7/24/16

Chương 62 - TTKSCBD (H)


Chương 62: Phòng làm việc thiệt nhộn nhạo


Trong phòng ngủ, bầu không khí rất tốt rất tốt. 

Cố Khải nằm ở trên giường, vừa đọc sách vừa để vợ bóp vai cho anh, thuận tiện trong lòng hung tàn nghĩ, vì cái giề em ấy lại không chịu cởi sạch mát xa cho mình vại chớ! Không thôi cởi hết để mình mát xa cho em ấy cũng được mờ!

"Được rồi, ngủ đi." Lưu Tiểu Niên lau lau tinh dầu trên tay, "Sáng mai còn phải đi làm nữa đó."

"Còn sớm mà." Cố tổng nhìn lên đồng hồ, "Mới 10h30 hà."

"Là tự anh nói buồn ngủ mà!" Lưu Tiểu Niên nhắc nhở anh.

"Hiện tại hết buồn ngủ rồi!" Cố tổng kéo cậu vào trong lòng mình, nói rất vô sỉ, "Dù sao cũng không có gì làm, không bằng hôn hôn chút ha?"

"Gì chứ hả!" Lưu Tiểu Niên dở khóc dở cười, "Nhanh ngủ đi!"

Ấy dà vợ hung ba ba cũng manh quá đi! Cố tổng dâng trào cảm xúc, hung hăng hôn một cái lên mặt cậu.

"Em buồn ngủ quá!" Lưu Tiểu Niên ngã xuống giường giả chết, mở tứ chi ra ngáy khò khò.

Cố Khải bật cười, nhéo nhéo bụng cậu cách áo ngủ.

"Ngủ đê!" Lưu Tiểu Niên đạp anh!

"Chừng nào mới cho anh?" Cố Khải đè lên người cậu, ăn vạ không chịu đi.

...

Mặt Lưu Tiểu Niên đỏ tới mang tai, "Không cho nói chuyện này!!!"

"Chuyện này rất quan trọng!" Cố Khải rất nghiêm túc, "Anh thấy mai là ngày hoàng đạo —— "

"Không cho anh nói!" Lưu Tiểu Niên che miệng anh lại, nhưng mờ không quá hai giây cậu liền rút tay trở về, bởi vì Cố Khải đang khẽ liếm vào lòng bàn tay của cậu!

Mình còn còn còn chưa hề chuẩn bị gì hết á nha! Lưu Tiểu Niên tan vỡ nghĩ! Sao ảnh lại gấp gáp như vại chớ!

Thế là Cố tổng liền trơ mắt nhìn vợ lăn một vòng, bọc cả người vào trong chăn!

Sâu lông cỡ bự này nọ thiệt là manh á! Cố tổng cởm thấy mình đáng xấu hổ cứng rắn, anh vừa mới chuẩn bị chậm rãi kéo vợ bé nhỏ ra khỏi chăn, đột nhiên điện thoại di động lại vang lên!

Đậu xanh rau máu! Ở trong lòng Cố Khải mắng một câu ngắn gọn hữu lực, sau đó cầm điện thoại lên nhìn thử, quả nhiên lại là Hồ Vân Phi! Tên này đúng là một tay phá hư hạnh phúc gia đình nhà người khác chuyên nghiệp luôn á... Cố tổng cảm khái một chút quen bạn sơ suất này nọ, sau đó liền nghe máy!

"Cố tổng!" Không ngờ lại là thanh âm của Lâm Bình Bình!

"Làm sao vậy?" Cố Khải sửng sốt, "Tại sao lại là cậu, Vân Phi đâu?"

"Viêm dạ dày cấp tính, hiện tại tôi đang đưa anh ta đến bệnh viện, ngài có thể tìm giấy chứng minh của ảnh giùm tôi được không? Hình như hôm nay anh ta để nó lại trong phòng làm việc của Tài Phú ấy." Thanh âm của Lâm Bình Bình rất lo lắng.

Tui phắc! Cố tổng cả kinh, người sắt sinh bệnh này nọ, hình như đây là lần đầu tiên mình nghe nói đó!

