6/24/16

Chương 84 - MTTSCPKDTN


Chương 84 (Phiên ngoại quân): Hận ý


     (Kiếp trước, chuyện xảy ra khi An Thần không có trọng sinh)

     "Tiểu Sâm, tại sao em lại ở đây một mình vậy?"

     Ngước mắt, một khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa của trẻ con tựa như thiên sứ đứng ngược sáng, đột nhiên xuất hiện ở trong tầm mắt của y.

     Ký ức mơ hồ, thiếu niên mang theo ánh sáng rực rỡ ấm áp cứ như vậy, thuận theo tự nhiên tiến vào thế giới của y.

     Còn nhớ rõ khi đó, nụ cười rực rỡ chói lóa gần như có thể khiến cho ánh mặt trời phải ảm đạm đi vài phần.

     Dư Sâm be bé cũng không biết, cũng bởi vì cái ngẩng đầu thoáng qua vào giờ khắc này, hai cặp mắt vô tình chạm phải nhau liền định trước, y bị rung động bởi đôi mắt của người trước mặt, từ đó đưa đến chấp niệm khiến cho cả đời này vô pháp buông tay.

     "Tiểu Thần!" Dư Sâm nở nụ cười, "Mặc kệ em trốn ở chỗ nào, hình như Tiểu Thần đều có thể tìm thấy em được nha!"

     "Đương nhiên!" Gương mặt hồng hào khiến cho người khác cảm thấy thoải mái, thiếu niên vui cười hớn hở, "Cũng không nhìn thử xem anh là ai, bậy rồi, em phải kêu anh là anh họ, anh họ!"

     "Hì hì. . ."

     Từ lúc còn nhỏ Dư Sâm đã không có ký ức về mẹ ruột của mình, từ nhỏ y đã được mẹ kế chăm sóc nuôi dưỡng, cũng chính là dì của An Thần, nếu mà nói chính xác thì kỳ thực y cũng không có quan hệ huyết thống gì với An Thần cả.

     Mà mẹ kế của y lại không tệ, cho dù sau khi bà có con riêng của mình nhưng Dư Sâm vẫn cảm giác được, bà cũng cố đối xử công bằng với hai anh em họ hết sức có thể, nhưng bởi vì là một đứa trẻ nhạy cảm nên sau khi Dư Sâm có đệ đệ liền trở nên cực kỳ không được tự nhiên.

     Bất quá đáng tiếc là, vào năm y 7 tuổi mẹ kế trẻ tuổi xinh đẹp cũng đã qua đời. Y lại trở về với gia đinh mồ côi mẹ, mẹ sau để lại một cậu bé, đệ đệ của y.

     Thẳng đến sau này Dư Sâm mới biết được, thì ra mẹ ruột và ba là tự do yêu đương, bởi vì là một gia đình thông thường nên sau khi mẹ mất, ba của y vâng theo sự an bài của gia tộc cưới mẹ kế, sinh ra đệ đệ của y, nhưng mà bây giờ mẹ kế cũng đã qua đời rồi.

     Nhà mẹ đẻ của mẹ kế không ngừng ủng hộ đệ đệ của y trở thành người thừa kế của gia tộc, mà ba của y lại một lòng hy vọng y sẽ kế thừa gia nghiệp, rõ ràng hai người con trai chỉ mới tới tuổi học cấp 2, thế nhưng bởi vì chuyện này mà gia tộc lại ồn ào rối bời hết cả lên.

     Mẹ kế có một nhà mẹ đẻ cường thế, thậm chí có thể nói là lợi thế, đệ đệ đã có hậu thuẫn cường đại, mà không biết là bởi vì kiêng kỵ hay là bị vây bởi sự hổ thẹn với mẹ đẻ của Dư Sâm mà ba y lại kiên trì không nhân nhượng để con trai út làm người thừa kế.

     Trong quá trình đấu tranh chưa từng có ai hỏi qua ý kiến của Dư Sâm, y có cảm giác sự tồn tại của mình càng giống như là một vật trang trí, hết sức khó xử.

     Đối với bản thân Dư Sâm mà nói, vốn y cũng không quá hứng thú với cái vị trí người thừa kế gia tộc này là bao, y thầm muốn yên lặng học cho xong, mở một cửa tiệm hoặc là công ty mà mình thích, sau đó trải qua một đời bình bình thường thường, thế nhưng người ba động kinh và cố chấp hết lần này tới lần khác cứ kéo y vào trong vũng bùn, cũng bởi vì sự kiện này đã dẫn đến quan hệ của y và đệ đệ rơi vào cục diện bế tắc, khi còn bé đã từng vui vẻ chỉ tựa như một cái chớp mắt, hiện tại đã bị xóa sạch một cách triệt để.

     Dư Sâm thống khổ giãy dụa trong bóng tối, sẽ không có ai hiểu y, sẽ không có ai chân chính quan tâm y nữa, sẽ không có ai. . . Chỉ còn lại có cô độc, trống rỗng, thậm chí là tràn đầy mờ mịt đối với tương lai mơ hồ.

     Tại nơi này, vào thời điểm này An Thần lại xuất hiện. Tuy rằng trên danh nghĩa thì An Thần có quan hệ huyết thống với mẹ kế của y, thế nhưng Dịch gia cũng nổi tiếng với việc không can thiệp vào chuyện của người khác. Nhất là nhà mẹ của An Thần, vốn dĩ ngay từ đầu đã cực lực phản đối chuyện gả con gái nhà mình cho Dịch Tĩnh Tồn, thậm chí còn ồn ào tới nông nỗi triệt để đoạn tuyệt quan hệ.

     Kết quả hiện tại đã không còn liên hệ gì với Dịch gia, lần này đi tới Dư gia, đại khái cũng chỉ mang tính tượng trưng mà thôi.

     Cái nhìn này liền khiến cho Dư Sâm và An Thần nhìn nhau thuận mắt, từ đó bắt đầu dây dưa kéo dài đến tận 18 năm.

     Ban đầu phần tình cảm này bắt nguồn từ tình bạn, vào một ngày nào đó xuất hiện một cơ hội đặc biệt, bỗng nhiên đã khiến cho nó biến chất.

     Dư Sâm sẽ vĩnh viễn nhớ rõ ngày ấy, đó là lúc y vừa mới đậu vào cấp 2 đã cãi nhau với ba một trận ầm ĩ trong thư phòng, y không muốn tiếp nhận cái gia tộc này, không phải là vì vô năng, cũng không phải vì sợ hãi, chẳng qua y chỉ cảm thấy rất phiền, rất buồn cười, vì một vị trí mà có thể ầm ĩ ra nông nỗi này, bộ thực sự cho rằng mình đang đóng phim 8h hay sao vậy hả?

     Thế nhưng ba vẫn cố chấp cho rằng y chính là lựa chọn tốt nhất, không chỉ bởi vì y là con gái của người phụ nữ ba yêu nhất, đồng thời Dư Sâm cũng là một người có tài năng. Nếu giao Dư gia cho y tuyệt đối sẽ tốt hơn chuyện giao vào miệng cái bầy sói hổ kia nhiều. Nói trắng ra là ba nghĩ đệ đệ sẽ chỉ trở thành một con rối, cho nên phải đưa Dư Sâm lên cầm đầu.

     Không thể không nói, quả thật ba của Dư Sâm rất có mắt nhìn, thế nhưng Dư Sâm lại vô tâm, ai cũng không ép y được, càng trấn áp mạnh mẽ thì hiệu quả ngược càng cường đại. Sau khi thăng cấp thành cãi nhau, Dư Sâm bị ba ba rống giận xong liền xông ra ngoài mà không thèm quay đầu lại.

     Bên ngoài là buổi tối, bên ngoài là đêm đen, bên ngoài còn đang mưa.

     Dư Sâm cứ đi dạo trên vỉa hè đơn độc như vậy, trong đoàn người tối như mực đều che dù đi lại vội vã, y hoặc là đi theo đường cái, hoặc là đi ngược dòng người, không có tư tưởng, trong lòng chỉ có cảm giác trống rỗng.

     Cũng không biết đã đụng phải bao nhiêu người, đột nhiên tiếng điện thoại lẳng lặng vang lên, rõ ràng là ở trong màn mưa, tại ven đường ầm ĩ nhưng thanh âm kia cứ như xuyên thấu qua tất cả hư vô truyền thẳng đến bên tai y, ôn nhu mà lại rõ ràng, Tiểu Thần. . .

