7/25/16

Chương 64 - TTKSCBD


Chương 64: Thực ra come out rất đơn giản


Kỳ thực lúc này tâm tình của Cố ba ba rất mâu thuẫn!!!!! Một mặt ông hi vọng sau khi lên web tìm kiếm sẽ xuất hiện mấy lời bàn tán nhất trí với mình, nhằm chứng minh mình vẫn còn theo phong trào vẫn rất fashion! Một mặt lại hi vọng thái độ của mọi người đều có thể giống như cái diễn đàn ban nãy, như vậy con trai lớn yêu dấu của mình mới không gặp áp lực!

Mang theo tâm lý mâu thuẫn như vậy, Cố ba ba nhập từ khóa vào baidu, run rẩy nhấn nút ‘tìm kiếm’.

"Tui phắc!" Lần này không chỉ có pa pa, đến cả đệ đệ cũng bị kinh sợ rồi! Con mọe nó tin tức như vầy cũng quá nhiều rồi á!

—— Tổng tài của xí nghiệp Cố thị công khai come out, khen ngợi một nửa kia ôn nhu săn sóc! —— Đoạn tình yêu cảm thiên động địa! Ghi chép về kỳ tình có một không hai của Cố thị tổng tài và người yêu bé nhỏ bình phàm! —— Tình chắc hơn vàng! Bờ vai của người yêu mềm yếu chính là bến đỗ an tâm của tổng tài! —— Tổng tài anh tuấn công khai come out chỉ vì vậy? Người hữu tình trong thiên hạ cuối cùng cũng có thể nắm tay nhau đi đến cùng trời cuối đất! —— Người yêu bé nhỏ bình thường mà lại săn sóc, xin thề sẽ chống lên một mảnh đất trời cho bạn trai tổng tài! ...

"Này cũng quá có tài rồi á, quả thực trính là điêu luyện sắc sảo!" Đệ đệ không kịp chờ đợi đoạt lấy con chuột kéo xuống xoành xoạch, trên mạng ca tụng khắp chốn một mảnh hài hòa, thỉnh thoảng sẽ có lác đác vài loại 'Đồng tính luyến ái này nọ đáng ghét nhất đó’ 'Thẳng nam tụi tui khinh bỉ gay’, nhưng cũng bị mấy em gái cấp tốc bắn trả lại, đặc biệt đặc biệt cấp lực!

"Nhưng mà sao đột nhiên lại toát ra nhiều bài post như vậy?" Cố ba ba rất khó hiểu.

"Là con mời thuỷ quân đó." Cố Khải đứng ngoài cửa phòng bếp, "Nếu sớm muộn gì cũng lên chảo, còn không bằng để con tự lên! Đỡ phải bị cái công ty truyền thông thấp kém kia dìm."

"Ca anh ngầu quá hà!!!" Đệ đệ thật lòng ca ngợi anh mình! 

"Hiện tại hướng phát triển của dư luận nằm trong tay chúng ta, cho dù cái tòa soạn kia có muốn moi lên lại cũng rất khó xoay chuyển cục diện này." Cố Khải đi tới, "Yên tâm đi, con đảm bảo công trạng của công ty sẽ không bị ảnh hưởng quá lớn vì chuyện này đâu. Giống như ba đã nói, con cũng không phải ngôi sao trong showbiz, tối đa thì sự quan tâm của mọi người cũng chỉ duy trì được trong vòng một tháng mà thôi, sau đó sẽ không sao nữa."

"Vậy Tiểu Niên phải làm sao?" Cố ba ba vẫn còn hơi lo lắng, "Nếu có người cảm thấy hứng thú với Tiểu Niên, hơn nữa còn trùng hợp tra được thân phận thật sự của thằng bé, nhất định sẽ moi lại chuyện ba mẹ Tiểu Niên tự sát. Ba thằng bé đã mất vài chục năm rồi, ba thực sự không muốn A Dịch đã nằm ở dưới đất còn không được yên ổn đâu."

"Con đã từng cân nhắc đến vấn đề này, cho nên hi vọng ba có thể dẫn em ấy sang Mỹ ở một thời gian ngắn." Cố Khải ngồi vào bên cạnh ba mình, "Chờ đến khi trận này lắng xuống, con sẽ đến đón em ấy về."

Cố ba ba suy tư một chút, cảm thấy đây chính là cách tốt nhất. Đến cả người đều không gặp được, hăng hái điều tra của phóng viên sẽ giảm đi rất nhiều, vào thời đại tin tức bành trướng cực độ như thức ăn nhanh của hiện tại, phóng viên không cần phải tiêu hao quá nhiều khí lực chỉ vì điều tra một tin tức đâu.

"Mọi người biết nguyên nhân cái chết của ba mẹ con?" Đột nhiên ngay thang lầu truyền đến một câu hỏi, tuy rằng thanh âm rất nhỏ, nhưng hiệu quả thực sự có thể so với sấm sét!

"Á!!!!!!!!!!!" Đệ đệ thiệt sự bị dọa sợ hết hồn, phản xạ có điều kiện nhào vào trong lòng anh trai mình!

Ba ba cũng bị giật mình! Ông cởm thấy trái tim đang đập điên cuồng.

Đương nhiên người hoảng sợ nhất chính là Cố tổng! Tui phắc nàm sao vợ bước đi mà lại không phát ra tiếng động vại chớ không phải em ấy đang ngủ sao tại sao đột nhiên lại chạy xuống lầu chuyện này không khoa học!!!! Anh ném đệ đệ xuống sô pha, đi qua nghênh đón vợ của mình!

Đệ đệ rất oán niệm, mợ nó thế mà lại ném em lên remote!!! 

"Mọi người vừa mới nói ba mẹ em tự sát, đã xảy ra chuyện gì?" Đáy mắt Lưu Tiểu Niên có khiếp sợ cũng có lo lắng.

"... Ặc, em nghe nhầm rồi." Cố Khải xoa xoa đầu cậu, "Ngoan, anh dẫn em đi lên nghỉ ngơi."

"Em không có nghe nhầm, mọi người có biết mà!" Lưu Tiểu Niên sốt ruột.

"..." Cố Khải liếc nhìn ba anh.

Tui phắc con nhìn ba làm beep gì loại chuyện này con phải tự quyết định chớ!!!! Cố ba ba đầy mặt từ ái vội kéo đệ đệ qua con trai ngoan ban nãy anh con ném con đi như vậy chắc đau lắm hả nhanh để cho pa pa nhìn thử xem có đau nhiều không phù phù phù phù...

"Anh nói cho em biết đi mà." Lưu Tiểu Niên gấp đến độ mắt đều đỏ lên.

"Em đừng khóc." Cố Khải bất đắc dĩ.

"Em muốn biết, bọn họ là ba mẹ của em." Lưu Tiểu Niên nhìn anh cầu xin.

Cố tổng cởm thấy tim mình sắp vỡ ra rồi, mợ nó từ khi nào vợ lại nắm giữ cái kỹ năng công kích này vậy hả! Cái thứ 'Ánh mắt đáng thương +MAX' này mình không hề có một chút chỉ số phòng bị đâu à nha!!

"Xin anh đó." Đến cả giọng nói của Lưu Tiểu Niên đều đã khàn rồi!

... Đuệch! Cố Khải chịu thua ôm chầm lấy cậu, "Ngoan, đừng khóc đừng khóc, anh sẽ nói cho em biết hết."

Phù... Cố ba ba thở phào nhẹ nhõm, vứt đệ đệ xuống thảm.

Đệ đệ quỳ rạp dưới đất tim tan nát sắp vỡ cả ra, thì ra con chỉ là công cụ để pa pa che giấu thôi à... Thiệt là đau nòng quá đi mà! 

Cố Khải ẵm Lưu Tiểu Niên lên ghế sô pha, chậm rãi kể cho cậu nghe toàn bộ câu chuyện.

Rất nhiều năm trước bắt đầu từ lần đầu tiên em ấy tới nhà mình, kể về mấy trò đùa thời thơ ấu, kể về tiệc sinh nhật của em ấy, kể về lần đầu tiên em ấy bị Tiểu Hi chọc cho khóc nhè, kể về chuyện em ấy thường quấn quít lấy mình đòi nghe truyện cổ tích... Cuối cùng kể về cảnh chia tay, cảnh thương trường biến động, cảnh thảm kịch, và cuối cùng là mấy mươi năm bặt vô âm tín.

"Nhà anh chỉ biết đại khái năm đó bác gái đã đưa em đến cô nhi viện, nhưng từ đầu tới cuối vẫn không tìm ra là cô nhi viện nào, thiếu chút nữa đã cho rằng sẽ không bao giờ tìm được em rồi." Cố Khải ôm chặt lấy cậu, khóe mắt của anh cũng hơi ửng đỏ, "Anh tìm em thực sự rất cực khổ đó."

Đại não của Lưu Tiểu Niên trống rỗng, nhưng từ lâu đầy mặt đều đã là nước mắt.

Mặc dù không hề có ấn tượng về ba mẹ, thế nhưng chưa từng nghĩ tới, cách bọn họ chết đi sẽ thảm liệt như vậy.

"Con có trách bác trai không?" Cố ba ba cũng lão lệ tung hoành, ông cầm lấy tay của Lưu Tiểu Niên, "Năm đó lúc ba ba con tìm đến bác vay tiền lần 2, bác không nên để cậu ấy đi như vậy."

Lưu Tiểu Niên lắc đầu, nhào qua ôm lấy Cố ba ba.

"Khóc đi, khóc ra sẽ không sao nữa." Cố ba ba vỗ vỗ lưng cậu, "Mấy năm nay bác đều trông nom mộ phần của ba mẹ con, chờ đến khi trận dư luận này trôi qua, bác sẽ lập tức dẫn con đến thăm bọn họ."

"Cảm ơn bác." Thanh âm của Lưu Tiểu Niên nghẹn ngào.

"Em cảm động quá." Đệ đệ cởm thấy mình xuyên đến phim gia đình Mân Nam (Phúc Kiến) mất rồi! Cảm thấy đặc biệt đặc biệt lệ nóng doanh tròng!

Nhưng mờ không có ai để ý tới cậu cả, bởi vì ba ba đang an ủi chị dâu cậu, trong lòng ca ca lại đang đau lòng vợ!

Thất sủng rồi à... Đệ đệ cởm thấy rất mất mát! Chẳng lẽ mình đã trở thành bát nước đổ đi?!

Rơi lệ đầy mặt!!!!!!!!!!!!! 

Tối hôm đó, mỗi người Cố gia đều ngủ rất khuya rất khuya! Cố Hi một mực gởi tin nhắn ngọt ngào với bác sĩ Lục; ba ba mở ảnh chụp vợ chồng Trầm Dịch trong máy tính ra, xem mà cảm khái hàng nghìn hàng vạn; còn Cố Khải thì đang ôm vợ của mình, thỉnh thoảng chồm qua hôn hôn.

"Sao anh lại không chịu nói cho em biết sớm hơn một chút vậy nha?" So sánh với ban nãy, tình tự của Lưu Tiểu Niên đã ổn định hơn rất nhiều rồi.

"Sợ em khóc đó, cũng sợ em sẽ khổ sở." Cố Khải chọt chọt mũi cậu, "Bất quá biết rồi cũng tốt, ít ra sẽ không mãi nghĩ về thân thế của mình nữa."

"Ừm." Lưu Tiểu Niên nằm trên gối đầu, tâm tình có hơi phức tạp, viết tiểu thuyết nhiều như vậy, thì ra mình mới là cái đứa cẩu huyết nhất.

"Đừng nghĩ nữa." Cố Khải ôm chặt lấy cậu, "Đều đã qua rồi."

Lưu Tiểu Niên vòng tay qua hông anh, rầu rĩ lên tiếng.

Cuộc sống này nọ, có lúc thực sự tốt đến không chân thật ha...

Mấy ngày sau, Lưu Tiểu Niên cũng không có đi làm. Phóng viên vây quanh không có kết quả rốt cuộc báo chí trống rỗng tịch mịch, cũng may còn có buổi họp báo của Cố Khải.

"Anh khẩn trương quá!" Lưu Tiểu Niên ngồi ở nhà liều mạng F5, muốn được thấy tin tức đầu tiên!

"Yên tâm đi, đảm bảo tỷ lệ tin tiêu cực sẽ rất thấp." Cố Hi an ủi chị dâu cậu, "Trước giờ quan hệ giữa Cố gia và mấy đài truyền thông lớn cực kỳ tốt, cái tòa soạn cỏn con thấp kém đó muốn moi tin cũng moi không nổi đâu, nói không chừng còn có thể bị bạn trên mạng dìm, cái được không đủ bù cho cái mất."

"Nhưng anh vẫn thấy khẩn trương!" Lần đầu tiên trong đời Lưu Tiểu Niên đứng nơi đầu sóng ngọn gió, cậu cảm nhận được áp lực của ngôi sao một cách sâu sắc!

"Nếu không anh đi chơi cờ với ba em chút đi?" Cố Hi đề nghị.

"Lại là cờ nhảy à?" Lưu Tiểu Niên nhăn mặt.

"Giết thời gian thôi mà, dù sao bây giờ anh cũng không có tâm tình viết tiểu thuyết." Cố Hi gặm hạt dưa, đặc biệt không có khí chất nghệ thuật gia! Mợ nó hạt dưa ngào bơ của tiệm này ăn ngon quá đi à!!!!!!!!!!!!!!!!


"Nhưng mà gần đây bác ấy cứ đòi một mình anh chơi 5 màu!" Lưu Tiểu Niên đau đầu tới mức sắp nứt ra!

Đậu xanh rau má! Đệ đệ ngậm vỏ hạt dưa hóa đá, 5 màu?! Quả nhiên ba cậu trính là một loại tồn tại nghịch thiên á!! 

"Cập nhật rồi!" Đột nhiên Lưu Tiểu Niên la lên!

Đệ đệ cũng hấp tấp khẩn trương bu lại! Thứ cậu nhìn thấy đầu tiên chính là tấm hình anh trai và chị dâu cậu nắm tay mười ngón đan vào nhau!!!

"Còn có cả ảnh chụp nữa!" Lưu Tiểu Niên quýnh lên, nàm nàm nàm sao mà lại như vậy chứ mình không có tính lộ mặt đâu à!

"Không sao đâu, có censored." Đệ đệ lơ đễnh an ủi cậu.

"Gì?!!!!!!!!" Ba ba vừa mới xuống lầu liền bị dọa sợ! Hình censored! Sao có thể đăng cái thứ này lên mạng được chứ hả! Hành vi của con lớn cũng quá phóng đãng rồi á!!

"Ảnh chụp thôi mà, ba qua đây coi nè!" Đệ đệ nhường ra một vị trí.

"Ba không coi!!" Ba ba lửa giận ngút trời! Cho dù hiện tại mọi người rất open! Cũng không thể loan truyền loại ảnh đó lên mạng chứ hả! 

"Tại sao hai người đều có phản ứng lớn như vậy chớ?" Đệ đệ cởm thấy đặc biệt khó hiểu, "Đều đã censored mặt mũi hết cả rồi, ai có thể nhìn ra ai là ai được đâu?" 

Hở, mặt mũi? Ba ba do dự một chút, sau đó đi tới trước màn hình máy tính.

Trong hình hai người tay trong tay, đang sóng vai đi trên đường nhỏ trong khu biệt thự —— cái tấm hình này là do đệ đệ dựa vào bệ cửa sổ chụp ra vào một buổi tối nào đó! Mặt mũi của Lưu Tiểu Niên đã được censored, căn bản là nhìn không ra ngũ quan.

Thì ra là loại ảnh này à! Cố ba ba thở phào nhẹ nhõm, censored này nọ, còn tưởng rằng là... cảnh giường chiếu chớ.

Thế là ông tiến hành ngẫm lại một cách đơn giản, cho ra một kết luận sâu sắc —— nghe đến censored liền nhớ tới phim hành động này nọ, cách tư duy này không được, phải kiên quyết thủ tiêu! 

Mấy phút sau, tin tức dần dần nhiều hơn. Giống như đệ đệ dự đoán, dưới sự tấn công giao tiếp cường hãn của Cố thị, cơ bản là truyền thông đều nghiêng về phía bao dung chúc phúc, bởi vì thân phận mẫn cảm nên mấy tòa soạn chủ yếu cũng lựa chọn trầm mặc, lời trách cứ ít đến mức gần như có thể bỏ qua. Mà trên diễn đàn nhất là diễn đàn do loli làm chủ càng là một mảnh ngợi ca! Mấy em gái đều biểu thị loại chuyện tình yêu thuần khiết như vậy thiệt sự rất cởm động á blah blah, nam nam này nọ đừng có quá tuyệt vời như vậy chứ! Thậm chí đến cả trạch nam đều biểu thị tui phắc hẳn là loại cao phú soái này nên gay đi, cứ giao nhiệm vụ giải cứu em gái cho phàm nhân tụi tui là được rồi!!!!!!!!

Lưu Tiểu Niên thở dài một hơi, thì ra có thể qua ải dễ dàng vậy đó hả... Tốt quá! Chuyện không tốt duy nhất chính là bởi vì để trốn phóng viên, mấy ngày này mình đều phải trốn ở nhà, đã vậy không lâu sau còn phải qua Mỹ, phải tách khỏi anh ấy ròng rã cả tháng trời.

Một tháng... Ba mươi ngày... Kỳ thực cũng không phải là quá dài đâu hén! Lưu Tiểu Niên lừa mình dối người tự an ủi bản thân!

Mà trong tổ trò chơi Trái tim thủy tinh hồng phấn manh manh, mọi người cũng đang một bên cuồng nhấn F5 một bên cảm khái hàng nghìn hàng vạn! Hồi tưởng lại năm đó lúc Lưu Tiểu Niên vừa mới vào tổ, mọi người còn thấp thỏm bất an rất sợ Hoàng hậu nương nương khó hầu hạ, sau đó sự thật chứng minh cậu ấy không chỉ cực kỳ nhu thuận, đã vậy còn rất có nhân duyên nữa! Hiện tại hầu như mọi người đều rất thích cậu ấy, nhất là tổ trưởng Khương Đại Vệ, thậm chí vào giờ phút này anh còn có một loại tâm tình khi gả con gái đi nữa kìa!

Tui phắc chuyện này không khoa học! Khương Đại Vệ chấn động run rẩy cả người nổi đầy da gà! 

"Không biết sau này tới lúc Bình Bình và Hồ tổng giám come out, có khi nào cũng oanh oanh liệt liệt như vậy không ta!" Đột nhiên Lạc Vi Nhã cảm khái!

Mọi người chấn động cả ngừi, mợ nó chọn vô công ty này làm đúng nà một quyết định sáng suốt!! Cẩu huyết một cái tiếp một cái, còn cấp lực hơn cả phim bom tấn nữa đó!

"Hắt xì!" Đang yên đang lành đột nhiên Lâm Bình Bình lại hắt hơi một cái! 

"Cảm rồi hả?" Hồ Vân Phi nằm ở trên giường, hỏi rất ôn nhiu.

"Không sao." Lâm Bình Bình tiếp tục lau nhà, mặc quần áo ở nhà mang dép lê, không chỉ vậy còn đeo cả tạp dề nữa!

Hiền thục quá ta ơi... Hồ tổng giám cảm khái ở trong lòng.

"Trước đây có nói, anh đều đã xuất viện rồi, tôi có thể đi làm lại được chưa?" Lâm Bình Bình lau lau nhà, đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi anh.

"Không được!!" Hồ Vân Phi cự tuyệt cái rụp.

"Tại sao chớ?" Lâm Bình Bình rất bất đắc dĩ.

"Lẽ nào em đã quên Mã Nhĩ Tư rồi?!" Hồ Vân Phi nhắc nhở cậu.

"Hắn ta đã bị bắt rồi." Lâm Bình Bình có chút .

"Hửm?" Hồ Vân Phi giật mình, "Cái gì kêu là bị bắt rồi?" 

"Nghe một người bạn đại học của tôi nói, có người kiện hắn tội lường gạt, hôm trước vừa mới bị đưa vào đồn cảnh sát." Lâm Bình Bình không biết mình nên có loại tâm tình giề nữa.

"... Vậy cũng không cho em đi làm!" Hồ Vân Phi rất bá đạo.

"Lý do." Yêu nghiệt nắm chặt cây lau nhà, "Nói cho anh biết, hiện tại trong tay tôi đang có hung khí đó!'

"Em đi làm rồi ai chăm sóc anh?!" Hồ tổng giám mặt dày mày dạn nói cứ như chuyện đương nhiên!

"Bây giờ anh đã có thể tự đi đến toilet mà không có vấn đề gì, buổi sáng tôi sẽ đặt thức ăn dưỡng dạ dày của anh vào trong tủ lạnh, nếu thực sự không được nữa thì anh có thể mướn hộ sĩ, cũng không thể cứ không cho tôi đi làm hoài vậy chứ?" Lâm Bình Bình kiên trì nói đạo lý với anh.

"Chính là không cho đó!" Hồ tổng giám tà mị cuồng quyến!

"Vậy tôi dọn ra khỏi nhà của anh!" Yêu nghiệt lấy dũng khí phản kháng cường quyền!

"Em dám!" Hồ tổng giám nổi nóng, duỗi tay vén chăn lên.

Hụ hụ hụ! Tiểu Bạch Liên cấp tốc trốn ra sau bàn, nhìn anh vô cùng cảnh giác, "Anh anh anh nhanh nằm xuống đi!" 

"Không!" Hồ tổng giám đi tới gần cậu từng bước từng bước, cho dù có đang mặc áo ngủ nhiều nếp nhăn cũng có thể hiển hiện trọn vẹn vương bá khí ra ngoài!

"Cứu mạng!" Lâm Bình Bình vội quăng cây lau nhà đi nhanh chưn chạy về phía cửa.

Hồ Vân Phi đỡ tủ, đột nhiên che dạ dày với vẻ mặt thống khổ!

"Nè!" Sau khi Lâm Bình Bình thấy liền bị dọa sợ hết hồn, vội bước về đỡ lấy anh, "Anh không sao chứ đã nói là dạ dày của anh vẫn chưa có khỏe lại hoàn toàn mà còn dám đi —— á!!"

Còn chưa nói hết câu, Tiểu Bạch Liên đã bị tổng giám tà mị ném lên giường thét lên thành tiếng.

"Anh lại lừa tôi!!!!!!" Lâm Bình Bình rơi lệ đầy mặt phẫn nộ lên án! Quá ghê tởm rồi á! 

"Không sai, anh lừa em đó." Hồ tổng giám khí phách uy vũ, cúi đầu hung hăng hôn lên môi cậu.

IQ thấp như vậy, không lừa em thì lừa ai đây hả...

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny