7/22/16

Chương 58 - TTKSCBD (H)

Chủ nhật này sẽ post 5 chương nha = 3 =

Chương 58: Tình yêu ôn nhiu có bước phát triển nhỏ


Ba? Đất bằng dậy sóng! Thiếu chút nữa Lưu Tiểu Niên đã quẳng điện thoại đi rồi. 

"Cậu là ai?" Cố ba ba hỏi rất khí phách hiên ngang.

"Con là cấp dưới của anh ấy, con là Lưu Tiểu Niên ạ." Thanh âm đặc biệt đặc biệt nhu thuận!

"Phụt!" Cố ba ba phun một ngụm nước ra ngoài. Tui phắc! Cấp dưới! Con trai của mình đúng nà một tên cầm thú á!

"Người không sao chứ ạ?" Lưu Tiểu Niên giật mình. 

"Hẹn hò được bao lâu rồi?" Cố ba ba thong thả ung dung hỏi.

...

Hẹn! hò! Lưu Tiểu Niên hóa đá há to mồm, này, này không khoa học!

"Nói a." Cố ba ba rất bất mãn.

"Bọn con... con..." Lưu Tiểu Niên rất không thua kém mất bình tĩnh rồi! Cậu cởm thấy đặc biệt muốn khóc! Còn con mọe nó có chút muốn đi toilet nữa kìa!

"Làm sao vậy?" May là Cố Khải tắm rửa xong đi ra vừa kịp lúc, anh bị biểu tình của vợ làm cho chấn động một chút.

"Là ba anh." Lưu Tiểu Niên dùng khẩu hình miệng nói cho anh biết.

Tui phắc! Cố tổng giật mình, nhận lấy điện thoại, "Alo?"

"Ai cho con nghe điện thoại! Trả lại!" Cố ba ba gào thét!

Âm lượng của điện thoại quá lớn, thanh âm truyền đến tai Lưu Tiểu Niên một cách rõ ràng, thế là cậu liều mạng lắc đầu, Cố tổng cảm thấy vợ mình đã sắp hôn mê rồi, thế là anh cầm điện thoại đi lên sân thượng, năm phút sau trở về lại thấy vợ mình đã quấn cả người lại vào trong chăn, còn đang không ngừng cọ tới cọ lui —— bởi vì thật sự cậu đang rất khẩn trương á!

Ấy dà phản ứng có cần phải manh vại hông chớ... Cố tổng mang theo tâm tình rất tốt nhào tới, kéo cậu ra ngoài.

"Ba ba anh nói sao?" Lưu Tiểu Niên hỏi vô cùng khẩn trương.

"Ba anh mừng như điên, kêu chúng ta nhanh trở về, ổng muốn gặp em." Cố Khải nói ra lời kinh người!

"Hể?" Lưu Tiểu Niên giật cả mình, "Bác bác bác ấy không phản đối chúng ta hả?"

"Đương nhiên!" Cố Khải hôn một cái chụt lên trán cậu, trong lòng thầm nói sau khi ba biết anh tìm được em, vui vẻ còn không kịp nữa là!

"Nhưng, nhưng em là nam á, em em em cũng không đẻ con được!" Lưu Tiểu Niên thật sự không có khả năng tiếp thu được!! Dựa theo tưởng tượng ban đầu của cậu, nếu như Cố ba ba biết con của mình đang quen nam nhân, đại khái phản ứng chỉ có 4 loại: Loại thứ nhất, nổi trận lôi đình! Tìm người đuổi mình ra khỏi nhà của ảnh, đồng thời uy hiếp nếu như còn dám gặp riêng nhau liền chặt đứt chân của mình! Loại thứ hai, dùng tiền tài thu mua! Vào một ngày nào đó cầm theo một tờ chi phiếu để trống, lãnh diễm sắc bén cao quý hoa lệ dắt theo mười mấy vệ sĩ, hẹn mình ra quán cà phê gặp mặt, sau đó nói Lưu tiên sinh cậu ra giá đi, muốn bao nhiêu mới chịu rời khỏi con của tôi? Loại thứ ba, đánh đòn tâm lý! Hạ thấp thái độ tìm mình khóc lóc kể lể, cầu xin mình trả con trai lại cho bác ấy! Loại thứ tư, triệt để biến mất! Sát thủ này nọ trính là nên lên sân khấu vào loại thời điểm này đó nha... Đây đều là mô tip trong truyện ngôn tình cả! Nhưng mờ dù cho sức tưởng tượng của Lưu Tiểu Niên có phong phú tới cỡ nào cũng sẽ không nghĩ tới Cố ba ba thế mà lại... mừng như điên? Này này này cũng quá huyền huyễn á! Không khoa học!

"Ba anh đã sớm biết tính hướng của anh và Tiểu Hi rồi." Cố Khải kéo cậu vào trong lòng, "Cho nên không có chuyện gì đâu."

"Thiệt hả?" Lưu Tiểu Niên ôm lấy hông của anh, "Có phải là ba ba của anh đã rất tức giận không?"

"Nào chỉ là tức giận a..." Hồi ức chuyển về mấy năm trước, Cố tổng cởm thấy đơn giản chính là thảm liệt!

Lúc đó nhân ngày nghỉ Cố Khải và Cố Hi đi qua Mỹ thăm cha già, cộng thêm mẹ kế và đệ đệ nữa, người một nhà đặc biệt đặc biệt hài hòa! Sau đó vào một buổi sáng trời trong nắng ấm, rốt cục Cố Khải cũng lấy dũng khí thẳng thắn tính hướng với cha già! Lúc đó tuy rằng Cố ba ba rất tức giận, nhưng mờ ông cũng không có nổi nóng! Dù sao làm một ông già fashion! Nhất định phải dũng cảm tiếp thu sự vật mới lạ! Cho nên bất quá ông cũng chỉ mắng có vài câu mà thôi, sau đó liền phất tay kêu con trai lớn nhất ra khỏi thư phòng, nói là muốn yên tĩnh một chút!

Nhưng mờ hỏng là hỏng ở chỗ đệ đệ Cố Hi 2B (nhị bức -> ngốc bức)! Bởi vì sau khi cậu nghe kể lại chuyện này, cởm thấy mình cũng nên rèn sắt khi còn nóng, cho nên liền chạy như bay vào thư phòng khóc lóc kể lể, ba ơi, thiệt ra con cũng là gay á!

Sau đó Cố ba ba liền hỏng mất, bởi vì ông hiểu lầm rằng hai đứa con trai của mình đang ở cùng một chỗ! Nhất thời Cố ba ba liền cảm thấy phi thường có lỗi với vợ trước! Thế là ông cầm lấy dép lên bắt đầu đánh đệ đệ! Tiếng kêu thảm thiết truyền xuống dưới lầu, Cố Khải đang đọc sách bị dọa sợ hết hồn, vội chạy vào xem đã xảy ra chuyện gì. Cố Hi vừa thấy cọng rơm cứu mạng tới đây, bất chấp tất cả vọt tới, nhào vào ngực anh liều mạng khóc! Cố tổng hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, không thể làm gì khác hơn là ôm cậu dỗ dành! Cố ba ba càng nổi điên dữ dội hơn, lại còn dám tú ân ái trước mặt ba tụi bây nữa hén! Cái thể loại con trai nghịch thiên gì đây hả...

Thế là ca ca đệ đệ liền thấy cha già của mình trợn trắng mắt lên, ngất xỉu!

Xe cứu thương gào thét chạy đến, ba ba hôn mê, mẹ kế tóc vàng loắng quắng, tiểu đệ con lai không biết nên làm như thế nào cho phải, hiện trường một mảnh hỗn loạn! Chờ đến khi Cố ba ba triệt để thanh tỉnh đồng thời rốt cục cũng hiểu rõ chân tướng của mọi chuyện, thời gian đã là mấy ngày sau đó. Hiện thực xảy ra trước mắt, sau khi ông xoắn xuýt xong không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng tiếp thu... Dù sao so với anh em yêu nhau này nọ, ông cởm thấy tình hình trước mắt đã khá hơn nhiều rồi!!

"Nói là nói như vậy, nhưng mà nhất định bác ấy cũng không có vui vẻ gì đâu." Lưu Tiểu Niên dựa vào lồng ngực của anh, "Chúng ta đi mua một món quà cho bác trai đi, bác ấy thích gì?"

"Hình như không có đặc biệt thích thứ gì cả." Cố Khải gởi tin nhắn hỏi ý ba mình —— Ba, tụi con sắp đi Châu Âu về, ba muốn quà gì đây?

Sau 5 giây, điện thoại di động có chuông báo —— Cô em tóc vàng.

...

"Chúng ta ngủ sớm một chút thì hơn." Cố Khải bình tĩnh vứt điện thoại qua một bên.

Ba mình, thiệt là mất thể diện á! 

Kỳ thực trước khi gọi điện thoại cho ca ca, Cố ba ba cũng có gọi cho đệ dệ, nhưng mờ di động của đệ đệ lại khóa máy! Bởi vì cậu đang đi dạo quanh siêu thị với bác sĩ Lục!

"Để anh tự đi là được rồi." Lục Triển Phong cảm thấy có chút bất đắc dĩ, "Hẳn là em nên nghỉ ngơi ở nhà mới đúng."

"Không!" Tuy rằng tư thế đi đường của đệ đệ rất kỳ quái, đồng thời hoa cúc cũng có hơi đau! Nhưng mờ cậu vẫn kiên trì muốn đi cùng! Hai người đẩy xe đi mua rau mua thịt mua trái cây, hình ảnh đừng có quá tốt đẹp như vậy chớ!

Khi đi ngang qua khu đồ dùng hằng ngày, đệ đệ đầy mặt xí hổ, nhìn bác sĩ Lục ném dầu bôi trơn và bao cao su vào trong xe!

"Đỏ mặt?" Lục Triển Phong chọc cậu.

"Em thích hương dâu!" Vẻ mặt của đệ đệ đầy hưng phấn!

...

Tiểu tình nhân của mình, quả nhiên rất không bị cản trở á...

Khóe môi Bác sĩ Lục cong lên, ném cái chai màu hồng vào trong xe.

Người trong siêu thị cũng không tính là nhiều, vào lúc xếp hàng đợi tính tiền, đệ đệ cởm thấy có hơi buồn chán, thế là nhỏ giọng làm nũng với bác sĩ Lục, "Đau."

"Đau hả?" Lục Triển Phong xoa xoa đầu của cậu, "Về nhà sẽ thoa thuốc cho em."

Đệ đệ có hơi xấu hổ, "Thiệt ạ?"

Quan sát ở cự ly gần này nọ, sướng!!!!!!!

Hai người đang trong thời kỳ tuần trăng mật, tự nhiên là dính hồ hồ vào nhau! Cho dù bác sĩ Lục có muốn giả bộ lạnh lùng, nhưng mờ anh cũng không chịu nổi đệ đệ dùng mọi cách để câu dẫn! Sau khi hai người quẳng giỏ mua sắm trong tay vào sau cốp xe liền bắt đầu hôn môi kịch liệt ở trong bãi đậu xe trống trải!

Đệ đệ vừa hôn vừa nghĩ, dựa theo cái hoàn cảnh này lẽ nào sắp dã hợp hả ta?!

Mợ nó như vầy rất tốt!

Thế là đệ đệ tiểu thanh tân ấp ủ mục đích, trộm sờ sờ cởi ra một nút áo sơ mi của mình, sau đó để lộ ra bờ vai nhỏ nhắn mịn màng, thở dốc ở trong ngực anh! Trong nháy mắt bác sĩ Lục cởm thấy mình có hơi hold không được!

Đệ đệ không ngừng cố gắng, mang theo tiểu biểu tình vừa thanh thuần lại mê người, cởi thêm một cái nút nữa!

Đuệch! Lục Triển Phong dẫn cậu ra phía sau bãi đậu xe.

Đệ đệ bị anh túm lấy nghiêng nghiêng ngả ngả, cởm thấy đặc biệt đặc biệt cấp lực!

Trong phòng chứa vật liệu nhỏ hẹp, bác sĩ Lục chỉ cần hai ba cái đã lột sạch quần của đệ đệ, sau đó ngồi xổm dưới thân cậu.

"Ưm..." Đệ đệ thải mái rên ra tiếng!

"Kêu nhỏ chút!" Bác sĩ Lục vỗ một cái lên mông cậu!

Đệ đệ cực kỳ xí hổ, mặt có hơi đỏ.

Đại khái là bởi vì quá hưng phấn, lần này tốc độ của đệ đệ đặc biệt nhanh, cậu vô cùng khiếp sợ nghĩ tui phắc lẽ nào tui bị tiết sớm?

Nhưng mờ hiển nhiên bác sĩ Lục cũng không có tâm tình phân tích giúp cậu, anh sờ vào túi quần lấy ra một cái bao, sau đó bắt đầu ôn nhiu khuếch trương!

 Tối qua hoa cúc nhỏ của đệ đệ vừa mới bị chà đạp, tình trạng có hơi thê thảm! Nhưng cho dù có là như vậy thì giữa đau đớn đệ đệ vẫn cởm nhận được cảm giác hạnh phúc! Cậu chống tay trên một đống đá, để mặc bác sĩ Lục chiếm lấy mình rất cuồng dã!

"Ngoan, thoải mái không?" Lục Triển Phong với tay ra phía trước âu yếm cậu!

"Ưm..." Chân của đệ đệ bắt đầu run rẩy, trong mắt cũng trào dâng hơi nước!

Thiệt thoải mái á nha...

Nhưng mờ vào thời khắc then chốt, đột nhiên di động của bác sĩ Lục lại sáng lên! Tiếng chuông chợt vang lên giữa căn phòng trống trải! Còn con mọe nó mang theo hiệu quả có tiếng vang nữa kìa!

Tui phắc! Đệ đệ bị dọa sợ tới mức hồn phi phách tán, hoa cúc nhỏ cũng khẩn trương siết chặt lại!

"Bảo bối." Bác sĩ Lục thống khổ nhíu mày, "Em cố tình hả."

Hức... Tim đệ đệ đập bình bịch đầy kinh hoàng, cố gắng thả lỏng thân thể của mình.

Lục Triển Phong lấy điện thoại ra ấn tắt, sau đó tiếp tục chạy nước rút.

Kết quả điện thoại lại con mọe nó vang lên!

Có kinh nghiệm của lần trước, đệ đệ cũng không khẩn trương nữa, cậu quay đầu lại nhìn bác sĩ Lục, đề nghị rất thuần khiết, "Nếu không anh cứ nghe điện thoại trước đi?" Tui phắc trong tiểu thuyết đều tả cảnh như vậy á vào lúc H một bên nghe điện thoại này nọ một bên rên rỉ nói ừm, được, ngày mai lại họp quả thực đặc biệt cấp lực!

"Nhất định muốn anh nghe sao? Vậy không cho phép em kêu lên nha." Bác sĩ Lục nhìn ra tiểu tâm tư của cậu, cười rất tà ác, thuận tiện đỉnh đỉnh về phía trước.

"Ưm..." Đệ đệ cởm thấy chân của mình đã mềm nhũn ra, cậu xí hổ cả giận nói, "Đừng chọt vào đó mà!"

Bác sĩ Lục một bên khi dễ đệ đệ, một bên nghe điện thoại, "Alo, cho hỏi là vị nào vậy?"

"Lục Triển Phong, em xin anh đừng có tìm cô ấy nữa mà! Tụi em sắp kết hôn rồi đó!" Trong điện thoại truyền đến tiếng gào đầy giận dữ!

...

"Đợi anh về sẽ gọi lại cho em." Lục Triển Phong cúp điện thoại.

Mà lúc này đệ đệ đã hoàn toàn hóa đá rồi, nửa cái tin nhắn mình đã cố gắng quên đi trước đây lại xuất hiện ở trong đầu... Sắp kết hôn và vân vân, lẽ nào ảnh thực sự chen chân vào hôn nhân của người khác sao?! Nghĩ đến loại khả năng này, trong nháy mắt đệ đệ liền rơi lệ! Cậu nghiêng đầu qua nhìn Lục Triển Phong, cặp mắt đỏ bừng!

"Nghĩ bậy gì đó?" Lục Triển Phong thở dài, nhẹ nhàng rời khỏi thân thể của cậu, sau đó lau khô cho cả hai người rồi mặc quần áo lại tử tế.

"Trước đây em có thấy nửa cái tin nhắn trong điện thoại của anh!" Đệ đệ khóc kể!

"Vậy sao em lại không đến hỏi anh?" Lục Triển Phong nhìn cậu.

Đệ đệ vô cùng ủy khuất.

"Vậy mà nói mình không phải trẻ con." Lục Triển Phong đỡ lấy bờ vai của cậu, "Không được khóc, ngoan ngoãn nghe anh nói này."

Đệ đệ lau nước mắt, bĩu môi nhìn anh.

"Người gọi tới là đệ đệ của anh, người gởi tin nhắn cũng là đệ đệ của anh, từ trước đến nay quan hệ giữa nó và gia đình cũng không được tốt, sắp kết hôn mà lại không chịu nói cho người của Lục gia." Lục Triển Phong thở dài, "Sau khi mẹ anh biết chuyện này đã rất thương tâm, cho nên anh mới phải đi tìm Sở Sở, nhìn xem có thể khuyên nó giúp anh một chút được hay không."

"Sở Sở là ai?" Đệ đệ hỏi.

"Vợ chưa cưới của Triển Vũ, một cô gái rất ôn hòa, cô ấy vẫn luôn len lén giúp anh, không biết tại sao gần đây lại bị em anh phát hiện ra." Lục Triển Phong hôn hôn lên đôi mắt của Cố Hi, nhướng mày, "Làm sao bây giờ, hình như em đã uổng công khóc rồi."

Là vậy à... Đệ đệ cởm thấy có hơi ngượng ngùng.

"Nếu lần sau mà còn như vậy nữa, anh sẽ tức giận đó nha." Lục Triển Phong vỗ vỗ cậu.

"Dạ." Đệ đệ ôm lấy hông của anh, "Vậy chúng ta tiếp tục ha?"

Bác sĩ Lục bật cười, cúi đầu hôn cậu một cái.

Sau khi hai người về nhà, Lục Triển Phong nấu cơm trong phòng bếp, Cố Hi đi theo phía sau anh, cứ như một cái đuôi không bỏ đi được vậy.

"Không lên giường nằm chút sao?" Lục Triển Phong đưa cho cậu một trái cà chua nhỏ.

"Để em rửa rau phụ anh." Đệ đệ cởm thấy hoa cúc nhỏ của mình đặc biệt kiên cường, tuy rằng vừa mới bị hung hăng khi dễ một phen, nhưng mờ không ngờ là cũng không có đau bao nhiêu cả!

Mình đúng thặc là một tiểu 0 tuyệt thế, tự mang trang bị đặc biệt tốt!

"Anh vừa mới gọi điện thoại cho Sở Sở, cô ấy nói ngày mai em anh sẽ đi công tác, nên hẹn anh ra nói chuyện." Lục Triển Phong rửa sạch tấm thớt, "Chúng ta đi chung nhé?"

"Em cũng có thể đi cùng ạ?" Đệ đệ cảm thấy rất kinh hỉ, ảnh đang mời mình đi tham gia tranh chấp trong gia đình của ảnh sao?

"Đương nhiên, nếu em có thời gian rảnh." Lục Triển Phong cười.

Đệ đệ liều mạng gật đầu, mợ nó đương nhiên là phải rảnh rồi! Loại kịch cẩu huyết như vậy nàm sao mình cố thể bỏ qua được chớ! Không đi không sướng đâu ó nhe!

Trong phòng bếp vang lên tiếng nồi chảo va chạm vào nhau đầy hạnh phúc, đệ đệ hôn một cái lên gò má của bác sĩ Lục, sau đó đi ra phòng khách ngoan ngoãn chờ cơm, thuận tiện lau lau nhà, đặc biệt đặc biệt hiền thục!

Điện thoại di động rung lên một cái, mở ra thì thấy là tin nhắn của Hồ Vân Phi —— Vẽ giùm anh một bức tranh.

Đệ đệ cấp tốc trả lời —— Không rảnh!

Hồ tổng giám cười nhạt —— Lần trước người nào đó không cẩn thận đánh vỡ một món đồ sứ 5 vạn đồng trong cửa hàng của anh, giấy nợ có chữ ký còn đang ở chỗ anh, không biết anh có nên đi đòi nợ anh trai của cậu ta không hén?

Nhất thời đệ đệ rơi lệ đầy mặt —— Em giỡn thôi mà! Vẽ cái gì? 
                                                
Hồ tổng giám thâm sâu khó dò, nhóc con mà cũng dám đấu với anh mày à!

"Anh đây là cái biểu tình gì vậy hả?" Lâm Bình Bình nhìn anh rất không biết nói gì, "Đi thôi, chỗ này sắp đóng cửa rồi đó."

"Đến viện bảo tàng còn có thể gặp nhau, không phải chúng ta rất có duyên đấy thôi?" Cách Hồ tổng giám bắt chuyện rất cũ rích, nhưng mờ cũng không thể trách anh được! Bởi vì trước đây đều là người khác tiếp cận Hồ tổng giám không hà!

Không sai, anh chính là nam nhơn tà mị như gió vại đó! 

Lâm Bình Bình hít sâu một hơi, "Kể từ khi tan tầm đi ra khỏi công ty tôi đã nhìn thấy anh rồi, đến cả tài xế taxi đều nói 'Nhóc con nè hình như chiếc Jeep ở phía sau cứ bám theo chúng ta á’, kiểu giả bộ vô tình gặp nhau của anh không hề chứa một chút kỹ thuật nào cả."

...

"Bởi vì anh muốn theo đuổi em á." Hồ tổng giám vô liêm sỉ.

Lâm Bình Bình cất bước, không thèm để ý tới anh.

"Nè nè, thời kỳ khôi phục sau khi vứt bỏ một tên cặn bã cũng không dài tới mức này chứ hả?" Hồ Vân Phi đi theo bên cạnh cậu, "Buổi tối cùng đi ăn nha?"

"Cho dù tôi không chịu đi ăn chung với anh, anh cũng sẽ đến nhà của tôi ngủ, có phải vậy không?" Lâm Bình Bình mặt nhìn anh.

"Đúng vậy!" Hồ tổng giám trả lời đặc biệt nhanh, lý do cũng rất đầy đủ, "Bởi vì anh phải bảo vệ em!"

"Tôi thực sự không cần được bảo vệ đâu." Lâm Bình Bình nhức đầu.

Hồ Vân Phi mở hình trong điện thoại của mình ra, "Cái này thì sao?"

"Cái gì?" Lâm Bình Bình tiến tới nhìn thử, con mọe nó trong nháy mắt đã bị dọa hết cả hồn —— Hiển nhiên trong hình là cảnh dưới lầu của tiểu khu nhà mình, mà Mã Nhĩ Tư đang núp phía sau lùm cây!

Đây là cái giề cũng quá đáng sợ rồi á!!!!

"Nếu người này không lăn lộn nổi cũng sẽ không tới tìm em." Hồ Vân Phi xoa xoa đầu của cậu, "Trước đây hắn dựa vào cái tiếng du học lừa gạt không ít tiền, đưa đến rất nhiều kẻ thù, tiếp cận em phỏng chừng cũng chỉ vì tiền và đất dung thân, sẽ không dễ dàng buông tha cho em như vậy đâu. Huống chi hắn còn tiêu hao hơn một vạn mời mọi người ăn cơm, không nghĩ tới còn chưa kịp lừa hồi vốn đã bị em phát hiện, em nghĩ hắn sẽ cảm thấy như thế nào?"

"Hự!" Lá gan của Lâm Bình Bình rất nhỏ, cậu đã bổ não ra hình ảnh mình bị Mã Nhĩ Tư tạt axit!

"Đừng sợ." Tâm tình của Hồ tổng giám rất tốt, "Anh sẽ bảo vệ em."

"Anh có cần đến đồn công an báo án trước hay không?" Tiểu Bạch Liên cảm thấy nguy cơ nổi lên bốn phía.

"Cứ giao cho anh là được rồi." Hồ Vân Phi nhân cơ hội ôm lấy cậu, "Bằng không, em dọn tới nhà của anh đi?"

Hửm? Lâm Bình Bình cảnh giác vểnh tai lên.

"Loại người như vậy chuyện gì cũng có thể làm ra được cả." Hồ Vân Phi hôn hôn lên trán cậu, "Côn đồ bên Thành Tây chỉ tên muốn chặt tay của Mã Nhĩ Tư, nếu như bị mấy người đó thấy hắn dây dưa cùng một chỗ với em, lỡ đâu giận chó đánh mèo thì em phải làm sao đây?"

Hự! Tiểu Bạch Liên cảm thấy cổ tay mát lạnh!

"Còn nữa nè, trước đây hắn đã từng câu dẫn một phú bà nhưng lại không được, trái lại bị người khác vơ vét hết một trăm vạn." Hồ Vân Phi ôm chặt lấy cậu, "Em đẹp mắt như vậy, lỡ như bị hắn đánh xỉu bán đi mại dâm, bị ép tiếp khách trả tiền thay hắn thì sao đây?"

"Không!" Tiểu Bạch Liên thét chói tai! 

"Góa phụ của Vương đổng sự đang tìm hắn, tuyên bố muốn..." Hồ Vân Phi ghé vào tai cậu nói nhỏ, "Thiến hắn."

Trong nháy mắt Tiểu Bạch Liên kẹp chặt chân lại!

"Cho nên, dọn tới nhà của anh ở đi." Hồ Vân Phi nhìn cậu, "Cho dù có ở lại nhà em, anh cũng không dám đảm bảo sẽ bảo vệ em suốt 24 tiếng đồng hồ được. Nhà của anh an toàn hơn nhiều lắm, mấy người không có phận sự sẽ không vào được."

Lâm Bình Bình do dự.

"Nếu như em ở lại nhà của mấy bạn bè bình thường, nói không chừng còn liên lụy tới người khác nữa đó." Hồ tổng giám phát hiện ra ý đồ của cậu, thế là chặn đường lui ngay lập tức!

Lâm Bình Bình nhìn anh cực hỏng mất!!!

"Yên tâm đi." Hồ Vân Phi bóp bóp gò má của cậu, "Trước đây là do hồ đồ, bất quá bây giờ anh thật tâm muốn theo đuổi em, cho nên sẽ không khi dễ em nữa đâu."

Tưởng tượng cảnh bị tạt axit thực sự quá đáng sợ, tiếp khách hoặc là cắt JJ cũng đáng sợ không kém! Cho nên cuối cùng Lâm Bình Bình cũng... đồng ý rồi!

Thế là buổi tối hôm đó, Hồ tổng giám liền mở chiếc Jeep đen khốc suất cuồng bá duệ của anh ra, kéo Tiểu Bạch Liên và hành lý của cậu cùng đi về nhà, tâm tình đặc biệt tốt!

Căn nhà rất xa hoa, nhưng mà trong phòng khách lại trống không! Không có giường!

"Xin lỗi, nào giờ nhà của anh chỉ có duy nhất một chiếc giường thôi hà." Hồ tổng giám cầm hai ly rượu đỏ, giải thích rất bình tĩnh.

"Gạt người! Anh cố ý thì có!" Tiểu Bạch Liên đứng ngoài cửa rơi lệ đầy mặt, "Rõ ràng vẫn còn dấu chân giường ở đây nè!" 

Tui phắc, bác gái giúp việc chưa có quét dọn sạch sẽ sao? 

Hồ tổng giám nhìn trời, không sai chính là ông cố ý đó!

"Tôi ngủ sô pha!" Lâm Bình Bình cảnh giác.

"Toàn bộ da được nhập khẩu từ Ý, ngủ một đêm 8800!" Hồ tổng giám ra giá.

...

"Anh cái tên khốn lạn này!" Tiểu Bạch Liên tức tới mức bật khóc.

"Chia cho em nửa cái giường, cứ quyết định như vậy đi!" Hồ tổng giám vô cùng khí phách đưa cho cậu một ly rượu đỏ, "Chúc mừng cái nào, mừng chuyển sang chỗ mới!"

Hụ hụ hụ! Thổ phỉ này nọ, quả nhiên đáng sợ nhất á!!!

6 comments:

  1. Chủ nhà làm thật là chất lượng và tốc độ, mong chờ 5 chương a!!!!

    ReplyDelete
  2. Tui phắc Cố ba ba
    Tui phắc Hồ tổng
    P/s: lót dép hóng 5 chương của Điềm

    ReplyDelete
  3. Đặc biệt thích Hồ tổng, đúng khốc suất

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cơ mà lâu lâu ổng cũng lên cơn dữ lắm =))

      Delete

Sky Blue Bobblehead Bunny