7/24/16

Chương 61 - TTKSCBD


Chương 61: Bác sĩ Lục khẩn trương thấp thỏm


Nơi Lục Triển Phong mời ba vợ đi ăn là một quán bán món Quảng Đông mới mở, mới vừa khai trương nên vẫn còn rất đông đúc. Vốn dĩ đệ đệ cố gắng lôi kéo chị dâu đi chung, bất quá lại bị cự tuyệt! Bởi vì Lưu Tiểu Niên nghĩ tốt xấu gì đây cũng coi như là lần đầu tiên bác sĩ Lục gặp gia trưởng, mình đi góp náo nhiệt cái giề chứ hả! Mà quan trọng hơn là, hồi chiều Cố Khải có gởi tin nhắn nói ảnh muốn ăn đậu tây hầm sườn non, cho nên tiểu trạch nam hiền thục muốn ở nhà nấu canh tình yêu...

Mợ nó ca ca chị dâu không đi chung, mình sẽ càng khẩn trương hơn á! Ngồi ở trong xe, đệ đệ rất lo lắng điên cuồng kéo điện thoại lướt diễn đàn —— Chồng tôi muốn mời ba tôi đi ăn, nếu như ba tôi không thích ảnh thì biết làm sao bây giờ?

Bạn trên mạng thích nhất loại kịch gia đình cẩu huyết này! Thế là mọi người đặc biệt đặc biệt nhiệt tình, liên tục nhắn lại đề nghị!

—— Đương nhiên lựa chọn đầu tiên chính là mang thai! Đến lúc đó thím mang theo cái bầu đứng ở trước mặt ba mình! Ông ấy cũng không thể không đồng ý được!

—— Thím lầu trên cực đoan quá rồi đó! Nàm sao có thể mang thai được nha! Mang thai có bao nhiêu ấu trĩ chứ hả! Cứ làm theo lời mị nè, lâu chủ nên bỏ trốn với chồng hóa thành bươm bướm bay đi, từ nay về sau triền miên đến tận chân trời!

—— Bỏ trốn có cái giề thành thục hơn mang thai không hả! Lâu chủ thím nhất định phải nghe lời mị nói, đề nghị của mị hay hơn nhiều nè! Thím phải giả bệnh! Tốt nhất là nằm trên giường không dậy nổi! Ba thím vừa mới nói chuyện với thím thím liền khóc lên! Khóc chết ổng luôn!

—— Lầu trên cũng không ổn đâu! Lâu chủ thím phải uống thuốc!

—— Tui phắc! Lầu trên thiệt thiếu đạo đức á! Mọi người mau tới vây xem cặn bã!

—— Vây xem cặn bã +1!

—— Vây xem cặn bã +2!

...

—— Vây xem cặn bã + số chứng minh!

( Lâu chủ ) Lạc đề xa quá rồi đó trở về đi!

—— Đuệch! Bà còn chưa có nói hết mà! Mị định nói là uống thuốc giả! Đến lúc đó thím làm bộ miệng sùi bọt mép tứ chi co quắp, để cho chồng thím đã sớm tìm người quen trong bệnh viện nội ứng ngoại hợp! Sau khi kiểm tra ra, mị đảm bảo ba thím sẽ đầu hàng triệt để!

—— Tui phắc ý kiến này hay!

—— Ý kiến hay +1!

—— Ý kiến hay +2!

...

Lại bắt đầu nữa rồi... Đệ đệ rơi lệ đầy mặt ! Bộ mình vô lộn diễn đàn IQ thấp hay sao mà tư duy của mọi người đều kỳ ba như vại chớ quả nhiên bạn trên mạng không đáng tin cậy nhất á không đáng tin cậy nhất á! Rốt cuộc mấy cái ý kiến này có chỗ nào tốt chứ hả! 

"Đến rồi!" Ngay khi đệ đệ tâm loạn như ma, Lục Triển Phong đã dừng xe bước xuống.

Đệ đệ nhanh chóng cất di động vào, khẩn trương đỡ ba cậu ra ngoài. Bác sĩ Lục lấy xe lăn từ cốp sau ra, để Cố ba ba ngồi lên!

