt cuộc là con đã tìm người thế nào."

2 comments:

  1. Gửi ngàn nụ hôn 😘😘😘😘 dạo này Điềm năng suất dữ heng~~ quất 1 lần luôn 20 chương,thấy thông báo kiu liên tục mà hết hồn 😱😱😱😱

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bạn Điềm làm cú chót trước khi ôm nợ bỏ trốn =))

      Delete

Sky Blue Bobblehead Bunny