7/27/16

Chương 65 - TTKSCBD


Chương 65: Đệ đệ uống say thiệt đáng sợ


Bởi vì gần đây Hồ tổng giám cấm dục có hơi lâu, cho nên nụ hôn này tới đặc biệt đặc biệt cuồng dã! Lâm Bình Bình chịu đủ chà đạp khóc không ra nước mắt, đừng có dùng sức như vại chớ lưỡi sắp bị cắn đứt rồi kia kìa...

Nụ hôn nóng bỏng trên môi từ từ chuyển sang gương mặt, vành tai, cổ, hõm vai, lúc cái nút áo đầu tiên bị mở ra, rốt cục Tiểu Bạch Liên cũng bắt đầu giãy dụa, đồng thời cố gắng bỏ chạy!

"Em dám!!" Tuy rằng tấm thân Hồ tổng giám đang ốm yếu, nhưng vẫn khí phách đến rối tinh rối mù!

"Bây giờ là ban ngày." Lâm Bình Bình khiếp đảm nhắc nhở anh!

"Cho nên tới tối là có thể hả?" Hồ tổng giám hỏi.

Tiểu Bạch Liên do dự một chút, sau đó liều mạng gật đầu —— có thể kéo dài bao lâu liền kéo bấy lâu ít ra còn có thể có một lối thoát hụ hụ hụ! 

"Không được, anh đợi không kịp." Hồ Vân Phi vẫn đè trên người cậu như trước, "Em có thể giả vờ như bây giờ là nửa đêm."

"Rõ ràng hiện tại là buổi trưa mà, mặt trời còn đang treo trên trời kìa!" Lâm Bình Bình khóc kể, "Anh tuyên dâm giữa ban ngày!"

"Vậy thì thế nào?" Hồ Vân Phi tiếp tục hôn mút cổ cậu, "Bảo bối em ngọt quá."

"... Anh cái đồ dâm ma." Lâm Bình Bình một bên lệ bôn một bên nổi nóng.

"Em cũng thích anh đúng chứ?" Hồ Vân Phi một bên cởi nút áo cậu ra, một bên ghé vào lỗ tai hỏi cậu.

"Không có." Lâm Bình Bình bị anh chế trụ vững vàng, cơ bản đã buông tha cho chuyện phản kháng, đối thủ quá cường đại, sức mạnh địch ta này nọ há chỉ có thể hình dung bằng ba chữ 'chênh lệch xa' không thôi đâu...

"Gạt người." Hồ Vân Phi vứt áo ngủ của cậu xuống đất, "Tối hôm qua em còn đắp chăn cho anh! Anh đạp rơi ba lần em đều đắp kín lại cho anh toàn bộ."

"Lát nữa tôi sẽ đi chặt tay." Lâm Bình Bình hữu khí vô lực, thuận tiện ở trong lòng dựng thẳng ngón giữa tui phắc đường đường là tổng giám thế mà lại giả bộ ngủ thiệt con mọe nó ấu trĩ á từ đó suy ra tối hôm qua mình đắp chăn xong đột nhiên không hiểu ra làm sao lại bị anh ấy nhào tới ôm mình hôn một trận mãnh liệt này nọ nhất định cũng là giả vờ á hử!

"Em nấu cháo cho anh, còn lên mạng tra thực đơn nữa!" Hồ Vân Phi hăng hái bừng bừng, tiếp tục kéo quần cậu xuống!

"Không tra lỡ anh ăn vào rồi chết thì biết làm sao?" Hơi thở của Lâm Bình Bình có hơi mong manh. Mợ nó thế mà lại nhìn lén lịch sử tìm kiếm trong máy tính của người khác công nhận đúng là một tên biến thái á...

"Bình thường em còn nhìn anh ẩn tình đưa tình nữa kìa!" Rốt cục Hồ tổng giám cũng thành công lột sạch người ta ra, vui rạo rực ôm lấy cậu.

"Anh nhìn lầm rồi." Đầu Lâm Bình Bình vang lên tiếng ong ong, hụ hụ hụ rõ ràng chính là ánh mắt ai oán mờ!

"Để báo đáp em, anh sẽ dứt khoát lấy thân báo đáp luôn!" Hồ tổng giám cười tà mị, lấy KY và bao cao su từ trong ngăn kéo ra.

"Nếu như hiện tại tôi liều mạng phản kháng, sẽ có hậu quả gì không?" Lâm Bình Bình hỏi đến rất thê lương.

"Ba lần!" Hồ tổng giám mở nắp chai ra.

"Không phản kháng thì sao?" Lâm Bình Bình để mặc anh nhấc chân mình lên.

"Vậy một lần!" Ngữ khí của Hồ tổng giám chậm lại.

"Tôi sợ đau." Thân thể Lâm Bình Bình rụt rụt lại.

"Sao anh nỡ làm em đau được." Hồ tổng giám cúi người hôn hôn cậu, "Ngoan nào, anh sẽ để em cảm thấy cực thoải mái."

"..."

Tại sao lại là tôi? Kỳ thực Lâm Bình Bình rất muốn hỏi.

"Anh yêu em." Hồ Vân Phi tiếp tục hôn lên bờ vai trần trụi của cậu.

Mũi Lâm Bình Bình xót xót, nghiêng đầu qua dựa vào tường.

Hồ Vân Phi hôn lên nước mắt của cậu, nhẹ nhàng mơn trớn thân thể cậu, đáy mắt tràn đầy ôn nhu.

...

Tối đó, đệ đệ tự mình xuống bếp nấu một bàn đồ ăn lớn, đón tiếp ca ca yêu dấu mà lại dũng cảm của cậu! Giữa chừng đã có vô số lần Lưu Tiểu Niên muốn phụ một tay, đều bị đệ đệ lấy mấy câu kiểu 'Anh là chị dâu em đó nha nàm sao có thể để cho anh làm mấy loại chuyện nặng như nấu cơm này chứ để em làm là được rồi' ngăn lại, Lưu Tiểu Niên nghe vậy thấy rất ngượng, thế là cậu liền đứng trong phòng bếp không chịu đi, đệ đệ bị ép không thể làm gì khác hơn là nói ra lời thật lòng ‘Hay là anh đi chơi cờ nhảy với ba em đi kéo chân đừng để cho ba vào phòng bếp quấy rối bởi vì sức chiến đấu của ba thực sự rất kinh người á!'!

"Sao vậy được?" Lưu Tiểu Niên giật mình. 

"Anh đã thấy cái cảnh anh em nấu cơm rồi phải hông?” Đệ đệ cứ như mấy người phản động hoạt động ngầm, hạ giọng hỏi.

Lưu Tiểu Niên rùng mình, nghiêm túc gật đầu.

"Sức chiến đấu của ba, tuyệt đối còn kinh người hơn cả anh em nữa đó!" Nhớ lại năm xưa, đệ đệ rơi lệ đầy mặt , "Lúc phòng bếp này vừa được xây dựa trên bản thiết kế của em xong, đã bị ba đốt một lần; sửa sang lại còn chưa tới hai tháng, lại bị ba hất dầu đầy cả tường; qua vài ngày, ba lại chém ra một cái hố trên bồn rửa chén!"

"..." Lưu Tiểu Niên hỗn độn trong gió. 

"Hai đứa con đang làm gì vậy nha?" Ba ba đọc sách một mình thấy rất buồn chán, thế là chắp tay sau mông đi vào phòng bếp!

"Á!"  Nhất thời đệ đệ vô cùng khẩn trương, "Anh anh anh nhanh ra ngoài đi."

"Yên tâm, lúc ở bên Mỹ ba đã luyện ra tay nghề đặc biệt tốt, biết khuấy cả sữa bột cho tiểu đệ đệ luôn đó!" Ba ba cực kỳ kiêu ngạo. 

Đệ đệ và Lưu Tiểu Niên tập thể hắc tuyến, loại đồ vật đó chỉ cần đổ nước sôi vào một cái là được rồi á! 

"Nào nào, để ba xắt đồ phụ mấy đứa!" Ba khẩn cấp muốn biểu diễn, chọn một con dao chặt thịt chém phập một cái xuống tấm thớt!!

Nhất thời đệ đệ cởm thấy lạnh sống lưng, cấp tốc trốn ra phía sau chị dâu cậu! 

"Hay là chúng ta đi chơi cờ năm quân đi ạ!" Lưu Tiểu Niên nửa đẩy nửa đỡ, cưỡng ép Cố ba ba đi ra ngoài.

"Kỳ thực bác đặc biệt am hiểu làm đầu cá kho ớt ấy." Ba ba rất nghiêm túc.

"Woa, lợi hại quá đi!" Lưu Tiểu Niên đẩy ông lên lầu.

...

Cố ba ba rất bất mãn, có lệ như vậy cũng quá rõ ràng rồi á!

Trong phòng bếp là một mảnh âm thanh chiên xào, đệ đệ vừa băm hành vừa nghĩ, mợ nó tui hiền thục con mọe nó quá đi à! Bác sĩ Lục thiệt là có phúc á! Sau khi ca ca tan tầm, thấy một bàn thức ăn đầy ắp cũng cởm thấy rất hạnh phúc, cho nên lần đầu tiên anh khen ngợi đệ đệ một chút.

Không ngờ lại được ca ca yêu dấu khen á! Đệ đệ vô cùng kít động, thế là lại lôi một bình rượu từ trong tủ ra!

"Anh bị dị ứng." Lưu Tiểu Niên cảm thấy mình có hơi làm ảnh hưởng đến sự hưng phấn của mọi người.

"Không sao đâu, anh uống thay em." Cố Khải thừa dịp không ai chú ý, cấp tốc hôn lên trán cậu một cái.

Thế là sau khi đệ đệ xoay người lại liền cảm thấy vô cùng kinh ngạc, hể còn chưa có uống rượu mà sao chị dâu đã đỏ mặt rồi chuyện này không khoa học!

Sau khi ăn xong bữa cơm đoàn viên hạnh phúc, Lưu Tiểu Niên vừa dọn dẹp bàn vừa hỏi Cố Hi, "Có cần phải chừa chén lại cho em hông?"

"Tôi yêu lá rụng điêu tàn trong gió, bởi vì chúng là sứ giả của mùa thu!!!!!" Giọng nói của đệ đệ vang dội! Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng bừng!

...

"Nó say rồi hả?" Ba ba cau mày khẽ hỏi.

"Ban nãy quên canh ." Ca ca đỡ đệ đệ, "Không xong rồi, chắc là sẽ quậy cỡ mấy tiếng nữa đây."

"Lá thu ơi, va chạm vào nhau lao vụt xuống đất!" Đệ đệ mang theo vẻ mặt nghiêm túc, kéo tay chị dâu cậu qua!

"Em... có muốn đi nghỉ ngơi một chút hông?" Lưu Tiểu Niên run sợ trong lòng.

"Để anh dẫn em lên lầu." Cố Khải ẵm đệ đệ của anh lên.

"Không!!!!!!!!" Đệ đệ gào lên tê tâm liệt phế, tay của ca ca run run, thiếu chút nữa đã ném người xuống bàn rồi.

"Em và bác sĩ Lục yêu nhau thật lòng mà! Van cầu anh đừng chia rẽ bọn em!" Đệ đệ nói khàn cả giọng!

"Không được, ba không cho phép con hẹn hò với nó!" Ba ba cảm thấy chơi rất vui, thế là bắt đầu chọc cậu!

Đệ đệ giật mình há to mồm, tựa như đang bị sự thật này khiến cho chấn động!

Không sao đó chứ? Lưu Tiểu Niên có chút bận tâm, đừng có hù tới mức xảy ra sự cố giề đấy nhá.

Sau đó mọi người liền thấy trong đôi mắt mờ mịt của đệ đệ, rơi xuống hai hàng nước mắt trong suốt...

Đậu xanh rau má! Ca ca đau lòng em trai mình, nhìn ba anh đầy tức giận, "Ba đừng có quấy rối nữa được không?"

Cố ba ba cũng bị dọa sợ hết hồn, thực sự thương tâm thành như vậy luôn đó hả?!

Đệ đệ cuộn mình ở trong lòng anh mình, khóc hu hu cứ như động vật nhỏ.

"Tiểu Hi ngoan, ba chỉ nói bậy thôi." Ca ca dỗ cậu, "Không có ai phản đối hai em đâu, nghe lời nghe lời."

"Tâm hữu thiên thiên kết! Tất cả đều vì chàng! Sau đêm nay cách biệt! Xin hãy mãi! nhớ! nhau!" Đột nhiên đệ đệ mang theo cặp mắt đẫm lệ nhìn anh cậu, vẻ mặt đặc biệt đặc biệt kiên định!

Trích từ 2 câu trong bài Trường tương ức của Lâm Tâm Như hát trong phim Hoàn Châu Công Chúa.

... Ca ca đầy mặt hắc tuyến, quẳng đệ đệ xuống ghế sô pha.

Cố ba ba thật sự nhịn không được nữa, rốt cục bắt đầu đỡ bàn cười như điên không tiếng động! Lưu Tiểu Niên cũng dở khóc dở cười, uống say này nọ có cần phải thần kỳ như vậy không hả!

"Em thiệt sự rất yêu rất yêu bác sĩ Lục á!" Đệ đệ vẫn đang lôi kéo tay của anh mình, tiến hành thổ lộ tình yêu đau khổ!

"Anh biết anh biết, nhanh ngủ đi." Ca ca an ủi cậu.

"Không ngủ được đâu! Con tim em đang được ngọn lửa tình yêu sưởi ấm!" Đệ đệ lăn trên ghế sô pha.

"Uống chút nước đá không?" Ca ca hỏi.

"Em muốn gặp ảnh!!!!" Bỗng nhiên đệ đệ bật dậy, nhảy xuống sô pha chạy lên trên lầu, kết quả con mọe nó đã nằm nhoài trên cầu thang một cái phịch!

"Không sao chứ?" Cố Khải hắc tuyến, đi qua đỡ cậu dậy.

"Thân ái!!!!!!!" Đệ đệ khóc lớn với phía cuối cầu thang, "Nhanh tới cứu em! Cả người em đều sắp hít thở không thông rồi!"

...

Cố ba ba đã cười thành thần kinh, con trai nhỏ nhà mình thiệt là manh á!

Lưu Tiểu Niên 囧囧 hữu thần, hoàn toàn không biết mình nên làm gì.

"Dung ma ma, bà đừng dùng kim đâm con mà..." Đệ đệ nhìn anh cậu vô cùng thống khổ.

Ca ca nghiến răng nghiến lợi, "Ông thực sự rất muốn đâm chết em đó!"

Ngay lúc Cố gia đang gà bay chó sủa, đột nhiên chuông cửa lại vang lên!

"Ai đấy?" Lưu Tiểu Niên nhìn thoáng qua màn hình nhỏ một chút, "Hể, bác sĩ Lục!"

"Mau để cậu ta vào đây!" Ca ca cởm thấy cứu tinh tới!

Kỳ thực Lục Triển Phong tới để đưa bánh hoa hòe, bởi vì lần trước anh nghe nói Cố ba ba rất thích món ngọt của tiệm này, thế là hôm nay sau khi tan việc anh cố ý chạy vòng sang đó mua. Nhưng mờ thật không ngờ là vừa vặn lại gặp phải đệ đệ đang say mèm!

"Ông xã!!!!!!!!!!!!" Sau khi thấy Lục Triển Phong, quả nhiên đệ đệ đã bỏ rơi anh cậu, bổ nhào vào người trong lòng!

Bác sĩ Lục có hơi giật mình, đón lấy cậu theo bản năng.

"Ba em nói ba không đồng ý cho tụi mình hẹn hò, anh em còn dùng kim đâm em nữa đó." Đệ đệ khóc nghẹn ngào, "Anh dẫn em bỏ trốn có được hông?"

"Uống rượu?" Lục Triển Phong bất đắc dĩ.

"Đêm tối tuyết sắp rơi, ở lại uống một chén không?" Biểu tình của đệ đệ rất nà nghiêm túc!

"Gần nửa chai rượu ngoại, chắc là sẽ điên cỡ mấy tiếng nữa." Ca ca đưa cho Lục Triển Phong một ly nước.

Bác sĩ Lục không có cách nào uống được, bởi vì đệ đệ đang treo ở trên cổ anh!

10’ sau, đệ đệ vẫn còn đang lầm bầm, đồng thời vẫn duy trì một tư thế thống nhất!

20’ sau, Lục Triển Phong cảm thấy cậu đã ngủ mất, thế là thận trọng muốn tránh thoát, nào ngờ đệ đệ lại ôm chặt hơn ngay lập tức! Lưu Tiểu Niên kéo kéo tay Cố Hi thử, kết quả đổi lấy một tiếng khóc kể, "Không nghĩ tới đến cả anh cũng khi dễ em!"

"Anh không có mà!" Lưu Tiểu Niên sợ tới mức lập tức ngồi thẳng dậy, cấp tốc nắm tay lại đặt ở trên đầu gối!

"Ông xã em yêu anh." Đệ đệ lẩm bẩm siết chặt tay lại.

"Anh cũng yêu em." Bác sĩ Lục vỗ vỗ lưng cậu.

"Ông xã anh bự quá hà..." Đột nhiên đệ đệ vô cùng e thẹn.

Thiếu chút nữa Lục Triển Phong đã bị sặc! Quyết đoán ẵm cậu lên, "Không bằng để con đưa Tiểu Hi về nhà nhé?"

"Không tốt lắm đâu." Bởi vì không có nghe được câu nói long trời lở đất ban nãy của đệ đệ, cho nên Cố ba ba có hơi do dự.

"Không sao đâu ạ, con sẽ chăm sóc cho Tiểu Hi thật tốt." Hiện tại Lục Triển Phong cũng không dám để một mình em ấy ở lại đây nữa, có mấy lời nói cho một mình mình nghe là được rồi...

"Vậy làm phiền cậu rồi." Cố Khải đáp ứng.

Lục Triển Phong nói tiếng cám ơn, không dám ở thêm một phút đồng hồ nào nữa, trực tiếp đỡ người đi ra ngoài.

"Anh muốn dẫn em bỏ trốn hả?" Ngồi trên ghế phụ lái, cặp mắt đệ đệ sáng long lanh, cứ như là nhìn thấy được cuộc sống mới vậy! 

Lục Triển Phong đạp chân ga, cướp em ấy trở về nhà mình!

"Em muốn ăn kem sữa chua! Muốn ăn mười cây!" Đệ đệ lăn qua lăn lại mệt rồi, nằm sấp ở trên giường lầm bầm.

"Ngoan, sáng mai ăn." Lục Triển Phong cởi giày giúp cậu.

"Hu hu hu hu..." Đệ đệ khóc thút thít, nghẹn ngào nói, "Tình yêu ơi, một đi không trở lại!"

"Được rồi anh đi mua liền đây." Lục Triển Phong vừa bực mình vừa buồn cười, "Em ngoan ngoãn ngủ đi."

"Anh thiệt tốt!" Đệ đệ nhanh chóng thẹn thùng che mặt lại. 

Cửa hàng tiện lợi ngay trong tiểu khu, Lục Triển Phong đổi giày xuống lầu, năm phút sau có người gõ cửa, đệ đệ mang theo cặp mắt mông lung đứng lên mở cửa, sau đó liền thấy được ông xã yêu dấu của cậu.

"Sữa chua đâu?" Đệ đệ chặn cửa vô cùng khí phách.

"... Cậu là ai?" Lục Triển Vũ kinh ngạc chưa kịp bình tĩnh lại.

"Em là thê tử mỹ lệ mà lại ôn nhiu của anh á!!" Đệ đệ ngây thơ mở to hai mắt! 

Lục Triển Vũ nhìn người rõ ràng đã uống say ở trước mắt, cảm thấy có chút không biết nói gì.

"Vào đi!" Đệ đệ nghiêng người chừa ra một lối đi.

"Lục Triển Phong đâu?" Lục Triển Vũ đứng ngoài cửa do dự.

"..." Đệ đệ nghiêng cái đầu nhỏ thần kỳ qua một bên! Bởi vì cậu cởm thấy bốn chữ này rất khó hiểu! 

"Quên đi hôm nào đó tôi sẽ quay trở lại." Lục Triển Vũ xoay người đi xuống dưới lầu.

"Không!!!" Thấy ngừi trong lòng mình sắp phải đi, thoáng cái tim của đệ đệ đập tới mức sắp đình chỉ! Cậu liều lĩnh xông lên, nhào lên trên lưng Lục Triển Vũ cứ như gấu koala, hai chân kẹp lấy hông của y, đồng thời dùng cánh tay siết chặt lấy cổ y, "Không! Cho! Anh! Đi!"

Tui phắc như vầy sẽ xảy ra tai nạn chết người á! Lục Triển Vũ bị dọa sợ hết hồn! Dùng sức muốn giãy khỏi cậu!

Bất đắc dĩ là lúc này đệ đệ đang toàn tâm toàn ý muốn bảo vệ tình yêu, thế là cậu biến thành một người có sức mạnh vô cùng lớn, không chỉ vững vàng ôm lấy y không buông tay, còn đang bi bi thiết thiết đọc lời thoại, "Trên đời này không chỉ một mình anh có tình cảm, em cũng có mà! Anh cứ đi như vậy, để lại nợ, đời này kiếp này cũng sẽ không thanh toán được hết được đâu!"

"Cậu thả tay ra trước đi mà!" Lục Triển Vũ khóc không ra nước mắt.

"Em thiệt sự thiệt sự rất yêu anh á!" Đệ đệ dùng sức cọ vào cổ y! Sau đó hạnh phút cười hì hì.

"Cậu cái đồ điên này..." Lục Triển Vũ sức cùng lực kiệt hữu khí vô lực, quần áo cả người đều bị cậu kéo đến chật vật bất kham.

"Triển Vũ?" Lục Triển Phong cầm sữa chua về, còn chưa có ra khỏi thang máy đã bị hình ảnh trước mắt dọa sợ!

Sau khi đệ đệ nghe được âm thanh liền ngẩng đầu lên, sau đó cũng bị dọa sợ luôn rồi! Đầu tiên là cậu nhìn Lục Triển Phong, sau đó quay qua nhìn Lục Triển Vũ, sau đó nhắm mắt lại dùng sức lắc đầu, mở ra một lần nữa —— vẫn có hai người!!!!!!!!

Nhất định đây không phải là sự thặc! Đệ đệ hít một hơi khí lạnh, trực tiếp ngã từ trên người Lục Triển Vũ xuống, mắt trợn trắng lên xỉu mất tiêu!!

"A!" Lục Triển Phong nhanh chóng đón được cậu.

Lục Triển Vũ chỉnh sửa lại quần áo của mình, sờ sờ dấu răng trên cổ chưa kịp tỉnh hồn.

"Em vào phòng khách ngồi trước đi." Lục Triển Phong ôm ngang lấy Cố Hi, đưa cậu vào trong phòng ngủ.

"Hôm khác nói sau." Lục Triển Vũ ấn vào nút thang máy.

Nghe tiếng cửa thang máy đóng mở, trong lòng Lục Triển Phong rất gấp gáp rồi lại không còn cách nào, bởi vì Cố Hi đang nắm chặt lấy tay anh!

"Từ khi nào mà anh biết thuật phân thân vậy hả, thiệt đáng sợ á." Đệ đệ còn đang hỗn độn trong gió cảm khái! 

"Ngoan, ngủ đi." Lục Triển Phong thở dài, kéo lấy cậu vào trong lòng.

Sao có thể làm loạn như vậy được chớ...

Trái ngược với đệ đệ tương đối hỏng bét, hiển nhiên ca ca ấm áp hơn nhiều lắm! Sau khi anh tắm rửa xong, đã sớm ôm lấy vợ chui vào ổ chăn.

Lưu Tiểu Niên dựa vào ngực anh, yên lặng đờ ra.

"Đang suy nghĩ gì đó?" Cố Khải chọc chọc mũi cậu.

"Cả ngày hôm nay cứ như nằm mơ vậy." Lưu Tiểu Niên đặt cằm lên hõm vai của anh.

"Hiện tại đã tỉnh chưa?" Cố Khải bật cười.

Lưu Tiểu Niên lắc đầu.

"Vậy nhắm mắt lại, nằm mơ tiếp đi." Cố Khải ôn nhu đặt cậu xuống dưới thân, hôn hôn lên xương quai xanh đáng yêu của Lưu Tiểu Niên, sau đó nhẹ nhàng cởi áo ngủ của cậu ra.

Lưu Tiểu Niên ôm gối ôm dâu tây nằm ở trên giường, cảm nhận động tác của người nọ ở phía sau mình, da thịt cũng nhiễm một tầng phấn hồng.

"Thoải mái không?" Cố Khải ghé vào tai cậu khẽ hỏi.

"Ừm, muốn anh." Thanh âm của Lưu Tiểu Niên trở nên run rẩy.

Khóe môi Cố Khải cong lên, đúng là thẳng thắn đến đáng yêu á...

Đại khái là cởm thấy chuyện hôm nay Cố Khải mở họp báo thật sự quá trâu bò! Cho nên lúc này đây Lưu Tiểu Niên dị thường phối hợp, không chỉ để mặc anh lăn qua lăn lại bày ra vô số tư thế mà còn chủ động vươn tay ra chọt chọt cái ấy của Cố tổng nữa!

Không sai cậu thiệt sự đã dùng ngón tay chọt đó! Đã vậy còn chọt mấy cái lận đó!

Thiếu chút nữa Cố Khải đã cười tràng, gào thét trước gió em có dám không có kỹ thuật thêm một chút nữa hay không!!! Đương nhiên anh cũng chỉ gào thét ở trong lòng mà thôi, bên ngoài anh vẫn biểu hiện ra rất ôn nhiu rất anh tuấn, mang theo nụ cười dâm ma nhập xác nắm lấy bàn tay nhỏ bé của vợ, "Sờ cái gì đó?"

"..." Mặt Lưu Tiểu Niên đỏ lên.

Cố tổng bị tiểu biểu tình manh manh của cậu đâm trúng ngay điểm 'thú tính đại phát'! Thế là trong nháy mắt, Lưu Tiểu Niên đã bị gặm ăn cuồng dã dòi!

Bên dưới tỉnh lược năm nghìn chữ, phòng ngủ cảnh xuân vô hạn, rất tốt rất  hài hòa...

Mấy tiếng sau, Lưu Tiểu Niên tắm rửa xong rồi được Cố Khải dùng khăn tắm bọc lấy, đặt lên trên giường lớn, sau đó khom lưng tìm thuốc trong tủ cho cậu —— bởi vì ban nãy Cố tổng quá mạnh quá cuồng dã! Dẫn đến chỗ kia của vợ bị thương nhẹ rồi...

Lưu Tiểu Niên trốn ở trong chăn, nhìn bóng lưng xinh đẹp và từng vết trầy trên lưng Cố Khải... Mặt đỏ tới mang tai che đầu lại!

"Thoa thuốc nè." Cố Khải vỗ vỗ đống chăn.

"Để em tự làm." Thanh âm của Lưu Tiểu Niên rất rầu rĩ.

Làm một số 1 đúng chuẩn, nàm sao có thể để cho tiểu 0 của mình tự thoa thuốc được chứ! Thế là Cố Khải kiên định kéo cậu ra khỏi chăn!

"Chừng chừng chừng nào thì em sẽ sang Mỹ?" Thoa thuốc là tránh không khỏi rồi, Lưu Tiểu Niên không thể làm gì khác hơn là nằm sấp ở trên giường lắp bắp nói sang chuyện khác!

Tay của Cố Khải bị khựng lại, tui phắc thời khắc ấm áp thế này đừng có nói tới mấy cái đề tài tê tâm liệt phế như vại chớ!

"Sắp rồi." Tuy rằng rất luyến tiếc, nhưng mờ dù sao vẫn nên suy nghĩ tới mấy chuyện lâu dài, sau khi Cố Khải cẩn thận thoa thuốc xong, anh lại ôn nhiu mặc quần lót nhỏ vào giúp cậu!

Không muốn đi đâu... Lưu Tiểu Niên bĩu bĩu môi, yên lặng cuộn tròn vào trong ngực anh.

"Chờ đến khi qua đợt này rồi, chúng ta kết hôn đi." Trong bóng tối, thanh âm của Cố Khải dị thường có từ tính.

Mũi Lưu Tiểu Niên ê ẩm, dùng sức gật đầu! Sau đó cậu cảm nhận được, có một nụ hôn khẽ rơi xuống trán mình.

Không dây dưa kịch liệt như ban nãy, thế mà lại càng có thể chọt trúng một góc mềm mại ở trong tim hơn.

Thực sự rất hạnh phúc á... Lưu Tiểu Niên ôm lấy hông anh, ngốc hồ hồ cong khóe miệng lên.

Một đêm mộng đẹp.

Sáng hôm sau, Lưu Tiểu Niên vẫn thức sớm nấu bữa sáng như thường lệ, Cố Khải cũng thức cùng cậu, đứng trong phòng bếp mang tiếng hỗ trợ, sự thật là đang chiếm tiện nghi!

"Bác trai vào kìa." Lưu Tiểu Niên nhỏ giọng nhắc nhở anh.

Cố tổng lập tức bày ra gương mặt nghiêm túc, rút móng vuốt từ trên cặp mông đáng yêu của vợ đi.

"Chào buổi sáng." Cố ba ba không có tinh thần giề cả.

"Ngủ không ngon sao?" Cố Khải đưa cho ba anh một ly nước trái cây.

"Tối qua ba đã suy nghĩ suốt cả đêm, có khi nào Tiểu Hi sẽ bị bác sĩ Lục chiếm tiện nghi không?" Cố ba ba đều xuất hiện cả quầng thâm mắt luôn dòi, có thể thấy được ông lo lắng thặc sự đó!

Tui phắc cái vùng xử nam của con trai ba đã sớm bị đoạt mất rồi còn có thể chiếm tiện nghi beep gì được nữa chứ! Ca ca điên cuồng oán thầm, sau đó an ủi rất ôn hòa, "Không đâu, bác sĩ Lục là chính nhân quân tử, hơn nữa lúc Tiểu Hi uống say cũng không phải là ba không biết, không ầm ĩ đã coi là không tệ rồi."

"Nhưng ba vừa mới gọi điện thoại cho nó, thế mà lại tắt máy!" Ba ba vẫn lo lắng như trước!

"Hai người bọn họ không cần phải đi làm sớm, ngủ nướng cũng là chuyện bình thường thôi mà." Cố Khải an ủi ba anh, "Ba cũng đừng quan tâm vô ích."

Sự thực chứng minh đúng là ba anh đã quan tâm vô ích rồi, bởi vì vào giờ phút này con trai nhỏ của ông đang nằm ở trên giường, vô cùng say mê tiếp nhận đợt mát xa tình yêu của bác sĩ Lục.

"Đầu còn đau không?" Lục Triển Phong vừa ấn huyệt thái dương cho cậu vừa hỏi.

"Đỡ rồi ạ, cám ơn anh." Đệ đệ xí hổ nhìn anh.

"Đỏ mặt cái gì?" Lục Triển Phong ngừng tay, lau lau tinh dầu trên tay.

Kỳ thực đệ đệ đang nhớ lại giấc mộng xuân tối qua của cậu, nội dung đặc biệt đặc biệt đồi trụy!! Nhưng mờ không thể kể chuyện này được, bởi vì đệ đệ là một tiểu thanh tân thuần khiết á!!! Thế là cậu cống hiến một phần lớn giấc mơ của mình ra, "Em mơ thấy anh tách ra thành hai người!"

...

"Vậy à?" Lục Triển Phong lau tay tiếp.

"Dạ!" Đệ đệ nhào vào trong lòng anh khóc lóc kể lể, "Hơn nữa một anh lại đặc biệt đặc biệt dữ, còn gào thét muốn em cách xa ảnh một chút."

"Không phải là tách ra." Bác sĩ Lục ném khăn ướt vào cái gạt tàn thuốc, "Là Lục Triển Vũ đệ đệ của anh."

Hể? Đệ đệ cởm thấy có hơi mờ mịt, "Sao mờ em lại mơ thấy ảnh chứ?"

Còn chưa hiểu tình hình nữa à? Lục Triển Phong vỗ vỗ vào mặt cậu, "Tối hôm qua hiếm lắm Triển Vũ mới tới tìm anh một lần, vậy mà lại bị em dọa đi mất."

"Thiệt hả?!" Đệ đệ vô cùng giật mình, "Em em em không hề có chút ấn tượng nào cả!" 

"Vậy có ấn tượng với cái này không?" Lục Triển Phong vén tay áo lên, để lộ ra cái tay bị viết bi vẽ lộn xộn.

Đệ đệ trợn to hai mắt, "Cũng là em làm đó hả?"

"Em cảm thấy thế nào?" Lục Triển Phong cắn răng, nửa đêm hôm qua em ấy đang ngủ rất ngon, đột nhiên lại ngồi bật dậy đòi xăm chữ lên người mình, vừa khóc vừa kêu tới mức mình đều cản không được! Cuối cùng phải đưa cho em ấy một cây viết mới dỗ được.

Đệ đệ nghiêm túc nhìn một hồi lâu, quuyết đoán lắc đầu, "Nhất định không phải của em vẽ đâu mà không phải của em vẽ đâu phong cách khó nhìn quá đi à nhất định là anh tự mộng du rồi... Á anh làm giề mà đột nhiên lại cởi quần của em vậy... Hu hu hu hu thân ái đừng đánh mông em em biết sai rồi..."

Rơi lệ đầy mặt!!!!!!!!!!!! 
_______________________________________________
1.    Đầu cá kho ớt


2.    Bánh hoa hòe


3.    Kem sữa chua


4 comments:

  1. Replies
    1. Bộ này mà ko loạn là ko đặc sắc đâu =))

      Delete
  2. tâm sự mỏng với chủ nhà xíu >3<
    trước giờ là mình ít khi đọc truyện trên mạng lắm lắm mà dạo gần đây mới bắt đầu đọc >.< cũng mới đọc bộ này cách đây 5 ngày à =.= mình cực thích phong văn của San tỷ nên lên gg kiếm, phải nói mấy bộ khác chỉ tầm 2,3 nhà edit là cùng mà riêng bộ này phải nói gần 8 nhà edit mà chưa ai hoàn �� mình đọc bộ này của tận 2 nhà, nói ra thì do nhà mình chậm hơn nhà kia mấy chương nên mình phải đọc bên kia, đọc xong nhà mình lại edit xong chương mới, dù là đọc rồi nhưng vẫn quay lại nhà đọc tiếp vì phong cách edit hợp với mình (không thể đọc nổi với edit teencode @@)
    đêm khuya rảnh quá nên comment ủng hộ chủ nhà, sau này tự hứa sẽ comment tâm sự nhiều nữa >3<
    chủ nhà cố lên ��

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hí hí, vui vì bạn thích nha (づ ̄ ³ ̄)づ
      Thiệt là làm bộ này mình cũng thấy áp lực lắm cơ (≧д≦ヾ)

      Delete

Sky Blue Bobblehead Bunny