Cố ba ba cởm thấy đãi ngộ của mình cứ như là hoàng thượng vậy, thế là ông đặc biệt thoả mãn! Sau khi vào phòng ăn chọn vài món ngon, ba ba uống một ngụm đại hồng bào, sau đó hắng giọng một cái.

Tui phắc sắp vào chủ đề chính rồi hả? Đệ đệ khẩn trương ngồi thẳng dậy!

"Khi còn bé Tiểu Hi cũng không có ma ma, từ trước đến nay tôi với nó đều sống nương tựa vào nhau." Cố ba ba rất sầu não.

Đệ đệ liều mạng uống nước!

"Tiểu Hi cũng thường kể chuyện này cho con nghe, chắc là khi ấy người đã rất cực khổ rồi." Bác sĩ Lục cũng tiếp lời! Nhưng thực ra mỗi lần đều là đệ đệ thổ tào, nguyên văn của chuyện này là vầy ‘Lúc mẹ em qua đời em vẫn còn nhỏ ba ba rất thương em và ca ca còn nói không muốn để cho tụi em bị mẹ kế khi dễ cho nên sẽ không tái giá! Kết quả ba năm sau ba đi Mỹ một lần trở về liền lắp bắp nói với tụi em là ba đã tìm thấy mùa xuân thứ hai rồi! Em và ca ca đều cho là ba đã tìm một người Mỹ gốc Hoa cần lao giản dị kết quả lại là một cô em ngoại quốc tóc vàng mắt xanh ngực to eo nhỏ! Sau đó còn sinh ra hai đệ đệ con lai anh nói coi có phải ba em rất uy mãnh hông!'!

"Đúng vậy, đặc biệt khổ cực!" Cố ba ba thở dài, "May là Tiểu Hi hiểu chuyện, bình thường đều trò chuyện với tôi."

Đệ đệ ôm cái ly run run thật không nàm sao mà con không nhớ rõ có chuyện này chứ! 

"Thứ mà nó hay nói với tôi nhất, chính là cuộc sống sau này của nó." Ánh mắt của Cố ba ba rất từ ái, "Nó nói nó muốn trở thành một nghệ thuật gia."

"Hiện tại em ấy đã là nghệ thuật gia rồi." Bác sĩ Lục liếc nhìn đệ đệ, "Hơn nữa còn có chút danh tiếng."

"Còn nói phải thiết kế phòng làm việc cho ca ca." Cố ba ba tiếp tục hồi ức.

"Nếu có cơ hội, hi vọng con có thể đến thăm phòng làm việc của Cố tổng một chút." Bác sĩ Lục cười cười.

"Còn nói phải hết lòng hiếu thuận với tôi, người một nhà hạnh hạnh phúc phúc sống cùng một chỗ." Cố ba ba sờ sờ đầu nhỏ của con trai.

"Con sẽ cùng em ấy hiếu thuận với người." Bác sĩ Lục khéo léo mà lại ôn nhiu.

"Còn nói muốn tìm một người cao 1m9 anh tuấn đẹp trai có 8 khối cơ bụng vung tiền như rác —— ưmmm!"

"Không cho ba nói chuyện này!" Đệ đệ khóc không ra nước mắt, hỏng mất che lấy miệng ba cậu lại, "Đây đây đây là con nói đùa với ba thôi mà sao ba lại nhớ kỹ vậy chứ!" 

"Bởi vì con nói không chỉ một lần!" Cố ba ba trừng đệ đệ một cái, "Ngồi trở về!"

"Hức hức hức..." Đệ đệ khóc đặc biệt giả!

"Con không có 1m9, đại khái cũng không đủ đẹp trai, đời này cũng sẽ không có tiền như Cố thị, bất quá con sẽ đối xử với em ấy thật tốt." Bác sĩ Lục rất nghiêm túc.

Lần này đệ đệ khóc thiệt rồi, bởi vì cậu đã bị cảm động! Lời mùi mẫn này nọ quả nhiên rất dễ chọc người ta khóc á! 

