7/24/16

Chương 59 - TTKSCBD


Chương 59: Ba ba thực sự khốc quá hà


"Đúng rồi, 11h tối nay sẽ cúp nước đó." Hồ tổng giám nhìn đồng hồ, "Cho em 20 phút để tắm, chừa anh 10 phút."

"Thiệt hả?" Lâm Bình Bình híp mắt nhìn anh.

"Được thôi vậy đêm nay em đừng có tắm nha." Hồ Vân Phi xoay người chậm rãi bước vào phòng tắm, "Vừa lúc để anh ngâm bồn một lát."

"Không!!!" Yêu nghiệt thành công trúng kế, bước cặp chân vòng kiềng lệ bôn đuổi theo! Ban nãy thu thập hành lý mệt mỏi cả người đổ đầy mồ hôi không tắm thì biết ngủ thế nào cho được đây hụ hụ hụ! 

Nghe tiếng nước ào ào trong phòng tắm, Hồ tổng giám nằm ở trên giường tâm tình rất tốt, đồng thời suy nghĩ nếu như qua hai mươi phút mà em ấy còn chưa ra, mình nên trực tiếp vọt vào hay là gõ cửa trước rồi mới vọt vào đây ta!

Nhưng mờ hiển nhiên yêu nghiệt cũng đã suy nghĩ đến vấn đề này rồi, cho nên lần đầu tiên trong cuộc đời này cậu tắm rửa nhanh đến như vậy, chỉ dùng có 13 phút! Sau đó mặc đồ ngủ kín kín đáo đáo đi ra khỏi phòng tắm!

Trong nháy mắt Hồ tổng giám cảm thấy rất ảo não, tui phắc đáng ra ban đầu chỉ nên cho em ấy một phút để tắm, cởi hết quần áo xong vừa đủ để mình vọt vào, không thèm chừa cả thời gian mặc quần áo lại luôn! Hai mươi phút này nọ, thiệt sự là quá sơ xuất mà!

Một lần sảy chân để hận nghìn đời ó!

Lúc Hồ tổng giám đi tắm, Lâm Bình Bình ngồi xếp bằng ở trên giường, nhìn vào gương đắp mặt nạ!

Chờ đến khi Hồ tổng giám tắm xong đi ra, Lâm Bình Bình đang thoa sữa dưỡng thể lên chân nhỏ! Trên tủ đầu giường đang bày ra ít nhất 7 – 8 cái chai chai lọ lọ!

"Trình tự phức tạp quá ha." Hồ Vân Phi cảm khái, nhưng đồng thời cũng cảm thấy rất cao hứng! Làn da mịn màng xúc cảm khi sờ vào không cần phải quá thoải mái đó nha!

"Sao anh lại cười bỉ ổi vậy chứ?" Thoa chân xong rồi, Lâm Bình Bình nhìn anh đầy cảnh giác.

"Nam nhân của em như vầy kêu là tà mị." Hồ tổng giám vặn nắp chai lại giùm cậu.

"Không cho anh chiếm tiện nghi của tôi!" Lâm Bình Bình rơi lệ, nam nhân này nọ...

"Em có thể lựa chọn để anh chiếm tiện nghi ngoài miệng, hoặc là chiếm tiện nghi bằng hành động." Khóe môi Hồ Vân Phi cong lên, "Quyền tự chủ nằm ở em."

H! Lâm Bình Bình kháng nghị, "Như vầy mà kêu là lựa chọn gì chớ! Giống như là bảo tôi chọn bị tát 50 hay 100 cái vậy đó!"

"Đương nhiên người bình thường sẽ chọn 50 rồi!" Hồ tổng giám nói một cách đương nhiên!

"Người bình thường sẽ chọn không muốn cái nào hết á!" Lâm Bình Bình dùng gối nằm đập anh!

Hồ Vân Phi bật cười, vươn tay kéo cậu vào lòng.

"Làm gì đó!" Lâm Bình Bình giãy dụa.

"Hôn em." Hồ Vân Phi trả lời rất đơn giản, sau đó liền cúi đầu hôn lên, đặc biệt đặc biệt vương bá khí!

Lâm Bình Bình rơi lệ đầy mặt, quả nhiên lại như vậy á!!! 

May mà sau nụ hôn này, Hồ tổng giám liền bỏ qua cho cậu, cũng không có làm thêm chuyện gì khác quá phận nữa.

"Ngủ ngon." Hồ Vân Phi tắt đèn bàn đi.

Ở trong bóng tối Lâm Bình Bình thở phào nhẹ nhõm, nghiêng người ôm lấy chăn.

Không biết phải ở lại nhà anh ta bao lâu đây...

Vài ngày sau, Cố Khải và Lưu Tiểu Niên trở về từ nước ngoài, lại phát hiện biệt thự loạn thành một đống.

"Có trộm hả?" Lưu Tiểu Niên bị dọa sợ hết hồn! 

"Ca, hai anh đã về rồi!" Đệ đệ kéo một cái vali lớn, cố sức đi xuống lầu.

Cố tổng nổi nóng, "Em muốn dọn tới nhà của Lục Triển Phong à?"

Đệ đệ e thẹn cam chịu!

"Anh không đồng ý!" Ca ca cự tuyệt cái rụp!

"Tại sao chứ?" Đệ đệ loắng quắng, "Em đã trưởng thành rồi mà!"

"Bởi vì ngày mai ông già sẽ về đây!" Ca ca nói ra lời kinh người!

"Gạt người!" Đệ đệ không tin, "Trước đó anh nói ba sắp về, kết quả lúc sau em gọi tới, ba nói là chỉ chọc anh mà thôi!"

"Em tin ổng hay tin anh?!" Ca ca nghiến răng nghiến lợi.

Trong nháy mắt hồi ức lao nhanh qua đầu đệ đệ!

Lúc 5 tuổi, mình muốn ăn cái dĩa mận, ca ca nói chua lắm á, nghìn vạn lần đừng có ăn; pa pa nói ngọt lắm á, đừng có nghe lời ca ca! Sau đó mình bị chua tới mức rụng cả một cái răng sữa!

Lúc 7 tuổi, vào một ngày nào đó thức dậy cảm thấy mặt mày ướt nhẹp, bên trên còn có dấu răng nữa! Ca ca nói nà vào lúc em ngủ, pa pa đã lén lút hôn ra đó; ba ba lại nói ca ca nói bậy, rõ ràng là do một thiên sứ sáu cánh anh tuấn làm ra, bởi vì thiên sứ rất thích Tiểu Hi Hi đáng yêu ó!

Lúc 10 tuổi, mình đi học lén đọc manga bị thầy giáo phát hiện, ca ca nói sau này phải cố gắng học tập cho giỏi, bằng không má má ở trên trời có linh thiêng sẽ thất vọng đó; pa pa nói nếu con muốn đọc manga, yêu quái mồm rộng sống ở biển sâu sẽ bò ra từ trong sách, vào giấc mộng cắn mông của con đó nha!

Lúc 13 tuổi, mình được nhận bức thư tình đầu tiên của tiểu nữ sinh! Ca ca nói không được yêu sớm nhưng cũng đừng cự tuyệt ngay trước mặt con gái người ta, bởi vì các cô ấy rất yếu ớt; pa pa nói ấy dà có ảnh không, để ba nhìn thử xem bộ dáng của con dâu tương lai ra sao nào... Chồi ôi thư tình mà lại có lổi chính tả, ba không đồng ý!

Lúc 18 tuổi, mình tham dự lễ trưởng thành trở về, ca ca tặng cho mình một bộ sách nghệ thuật nguyên văn, pa pa tặng cho mình một hộp áo mưa hương chuối.

Chuyện như vầy nhiều không kể xiết, đệ đệ quyết đoán lựa chọn tin tưởng ca ca, sau đó khiêng cái vali trở lại phòng ngủ!

Như vầy còn không sai biệt lắm, Cố tổng hài lòng vào phòng bếp uống nước, đi ra lại phát hiện Lưu Tiểu Niên đang vội vã dọn dẹp nhà cửa!

"Không mệt sao?" Cố Khải ôm lấy bờ vai của cậu, "Ngồi máy bay hơn 20 tiếng, sao không đi ngủ sớm chút đi?"

"Không được, loạn quá hà!" Lưu Tiểu Niên rất loắng quắng, "Ngày mai bác trai sẽ về tới, thấy loạn như vầy chắc bác sẽ không vui đâu!"

"Sẽ có dì giúp việc tới quét dọn mà." Cố Khải vứt giẻ lau trong tay xuống bàn, "Ngoan, tắm trước đi, để anh kêu Tiểu Hi nấu chút cháo, ăn sáng xong rồi ngủ."

"Nhưng mà em không có buồn ngủ." Mắt Lưu Tiểu Niên sáng long lanh. 

"Đừng khẩn trương, ba anh cũng không có nghiêm túc như em tưởng tượng vậy đâu." Cố Khải bóp bóp mũi cậu, "Vậy nên đừng có lo nha."

"Nhưng mà giọng nói của bác ấy rất lớn!" Đến nay Lưu Tiểu Niên vẫn còn nhớ rõ cái tiếng gào kia!

"Tập quenđược rồi." Cố Khải đỡ lấy vai cậu đi lên lầu, "Ngoan, nghe lời anh."

"Thế nhưng từ nhỏ em đã không có ba ba, cô nhi viện cũng chỉ có ma ma mà thôi." Đến khi tới cửa phòng tắm, Lưu Tiểu Niên vẫn còn đang xoắn xuýt, "Cho nên căn bản là em cũng không biết phải làm thế nào để lấy lòng bác ấy."

"Em đừng cố gắng lấy lòng ổng, mặc kệ Tiểu Niên như thế nào, ba đều sẽ thích em." Đáy mắt Cố Khải có chút đau lòng, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu, "Ngoan, em còn có anh mờ."

Thanh âm bên tai quá mức ôn nhiu, Lưu Tiểu Niên có hơi đỏ mặt.

"Đi đi." Cố Khải đóng cửa phòng tắm lại giúp cậu, xoay người lại thấy đệ đệ đang đứng ở cửa!

"Mùi mẫn này nọ, sến quá đi à!" Đệ đệ che ngực. 

"Lại đây, thành thật khai báo chuyện giữa em và Lục Triển Phong coi!" Ca ca vỗ vỗ giường.

Đệ đệ hưng phấn nhào tới bên người anh trai cậu, "Vậy phải bắt đầu từ một đêm mưa vào 18 năm trước —— "

"Em câm miệng cho ông!" Ca ca hung hăng gõ một cái lên đầu đệ đệ, "Chọn trọng điểm!"

...

Ca ca này nọ thiệt là không thú vị á! Đệ đệ cảm khái một chút, sau đó nói, "Tụi em lên giường rồi!"

Quả nhiên là vậy mà! Ca ca ngửa mặt lên trời thở dài!

Đệ đệ xí hổ hỏi anh cậu, "Hai anh thì sao?"

Trái ngược với đệ đệ đã phát triển tới mức xxoo, nàm sao mà ca ca có thể  thừa nhận anh chỉ mới sờ được cái mông nhỏ, hôn đến bộ ngực be bé được chứ! Thế là anh nói rất nghiêm túc, "Chuyện của người lớn, con nít đừng quản!"

Đệ đệ nhìn ca ca đầy khinh bỉ, "Anh thiệt dối trá á!"

Ca ca bị chọt trúng điểm thẹn quá hóa giận! Anh bắt đầu dâm ngược đệ đệ điên cuồng, trong biệt thự liền truyền ra tiếng la thảm thiết lâu ngày không gặp, đặc biệt đặc biệt thân thiết! Lưu Tiểu Niên một bên tắm một bên kinh hồn bạt vía, mát xa này nọ nghe vào hình như là rất đau á, thiệt nà quá kinh khủng mà! 

Bởi vì phải tới tối máy bay của ba ba mới tới, cho nên hôm sau ca ca đệ đệ vẫn đi đến công ty và phòng triển lãm như cũ, để lại Lưu Tiểu Niên ở nhà một mình. Vốn dĩ cậu cũng định đi làm, nhưng mờ bởi vì Cố Khải đau lòng vợ bị lệch múi giờ, cho nên cưỡng chế cậu ở nhà nghỉ ngơi! Lưu Tiểu Niên đọc sáng trong thư phòng một chút, sau đó đi nấu một nồi bắp, dự định làm thêm hai món rau xanh và chân giò hun khói để ăn kèm, thế là cậu thay quần áo ra ngoài mua đồ ăn.

Sau đó khi đi ngang qua hàng rào, cậu giật mình phát hiện ra không ngờ trong lùm cây có một người đang nằm!

"Bác không sao chứ?" Lưu Tiểu Niên bị dọa sợ hết hồn, vội chạy tới đỡ ông dậy.

Ông chú mặc một chiếc áo khác sáng màu đeo kính râm đầy khí phách, đã vậy còn mang một đôi giày da màu trắng mũi nhọn và mặc quần 9 tấc nữa! Đặc biệt đặc biệt fashion! Nhưng mờ tình cảnh hiện tại của ông tương đối thảm, hình như vết thương ở chân có hơi nghiêm trọng, ông đang thở hổn hển hút khí lạnh.

"Bị chảy máu rồi." Lưu Tiểu Niên đỡ ông lên đi từ từ, "Cách phía trước 50m có một phòng khám bệnh, để con dẫn bác qua đó."

"Con là người nhà này à?" Ông chú một bên bước đi khập khễnh, một bên bụng dạ khó lường hỏi! Không sai ông trính là Cố ba ba đó!

"Dạ, con ở tạm chỗ này vài hôm." Lưu Tiểu Niên hoàn toàn không ý thức được, người này chính là ba chồng của mình! Cậu rất buồn bực hỏi, "Sao bác lại ngã vào lùm cây vậy ạ?"

Kỳ thực sự thặc là như vầy! Vì muốn mang đến một surprise cho mấy đứa con yêu dấu, Cố ba ba đã cố ý báo là tới tối máy bay mới đến nơi! Thế nhưng chờ đến khi ông về nhà mới phát hiện, vốn là hàng rào với ổ khóa bằng đồng to lớn đã bị thay đổi, biến thành cửa điện tử đòi mật khẩu lãnh diễm cao cấp! Thế là ông liền anh dũng lựa chọn trèo tường vào!

Sau đó, con mọe nó dưới chân liền trượt một cái, rơi vào trong lùm cây...

"À, ban nãy ở đó có một con mèo nhỏ, bác muốn đi chọc nó, không cẩn thận lại bị ngã xuống." Cố ba ba trả lời rất bình tĩnh.

"Ý bác là cái con mèo nhỏ màu xám chứ gì? Nó tên Da Da Đần, là thú cưng của nhà sát vách." Lưu Tiểu Niên cười tủm tỉm, nhìn qua đặc biệt dễ thương!

Cố ba ba cởm thấy mình nhìn thấy bóng dáng của Trầm Dịch ngày xưa từ trên người thằng bé, hồi tưởng lại những năm tháng thời còn trẻ, trong nháy mắt lệ nóng doanh tròng! Ở trong lòng gào thét con cái đứa nhỏ ngốc hồ hồ này năm xưa ông tìm con khổ cực lắm á! Hiện tại thật vất vả mới tìm được người, thế mà cái thằng con lớn bá đạo của mình lại không chịu cho mình nhìn mặt sớm hơn! Thiệt sự là quá đáng ghét mà!

"Đau lắm sao ạ?" Lưu Tiểu Niên thấy ánh mắt của ông đã đỏ lên, thế là đưa cho ông một miếng khăn giấy, "Ở ngay phía trước đó, bác kiên trì chút nữa thôi!" Giống như là đang dụ tiểu baby vậy!

Cố ba ba rất vui vẻ, cho dù không có kế thừa tà khí và tính cách mạnh dạn đi đầu của Trầm Dịch năm đó, ít ra nó cũng là một đứa nhỏ hiểu chuyện hiền lành ngoan ngoãn hén.

Phòng khám bệnh là nơi khu nhà tự lập nên, từ đầu tới cuối đều do một bác sĩ bao, tên gọi Long Tại Uyên, hoàn toàn không hợp với người! Không có bản lĩnh chữa vết thương lớn, nhưng trị đau đầu nhức óc thì cũng dư dả. Lúc Lưu Tiểu Niên đỡ Cố ba ba đi vào, y đang giới thiệu cách dùng Mã Ứng Long cho một người trẻ tuổi, thuận tiện gọi điện thoại hướng dẫn cho bà Lưu ở tòa nhà số 3 dùng viên con nhộng như thế nào để làm đẹp!

"Bác sĩ Long." Lưu Tiểu Niên đã từng đến đây mua thuốc 2 – 3 lần, cho nên rất quen thuộc với y.

"A!" Bác sĩ Long bị cái chân đang chảy máu của Cố ba ba dọa sợ hết hồn, y nói với bà Lưu ở đầu điện thoại bên kia rất nghiêm túc, "Chỗ tôi có một người bị bệnh nặng, không trò chuyện với bà được rồi!"

Cố ba ba bị nghẹn một hơi trong ngực, cậu mới là người bị bệnh nặng đó! Ông đây chỉ bị trầy da thôi mà.

"Đối với ảnh, cỡ bác đúng là người bị bệnh nặng rồi đó." Lưu Tiểu Niên vụng trộm làm mặt quỷ với Cố ba ba.

Cố ba ba có hơi vui lên, nhóc con thật đáng yêu!

Để biểu hiện sự coi trọng cao độ của mình với người bị bệnh nặng, bác sĩ Long bưng ra một mâm dụng cụ to đùng, từ kéo đến dao mổ đều đầy đủ, thậm chí còn có cả kềm cầm máu nữa kìa!

"Tôi thấy cái bộ trang phục và đạo cụ của cậu, nhìn qua càng giống như là muốn cưa đứt chân của tôi hơn đó." Cố ba ba cảm khái tự đáy lòng.

"Phụt!" Lưu Tiểu Niên chỉ mới không chú ý một chút đã cười phụt ra rồi!

"Người bệnh đừng nói chuyện!" Bác sĩ Long rất nghiêm túc, gắp một miếng băng gạc lên hung ác dán vào đùi của ông!

"Ui da!" Cố ba ba đau tới mức trước mắt đều biến thành màu đen, "Cái thằng nhóc con này, sao lại ra tay nặng vậy chứ hả!"

Bác sĩ Long lãnh diễm chấm thuốc lên băng gạc!

"Nếu không để tôi làm cho?" Lưu Tiểu Niên thực sự nhìn không nổi nữa.

1800 năm mới chờ được một người bị bệnh nặng, đương nhiên là bác sĩ Long sẽ không cho rồi! Y toàn tâm toàn ý phục vụ cho người bệnh, thành công bó cái chân của Cố ba ba lại thành xác ướp!

...

Lưu Tiểu Niên 囧囧 hữu thần, lẽ nào băng gạc rất rẻ hay sao?

Cố ba ba cũng rất rung động, "Nếu mà trét thêm miếng thạch cao nữa, tôi liền có thể đến công ty bảo hiểm lừa bảo hiểm luôn đó."

"Mỗi ngày một lần, mỗi lần một viên!" Long Tại Uyên lấy ra một hộp thuốc giảm nhiệt, "Tiền chữa bệnh tổng cộng là 8,5 đồng!"

Lưu Tiểu Niên trả tiền thay ông, sau đó lại đỡ ông ra khỏi phòng khám bệnh, "Bác sống ở gần đây ạ?"

"Ừ." Cố ba ba cười rất có nội hàm, "Bác ở căn số 17."

Lưu Tiểu Niên há to mồm, 17?

"Chính là cái ngôi nhà con vừa mới bước ra đó nha." Cố ba ba cảm thấy rất hài lòng với biểu tình của cậu.

"Người là..." Lưu Tiểu Niên thấy có hơi choáng. 

"Bác là ba của Cố Khải." Cố ba ba rất có uy nghiêm.

Á!!!!!!!!!!! Lưu Tiểu Niên thét chói tai ở trong lòng ! Như vầy cũng quá bất ngờ không kịp đề phòng rồi á! Mình đang mặc T shirt thủy thủ Popeye hài hước đây nè! Chính trang mình chuẩn bị kỹ lưỡng tối qua còn đang nằm trong tủ á hức hức hức! 

"Còn không theo bác về nhà sao?" Cố ba ba hỏi.

Lưu Tiểu Niên lập tức khẩn trương gật đầu, "Chúng chúng chúng ta về ngay thôi!"

Trong phòng còn có mùi thức ăn thơm ngát, Cố ba ba vừa vào cửa liền khịt khịt mũi, "Bắp hả?"

"Dạ, con nấu đấy ạ." Lưu Tiểu Niên đỡ ông ngồi xuống sô pha, "Để con đi rót nước cho người."

"Khách khí cái gì, đây là nhà bác mà!" Cố ba ba rất khí phách, "Lấy chút bắp tới đi, xào thêm chút lạp xưởng nấu chút khoai tây, nấu một nồi canh!"

"Dạ được!" Lưu Tiểu Niên chạy vội vào phòng bếp, đặc biệt đặc biệt nghe lời!

Cố ba ba thấy rất hài lòng, con dâu ngoan ngoãn hơn con trai nhiều lắm á...

Lợi dụng lúc nấu cơm, Lưu Tiểu Niên gởi tin nhắn cho ca ca đệ đệ —— Hức hức hức hai người về sớm chút đi bác trai về rồi đã vậy còn té bị thương chân hiện tại đang ăn bắp kìa!

"Tiểu Niên ơi!" Cố ba ba ngồi trong phòng khách gọi, "Lạp xưởng phải thêm mè với ớt nhá!"

Lưu Tiểu Niên vừa trả lời vừa nghĩ, thực ra... cũng có thể coi như rất hài hòa há!

Chờ đến khi ca ca đệ đệ chạy về nhà, ba ba đang mặc quần đùi lớn của ca ca, ngồi trong phòng bếp gặm bắp, Lưu Tiểu Niên ở bên cạnh lột vỏ khoai tây đã chính phụ ông!

"Ba!!!" Đệ đệ thét chói tai!

"Surprise!!!" Cố ba ba không có quên dự tính trèo tường ban đầu của mình!

"Surprise cái đầu á! Chân ba bị sao vậy?!" Đệ đệ loắng quắng nhào tới, "Lại là băng qua đường bị xe đạp điện đụng trúng hả?"

"Không cẩn thận bị té, không sao đâu." Cố ba ba từ ái an ủi con trai nhỏ.

"Không có gì thì bó thành như vầy để làm chi!" Khóe mắt của đệ đệ đều đã đỏ lên, "Đi khám ở bệnh viện nào rồi? Đưa bệnh án cho con đi!"

"Bác sĩ Long ở bên cạnh đó." Lưu Tiểu Niên trả lời.

...

Đuệch!

Trong nháy mắt đệ đệ liền bình tĩnh lại!

"Lo lắng vậy là xong rồi đó hả?" Cố ba ba rất bất mãn!

"Lần trước Tiểu Hi bị đứt ngón trỏ, bác sĩ Long liền treo cả cánh tay của nó lên cổ!" Ca ca vô cùng khinh bỉ, quan sát chân của ba mình một chút, "Dựa theo cái kiểu băng bó này, con dám cá vết trầy của ba không vượt quá 5cm."

...

Lưu Tiểu Niên len lén giơ ngón trỏ với anh! Đáp đúng rồi!

Tâm tình của Cố tổng rất sung sướng, vợ thiệt manh!

Sau khi hầu hạ cha già ăn cơm xong, Lưu Tiểu Niên đi lên lầu dọn dẹp một căn phòng, ca ca đệ đệ ngồi trong phòng khách xem TV cùng ông!

"Ba, con tìm được bợn trai rồi!" Đệ đệ khẩn cấp mà lại vô cùng xí hổ tuyên bố chuyện này.

Kết quả Cố ba ba giội một chậu nước đá xuống chặn đầu, "Con đợi chút đã."

"Tại sao chớ?" Trong nháy mắt đệ đệ liền lệ bôn, "Tụi con còn tính mời ba đi ăn cơm nữa đó!" 

"Ngoan, nghe ba ba nói đi!" Cố ba ba từ ái lừa gạt con trai nhỏ, sau đó nghiêm túc tích nhìn con lớn, "Tiểu Hiên mất trí nhớ là thế nào?"

"Ba bất công." Đệ đệ bất mãn.

"Còn ầm ĩ thêm một câu nữa, đêm nay phải chơi cờ nhảy với ông cả đêm, mỗi người hai loại màu!" Cố ba ba uy hiếp cậu.

Hức hức hức! Đệ đệ lệ bôn lên lầu. 

Cờ nhảy này nọ thiệt đáng sợ á!

"Hở, sao em không ở lại trò chuyện với bác trai." Lưu Tiểu Niên đang trải giường, sau khi thấy đệ đệ liền cảm thấy rất hết hồn.

"Anh có thích chơi cờ nhảy hông?" Đệ đệ vừa phụ vừa hỏi.

"Thích nha, trước đây khi còn bé trong cô nhi viện không có quá nhiều đồ chơi, chỉ có cờ vua cờ hiệu và cờ nhảy, muốn chơi còn phải xếp hàng nữa đó." Lưu Tiểu Niên giũ chăn, "Sao vậy?"

"Không có gì." Đệ đệ cảm khái tự đáy lòng, "Chẳng qua là em cảm thấy, nhất định ba em sẽ rất thích anh!"

Mợ nó quả thực trính là được tạo ra chỉ dành riêng cho ba luôn á!

"Thiệt hả?" Lưu Tiểu Niên không cảm thấy tự tin, "Bác trai là người rất hòa ái cũng không cao ngạo, nhưng anh lại không có gì dám chắc là bác ấy sẽ thích anh cả."

"Yên tâm đi!" Đệ đệ an ủi chị dâu cậu, "Không tin chúng ta cược thử đi, trong vòng năm phút ba sẽ tặng quà cho anh!"

Vừa dứt lời, ca ca liền kỳ tích xức hiện ở ngoài cửa!

"Tiểu Niên, ba ba anh có một món quà thần bí muốn tặng cho em đó!"

Không ngờ lại là sự thặc nha! Lưu Tiểu Niên rất giật mình!

"Tám chín phần mười là một món đồ chơi chỉnh người, nhện đầy lông hoặc là con thú kỳ quái nào đó, em nên chuẩn bị tâm lý sẵn đi!" Cố tổng nghiêm túc căn dặn vợ, "Cố gắng khóc ra tiếng, như vậy lần sau ổng sẽ không hù em nữa đâu!"

...

Lưu Tiểu Niên 囧囧 hữu thần nghĩ, ba ba như vậy, quả nhiên rất khác người á!

2 comments:

Sky Blue Bobblehead Bunny