6/12/16

Chương 77 - MTTSCPKDTN


Chương 77


     Dư Sâm vừa mới tiếp cận An Thần đã nhảy phốc lên giống như một con thỏ xù lông, cậu giơ tay lên liền có một lưỡi đao lá cây xanh biếc xẹt tới, Dư Sâm nhanh chóng lách mình né qua, không biết tay phải hạ mệnh lệnh gì, nhất thời lượng ma dược trên đỉnh đầu Dịch Hạo Thiên nhiều lên gấp đôi, đang rịn xuống dọc theo vách thủy tinh.

     Chân mày Dịch Hạo Thiên nhíu chặt, anh ở trong lồng thủy tinh không nghe rõ tiếng nói chuyện bên ngoài, nhưng từ động tác bộ dáng cùng với khẩu hình miệng của hai người, anh cũng biết được tình huống đại khái, thấy vẻ mặt thẳng thắn không chút che giấu của Dư Sâm, nhất thời khí huyết Dịch Hạo Thiên dâng lên, lại có người dám đùa giỡn Tiểu Thần ngay trước mặt anh!? Đây đúng là tiết tấu tìm đường chết dễ nhất mà.

     Thấy chất lỏng quỷ dị trên đỉnh đầu có dấu hiệu rịn xuống, theo phản xạ anh định bày ra tấm chắn, thế nhưng không biết rốt cuộc cái lồng thủy tinh này được làm từ loại chất liệu gì mà còn lợi hại hơn kim loại áp chế trong phòng thí nghiệm, cứ như đã triệt để phong ấn năng lực của anh vậy.

     Không chỉ như vậy, thậm chí anh còn không cảm giác được cả không gian nữa.

     "Dư Sâm! Rốt cuộc cậu muốn làm gì?!!" Thấy tình cảnh của Dịch Hạo Thiên, An Thần triệt để bị chọc giận, thậm chí cậu còn muốn lập tức thiên đao vạn quả cái tên khốn nạn trước mắt này, thế nhưng hành động của đối phương đang trần trùi trụi cảnh cáo cậu, nếu như cậu còn dám xằng bậy, tuyệt đối chất lỏng trên đỉnh đầu đại ca sẽ trực tiếp đổ xuống mà không phải lại rịn xuống chậm rì rì như vậy nữa.

     Hình như Dư Sâm rất hài lòng với hành động của An Thần, y vẫy vẫy tay, ôn hòa nói: "Tiểu Thần, tới đây một chút."

     An Thần có hơi do dự, cuối cùng vẫn nhấc chân đi tới, Dư Sâm cười càng thêm ấm áp.

     "Tiểu Thần. . ." Dư Sâm vươn tay xoa xoa cái đầu gần ngay trước mắt của An Thần, tùy ý biểu lộ ra sự say đắm trong đáy mắt. Trong chớp mắt thân thể An Thần trở nên cứng ngắc, mặc dù cảm thấy vô cùng không tự nhiên thế nhưng cậu cũng không né tránh nữa. Khóe miệng Dư Sâm nhếch lên, được một tấc lại muốn tiến một thước vươn tay nắm lấy hông của An Thần, kéo cả người cậu vào trong lòng, "Tiểu Thần, tốt nhất là anh nên phối hợp với em nha, không thôi Dịch Hạo Thiên không chết cũng sẽ trọng thương đó."

     Chỉ với một câu nói đã thành công ngăn chặn An Thần đang muốn xù lông, cậu siết chặt nắm tay, rũ mắt xuống, sự u ám đan xen vào nhau.

     "Mùi hương thật đáng ghét" Dư Sâm ghé vào cổ An Thần, khịt mũi ngửi ngửi, chân mày không vui nhíu chặt, "Lúc nhìn thấy anh ở Căn cứ Nắng Mai em liền biết, em đã tới trễ rồi, trên người của Tiểu Thần đã nhiễm mùi của người khác, hơn nữa còn là mùi hương em ghét nhất."

     Nói rồi Dư Sâm nâng cặp mắt mang theo hàm ý, vừa vặn chống lại cặp mắt đang nổi giận của Dịch Hạo Thiên, khóe miệng y cong lên, nhất thời sự khó chịu trong lòng cũng biến mất.

     "Bất quá, vừa nghĩ tới trên người Tiểu Thần sẽ lưu lại mùi hương của em, thân thể em không tự chủ được liền vui vẻ đến run hết cả lên!" Dư Sâm tăng mạnh lực đạo, thân thể An Thần càng thêm cứng ngắc.

     "Điều em muốn rất đơn giản, Tiểu Thần." Dư Sâm ghé vào bên tai An Thần, nhẹ nhàng liếm liếm lên vành tai mê người, "Làm tình với em, chỉ cần anh làm với em, em sẽ thả tên đó."

     Một giây kế tiếp, An Thần tức giận đấm một quyền tới, Dư Sâm nghiêng đầu né qua, một tay chụp lấy cú đấm có lực đạo không nhỏ kia, nụ cười trên mặt lại chưa từng giảm: "Thuận tiện nhắc nhở một chút, cách mỗi phút chất lỏng kia sẽ tự động tăng thêm một ít, nếu như trong khoảng thời gian cố định em không gỡ bỏ cái trang bị kia, chờ tới khi đạt tiêu chuẩn, nó sẽ tự động mở ra, bùm, tất cả đều sẽ chảy xuống ó."

     "Anh cũng thấy chứ, đến bây giờ Dịch Hạo Thiên cũng không thể trốn ra được, ha ha, lồng thủy tinh kia có tính chất đặc biệt, ngay cả em cũng không biết rốt cuộc vật liệu đó là gì, nếu như nhất định phải nói, vậy có thể coi là vật liệu rèn đúc thần khí đi, cho dù Dịch Hạo Thiên ở bên trong có lăn qua lăn lại cũng là vô ích."

     An Thần không dám quay đầu lại nhìn Dịch Hạo Thiên, cậu biết điều Dư Sâm nói đều là thật, cậu cũng không dám chống lại ánh mắt của Dịch Hạo Thiên, cậu không cần nhìn cũng biết, tuyệt đối là sẽ phi thường kinh khủng.

     "Cậu có nghĩ tới chuyện cậu làm hiện tại, phải trả giá bằng dạng đại giới gì sao?" An Thần lạnh giọng hỏi.

     "Em chính là một người ham thích hưởng thụ nhất thời." Dư Sâm ôn nhu nhìn cậu, đồng thời lần thứ hai nỗ lực chạm vào mặt của An Thần, đầu ngón tay thận trọng lướt qua lông mi, khóe mắt, mũi, sau đó vuốt ve môi cậu, An Thần không có tránh né. "Em cũng muốn vĩnh viễn ở cùng một chỗ với Tiểu Thần, nhưng tâm của anh đã không thể dung nạp thêm em được nữa, em đã tới quá muộn."

     Đáy mắt Dư Sâm ẩn chứa một tầng cô đơn, y yêu Tiểu Thần, yêu nhiều năm như vậy, nhưng bởi vì y nhu nhược, mãi mà không dám tiến thêm bước nữa, dẫn đến cuối cùng Dịch Hạo Thiên chiếm được An Thần. Không thể không thừa nhận, y vô cùng đố kị, vô cùng vô cùng đố kị Dịch Hạo Thiên, rõ ràng hai người là anh em ruột có quan hệ huyết thống, tại sao, tại sao lại có thể không coi ai ra gì tiêu sái ở cùng một chỗ như vậy được hả?

     Ngay lập tức y liền đưa ra quyết định, trong khoảng thời gian hữu hạn, lợi dụng tài nguyên hữu hạn chế ra một cái bẫy, một giấc mộng. Một cái bẫy khiến cho Dịch Hạo Thiên rơi vào, một giấc mộng để cho mình trầm mê.

     "Tiểu Thần, anh chỉ cần ngoan ngoãn làm với em thì sẽ không xảy ra chuyện gì, không tốt sao?" Dư Sâm dùng ngón tay thon dài nâng cằm An Thần lên, đối mặt với ánh mắt lợi hại tựa như mũi tên nhọn của An Thần. Có được Tiểu Thần, dù cho cả đời chỉ có cơ hội lần này, chỉ cần có thể đụng vào anh ấy một lần. . . là tốt rồi, như vậy đã rất tốt rồi. Chấp niệm y theo đuổi 18 năm cũng coi như là có một kết cục mỹ mãn đi.

     Dư Sâm cúi đầu, hôn lên đôi môi mình đã ngày nhớ đêm mong không biết bao nhiêu lần mà nói, nhẹ nhàng mút mát, cọ xát, An Thần nghiêng mặt qua, Dư Sâm cũng không nổi giận, thuận thế hôn lên phần gáy lộ ra của cậu, dùng răng nhẹ nhàng gặm cắn.

     Sẽ kết thúc như vậy sao? Không —— An Thần cắn chặt môi dưới theo bản năng, cậu tin tưởng đại ca, anh ấy tuyệt sẽ không ngồi chờ chết như vậy, cậu cần phải nhẫn nại, cần phải đợi đến một cái cơ hội, một cơ hội phản kích triệt để.

     Cùng lúc đó, Dịch Hạo Thiên bị giam trong lồng thủy tinh chỉ có thể trơ mắt nhìn tình huống phát triển, anh tỏa ra khí áp âm u gần như có thể đông lạnh toàn bộ lồng thủy tinh lại, nhưng đó là chuyện không có khả năng, chỉ cần dị năng vừa mới tản mát ra đã bị vật chất không rõ cưỡng ép đè nén xuống, căn bản là không có không gian để thi triển.

     Anh nỗ lực đè xuống cảm giác ghen tỵ và sát ý điên cuồng trong lòng, anh cần phải tỉnh táo, cố gắng tỉnh táo lại, ngẫm lại xem rốt cuộc còn biện pháp nào nữa hay không! Trời không tuyệt đường người, không có thứ gì là tuyệt đối, nhất định phải tìm ra vấn đề của cái vật liệu này, nhất định anh có thể làm được.

     Không ai chú ý tới trong cơ thể Dịch Hạo Thiên chậm rãi tản ra một tia hắc khí, cùng lúc đó, lãnh ý và lệ khí trên mặt anh lấy gia tăng với một tốc độ nhanh nhất, một luồng khí tức cuồng bạo điên cuồng rít gào trong lồng thủy tinh, chỉ là, vẫn không có cách nào phá hư cái thiết bị đặc biệt này được.

     "Đại ca. . ." Một thanh âm xa xăm lại vô cùng quen thuộc chợt vang vọng ở bên tai Dịch Hạo Thiên, trong thoáng chốc anh mờ hồ nhìn thấy trước lồng thủy tinh hiện ra một cái bóng quen thuộc.

     Người mặc bộ y phục màu đỏ có khuôn mặt tương tự với An Thần. Đúng rồi! Là thiếu nữ trong tiềm thức của An Thần. Con ngươi Dịch Hạo Thiên co rụt lại, từ sau khi thân thể An Thần khôi phục cũng không nhìn thấy tung tích của người thiếu nữ này nữa, anh vẫn cho rằng, đó là bởi vì trước đây An Thần tá thi hoàn hồn đã để lại thứ gì đó không rõ nguồn gốc, mà sau khi em ấy thay đổi thân thể cũng biến mất theo.

     Không nghĩ tới, cô ta vẫn còn tồn tại? Không đúng, nếu như cô ta phụ thuộc vào Tiểu Thần, vậy tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Dịch Hạo Thiên nhíu mày, nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm cũng đủ cho thấy anh đã đặt lực chú ý lên người thiếu nữ này rồi.

     "Đại ca, vật liệu này chính là khoáng sản các tiên quân dùng để đúc thần khí, chỉ dựa vào năng lực của thế giới này thì không có cách nào tránh phá được."

     Con ngươi Dịch Hạo Thiên trầm xuống, lẽ nào anh chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiểu Thần của anh cùng cái thằng khốn kiếp kia. . .

     "Đại ca đừng nóng." Dường như cảm giác được tình tự Dịch Hạo Thiên lại bạo động, thiếu nữ vội nói nhanh hơn, "Trong cơ thể đại ca còn có thanh bảo kiếm thần khí của tiên nhân lưu lại, sở dĩ đại ca lấy ra không được, một là bởi vì bị thế giới áp chế sức mạnh, tuân theo quy tắc không cho phép xuất hiện vật phẩm vượt qua nó, hai là, muốn lấy thần khí ra, chống đỡ cho nó tồn tại ở trạng thái thực thể hóa cần phải bỏ ra quá nhiều tinh lực, chỉ dựa vào sức mạnh hiện tại của đại ca vẫn còn thiếu nhiều lắm."

     "Nhưng nếu muốn đánh vỡ tấm chắn này, không phải nó thì không thể!" Tuy rằng hình bóng của thiếu nữ đã biến mất nhưng thanh âm kiên định vẫn vang vọng rõ ràng ở bên tai Dịch Hạo Thiên, "Em có thể dùng tu vi ngàn năm của mình hỗ trợ đại ca một tay, bởi vì chỉ có thể mượn lỗ hổng của thế giới này cầm cự trong chớp mắt, cho nên đại ca cần phải phối hợp thời gian cho thật tốt."

     Đáy mắt Dịch Hạo Thiên hiện lên cảm xúc phức tạp, người thiếu nữ này có lai lịch bất minh, nhưng không thể nghi ngờ là mỗi lần đều ra tay giúp đỡ bọn họ.

     "Tại sao?" Anh hỏi, sao lại có thể giúp đỡ bọn họ đến loại trình độ này chứ.

     Thiếu nữ trầm mặc một chút, âm thầm thở dài: "Đây là nhân quả, được gieo cách đây rất lâu rất lâu rồi. . ."

     Một luồng sức mạnh vô hình xoay quanh bên người Dịch Hạo Thiên, anh thả lỏng thể xác và tinh thần tiếp nhận chúng. Mặc dù luồng khí tức này không dồi dào như của Dịch Hạo Thiên nhưng lại có vẻ cực kỳ tinh thuần, dẻo dai, tinh tế nồng đậm, nó lập tức quấn lên thanh bảo kiếm màu xanh tím trên ngực Dịch Hạo Thiên với thế sét đánh không kịp bưng tai. Trong hư không đã loáng thoáng xuất hiện ảo ảnh của bảo kiếm.

     Lúc này giống như cả người Dịch Hạo Thiên lộ ra cảm giác vô cùng huyền diệu, anh có thể rõ ràng cảm giác được, luồng sức mạnh không giống với dị năng của bọn họ, nhớ tới lời của thiếu nữ. . . Tu vi ngàn năm, vậy chẳng phải có nghĩa là, người thiếu nữ này đã sống hơn ngàn năm rồi?

     Với tu vi ngàn năm, bất quá cũng chỉ có thể dùng thần khí tựa như phù dung sớm nở tối tàn, có thể thấy được uy lực của thanh bảo kiếm này mạnh tới dường nào.

     Rõ ràng giống như đã qua thật lâu, thế nhưng trong thực tế cũng chỉ là một cái chớp mắt! Một luồng kiếm khí sắc bén xé toạc trời đất, bổ ngang vạn vật.

     Trong thoáng chốc lúc lồng thủy tinh vỡ vụn, An Thần cảm giác được một lực hấp dẫn cường đại kéo tới từ phía sau lưng, cậu bỗng đẩy Dư Sâm ra, hình bóng An Thần triệt để biến mất trong ánh mắt ngạc nhiên của Dư Sâm. Ngay sau đó là toàn bộ phòng thí nghiệm, đường hầm ngầm vỡ vụn thành từng mảnh. . .

     Khi An Thần mở mắt ra lần nữa thì trước mắt đã xuất hiện trời xanh, mây trắng, trong không khí là hương hoa cỏ quen thuộc, thậm chí đến cả mỗi cơn gió thổi qua đều là quen thuộc như vậy.

     Cậu đã trở lại trong không gian, An Thần còn chưa kịp thở phào thì đã có một khí tức cường thế đè lên, ngay sau đó là nụ hôn như mưa rền gió dữ, cường thế lại bá đạo cứ như muốn xác nhận cái gì đó, không thèm để cho An Thần kịp có bất kỳ cơ hội thở dốc nào.

     Tiểu Thần thuộc về anh, ai cũng không đoạt lấy được!

     Thật vất vả An Thần mới kết thúc được nụ hôn sâu với Dịch Hạo Thiên, vừa mới chuẩn bị hỏi đại ca xem đã xảy ra chuyện gì lại bị Dịch Hạo Thiên khiêu khích bắt đầu nổi lên phản ứng, cậu dứt khoát vươn tay vòng qua cổ của Dịch Hạo Thiên, ngón tay cắm vào trong tóc đối phương, bắt đầu khẽ vuốt ve tựa như cổ vũ.

     Dịch Hạo Thiên khẩn cấp liếm mút yết hầu của An Thần, thỉnh thoảng hàm răng sẽ gặm cắn đôi chút, cảm giác kích thích khiến cho cơ thể An Thần càng thêm hưng phấn.

     "Ca. . ." Khóe môi tuôn ra lời rên rỉ giống như chất xúc tác tốt nhất khiến cho Dịch Hạo Thiên triệt để bái biệt lý trí, hóa thân thành thú.

     Sau ba cuộc mây mưa, An Thần mệt mỏi ngủ mất, hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, cũng cực cho cậu còn giữ lại được chút thể lực để cho Dịch Hạo Thiên lăn qua lăn lại.

     Nhìn Tiểu Thần đang ngủ yên ổn trong lòng, đôi mắt Dịch Hạo Thiên không khỏi mềm mại thành một hồ nước mùa xuân, anh theo bản năng kéo kéo lại ôm ôm người trong ngực, cứ như muốn ấn cậu vào trong xương thịt, trọn đời không chia lìa.

     Ngày hôm nay, thiếu chút nữa anh lại mất đi Tiểu Thần. . .

     Quả nhiên, cho dù có là người bên cạnh thì cũng không thể không đề phòng được! Đôi mắt của Dịch Hạo Thiên là một mảnh âm trầm.

2 comments:

  1. T ^ T... Ấn tuong tốt của tui đối với em họ đã nát tan T ^ T.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cũng tội em nó lắm nàng à, sang phiên ngoại sẽ thấy =w=

      Delete

Sky Blue Bobblehead Bunny