6/13/16

Chương 78 - MTTSCPKDTN


Chương 78


     Lữ Hằng Kiều tự cho là đang giám thị binh lực của Sở gia, thế nhưng hắn thật không ngờ, những người đó sớm đã bị đánh tráo, càng không nghĩ đến là, hai tiểu đội dị năng giả vòng ngoài có quy mô lớn kia đã bị Sở gia âm thầm khống chế từ rất lâu rồi.

     Hắn cho là mình đường lang bộ thiền, lại không biết hoàng tước thực sự đã núp ở sau lưng hắn từ lâu, khi hắn dẫn theo đại bộ phận binh lực đi tới bữa tiệc này cũng đã bước chân vào cái bẫy cực to do Sở gia tỉ mỉ bố trí rồi.

     Bởi vì các loại lý do sơ ý khinh thường mới khiến cho hắn gặp thất bại, khi Lữ Hằng Kiều phát hiện không có cách nào liên lạc với bên ngoài, đáy lòng cũng đã sinh nghi, thế là hắn mượn cớ bắt bẻ, đi ra ngoài tản bộ một chút, muốn nhân cơ hội rời đi một chuyến, lại bị Sở Dực bất động thanh sắc ngăn cản.

     "Lữ đội trưởng muốn đi đâu vậy hả, bữa tiệc còn chưa có chính thức bắt đầu mà!"

     Lữ Hằng Kiều nghe vậy, khóe miệng nhếch lên một nụ cười châm chọc: "Mấy người đã rề rà mấy tiếng rồi còn chưa chịu công bố chủ đề bữa tiệc, tôi rất hoài nghi mục đích của Sở gia mấy người đó."

     Nói rồi cặp mắt Lữ Hằng Kiều biến đổi, nhĩ lực nhạy bén nói cho hắn biết, có vài đại lão cũng đang đi tới phía bên này, nghe tiếng bước chân chắc là đi dạo, nhìn gương mặt còn chưa mất đi vẻ non nớt của Sở Dực, đáy mắt Lữ Hằng Kiều chợt lóe một tia tính toán.

     "Hôm nay Sở gia chịu chi quá ha, mời nhiều nhân sĩ quan trọng như vậy, lẽ nào thật sự không có mưu đồ gì khác sao?"

     "Nếu như Sở gia bọn tôi thực sự muốn làm cái gì, chẳng lẽ còn có thể mời nhiều người đến như vậy hay sao?" Sở Dực nhíu mày, không thèm nhúc nhích.

     Lữ Hằng Kiều cười lạnh một tiếng: "Đừng coi mọi người đều là đứa ngốc, mấy người an bài gần hết binh lực của Sở gia vào bữa tiệc, muốn làm gì cũng quá rõ ràng rồi đó!"

     Sắc mặt của Sở Dực không có chút khẩn trương nào, ngược lại còn lộ ra một tia bất khả tư nghị: "Ý của Lữ gia là, Sở gia chúng tôi muốn nhân cơ hội bao vây tiễu trừ?"

     Đáy mắt Lữ Hằng Kiều lóe lên một mảnh âm ngoan, người này cũng thật biết diễn trò, thế nhưng nếu để cho những người đó nghe thấy lời này, mặc kệ người khác có tin hay không, chỉ cần mầm móng hoài nghi được gieo xuống thì cho dù không ai làm gì, khẳng định cũng không thể thiếu lòng phòng bị được. Huống chi Sở gia đã thực sự điều động binh lực, đây là sự thật không thể nghi ngờ.

     Đáng tiếc hắn đã đoán sai! Toàn bộ Lữ gia cũng đã đoán sai!

     Sau khi Sở gia ra lệnh tập trung binh lực, tuy rằng có tập trung đến nơi tổ chức tiệc nhưng căn bản là bọn họ cũng không được an bài tiến vào mà vẫn luôn ở chung quanh, đồng thời sau khi toàn bộ nhân sĩ đều đã ngồi vào bàn, đột nhiên Sở gia lão gia tử hạ lệnh triệt bỏ phần lớn binh lực.

     Bản thân những binh lính kia cũng không biết mình phải làm gì, sao mà người khác có thể biết được chứ hả? Tức thì thám tử được Lữ gia gài vào bị tình huống đột biến trước mắt khiến cho không hiểu ra làm sao.

     Có tiếng bước chân tới gần, cho dù là Sở Dực có năng lực không quá mạnh cũng phát hiện ra, Lữ Hằng Kiều âm thầm cười lạnh một tiếng, trong lòng chỉ cảm thấy đáng tiếc, không biết là cái tên Sở Dực này trang bức quá đỉnh, hay là quá ngốc quá ngây thơ mà trên mặt vẫn không hiện lên chút kinh hoảng nào. Lữ Hằng Kiều nâng mắt, chỉ thấy người tới chính là đội trưởng của ba tiểu đội di năng khác.

