6/27/16

Chương 86 - MTTSCPKDTN (H)


Chương 86 (Phiên ngoại quân): Kế hoạch của mama – san


     "Tiểu Thần, hôm nay chúng ta sẽ đi ra ngoài."

     "Sao lại đột nhiên vậy?" Cái tay đang cầm tách trà của An Thần khựng lại một chút, nhìn thoáng qua đại ca đã có hơi nóng nảy, cậu nhíu mày, "Làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì rồi hả?"

     Dịch Hạo Thiên cầm lấy cái tách trong tay An Thần, không nói lời gì liền ôm lấy người vào lòng: "Ba mẹ sắp về rồi."

     "Đó không phải là chuyện tốt sao?" Đôi mắt An Thần sáng lên, "Đã không gặp nhau một khoảng thời gian rồi, hiếm lắm hai người bọn họ mới trở về á."

     "Không được, chúng ta đi ra ngoài."

     ". . ." An Thần yên lặng liếc mắt, "Đi đâu?"

     "Du lịch."

     ". . ."

     Nói đi, mỗi lần đều phải như vậy, đại ca thím thực sự không cảm thấy mệt mỏi hay sao, dù có trốn thì cũng trốn không thoát đâu mà (_).

     "Ồ, chuẩn bị cái này để làm gì vại?"

     Xem đi xem đi, còn không phải là bị bắt được sao. An Thần ngoan ngoãn nghe lời bò ra khỏi lồng ngực của đại ca nhà mình, không chút ngạc nhiên khi bị mẫu thượng đại nhân nhà mình kéo qua ôm lấy.

     "Tiểu Thần ~ ma ma về rồi nà, có nhớ mẹ hông nà ~ "

     Dịch An Thần: ". . ."

     Mama – san, tiệt đối là thím đã xuyên qua sai thời điểm rồi đó, cái loại ngữ khí dụ dỗ con nít này là muốn quậy thành loại nào đây hả? 

     Dịch Hạo Thiên yên lặng kéo Tiểu Thần nhà mình về bên người, thiệt sự cảm thấy hạn cuối IQ của mẫu thượng đại nhân nhà mình lại được refresh nữa rồi, Tiểu Thần nhà anh vốn đã không thông minh rồi, tuyệt đối không thể để bị lây bệnh thêm được nữa. 

     Dịch Tĩnh Tồn sờ sờ mũi, làm bộ như không nhìn thấy ánh mắt của con cả, ông yên lặng ngẩng đầu nhìn trời. A. . . Hôm nay thời tiết thật không tồi ha, mặt trời sáng rực đỏ như quả hồng, ha ha. (baba – san, cái kia là khí cầu quan trắc của tụi con đấy ợ!) Kể từ khi xác định hai anh em tụi nó ở cùng một chỗ với nhau, ba Dịch mẹ Dịch liền tiến vào một bầu không khí kỳ dị, tuy rằng đã chấp nhận sự thật hai anh em ở cùng một chỗ nhưng tấm lòng ba mẹ không có khả năng hoàn toàn không có vướng mắc được đâu, mặc dù không đến mức làm ra hành động phản cảm mãnh liệt, thế nhưng hoặc nhiều hoặc ít sẽ phải tự hỏi, có phải vì mình không chăm nom con kỹ lưỡng nên đã đưa tới vấn đề này hay không nha?

     Nhất là mẫu thượng đại nhân, nhớ tới con gái ra đời cùng lúc với An Thần, sau khi con gái chết non bà đã thương tâm quá mức, kết quả trong lúc lơ đãng đã không chăm sóc An Thần đàng hoàng, sau đó vì bà nên Dịch Tĩnh Tồn dứt khoát dẫn bà đi du lịch hai người để giải sầu, An Thần cũng cứ tự nhiên mà được đặt ở cạnh Dịch Hạo Thiên, để nó chăm sóc cho đệ đệ của mình.