"Sao vậy?" Lưu Tiểu Niên cũng chui ra khỏi chăn, tóc tai lộn xộn!

"Vân Phi đi cấp cứu, anh đến đó nhìn thử xem sao." Cố Khải vội vã mặc quần áo, "Em cứ ngủ đi."

"Em cũng đi!" Lưu Tiểu Niên đứng dậy theo, "Nhất định là Bình Bình đang lo lắng lắm!"

Trong phòng khách, Cố ba ba và đệ đệ đang chơi cờ nhảy, đột nhiên thấy Cố Khải và Lưu Tiểu Niên vội vã ra ngoài!

"Anh con vừa mới nói gì đấy?" Bởi vì ba ba đeo tai nghe đặc biệt fashion, cho nên không có nghe thấy!

"Vân Phi ca bị bệnh, bọn họ đến bệnh viện thăm rồi." Kỳ thực đệ đệ cũng muốn đi chung, bởi vì chơi cờ nhảy với ba rất dễ nổi nóng á...

Tại vì pa pa không chỉ đòi đi lại, đã vậy còn ăn vạ nữa, đẳng cấp chơi cờ đặc biệt đặc biệt tệ!

Chờ đến khi Cố Khải và Lưu Tiểu Niên chạy tới bệnh viện, Hồ Vân Phi đã được cấp cứu xong, anh đang nằm trên giường truyền nước biển với sắc mặt tái nhợt.

"Cậu nén bi thương thuận theo tự nhiên nhé!" Cố tổng nghiêm túc vỗ vỗ vai Tiểu Bạch Liên!

Lâm Bình Bình: ...

Hồ Vân Phi hữu khí vô lực, "Ông còn chưa có chết đâu à."

"Cho cậu uống rượu!" Cố Khải ngồi vào bên giường, "Tối qua lại đi ra ngoài à?"

"Đi với đối tác, không uống thì làm sao lôi kéo người ta được?" Hồ Vân Phi khoát khoát tay, "Đừng nói nữa, đau đầu."

"Nếu không hầm chút canh đại bổ cho cậu hén?" Cố tổng muốn gián tiếp khoe khoang vợ của mình!

"Để tôi hầm canh được rồi." Lâm Bình Bình có hơi ngượng ngùng, "Làm phiền hai người rồi, đã trễ thế này mà còn phải đến đây một chuyến, cũng tại ban nãy tôi sốt ruột quá."

"Không sao đâu mà." Kỳ thực ấn tượng của Lưu Tiểu Niên với Hồ Vân Phi cũng không tệ, cho nên khi thấy thân thể anh ta không có chuyện gì lớn cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Tôi đi xuống lầu lấy thuốc đây." Lâm Bình Bình đứng lên.

"Tớ đi chung với cậu!" Lưu Tiểu Niên xung phong nhận việc.

Vợ thiệt nhu thuận! Cố tổng nhìn theo cậu rời đi đặc biệt thâm tình.

"Tớ muốn ói quá." Hồ Vân Phi nhướng mày.

"Tớ nhìn người của mình, cậu muốn ói cái rắm!" Cố tổng bất mãn trừng anh ta!

"Ông muốn ói thiệt mà..." Sắc mặt Hồ Vân Phi tái nhợt.

Tui phắc! Cố tổng vội vã cầm cái thau qua!

Hồ Vân Phi ghé vào bên giường, cảm thấy mình tới 80 tuổi trước thời hạn rồi...

"Có máu?" Cố Khải cau mày.

"Dạ dày xuất huyết, tối qua thực sự đã uống nhiều rồi." Hồ Vân Phi dùng nước súc miệng, "Nghỉ ngơi một khoảng thời gian sẽ đỡ thôi."

"Đừng đi làm." Cố Khải đỡ anh ta nằm xuống, "Thế giới không có cậu vẫn quay như cũ, thân thể là của chính mình."

"Nói sau đi." Hồ Vân Phi có chút uể oải, "Sắp mở khu mới rồi, chỉ mới có cỡ 70% thương hiệu tiến vào thôi, cũng không thể để trống như vậy được."

"Ngoại trừ công việc ra, có phải cậu cũng nên suy nghĩ về Lâm Bình Bình một chút hay không?" Cố Khải không thể làm gì khác hơn là thay đổi một chiến lược khác.

"Liên quan gì tới em ấy?" Hồ Vân Phi nhíu mày.

"Nuôi bệnh lâu thành người yêu á! Cậu bị bệnh không phải cậu ta sẽ đến chăm sóc hay sao? Mắt đi mày lại lâu ngày, không có tình cảm cũng có thể nảy sinh cảm tình!" Cố tổng nói ra lời kinh người!

"Xài được không đó?" Hồ Vân Phi nghi hoặc.

"Đương nhiên!" Cố tổng đành phải nhắc tới lịch sử đen tối của nhà mình, "Năm đó mẹ tớ là một cành hoa trong công xã, ba tớ chỉ là một thằng nhóc con vừa mới tốt nghiệp, làm phát thanh viên trong công xã. Người khác đều tranh nhau đối tốt với mẹ tớ, còn ổng cứ giả bộ bệnh hoài, mẹ tớ thương ổng không có ai chăm sóc, mặc kệ nấu cơm hay làm giày đều nhớ tới ổng, thường xuyên bưng cơm qua lại, hai người liền có tớ!"

...

Hồ tổng giám do dự một chút, nghĩ dựa vào IQ của yêu nghiệt, có thể biện pháp này sẽ rất hữu dụng!

Thế là anh nói vô cùng khí phách, "Được, tớ sẽ xin nghỉ!"

Vầy còn không tệ lắm. Cố tổng rất hài lòng! Mỗi câu mà mình nói ra, hẳn là rất có hiệu suất đó nhe!

"Để tỏ lòng cảm ơn, tặng cậu cái này nè." Hồ tổng giám móc ra một cái bọc nhỏ từ trong tây trang.

"Gì đó?" Cố tổng mở ra nhìn thử, trong nháy mắt liền hăng hái tinh thần!

"Hàng nhập khẩu, đảm bảo tốt!" Hồ Vân Phi vỗ vỗ vai anh, "Đừng phụ lòng một mảnh hảo tâm của bạn thân!"

Cố tổng rất bình tĩnh cất chúng vào túi quần, suy nghĩ một chút lại cảm thấy rất chán ghét, "Cậu ra ngoài mà đem theo mấy cái này bên người à?"

Hồ tổng giám âm thầm ai thán, thật ra bởi vì mấy ngày nay anh và yêu nghiệt sống chung với nhau rất tốt, thế là liền tính tiến thêm một bước nữa, làm chút chuyện kia ở trong xe... Kết quả con mọe nó mới chỉ ăn một bữa cơm tối, xe còn chưa lái vào gara, mình liền quang vinh hộc máu rồi!

Thực khiến cho số 1 toàn thế giới mất mặt mà! 

"Tụi em về rồi." Lưu Tiểu Niên đẩy cửa ra.

"Hai người về trước đi." Hồ tổng giám hiểu rõ ở trong lòng, hiện tại Cố Khải không hề muốn lãng phí bất kỳ một phút đồng hồ nào cả, thế là anh ta đặc biệt thức thời!

"Được rồi." Cố tổng phối hợp đứng dậy, ôm lấy vai Lưu Tiểu Niên, "Bọn tớ về trước đây."

"Ừ, ngày mai lúc rảnh tớ lại tới nữa, nếu hai người có việc gì cứ gọi điện." Lưu Tiểu Niên nhìn Lâm Bình Bình, "Cậu cũng đừng lo lắng quá."

Lâm Bình Bình gật đầu, tiễn bọn họ ra khỏi phòng bệnh, quay đầu lại thì thấy Hồ Vân Phi đang dựa vào giường, biểu tình rất thống khổ.

"Không sao đó chứ?" Lâm Bình Bình bị dọa sợ hết hồn, vội đi về đỡ lấy anh.

"Dạ dày có hơi đau." Hồ tổng giám giả bộ bệnh rất tinh túy... Thực sự anh cũng đang bị bệnh, bất quá chỉ phát huy thêm một chút nữa mà thôi!

"Có cần kêu bác sĩ không?" Lâm Bình Bình hỏi.

"Không cần." Hồ Vân Phi ôm lấy thân thể gầy yếu của cậu, nói rất thâm tình, "Để anh ôm một chút là được rồi."

...

Lâm Bình Bình có chút cứng đờ, bất quá cuối cùng cũng không có đẩy anh ra.

Mợ nó thật sự hữu dụng á!!!!!!!!!!!!!!!!

Hồ tổng giám rất vui mừng!!!!!!!!!!!!!!!!!

Mà ở bên kia, vốn Cố Khải định lái xe về nhà, nhưng mờ trên đường anh nhận được điện thoại của đệ đệ, "Chừng nào chị dâu mới về vại hức hức hức em không muốn chơi cờ nhảy nữa đâu cơ mà ba đang hăng quá hà em lại không dám làm ba mất hứng không biết chị dâu có thể... o(v)o~~ ca..."

"Không được!" Cố Khải rất bình tĩnh cúp điện thoại, đồng thời quay đầu xe lại!

"Làm sao vậy?" Lưu Tiểu Niên giật mình. 

Kỳ thực vốn Cố tổng định trực tiếp đưa cậu vào khách sạn, nhưng mờ như vậy thì ý đồ có hơi bị rõ ràng rồi đó! Cho nên anh bình tĩnh nói, "Đến công ty một chuyến."

"Hiện tại?" Lưu Tiểu Niên trợn to hai mắt, "Đã khuya rồi đó!"

"Không xong liền ngủ lại công ty luôn, đột nhiên anh nhớ tới sáng mai phải gặp khách hàng, còn chưa có xử lý xong công chuyện." Cố tổng nghiêm túc trả lời cậu.

"Vậy à..." Lưu Tiểu Niên ngáp một cái, buồn ngủ quá! 

Ô tô màu đen chạy một đường như bay, biến mất vào trong bóng đêm.

Đêm khuya công ty rất u ám, đến cả bảo vệ canh cửa đều đang ngủ gật, đèn báo nguy trên hành lang lúc sáng lúc tối, Lưu Tiểu Niên cảm thấy có hơi sợ, thế là cậu khẽ kéo lấy tay áo của anh.

Khóe miệng Cố tổng cong lên, nắm chặt lấy tay của vợ, đẩy cửa bước vào phòng làm việc.

"Muốn ngủ hay là ở cùng anh?" Cố Khải mở đèn lên.

"Chơi di động chút rồi ngủ." Đại khái là tại bãi đậu xe quá lạnh, hay là tại ban nãy quá sợ hãi, dù sao Lưu Tiểu Niên cũng cởm thấy mình không hề buồn ngủ chút nào!

"Bên trong có một cái giường nhỏ của anh, nếu buồn ngủ thì cứ đi ngủ đi." Cố Khải cầm lấy một cái áo sơmi từ trên móc áo, "Mới giặt, cho em làm áo ngủ đó."

"Ừm, đợi chút em buồn ngủ sẽ đi ngủ." Lưu Tiểu Niên ngồi xếp bằng ở trên ghế sô pha, dự định chơi Where’s my water?.

Cố tổng mở máy tính ra, đặc biệt đặc biệt tâm viên ý mã!

10’ sau, Lưu Tiểu Niên vẫn đang chơi game, nhìn qua rất có tinh thần! Thế là Cố Khải gọi cậu, "Nếu không buồn ngủ, qua đây đọc số liệu phụ anh đi."

"Cái nào nha?" Lưu Tiểu Niên đóng di động lại, ngoan ngoãn chạy đến bên cạnh anh.

"Em đọc mấy cái số này, để anh đối chiếu với bản báo cáo." Cố Khải kéo cậu ngồi lên chân của mình, "Làm xong chúng ta liền đi ngủ."

