13/07/2016

Chương 49 - TTKSCBD


Chương 49: Đi xuống từng bước một


"Không cần." Mã Nhĩ Tư khoát tay liên tục, "Ngại quá tối nay tôi có hẹn rồi."

"Hẹn ai?" Hồ Vân Phi vẫn chận ở cửa như trước.

"Trần đổng sự." Đây trính là điển hình của cái đồ thích trang bức á, cho dù là đang kiếm cớ cũng nhớ mãi không quên chuyện trở nên cao quý!

"Trần đổng sự... Trần Ngôn quản lý của Lục Quang Khinh Viễn?" Hồ Vân Phi suy đoán.

"Đúng đúng đúng, chính là anh ta!" Mã Nhĩ Tư quyết đoán gật đầu.

"Đâu có, tôi mới gọi điện cho anh ta xong, tối nay chúng ta cùng đi đi." Hồ Vân Phi lấy di động ra, "Vừa lúc tôi cũng có chuyện muốn tìm anh ta."

"Không cần!" Mã Nhĩ Tư bị dọa sợ hết hồn.

"Sao vậy?" Khóe môi Hồ Vân Phi nhếch lên, nhìn hắn đầy trêu tức.

Mã Nhĩ Tư bị anh nhìn chằm chằm có chút không được tự nhiên, rốt cục cũng ý thức được hình như... nam nhân trước mặt này đang thật sự muốn làm khó dễ mình.

"Mã tiên sinh, Hồ tổng giám là người trong nghề bên lĩnh vực hàng xa xỉ đó, dám chắc sẽ đặc biệt có tiếng nói chung với anh." Đào Nhạc Nhạc e sợ thiên hạ không loạn, "Tuy rằng anh ấy thoạt nhìn không giống người tốt, nhưng thực sự đặc biệt đặc biệt thiện lương, sẽ thường đỡ mấy cụ bà băng qua đường, anh đừng sợ nha."

Sợ? Mã Nhĩ Tư cảm thấy tôn nghiêm nam nhân của mình bị đâm cho một nhát.

"Đúng vậy, tuy rằng Hồ tổng giám có sự nghiệp thành công anh tuấn tiêu sái uy vũ khí phách tà mị quyến cuồng, thế nhưng anh ấy thực sự đặc biệt đặc biệt hòa nhã hiền lành, tán gẫu qua rồi anh sẽ thấy." Lạc Vi Nhã cũng bày ra ánh mắt chân thành.

Vậy ý của cô ta là mình vừa không có sự nghiệp vừa không tiêu sái uy vũ đó hả? Mã Nhĩ Tư nhíu mày lại.

"Thế nào, Mã tiên sinh?" Vẻ mặt Hồ Vân Phi rất bình tĩnh, tuy nhiên Alpaca đang chạy như điên ở trong ngực! Yêu tinh kia cự tuyệt mình không chút lưu tình, chính là vì cái tên nam nhânthất bại này sao? Quả nhiên vẫn là thiếu ngược á!!!

"... Được thôi." Mã Nhĩ Tư cũng không biết quan hệ giữa Hồ Vân Phi và Lâm Bình Bình, còn tưởng rằng chỉ đơn giản là anh ghi hận chuyện ngày đó hắn nói anh nhà giàu mới nổi, cho nên đành phải cắn răng đáp ứng. Nam nhân trước mặt này vừa nhìn liền biết không dễ chọc rồi, cùng lắm thì hôm nay hạ mình xin lỗi vậy, chắc là sẽ không có chuyện gì lớn đâu ha? Cho dù tâm nhãn có nhỏ tới cỡ nào cũng đâu thể nổi trận lôi đình chỉ vì bốn chữ "nhà giàu mới nổi" được chứ hả? Mặc kệ từ góc độ nào mà nói, cũng không quá có khả năng hén... Mã Nhĩ Tư một bên an ủi mình, một bên đi ra khỏi cửa phòng làm việc, còn con mọe nó không cẩn thận lảo đảo một chút.