"Tiểu Hi sớm đã bị anh nó làm hư rồi." Cố ba ba trốn tránh trách nhiệm, ngụy trang mình thành một người cha nghiêm túc, "Nó tùy hứng yếu ớt tư duy kỳ lạ bừa bãi thiên mã hành không quỷ khóc thần sầu —— "

"Có ông ba nào nói con trai mình vậy hông?" Đệ đệ ngân ngấn nước mắt ngắt lời ông!

"Nói chung thật sự thì nó có phi thường phi thường nhiều khuyết điểm!" Cố ba ba rất nghiêm túc, "Cho dù là như vậy, cậu cũng sẽ chăm sóc cho nó sao?"

"Dạ." Lục Triển Phong gật đầu.

Viền mắt đệ đệ phiếm hồng, thiệt đặc biệt đặc biệt muốn nhào qua hôn lưỡi với ảnh á!

"Nếu như tôi vẫn không đồng ý thì sao?" Cố ba ba hỏi.

Đệ đệ khóc lớn ở trong lòng, vậy con sẽ đi xuất gia, pháp hiệu Nản Lòng Thoái Chí, võng danh Đại sư Bản chất Tiểu thanh tân!

Võng danh: người xuất gia sẽ có pháp hiệu và pháp danh, nhưng ở đây bạn Hi lại nói là võng danh ó tên trên mạng

"Con có thể biết lý do được không ạ?" Lục Triển Phong căng thẳng trong lòng, bất quá vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh.

Kỳ thực căn bản là Cố ba ba không có lý do giề cả, ông chỉ muốn học phim truyền hình, khảo nghiệm tấm lòng thật tình của đối phương này nọ... Cho nên mới nói có đôi khi pa pa cũng rất vô nghĩa á!

"Đúng vậy, tại sao?" Hai mắt Cố Hi đẫm lệ mông lung, vô cùng không giải thích được.

"..." Cố ba ba không thể làm gì khác hơn là viện đại một cái cớ, "Bởi vì Tiểu Hi còn nhỏ."

"Năm đó lúc bằng tuổi con, ba cũng đã kết hôn rồi." Đệ đệ ai oán nói, "Hơn nữa kết hôn ba tháng liền sinh ra anh con..."

"Đó là sinh non!" Cố ba ba mặt không đổi sắc!

Đệ đệ khinh bỉ nhìn ba cậu, quá dối trá rồi á!

"Nếu như là nguyên nhân này, con có thể chờ." Lục Triển Phong nói, "Đợi đến khi em ấy thành thục mới thôi."

"Em đã thành thục rồi mà!" Đệ đệ loắng quắng!

"Hồi tối con còn lên diễn đàn thảo luận tình tiết của SpongeBob SquarePants với một đám học sinh tiểu học đó thôi!" Cố ba ba vạch trần cậu không lưu tình chút nào!


"..." Đệ đệ ủy khuất bĩu bĩu môi. 

"Nếu như tôi muốn dẫn nó trở về Mỹ thì sao đây?" Cố ba ba tiếp tục hỏi.

"Gì?" Trong nháy mắt đệ đệ liền hỏng mất! 

"Nếu như Tiểu Hi đồng ý, con cũng không có quyền ngăn cản." Lục Triển Phong liếc nhìn Cố Hi, "Bất quá con hi vọng người có thể đồng ý một chuyện, đó là con có thể định kỳ đến thăm em ấy."

"Con không đi Mỹ đâu!" Đệ đệ rơi lệ đầy mặt! 

"Được rồi, ăn cơm trước đi." Cố ba ba cởm thấy bác sĩ Lục cũng không tệ lắm, cho nên thu tay đúng lúc, mà quan trọng hơn là ông đau lòng con trai nhỏ của mình, ông sợ nếu lại dò xét nữa thực sự sẽ khiến cho thằng nhỏ tuyệt vọng, đột nhiên đâm đầu vào trong tô canh mất!

Dựa theo IQ của đệ đệ, thiệt có thể làm ra loại chuyện này đó nhá!

"Cho nên, người có thể để Tiểu Hi ở lại trong nước được không?" Lục Triển Phong có chút không xác định.

Cố ba ba một bên gặm chân bồ câu, một bên hàm hàm hồ hồ ừm một cái.

"Con cảm ơn ạ." Lục Triển Phong thở phào nhẹ nhõm. 

Đệ đệ vẫn còn đang nghẹn ngào, cậu thật sự đã bị ba mình dọa sợ rồi! Cho nên còn chưa có bình tĩnh lại nữa. Bác sĩ Lục múc một chén canh cho cậu, "Ăn từ từ thôi, coi chừng nóng."

"Dạ... Em sẽ không đi Mỹ đâu." Đệ đệ còn đang cường điệu.

Lục Triển Phong cười cười, xoa xoa đầu cậu, "Ăn!" 

Cố ba ba nhìn mà cảm khái, tú ân ái ngay trước mặt này nọ... Thiệt là trong mắt không có trưởng bối á...

Ăn cơm đến phân nửa, Lục Triển Phong đi ra ngoài nghe điện thoại, tròn 20 phút mới trở về. Đệ đệ vừa ăn đồ ăn vừa buồn bực, hể hình như nhìn ảnh có chỗ nào không đúng á... Thay áo sơ mi rồi sao?! Hình như lúc đến đây là áo sơ mi trắng nút xanh dương, mình còn cảm khái màu sắc thực sự là rất thanh tân này nọ, tại sao hiện tại nút áo đã biến thành màu đen rồi?!

Thực sự nhịn không nổi cảm giác hiếu kỳ, thế là đệ đệ gởi cho anh một tin nhắn —— Có phải anh đã thay áo sơ mi rồi không?

Bác sĩ Lục nhìn điện thoại di động, cởm thấy có hơi hỗn độn! Vốn tưởng rằng sẽ không bị ai nhìn ra nào ngờ vẫn bị phát hiện!

—— Tại sao vậy? Đệ đệ tiếp tục tò mò. 

Lục Triển Phong không thể làm gì khác hơn là thành thành thật thật trả lời cậu —— Ban nãy không cẩn thận làm văng chút dầu, áo sơ mi trắng nhìn thấy quá rõ, cho nên anh xuống dưới lầu mua một cái mới!

Kỳ thực nếu đổi thành bình thường lau một chút sẽ phai màu rồi, nhưng lần này là mời ba vợ ăn cơm đó! Bác sĩ Lục anh tuấn tuyệt đối không cho phép bản thân mình phạm phải sai lầm gì! Cho nên anh vội chạy xuống dưới lầu! Khẩn cấp mua một chiếc áo sơmi mới!

Đệ đệ ngọt ngào mà lại xí hổ nhắn lại cho anh một cái mặt cười, xem ra ảnh thực sự rất coi trọng mình á... Thiệt tốt thiệt tốt!

Cơm nước xong Cố ba ba đi toilet, Lục Triển Phong và đệ đệ đứng ngoài cửa chờ.

"Hức hức hức!" Đệ đệ ôm lấy nam dâm của cậu, ngoài làm nũng ra còn khóc kể, "Em em em xém bị hù chết rồi!"

Lục Triển Phong ôm chặt lấy cậu không nói gì, trong lòng lại thở dài một hơi, kỳ thực anh còn khẩn trương hơn cả em á...

Từ sau cú điện thoại tối qua anh liền mất ngủ, buổi sáng phải đi cắt tóc, cạo sạch râu, giao quần áo cho tiệm giặt ủi dưới lầu ủi đồ lại, cố ý thay một đôi giày da mới, gọi cho bạn bè hỏi nhà hàng cao cấp nào có khẩu vị thanh nhẹ, còn lên mạng tra thử Công lược toàn bộ tâm lý ba vợ , thậm chí lúc mới bước vào cửa của Cố gia thiếu chút nữa anh đã trượt chân té, so với bác sĩ Lục trầm ổn ôn hòa ở trong lòng mọi người ngày xưa cứ như hai người khác nhau.

Toàn bộ mọi chuyện, đều chỉ vì thực sự thực sự không muốn mất đi em ấy.

"Lưng anh ướt hết rồi nè." Đệ đệ duỗi tay vào trong áo khoác tây trang của anh, thế là ngốc hồ hồ bật cười.