     "Alo, Tiểu Sâm, em đang ở đâu vậy hả? Nói cho em biết, anh đã thi đậu vào trường xxx rồi đó!!! Không phải em đã nói sẽ gọi cho anh sao, anh đã chờ suốt cả ngày mà lại không có chờ được, ê ê, rốt cuộc em có đang nghe không vậy?"

     Dư Sâm mím môi: "Ừm. . ."

     "!!! Em không sao chứ?" Đây rõ ràng là khúc dạo đầu của thanh âm không đàng hoàng á!

     "Tàm tạm. . ."

     " Tàm tạm cái con mắt á, em đang ở đâu. . . Ặc, chẳng lẽ em ở đường xx hả!"

     Dư Sâm chợt dừng bước chân, cứ như linh cảm thấy điều gì đó, y chậm rãi quay đầu lại, trong màn mưa nhạt nhòa có bóng dáng của một thiếu niên chạy về phía y, nụ cười quen thuộc, mùi hương quen thuộc, bỗng nhiên người nọ nhào vào y, đôi tay thuận thế vòng qua cổ y, y ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của thiếu niên, trong lúc nhất thời tim liền đập liên hồi.

     Hai khuôn mặt dựa sát vào nhau, gần như có thể cảm giác được hô hấp của đôi bên.

     "Em dầm mưa cái gì chứ, đi, chúng ta đi trú trước đã."

     "Ừm. . ." Dư Sâm gật đầu theo bản năng, khí tức ấm áp lấp đầy trái tim trống rỗng từng chút từng chút một.

     Lúc đó thiếu niên còn chưa biết rằng, có một loại ấm áp có thể khiến cho người khác lưu luyến cả đời.

     "Em cũng không biết. . . sau này nên làm gì mới tốt đây." Dư Sâm chưa từng nhắc tới mấy chuyện lộn xộn trong nhà với người khác, về phần Tiểu Thần có biết hay không, y cũng không quá rõ.

     Thế nhưng giờ này khắc này, y mờ mịt nhìn ra bầu trời xám xịt bên ngoài cửa sổ, đến cả cặp mắt cũng tối tăm theo, trở thành gia chủ. . . Tương lai của y, thật sự chỉ có thể như vậy thôi sao?

     An Thần có tâm tư hồn nhiên thuần khiết không biết thiếu niên đang hoang mang, cậu cười hì hì vỗ vỗ đầu bạn mình: "Không biết làm gì? Vậy sau này em cứ vĩnh viễn ở mãi bên cạnh anh là được! Chúng ta là anh em mà."

     Dư Sâm quay đầu, đúng lúc đối mặt với cặp mắt đen lúng liếng của An Thần, tâm niệm khẽ động, lúc đó thiếu niên còn chưa hiểu, vào lúc này đây trái tim của y đang đập loạn nhịp.

     Từ đó về sau, An Thần trở thành toàn bộ cuộc sống của y, muốn được ở bên cạnh An Thần vĩnh viễn, y càng phải trở nên ưu tú, càng phải cố gắng trở nên mạnh mẽ, như vậy mới có tư cách ở bên cạnh An Thần được.

     Vào lúc Dư Sâm phát hiện ra không biết bắt đầu từ khi nào thì mình đã chú ý tới mỗi một chi tiết của An Thần, bài xích toàn bộ những người gần gũi với An Thần, bất kể là nữ nhân hay nam nhân, thậm chí. . . y còn chán ghét cả đại ca cùng với hai thanh mai trúc mã của An Thần.

     Lúc này đây Dư Sâm ý thức được, khẳng định là mình đã có điểm nào không bình thường rồi, y đi tìm hiểu thử sau đó đưa ra dự đoán, phát hiện ra có thể mình đã thích An Thần, yêu một người nam nhân mất rồi?

     Dư Sâm thử đến gay bar một chuyến, nhận ra mình cũng không thích bọn họ, nhưng lại không có cảm giác chán ghét. Cho nên. . . nói cách khác, bây giờ người mà y có thể tiếp nhận, chỉ có một mình An Thần mà thôi.

     Nhận thức được điều này, Dư Sâm trở nên cẩn cẩn thận thận còn hơn cả ngày xưa, y biết rõ An Thần chỉ xem y là em họ, một người họ hàng có thể chơi chung mà thôi, Dư Sâm không có dũng khí bước ra một bước kia, An Thần là người bạn duy nhất của y, là người… y để ý nhất. Y sợ bị từ chối, sợ đến khi y nói thẳng ra sẽ là vạn kiếp bất phục.

     Cũng bởi vì sự sợ hãi, nhát gan, nhu nhược này đã tạo nên kết cục thất bại của y.

     Mạt thế kéo tới, thế giới có sự biến đổi lớn, tang thi hoành hành. Trải qua quá trình rèn luyện nhiều với kiến thức về mạt thế được nâng cao, rốt cục Dư Sâm quyết định đi tìm An Thần, nói cho cậu biết tâm ý mà mình vẫn hằng che giấu. Có lẽ Tiểu Thần sẽ rất kinh ngạc đi, thế nhưng bấy giờ đang là mạt thế, cho dù có là tình cảm không hợp lý cũng sẽ được đối đãi khoan dung, huống chi. . . y và An Thần cũng không có quan hệ máu mủ gì với nhau.

     Dư Sâm cho rằng, nhất định một nhân vật cường đại như Dịch Hạo Thiên sẽ có thể bảo hộ cho An Thần thật tốt, trong tương lai chỉ cần y đến tìm Tiểu Thần là sẽ gặp được, thế nhưng, đợi đến khi y gặp lại người này lại nhận được tin báo. . . An Thần đã chết.

     Trong chớp mắt đó, tựa như toàn bộ âm thanh đều rời xa khỏi y.

     "Tại sao?" Y cảm giác được hình như mình đang đặt câu hỏi, tại sao một người mạnh mẽ như anh mà đến cả đệ đệ của mình đều không bảo vệ được, tại sao khi đó tôi lại ngốc hồ hồ cho rằng, cho dù anh phải hi sinh cả tính mạng của mình cũng phải bảo vệ cậu ấy cho bằng được chứ!

     Ánh mắt của Dịch Hạo Thiên vẫn là một mảnh hàn băng, giữa lạnh lẽo mang theo cảm giác bi ai trầm trọng.

     "Tôi thật khờ." Dư Sâm cười ha hả, càng cười càng điên cuồng, y không hiểu, kỳ thực trong lòng mình đều bị cảm giác bi ai lấp đầy, thế nhưng khi ra tới miệng lại thành tiếng cười, là tiếng cười như điên khiến người khác phải sợ hãi.

     An Thần đã chết, An Thần đã chết, An Thần đã chết. . .

     Ầm ầm, giống như có cái gì đó vỡ vụn ở bên tai.

     "Dịch Hạo Thiên, tại sao người chết không phải là anh!!!" Y trừng mắt nhìn cái tên giống như vẫn luôn cao cao tại thường, cái người đại ca mà An Thần vẫn sùng bái nhất từ trước tới nay đầy thâm độc!

     Y không quan tâm đã xảy ra chuyện gì, y không quan tâm đến chân tướng, y chỉ biết là, Tiểu Thần của y. . . đã chết! Mà thời điểm đó, nam nhân này lại đang ở đấy.

     Tại sao người chết không phải là anh ta, tại sao hết lần này tới lần khác lại là An Thần, tại sao. . . Cứ như là y đang nguyền rủa Dịch Hạo Thiên, dù biết rõ là giận chó đánh mèo nhưng y vẫn không kiềm chế được cảm giác oán hận kia.

     Sau đó y trở về thành phố B, sau đó, y trở thành một giáo sư điên cuồng, sau đó, y chết.

     Y đặt tất cả tinh lực của mình để phát minh ra vũ khí sử dụng năng lượng mới, tâm nguyện lớn nhất của y là ném toàn bộ mấy thứ vũ khí này tới trước mặt nam nhân kia, khiến cho anh ta không còn hài cốt mới thôi!!!

4 comments:

  1. ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ like...like...

    ReplyDelete
  2. Hể đọc này cứ như là 1 thế giới song song khác ấy :v

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thế giới song song thiếu mất An Thần = w =

      Delete

Sky Blue Bobblehead Bunny