     Sở Dực gật đầu với Sở Long, ánh mắt Lữ Hằng Kiều lóe lên, chẳng lẽ giữa ba người này đã đạt thành hiệp nghị nào rồi sao? Không, không có khả năng. Hắn biết rõ, những nhân vật cao cao tại thượng này căn bản là không thể nào cam tâm khuất phục dưới một gia tộc được, bằng không Lữ gia bọn họ cũng sẽ không dây dưa lâu như vậy.

     "Chẳng hay hai vị đến là có chuyện gì?" Lữ Hằng Kiều dùng âm điệu có hơi cao ngạo hỏi.

     Nhất thời hai vị đó khẽ hừ một tiếng, không muốn phản ứng Lữ Hằng Kiều, cũng chỉ vì Sở Long nên bọn họ mới nguyện ý bày ra thái độ đáp trả.

     Tiểu đội dị năng giả của Lữ gia thuộc một trong bốn đội ngũ dị năng, họ có bối cảnh vững chắc nhất, hành vi thường ngày của bọn họ đều thô bạo ngang ngược, nhưng phía sau có Lữ gia bao che dung túng nên đã sớm khiến cho ba đội ngũ còn lại âm thầm bất mãn, thế nhưng căn cứ không muốn thông đồng làm bậy, cũng không muốn tạo thành xung đột trực diện, mọi người đều ăn ý nhường nhịn nhau một chút. Tuy rằng Lữ gia quyền cao chức trọng nhưng dù gì cũng không phải kẻ ngu, biết loại chuyện thu phục đội dị năng này không thể trực tiếp cậy mạnh, bằng không chỉ tức nước vỡ bờ, đây mới thực sự là cái được không bù đắp đủ cái mất.

     Sở Long rất cao hứng, vốn dĩ bọn họ còn đang nghĩ xem nên làm thế nào mới có thể bất động thanh sắc kéo Lữ Hằng Kiều từ trong hội trường ra, thế này rất tốt, tự hắn chạy ra ngoài, thoạt nhìn, lúc này đến cả định mệnh đều đang đứng về phía bọn họ rồi ha.

     Vốn dĩ Lữ Hằng Kiều không kiên nhẫn theo chân bọn họ dây dưa quá nhiều, cho nên cũng không chú ý tới biểu tình có chút vi diệu của bốn người bên kia. Điều này cũng dẫn đến khi bọn họ đột nhiên làm khó dễ, nhất thời Lữ Hằng Kiều không phản ứng kịp, do đó mất đi tiên cơ.

     Vì một lần hành động có thể thành công bắt được Lữ Hằng Kiều, có thể nói là bọn họ đã hao tổn không ít tâm cơ, chẳng hạn như cái địa điểm mà bọn họ đang đứng này đã từng mời một vị đạo nhân đến bố trí pháp trận, có thể ức chế dị năng ở một mức độ rất lớn.

     Lữ Hằng Kiều có tướng mạo nhã nhặn, trước mạt thế chính là một công tử ca chuyên lăn lộn trong các bữa tiệc của thượng lưu, sức mạnh của hắn phần lớn là phụ thuộc vào dị năng hệ thổ cũng không tệ lắm do hắn thức tỉnh ra được. Cho nên một khi phần sức mạnh này bị ngăn chặn, vật lộn với mấy người vốn đã luyện qua võ thuật chính gốc như Sở Long là một chuyện hoàn toàn không vui chút nào.

     Không nằm ngoài dự đoán, Lữ Hằng Kiều đã bị bắt! Sở Long không có trực tiếp giết hắn, Sở gia còn cần mạng của Lữ Hằng Kiều làm chút chuyện.

     "Bọn bây!" Lữ Hằng Kiều phun một ngụm nước miếng có trộn lẫn cả máu, hắn nhìn chằm chằm ba người mà bản thân vốn tưởng rằng họ sẽ không có cách nào hợp tác với nhau được, "Bọn bây thế mà lại liên thủ đối phó tao! Bọn bây muốn trở thành kẻ địch của Lữ gia sao?!"

     Sở Dực mỉm cười, trong đôi mắt hẹp dài lóe lên một mảnh hàn băng.

     "Lữ Hằng Kiều, nếu như không phải Lữ gia ép sát từng bước, sao mọi chuyện có thể đi tới bước này được. Không phải mày vẫn muốn biết chủ đề của bữa tiệc này sao? Hẳn là hiện tại mày đã rõ rồi đó, buổi tiệc này chính là để tuyên bố, Sở gia sẽ thay thế Lữ gia trở thành người cầm quyền mới."

     Lữ Hằng Kiều cười ha hả giống như là mình mới nghe thấy chuyện gì đó rất buồn cười, mặt mày hắn trở nên dữ tợn: "Ngây thơ! Bọn bây thực sự quá ngây thơ rồi! Bộ bọn bây cho rằng trói tao lại liền có thể đối phó Lữ gia được sao? Bọn bây thực sự cho rằng hôm nay chỉ có tao tới chỗ này thôi hả? Cứ chờ coi."

     Sở Long không thèm để ý móc móc lỗ tai: "Nếu như mày đang nói tới mấy binh lính tự cho là đúng đang vây ở bên ngoài kia, như vậy đành phải ngượng ngùng nói cho mày biết, bọn chúng đã bị bắt rồi."

     "Không có khả năng!" Căn bản là Lữ Hằng Kiều không tin, Sở gia cũng không có lực lượng dư thừa để đi đối phó họ, căn bản là không có.

     Giống như nhìn thấu lời trong lòng của Lữ Hằng Kiều, Sở Dực lạnh nhạt nói: "Nếu như mày nghĩ Sở gia không có năng lực đối phó, như vậy mày cho là, bây giờ bọn tao đứng chung với hai vị đội trưởng khác để làm cái gì?"

     Đáy lòng Lữ Hằng Kiều trầm xuống, đây là điểm sai lầm lớn nhất, không ngờ dưới mí mắt của Lữ gia bọn họ, Sở gia và hai đội dị năng khác lại trở thành đồng minh, này. . . Căn bản là chuyện không thể nào! Tại sao trước đó bọn họ không nhận được bất kỳ tin tức gì vậy chứ? Nếu như chỉ gặp nhau tại bữa tiệc sau đó lập tức hợp tác, căn bản là sẽ không có thời gian bố trí một trận như vầy.

     "Thuận tiện nhắc tới, binh lực chân chính của Sở gia đã được điều đi tiếp quản những khu canh phòng quan trọng của Lữ gia rồi."

     Hai gò má Lữ Hằng Kiều giật giật, cặp mắt hiện lên một tia hoảng loạn không dễ phát hiện ra, hắn cố gắng đè cảm giác đó xuống, hung tợn trừng mắt nhìn anh em Sở thị: "Bọn bây đừng tưởng rằng Lữ gia sẽ buông tha cho bọn bây, ba và các chú bác của tao tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho Sở gia bọn bây như vậy đâu."

     Buồn cười là hắn vừa mới dứt lời thì đột nhiên có một tiếng nổ vang trời, toàn bộ trung tâm thành phố B đều bị chấn động. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về hướng phát ra thanh âm, chỉ thấy phía chân trời là một mảnh đỏ như máu.

     "Chỗ đó. . . Hình như là phương hướng của Lữ gia." Sở Dực làm bộ lơ đãng nói ra một câu, dư quang thoáng liếc qua khuôn mặt trắng bệch của Lữ Hằng Kiều.

     "Rốt cuộc. . . Bọn bây đã làm cái gì?" Lữ Hằng Kiều không tin, làm sao thực lực của Sở gia có thể đạt đến mức độ cao như vậy được, liên hiệp với đội dị năng đối phó với tư binh của Lữ gia, lật đổ khu vốn do Lữ gia trấn thủ, hơn nữa còn thừa cả năng lực đối phó với người trong biệt thự của Lữ gia bọn họ nữa.

     Sở Long nhếch môi: "Không ai quy định không được sử dụng viện trợ từ bên ngoài chứ hả, bất quá hai người kia gây ra động tĩnh thật đúng là lớn á, thiệt tình."

     Sở Dực mỉm cười: "Như vậy không phải vừa lúc có thể cho chúng ta lợi dụng một chút hay sao, ca, em nghĩ ông nội và ba ba đã tuyên bố lý do của bữa tiệc rồi đó."

     Nói rồi Sở Dực nhìn về phía Lữ Hằng Kiều đã xụi lơ trên mặt đất: "Thật đáng tiếc, mày không thể chứng kiến cái thời khắc lịch sử này được rồi."

     Sau khi xong việc, anh em Sở thị cho người đưa Lữ Hằng Kiều lui xuống, bọn họ vội vã chạy vào bữa tiệc. Sau cùng của sau cùng, Sở Dực ngồi xổm xuống bên cạnh Lữ Hằng Kiều, dùng thanh âm chỉ có hai người nghe được nói, mỉm cười lặng yên không tiếng động: "Bất quá vẫn phải cám ơn mày, ít ra cũng đã giúp tao làm được một chuyện có ý nghĩa."

     Mắt Lữ Hằng Kiều chợt co rụt lại.