Hồ tổng giám xuất hiện ở trước cửa, liếc nhìn những người khác trong phòng làm việc vô cùng khí phách —— Mọi người đã hiểu chưa.

Tiết tháo của mấy tổ viên trong Trái tim thủy tinh hồng phấn manh manh rơi vào tay giặc gật đầu mãnh liệt —— Yên tâm đi, cứ giao Bình Bình cho bọn tôi!

Hồ tổng giám rất hài lòng, mang theo nụ cười tà mị chào tạm biệt mọi người.

Thế là khi yêu nghiệt kết thúc cuộc họp choáng váng tiến vào phòng làm việc, còn chưa kịp ngồi xuống đã bị Đào Nhạc Nhạc dắt đi mất.

"Ê nè, sao vậy?" Lâm Bình Bình không hiểu ra làm sao, "Cậu định dẫn tôi đi đâu đó?"

"Sau khi tan tầm mọi người rủ nhau đi ăn kiền oa (sát nghĩa là chảo khô, không biết nên dịch là gì, thôi thì mọi người nhìn hình đỡ vậy), chúng ta đến tiệm giành chỗ ngồi trước đi." Đào Nhạc Nhạc làm một động tác 'suỵt' với cậu, "Chuồn về sớm nếu mà bị bắt được sẽ trừ tiền á, nhỏ giọng một chút!"

"... Cậu đi một mình không được sao, dù sao cậu cũng là một cao thủ giành chỗ mà." Lâm Bình Bình oán giận, "Tôi vừa mới đi họp về, vẫn còn chóng mặt lắm nè."

"Đến quán ăn rồi nghỉ ngơi cũng được mà, còn có thể dùng tiền quỹ ăn chè ngân nhĩ nữa đó!" Đào Nhạc Nhạc cám dỗ cậu.

"Vậy cậu cũng phải chờ tôi thu dọn đồ đạc xong chứ." Lâm Bình Bình cau mày, "Còn chưa kịp lấy di động theo nữa kìa."

"Không sao không sao, để em kêu tổ trưởng Khương đem tới cho anh." Đào Nhạc Nhạc phải liên tục dụ dỗ lôi kéo Lâm Bình Bình lên taxi! Đem di động cái giề chớ, trính là không muốn cho anh đem di động theo đó!

Sau khi tổ trưởng Khương nhận được tin nhắn của Đào Nhạc Nhạc liền cảm thấy rất hài lòng, quẳng di động của Lâm Bình Bình vào tủ, sau đó cất cao giọng hỏi, "Di động của Bình Bình đâu rồi ta?"

"Quên đem theo!" Thanh âm của mọi người đặc biệt vang dội.

"Không sai." Tổ trưởng Khương rất hài lòng.

Mợ nó đây trính là sức mạnh đoàn đội ó! 

Nửa tiếng sau, người của tổ trò chơi tan tầm, tập thể đón xe đến quán ăn. Mọi người dùng ánh mắt đặc biệt vô tội nhìn Lâm Bình Bình, ai nha thiệt ngại quá, quên đem di động của cậu tới rồi nha! Nghìn vạn lần nghìn vạn lần đừng nổi giận á!

... Yêu nghiệt không biết nói gì, "Thôi kệ, chỉ một đêm cũng không sao."

Nhất thời mọi người mặt mày hớn hở, sung sướng quây thành một vòng ăn kiền oa, thuận tiện bổ não ấy dà không biết hiện tại Hồ tổng giám và Mã Nhĩ Tư đang làm giề nhở!

Lưu Tiểu Niên suy nghĩ tương đối đơn giản, cậu nghĩ đại khái là hai người đang ngồi đối mặt nhau, thổ lộ cho nhau nghe tình cảm dành cho Lâm Bình Bình này nọ, tuy rằng hình ảnh thật sự có chút nhưng cũng hợp lí; Khương Đại Vệ thì lại cho rằng nhất định là bọn họ đang đánh đấm nhau, xét thấy Hồ tổng giám quyền cao chức trọng, Mã Nhĩ Tư bộ dáng lưu manh, cho nên vô cùng có khả năng đã biến thành một trận quần ẩu giữa thành phần tri thức tinh anh với lưu manh đầu đường! Lạc Vi Nhã vẫn luôn sùng bái Hồ Vân Phi rất mù quáng, cho nên cô cho rằng nhất định là hiện tại Hồ tổng giám đang ngồi trên long ỷ, dùng giọng nói cuồng ngạo khí phách chỉ huy thủ hạ treo Mã Nhĩ Tư lên cây; còn Đào Nhạc Nhạc lại có suy nghĩ huyền huyễn nhất, bởi vì cậu ta đã bổ não ra Hồ Vân Phi đập ba cặp cánh chim màu đen cực lớn, bay lơ lửng trên không trung dùng chú ngữ triệu hoán thánh kiếm, chuẩn bị giết chết tình địch một cách tàn nhẫn!

Mặc kệ có như thế nào thì hình như tình cảnh của Mã Nhĩ Tư tiên sinh cũng không tốt lắm hén... Mọi người không tự chủ được sinh ra một loại cảm giác tự trách vì đã nối giáo cho giặc, nhưng trong tự trách lại xen lẫn một ít khoái cảm đùa dai, làm cho người khác nhịn không được cảm thấy cả ngừi chấn động! Thế là Lâm Bình Bình đặc biệt buồn bực hỏi, "Tại sao mọi người đều run run vậy hả."

"Tại lạnh." Khương Đại Vệ lên tiếng thay mặt cho những tổ viên còn lại.

"Nhưng anh đang ăn đến đầu đầy mồ hôi kìa..." Lâm Bình Bình nhìn Khương Đại Vệ rất không biết nói gì.

"Tâm lạnh!" Khương Đại Vệ thở dài vô hạn bi thương, "Ăn xong bữa này, ngành chúng ta sẽ hết kinh phí, nếu mà muốn đi ăn liên hoan nữa sẽ phải AA tự túc."

AA: viết tắt của Algebraic Average - trung bình cộng => khi đi ăn chơi thì cộng tiền lại rồi chia ra tính trên đầu người

...

Lâm Bình Bình thức thời ngậm miệng, Đào Nhạc Nhạc ngậm nửa cái đùi ếch bi phẫn nói, "Lúc ăn cơm đừng nói mấy đề tài nghiêm túc như vậy chớ! Thấy ghét muốn chết!"

Mà ở thành phố bên kia, Hồ Vân Phi đang vừa uống trà vừa nhìn nam nhân trước mắt.

Mã Nhĩ Tư bị anh nhìn đến lạnh sống lưng, bụng lại rất đói, ở trong lòng không khỏi cuồng mắng tui phắc! Hơn 6h tối chạy tới uống trà, đầu óc có bệnh hả!

"Nghe nói Mã tiên sinh là cao tài sinh du học về quản lý hàng xa xỉ?" Rốt cục Hồ Vân Phi cũng chịu đặt tách trà xuống.

"Đúng vậy." Mã Nhĩ Tư có chút nhịn không được.

"Không biết sau khi về nước, đã tìm được công việc chưa?" Hồ Vân Phi chậm rãi hỏi hắn.

"Tôi đang làm giám định viên của một trang web hàng xa xỉ cao cấp nổi tiếng, bản thân cũng đang mở một đại lý mậu dịch." Mã Nhĩ Tư đã rất quen thuộc với kiểu giải thích này, đồng thời tự cho là không chê vào đâu được.

"Trang web hàng xa xỉ nổi tiếng... tổng cộng cũng không đến mười tiệm." Khóe môi Hồ Vân Phi cong lên, "Vừa vặn tôi đều có chút lui tới, xin hỏi anh làm ở chỗ nào?"

... Đuệch! Mã Nhĩ Tư đã hơi đổ mồ hôi, sao lại quên mất chuyện người trước mắt này là dân chuyên nghiệp được chứ!

"Thứ cho tôi nói thẳng." Hồ Vân Phi dựa lưng vào ghế, "Ít nhất là trên 20 trang web nổi tiếng nhất đều không có tên cậu, về phần đại lý mậu dịch, tôi nghĩ cậu cũng nói không nên lời rốt cuộc thương hiệu của đại lý là gì đâu ha."

"Rốt cuộc anh định làm gì?" Mã Nhĩ Tư có chút thẹn quá hóa giận.

"Tôi chỉ đơn thuần muốn nhục nhã cậu chút thôi." Hồ tổng giám đứng lên, khom lưng ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói, "Cho dù là nhà giàu mới nổi, cũng còn hơn một người gần 30 tuổi vô tích sự, phải dựa vào nói khoác để sống."

Cái tay đang để ở trên bàn của Mã Nhĩ Tư siết chặt lại, trên trán cũng bạo xuất gân xanh.

Hồ Vân Phi khinh thường cười một tiếng, sải bước đi ra khỏi quán trà.

Mã Nhĩ Tư thực sự bị chọc cho tức điên lên, ngồi ở trên ghế sa lon hồi lâu mới ngừng phát run được. Ở trong lòng tưởng tượng ra cả trăm loại phương pháp trả thù Hồ Vân Phi! Nhưng lại không có biện pháp thực thi.

Giết người thì dễ, nhưng mà phải dùng một mạng đổi một mạng, hắn không dám; nhưng ngoại trừ cái mạng này ra mình cũng không có thứ gì đặc biệt, sao có thể đấu lại Hồ Vân Phi có tiền có thế được đây.

Ngửa đầu uống sạch nước trà đã nguội lạnh từ lâu, Mã Nhĩ Tư tức giận đi ra ngoài, lại bị vệ sĩ chặn lại.

Không sai, bởi vì Hồ tổng giám đã đặc biệt dặn dò, cho nên người chặn hắn không phải là nhân viên phục vụ, mà là vệ sĩ thân cao 1m9!

"Tiên sinh, ngài vẫn chưa thanh toán." Giọng nói của vệ sĩ vang dội như tiếng chuông đồng liền mạch lưu loát, "Đại hồng bào cao cấp, một bình 880, phụ phí thu thêm 20%, bởi vì ngài không phải là hội viên của chúng tôi, cho nên cần trả tổng cộng là 1056, cảm ơn đã ghé thăm!"

Thiếu chút nữa Mã Nhĩ Tư đã ngã ngang ra, nói vậy là mình xài hơn một ngàn đồng, chủ động tới nghe người ta chửi mình đó hả?

Con mọe nó thực sự vô cùng nhục nhã mà! Lúc Mã Nhĩ Tư ký tên lên hóa đơn thẻ tín dụng, tay đều đang run rẩy!

Hồ Vân Phi Hồ Vân Phi Hồ Vân Phi, bất quá mình chỉ nói hắn một câu nhà giàu mới nổi thôi mà, có cần phải phản ứng mạnh vậy không? Đối diện quán trà chính là cao ốc nguy nga lộng lẫy của tập đoàn Tài Phú, Mã Nhĩ Tư hung hăng phun một bãi nước miếng về phía nó!

"Cậu là nhân viên của tập đoàn Tài Phú à?" Đột nhiên bên tai truyền đến một tiếng cười khẽ. . .

Mã Nhĩ Tư quay đầu lại, thấy một vị nam kính mắt nhã nhặn đang đứng ở phía sau mình.

"Xen vào việc của người khác." Mã Nhĩ Tư xoay người định chạy đi, người nọ lại đi theo sau, "Có hứng thú trò chuyện với tôi chút không?"

“Trò chuyện với anh?" Mã Nhĩ Tư nhìn anh từ trên xuống dưới một cái, "Anh là ai?"

"Kẻ hèn Âu Dương Long, cậu có thể gọi tôi là Nhị Ca." Nam mắt kính đưa cho hắn một tấm danh thiếp.

Note: Âu Dương Long là anh công trong bộ Thời Thượng Tiên Sinh

"Nhị Ca?" Mã Nhĩ Tư cảm thấy cái tên và xưng hô này có hơi quen tai, chức vụ trên danh thiếp là "Quản lý bộ marketing của Trung tâm thương mại Nhân Thụy Toàn Cầu" .

"Tôi biết anh." Mã Nhĩ Tư nhìn anh có chút chần chờ, Nhân Thụy là khu đô thị lớn nhất của thành phố kế bên, mà Âu Dương Long lại chính là một trong những người đưa vào hoạt động, là một tay marketing bán lẻ lão luyện, bình thường lúc mình đọc tạp chí tài chính và kinh tế đều thấy anh ta.

"Vừa lúc tôi thấy Hồ Vân Phi nói chuyện với cậu, hình như bầu không khí cũng không quá tốt." Âu Dương Long cười cười, "Nếu như cậu là nhân viên của hắn, tôi nghĩ chúng ta có thể nói chuyện."

"Nói chuyện gì?" Trực giác nói cho Mã Nhĩ Tư biết, tuyệt đối chuyện này sẽ bất lợi với Hồ Vân Phi, cho nên hắn tận lực tránh khỏi loại giả thiết 'nhân viên' này.

"Có thể làm cho Hồ tổng giám tự phê bình, nói vậy chức vụ cũng sẽ không thấp rồi." Âu Dương Long ngoặc một chiếc taxi, "Nếu không để ý, chúng ta đổi một nơi khác trò chuyện đi."

Mã Nhĩ Tư suy tính ba giây, rất dứt khoát lên xe.

Hồ Vân Phi đứng trước cửa sổ trong phòng làm việc của mình, tận mắt nhìn vị Mã tiên sinh kia và Âu Dương Long cùng lên một chiếc xe, không khỏi thở dài thật sâu.

Căn bản là nam nhân này không hề có IQ á, vậy mà cũng có thể lừa được yêu nghiệt kia?

Rốt cuộc là em ấy có bao nhiêu ngốc chứ hả...

Hồ tổng giám lắc đầu, không hiểu tại sao trong lòng dâng lên một loại AQ (chỉ số vượt khó) tương tự với 'ngoại trừ ông ra còn ai có thể bảo vệ em được nữa đây’! Đặc biệt đặc biệt không khí phách!

Nơi Âu Dương Long dẫn Mã Nhĩ Tư đến là một công trường đang thi công, chung quanh đều là xi măng sắt thép.

"Tại sao lại tới đây?" Mã Nhĩ Tư bị sặc bụi phải ho khan.

"Bởi vì đây là khu đô thị mới mà gần đây Nhân Thụy đang xây dựng." Âu Dương Long chỉ vào bản vẽ trên tường, "Tôi dám đảm bảo sau khi xây xong có thể lớn hơn tập đoàn Tài Phú gấp 1,5 lần. Tôi có lòng tin trong vòng mười năm có thể làm cho bọn họ cút khỏi thành phố này."

"... Anh có thù với tập đoàn Tài Phú à?" Mã Nhĩ Tư do dự hỏi.

"Tôi đã từng làm việc tại đó, chuyện còn lại, thứ lỗi cho tôi không nói được." Âu Dương Long khoanh tay lại, "Cho nên khi tôi thấy cậu phát sinh mâu thuẫn với Hồ Vân Phi liền cảm thấy hẳn là chúng ta có thể trò chuyện một chút."

"Anh muốn tôi làm gì?" Mã Nhĩ Tư hỏi.

"Đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là cậu phải nói cho tôi biết trước, cậu giữ chức vụ gì trong tập đoàn Tài Phú?" Âu Dương Long ngẩng đầu nhìn hắn, "Nếu như tôi thấy cậu phù hợp, có thể trả cho cậu tiền lương gấp 3 lần hiện tại."

...

Mã Nhĩ Tư tiên sinh có chút , bởi vì mình không có làm gì trong tập đoàn Tài Phú cả!

"Không tiện tiết lộ?" Âu Dương Long biết rõ còn hỏi.

"Tôi không có làm việc ở đó." Cũng không có cách nào lừa được, Mã Nhĩ Tư dứt khoát nói thẳng ra luôn.

"Cậu không phải nhân viên của tập đoàn Tài Phú?" Âu Dương Long kinh ngạc nhướng mày, "Ban nãy ở quán trà..."

"Ân oán cá nhân." Mã Nhĩ Tư nghiến răng nghiến lợi.

"Thì ra là vậy." Âu Dương Long thở dài một hơi thật sâu, "Là tại tôi đoán sai rồi."

Mã Nhĩ Tư không nói gì.

"Nếu là như vậy, chúng ta cũng không có biện pháp hợp tác rồi." Âu Dương Long tiếc nuối bắt tay hắn, diễn đặc biệt đặc biệt sâu!

"Cho dù không phải là nhân viên của tập đoàn Tài Phú, tôi vẫn có thể làm việc cho anh!" Mã Nhĩ Tư cảm thấy nam nhân trước mắt này là cơ hội của mình!

"Nếu như không phải cấp cao trong Tài Phú, tôi không nghĩ ra lý do gì để thuê cậu cả." Âu Dương Long cự tuyệt rất thẳng thắn.

"Tôi là thạc sĩ nghiên cứu sinh trở về từ Pháp, chuyên ngàng giám định quản lý hàng xa xỉ, khá là phù hợp với vị trí của quý công ty." Mã Nhĩ Tư tự chào hàng bản thân, "Hơn nữa tôi và Hồ Vân Phi không đội trời chung, cho nên nhất định sẽ dốc sức làm việc!"

"Vậy à?" Âu Dương Long mỉm cười.

"Vâng!" Mã Nhĩ Tư vội trả lời.

"... Được rồi, để tôi suy nghĩ một chút." Âu Dương Long gật đầu, "Ba ngày sau sẽ cho cậu một câu trả lời thuyết phục."

"Cảm ơn!" Mã Nhĩ Tư mừng như điên, nếu như có thể vào Nhân Thụy làm, vậy nổi nhục phải chịu hôm nay cũng không tính là uổng phí! Hơn nữa có lẽ sẽ có một ngày, mình thực sự có thể trả thù!

"Tôi đi trước đây, có xe tới đón." Âu Dương Long bắt tay một lần cuối với hắn, sau đó xoay người ra khỏi công trường.

Mã Nhĩ Tư đứng trên sân thượng thật cao, nhìn khu nhà chưa thành hình bên dưới, cứ như đã tưởng tượng được viễn cảnh mình chỉ tay năm ngón, khí phách uy vũ vô cùng tốt đẹp! Thế là nhịn không được lại YY thêm một hồi rồi mới lưu luyến đi xuống lầu.

Công trường một mảnh tối om, công nhân đã đi về hết, thế là Mã Nhĩ Tư tiên sinh không chịu thua kém lạc đường... Tui phắc ban nãy nên đi ra ngoài chung với Nhị Ca mới đúng chứ nhỉ!

Không sai! Hiện tại hắn đã bắt đầu thân thiết gọi Nhị Ca rồi!

Nhưng hắn không biết là, vào lúc này đây Nhị Ca đang ngồi trên xe của Hồ tổng giám hút thuốc.

"Bác sĩ đã cấm cậu hút thuốc rồi mà." Hồ Vân Phi cau mày.

"Người ban nãy, là tình địch của cậu à?" Âu Dương Long đã phì cười 3 – 4 lần rồi.

"Tốt nhất là cậu nên ngậm miệng lại hút thuốc đi." Mặt mày Hồ Vân Phi dữ tợn.

"Lần này định cám ơn tớ thế nào đây?" Âu Dương Long hỏi.

"Giải quyết xong rồi nói tiếp." Tâm tình của Hồ tổng giám rất không tốt, để theo đuổi một tiểu yêu tinh như em, lần này coi như ông đây đã ném hết mặt mũi rồi! Làm tình địch với cái thể loại thiểu năng này, căn bản trính là tự hạ thấp giá trị bản thân á!

Mà lúc này Mã Nhĩ Tư đáng thương vẫn còn đang lạc đường, hắn đi lòng vòng trong công trường tròn nửa tiếng mới lảo đảo ra ngoài được, nhưng lại không phải đi ra mà là con mọe nó phải trèo tường ra! Quần bị chì gai móc cho rách, giày cũng đã mất một chiếc, càng thê thảm hơn chính là chỗ này lại còn là khu đang khai phá, rừng núi hoang vắng ngoại trừ đèn đường ra cũng không có gì khác, càng miễn bàn tới taxi ha.

Gọi điện thoại định kêu Lâm Bình Bình đến đón mình, thế mà chết sống lại không có ai nghe! Sau khi gọi cho công ty taxi thì lại được nhắn là đã hết giờ làm rồi, bật tới bật lui, điện thoại di động dứt khoát hết pin tự khóa máy luôn!

Đây mới đúng là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay nè... Mã Nhĩ Tư khóc không ra nước mắt, không thể làm gì khác hơn là đi bộ dọc theo đường lớn vào thành phố, đặc biệt đặc biệt thê lương!

"Như đã nói qua, cái tên Mã Nhĩ Tư kia cũng đủ thảm." Âu Dương Long chậc chậc, "Thế mà lại dám cướp người của cậu, chắc là đêm nay sẽ phải đi bộ suốt đêm rồi."

"Tớ quản tên kia đi bao lâu à." Hồ Vân Phi rất không đồng cảm, "Gọi điện thoại kêu bọn A Khải đến đi, đã lâu lắm rồi cậu mới trở về, cùng uống vài ly nào."

Âu Dương Long vui vẻ đáp ứng, lấy di động ra gọi cho Cố Khải đầu tiên, kết quả bị cự tuyệt một cách vô tình, lý do là vợ ăn bậy bị đau bụng, mình phải ở nhà với vợ.

"Lẽ nào cậu không muốn gặp tớ?" Âu Dương Long bất mãn.

"Đương nhiên là muốn rồi, tạm biệt!" Cố tổng cúp di động một cái cạch, tiếp tục đứng trước cửa phòng vệ sinh canh vợ.

"Ngoan, nàm sao rồi?" Thanh âm của Cố tổng rất ôn nhiu.

"Anh đừng có đứng ở ngoài mà." Lưu Tiểu Niên dở khóc dở cười, "Em em em khẩn trương."

"Được được được, anh đi đây!" Cố tổng giậm mạnh chân bước đi, sau đó lại rón ra rón rén trở về, tiếp tục ngồi xổm ở trước cửa.

...

Lưu Tiểu Niên hữu khí vô lực, "Có bóng kìa."

Cố tổng dứt khoát mặt dày mày dạn, "Anh vào nhìn thử xem nha?"

"Anh dám!" Lưu Tiểu Niên thét chói tai.

"..." Cố tổng rất mất mát, sao có thể dữ như vại chớ, vợ của mình vẫn luôn rất manh rất ngoan mà ta!

Đệ đệ khinh bỉ nhìn anh cậu, "Chị dâu chỉ bị tiêu chảy mà thôi, cũng không phải sắp đẻ, rốt cuộc anh kít động cái giề vậy chứ?"

"Anh có kít động đâu!" Ca ca bất mãn trừng em trai mình, "Anh là khẩn trương!"

"Đau bụng thì có giề để khẩn trương." Đệ đệ càng thêm hết chỗ nói rồi, mình cảm mạo nóng sốt tiêu chảy cũng chưa từng thấy qua anh mình khẩn trương như vậy bao giờ, thiệt là trọng sắc khinh đệ mà!

"Hai người đừng có đứng trước cửa toilet thảo luận chứ." Lưu Tiểu Niên khóc không ra nước mắt.

Này này này cũng quá rồi á!
___________________________________________
1.    Kiền oa


2.    Chè ngân nhĩ


3.    Đại hồng bào


2 nhận xét:

  1. Mình cứ lo bạn ngừng huhu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình thích bộ này lắm nên đừng sợ mình drop nha (づ ̄ ³ ̄)づ

      Xóa

Sky Blue Bobblehead Bunny