"Bởi vì anh sợ mình biểu hiện không tốt, bác trai sẽ dẫn em đi mất." Lục Triển Phong hôn nhẹ lên trán cậu, "Anh muốn em ở lại đây với anh."

Khóe mắt đệ đệ nóng lên, khẽ ngửa đầu lên hôn anh.

Kỳ thực Cố ba ba đặc biệt chu đáo, ông đã sớm cân nhắc tới chuyện sau khi bị mình dọa sợ, hẳn là con trai và bợn trai bác sĩ của nó sẽ khẩn cấp muốn nhiệt liệt hôn môi một phen, nhằm xoa dịu áp lực trong lòng của đôi bên! Cho nên ông mới cố ý mượn cớ muốn đi vệ sinh! Nhưng thật ra là đang ngồi ở trên bồn cầu chơi game, cởm thấy thời gian không sai biệt lắm mới đứng dậy!

Nhưng mờ sự thật chứng minh, Cố ba ba đã đánh giá thấp trình độ cuồng dã của mấy người trẻ tuổi rồi!! Tuy rằng ông đã ngồi trong toilet chơi qua gần mười ải của trò Where’s my water?, bất quá chờ đến khi ông thong thả đi ra, liếc mắt liền có thể thấy được bản hiện trường hôn sâu tiêu chuẩn của con ông!


Dám nói chưa từng hôn lưỡi hén! Cố ba ba rất bất mãn, ông nặng nề hắng giọng một tiếng! 

Chắc cũng đã đủ rồi á! Trước công chúng, hôn không dứt còn ra thể thống gì nữa.

Thặc sự là kỳ cục quá rồi đó!

Trên đường về nhà, bác sĩ Lục vừa lái xe vừa săn sóc nói một ít bài thuốc dưỡng sinh nhỏ cho Cố ba ba, còn khen ngợi bác trai nhìn trẻ quá! Ba ba cởm thấy rất hài lòng!

Sau khi về đến nhà, đệ đệ đỡ cha già nhà mình vào trong, sau đó rất đói khát nghĩ kỳ thực ban nãy chia tay thiệt sự rất muốn hôn ảnh thêm chút nữa á... Vậy mới nói ba là người hiểu rõ con trai nhất! Lúc này đột nhiên Cố ba ba nghiêm túc nói với đệ đệ, "Đồng hồ của ba rớt ở trên xe rồi, con đi lấy giùm ba đi."

"Dạ!" Đệ đệ kít động chạy vội ra, quả nhiên xe của Lục Triển Phong còn chưa có rời đi! Thế là cậu vỗ cánh phành phạch nhào vào ghế phụ lái tựa như một chú bướm nhỏ hạnh phúc!

"Khụ khụ!" Đệ đệ bị sặc tới mức ho khan, "Anh lại hút thuốc?"

"Bác trai nói anh thế nào?" Lục Triển Phong hỏi.

"Ba không có nói gì hết, bất quá đảm bảo sẽ không ghét anh đâu!" Đệ đệ hôn một cái lên miệng của anh, có mùi thuốc nhàn nhạt, nhất thời cậu cởm thấy nam nhân của mình rất man! Thế là cậu dứt khoát chủ động đưa đầu lưỡi vào trong miệng anh!

...

Tuy rằng Lục Triển Phong rất muốn yên tĩnh một mình hóa giải tâm tình khẩn trương lần đầu gặp ba vợ của mình! Nhưng mờ thật sự là đệ đệ đã quá nhiệt tình, cho nên anh không thể làm gì khác hơn là tạm thời vứt cảm giác khẩn trương qua một bên, hôn lưỡi với cậu hết sức chuyên chú!

"Em muốn về nhà với anh!" Đệ đệ thở gấp, phi thường luyến tiếc nam dâm của mình!

"Anh cũng muốn đưa em về nhà, nhưng chắc là bác trai sẽ không đồng ý đâu." Lục Triển Phong chọt chọt mũi cậu, "Ngoan, về ngủ sớm một chút đi."

"Vậy anh đưa áo sơmi cho em đi." Đệ đệ ôm lấy cổ anh, "Em muốn ôm ngủ!"

Lục Triển Phong bật cười, "Có mùi canh gà nhân sâm đó nha."