     "À, chính là nữ nhân tên An Khinh Nhiễm kia." Nói xong, Sở Dực vỗ vỗ vai Lữ Hằng Kiều, dứt khoát rời đi.

     Từ đó, Sở gia thay thế Lữ gia với thế sét đánh không kịp bưng tai, tiến hành một cuộc tẩy trừ hoàn toàn từ trên xuống dưới của thành phố B, một tuần đó được hậu thế xưng là tẩy trắng máu, trở thành ác mộng mà rất nhiều người không dám nhớ tới, sau một tuần, thành phố B triệt để đổi tên thành Căn cứ Dực Long.

     Lúc An Thần hay tin thì đã về tới Căn cứ Nắng Mai, cậu thoáng cảm thấy kỳ quái vì rõ ràng thành phố B không trùng tên với ‘Căn cứ Long Phách’ trong trí nhớ của cậu, bất quá rất nhanh đã bị cậu ném ra sau ót mất rồi. Dù sao dựa theo hướng phát triển của kiếp trước thì Sở gia cũng sẽ không tiếp nhận thành phố B nhanh như vậy, coi như là bọn họ đã gián tiếp thúc đẩy diễn biến của lịch sử, do đó dẫn đến một hiệu ứng dây chuyền nho nhỏ quá ha.

     Chỉ là An Thần không biết, kiếp trước lúc Sở Long tìm thấy Sở Dực ở thành phố A, đoàn xe vẫn gặp phải con tang thi cấp 5 cường đại kia, thế nhưng khi đó cũng không có cao thủ như Dịch Hạo Thiên hỗ trợ, sau một trận chiến đấu chật vật, bọn họ đã tổn thất một số lượng lớn binh lực, bản thân Sở Long bị trọng thương, mà Sở Dực. . . không qua khỏi nên đã phải bỏ mình.

     Hành động cứu trợ lần này của Căn cứ Nắng Mai cực kỳ thành công, hơn nữa sau đó Sở gia còn nhanh chóng thượng vị, mang đến không ít tiện lợi cho bọn họ, lúc rời đi càng không cần phải tốn quá nhiều công sức.

     Lúc Tào Tư Viễn tìm được đệ đệ Tiểu Dục của mình, Tào Tư Dục đang bị đóng băng nhốt trong một cái lồng thủy tinh, y nhắm mắt tựa như đang ngủ, lại giống như vĩnh viễn sẽ không bao giờ tỉnh lại. Vì phòng ngừa xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bọn họ không dám tùy ý mở lồng thủy tinh ra, cũng may có ba Dịch mẹ Dịch xuất hiện, tìm được các giáo sư bị giam ở bên trong phòng thí nghiệm, mà trong đó còn có cả Dịch Tĩnh Hoài.

     Dịch Tĩnh Hoài nói cho Tào Tư Viễn biết, bởi vì y vẫn âm thầm gian lận, cơ bản là thân thể Tiểu Dục không có việc gì, chỉ là thời gian bị đóng băng quá lâu, có thể thân thể cần thời gian dài để tịnh dưỡng, nếu như hiện tại đột nhiên mở lồng đưa Tào Tư Dục ra ngoài, căn bản là không thích hợp với chuyến hành trình dài. Mọi người bàn bạc với nhau, đơn giản nhất là chỉ cần trực tiếp ôm cái 'quan tài thủy tinh' này trở về là được rồi.

     Cũng may Sở gia đã thượng vị, mở cửa sau cho bọn họ, không thôi muốn trộm đi một cái ‘quan tài’ lớn như vậy dưới mí mắt Lữ gia cũng là một chuyện rất tốn sức.

     Sở gia rất khoan dung đối với những người bị cưỡng chế thực nghiệm này, một bên bày ra các loại chỗ tốt hấp dẫn bọn họ, một bên nói cho bọn họ biết, có thể tự quyết định đi hay ở.

     Cuối cùng, dưới sự can thiệp của Dịch Tĩnh Hoài, ngoại trừ một tiểu trợ lý của ông ra thì những người khác đều ở lại, gia chủ của Sở gia biểu thị rất cao hứng, vô cùng cao hứng, độ hảo cảm với Căn cứ Nắng Mai cọ cọ bay lên, hợp tác với Căn cứ Nắng Mai là chuyện tất yếu.

     Sau khi trở về căn cứ, tự nhiên là Đường Văn Triết sẽ chạy đi tìm Tào Tư Viễn trước, sau khi biết đại khái toàn bộ hành trình, đồng thời cũng chú ý tới chuyện thiếu mất một Dư Sâm, lúc biết nửa đường Dư Sâm bị Dịch Hạo Thiên gọi đi, nhất thời khuôn mặt anh đen lại hết phân nửa.

     "Cậu là đồ đần hay đồ ngốc vậy hả, nói dối rõ ràng như vậy mà cậu có thể nhắm một con mắt mở một con mắt thả người đi, may mà không xảy ra việc gì, lỡ như xảy ra chuyện, cho dù có cầm 10 người như hai đứa mình ra cũng không bù lại nổi."

     "Hạo ca lợi hại như vậy, khẳng định sẽ không có chuyện gì đâu mà." Tào Tư Viễn có chút chột dạ sờ sờ mũi, tuy rằng khi đó cậu cũng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng lúc phát hiện tư liệu Dư Sâm đưa cho mình đều là chính xác thì cậu cũng bỏ đi phần hoài nghi kia. Nhưng bây giờ thấy Hạo ca và An Thần đều đã trở về căn cứ mà vẫn chưa thấy bóng dáng của Dư Sâm đâu, cho dù có ngốc hơn nữa cậu cũng biết được, chắc chắn thằng nhóc Dư Sâm kia đã làm ra chuyện gì rồi.

     "Cũng may cái tên Dư Sâm kia không nhắm vào căn cứ." Đường Văn Triết giận dữ thở dài, tâm tư cũng trăm chuyển ngàn hồi, rốt cuộc Dư Sâm muốn làm gì chứ? Anh không biết, thế nhưng anh dám khẳng định, Hạo ca và An Thần đã biết được, Dư Sâm không về cùng cũng có nghĩa là y đã thất bại, về phần kết cục thế nào, ai có gan dám hỏi chứ hả.

     Dưới sự trợ giúp của bọn Cao Vi Vi, cuối cùng Tào Tư Dục cũng tỉnh lại từ trạng thái đóng băng. Y lớn lên không giống với Tào Tư Viễn, nhưng chỉ có cặp mắt long lanh kia là căn cứ chứng minh hai người bọn họ chính là anh em ruột.

     "Tiểu Dục? Tiểu Dục! Sao rồi, nói cho ca nghe xem hiện tại em cảm thấy thế nào?" Tào Tư Viễn dán sát gương mặt baby lại, có là người mới thức tỉnh từ một giấc ngủ dài như Tào Tư Dục cũng không nhịn được cười. Nụ cười này vẫn còn tương đối yếu ớt, đặt trên gương mặt tái nhợt lại mang theo một tia mỏng manh khiến người khác phải đau lòng.

     "Ca. . ." Thanh quản đã lâu không cất tiếng chỉ có thể miễn cưỡng phát ra một chữ yếu ớt, nhưng như vậy cũng đủ để Tào Tư Viễn đã trông chừng suốt mấy ngày đêm tươi cười hớn hở.

     Thời kỳ dưỡng bệnh sau này cực tốt, quả thực Tào Tư Viễn đã chăm sóc chiều chuộng Tiểu Dục không khác gì phật sống, từ sớm đến tối đều không rời bước, đi trễ về sớm đã trở thành chuyện bình thường, chọc cho Đường Văn Triết tức tới mức phải xông qua, trực tiếp bắt người đến mấy lần!

     Tào Tư Dục ngồi ở trên ghế nhìn trò cười ban nãy không nhịn được mỉm cười, có gió thổi qua, ánh mặt trời lác đác xuyên qua khung cửa sổ, tựa như thổi tan đi sự u buồn giữa chân mày thiếu niên.

     Qua lời kể của Tào Tư Dục mọi người biết được, đêm mạt thế đó ba của bọn họ liền biến thành tang thi, sau đó Tào Tư Dục dẫn theo mẹ chạy ra ngoài, vốn định đi tìm Tào Tư Viễn, nào ngờ giữa đường gặp được quân đội, vì an toàn bọn họ liền đi theo quân đội, trên đường gặp phải hỗn loạn, mẹ bị tang thi cắn bị thương, sau đó cũng chỉ còn lại một mình y. Tiếp đó, Tào Tư Dục cùng với vài người đi đến thành phố A, nhưng bởi vì y có không gian đặc thù nên đã bị đồng đội phản bội, đưa vào phòng thí nghiệm.

     Cũng may trong phòng thí nghiệm có chú hai Dịch, Dịch Tĩnh Hoài vẫn âm thầm chơi trò trộm long tráo phụng, nhờ vậy cuộc thực nghiệm tàn nhẫn này mới không có rơi xuống đầu Tào Tư Dục. Tuy rằng làm như vậy là không công bằng với những vật thí nghiệm khác, thế nhưng ở trong thế giới mạt thế vốn dĩ đã không công bằng này rồi thì công bằng có gì đáng nói nữa đây.

     "Tiểu Dục, xin lỗi, đều tại ca ca không tốt, không thể tìm được em sớm hơn một chút, không thôi cũng sẽ không để em phải trải qua mấy chuyện như vậy." Tào Tư Viễn sờ sờ đầu Tiểu Dục, trên gương mặt baby là một mảnh buồn bã, ba mẹ đều đã mất, hiện tại cậu chỉ còn có Tiểu Dục thôi, mà thiếu chút nữa cậu đã mất luôn cả Tiểu Dục rồi.

     Vẻ mặt Tào Tư Dục lại hết sức bình tĩnh, y nhìn ca ca nhà mình vô cùng thỏa mãn, khóe miệng nhịn không được cười tươi: "Kỳ thực, em rất cao hứng vì đã có những trải nghiệm như vậy."

     "Tại sao?" Tào Tư Viễn ngốc ra.

     "Bởi vì hiện tại, cuối cùng ca ca đã đặt toàn bộ ánh mắt lên trên người em." Tào Tư Dục thản nhiên nói.

     Tính cách của ca ca không thích hợp để trở thành người thừa kế, anh ấy thích chơi đùa, thích đi dạo chung quanh, không thích ràng buộc, càng không thích xem mấy cái bản báo cáo hoa mắt, cho nên từ lúc còn nhỏ Tào Tư Dục đã vô cùng nỗ lực, chỉ cần y đủ ưu tú, ca ca liền có cơ hội làm chuyện mình thích.

     Thế nhưng ca ca lại không quá thích chơi với người đệ đệ là y, ca ca thích đệ đệ đáng yêu một chút, thích Tiểu An Thần của Dịch gia, ca ca có bạn bè riêng của mình là Dịch Hạo Thiên và Đường Văn Triết. Nhưng trong cái vòng này lại không tiếp nhận y.

     Có lẽ, trong tương lai sau khi y khôi phục hoàn toàn, chắc là ca ca sẽ trở lại cái vòng kia đi, thế nhưng hiện tại, giờ này khắc này, toàn bộ ánh mắt của ca ca đều đang đặt ở trên người y. Đáy mắt Tào Tư Dục lóe ra quang mang, trên gương mặt ôn hòa nhuộm một tầng ý cười phát ra từ nội tâm.

     Cùng lúc đó, sau khi Dịch Tĩnh Hoài được đón về Căn cứ Nắng Mai hội hợp với Cao Vi Vi, lúc biết được toàn bộ chân tướng, tất cả lực chú ý của Dịch Tĩnh Hoài đều dính vào trên người Cao Vi Vi, dù có làm thế nào cũng không dứt ra được.

     "Trị hết bệnh độc?!" Dịch Tĩnh Hoài thất thanh kêu lên, cho dù hiện tại mọi người đã quen với dị năng nhưng cái loại dị năng của Cao Vi Vi vẫn rất nghịch thiên, tuy rằng khi so sánh dị năng của Cao Vi Vi với các loại dị năng khác thì thật sự là tốc độ tiến hóa chậm muốn chết, chậm vô cùng thê thảm, thế nhưng lại không ngăn nổi chất lượng tốt.

     "Hì hì, án lệ thành công chính là em!" Cao Kiện cười hì hì nhảy ra, ngoại trừ móng tay vẫn còn chút màu than chì thì cơ bản là y đã không khác gì một người bình thường rồi, có thể chạy có thể nhảy, có thể ăn có thể cười, lúc nghe nói thầy Dịch đã được cứu trở về, y còn cố ý đến đây gặp mặt nè.

     Dịch Tĩnh Hoài trợn to hai mắt nhìn chằm chằm về phía Cao Kiện, lại nhìn thoáng qua từ trên xuống dưới một lần: "Cậu chính là cái người, cái người trước đây. . ."

     "Đúng đúng, chính là em!"

     "Chậc. . . Thật không nghĩ đến a, nếu như tôi có thể trở về sớm một chút thì tốt rồi!" Lão ngoan đồng vô cùng tiếc nuối lắc đầu.

     "Hiện tại cũng không trễ!" Cao Vi Vi cười híp mắt trả lời, gương mặt đáng yêu của tiểu cô nương vẫn phấn nộn như vậy, thời gian ba năm gần như không lưu lại bất kỳ vết tích nào trên người cô.

     Sau đó, Căn cứ Nắng Mai và Căn cứ Dực Long là hai căn cứ đầu tiên buông bỏ toàn bộ ngăn cách, cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng để kết thành đồng minh vững chắc, đúng như An Thần đã nói trước đây, rất nhanh liền có căn cứ cỡ lớn phát hiện ra điểm tốt của việc kết thành đồng minh, trong lúc nhất thời làm dậy lên làn sóng đồng minh.

     Tuy kết thành đồng minh nhưng giữa nam và bắc lại có sự phân biệt rõ ràng, thế nhưng sau một lần bị đồng minh của quốc gia phương tây liên hợp lại tập kích một trận, có rất nhiều người nước Z đã được lịch sử giáo dục qua lập tức ý thức được, hiện tại không phải là thời gian để nội chiến, thế là nam bắc lần thứ hai cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng để đoàn kết lại với nhau.

     Nói trắng ra chính là tụi tui đóng cửa lại, anh em tự đánh nhau phân chia tài sản là một chuyện, nhưng nếu người ngoài muốn nhào vô chia một chén canh, vậy tuyệt đối là không được! Không chịu? Được thôi, anh em tụi tui sẽ liên hợp lại đánh đuổi người ngoài trước, đánh xong rồi anh em sẽ tiếp tục ầm ĩ. Ầm ĩ mãi cũng không có ý nghĩa, quên đi, cứ mãi như vậy thôi, dù sao hợp tác cũng rất tốt mà.

     Thế là, trải qua vài chục năm, bất tri bất giác nước Z liền trở thành một chỉnh thể.

     Trải qua trận mạt thế này, rất nhiều nước nhỏ đã bị diệt, rõ ràng nhất chính là nước R, cho dù đám người nước R có trèo non lội suối chạy trốn được, cũng không thấy khả năng để thành lập lại quốc gia gì cả. Cái gì? Thành lập? Xin lỗi, với tiêu chuẩn hiện tại thật sự khó có thể chấp nhận nổi được, mấy người hãy ngoan ngoãn lựa chọn nương tựa đi, đừng ép ông đây động thủ. (đoạn này đang ám chỉ nước Nhật =.=)

     Sau đó Căn cứ Nắng Mai đi tiên phong trong việc hợp tác thực nghiệm, đặc biệt nhằm vào nghiên cứu dược vật trị liệu bệnh độc tang thi có ý nghĩa trên toàn cầu. Tuy rằng hiện tại trình độ chiến đấu của nhân loại đã được đề cao, nhưng cũng không ngăn cản nổi chuyện bị thương, tuy nói đã phát minh ra một loại thuốc khắc chế, nếu lập tức uống vào ngay sau khi bị thương sẽ có thể thoát hiểm trong một tỷ lệ nhất định, nhưng tỷ lệ thành công thực sự quá thấp.

     Bất kể là Tây Âu, Châu Á, Trung Đông hay là Bắc Mỹ đều hiểu rất rõ tầm quan trọng của cuộc hợp tác này, thường ngày bọn họ có quậy nhốn nháo thật, thế nhưng về chuyện liên quan đến sự tồn vong của nhân loại thì vẫn phải cư xử vô cùng thận trọng.

     Có thể bảo lưu một phần bí mật nhỏ của nhà mình, đưa ra thành quả tiến hành hợp tác, đây là điều kiện cơ bản nhất, dưới sự thúc đẩy của các cường quốc, sau khi thực nghiệm được kết hợp bởi toàn cầu hoàn thành, hiệu lực của nó, thành tựu mà nó đạt được đã biểu hiện ra rất rõ ràng ngay từ năm đầu tiên.

     Cái đó gọi là kết tinh trí tuệ của toàn cầu ó ~

     Tin đã tinh luyện ra dược phẩm trị dứt bệnh độc tang thi được đăng lên báo, thoát khỏi bệnh độc tang thi đã là chuyện nằm trong tầm tay.

     Về phần Dư Sâm. . . Sau khi phòng thí nghiệm nổ tung, người này liền triệt để mất tích, hoặc là đã chết, hoặc là đang ở một góc nào đó trên thế giới này đi.

————————————————————————————

     An Thần híp mắt, nhìn hoa hồng rải đầy khắp cả sân vườn, khóe miệng cậu giật liên hồi, thằng nhóc này CCMN lại làm cái quỷ gì nữa rồi đây!!!

     Sáng sớm rời giường phát hiện ra, cả sân táo nhà mình đều biến thành từng khóm hoa hồng, đây là nằm mơ hả, hay là nằm mơ đây hả!

     "Tiểu Thần, làm sao vậy?" Dịch Hạo Thiên ôm ngang thắt lưng của An Thần, rõ ràng cảm giác được đệ đệ nhà mình đang nổi nóng, ai lại chọc em ấy nữa rồi?

     An Thần gỡ tay Dịch Hạo Thiên ra, thở hổn hển nhìn chằm chằm vào anh: "Trông chừng cháu anh cho kỹ vào, sao lại học được cái kiểu quậy phá vườn hoa của người khác vậy hả."

     Cây táo đáng thương của anh ơi, cưng đã bị dời đi đâu mất rồi?

     Dịch Hạo Thiên liếc nhìn vườn hoa, câm nín.

     Thằng nhóc Dịch Chính Hàm này thật đúng là nhọc lòng ha, một lòng muốn lấy lòng chú hai An Thần của mình, chỉ vừa mới nghe người ta thuận miệng bịa chuyện nói An Thần thích hoa hồng, thế mà đã mang đến một 'kinh hỉ' như vậy rồi. (nếu An Thần là anh của Hạo Nam thì không phải Chính Hàm kêu An Thần là bác mới đúng chứ hả???)

     Ha ha, Dịch Hạo Thiên tuyệt sẽ không thừa nhận là mình cố ý, cứ cái kiểu này Tiểu Thần cũng sẽ không thích thằng nhóc thúi kia nữa đâu! Hừ, dám cướp người của bác mày, nhóc con vẫn còn quá non tay mà. 

     Nói đến tiểu bánh bao Dịch Chính Hàm, nhóc là con cả của Dịch tam thiếu —— Dịch Hạo Nam, năm nay đã được 5 tuổi. Sau khi bánh bao này được sinh ra vô cùng phấn nộn dễ thương, An Thần không biết ẵm trẻ con nhưng cũng không ngăn trở được chuyện thỉnh thoảng cậu sẽ đi qua nhìn nhìn, chọc cho Dịch Hạo Thiên ghen tỵ không ngớt, nhưng anh đã lớn như vậy rồi, làm sao cũng không thể phát cáu với một đứa trẻ đến cả nói còn chưa biết nói này được chứ hả.

     Thế là, ngoại trừ mỗi ngày tìm các loại lý do khiến cho An Thần đi ra ngoài không nổi thì thật đúng là không còn biện pháp nào khác nữa.

     Sau này tiểu bánh bao Dịch Chính Hàm chậm rãi lớn lên được đôi chút, bắt đầu trưng ra cái mặt băng sơn, hoàn toàn được di truyền từ bác cả nhà nhóc, có câu cháu lớn giống bác cũng không hoàn toàn là lời đồn nhảm hén (_). Kỳ quái nhất chính là, nhóc con đến cả nhìn thấy ba mẹ đều bày ra vẻ mặt băng sơn khinh bỉ, nhưng một khi gặp An Thần lập tức liền cười như hoa tươi, cực kỳ thảo hỉ.

     An Thần thấy như vậy liền cảm thấy vô cùng đắc ý, cũng không uổng công lúc nhỏ đã thương nó mà! Tâm tình của Dịch Hạo Thiên lại thẳng tắp giảm xuống, càng không cho tiểu bánh bao này chút sắc mặt tốt, bất quá Hàm tiểu bánh bao cũng không cho Dịch Hạo Thiên sắc mặt tốt nào. Thế là, bình thường ở Dịch gia sẽ thấy tình cảnh hai núi băng một lớn một nhỏ đối đầu với nhau.

     Tiểu bánh bao Dịch Chính Hàm trưởng thành sớm, rất hiểu chuyện nên được chọn làm gia chủ đời tiếp theo, An Thần trực tiếp ném Tiểu Bạch cho Hàm tiểu bánh bao, dù sao sự tồn tại của nó là để chứng minh cho người thừa kế vị trí gia chủ, sau khi Tiểu Bạch chấp nhận thân phận của Hàm tiểu bánh bao xong, tiên quyết sẽ tự động truyền vào trong thân thể của Dịch Chính Hàm.

     Nói cũng kỳ quái, Hàm tiểu bánh bao cũng có linh căn hệ mộc, hơn nữa còn lớn hơn Dịch An Thần đôi chút, cho nên nhóc con này cũng công khai yêu cầu, mỗi ngày chiếm lấy một khoảng thời gian trống của An Thần đến để giáo dục mình.

     Thế là thế là là, Dịch Hạo Thiên càng thêm không vui, một lớn một nhỏ hết sức ăn ý gạt An Thần vụng trộm đấu đá nhau.

     Đương nhiên, núi băng nhỏ đấu không lại núi băng lớn, bình thường sẽ lấy thất bại để kết thúc, chẳng hạn như phát sinh sự kiện vườn hoa hồng của hiện tại, rất rõ ràng, núi băng nhỏ đã bị gài bẫy. (_) Nói nghe nè, hai bác cháu mấy người có ấu trĩ quá hay không vậy hở!
HOÀN CHÍNH VĂN

2 comments:

  1. Hoàn 9 văn rùi \( ^ 0 ^ )/......Then kiu chủ nhà na....
    P/S: com = dt nên ko dc nhìu từ cho lắm... Thông cảm nha T v T

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nàng commet siêu nhiều luôn á, vậy là quá đủ rồi (づ ̄ ³ ̄)づ

      Delete

Sky Blue Bobblehead Bunny