     Không phải đoạn nghiệt duyên này được bắt đầu từ khi đó chứ hả?

     Nếu như khi đó bọn họ không có bỏ An Thần lại mà là mang An Thần theo nuôi dưỡng ở bên người, có phải mọi chuyện cũng sẽ không biến thành trình độ không thể vãn hồi như bây giờ rồi không?

     Loại tâm lý này cứ mãi khiến cho mama – san cảm thấy áy náy với con trai thứ của mình. Mỗi lần lắc lư ở bên ngoài được một khoảng thời gian ngắn, bà sẽ nhịn không được kéo theo ông xã chạy trở về xem xem con trai cả cường thế kia có ăn hiếp An Thần hay không, có thể buộc An Thần làm ra chuyện nó không muốn làm hay không.

     Bất quá bây giờ chuyện mama – san chú ý nhất chính là hình như mỗi lần trở về Tiểu Thần nhà bà sẽ gầy thêm một chút. Cái tay cái chân nhỏ như vậy khẳng định là do trường kỳ bị đè ở phía dưới đi, cũng không biết thuốc lần trước có còn không nữa? Bậy, con cả thông minh giảo hoạt như vậy, bị mưu hại một lần rồi sẽ rất khó bị mưu hại lần thứ hai, khẳng định Tiểu Thần đã phải ăn không ít mệt ở trên tay nó rồi. 

     Âm thầm tưởng tượng ra cảnh Tiểu Thần một lòng muốn phản công nhưng mỗi lần đều bị chèn ép vô tình, âm thầm thương tâm rơi lệ, bỗng nhiên mama – san cảm thấy. . . cực kỳ nhiệt huyết sôi trào!?

     Loại cởm giác mặc sức tưởng tượng cảnh 'nông dân hát mừng trở mình' trong tương lai này là cái quái gì dợ? ( o )

     Vì kế hoạch phản công của Tiểu Thần, mama – san lôi kéo ông xã nhà mình đi dạo một vòng quanh mấy cửa tiệm hoành tráng của các căn cứ lớn khác, đặc biệt là vào mỗi lần mua loại thuốc này, loại thuốc kia, khi ấy nhân viên cửa hàng đều dùng ánh mắt đồng tình nhìn Dịch Tĩnh Tồn, thiếu chút nữa đã trực tiếp khiến cho Dịch Tĩnh Tồn nhảy dựng lên rồi.

     Bất quá rất nhanh Dịch Tĩnh Tồn liền bình tĩnh xuống, là gia chủ đời trước của Dịch gia, có chuyện gì mà ông chưa từng gặp qua chứ, bà xã nhà mình đã làm ra không ít chuyện mất mặt, cũng không phải là lần đầu tiên ông thu thập cục diện rối rắm, có cái giề hay để che giấu đâu.

     Thế nhưng. . . bị người khác hoài nghi về vấn đề năng lực vẫn là rất không thoải mái á!!!

     Thế là, ban ngày mẫu thượng đại nhân rất hoan thoát thì đến buổi tối sẽ luôn có chút chút ưu thương.

     Bên này, mẫu thượng đại nhân cứng rắn lôi kéo An Thần đi ăn cơm chung, bà lại lén lén lút lút đưa cho An Thần một chút đồ vật, khóe miệng An Thần giật giật nhận lấy chúng, lần này lại là cái gì đây? Roi da? Đèn cầy?

     Nhớ tới thứ mỗi lần ma ma đưa tới rồi bị đại ca tịch thu, Dịch Hạo Thiên bày ra biểu tình vi diệu kia, nhất thời trong lòng An Thần có cảm giác rất không xong. Nhất là lần trước, cậu nhất thời hiếu kỳ lấy một cái roi da từ trong túi ra, lúc cậu đang xem xét không hiểu gì thì bỗng nhiên đại ca xuất hiện ở phía sau cậu, dùng ánh mắt ý vị thâm trường nhìn cậu một cái.

     "Thì ra Tiểu Thần thích như vậy ha." 

     Tiệt đối không có chuyện như vậy a, ni – san ~ (phiên âm từ tiếng Nhật, bằng nghĩa với ca ca) An Thần rơi lệ đầy mặt , khóc không ra nước mắt, trái tim nhỏ bé run lẩy bẩy, thật may thật may, buổi tối cũng không có xuất hiện chuyện khẩu vị nặng nào, cũng không có xuất hiện tư thế khiến cho cậu khó có thể tiếp nhận nào cả.

     . . . Lần này lại là gì nữa đây? An Thần trầm mặc nhìn thoáng qua cái túi trong tay, mama – san còn đang nhỏ giọng thì thầm với cậu về mấy chuyện cần chú ý và các loại thủ đoạn khi "phản công". Thậm chí hoàn toàn có thể làm nũng ăn vạ bán manh cầu phản công nữa kìa!

     Mẫu thượng đại nhân cười hố hố đầy âm hiểm, bà đã sớm nhìn ra, cái thằng nhãi con Dịch Hạo Thiên kia chính là thể loại khi đã thích một người rồi thì đời này chỉ biết chung tình với người nọ. Nếu cả đời đều yêu chiều thì đương nhiên là phải xin gì được nấy, muốn ngôi sao sẽ không đưa ánh trăng. Bà cũng không tin, nếu như Tiểu Thần nhà bà khóc đòi phản công một lần, thằng nhãi kia nỡ nhẫn tâm tới mức cự tuyệt hay sao? Về chuyện phản công, có thứ gọi là có lần đầu tiên sẽ không sợ có lần thứ hai, lần thứ ba. 

     Bất quá hiển nhiên mama – san sẽ không ngờ tới, vấn đề không phải là Dịch Hạo Thiên không cho mà căn bản là bợn học An Tiểu Thần không có tâm tư, thậm chí trước khi mẫu thượng đại nhân thì thầm tới ba cái chuyện phản công, cậu còn chưa từng có cái suy nghĩ này nữa là.

     Đây không phải lỗi của cậu, thiệt không phải lỗi của cậu đâu à. Cho dù là ai ở bên cạnh một người cường thế như Dịch Hạo Thiên trong một khoảng thời gian lâu dài, cái loại tư tưởng bị thống trị tâm phục khẩu phục này cũng sẽ trở nên ăn sâu bén rễ mà thôi. Huống chi cậu đã sống chung với đại ca từ nhỏ, căn bản cũng không có nghĩ tới khả năng phản kháng. Đến cả. . . khụ, thời điểm liên tiếp phát sinh những chuyện không thể tưởng tượng nổi từ đại ca đột nhiên thượng cậu rồi lại tỏ tình với cậu này, không phải cậu cũng bình tĩnh chấp nhận được đó sao (╯▽╰).

     Bây giờ nghĩ lại, cậu có thể chấp nhận một cách bình tĩnh như vậy tiệt đối là có liên quan tới tư duy bị động chấp nhận phục tùng từ nhỏ đến lớn của cậu á!

     Lần đầu tiên mama – san nói tới chuyện phản công, An Thần cũng chỉ cười cười rồi quẳng ra sau đầu, thế nhưng đến lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư. . . Bỗng nhiên trong đầu An Thần liền không tự chủ được bắt đầu so sánh một chút.

     Khụ. . . Cũng không phải muốn phản công mà chỉ đơn thuần nảy ra tiểu tâm tư so sánh một chút thôi hà.

     Ví dụ như, chiều cao của Dịch Hạo Thiên, ừm. . . quả thực cao hơn cậu nửa cái đầu, bất quá cũng chỉ có nửa cái đầu mà thôi, cậu chỉ cần nhón chân một cái liền có thể vượt qua ε-(‘´○). Da của đại ca là tiểu mạch sắc, thoạt nhìn cường tráng khỏe mạnh, đó là kết quả của việc trường kỳ huấn luyện dưới gió thổi nắng chiếu ở bên ngoài, An Thần cũng có đi cùng vài lần, nhưng da của cậu được di truyền giống mẹ, có phơi nắng cỡ nào cũng không đen, còn nhớ rõ sau khi học quân sự ở trường đã khiến cho cả đám nữ sinh hâm mộ gần chết.

     Nhìn nhìn lại cơ thể, ừm. . . cơ bắp nơi lồng ngực của đại ca thoạt nhìn thập phần đẹp mắt, sờ lên rất có cảm giác, hơn nữa lại vô cùng đàn hồi, khiến cho người khác nhịn không được muốn bóp thêm vài cái. Đương nhiên hậu quả chính là cậu bị Dịch Hạo Thiên gán cho tội danh 'cố ý khiêu khích', lăn qua lật lại, sau khi hành hạ cậu từ trên xuống dưới không khác gì chiên cá, hàng này lại còn bày ra vẻ mặt thèm thuồng. Sau đó? Sau đó hàng này bị An Thần đột nhiên bạo phát đạp cho một cước văng xuống giường.

     Đồ khốn lạn không biết tiết chế, hừ (^). Sờ sờ thắt lưng đau nhức của mình, An Thần trở mình một cái, lăn vào sát vách tường ngủ.

     Dịch Hạo Thiên biểu thị, anh rất cao hứng vì mỗi lần mẹ đều sẽ chủ động gởi một ít đồ dùng tình thú tới, mặc dù không thể dùng thử toàn bộ trên người Tiểu Thần được vẫn khiến anh cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng chuyện này cũng không trở ngại đến chuyện anh thu gom, thỏa mãn cho đam mê thỉnh thoảng phát sinh của mình một chút.

     Thế nhưng đối với mẫu thượng đại nhân sẽ thường nhắc tới mấy cái chuyện có có không không ở trước mặt Tiểu Thần ngoan ngoãn nhà mình, anh thiệt tình biểu thị, phiền! 

     Tiểu Thần nhà anh cực kỳ ngoan, biết nghe lời nhất, thế nhưng dù có là đứa nhỏ nghe lời tới cỡ nào cũng không chịu nổi người khác truyền thụ tư tưởng kỳ quái suốt cả ngày được. Dịch Hạo Thiên nghĩ, anh cần phải phòng ngừa những chuyện chưa xảy ra, lỡ như bị mẫu thượng đại nhân lây mấy cái suy nghĩ kỳ quái, anh còn phải hao tâm tổn trí kéo người trở về con đường chính đạo nữa. Bây giờ là truyền thụ tư tưởng phản công, khó đảm bảo có khi nào lần sau sẽ trực tiếp bắt đầu khuyến khích Tiểu Thần bỏ rơi anh hay không.

     Không được, càng nghĩ càng thấy nguy hiểm! Dịch Hạo Thiên cảm thấy mình phải nhanh chóng hành động. Nếu không tránh được, vậy dứt khoát liền trực tiếp đào tẩu thôi. Dù gì cũng có thể trực tiếp giấu người vào trong không gian, ai cũng tìm không thấy được.

     Bên này mama – san còn chưa nói hết lời thì bên kia Dịch Hạo Thiên đã đen mặt đoạt An Thần lại, không nói hai lời liền lắc mình rời đi.

     "Nè —— đứa nhỏ lại quậy thành dạng gì đây!" Mẫu thượng đại nhân thở phì phò trợn to hai mắt, lập tức xoay người nhào vào trong lòng ông xã nhà mình, "Hức hức hức, ông xã, con trai anh khi dễ em ~ "

     Đương nhiên Dịch Tĩnh Tồn sẽ không cự tuyệt bà xã thơm mềm nhà mình, một bên chấm mút một bên vuốt lông: "Ừm, bà xã nói rất đúng, thế nhưng, đó cũng là con trai của em mà."

     ". . ."

—————————————————————————————

     Sau khi trở về phòng An Thần thuận theo tự nhiên nhét cái túi mẹ cho vào trong lòng Dịch Hạo Thiên.

     "Đừng để em thấy!" Từ lần trước nhất thời hiếu kỳ moi được roi da và đèn cầy ra, cậu liền kiên quyết chống cự với mấy cái thứ 'đáng sợ' này.

     Thế nhưng mỗi lần Dịch Hạo Thiên đều sẽ rất hăng hái mở túi ra, chậm rãi xem xét từng món một, thỉnh thoảng còn có thể lộ ra một nụ cười u ám, đôi khi sẽ thoáng liếc qua An Thần đang tu luyện cách đó không xa.

     Đối với chuyện này Dịch An Thần biểu thị, tập làm quen thì tốt rồi! 

     Mà lần này, Dịch Hạo Thiên mở túi ra, nhất thời mắt trở nên sáng ngời, trong lòng thầm than, hình như lần này mẹ đưa đồ rất tốt ấy. (^_^)

     Đồ lót tình thú, và thuốc?

     Không quá rõ dược tính, cũng không thể uống bậy được, thế nhưng đồ lót tình thú này nha. . .

     Bỗng nhiên An Thần rùng mình một cái, loại dự cảm không tốt gần như có thể cụ thể hoá này là cái quái gì dợ? 

     "Tiểu Thần."

     "Dạ, đại ca?" An Thần trừng mắt nhìn, khó hiểu nhìn về phía Dịch Hạo Thiên đang nhìn mình chằm chằm, đột nhiên dự cảm không tốt lại tăng lên.

     "Cái túi này là ma ma đưa cho EM hả." Dịch Hạo Thiên nhấn mạnh cái chữ  ‘em’ này.

     "Dạ." An Thần mờ mịt gật đầu, không phải mỗi lần đều là như vậy hở, tại nàm thao mà cứ muốn đi hỏi vại?

     An Thần cảm thấy hình như mình ngửi được một mùi vị âm mưu.

     "Vậy cũng không thể lãng phí công sức của ma ma được ha." Dịch Hạo Thiên ý vị thâm trường liếc mắt nhìn An Thần, nhìn đến mức An Thần run rẩy cả người. Bỗng nhiên cậu nghiêng đầu qua chỗ khác, nhào lên trên giường.

     "Ca, em mệt, ngủ trước nha!" An Thần vùi đầu vào trong chăn.

     "Ừm, đúng là nên ngủ." Dịch Hạo Thiên nhìn nhìn ánh tà dương vẫn còn giăng đầy trời, khóe miệng chậm rãi mỉm cười.

     Đi tới bên giường, Dịch Hạo Thiên cường thế lôi An Thần từ trong chăn ra.

     "Tiểu Thần. . ." Dịch Hạo Thiên ghé vào bên gáy An Thần liếm liếm vành tai của cậu.

     Thân thể nhạy cảm của An Thần khẽ run rẩy. Rõ ràng đều đã làm nhiều lần như vậy rồi mà thân thể Tiểu Thần vẫn còn phản ứng rõ ràng như vậy. Dịch Hạo Thiên cười khẽ không phát ra tiếng động, bắt đầu vuốt ve rất có kỹ xảo, một bên sờ một bên không quên mở cái túi kia ra, tâm niệm vừa động, một bộ trang phục tình thú mèo con xuất hiện ở trên tay anh.

     "Hmm. . ." Trong lúc mơ mơ màng màng An Thần đã bị cởi ra phần lớn quần áo trên người, cậu theo bản năng dán chặt lên nguồn nhiệt cao hơn mình. Dịch Hạo Thiên chậm rãi xoa từ gáy An Thần xuống thẳng đến xương cùng. Ngay sau đó, thoắt cái anh đã kéo toàn bộ quần áo của An Thần xuống, lộ ra da thịt trắng nõn mọng nước.