"Vậy em cũng muốn!" Đệ đệ cởm thấy chỉ cần là quần áo của nam dâm cậu đã mặc qua, đừng nói là loại canh gà nhân sâm nhạt nhẽo gì đó, có là giò heo kho tàu cũng được! Mình vẫn sẽ thích chịu không nổi á!

Lục Triển Phong cười lắc đầu, ném cái túi giấy ở phía sau cho cậu, "Về đi."

"Dạ." Đệ đệ lưu luyến không rời, hôn bác sĩ Lục một cái cuối cùng, sau đó liền sung sướng ôm áo sơmi trở về nhà!

Ba cậu đang ngồi trong phòng khách khui quà! Đứng bên cạnh là ca ca và chị dâu cũng đang tò mò.

"Là cái gì dạ?" Đệ đệ biết rõ còn hỏi rất dối trá.

Cố ba ba mở hộp ra, phát hiện là một bộ cờ nhảy được làm bằng thủy tinh tinh xảo, đặc biệt đặc biệt lóng lánh

 Kỳ thực lúc đệ đệ đi Áo đã cố ý  đặt làm riêng cho ba mình một bộ! Thế nhưng cậu vẫn không có cơ hội tặng cho ba, rốt cục lần này cũng có đất dụng võ rồi! Vốn dĩ Lục Triển Phong không muốn lấy, anh cởm thấy lần đầu tiên gặp ba vợ hẳn là mình nên tự chuẩn bị quà! Thế nhưng đệ đệ kiên quyết không chịu, bởi vì cậu hiểu rất rõ ba của mình á! Rượu đỏ này nọ căn bản là ba không có hứng thú đâu!

Quả nhiên, cờ nhảy thủy tinh hoa lệ đã đánh trúng ngay chân nội tâm của Cố ba ba! Nhất thời hảo cảm của ông dành cho bác sĩ Lục tăng lên vô số level! Ông nhìn về phía Lưu Tiểu Niên tha thiết mong chờ, kết quả tầm mắt lại bị con trai lớn ngăn chặn!

"Hôm nay em ấy đã viết đến gần 10000 chữ, sắp hôn mê tới nơi luôn rồi." Cố tổng nhắc nhở ba anh, "Cho nên không thể chơi cờ nhảy với ba được!"

"Để con chơi với ba!" Đệ đệ nịnh nọt đỡ lấy vai của ba mình, "Chỉ cần ba đồng ý cho tụi con hẹn hò, sau này con sẽ chơi cờ với ba mỗi ngày luôn!"

Nói một cách công bằng, con trai nhỏ có thể tìm được một bợn trai bình thường như bác sĩ Lục, đối với ba ba mà nói đó đã là một niềm vui ngoài ý muốn rồi. Bởi vì trước đây ông vẫn rất lo lắng, dựa theo thẩm mỹ kỳ dị của đệ đệ, thằng nhỏ sẽ tìm cho mình thằng bạn trai để tóc afro hoặc là xỏ lỗ mũi về nhà mất! Hiện tại chợt gặp được bác sĩ Lục ôn hòa trầm ổn, ông cởm thấy mình trúng số rồi!


Thế là Cố ba ba không nói gì, tương đương với ngầm đồng ý!

Đệ đệ tâm hoa nộ phóng, biết ngay mờ! Bác sĩ Lục anh tuấn ôn nhiu như vậy, ai mà lại không thích chớ!

"Nếu như hai người chơi cờ mệt mỏi, trong nồi có chè đó." Cố Khải ôm chầm lấy vợ mình, "Tụi con đi lên ngủ trước đây."

"Còn sớm mà, mới hơn 9h à." Lưu Tiểu Niên giật mình.

"Anh buồn ngủ." Ca ca lãnh khốc trả lời.

Nhưng mờ kỳ thực là tại ca ca đang ghen tỵ, bởi vì anh cởm thấy tiến độ của mình... đã rơi chậm lại ở tuốt đằng sau đệ đệ rồi!

Chuyện này không khoa học!
_____________________________________
1.    Đậu tây hầm sườn non

2.    Canh gà nhân sâm

3.    Giò heo kho tàu

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny