7/29/16

Chương 66 - TTKSCBD


Chương 66: Bạn tốt ở chung rất quan trọng


Bởi vì tối qua Lục Triển Vũ đến thăm nhưng lại bị cắt ngang một cách trớ trêu, cho nên Lục Triển Phong hẹn y lại lần khác, sẽ gặp mặt vào buổi chiều trong một quán cà phê.

"Sắp đi gặp đệ đệ sinh đôi của anh à." Cố Hi ngồi ở bên giường, trong đôi mắt ẩn chứa ánh sáng lấp lánh! 

"Không cho phép em đi!" Bác sĩ Lục nhìn thấu tiểu ý đồ của cậu, cho nên anh liền cự tuyệt cái rụp.

"..." Cố Hi chưa từ bỏ ý định, "Ít ra em cũng phải đi xin lỗi một tiếng chứ!"

"Để lần sau đi." Lục Triển Phong vỗ vỗ đầu cậu, "Ngoan."

Cố Hi nằm ở trên giường, thở dài rất ai oán, người lớn lên giống ảnh như đúc... Thiệt sự thiệt sự rất muốn xem thử á!!

Lục Triển Phong âm thầm buồn cười, nhưng vẫn không định nhượng bộ. Triển Vũ vẫn luôn nóng tính mà quan hệ với người nhà lại không tốt, đột nhiên lần này đến tìm mình, chắc là sẽ lại phát sinh xung đột nữa, dẫn em ấy đi theo thực sự không thích hợp đâu.

Thế là Cố Hi không thể làm gì khác hơn là dùng cặp mắt trông mong nhìn ông xã mình ra ngoài... Nhưng mờ đệ đệ là ai chớ, đệ đệ là tiểu thanh tân có lòng hiếu kỳ đặc biệt mãnh liệt ó! Thế là cậu hưng phấn đổi giày, rón rén đi ra ngoài theo!

Mợ nó cứ như đang đóng phim hình sự vậy á!!!!!!!!!! Đặc biệt kích thích!!!!!!!!!!!!!! Thiệt là sướng không gì sánh nổi á!!!!!!!!! 

Quán cà phê rất yên tĩnh, Lục Triển Vũ ngồi cạnh cửa sổ, đang lật tạp chí chán đến chết.

"Xin lỗi, đến muộn 5 phút." Lục Triển Phong ngồi xuống chỗ đối diện y.

"Không sao, Lục đại chủ nhiệm bận trăm công nghìn việc, có thời gian đến đây thế này em đã đủ vinh hạnh rồi." Lục Triển Vũ quẳng tạp chí xuống bàn, giọng điệu không tốt thấy rõ.

Cố Hi ngồi có hơi xa, cho nên rất loắng quắng, bởi vì cậu hoàn toàn không nghe được gì cả! Nhưng mờ... người kia thiệt sự rất giống với ông xã của mình á! Đệ đệ cảm khái hàng nghìn hàng vạn!

"Tìm anh có chuyện gì không?" Lục Triển Phong hỏi.

"Em sẽ không quay về ngôi kia nhà, anh chết tâm đi, cũng đừng có tìm Sở Sở nữa." Lục Triển Vũ rất lạnh lùng.

"Gần đây cơ thể của mẹ không khỏe, em không thể thử tha thứ cho mẹ sao?" Lục Triển Phong thở dài.

"Em không có người mẹ như bà ta!" Lục Triển Vũ không nhịn được.

"Em đừng có quá đáng!" Rõ ràng Lục Triển Phong đang kiềm chế lửa giận.

"Còn dám lén tìm Sở Sở sau lưng em, đừng trách em không coi anh là anh em nữa." Lục Triển Vũ đứng dậy định bỏ đi, lại bị Lục Triển Phong níu lại, "Dù có như thế nào thì em cũng là con trai của mẹ mà!"

"Cho nên bà ta có thể tùy ý hạ thấp em mắng nhiếc em sao?" Lục Triển Vũ đề cao âm lượng, khiến cho người chung quanh đều liếc nhìn.

Định, định đánh nhau hả? Đệ đệ bị dọa sợ hết hồn, vội đeo kính râm lên! Không sai, để che giấu mình, dù đang ngồi trong quán nhưng đệ đệ vẫn đeo kính râm cỡ lớn!

Nhưng mờ cũng bởi vì đang đeo kính râm nên cậu không có nhìn thấy rõ được á! Thế là vào lúc gần đạt được mục đích lại không cẩn thận đạp phải bậc thềm, nhào vào trong lòng Lục Triển Vũ một cái bịch!

Lục Triển Phong bị dọa sợ hết hồn, "Tiểu Hi?"

"Lại là cậu à?" Lục Triển Vũ liếc mắt một cái liền nhận ra đệ đệ! Đại khái là tối hôm qua thực sự quá đáng sợ, vì vậy theo bản năng y vội quẳng cậu cho Lục Triển Phong ngay lập tức!

Thiệt mất mặt á! Đệ đệ rất ảo não! Cậu cố gắng bày ra khí chất nhìn Lục Triển Vũ, "Xin lỗi, cám ơn anh mới đón lấy em ban nãy."

Lục Triển Vũ nhìn cậu rất im lặng, sớm biết là cậu, ban nãy tôi đã né ra rồi...

"Bất quá công nhận là trùng hợp ghê á!" Đệ đệ diễn y như thật, "Không ngờ tới chỗ này tản bộ đều có thể gặp được hai anh!"

"Em đi trước đây." Lục Triển Vũ cầm lấy áo khoác của mình.

"Xin chào, em là Cố Hi!" Đệ đệ nhiệt tình vươn tay ra với y.

Lục Triển Vũ không thèm liếc nhìn một cái, quay đầu đi mất.

Nàm sao mà lại không nhiệt tình như vại chớ! Đệ đệ rất không cao hứng! Cậu xông lên kéo y lại, "Buổi tối cùng đi ăn cơm nha?"

Lục Triển Phong đau đầu.

"Cảm ơn, không cần." Lục Triển Vũ đi tiếp.

"Chúng ta đi ăn mì gân bò cay nóng đi!" Đệ đệ kéo lấy cánh tay của y, "Cực kỳ cực kỳ ngon á nha!"

"Tôi không có hứng thú với thịt bò." Lục Triển Vũ dùng sức giãy khỏi cậu.

"Nhưng mà em lại có hứng thú với anh!!" Đệ đệ nói ra lời kinh người.

Lục Triển Vũ: ...

"Em là bợn trai của anh anh." Đệ đệ vô cùng xí hổ. 

Lục Triển Vũ đã sớm biết tính hướng của Lục Triển Phong, cho nên cũng không cảm thấy kỳ quái bao nhiêu cả —— chỉ là y nghĩ không thông tại sao anh mình chọn tới chọn lui, thế mà cuối cùng lại chọn ngay một người thần kinh vậy chứ.

"Mẹ tôi sẽ không chấp nhận cậu đâu." Lục Triển Vũ rất lạnh lùng.

"Tại sao vậy?" Đệ đệ mở to hai mắt.

"Bà ta thích một người có tính tình nhu thuận, tốt nhất còn có thể xuất thân từ nhà giàu có, mang theo cả một núi vàng làm của hồi môn." Lục Triển Vũ cười nhạt.

"Vậy trính là em á!!!!!" Đệ đệ vô cùng kinh hỉ!

Lục Triển Vũ càng dám chắc anh mình đã tìm tới một đứa bị thần kinh, đẩy cửa ra khỏi quán cà phê.

Bất đắc dĩ là đệ đệ rất chấp nhất, cứ bám theo y không chịu đi.

Lục Triển Phong dở khóc dở cười, thanh toán xong liền đi ra ngoài cùng.

"Triển Vũ." Kiều Sở vẫn đứng chờ ở ngoài quán bước tới.

"Sao em lại tới đây?" Nhìn thấy bạn gái mình, sắc mặt Lục Triển Vũ mới hòa hoãn hơn không ít.

"Em sợ anh lại đánh nhau với Triển Phong ca nữa." Kiều Sở bất đắc dĩ.

Đệ đệ dùng ánh mắt nhìn chị em dâu nhiệt liệt nhìn cô!!!!!!

"Cố Hi?" Kiều Sở giật mình.

"Em biết anh hả?" Đệ đệ rất bất ngờ!

"Tháng trước anh vừa mới tới trường học của tụi em liên giảng về nghệ thuật đó!" Kiều Sở vô cùng kinh hỉ!

Đậu xanh rau má?! Trên đường đi gặp phải fan này nọ... Đệ đệ nhanh chóng khôi phục về khí chất tiểu thanh tân, "Xin chào bạn học."

"Hai người quen nhau à?" Kiều Sở hỏi Lục Triển Vũ.

"Không biết!" Ngữ khí của Lục Triển Vũ rất lạnh nhạt.

"Anh quen ca ca của ảnh." Đệ đệ xí hổ mà lại rụt rè mở miệng.

"Buổi tối mọi người cùng đi ăn cơm nhé?!" Kiều Sở nhiệt tình mời.

Lục Triển Vũ cau mày, vừa mới chuẩn bị mở miệng cự tuyệt, Cố Hi đã đồng ý cái rụp, "Được nha, có thể dẫn Triển Phong đi cùng luôn hông?"

"Đương nhiên!" Kiều Sở rất hưng phấn, "Em mời khách!"

"Đừng quậy, làm sao có thể để một cô bé đãi khách chứ." Lục Triển Phong cười cười, "Để anh đi đặt nhà hàng, mọi người đi cùng nhau nhé."

"Tối nay em có công chuyện." Tính tình của Lục Triển Vũ rất bướng.

"Vậy anh đừng đi, ba người tụi em đi với nhau là được." Kiều Sở càng bướng hơn.

Lục Triển Vũ: ...

Đệ đệ len lén giơ ngón cái với cô, làm tốt lắm!!!!!! 

Sau khi hẹn sẽ ăn cơm ở đâu xong, Kiều Sở và Lục Triển Vũ đi đến bãi đậu xe dưới tầng hầm, đệ đệ nhìn theo bọn họ rời đi, sau đó mới quay đầu lại ôn nhiu nhìn về phía ông xã cậu.

"Không tồi hén, cũng dám lén theo dõi anh." Lục Triển Phong bóp mặt cậu.

"... Thiệt tình chỉ là trùng hợp thôi mà!!!!" Khuôn mặt của đệ đệ đều bị kéo đến biến dạng rồi!

"Còn giả bộ nữa." Lục Triển Phong bật cười, "Nếu lần sau còn như vậy, chờ coi anh trừng phạt em thế nào."

Đệ đệ cố gắng giải thích, "Nhưng em đã giúp anh hẹn ảnh đi ăn cơm chung rồi mà!"

"Cho nên nha?" Lục Triển Phong ôm lấy bờ vai của cậu.

"Nói cho em biết rốt cuộc hai anh em anh đã xảy ra chuyện gì dạ?" Đệ đệ nhu thuận yêu cầu!

"Chuyện xưa rất dài, cũng rất buồn chán đó nha." Lục Triển Phong mở cửa xe.

"Chọn trọng điểm!" Đệ đệ cởm thấy nếu nghe chuyện xưa dài nhất định mình sẽ ngủ mất đó!

"Từ nhỏ bọn anh đã không có ba ba, mẹ anh cũng không có tái giá, bà nuôi hai anh em anh rất không dễ dàng, nhưng Triển Vũ vẫn rất bướng bỉnh." Lục Triển Phong khởi động xe, "Cách giáo dục của mẹ anh cũng có vấn đề, thường hay đánh nó đã vậy còn so sánh giữa anh với nó, lâu ngày dài tháng, quan hệ giữa em trai và mẹ anh liền trở nên rất khẩn trương. Ba năm trước đây thằng bé bắt đầu hẹn hò với Sở Sở, vốn dĩ mẹ anh rất cao hứng, sau này lại biết ba mẹ của Sở Sở đều chết vì đã hít thuốc phiện quá liều, điều kiện gia đình cũng rất kém cỏi, bà sống chết không đồng ý, thậm chí có lần còn ầm làm ĩ đòi treo cổ nữa kìa."

"Trách không được." Cố Hi cởm thấy có hơi xót xa!

"Cho nên dưới cơn nóng giận, Triển Vũ liền dọn ra khỏi nhà, còn tuyên bố vĩnh viễn sẽ không quay trở về." Lục Triển Phong thở dài, "Đều đã ba năm rồi, tuổi của mẹ anh càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng nhớ mong nó, nhưng thằng bé cứ nhớ mãi mấy lời mẹ anh mắng nó năm xưa, dù có làm thế nào cũng không bỏ xuống được."

"Anh cũng đừng lo lắng quá nha." Cố Hi nhìn anh, "Dù sao cũng là mẹ con ruột, liên hệ máu mủ vĩnh viễn sẽ không thay đổi."

Lục Triển Phong gật đầu, "Cám ơn em."

Cố Hi dựa vào ghế, nghĩ thầm tui phắc hình như mẹ chồng rất hung hãn ó... 

Nhưng mờ tui sẽ không dễ dàng buông tha đâu! Đệ đệ kiêu ngạo ưỡn ưỡn bộ ngực nhỏ! Bởi vì tui là một tiểu thanh tân kiên cường mà lại dũng cảm á! 

Mà hiện tại trong tổ trò chơi Trái Tim thủy tinh hồng phấn manh manh, Lạc Vi Nhã đang cầm cái bình tưới hoa, đột nhiên liền kinh ngạc la lên, "Xe của Hồ tổng giám?"

"Phụt!" Lâm Bình Bình phun một ngụm nước ra ngoài , chạy đến bệ cửa sổ nhìn thử, quả nhiên liền thấy được chiếc Jeep quen mắt! Cùng với tà mị nam quen mắt kia!

"Thiệt là cảm động á!" Đào Nhạc Nhạc lệ nóng doanh tròng!

"Cảm em gái cậu!" Lâm Bình Bình gõ đầu cậu ta một cái, bước cặp chân vòng kiềng chạy như điên xuống dưới lầu, "Sao anh lại ở chỗ này?"

"Đón em tan tầm nè." Hồ Vân Phi ôm cậu.

"Đang ở công ty đó!!!!" Lâm Bình Bình bị dọa sợ hết hồn, dùng sức giãy khỏi anh! Hụ hụ hụ bị đồng nghiệp thấy thì biết phải nàm thao! 

"Lên xe đi." Hồ Vân Phi mở cửa xe.

"Tôi còn đang trong giờ làm mà!" Lâm Bình Bình nhấn mạnh.

"Đếm tới 3, không thôi ông liền cưỡng hôn em, 1 —— "

Lâm Bình Bình bay vào xe cái vèo!!!! Đặc biệt lả lướt cấp tốc!

Như vậy còn không sai biệt lắm. Hồ tổng giám rất hài lòng, ngồi vào ghế tài xế xong liền hung hăng ôm hôn một phen!

"Rốt cuộc là anh muốn làm cái gì nha." Lâm Bình Bình có cảm giác mình sắp bật khóc rồi, "Tối hôm qua đã nói là sẽ để tôi đi làm rồi mà."

"Anh cũng không có ý định cướp em trở về đâu." Hồ Vân Phi bật cười, "Thật sự chỉ định đến đón em, kết quả trên đường đi không có kẹt xe, đến sớm hơn một chút mà thôi."

"Tôi tự đi tàu điện ngầm về nhà là được rồi, đón tôi làm gì." Lâm Bình Bình lầm bầm.

"Chen chúc như vậy, bị người chiếm đi tiện nghi thì biết làm sao bây giờ." Hồ Vân Phi ôm lấy cậu, "Dù sao anh còn được nghỉ tới nửa tháng lận, sau này mỗi ngày đều sẽ đón em tan tầm."

"Bác sĩ nói anh phải nghỉ ngơi nhiều hơn." Lâm Bình Bình bất đắc dĩ.

"Mặc kệ." Hồ Vân Phi ôm sát cậu, "Trước khi chính thức theo đuổi được em, anh cần phải dùng hết mọi biện pháp đối tốt với em!"

...

"Sau khi theo đuổi được thì sao?" Lâm Bình Bình nhìn anh.

"Sẽ đối tốt với em gấp bội." Hồ Vân Phi hôn một cái lên môi cậu, "Hơn nữa em có thể nhận được đặc quyền nổi giận với anh!"

Lâm Bình Bình hỗn độn trong gió, này này này cũng là đặc quyền hả?! 

"Đương nhiên rồi!" Hồ Vân Phi chủ động giải thích, "Nếu như hiện tại em nổi giận với anh, rất có thể anh sẽ nóng nảy đó!!"

"Hậu quả nha?" Tiểu Bạch Liên rụt rè hỏi.

"Thượng em!" Hồ tổng giám khí phách chảy nước!

"Hự!" Tiểu Bạch Liên rụt rụt cổ lại.

"Thế nhưng nếu như em đồng ý hẹn hò với anh, tùy em đánh anh đá anh thế nào cũng được." Hồ tổng giám thả chậm ngữ khí lại.

Gạt người! Lâm Bình Bình dùng ánh mắt biểu thị sự hoài nghi.

"Không tin thì thử một lần đi?" Hồ Vân Phi cầm tay cậu, đưa đến bên môi hôn một cái.

"... Không!" Tiểu Bạch Liên vẫn cự tuyệt!

"Nhắc nhở một chút, không hề suy nghĩ mà đã nói không, cũng rất có thể khiến cho anh nổi nóng đó!" Hồ tổng giám cười tà mị, "Em có chắc là dứt khoát như vậy không?"

"Anh anh anh anh uy hiếp tôi!" Lâm Bình Bình khóc kể. 

"Cho nên nha?" Hồ Vân Phi đè đè lên người cậu.

Tiểu Bạch Liên rơi lệ đầy mặt, bá đạo quá à! 

Hồ Vân Phi cầm lấy tay trái của cậu, đeo một chiếc nhẫn lên ngón áp út.

Nhất thời Lâm Bình Bình mở to hai mắt! Này này này là cái giề vại!!

"Đếm tới 3, không lấy xuống coi như em chấp nhận." Hồ Vân Phi ngồi trở lại ghế, "1, 2 —— "

Lâm Bình Bình vừa mới nhúc nhích tay, Hồ tổng giám liền bóp bóp nắm tay một chút, khớp xương vang lên tiếng răng rắc, trong nháy mắt quanh thân trào dâng hàn khí!!!!

Hự! Tiểu Bạch Liên không thể làm gì khác hơn là gãi gãi đầu mình.

"3!" Khóe miệng Hồ tổng giám cong lên, chồm qua hôn hôn lên đôi mắt của cậu, "Đếm xong rồi, chúc mừng em."

Lâm Bình Bình hận không thể ngất đi.

"Đi làm đi, còn 15’ nữa." Hồ Vân Phi xoa xoa đầu cậu.

Tâm tình của Lâm Bình Bình rất phức tạp, nhẫn này nọ... Thẳng đến khi trở về phòng làm việc cậu vẫn còn đang ngây người.

"Sao rồi?" Các đồng nghiệp trong phòng làm việc đồng loạt vểnh tai lên, chuẩn bị nghe bát quái!!!

"Không sao cả." Bất quá nhân vật bát quái chính lại không chịu cấp lực, chỉ lo ỉu xìu xìu gục xuống bàn.

"Á!!!!!!" Đột nhiên Đào Nhạc Nhạc la lên. 

"La cái quỷ gì!" Khương Đại Vệ bị hù giật mình.

"Nhẫn!!!!!!!" Đào Nhạc Nhạc vô cùng kít động!

Lâm Bình Bình khẩn trương nắm chặt tay lại, nhanh chưn chạy ra khỏi phòng làm việc!

Nhưng mờ cái loại như chân vòng kiềng này hoàn toàn không cấp lực á! Trong vòng ba giây, yêu nghiệt đã bị mấy chàng trai trong phòng làm việc đè xuống bàn! Đến cả cánh tay cũng bị kéo ngược ra sau.

"Cứu mạng a... Đau..." Lâm Bình Bình hữu khí vô lực.

"Tui phắc! Là nhẫn thiệt á!" Đào Nhạc Nhạc kéo tay trái của cậu lên, thực sự muốn lệ nóng doanh tròng, "Không nghĩ tới anh chỉ mới xuống dưới hơn 10’, trở về liền biến thành phụ nữ đã có chồng rồi!"

Mấy người còn lại trong phòng làm việc cũng sôi con mọe nó trào! Khương Đại Vệ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, "Đến cả cầu hôn cũng chưa có, sao mờ cậu lại đồng ý với anh ta nhanh như vậy chứ! Vầy cũng quá tùy tiện rồi!"

"Nhẫn là của tôi tự mua, sạp nhỏ bán 5 đồng một chiếc." Lâm Bình Bình thoi thóp nói dóc.

"Cartier đó!!!!" Đào Nhạc Nhạc lấy ra 10 đồng, "Em ra gấp đôi, bán cho em đi!!!"


"Tôi ra 20!" Lạc Vi Nhã giơ tay.

"30!"

"35!"

"50!"

"Đừng giành nữa!" Khương Đại Vệ hào khí vạn trượng, "Tôi ra 100!"

"Mọi người đang mua gì đó?" Đột nhiên ngoài cửa phòng làm việc vang lên một tiếng trêu chọc.

Đậu xanh rau má à!!!!! Mọi người cởm thấy lạnh sống lưng, ‘soàn soạt’ ngồi trở về chỗ của mình!!!

Tổ trưởng Khương cười tươi, "Hồ tổng anh đến rồi!"

Hụ hụ hụ! Tiểu Bạch Liên đứng dậy khỏi bàn với quần áo xốc xếch.

Hồ Vân Phi nhướng mày.

Ối mẹ con ơi! Đào Nhạc Nhạc cấp tốc bước tới, ba chân bốn cẳng chỉnh quần áo lại cho Lâm Bình Bình, "Anh coi chỗ này đều nhăn hết cả rồi nè ha ha ha ha ha ha..."

"Ban nãy mọi người đang làm gì?" Hồ Vân Phi tách Đào Nhạc Nhạc ra, vừa cài nút áo lại cho Lâm Bình Bình vừa nói chuyện bằng một âm thanh rất ôn nhiu, ánh mắt lại liếc sang một bên.

"Gia! Tụi con chỉ nói giỡn thôi mà!" Đào Nhạc Nhạc rơi lệ đầy mặt! 

"Chúng tôi đang hâm mộ, công nhận là Bình Bình rất có phúc á!!!!!!!" Lạc Vi Nhã vỗ bàn!

"Đúng vậy!" Tiết tháo của tổ trưởng Khương hoàn toàn biến mất, "Nhất định là tổ tiên cậu ấy tích đức, mộ phần cỏ dài á!!"

Lâm Bình Bình: Mấy người còn dám dối trá thêm một chút nữa không hả...

"Hâm mộ là phải đè em ấy lên bàn à?" Đôi mắt Hồ tổng giám nghiêm khắc lên!

"Cứu mạng!!!!!" Đào Nhạc Nhạc bị dọa sợ rồi! Cậu mang theo đầy mặt nước mắt chạy trốn ra sau lưng tổ trưởng Khương!

"Bọn tôi đang dạy dỗ cậu ấy thay ngài!!!" Tổ trưởng Khương bày ra bộ dáng vô cùng đau đớn, "Có thể gặp được Hồ tổng giám, đây đã là trời cao ban ơn, hẳn là cậu ấy nên thu xếp vali chuẩn bị sẵn đồ cưới, nhanh chóng leo lên xe ngựa chở về nhà ngài mới phải á! Nàm sao có thể nhận nhẫn của anh vại được chớ!!"

"Đúng đó đúng đó, thiệt sự là quá không nên mà!" Mọi người thức tỉnh, đều gật đầu kịch liệt!

Lâm Bình Bình (o): Ê...

"Vậy à." Hồ tổng giám sờ sờ cằm, khóe miệng cong lên, "Tối nay cùng đi ăn cơm nhé?"

Ăn?! Thoáng cái trong mắt mọi người tràn đầy khao khát!!! 

"Khách sạn Tài Phú, phòng số 8888." Hồ Vân Phi ôm lấy Lâm Bình Bình, "Tôi mời khách!"

"Ấu!!!" Trong nháy mắt phòng làm việc biến thành đại dương vui sướng! Mợ nó Hồ tổng giám trính là rất cấp lực á!!!! 

"..." Lâm Bình Bình dở khóc dở cười.

"Em xem, mọi người đều rất thích anh đó nha." Hồ Vân Phi ghé vào lỗ tai cậu nói nhỏ, "Cho nên em cũng phải nhanh nhanh thích anh mới được."

Lâm Bình Bình ngẩn người, ngẩng đầu nhìn anh.

Đáy mắt, vẻ mặt của Hồ Vân Phi đều rất ôn nhu.

Lâm Bình Bình nhìn vào mắt anh vài giây, đột nhiên lại bật cười.

"Cười cái gì?" Hồ Vân Phi hỏi.

Lâm Bình Bình lắc đầu, cảm thấy... hình như mình cũng không có sợ ảnh như trước đây nữa rồi!

Khách sạn Tài Phú là địa bàn của Hồ tổng giám, cho nên mấy tổ viên của Trái tim thủy tinh hồng phấn manh manh được hưởng đãi ngộ cứ như hoàng đế vậy! Mọi người nâng ly đổi cốc cảm khái hàng nghìn hàng vạn, ngành của chúng ta thiệt đúng là một cây ngô đồng á! Nương nương cùng xuất giá này nọ thiệt sự là quá cấp lực mà!

"Anh đừng uống rượu chứ." Lâm Bình Bình nhỏ giọng nhắc nhở anh.

"Yên tâm đi, anh biết mình phải húp cháo ăn mì thịt băm mà." Hồ Vân Phi xoa xoa đầu cậu, "Cũng chỉ định hẹn mọi người đi ra ngoài vui vẻ một chút thôi, mọi người cứ ăn thoải mái, đừng để ý tới anh."

Lâm Bình Bình múc một chén canh cá nhỏ, chậm rãi tách xương ra. Từ góc nhìn của Hồ Vân Phi, vừa vặn có thể thấy được lỗ tai tinh xảo và chiếc mũi xinh xắn, còn có cặp môi mềm mại tựa như trái cây ướp lạnh nữa.

Sau đó con mọe nó Hồ tổng giám liền HIGH rồi! Thế là anh nâng ly rượu lên lắc lắc, trao đổi ánh mắt với tổ trưởng Khương một chút!

"Bình Bình tôi mời cậu một ly!" Quả nhiên tổ trưởng rất cấp lực!

"Tôi?" Lâm Bình Bình bị dọa sợ hết hồn, đưa cái chén canh cá đã tách sạch xương tới trước mặt Hồ Vân Phi, vội nâng ly rượu lên.

"Cám ơn cậu đã làm việc vất vả như vậy!" Khương Đại Vệ viện lý do rất chính đáng!

Lâm Bình Bình không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn uống cạn!

Mấy người còn lại cũng đều vô giúp vui mời rượu, tửu lượng của Lâm Bình Bình vốn đã không tốt, sau khi uống được 7 – 8 ly liền thành công gục xuống bàn!

Thế là giữa đường Hồ tổng giám liền dẫn cậu rời sân, mọi người đều cắn nắm tay, kế tiếp sẽ phát sinh cái giề hú hú hú hú... 18+ này nọ thích nhất đó!

"Chóng mặt." Lâm Bình Bình trực tiếp được Hồ Vân Phi dẫn tới phòng trong khách sạn, còn chưa kịp mở đèn hai người đã lăn lên giường rồi!

"Ngoan, anh đi bật đèn." Hồ Vân Phi nỗ lực đứng dậy.

"Không!!" Lâm Bình Bình siết chặt cánh tay, đến cả chân cũng bám vào hông của anh!

"Gấp vậy à?" Hồ Vân Phi vui vẻ.

"Sau này anh đừng có hù tôi nữa." Lâm Bình Bình vô cùng ủy khuất.

"Là tại em không nghe lời anh trước mà." Hồ Vân Phi hôn hôn trán cậu, "Ngoan, nói thật, có thích anh không?"

Lâm Bình Bình nhíu nhíu mày, không nói chuyện.

"Nói a." Hồ tổng giám vẫn chưa từ bỏ ý định.

"Có một chút." Rốt cục Lâm Bình Bình cũng mở miệng.

"Chỉ có một chút thôi hả?" Hồ Vân Phi bất đắc dĩ, bóp bóp mũi cậu.

"Vậy nhiều thêm một chút nữa." Lâm Bình Bình lẩm bẩm.

Hồ Vân Phi bật cười, kéo cậu vào trong lòng mình hôn một cái, sau đó hỏi rất vô sỉ, "Vậy có thích lên giường với anh không?"

Lâm Bình Bình cứ như rơi vào cõi thần tiên, mơ thấy mình đang phiêu lưu ở trên biển!

"Anh phục vụ em có thoải mái không?" Hồ tổng giám cười tà.

"... Đói." Biển rộng mênh mông, Lâm Bình Bình cảm thấy mình đã phiêu lưu ba ngày mà chưa có ăn cơm rồi!

"Đói?" Cặp mắt của Hồ tổng giám tỏa ánh sáng, "Muốn anh đút em ăn sao?"

"Nhỏ quá!!!!!!" Vẻ mặt Lâm Bình Bình ghét bỏ, bởi vì cậu thấy một con tôm trồi lên khỏi mặt biển!

Nhỏ???!!!!!!!!!!!!

Hồ tổng bóp cằm cậu cắn răng, "Lặp lại lần nữa thử xem!"

"Ừm!" Lâm Bình Bình cười ngây ngô.

Thực đúng là thiếu ngược á! Hồ tổng giám hít sâu một hơi, sau đó...

Cảnh xuân vô hạn, rất X rất XX.

Mà vào giờ phút này, đệ đệ đang ăn tôm bóc vỏ vô cùng nhu thuận! Kỳ thực cậu càng muốn ăn cua lớn ở ngay giữa bàn hơn! Nhưng cậu lại là mỹ thiếu niên hệ u buồn á! Cho nên cậu không thể làm gì khác hơn là dùng chiếc đũa ăn tôm bóc vỏ rất khí chất!

"Không ngờ anh lại phát triển tới mức hẹn hò với Phong ca." Kiều Sở vừa sùng bái vừa kích động, "Em cực kỳ thích tranh anh vẽ á!"

"Vậy hả?" Đệ đệ cười rất thanh tân, "Vậy hôm nào anh hẹn em đến phòng triển lãm nha."

"Dạ!!!!" Kiều Sở liều mạng gật đầu, hiển nhiên cảm thấy cực kỳ hứng thú!

Ngược lại, Lục Triển Phong và Lục Triển Vũ lại lúng túng hơn nhiều lắm, hai anh em cũng không có gì để nói, chỉ yên lặng cúi đầu ăn.

"Tại sao hai anh lại không nói chuyện dạ?" Đệ đệ cởm thấy rất bất mãn, nàm sao lại có kiểu anh em như vại chớ! Quan hệ giữa mình với ca ca yêu dấu tốt biết bao nhiêu mà nói! Anh em ruột mà không nói lời nào thì biết nàm sao!

"Có gì để nói chứ." Giọng điệu của Lục Triển Vũ rất lạnh nhạt.

"Có rất nhiều thứ có thể nói á!" Đệ đệ rất nghiêm túc, "Ví dụ như chuyện lúc hai anh còn bé, em dám chắc nhất định ca ca đều sẽ đánh nhau thay đệ đệ!"

"Thôi đi, khi còn bé ảnh chỉ biết có học bài, đánh nhau toàn là tôi đánh thôi." Lục Triển Vũ khinh bỉ, "Có lần năm lớp 1, bị một ca ca lớp 2 dùng đá đánh bể đầu, vẫn là tôi đi báo thù giùm ảnh đó."

"Thiệt hở?” Đệ đệ kinh ngạc.

"Ừm." Lục Triển Phong gật đầu, "Từ nhỏ Triển Vũ đã rất tốt với anh rồi."

"Thôi đi, bớt nhớ lại quá khứ giùm cái." Lục Triển Vũ có chút nhịn không được.

"Có anh em thiệt tốt á!" Đệ đệ cảm khái hàng nghìn hàng vạn, "Hơn nữa em dám cá, chắc chắn ca ca anh sẽ không giành tiền tiêu vặt của anh!"

"Chính ảnh có, tại sao còn phải giành của tôi nữa?" Lục Triển Vũ cau mày.

"Anh em lại không quan tâm mấy chuyện đó đâu!" Đệ đệ kể lại lịch sử đầy máu và nước mắt, "Ảnh không chỉ cướp tiền tiêu vặt của em, đã vậy còn giành chocolate của em nữa á!"

Kiều Sở giật mình, "Anh đang nói tới tổng tài của tập đoàn Cố thị? Cái người thường hay lên kênh tài chính và kinh tế á hả?!"

Loại chênh lệch này... cũng quá lớn rồi á! 
_________________________________________________________
1.    Mì gân bò cay nóng


2.    Mì thịt băm


3.    Canh cá


4.    Tôm bóc vỏ


3 comments:

  1. Tiểu Hi good job! *bật ngón cái*

    ReplyDelete
  2. Nhìn mấy con tôm bóc vỏ tui cứ nhớ đến mấy con nhộng trắng trắng, tròn tròn, mập mập =_=

    ReplyDelete

Sky Blue Bobblehead Bunny