     Đôi mắt Dịch Hạo Thiên tối sầm lại, hạ thấp đầu cẩn thận cắn một cái lên lưng An Thần, trên da thịt trắng nõn lập tức xuất hiện một hồng ấn tiên diễm.

     "Ưm ~" An Thần hé mắt, cả người không tự chủ được cọ cọ vào trong lòng Dịch Hạo Thiên, bộ dáng lười biếng tựa như một chú mèo thích làm nũng.

     Dịch Hạo Thiên nhìn thoáng qua trang phục trên tay, tưởng tượng ra bộ dáng An Thần mặc chúng, trong lòng nhịn không được một trận nhộn nhạo.

     "Tiểu Thần, ngoan, mặc quần áo!" Dịch Hạo Thiên một tay ôm lấy An Thần, một tay thì lấy một cặp tai mèo ra.

     An Thần mơ hồ mở mắt ra, mặc quần áo? Đây là cái tiết tấu gì? Còn chưa kịp phản ứng quá nhiều thì trên đầu đã bị đội cái gì đó, chờ đến khi cậu triệt để mở mắt ra, một cái đuôi mèo xuất hiện trong tầm mắt của cậu. . .

     Đuôi mèo? Đuôi mèo. . . Đuôi. . . Mèo. . .

     Nhìn cái biểu tình mong đợi của Dịch Hạo Thiên, nếu cậu mà còn chưa rõ là đang có chuyện quái gì xảy ra thì cậu sống hai mươi mấy năm nay đều là công cốc rồi!

     "Ca, có thể không cần hay không. . ." An Thần có ý đồ dùng cặp mắt lóng la lóng lánh cảm động đại ca nhà mình nhằm tránh thoát được kiếp nạn này.

     Giờ này khắc này, đỉnh đầu của cậu đang đội một cặp tai mèo bông xù xù, phối hợp với một đôi mắt đen láy ướt át, trên da thịt trắng nõn còn hiện lên một tầng phấn hồng thật mỏng, cả người cứ như một miếng bánh gato mê người, tươi ngon mọng nước, tú sắc khả xan (sắc đẹp có thể thay cho cơm) đang chờ người ăn vào bụng vậy đó!

     "Ngoan, chỉ mặc chút xíu thôi, có được hay không. . ." Tay của Dịch Hạo Thiên đã ma sát đến rãnh mông bí ẩn của cậu, ngón tay chậm rãi xoa nắn lên nếp nhăn ướt át.

     "Hmm ~ không muốn. . ." Cảm nhận được dị vật đang chậm rãi tiến vào trong huyệt, chân mày An Thần không khỏi khẽ nhíu lại.

     "Đừng sợ, chỉ một lần, chỉ một lần thôi được không?" Dịch Hạo Thiên xoa xoa lưng của An Thần vừa dụ vừa dỗ, thư giãn thần kinh đang vô cùng khẩn trương của cậu, "Chỉ cần thỏa mãn cho đại ca lần này thôi có được không?"

     Khóe mắt An Thần có chút ướt át, cũng không biết đang bị xấu hổ hay là làm sao, cậu vùi cả đầu mình vào trong lòng Dịch Hạo Thiên, mà cái đuôi màu đen đang rũ xuống ở phía sau cậu kia để cho Dịch Hạo Thiên nhìn thấy không sót bất kỳ thứ gì.

     "Có thể đi?" Cái đầu bông xù xù của An Thần giật giật trong lòng Dịch Hạo Thiên, thanh âm nho nhỏ không khác gì tiếng mèo con, cào vào tim Dịch Hạo Thiên khiến cho nó trở nên ngứa ngáy. Bởi vì An Thần không tự chủ khẽ cọ trong lồng ngực, thỉnh thoảng bị cặp tai mèo quét qua vài cái, nhất thời khiến cho cự vật dưới bụng Dịch Hạo Thiên trở nên cứng rắn đến mức không thể cứng rắn thêm được nữa.

     "Tiểu Thần. . ." Thanh âm của Dịch Hạo Thiên đã bắt đầu trở nên khàn khàn, cặp mắt u ám lóe lên một hỏa diễm hừng hực. "Anh muốn em!"

     Tiểu phúc của An Thần vừa vặn đặt trên cự vật, tự nhiên là cậu biết rõ biến hóa của thân thể Dịch Hạo Thiên. Cậu đã từ từ thích ứng với dị vật ở phía sau, cũng không có khó chịu như vậy nữa, cậu chậm rãi ngẩng đầu, một tay lặng yên vuốt ve đỉnh của cự vật, xoa nắn vài cái rất có kỹ xảo.

     Dịch Hạo Thiên rên lên một tiếng, mắt không khỏi nheo lại một cái. Tiểu Thần đã nguyện ý chủ động phục vụ, tự nhiên là anh sẽ không cự tuyệt rồi.

     Bỗng nhiên, một cảm giác ôn nhuận ướt át truyền từ bụng dưới xông thẳng lên đại não, Dịch Hạo Thiên chỉ cảm thấy cứ như cả người đều rơi vào một đại dương hiền hòa, anh bừng tỉnh mở mắt ra, thấy An Thần đang ghé vào giữa hai đùi anh, định dùng cái miệng nhỏ nhắn ngậm lấy toàn bộ cự vật, đầu lưỡi trơn trượt vòng quanh đỉnh của cự vật, thỉnh thoảng liếm liếm vài cái, tình triều thoải mái đến mức trực tiếp đánh thẳng vào chỗ sâu trong linh hồn anh.

     "Tiểu Thần. . . Tiểu Thần. . . Thật tuyệt. . ." Thở dốc kịch liệt, vào lúc cái miệng nhỏ nhắn của An Thần không ngừng mút liếm, gần như anh đã muốn rơi vào cao trào bắn tinh rồi.

     Dịch Hạo Thiên cúi đầu, thoáng cái đã rút ra cái đuôi ở phía sau của An Thần, bởi vì chuyện xảy đến đột ngột nên An Thần bị dọa hết hồn, nhịn không được kinh hô một tiếng, lập tức có một cự vật càng thêm nóng bỏng tiến vào trong dũng đạo chặt khít.

     "Ưm ~ chậm chút. . ." Tuy rằng đã làm qua vô số lần thế nhưng lần đầu bị tiến vào vẫn sẽ có hơi đau, chỉ là khi so với khoái cảm của lúc sau này thì quả thực là chưa đủ khiến cho người khác phải sợ hãi.

     Va chạm kịch liệt bắt đầu vang lên tiếng nước nhóp nhép trong phòng.

     Dịch Hạo Thiên ôm chặt lấy lưng của An Thần, từng cú từng cú mãnh liệt đánh thẳng vào trong tiểu huyệt tuyệt vời.

     "Muốn không? Còn muốn không? Nói cho anh biết, Tiểu Thần, nói cho anh biết!"

     "Hmm ~ ưm a. . . Muốn, em muốn. . . Nhanh lên, nhanh chút nữa. . ." An Thần hoàn toàn trầm mê trong tình triều hung mãnh. Tại một khắc điên cuồng này lý trí, suy nghĩ chỉ có vẻ vô cùng buồn cười. . .

4 comments:

  1. ㄟ(^∇^)ㄏyo hay lắm♥
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★ like…

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hết chương rùi kìa T 0 T...
      Edit tip đi chỉ nhà T ~ T

      Delete
    2. Cập nhật mỗi tối 2 4 6 cn nha hó nì =3=

      Delete

Sky Blue Bobblehead Bunny