"Cái này hả? Được!" Lưu Tiểu Niên rất nghiêm túc, "Em bắt đầu đọc đây."

"Bắt đầu đi." Cố tổng đưa một phần tài liệu viết tay qua.

Chữ số rất dài cũng rất khô khan, đọc chưa được hai phút, Lưu Tiểu Niên đã bắt đầu buồn ngủ, sau đó liền thành công —— đọc vấp rồi!

"Á!" Cậu mở to hai mắt rất áy náy, "Làm sao bây giờ."

"Phạt em hôn anh một cái." Cố Khải bật cười, quẳng tài liệu trở lại bàn.

"Lại lần nữa." Lưu Tiểu Niên cởm thấy hẳn là mình sẽ chỉ đọc sai một lần thôi.

Nhưng mờ Cố Khải lại không cho hắn cơ hội, trực tiếp bắt lấy người hôn lên.

"Hmm..." Nụ hôn này tới bất ngờ không kịp đề phòng, Lưu Tiểu Niên có hơi choáng! Chờ đến khi cậu kịp phản ứng lại, tay của Cố Khải đã vói vào trong áo cậu, đang xoa nắn ở trước ngực rất ôn nhiu!

"Đừng mà." Lưu Tiểu Niên đỏ mặt kháng nghị.

"Ngoan, nghe lời." Cố Khải cởi dây nịt của cậu ra.

"Chúng ta đi về trước đi!" Lưu Tiểu Niên loắng quắng.

"Yên tâm, ở đây không có ai vào đâu." Tiếng hít thở của Cố Khải biến lớn, cưỡng chế kéo khóa kéo quần jean của cậu xuống.

"Đang ở trong công ty!" Lưu Tiểu Niên không dám nói chuyện lớn tiếng, không thể làm gì khác hơn là một bên giãy dụa một bên cự tuyệt anh.

Cảm nhận được cái mông thịt phúng phính của vợ đang cọ tới cọ lui trên chân mình, trong nháy mắt Cố tổng liền hóa thân thành sói, đặt cậu lên bàn làm việc to đùng, trực tiếp lột quần ra!

"Á!" Lưu Tiểu Niên kêu lên, "Em đang đè lên con chuột!"

...

Cố tổng quẳng con chuột sang một bên.

"Đừng làm ở chỗ này được hông?" Lưu Tiểu Niên giả bộ đáng thương ngồi ở trên bàn, H trong phòng làm việc này nọ, khẩu vị nặng quá rồi á!

"Không được." Cố Khải nâng cằm cậu lên, hôn mút lên đôi môi đáng yêu kia một cái thật mạnh, thuận tiện cuồng dã xé bỏ áo sơ mi của cậu!

Không sai, Cố tổng đã xé đó!

Lưu Tiểu Niên cảm thấy mình sắp hỏng mất rồi! Trên dưới cả người mình chỉ mặc có một cái quần lót, ngồi ở trên bàn lạnh như băng! Như vậy thặc sự có thể chứ!

Chỉ mặc một cái quần lót này nọ quá dâm đãng rồi á! Tiểu trạch nam khóc kể ở trong lòng! 

Sau đó vào một giây kế tiếp, cái quần lót duy nhất cũng bị Cố • BOSS tịch thu rồi!

"Chúng ta về nhà đi mà." Lưu Tiểu Niên vẫn còn đang phí công • mang theo tiếng khóc nức nở • hai mắt đẫm lệ mê man • thất kinh kháng nghị!

Nhưng mờ hiển nhiên là kháng nghị vô hiệu rồi, Cố Khải tách hai chân của cậu ra, trực tiếp vùi đầu vào giữa hai chân.

"Á!!" Lưu Tiểu Niên bị chấn kinh rồi!

Rõ ràng đây chính là tình tiết mình đã viết trong tiểu thuyết á hức hức hức hức hức báo ứng kiếp này này nọ quả nhiên rất đáng sợ đó!!

Bàn công tác rất lạnh cũng rất cứng, nằm ở bên trên tuyệt không thoải mái. Nhưng mà chỗ khác lại rất thoải mái á... Thân thể là thành thật, chỉ chốc lát sau, hô hấp của Lưu Tiểu Niên bắt đầu trở nên gấp gáp, vòng eo vô ý thức nâng lên nghênh đón anh, đến cả đầu ngón chân cũng cuộn tròn lại cùng một chỗ.

Cảm nhận được thân thể cậu đang biến hóa, Cố tổng cởm thấy rất cấp lực! Thế là anh tăng nhanh tần suất, rốt cục thành công khiến vợ rên rỉ ra tiếng!

Hiệu quả cách âm của phòng làm việc rất tốt, bởi vì cái lày là do tự tay đệ đệ thiết kế đó! Lúc đó cậu liền dự cảm được, nhất định anh mình sẽ có cái nhu cầu này!

"Ưm... Đừng mà..." Sau khi lên đỉnh, Lưu Tiểu Niên vô lực ngồi phịch ở trên bàn, hai mắt đẫm lệ mông lung cầu xin anh.

Cố Khải kéo thân thể cậu về trước một chút, tách hai chân ra xa nhau ép sát lên ngực, "Ngoan, tự ôm lấy."

"Không muốn làm." Viền mắt Lưu Tiểu Niên đỏ bừng, không thể làm ở nhà được hở?

"Nghe lời!" Cố Khải vỗ vỗ mông cậu, anh xuống tay có hơi nặng, làm phát ra thanh âm thanh thúy, Lưu Tiểu Niên nhắm mắt lại cảm thấy xấu hổ và giận dữ muốn chết!

Sau đó... chỗ kia liền truyền đến cảm giác khác thường.

Đầu tiên là chất lỏng lạnh như băng, sau đó chính là... ngón tay?!

Lưu Tiểu Niên vô thần trợn tròn mắt, nhìn đèn treo trên trần nhà, bắt đầu ảo tưởng đột nhiên nó sẽ biến thành UFO, sau đó từ bên trong nhào ra một đám Godzilla, cướp mình đi mất...


Hoặc là đột nhiên bàn làm việc nứt ra, để mình té xuống dưới cũng được nữa á...

Vốn định dựa vào suy nghĩ miên man để dời đi lực chú ý, thân thể nhạy cảm lại bắt đầu nóng lên, đến cả chỗ kia cũng bắt đầu khó chịu, trong lòng chậm rãi nảy lên chút xíu chờ mong, cuối cùng gom góp lại thành cả một biển lớn.

Tuy rằng chưa bao giờ trải qua loại chuyện này, nhưng mờ dù sao cậu cũng là người từng viết truyện H đó, giữa cảm giác vô cùng trống rỗng, Lưu Tiểu Niên nhớ lại mấy chữ bự xen lẫn giữa máu và nước mắt —— xuân dược quá hèn hạ á! Tiểu trạch nam rơi lệ trước gió! 

Nhìn thân thể hiện lên màu hồng nhạt đáng yêu của vợ, Alpaca trong lòng Cố tổng đã sớm chạy như bay! Thế nhưng anh vẫn chịu đựng không nhúc nhích, bởi vì lúc ở bệnh viện, cái tên dâm ma Hồ Vân Phi kia đã nói cho anh biết nhất định phải chờ năm phút!

Thế là anh cố gắng đè nén dục vọng, một bên ở trong lòng để thảo nê mã chạy như điên một trận, một bên cúi đầu tinh tế hôn hôn thân thể đáng yêu của cậu.

"Đừng hôn nữa mà." Lưu Tiểu Niên khóc rất đáng thương. Kỳ thực ý tứ muốn biểu đạt trong mấy lời này trính là —— chúng ta đến làm bước tiếp theo đi!

Tuy rằng quá không rụt rè, thế nhưng thực sự rất muốn anh ấy.

"Ngoan, nhịn chút nữa thôi." Cố tổng ôn nhiu âu yếm cậu.

Lưu Tiểu Niên khóc càng thêm thảm thiết hơn, nhịn chút nữa này nọ, nghe vào quả thực trính là một tiểu 0 đói khát thiếu thốn, đủ loại không chờ kịp nữa đó! Nhưng mờ sự thặc lại không phải như vậy, mình rất tự trọng rất tự trọng á nha!

"Tim sắp bị em khóc tới nhũn luôn rồi nè." Cố tổng nói lời mùi mẫn rất lúa, bất quá lại không ảnh hưởng tới hiệu quả.

Lưu Tiểu Niên ôm lấy cổ Cố Khải, làm bộ đáng thương nhìn anh.

"Muốn hả?" Cố tổng lau nước mắt của cậu.

"... Dạ." Tuy rằng Lưu Tiểu Niên rất muốn im lặng, nhưng vẫn trả lời rất mất hồn.

Hức hức hức cái âm thanh ban nãy mới không phải được phát ra từ mình đâu á!

Cố Khải cởm thấy mình sắp không kiên trì được nữa rồi! Anh cúi đầu hôn hôn cặp môi mềm mại kia, sau đó liền đứng thẳng người dậy.

Ngón tay bị rút ra, rồi tới...

"Đau!" Chân mày Lưu Tiểu Niên nhăn lại.

"Nhịn một chút, sẽ hết đau nhanh thôi." Cố Khải rất kiên nhẫn rất kiên nhẫn.

"Dạ." Quả nhiên cho dù có vào thời điểm này, nhu thuận thụ cũng rất là nghe lời á...

Sau một khoảng thời gian giày vò dài đằng đẵng, rốt cục đau đớn cũng bị một loại cảm giác khác thay thế. Lưu Tiểu Niên động động eo của mình, nhẹ nhàng lôi kéo lấy tay áo của anh một chút.

"Hết đau rồi hả?" Đáy mắt Cố Khải chứa đầy ý cười ôn nhiu.

Lưu Tiểu Niên đỏ mặt nghiêng đầu qua một bên, vốn định không thèm để ý tới anh, lại trùng hợp thấy được trong màn hình máy tính phía bên kia —— là tấm hình chứng minh photo mình nộp lúc vừa mới vào công ty.

Màn hình rất lớn, cho nên tấm hình kia cũng rất lớn.

Bị mình nhìn chằm chằm H này nọ... Lưu Tiểu Niên cởm thấy vẫn là nhìn trần nhà đỡ hơn một chút, thế là cậu cấp tốc quay đầu trở lại!

Thấy hành động trẻ con ấy, Cố Khải cúi người, hôn mạnh một cái lên môi cậu.

Tình cảm được tích góp ở trong lòng đã quá nhiều, lúc này đều khẩn cấp muốn phát tiết toàn bộ ra ngoài, Cố Khải cố định vòng eo của cậu, ép buộc cậu cùng bảo trì một tần suất với mình.

Lưu Tiểu Niên chưa bao giờ biết, thì ra trong thân thể có nhiều chốt mở mà mình không biết như vậy, chỉ cần bị chạm khẽ vào một cái liền giống như là đi đến một thế giới khác vậy.

Hay là toàn bộ những thứ này, phải chăng thực ra đều chỉ bởi vì người kia là anh ấy?

Hạnh phúc quá nhiều, ngược lại cậu lại cảm thấy có hơi nghẹn ngào.

Nói không rõ đã trải qua bao lâu, rốt cục phòng làm việc cũng khôi phục lại sự yên bình. Lưu Tiểu Niên thất thần nằm ở trên bàn, hai chân đã sắp không thể khép lại, trong tay siết chặt lấy một phần văn kiện đã nhăn nhúm —— cái này là vào thời điểm cao trào ban nãy, trong vô thức cậu đã tùy tiện chộp trúng!

Cố Khải nhìn con dấu vặn vẹo của công ty trên tờ giấy, đột nhiên trong ngực dâng lên dự cảm không rõ...

2 comments:

  1. Moá~ cuối cùng cũng có H của cp chính 😂😂😂

    ReplyDelete
    Replies
    1. Gần hết truyện mới có H, thương anh Khải XD

      Delete

Sky Blue Bobblehead Bunny