7/24/16

Chương 63 - TTKSCBD


Chương 63: Cố tổng lên tin giải trí


Cố Khải thận trọng rút cái tờ giấy nhăn nhúm kia ra... Đậu xanh rau má thiệt là nó á!!!!! 

Nhất thời anh có chút dở khóc dở cười, nhưng mờ hiển nhiên vào loại thời điểm này vẫn là vợ tương đối quan trọng hơn!! Thế là Cố Khải khom lưng ẵm lấy Lưu Tiểu Niên từ trên bàn lên, đặt xuống giường nhỏ trong phòng nghỉ sát vách, sau đó lại dùng khăn lông nóng lau lau cho cậu, cuối cùng nhét cả người Lưu Tiểu Niên vào trong chăn mềm!

"Ngoan, ngủ cho thiệt ngon nha." Cố Khải hôn nhẹ lên gò má cậu, ngữ khí rất ôn nhiu rất ôn nhiu.

"Còn anh?" Thanh âm của Lưu Tiểu Niên có hơi khàn, hơn phân nửa khuôn mặt đều núp trong chăn, chỉ chừa lại đôi mắt ở bên ngoài.

"Giường quá nhỏ, hai người chen chúc sẽ khó chịu." Cố Khải kéo chăn xuống một chút, "Anh sẽ nghỉ ngơi trên sô pha ở bên ngoài, có việc thì gọi anh."

"Dạ." Lưu Tiểu Niên gật đầu, cảm thấy buồn ngủ quá buồn ngủ quá hà, đến cả mí mắt cũng đều nặng nề...

Sau khi trông chừng vợ dễ thương của mình ngủ xong, Cố tổng nhẹ tay nhẹ chân rời khỏi phòng nghỉ, bắt đầu nghiên cứu cái đống... giấy vụn kia!

Một phần văn kiện màu xanh nhạt đang được mở ra ở trên bàn, tài liệu ở bên trong ngoại trừ bị vợ anh cào đến loạn thất bát tao, thậm chí còn bị một phần... cái ấy bắn lên tung tóe, có vài chữ đều đã nhòe luôn rồi.

Đậu xanh rau má, vầy cũng quá dâm đãng rồi á! Cố Khải vội rút một miếng khăn lau sạch sẽ, sau đó thu thập cả đống giấy vụn lại, chậm rãi ghép lại từng chút từng chút một, cởm thấy mình rất nà giống với Tinker á!

Tinker: Nhân vật chế tạo, tu bổ, sửa chữa đồ dùng, máy móc. Na ná như Tinker Bell ấy.

Phần văn kiện này là tư liệu được luật sư đưa tới vào hôm qua, toàn bộ đều liên quan đến chứng cứ quấy nhiễu thị trường của công ty có ý định đánh cắp cơ mật thương nghiệp của Cố thị, đa số đều là bản không in lại được nữa. Lúc luật sư đưa tới đã ngàn căn vạn dặn, nghìn vạn lần không thể để rơi vào tay người khác! Nhưng mờ bởi vì phòng làm việc của Cố tổng vẫn luôn được khóa bằng mật khẩu, cho nên anh cũng không có bỏ tài liệu vào két sắt... Thế là mọi chuyện đã thành thế này đây!

Thiệt đúng là hồng nhan họa thủy á... Cố tổng một bên liều mạng gom lại một bên cảm khái. Trên bàn có nhiều tài liệu như vậy vợ không cào, vậy mà cứ một mực cào ngay chân cái của quý này, đã vậy còn cào đến thảm liệt vầy nè, lần kiện cáo này trị giá mấy trăm gần cả ngàn vạn lận ó!! Nếu mà đem ra so sánh, trong tiểu thuyết để lấy lòng nữ chính, tận lực thuê máy bay bao cả một hòn đảo sang chảnh đi du lịch, sau đó trải qua một đem xuân này nọ trong phòng tổng thống thiệt là thua sút á! Vợ của mình chỉ cần dùng bàn tay nhỏ bé cào nhẹ một chút xíu liền con mọe nó cào mất một căn biệt thự lớn xa hoa mất rồi!

Cẩn cẩn thận thận cất phần văn kiện nhăn nhúm vào trong tệp hồ sơ, Cố Khải khổ não xoa xoa chân mày, chỉ có cách là ngày mai lại mời luật sư đến đây một chuyến, nhìn thử xem mấy thứ đồ chơi này còn có thể tiếp tục làm vật chứng hữu hiệu nữa hay không.

Đồng hồ treo tường điểm báo, Cố Khải ngẩng đầu nhìn xem thử, phát hiện đã sắp 4h rồi, nhưng mờ anh lại hoàn toàn không thấy buồn ngủ, nhịn không được lại trở lại cạnh giường vợ!!!!

Lưu Tiểu Niên ngủ cũng rất ngoan ngoãn, đại khái là do chỗ kia còn hơi khó chịu, cho nên cả người đều nằm sấp ở trên giường, ngủ rất say rất say.

Thực sự rất thích em ấy như vậy á... Cố Khải nhếch môi lên, nhìn cậu không thèm chớp mắt cái nào. Về đoạn quá khứ của Trầm Hiên, đại khái là vĩnh viễn mình cũng sẽ không nói cho em ấy biết đâu. Như bây giờ đã tốt lắm rồi, cần gì phải dùng quá khứ thảm liệt như vậy đến kích thích em ấy nữa chứ? Mà tình cảm gia đình ấm áp em ấy đã thiếu hụt mấy mươi năm qua, mình vẫn sẽ sống cùng với em ấy trong suốt quãng đời còn lại, bù đắp lại toàn bộ cho em ấy hơn gấp cả mấy lần nữa.

Ngoài phòng trời đổ mưa thu rào rạc, gió thu luồng qua khe cửa sổ. Đại khái là Lưu Tiểu Niên cảm thấy có hơi lạnh, cau mày rụt rụt người lại, vươn tay bắt lấy ống tay áo của người bên cạnh.

Cố Khải nghiêng người đưa về phía cửa sổ, chặn lấy luồng gió mát lạnh như có như không kia.

9h30 công ty bắt đầu làm việc, sáng hôm sau, Cố Khải gọi cậu dậy lúc 9h20.

"Khó chịu." Gương mặt của Lưu Tiểu Niên ửng hồng.

Cố Khải vươn tay sờ thử, cởm thấy vợ đang sốt nhẹ.

Cũng đúng hén... Bàn làm việc lạnh vậy mà! Cố tổng chợt cảm thấy mình quá cầm thú! 

"Để anh đưa em về nhà nghỉ ngơi." Cố Khải đỡ cậu lên, mặc quần áo vô được phân nửa mới phát hiện tối qua áo sơ mi của cậu đã bị xé rách rồi! ... Chất lượng thiệt tệ á! Cố tổng yên lặng trốn tránh trách nhiệm một chút, sau đó miễn cưỡng trùm một cái áo của mình cho em ấy. Tuy rằng cũng không quá phù hợp... Nói cho đúng hơn là tuy rằng một chút cũng không phù hợp, nhưng con mọe nó trực tiếp đi từ thang máy tư nhân xuống bãi đậu xe, hẳn là cũng sẽ không có người phát hiện đâu hén!

Lần đầu tiên trong đời, Cố tổng cởm thấy rất chột dạ khi ở trong công ty của mình! Mới vừa ẵm vợ đứng lên, đột nhiên bên ngoài vang lên một trận gõ cửa dồn dập!!!!

Tui phắc! Cố Khải bị dọa sợ hết hồn, thiếu chút nữa đã quẳng vợ ra bên ngoài! Nhưng mờ cũng may là anh hold lại được!

"Ai vậy?" Cố Khải đè nén tiếng gào, quyết định phải tìm cơ hội đuổi thẳng cổ thằng nhãi này!

"Cố tổng là tôi ạ, hôm nay Báo phấn hồng bát quái có đăng một tin, hiện tại ngoài cửa đã tụ tập cả đống phóng viên, tốt nhất là ngài nên xử lý kịp thời." Thanh âm của thư ký rất sốt ruột.

Con mọe nó lại xảy ra vụ thiêu thân gì nữa rồi! Trong lòng Cố Khải bốc lửa, không thể làm gì khác hơn là tạm thả Lưu Tiểu Niên trở về giường, "Ngoan, chờ anh một chút."

"Dạ." Lưu Tiểu Niên gật đầu rất nhu thuận, "Anh đi làm việc đi."

Mợ nó vợ manh quá à! Cố tổng thiệt sự rất muốn lập tức ôm lấy cậu chạy vội đến bệnh viện, thế nhưng con mọe nó phóng viên còn đang canh giữ ở ngoài cửa á!!!! Anh không thể làm gì khác hơn là gọi điện thoại nội tuyến kêu Khương Đại Vệ đến, sau đó đóng cửa phòng nghỉ rồi ngồi trở lại sau bàn, "Vào đi."

Thư ký cầm vài tờ báo tiến vào, tuy rằng cô đang mang giày cao gót nhưng vẫn đi rất nhanh! Có thể thấy được cô có bao nhiêu sốt ruột rồi đó! Đi theo phía sau là tổng giám bộ quảng cáo cũng sốt ruột không kém.

Lần đầu tiên trong đời lên báo bát quái Cố tổng bị tiêu đề dọa sợ rồi Thiếu đương gia của tập đoàn Cố thị thế mà lại là gay? —— Tình yêu chấn động trồi lên mặt nước, Cố lão thái gia khai sáng độ lượng! Mà ảnh chụp rõ ràng là cảnh công viên của khu biệt thự, ba mình đang đẩy xe lăn tản bộ với vợ!

Nội dung bài báo không chênh lệch với tiêu đề là bao, chỉ trình bày tỉ mỉ hơn đôi chút, ngoại trừ che giấu tên họ thật của Lưu Tiểu Niên ra, còn lại có thể viết đều viết ra hết, thậm chí còn con mọe nó ý dâm ra rất nhiều tình tiết yêu đương nữa kìa! Bài báo cố ý nhắc tới Cố ba ba và nam tử trò chuyện với nhau rất vui vẻ, tình cảm cứ như cha con, hiển nhiên là ông đã thầm chấp nhận đoạn tình yêu này rồi!

"Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?" Sắc mặt của Cố Khải rất tăm tối. Mình cũng không có tận lực giấu diếm tính hướng, quan hệ với Tiểu Niên ở trong công ty vẫn luôn có tin đồn, đột nhiên hiện tại lại bị truyền thông moi ra, hiển nhiên là có người cố tình làm vậy rồi.

"Khoảng thời gian trước quản lý của tòa soạn này có đến đây mời chúng ta tham gia quảng cáo, tôi cảm thấy không quá khả quan nên không đồng ý. Sau đó hắn ta có đến thêm vài lần nữa nhưng đều bị vệ sĩ trực tiếp đuổi đi, đoán chừng là cố ý trả thù." Tổng giám quảng cáo có chút thấp thỏm.

"Ngoài cửa có bao nhiêu phóng viên?" Cố Khải hỏi.

"Cỡ mười mấy, truyền thông chủ yếu ở bản địa đều kéo tới, ngoại trừ mảng tài chính và kinh tế còn có mảng giải trí, có cả vài trang báo mạng nữa." Thư ký trả lời.

"Đuổi về, nói cho bọn họ biết ngày mai tôi sẽ mở họp báo." Cố Khải nói.

"Nhưng ngài có thể không cần phải làm lớn chuyện này mà." Tổng giám quảng cáo thận trọng nói, "Kỳ thực truyền thông đều rất thân với chúng ta, chỉ cần bỏ bao thơ một khoản tiền đi lại vừa đủ, sau đó mời thêm một ít thủy quân, rất nhanh dư luận sẽ đảo ngược lại thôi."

Thủy quân: nhân viên làm thuê cho công ty PR online, post bài/status, comment, like, share cho người thuê họ.

"Tôi tự có chừng mực, đi đi." Cố Khải phất phất tay, "Kêu Đại Vệ vào đây."

Trong toàn bộ cái công ty này Cố Khải nổi tiếng là cố chấp, thư ký và tổng giám quảng cáo không thể làm gì khác hơn là cáo từ. Khương Đại Vệ vẫn canh giữ ở ngoài cửa cũng nghe được chuyện này, bất quá điều anh lo lắng càng nhiều hơn chính là Lưu Tiểu Niên.

"Đi làm có lái xe đến không?" Cố Khải hỏi.

"Có." Khương Đại Vệ tiến vào phòng làm việc tiện tay đóng cửa lại.

"Tiểu Niên ở bên trong, em ấy phát sốt." Cố Khải đứng dậy, "Đưa em ấy về nhà giùm tôi đi."

"... Vâng." Ở trong lòng tổ trưởng Khương cảm khái một chút ấy ấy trong phòng làm việc à, khẩu vị nặng quá đó!

Trước khi Khương Đại Vệ đến bãi đậu xe, Cố Khải đã lái xe của mình ra khỏi công ty trước. Tuy rất thân với mấy người bên truyền thông, thế nhưng khó tránh khỏi sẽ có người bụng dạ khó lường, nếu như bị bọn họ thấy Lưu Tiểu Niên đang mê man, không biết sẽ lại xuất hiện tin tức đáng sợ gì nữa đây!

10 phút sau, chiếc ô tô màu đen bình thường của Khương Đại Vệ mới ra khỏi công ty, quay đầu xe chạy về Cố gia!

Lưu Tiểu Niên mặc cái áo khoác lớn của Cố Khải, ngồi ở trên xe rất thống khổ.

Đầu đau quá hà!!!!! Chỗ kia lại càng đau hơn nữa!!!!!!! 

Cố ba ba và Cố Hi cũng đã đọc báo, bọn họ một bên cảm khái truyền thông này nọ nàm sao lại có thể không chừa cho người ta mặt mũi như vại chứ blah blah, một bên loắng quắng chờ Lưu Tiểu Niên trở về! Tiếng chuông cửa vừa mới vang lên nửa tiếng đệ đệ đã vọt tới một cái vèo!

"Anh về rồi đây." Sắc mặt của Lưu Tiểu Niên rất tái nhợt.

Cố Hi vội đỡ lấy chị dâu của cậu, âm thầm trách cứ ca ca cầm thú của mình một chút. Cố ba ba cũng khập khễnh đi tới, bày tỏ lòng cảm ơn với Khương Đại Vệ!

"Con quay trở về làm việc đây ạ." Tổ trưởng Khương cáo từ xong trở vào trong xe, cởm thấy mình thặc sự rất giống với FBI! Xuyên vào trong phim đặc công, hộ tống nương nương trở về tòa thành này nọ...

Hiển nhiên Lưu Tiểu Niên còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, sau khi uống thuốc xong cậu lại ngủ tiếp. Đệ đệ và ba cậu ngồi trong phòng khách lấy tờ báo ra, tiếp tục đọc tin tức!

"Đảm bảo phóng viên này là độc giả của chị dâu á." Đệ đệ vừa gặm hột dưa vừa phân tích, "Nếu như đổi nhân vật chính thành một em gái, rành rành trính là một cậu chuyện về tổng tài và nữ chính thường dân á!!"

"Lúc đầu tòa soạn này tên là Mỗi ngày một tinh văn , mấy chục năm trước từng đăng bát quái giữa ba với siêu sao Marilyn • Monroe đó!" Ba ba nổi giận, "Không nghĩ tới qua lâu như vậy, bọn họ lại theo dõi con trai của ba! Đơn giản là cái này đều có thể nhịn, còn gì không thể nhịn nữa!"

"Vậy là ba định đi tìm bọn họ liều mạng hở?" Đệ đệ hưng phấn nhìn ba cậu!

"Hình như con rất hi vọng ba mình lại bùng nổ thêm một tin hot khác hả?" Cố ba ba trừng con trai nhỏ nhà mình!!

"..." Người ta chỉ muốn xem náo nhiệt thôi mờ! Đệ đệ ủy khuất nghĩ.

"Phóng viên viết bài còn chưa nói, phóng viên chụp tấm ảnh này nên bị bắt mới đúng!" Cố ba ba chỉ vào tấm hình, "Thế mà lại dám chụp ba cứ như một người tàn tật vậy!"

"Thì lúc đó ba chính là người tàn tật mà." Đệ đệ lầm bầm.

"Con dám cãi à!" Cố ba ba giận dữ, "Con là con ba hay là con trai của phóng viên Cẩu Tam Mao hả?"

"Đương nhiên là con ba rồi!!!!!!!!" Đệ đệ cởm thấy Cẩu Hi thật sự quá khó nghe rồi đó, đã vậy còn rất thổ bỉ nữa! Cho nên cậu kiên định lựa chọn ba ruột của mình!

"Vầy còn không sai biệt lắm." Ba ba ném quả hạch trong tay trở lại trên bàn, "Đi, lên mạng nhìn thử xem mọi người có phản ứng gì."

Đệ đệ thong thả đỡ ba mình lên lầu, thầm nghĩ tui phắc quả nhiên ba tui fashion quá đi hà... 

Tuy rằng Cố tổng tài trẻ tuổi anh tuấn, thế nhưng dù sao anh cũng không phải ngôi sao trong showbiz, tin tức mới được đăng lên lúc sáng, cho nên cũng không có bao nhiêu người thảo luận trên mạng, thỉnh thoảng sẽ có lác đác vài người đề cập tới, rất nhanh cũng đã chìm xuống.

"Căn bản là cũng không có chuyện gì lớn cả." Đệ đệ thở phào nhẹ nhõm. 

"Ngoài khơi trời yên biển lặng là bởi vì nó đang chất chứa sóng gió lớn hơn." Cố ba ba nói một câu như thơ ca tràn ngập triết lý!

Đệ đệ thành công ngáp một cái. 

... Đuệch! Cố ba ba cảm thấy con trai nhỏ đặc biệt phiền!

Bởi vì phải xử lý tài liệu bị Lưu Tiểu Niên cào hỏng, còn phải xử lý bát quái đang hot hồi sáng, cho nên hôm nay Cố Khải về nhà không tính là sớm, thậm chí đến cả cơm cũng phải ăn cơm hộp ở trong công ty.

"Ca anh về rồi!" Đệ đệ đang xem TV với ba mình.

"Tiểu Niên đâu?" Cố tổng vừa mới mở miệng đã hỏi thăm vợ mình!

"Trong phòng ngủ trên lầu đó, yên tâm đi, ảnh còn chưa biết chuyện trên báo. Hồi sáng có kêu bác sĩ đến khám, truyền nước biển chích thuốc, buổi chiều lại bị ba quấn quít lấy chơi cờ nhảy một hồi, chắc là hiện tại cũng sắp ngủ rồi." Đệ đệ rất ngoan ngoãn báo cáo.

Cố tổng lên lầu mở cửa liền thấy Lưu Tiểu Niên đang nằm sấp ở trên giường đọc sách.

"Anh về rồi." Sau khi nghe được động tĩnh, Lưu Tiểu Niên quay đầu lại nhìn anh.

"Sao không nghỉ ngơi đi?" Cố Khải ngồi xổm ở bên giường, hôn lên trái cậu một cái.

Dù sao tối qua hai người cũng vừa mới thân mật xong, Lưu Tiểu Niên vẫn còn cởm thấy xấu hổ, lỗ tai có hơi đỏ lên! 

"Hồi sáng Tiểu Hi gọi điện thoại nói em phát sốt, anh cũng không có chạy về." Cố Khải nhìn cậu, "Có giận không?"

"Mới không có đâu." Lưu Tiểu Niên bật cười, "Em cũng không phải thiếu nữ mười lăm mười sáu."

"Ngoan." Cố Khải cầm lấy sách của Lưu Tiểu Niên đi, cất xuống gối nằm giùm cậu, "Nghỉ ngơi đi, anh cùng em."

"Sớm quá hà, mới hơn 9h thôi." Lưu Tiểu Niên nhìn đồng hồ treo tường ——di động của cậu đã bị đệ đệ tịch thu rồi, lý do là sợ cậu chơi game ngủ không được, trên thực tế là đệ đệ sợ chị dâu lên diễn đàn đọc bát quái!

"Phát sốt là phải uống nhiều nước ngủ nhiều vào." Cố Khải mặc nguyên quần áo nằm ở bên cạnh cậu, nhẹ nhàng kéo người vào trong lòng.

Hình như bầu không khí giữa hai người không còn giống với trước đây rồi á. Lưu Tiểu Niên ngốc hồ hồ nghĩ, thì ra sau khi làm chuyện đó xong, thực sự sẽ trở nên càng thân mật hơn đó nha! Chóp mũi truyền tới mùi nước hoa rất dễ chịu, hơn nữa trong thuốc cảm có thành phần thuốc ngủ, qua không lâu lắm, cậu liền thật sự ngủ mất.

Cố Khải hôn hôn gò má của cậu, đứng dậy đi xuống phòng khách.

"Anh định nàm sao dạ?" Đệ đệ nhào lên hỏi anh mình.

"Cái gì mà nàm sao?" Ca ca ngồi ở trên ghế sô pha, tiện tay tách một hột hạt dẻ cười ra.


"Tin tức á, rõ ràng là muốn chỉnh anh, anh sẽ không chấp nhận vậy luôn chứ hả?" Đệ đệ trợn to hai mắt.

Cố Khải cười cười, không nói gì.

"Nếu như con không biết nên làm thế nào, ba có thể dạy con một vài phương pháp." Cố ba ba rất uy nghiêm.

"Hôm nay chủ biên của bọn họ đã hẹn con, mở miệng đòi ký toàn bộ quảng cáo cứng trong vòng ba năm, bị con chặn trở về." Cố Khải rót nước.

Quảng cáo cứng: từ chuyên ngành trong giới quảng cáo, phân biệt giữa quảng cáo cứng và quảng cáo mềm. Quảng cáo cứng là quảng cáo chỉ đơn thuần dùng để tuyên truyền sản phẩm trên báo chí, internet, TV, tờ rơi và đài phát thanh mà chúng ta có thể nhìn và nghe thấy được.

"Lỗ mãng!" Cố ba ba chỉ trích anh.

"Sau đó vị chủ biên kia liền phổ cập cho con một chút, lúc Cố lão gia còn trẻ đã xử lý chuyện xấu của ổng như thế nào." Cố Khải cười như không cười nhìn ba anh, "Một khoản tiền rất lớn, trách không được năm đó mẹ con cứ một mực buồn bực."

"Còn biện pháp nào nữa đâu, bà ấy thà tin báo chí cũng không chịu tin ba, ba chỉ có thể tiêu tài miễn tai, ép báo chí xuống thôi." Cố ba ba bị con mình nhìn rất không thoải mái.

"Loại truyền thông thấp kém này, đừng nghĩ uy hiếp con." Cố Khải coi thường.

"Vậy con định làm gì?" Cố ba ba hỏi.

"Thừa nhận luôn, vốn chính là sự thật mà, tại sao lại không thừa nhận chứ?" Cố Khải rất không thèm quan tâm.

Đệ đệ sùng bái nhìn anh mình, mợ nó thiệt là ngầu á!!!!!!!!!!!!!! 

"Thừa nhận?" Cố ba ba có chút đau đầu, "Rõ ràng có thể đè xuống, con cũng đâu phải ngôi sao trong giới showbiz, tại sao lại phải dùng mấy thứ bát quái này để kéo thị phi cho mình chứ."

"Con không giống với ba của năm xưa." Cố Khải ngồi ở bên cạnh ba mình, "Vốn dĩ năm đó ba không có làm gì cả, là tòa soạn đó bịa đặt muốn lừa tiền, cho nên đè xuống rất đơn giản; nhưng bây giờ con thật sự đang hẹn hò với Tiểu Niên, giấu diếm được lần này khó đảm bảo còn có thể giấu qua lần sau. Cũng không thể lén lút cả đời được, còn không bằng thừa dịp lần này công khai luôn, miễn cho sau này lại gây ra chuyện nữa."

"Nói quá hay!!!!!" Đệ đệ liều mạng vỗ tay. 

"Con yên lặng một chút cho ông!" Cố ba ba bị cậu ầm ĩ tới mức tâm phiền! 

"Yên tâm đi." Cố Khải bóp vai cho ba mình.

"Nếu như bọn họ cứ nhằm vào tính hướng của con mãi không tha, có khi nào sẽ tạo thành ảnh hưởng cho công ty hay không?" Cố ba ba cau mày.

Đệ đệ chống má thở dài, "Ba đúng thật là... chỉ fashion được ở mặt ngoài thôi hà." Cũng tại vì tòa soạn kia thực sự không tìm được thóp nên mới có thể dùng hết các loại thủ đoạn bám riết vào mấy thứ như tính hướng! Hiện tại đến cả sao showbiz cũng dám come out, huống chi là người thường?

"Có ý gì?" Cố ba ba trừng cậu.

"Ba có biết, ở trên trang web của ca ca, truyện nào đang hot nhất hông?" Đệ đệ hỏi.

"Ngôn tình?" Ba ba nhớ lại tiểu thuyết mình từng đọc qua hồi còn trẻ.

"Sai! Là đam mỹ!" Đệ đệ kiên định trả lời!

Đuệch! Bản chibi giơ ngón giữa ở trong lòng của ba ba, bởi vì ông không biết đam mỹ là cái gì! Nhưng mờ ông lại ngại hỏi!

Để ba được yên tâm, đệ đệ mở một trang web lên, đưa tới trước mặt ba mình, "Tùy tiện nhấn vào một diễn đàn đi."

"Làm gì?" Tuy rằng ba ba cảm thấy có chút nghi hoặc, bất quá ông vẫn thuận tay nhấp vào một cái.

Đệ đệ đăng ký xong liền đăng nhập vào post bài —— Tin hot! Hình như tổng tài và nam tiểu thư ký của tụi tui đang hẹn hò á á á á! Nằm ngang lăn lộn - ing!

...

Ca ca im lặng uống nước .

"Ba đoán thử xem mọi người sẽ bình luận thế nào?" Đệ đệ hỏi ba cậu.

Ba ba cởm thấy đơn giản chính là vài loại trách cứ này nọ.

Sau đó đệ đệ F5 bài post lại.

—— Tui phắc! Cầu chi tiết! Không có chi tiết lâu chủ cũng không phải lâu chủ tốt!

—— Loại bài post này phiền muốn chết, lão tổng công ty tụi tui là một bà chị 50 tuổi hói đầu hoàn toàn YY không nổi á hụ hụ hụ hụ!

—— Tổng tài và trợ lý này nọ thích nhất!

—— Cầu ảnh chụp! Cầu tên công ty! Cầu thông báo tuyển dụng! Cầu JQ trực tiếp!

...

Ba ba âm u cởm thấy mình đã già rồi.

Đệ đệ post tiếp —— Tổng tài của tụi tui thặc sự còn rất trẻ tuổi rất anh tuấn á! Tiểu thư ký này nọ manh nhất, mềm nhu nhu như một bé thỏ con vậy ó! Mỗi ngày đều ngoan ngoan ngoãn ngoãn ngồi trong phòng làm việc, mang dép lê bông xù xù ăn đồ ăn vặt! Một chút cũng không ồn ào! Chờ sau khi tổng tài tan tầm sẽ dẫn cậu ấy cùng đi về nhà!!!

Ba ba trợn to hai mắt, tui phắc loại miêu tả này rất là khoa học viễn tưởng á! Hơn nữa nào có thư ký như vậy chớ! Mang dép lê ăn đồ ăn vặt là thế lào! Rõ ràng là thiểu năng ó! Nhất định kỳ này sẽ có người nói đệ đệ vô căn cứ!

—— Ấu ấu ấu ấu khóc ôm trym ngã xuống đất! Manh như vậy thực sự có thể chứ!

—— Cầu véo khuôn mặt nhỏ nhắn của thư ký!

—— Cầu véo mặt +10086!

—— Lâu chủ chính là đến để khoe khoang! Cầu địa chỉ IP a! Lôi ra ngoài quất roi!

...

Ba ba đỡ trán, trong nháy mắt già hơn mười tuổi.

"Cho nên, căn bản là sẽ không có chuyện gì cả." Đệ đệ đưa máy tính cho ba mình, "Không thôi bây giờ ba tìm tên anh con thử xem sao?"

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny